Trinhh Trinhh
rất vui vì ghé thăm<3<3<3
Bài viết: 26 

Chương 10: Hàn Nguyệt Linh
[BOOK]Đôi khi có chút lãng mạn thì lại cùng nhau đi dạo ngắm sao hoặc chạy bộ, nhưng với thể lực của mình thì Cố Trường An khá trật vật ở khoản đú theo này. Có lẽ lúc đầu anh chỉ là thấy có hứng thú một chút muốn trêu chọc. Nhưng giờ đây anh lại muốn làm Tống Lạc cười nhiều hơn, muốn nhìn thấy thật nhiều hơn nữa những biểu cảm đáng yêu của cô khi ở bên cạnh mình.
Họ cứ thế quấn quýt bên nhau dần rồi cả hai dường như đều đã phải lòng đối phương lúc nào không hay. Tống Lạc thay đổi rất nhiều, đối với Cố Trường An cô bắt đầu đối xử có chút nhẹ nhàng hơn, luôn dành cho anh ánh mắt trìu mến. Những lúc rảnh nếu nói chuyện thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh anh nhưng cô vẫn chưa xác định rõ được tình cảm này của mình là gì.
Riêng Cố Trường An biết rõ hơn ai hết tình cảm của anh, anh đã định một ngày đẹp trời cuối tháng này để tỏ tình với Tống Lạc. Anh gọi Cao Lãnh vào rồi bắt đầu phân phó, khuôn mặt của anh hiện rõ lên vẻ mặt hạnh phúc, anh vô cùng mong chờ đến ngày đó.
Vì con người của Tống Lạc rất tốt bụng, cô quan tâm mọi người từ tận những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nên dường như được tất cả mọi người yêu mến. Mọi người xung quanh chỉ cần nhìn vào là biết được tình ý giữa hai người họ rồi. Nên thường xuyên đẩy thuyền này, những lúc như thế Tống Lạc cử chỉ lạ lắm, cô luôn ngại ngùng, lúng túng, không cãi lại được thì bắt đầu nổi cáu lên, trông rất đáng yêu:
- Hai người sao cứ như mèo đuổi chuột mãi vậy hả, vờn nhau lâu thế rồi không định vồ hay sao? Không nhanh là bị vồ mất bây giờ.
- Hai người còn định xây lâu đài cát mãi thế à? Sóng tạt vô nát tươm thật đó.
Tống Lạc mặt đỏ ửng lên luôn đáp mấy câu chối bỏ: Nói tào lao gì thế hả, ai.. ai mà thèm đi thích cái tên cáo già đó chứ hả hoặc là không.. không đời nào em lại có thể thành người yêu với hắn được, chúng em vốn không thể như mọi người nói.
Tất tần tật những hình ảnh đó đều được Cố Trường An thấy, anh còn mặt dày đến mức cho người làm thành ảnh và video để có thể lấy ra xem lúc rảnh. Trong mắt anh thì Tống Lạc làm gì cũng đều cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn gói cô vào rồi cưng nựng.
Đôi lúc mấy học viên bàn tán những chuyện xung quanh Cố Trường An trong giờ giải lao Tống Lạc liền hào hứng hóng hớt:
- Nghe nói chủ tịch ngày trước nổi tiếng lắm, nữ sinh xếp hàng tặng hoa đứng thành hàng dài đến giữa sân trường luôn ý.
- Tôi còn nghe là chủ tịch có tình nhân nhỏ rồi còn rất cưng chiều nữa, thấy mọi người đồn thổi là ngày nào cũng đi với nhau đó.
Tống Lạc nghe vậy đang nuốt nước bọt xong tự sặc luôn, cô cảm thấy có chút nhột. Nhưng lại thầm cười trong bụng: Người tình nhỏ mà mọi người nói chính là tôi đó.
- Tình nhân nhỏ gì chứ, lại đây tôi kể cho nghe.
Quá hiếu kỳ Tống Lạc cũng ghét tai vào hóng chuyện:
- Không phải ai khác xa lạ đâu. Tôi nghe mọi người phòng thư ký đồn thổi người đó chính là thư ký Cao Lãnh đấy.
