Bạn được Phiora Nguyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
64 0
Kí túc xá của tôi được chia thành hai khu tách biệt nam và nữ. Thỉnh thoảng sẽ có vài cặp đôi vượt rào đi theo tiếng gọi con tim, tôi cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và cùng nhau hứa hẹn sẽ thi đậu trường top 3 thành phố này. Sau bao nhiêu nỗ lực tôi và em cũng đã lọt top những sinh viên được tài trợ học bổng toàn phần, thuận lợi có hai suất vào trường đại học S. Em ấy ở tòa A nữ sinh đối diện với toàn F nam sinh chúng tôi. Dù chúng tôi học chung trường nhưng tôi học ở khoa thiết kế cách khoa ngôn ngữ của em ấy một con đường, cũng vì thế mà tôi và em rất ít khi chạm mặt ở trường.

Trường S cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái là cấm học sinh trong trường yêu đương, nếu phát hiện, lập tức bị đuổi học và sẽ không có trường nào dám nhận chúng tôi nữa.

Cũng chẳng ai biết người đưa ra cái luật quái quỷ này là ai, nhưng vì để có một tấm bằng tốt và một công việc ổn định nên mọi người đành ép mình tuân theo quy tắc của trường.

Thế nhưng, có ai mà muốn ế hết 4 năm đại học đâu và dần dần xuất hiện những cặp đôi yêu nhau lén lút trong trường, không bị phát hiện là được mà. Tôi và em cũng không ngoại lệ.

Những buổi hẹn hò được diễn ra trong lén lút và địa điểm chúng tôi thường hẹn nhau là hồ sinh, mặc dù cái hồ này nằm sau lưng trường nhưng hầu như ít có ai đến đây bởi vì chữ sinh trong hồ sinh chính là sinh tử (đầu thai kiếp mới).

Cái hồ này từng lấy mạng không biết bao nhiêu con người, không phải vì nó sâu hay vì những người bị đuối nước không biết bơi mà vì có tin đồn, ở đây có ma da.

Như những lần hẹn hò trước, chúng tôi nhắn tin với nhau bằng những kí tự đặc biệt để không ai phát hiện ra chúng tôi đang yêu nhau: "H@n&y, cko cũ nk3, ank t@m r ra ngay."

Dù đã bên nhau được 3 năm nhưng tôi vẫn rất bồi hồi như ngày đầu gặp em, em có mái tóc dài mà tôi thích, đôi mắt, nụ cười, ngay cả bộ đồ của em đều là những thứ mà tôi thích nhất.

Tính cách em hiền dịu, chưa bao giờ biết nỗi nóng hay giận hờn như những đứa con gái khác hay làm với người yêu của chúng nó. Tôi yêu c. H. Ế. T những thứ thuộc về em. Nghĩ đến đây, tôi vội mang đồ và đem theo vài món đồ phòng thân rồi chạy vội ra hồ để gặp được em.

Em đứng đó, mái tóc đen tuyền bay trong gió tựa như yêu nữ đang mời gọi tôi đến bên em. Em nghe tiếng động mà quay người lại, hôm nay em mang một chiếc váy mà dạo trước tôi đã mua cho em, nhưng đêm nay trông em có vẻ không vui lắm.

Tôi tiến đến ôm em vào lòng như mọi lần, người em nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của tôi khiến lòng tôi lại nổi lên một cảm giác muốn che chở cho em cả đời.

Hôm nay em không còn cười khúc khích khi nhìn thấy tôi nữa, ánh mắt em lạnh lẽo như đang nhìn một người lạ, đôi môi xinh đẹp hé nở nhưng lời thốt ra lại như mũi d. A. O găm thẳng vào tim tôi: "Chúng ta chia tay đi." Tôi nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của em nói rất nhiều thứ nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được từ nào cả, tôi chỉ biết rằng em không còn yêu tôi nữa.

Và tôi không chấp nhận điều đó.

"Em có người mới rồi sao?" Nghe tôi hỏi, em ngạc nhiên nhìn tôi sau đó tức giận tát tôi một cái thật kêu.

Em nói em không thể chịu đựng tôi được nữa nên mới chia tay.

Em nói tôi quá độc đoán và gia trưởng.

Em nói thật ra em không thích mang những bộ đồ này, là tôi ép em.

Em nói em thấy kinh tởm khi ở bên một kẻ g. I. Ế. C người như tôi.

Buồn cười thật, tôi g. I. Ế. C cô ta không phải vì em muốn thế sao?

Epiphyllum

Sáng hôm sau tôi lên phòng đào tạo sinh viên làm thủ tục xin đi du học và sau 10 ngày chờ đợi, đơn xin của tôi cuối cùng cũng đến. Ngày tôi sắp xếp hành lý bay chuyến bay lúc 9h sáng, một viên cảnh sát đến nhà và khống chế tôi bằng chiếc còng số 8, bọn họ nói có bằng chứng cho thấy tôi đã ra tay sát hại hai cô gái và mời tôi về đồn hợp tác điều tra.

Dù tôi có nói bất cứ điều gì thì bọn họ vẫn vờ như không nghe thấy như thể họ đang nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Sau khi đến đồn cảnh sát, bọn họ đưa tôi vào một căn phòng kín có một tấm gương phản chiếu, tôi biết đó là tấm kính hai chiều để họ có thể quan sát tôi.

Cảnh sát nói có một chàng trai quay lại được video tôi vứt xác bạn gái xuống dưới hồ nước phía sau trường học và đưa cho tôi một đoạn video. Tôi xem xong thì mặt đần hẳn ra, con mắt nào của bọn họ thấy đó là tôi?

Tôi hỏi lại viên cảnh sát, bọn họ nhíu mày nhìn tôi giống như muốn nói dù tôi có chối thì đây cũng là bằng chứng đã được xác thực. Tôi quay ngược máy tính lại cho họ coi, bọn họ nhìn video bằng chứng đầy kinh ngạc, đó không phải là tôi.

Bọn họ gọi bộ phận công nghệ thông tin đến và tất nhiên, video không hề có sự can thiệp của photoshop. Phía cảnh sát không có lý do gì để buộc tội tôi vì chẳng có thằng thiết kế nào dám động đến chứng cứ tại đồn cảnh sát cả. Nhưng tôi vẫn bị cảnh sát cho vào tạm giam vì là người bị tình nghi lớn nhất, bởi dù sao người c. H. Ế. T cũng chính là bạn gái của tôi mà tôi lại chẳng hề quan tâm chút nào.

Ba ngày nhàm chán trôi qua mà vẫn chưa có manh mối nào đặc biệt về hung thủ. Cuối cùng họ cũng thả tôi ra vì theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian nạn nhân chết, lúc đó tôi đang trên lớp. Một chứng cứ ngoại phạm không thể nào hoàn hảo hơn được nữa, chưa kể tôi còn có giấy chứng nhận tâm thần bệnh trầm cảm, điều này có thể giải thích cho việc tôi trở nên vô cảm là điều hiển nhiên.

Tôi trở về căn phòng trọ của mình thu dọn lại hành lý một lần nữa, bắt xe buýt ra thẳng sân bay, may mà vẫn kịp thời gian nhập học. Vụ án mãi vẫn chưa tìm được hung thủ, hơn nữa nạn nhân còn là trẻ mồ côi không có ai kiện cáo gì nên cũng nhanh chóng khép lại và kết luận bằng một vụ tự sát.

À, nguyên nhân bạn gái tôi c. H. Ế. T ấy à? Chẳng phải ở đó có ma da sao? Tôi dọn đường giúp em ấy thuận lợi thành hoa khôi giảng đường vừa giành được suất học bổng toàn phần của cô gái kia, bây giờ lại nói tôi kinh tởm, thật không ngoan.

Đợt vừa rồi lớp chúng tôi có một chuyến đi villa ở Hội An để chụp kỷ yếu cuối năm lớp 12. Chuyến đi rất vui vẻ và tất nhiên cũng không kém phần hào hứng khi tất cả mọi người đều buông bỏ hết những xích mích cũ để xách ba lô lên và đi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chúng tôi căn nhắc kĩ hơn về chuyện chọn villa.

Nói một chút về cái villa mà cả lớp chúng tôi chọn, trong đó có cả cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi là cô Thu Hà. Lúc xem ảnh cho đến lúc chồng tiền cọc, mọi thứ đều diễn ra cực kì suông sẻ kể cả khi chúng tôi deal giá từ 5 triệu còn 4 triệu mà chủ nhà vẫn vui vẻ tặng chúng tôi thêm một bữa thịnh soạn với lý do bọn mình đi đông, náo nhiệt nên cô rất vui.