Nghe đến đây Tống Lạc phụt cười, cô ôm chặt bụng mình không kiềm chế nổi, nghĩ trong đầu: Tin đồn khác thì thôi đi, còn đồn cả qua yêu đồng giới luôn. Sao tự nhiên nghe xong đống tin nhảm này mình thấy vui ghê ta.
Hôm đó Tống Lạc vô cùng vui vẻ, cô vừa làm việc vừa nghĩ đến tình cảnh vẻ mặt của Cố Trường An khi nghe được những tin đồn quanh mình.
Mọi chuyện đang trên đà tốt đẹp nhưng rồi lúc đó lại bắt đầu xuất hiện những yếu tố ngáng đường, như những con vi rút xâm nhập vào phá hoại vậy. Khiến mối quan hệ của cả hai cứ thăng trầm không đi đến đâu.
Như mọi ngày Tống Lạc đều ở phòng nghỉ vào giờ nghỉ trưa để đợi Cố Trường An đến nói chuyện nhưng mà hôm nay cô đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện. Mặc dù họ chưa một lần nào hẹn đối phương là sẽ đến nhưng cả hai vẫn luôn tự ngầm hiểu.
Hôm nay Cố Trường An không đến, Tống Lạc cứ vậy mà cảm thấy không vui trong lòng, cô thắc mắc không biết anh tại sao lại không đến. Nhưng cũng vì cái tôi nên cô cũng không có chịu gọi điện cho anh. Mấy lần cô định cầm điện thoại gọi cho Cố Trường An nhưng lại thôi, nói:
- Mình đây là đang làm gì chứ? Ngồi đây mong ngóng người ta xong gọi điện hỏi à? Lấy tư cách gì mà hỏi đây.
Người Tống Lạc nóng lên, cô nắm chặt lấy điện thoại mà tự thấy có chút đau lòng. Rồi lúc sau, Cố Trường An gọi điện đến, Tống Lạc muốn nhấc máy luôn nhưng lại giả bộ bình tĩnh, lúc sau chuông kêu sắp hết cô mới nhấc máy.
- Em có thể đến phòng họp được không? Tôi có người muốn giới thiệu với em, chúng tôi sẽ chờ nên cứ từ từ thôi nhé.
Tống Lạc nở một nụ cười hạnh phúc ngay lập tức lại giả vờ như không để tâm rồi trả lời:
- Vậy, lát gặp. Cúp máy đây.
Nghe xong cuộc điện thoại, Tống Lạc mặt không làm chủ được liền biểu lộ sự vui vẻ, nhanh như bay đi đến phòng họp. Nhưng vừa bước vào cô bỗng chốc đứng hình một lúc, nuốt nước bọt xuống cố gắng điều chỉnh thay đổi nét mặt nghiêm nghị:
- Tôi đến rồi đây, có chuyện gì quan trọng tìm tôi sao?
Cố Trường An thấy có gì đó không đúng lắm, không phải bình thường gặp anh đều có bộ mặt rất cau có sao? Nhưng cũng không nghĩ nhiều vậy, anh liền nói:
- Giới thiệu với em, đây là Hàn Nguyệt Linh, bạn của tôi ở nước ngoài vừa về. Cô ấy làm về mảng sức khỏe, lần này đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta về việc đưa nước tăng cường thể chất cho võ giả sử dụng.
Lúc này Tống Lạc dường như còn chả thèm nghe Cố Trường An nói gì cả. Tất cả mọi giác quan của cô dường như đóng lại chuyển sang nhãn lực. Lúc bấy giờ mọi sự chú ý của cô đã đổ dồn hết lên người con gái đứng cạnh anh. Hàn Nguyệt Linh khẽ nhéch mép cười khiêu khích. Cô ta đến bên cạnh Cố Trường An đưa tay khoác lấy tay Cố Trường An rất chặt:
- Anh nói gì vậy chứ, chúng ta không phải là đã nói em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao lại chỉ là bạn bè bình thường được.[/BOOK]
[BOOK]Đôi khi có chút lãng mạn thì lại cùng nhau đi dạo ngắm sao hoặc chạy bộ, nhưng với thể lực của mình thì Cố Trường An khá trật vật ở khoản đú theo này. Có lẽ lúc đầu anh chỉ là thấy có hứng thú một chút muốn trêu chọc. Nhưng giờ đây anh lại muốn làm Tống Lạc cười nhiều hơn, muốn nhìn thấy thật nhiều hơn nữa những biểu cảm đáng yêu của cô khi ở bên cạnh mình.
Họ cứ thế quấn quýt bên nhau dần rồi cả hai dường như đều đã phải lòng đối phương lúc nào không hay. Tống Lạc thay đổi rất nhiều, đối với Cố Trường An cô bắt đầu đối xử có chút nhẹ nhàng hơn, luôn dành cho anh ánh mắt trìu mến. Những lúc rảnh nếu nói chuyện thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh anh nhưng cô vẫn chưa xác định rõ được tình cảm này của mình là gì.
Riêng Cố Trường An biết rõ hơn ai hết tình cảm của anh, anh đã định một ngày đẹp trời cuối tháng này để tỏ tình với Tống Lạc. Anh gọi Cao Lãnh vào rồi bắt đầu phân phó, khuôn mặt của anh hiện rõ lên vẻ mặt hạnh phúc, anh vô cùng mong chờ đến ngày đó.
Vì con người của Tống Lạc rất tốt bụng, cô quan tâm mọi người từ tận những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nên dường như được tất cả mọi người yêu mến. Mọi người xung quanh chỉ cần nhìn vào là biết được tình ý giữa hai người họ rồi. Nên thường xuyên đẩy thuyền này, những lúc như thế Tống Lạc cử chỉ lạ lắm, cô luôn ngại ngùng, lúng túng, không cãi lại được thì bắt đầu nổi cáu lên, trông rất đáng yêu:
- Hai người sao cứ như mèo đuổi chuột mãi vậy hả, vờn nhau lâu thế rồi không định vồ hay sao? Không nhanh là bị vồ mất bây giờ.
- Hai người còn định xây lâu đài cát mãi thế à? Sóng tạt vô nát tươm thật đó.
Tống Lạc mặt đỏ ửng lên luôn đáp mấy câu chối bỏ: Nói tào lao gì thế hả, ai.. ai mà thèm đi thích cái tên cáo già đó chứ hả hoặc là không.. không đời nào em lại có thể thành người yêu với hắn được, chúng em vốn không thể như mọi người nói.
Tất tần tật những hình ảnh đó đều được Cố Trường An thấy, anh còn mặt dày đến mức cho người làm thành ảnh và video để có thể lấy ra xem lúc rảnh. Trong mắt anh thì Tống Lạc làm gì cũng đều cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn gói cô vào rồi cưng nựng.
Đôi lúc mấy học viên bàn tán những chuyện xung quanh Cố Trường An trong giờ giải lao Tống Lạc liền hào hứng hóng hớt:
- Nghe nói chủ tịch ngày trước nổi tiếng lắm, nữ sinh xếp hàng tặng hoa đứng thành hàng dài đến giữa sân trường luôn ý.
- Tôi còn nghe là chủ tịch có tình nhân nhỏ rồi còn rất cưng chiều nữa, thấy mọi người đồn thổi là ngày nào cũng đi với nhau đó.
Tống Lạc nghe vậy đang nuốt nước bọt xong tự sặc luôn, cô cảm thấy có chút nhột. Nhưng lại thầm cười trong bụng: Người tình nhỏ mà mọi người nói chính là tôi đó.
- Tình nhân nhỏ gì chứ, lại đây tôi kể cho nghe.
Quá hiếu kỳ Tống Lạc cũng ghét tai vào hóng chuyện:
- Không phải ai khác xa lạ đâu. Tôi nghe mọi người phòng thư ký đồn thổi người đó chính là thư ký Cao Lãnh đấy.