Từ lúc lên xe, chúng tôi đã không khỏi mong chờ, cả bọn đam mê ca nhạc lại xin bác tài bật loa để hát hò vui vẻ. Con Thư bạn thân tôi ngồi bên cạnh vì bị say xe nên chúng tôi chọn ngay ghế đầu rồi nó đánh thẳng một giấc, tôi ngồi không cũng chán nên cũng gia nhập với cả bọn hát hò vui chơi. Cả đám đang nhộn nhịp hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thì đột nhiên Thư nó bật dậy hét toáng lên làm cả xe như ngưng đọng trong phút chốc, đến bác tài cũng nhìn lại vì sợ có chuyện gì xảy ra. Trông mặt nó cực kì hốt hoảng, người nhẽ nhại những giọt mồ hôi như nó vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp.

"Sao vậy Thư? Em gặp ác mộng à?" - Cô Hà thấy Thư hoảng sợ nên cũng đến an ủi hỏi thăm tình hình, cả bọn cũng nhốn nháo hỏi thăm Thư. Tôi thấy nó sợ vậy nên cũng đi lên trên giúp nó ổn định tinh thần.

Phải nói mặc dù nó là đứa học giỏi cũng như chịu trời nhất lớp nhưng tâm lý nó cũng không phải là sắt thép. Nó phản ứng như vậy, chắc là đã bị cái gì đó dọa cho sợ bay mất hồn vía rồi.

Nói sơ qua một chút thì tôi là một cô gái cũng gọi là có căn số, còn Thư là bạn thân tôi, nó yếu bóng vía từ nhỏ nên ba mẹ nó hay dẫn nó qua nhà tôi để xin giúp đỡ, từ đó tôi với nó cũng hay đi chơi chung vì là bạn cùng trang lứa rồi chơi thân với nhau đến bây giờ.

Nó thấy tôi thì mừng hết lớn chạy đến kéo tay tôi ngồi xuống.

"Em gặp ác mộng thôi ạ, em xin lỗi vì làm phiền mọi người ạ." Dù sao cũng là một người có phép lịch sự, nó biết nó làm lỡ dở cuộc chơi của mọi người nên cũng rối rít xin lỗi. Dù gì đây cũng chỉ là một bước ngoặc nhỏ nên mọi thứ lại trở lại đâu vào đấy, cô Hà cũng về lại chỗ ngồi của mình.

Con Thư nhìn tôi không nói gì mà chỉ giơ cánh tay của nó lên cho tôi nhìn, sợi dây ngũ sắc mà gia đình nó xin từ một ngôi chùa trên núi Ngũ Hành Sơn đã bị đứt.

Mọi người hẳn ai cũng sẽ nghĩ dây nào chẳng mòn, mòn rồi thì nó đứt thế nhưng sợi dây ngũ sắc này nó đang mang đều được đổi liên tục trong 16 năm, mỗi năm đều thay một dây, sợi dây này chỉ vừa mới được thay cách đây mấy hôm, về lý thuyết mà nói thì nó không thể nào đứt nhanh như vậy được.

Đến đây tôi cũng thấy có điềm không ổn như tính tôi khá ham chơi cũng nửa muốn đi nửa muốn về, nhưng tiền cũng đã đóng, vali cũng đã xong, xe cũng lên rồi, lẽ nào lại không đi. Tôi hỏi nó: "Mi mơ cái chi à?"

Nó không dám nói lớn mà thỏ thẻ vào tai tôi: "Hay là ta với mi đi về đi, ta mơ thấy ta đang ngủ ở villa thì có con quỷ bóp cổ ta."

Tôi nhíu mày nhìn nó, cũng không ngoại trừ khả năng nó có thể tiên đoán được tương lai, vì tôi cũng hay như vậy. Thỉnh thoảng lại mơ vài giấc mơ tưởng chừng như là vô nghĩa cho đến khi tôi gặp cảnh tượng nó thật ngoài đời và tôi chắc chắn nó không phải là dejavu như mọi người thường nói.

"Hay là ta gọi điện mẹ mi vào đón mi nha?" - Tôi nhìn nó đầy vẻ ái ngại, không phải tôi gan lì đâu nhưng tiền nộp cũng không hề rẻ, với cả cuối cấp rồi, lên đại học mỗi người một nơi, chưa biết chừng tôi không còn gặp bọn nó nữa. Tôi muốn chơi thật trọn vẹn. Còn Thư thì khác tôi, về mặt tư tưởng muốn đi chơi thì chúng tôi giống nhau không bàn cãi nhưng thể chất của Thư nhạy hơn tôi nên cũng không ngoại trừ khả năng tôi chưa gặp được ma thì Thư đã bị hù cho bay hồn bay vía rồi.

Thư thấy tôi không muốn về nên nó cũng chẳng muốn về, nó nói thôi kệ, có tôi ở đây nên nó không sợ, vả lại tôi cũng có mang vài vật phòng thân như gạo muối, rượu cúng và một lá bùa. Về cơ bản, chỉ cần mình không làm phiền họ, đương nhiên sẽ chẳng ai làm gì mình, đó là những gì tôi nói để trấn an Thư còn thật sự mà nói thì nếu gặp phải quỷ và yêu tinh thì dù không làm gì thì chỉ cần bạn yếu vía, nó sẽ tự tìm đến bạn. Nỗi sợ của bạn là nguồn thức ăn vô tận cảu chúng.

Chúng sẽ cắn nuốt nỗi sợ của bạn cũng như linh hồn và vía, nếu bạn bị nó lấy một trong hai thứ này, bạn sẽ không còn là bạn nữa. Những lời tôi nói cũng không phải là những lời nói điêu.. Nếu bạn không tin, hãy thử sẽ biết..

Trở lại với câu chuyện chính, tầm một giờ chiều chúng tôi có mặt tại villa A (tôi xin phép được giấu tên) để check in và nhận phòng. Toàn thể căn villa được xếp theo hình chữ U được chia làm 3 khu nhà 2 lầu, mỗi khu sẽ tầm 4-5 phòng ngủ, ở giữa là một cái hồ bơi cỡ lớn với bề ngang tầm hơn 2m. Căn villa khá to để dư sức nhét 42 con người như lớp chúng tôi.

Ngay từ khi bước vào villa, chúng tôi đều phải choáng ngợp trước sự rộng rãi và cây nhà lá vườn của nó, khung cảnh này nếu không có những cây dừa trước mặt, chắc là chúng tôi còn có thể ngắm hoàng hôn và bình minh một cách trọn vẹn ấy chứ.

Chúng tôi bắt đầu nghe chị chủ giới thiệu sơ về nơi này và bắt đầu thủ tục check in nhận phòng. Vì chúng tôi chậm một bước nên chỉ lấy được căn phòng phía bên ngoài, cá nhân tôi không thích kiểu thiết kế này lắm, không hề hợp phong thủy một chút nào. Trong lòng tôi không ngừng phỉ nhổ cái tên thiết kế kìa. Chẳng ai thiết kế đầu giường hướng thẳng ra cửa sổ, cũng nhờ vậy mà tôi thật sự suy nghĩ "bây giờ quay xe về còn kịp không?" Vậy mà cái villa này lại đối diện một cái nghĩa trang, mà nói đúng hơn là xung quanh đây đều là nghĩa trang.. Diện tích nhỏ, to đều có cả.

Tôi nuốt nước bọt chuẩn bị làm thủ tục thanh tẩy, tôi không muốn bất kể thứ gì ở trong phòng tôi. Tôi tẩy rượu, rải một ít gạo muối vào khe cửa sổ, cửa ban công, thậm chí là tôi phải xông một ít trầm để căn phòng không còn không khí lạnh lẽo không có lấy một tí dương khí nào trong đó.

Epiphyllum

Lúc tôi xong cũng là lúc mấy đứa con gái rủ chúng tôi xuống dưới chơi và chụp ảnh kỷ niệm. Khỏi phải nói vì quanh đây không có ngôi nhà cao tầng nào nên ánh hoàng hôn chiếu rọi cả căn villa làm những bức hình ngày đó của chúng tôi, bức nào cũng đẹp xuất sắc.

Tuổi trẻ mà, chúng tôi náo nhiệt quậy banh nóc ở hồ bơi như thể là một gia đình thực thụ. Bữa tối ở villa cũng cực kì thịnh soạn, chúng tôi lao đầu vào ăn lấy ăn để bởi trận nô đùa vừa rồi khiến chúng tôi mệt kha khá. Kết thúc bữa tối, chúng tôi lại lên phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồ đẹp mới vì đêm này chúng tôi set up tiệc để chụp kỷ yếu cùng nhau. Lúc đi, tôi nhớ là mình đã đóng cửa phòng rất cẩn thận nhưng khi lên lại phòng, cánh cửa sổ đầu giường đã bị mở từ lúc nào. Nhưng vì thời gian cấp bách, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Cùng lắm là xin ngủ ké phòng mấy đứa bạn.

Thật sự mà nói bây giờ đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị bước vào thị trường lao động, tôi mới thấy quý trọng thời gian mình học cấp ba cỡ nào. Khi mà chúng tôi không hề bị áp lực về tài chính, chúng tôi có sức khỏe, có nhan sắc và có cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng. Tôi nhớ chúng tôi đã chơi đến 10 giờ mấy đêm thì con nhỏ Linh và vài đứa trong đội media nói là có món quà muốn tặng cô và lớp, chính là một video tổng hợp năm tháng tuổi học trò của chúng tôi từ lúc mới nhập học lớp 10 đến khi tốt nghiệp. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xem lại những thước phim, những điều điên rồ mà chúng tôi đã làm cùng nhau, nghĩ về tương lai chúng tôi bỗng dưng cũng thấy khóe mắt cay cay.

Nước mắt tôi còn chưa ra khỏi tròng thì con Thư đột nhiên bấu chặt lấy tay tôi, nó siết tôi đến mức tay tôi lằn lên những vết đỏ in 5 dấu tay của nó. Tôi đưa mắt nhìn nó tính hỏi có chuyện gì thì thấy nó nhìn chằm chằm về phía màn hình chiếu không chớp mắt, môi nó cắn đến bật máu. Thôi xong, tôi biết nó thấy thứ gì rồi nhưng tôi không cố nhìn thứ quái quỷ kia mà che mắt Thư lại rồi niệm chú đại bi bên tai nó. Tay tôi cảm nhận được, nó đang khóc, còn về lý do nó khóc, đương nhiên là vì tâm lý không vững, bị dọa đến mức tuyến lệ tuôn trào rồi.

Nó gục đầu vào vai tôi, thì thầm: "Ta lỡ thấy nó rồi, nó-.." Thư chưa kịp nói hết tôi đã ngăn nó lại, lời nó nói nhẹ nhưng sức nặng thì không phải bàn cãi, cũng may, may là nó không hét lên. Điều tối kị nhất khi gặp ấy ấy là cho nó biết bạn có thấy nó, cứ bình tĩnh tránh đi, tuyệt đối không được nhìn chằm chằm và hét lên, một khi nó đã biết bạn có thể thấy nó thì bạn xong rồi.

Tôi di chuyển vào đám con trai ngồi và kéo theo Thư ngồi cùng, lúc này đây ngồi giữa đám con trai là an toàn nhất. Không phải vì tụi nó dũng mãnh mà vì thể chất con trai luôn tràn đầy dương khí, càng mạnh mẽ càng nhiều năng lượng thì dương khí càng mạnh. Một lúc sau, tôi thấy da dẻ Thư đã hồng hào trở lại nhưng chỉ ổn ngay lúc đó thôi. Ngoài tôi với Thư thì chúng tôi còn chơi chung với hai bạn nữ nữa, bốn đứa chúng tôi kéo nhau qua phòng bọn con trai để chơi đánh bài. Mọi người đừng nghĩ xấu nha, chẳng qua là sỉ số lớp tôi thật sự có chút chênh lệch, 40 đứa mà chỉ có 11 đứa nữ.. Ừ thì không chơi với tụi nó thì chơi với ai?

Cả đám gần 10 đứa chơi đánh bài với nhau đến tận gần 12h khuya, đột nhiên thằng Thành tỏ ra vẻ bí ẩn kể chuyện cho chúng tôi nghe, nhìn vẻ mặt nó lúc đó cũng thừa biết nó sắp kể gì. Thế là chúng tôi xúm lại để nghe chuyện ma đêm khuya do thằng Thành kể.

Thư nó cũng hơi sợ sợ nhưng vì ở đây cũng đông người nên nó cũng can đảm ngồi lại,

Epiphyllum

Thằng Thành kéo cả bọn lại gần rồi tỏ ra kỳ bí bắt đầu kể chuyện: "Ta nghe ông chú ta hồi xưa lái xe kể hồi xưa trên đèo Hải Vân không được như bây giờ đâu, ngày xưa đèn đường còn chưa nhiều, đa số đi đèo sau 5h chiều đều phải bật đèn pha lên để đi nhưng mà tối như rứa, dễ gì mà không xảy ra tai nạn."

Cả bọn nghe vậy cũng hùa theo thằng Thành nghe nó kể tiếp.

"Đêm hôm đó là rằm tháng 7, chú ta như thường lệ là ổng sẽ đi chở dầu, xăng về cho mấy cây xăng. Đợt đó ổng có chuyến đi Huế, trước khi đi, bà nội ta có dặn ổng có thấy ai không rõ mặt mũi hay mang đồ trắng thì đi thẳng, tuyệt đối không được cho lên xe. Ổng dạ dạ vâng vâng rồi lên đường, nhưng dân đi xe mà, tin thì tin nhưng đâu phải ai cũng sợ."

Thành ngưng một lát rồi kể tiếp: "Ổng đi lên đến đoạn cây thông cô đơn thì tự nhiên thấy bên đường có bà nào đó mang đồ bà ba nâu, mái tóc búi thấp nhưng bù xù lắm. Bả đứng đó ngoắc ngoắc chú ta như xin đi nhờ xe, chú ta thấy có mình bả giữa đèo, thấy cũng tội nên dừng lại mở cửa xe cho bả." Vừa nói nó vừa đưa tay ngoắc ngoắc vẫy xe mô tả lại.

Bọn con gái thấy vậy thì nắm c. H. Ặ. T t. A. Y nhau xích lại gần nhau hơn, "là ma hả mi?" Con Trinh lên tiếng hỏi.

Thằng Thành quay lại nói: "Chứ gì nữa, mi có thấy tầm ni có ai mang đồ bà ba nữa không? Lại còn đứng giữa đèo bình tĩnh vẫy xe. Không phải ma thì cũnglàcướp.

Nói rồi nó lại kể tiếp lúc chú nó ở trên xe cũng hỏi thăm bà đó ở đâu rồi ổng cho quá giang một đoạn mà bả chỉ kêu chồng bả bị hư xe, đang sửa ở phía trước. Ông chú nghe vậy thì cũng biết thì ra bà ấy có chồng rồi nên ổng chỉ kêu:" Rứa khi mô gần tới chị nói tui nghe, chớ trên đèo ri mà dừng ngang thì nguy hiểm lắm. "

Bà kia không trả lời ông mà nhìn thẳng phía trước, lạ một cái là từ lúc cho bà ấy lên xe đến giờ, ông vẫn chưa nhìn thấy mặt bà nhưng mà đi đèo đêm thì phải tập trung cao độ nên ổng cũng không để ý mấy.

Nhưng đến đoạn khúc cua khủy tay mà vẫn chưa thấy bà kia kêu dừng bởi vì hết đoạn này, tới Hải Vân quan, qua đó thì được coi là qua địa phận Huế rồi, ổng mới thấy lạ quay sang hỏi thì thấy ghế lái bên cạnh không có ai cả.

Nói đến đây, thẳng Thành bỗng ngưng lại, nó nhìn xung quanh rồi mặt nó trầm dần:" Ổng đang ngạc nhiên, quay lại nhìn đường.. "Đột nhiên nó đổi giọng hô lên:" Thì thấy một gương mặt trắng bóc chảy đầy m. Á. U của bà đó nhìn chằm chằm ổng, đôi mắt bả đầy m. Á. U trừng trừng nhìn ổng. "

Bọn con gái sợ quá hét lên thì bọn con trai liền bịt miệng nó lại, thằng Thành lại trở về giọng bình thường nói tiếp:" Ổng đánh tay lái xe đ. Â. M thẳng vô cái cây bên cạnh rồi ngất đi. Trộm vía răn mà có công an hay đi tuần, thấy tai nạn nên gọi cấp cứu nên chừ ổng mới giữ lại được mạng. Từ đó là ổng bỏ luôn nghề xe, còn bị tâm lý. Bà nội ta dẫn ổng lên chùa thì sư thầy kêu con kia nó muốn có người thế mạng cho nó, bình thường trên xe ổng hay để bùa bình an nhưng mà do ổng mời hắn lên nên bùa cũng hết tác dụng."

Khi chúng tôi đang chăm chú nghe nốt phần kết của câu chuyện thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở toang ra, một cơn gió lạnh thổi vào, bọn tôi đứa thì hét đứa thì nhảy lên giường. Thằng Thành đi ra nhìn thì xung quanh chỉ là một màn đem tĩnh mịch, đêm hôm đó chúng tôi chẳng ai dám về phòng mình mà tá túc luôn ở phòng này.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back