Nghe đến đây Tống Lạc phụt cười, cô ôm chặt bụng mình không kiềm chế nổi, nghĩ trong đầu: Tin đồn khác thì thôi đi, còn đồn cả qua yêu đồng giới luôn. Sao tự nhiên nghe xong đống tin nhảm này mình thấy vui ghê ta.
Hôm đó Tống Lạc vô cùng vui vẻ, cô vừa làm việc vừa nghĩ đến tình cảnh vẻ mặt của Cố Trường An khi nghe được những tin đồn quanh mình.
Mọi chuyện đang trên đà tốt đẹp nhưng rồi lúc đó lại bắt đầu xuất hiện những yếu tố ngáng đường, như những con vi rút xâm nhập vào phá hoại vậy. Khiến mối quan hệ của cả hai cứ thăng trầm không đi đến đâu.
Như mọi ngày Tống Lạc đều ở phòng nghỉ vào giờ nghỉ trưa để đợi Cố Trường An đến nói chuyện nhưng mà hôm nay cô đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện. Mặc dù họ chưa một lần nào hẹn đối phương là sẽ đến nhưng cả hai vẫn luôn tự ngầm hiểu.
Hôm nay Cố Trường An không đến, Tống Lạc cứ vậy mà cảm thấy không vui trong lòng, cô thắc mắc không biết anh tại sao lại không đến. Nhưng cũng vì cái tôi nên cô cũng không có chịu gọi điện cho anh. Mấy lần cô định cầm điện thoại gọi cho Cố Trường An nhưng lại thôi, nói:
- Mình đây là đang làm gì chứ? Ngồi đây mong ngóng người ta xong gọi điện hỏi à? Lấy tư cách gì mà hỏi đây.
Người Tống Lạc nóng lên, cô nắm chặt lấy điện thoại mà tự thấy có chút đau lòng. Rồi lúc sau, Cố Trường An gọi điện đến, Tống Lạc muốn nhấc máy luôn nhưng lại giả bộ bình tĩnh, lúc sau chuông kêu sắp hết cô mới nhấc máy.
- Em có thể đến phòng họp được không? Tôi có người muốn giới thiệu với em, chúng tôi sẽ chờ nên cứ từ từ thôi nhé.
Tống Lạc nở một nụ cười hạnh phúc ngay lập tức lại giả vờ như không để tâm rồi trả lời:
- Vậy, lát gặp. Cúp máy đây.
Nghe xong cuộc điện thoại, Tống Lạc mặt không làm chủ được liền biểu lộ sự vui vẻ, nhanh như bay đi đến phòng họp. Nhưng vừa bước vào cô bỗng chốc đứng hình một lúc, nuốt nước bọt xuống cố gắng điều chỉnh thay đổi nét mặt nghiêm nghị:
- Tôi đến rồi đây, có chuyện gì quan trọng tìm tôi sao?
Cố Trường An thấy có gì đó không đúng lắm, không phải bình thường gặp anh đều có bộ mặt rất cau có sao? Nhưng cũng không nghĩ nhiều vậy, anh liền nói:
- Giới thiệu với em, đây là Hàn Nguyệt Linh, bạn của tôi ở nước ngoài vừa về. Cô ấy làm về mảng sức khỏe, lần này đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta về việc đưa nước tăng cường thể chất cho võ giả sử dụng.
Lúc này Tống Lạc dường như còn chả thèm nghe Cố Trường An nói gì cả. Tất cả mọi giác quan của cô dường như đóng lại chuyển sang nhãn lực. Lúc bấy giờ mọi sự chú ý của cô đã đổ dồn hết lên người con gái đứng cạnh anh. Hàn Nguyệt Linh khẽ nhéch mép cười khiêu khích. Cô ta đến bên cạnh Cố Trường An đưa tay khoác lấy tay Cố Trường An rất chặt:
- Anh nói gì vậy chứ, chúng ta không phải là đã nói em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao lại chỉ là bạn bè bình thường được.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: