[CHƯƠNG 10]
Sáng chủ nhật, Hoài Thương tỉnh giấc khá sớm, cô vẫn quen với giờ giấc cùng Hải Đăng đi tập thể dục. Nhưng 1 tuần trở về đây, Hải Đăng bận, không thể cùng cô tập luyện được. Mở cửa, đi bộ dạo đường phố 1 vòng, Hoài Thương vô tình gặp mấy bác trong khu phố
- Đăng dạo này nó bận hả Thương, không thấy qua đây tập?
Hoài Thương nghe vậy trong lòng cũng thoáng chùng xuống, xong cô lễ phép đáp
- Cậu ấy chắc sẽ không qua tập nữa đâu ạ. Gần đây, cậu ấy đang làm luận án tốt nghiệp.
- Không có thằng nhóc ấy cũng thấy buồn. Im ắng quá lại không vui.
Hoài Thương nhìn xung quanh, có chút lưu luyến khoảng thời gian cùng Hải Đăng tập thể dục trước đây. Đúng là Hải Đăng ồn ào thật, đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra cậu, cậu rất biết cách khiến người khác bị cuốn vào câu chuyện của mình.
Trở về nhà nấu bữa sáng, Hoài Thương nghe tiếng điện thoại kêu, vừa cầm điện thoại lên nghe, tiếng Hà Linh đã ập đến
- Thương à, cậu mau thay đồ đi, mình qua đón cậu.
- Đi đâu thế? Nay mình định lên thư viện tìm tài liệu.
- Cả tuần học đều rất vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi!
- Nhưng mình..
- Thương.. Thương ơi.. đi với mình đi mà! Qua điện thoại Hoài Thương vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ỉ ôi của Hà Linh.
Hoài Thương còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục nói
- Ở nhà 1 mình rất buồn, ra ngoài chơi với mình 1 lát thôi, không phải cậu nói mình là đứa bạn thân nhất của cậu sao?
* * *
Chỉ nửa tiếng sau Hoài Thương và Hà Linh đã có mặt trên phố. Hoài Thương phải công nhận Hà Linh có điểm rất giống Hải Đăng, nhỏ hoạt náo và thu hút, đi tới đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Đi hết phố này đến phố khác, đi hết nửa buổi sáng, lúc này cả Hoài Thương và Hà Linh đều đã cảm thấy đói bụng.
- Thương.. mau lại đây ăn thử món này đi, rất ngon đó! Hà Linh sinh ra đã là 1 tiểu thư nhưng cô không ngại những món ăn vỉa hè dân dã, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, dường như món ăn nào cũng đều thử qua.
Hoài Thương mỉm cười đi đến, Hà Linh xiên đồ ăn đút cho Hoài Thương nếm thử
- Ngon phải không? Hà Linh nhìn Hoài Thương chớp mắt háo hức đầy trông đợi.
Hoài Thương xụ mặt lắc lắc đầu, có lẽ khẩu vị này không hợp với cô. Hà Linh thấy vậy thì tiu nghỉu, ánh mắt lấp lánh bán nãy thoáng thất vọng.
- Thật sự là không ngon sao?
- Hahaha.. Mình đùa thôi, rất ngon! Hoài Thương bật cười thành tiếng vì lừa được Hà Linh, Hà Linh ban đầu ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền trừng mắt lườm yêu Hoài Thương một cái. Quả thật cô rất bất ngờ vì trước nay cô và Hoài Thương có khẩu vị ăn rất khác nhau, cực hiếm khi cùng thích một món.
- Dám lừa mình! Vẻ mặt Hà Linh lúc này vô cùng phong phú khiến Hoài Thương không thể ngừng cười.
- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta có chung sở thích! Hoài Thương cười nói
Hà Linh nét mặt đang tươi tỉnh bỗng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu, cô nhìn Hoài Thương, giọng nói man mác buồn
- Là lần thứ hai!
Hoài Thương cau mày, cảm thấy đột nhiên Hà Linh có gì đó rất lạ. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Hoài Thương, Hà Linh khẽ mỉm cười, giọng vô cùng chân thành
- Thương, mình có chuyện muốn nói với cậu! Bọn mình hãy thẳng thắn nói hết suy nghĩ của mình 1 lần nhé!
* * * Tại một bờ cỏ ven hồ ---
- Cậu thắc mắc vì sao mình nói là lần thứ hai đúng không? Thực ra mình đã biết, Thương.. chúng ta giống nhau lần đầu tiên, đó là cùng dành tình cảm cho một người!
Hà Linh cười cay đắng, lần đầu tiên cả hai người có chung sở thích nhưng sự thật trớ trêu, cô và Hoài Thương lại cùng thích một người.
- Linh! Hoài Thương ngạc nhiên, có lẽ Hà Linh đã biết được, thời gian trôi qua, cô cũng không muốn trốn tránh nữa, chuyện gì đến rồi sẽ đến, bản thân cần học cách chấp nhận. Hoài Thương rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, từ tốn nói
- Xin lỗi! Ngoài hai từ xin lỗi ra, Hoài Thương chưa biết phải nói gì.
Hà Linh quay sang đối diện thẳng với Hoài Thương, trong mắt phảng phất sự tổn thương cùng giận dữ, cô không nghĩ Hoài Thương sẽ phản ứng theo cách này
- Cậu xin lỗi mình vì điều gì? Tại sao phải xin lỗi? Bởi vì cậu đã không thành thật hay là vì cậu thích Bảo?
- Linh, mình không cố ý làm tổn thương hay giấu cậu bất cứ điều gì. Cả cậu và Bảo đều là những người bạn mình vô cùng trân quý, mình không hề muốn ai trong chúng ta bị tổn thương, thật đấy! Đáp lại sự chất vấn của Hà Linh vẫn là thái độ nhẫn nhịn và ôn tồn. Bởi vì trước kia Hoài Thương luôn cho rằng Thiên Bảo và Hà Linh thích nhau cho nên cô mới lựa chọn chôn vùi thứ tình yêu chớm nở của mình.
Hà Linh không muốn Hoài Thương cứ cố kìm nén chịu đựng như vậy, bạn thân cô không muốn ai tổn thương nên tự mình định đoạt, tự mình chịu đựng sao? Thà Hoài Thương tức giận, quát mắng cô thì hà Linh đã cảm thấy dễ chịu hơn.
- Trần Hoài Thương! Cậu ngốc lắm, cậu biết không hả? Cậu cho rằng cậu làm như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta sao? Gọi cả tên lẫn họ của Hoài Thương chứng tỏ Hà Linh đã thực sự tức giận.
Hoài Thương cố giữ để Hà Linh bình tĩnh lại
- Linh, nghe mình nói đã..
- Không đâu Thương, cả cậu, mình và Thiên Bảo, chúng ta.. đều tổn thương, còn mình, mình dần trở thành 1 đứa xấu xa và ích kỷ.. Hà Linh lớn tiếng nói. Hoài Thương cứ cố cam chịu như vậy thì chỉ khiến cô càng căm hận bản thân mình hơn mà thôi.
- Mình.. Hoài Thương rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào? Nhìn vào đôi mắt to tròn đượm buồn da diết của Hà Linh mà lương tâm cô cảm thấy day dứt, cô làm sai rồi sao?
Hà Linh thất vọng nhìn Hoài Thương nói tiếp:
- Nói ra khó khăn đến thế ư? Mình là bạn thân của cậu cơ mà, cậu đẩy Bảo cho mình cậu nghĩ mình thoải mái sao, còn Bảo, cậu ấy sẽ vui sao?
Hà Linh cảm thấy tim mình nhói lại, người cô yêu không yêu cô nhưng ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng không thành thật với cô, họ có nghĩ cho cảm nhận của cô không?
Hoài Thươngnhớ lại vẫn cảm thấy xót xa, đúng vậy thời điểm đó nói ra là một chuyện vô cùng khó khăn, cô lại không có cái dũng khí ấy thì thử hỏi cô làm sao có thể nói đây?
Nếu cô biết hôm đó những lời nói của Thiên Bảo là dành cho cô thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
(Hoài Thương nhớ lại)
"- Mình không nói đùa, chỉ cần người đó là cậu!.. Thương, 3 năm qua, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên cậu, bây giờ mình không muốn tiếp tục như vậy nữa! Mình cũng đã đọc được những dòng chữ trong cuốn sách cậu tặng mình. Xin lỗi vì mình đã không phát hiện ra sớm hơn!
Hoài Thương đứng gần như bất động nhìn Thiên Bảo.
Những dòng chữ đó chứa đựng tâm tư của Hoài Thương, 3 năm trước tặng cuốn sách đó cho Thiên Bảo, cô đã luôn muốn anh có thể đọc được, thời điểm đó cô quyết định bày tỏ tình cảm để không phải hối hận nhưng có lẽ Thiên Bảo, anh đã vô tình lướt qua nó.
Cao Thiên Bảo đã đọc được nhưng là khoảng thời gian sau vụ cháy ở nước ngoài. Đúng vậy! Ba năm trước cô yêu đơn phương anh, cô luôn chắc chắn về điều đó, thậm chí dùng đủ mọi cách vẫn không quên được anh còn bây giờ thì sao?
Mất một lúc lâu Hoài Thương mới nói tiếp
- Thiên Bảo.. mình không trách cậu, là mình đã không đủ can đảm để trực tiếp nói cho cậu biết. Vì vậy.. cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình!
Cao Thiên Bảo biết Hoài Thương vẫn còn hiểu nhầm chuyện của anh với Hà Linh, Hà Linh đã kể cho anh, hóa ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ, cũng không giống như cô tưởng, cú điện thoại đó, đáng ra anh nên là người chủ động gọi mới phải nhưng anh đã sợ, sợ cô sẽ không đến. Cho nên mới nhờ nhân viên Light Star gọi, không ngờ, lại gọi nhầm người.
Thiên Bảo tiến lên phía trước một bước, nói ra tình cảm của chính mình
- Thương, những lời nói của mình ở Light Star 3 năm trước là nói với cậu, không phải Hà Linh, cho đến bây giờ trái tim mình vẫn luôn hướng về cậu! Cho mình 1 cơ hội.. chúng ta cùng bắt đầu lại được không?
Bắt đầu lại? 3 năm trước, vốn dĩ cô và anh đã có thể ở bên nhau nhưng chỉ vì một cú điện thoại gọi nhầm từ nhân viên Star đã khiến tất cả mọi chuyện như xoay chuyển. Thiên Bảo đi nước ngoài để lại trong cô nhiều đau thương cùng tiếc nuối.
- Hóa ra.. 3 năm trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau! Hoài Thương cười buồn, bây giờ cô và Thiên Bảo mới nhận ra sự thật này có phải đã quá muộn rồi không?
Cao Thiên Bảo hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu nhè nhẹ bay, che khuất nửa phần trán, đôi mắt anh nhìn Hoài Thương ôn nhu mà chân thành.
- 3 năm sau.. sẽ không như vậy nữa, Thương, kể từ bây giờ mình sẽ không buông tay cậu.. dù bất cứ lý do gì! Thiên Bảo khẳng định chắc chắn, sai lầm của anh 3 năm trước chính là không dũng cảm theo đuổi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 bước chân nhưng đến cuối cùng anh vẫn để lạc mất."
- Đăng dạo này nó bận hả Thương, không thấy qua đây tập?
Hoài Thương nghe vậy trong lòng cũng thoáng chùng xuống, xong cô lễ phép đáp
- Cậu ấy chắc sẽ không qua tập nữa đâu ạ. Gần đây, cậu ấy đang làm luận án tốt nghiệp.
- Không có thằng nhóc ấy cũng thấy buồn. Im ắng quá lại không vui.
Hoài Thương nhìn xung quanh, có chút lưu luyến khoảng thời gian cùng Hải Đăng tập thể dục trước đây. Đúng là Hải Đăng ồn ào thật, đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra cậu, cậu rất biết cách khiến người khác bị cuốn vào câu chuyện của mình.
Trở về nhà nấu bữa sáng, Hoài Thương nghe tiếng điện thoại kêu, vừa cầm điện thoại lên nghe, tiếng Hà Linh đã ập đến
- Thương à, cậu mau thay đồ đi, mình qua đón cậu.
- Đi đâu thế? Nay mình định lên thư viện tìm tài liệu.
- Cả tuần học đều rất vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi!
- Nhưng mình..
- Thương.. Thương ơi.. đi với mình đi mà! Qua điện thoại Hoài Thương vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ỉ ôi của Hà Linh.
Hoài Thương còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục nói
- Ở nhà 1 mình rất buồn, ra ngoài chơi với mình 1 lát thôi, không phải cậu nói mình là đứa bạn thân nhất của cậu sao?
* * *
Chỉ nửa tiếng sau Hoài Thương và Hà Linh đã có mặt trên phố. Hoài Thương phải công nhận Hà Linh có điểm rất giống Hải Đăng, nhỏ hoạt náo và thu hút, đi tới đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Đi hết phố này đến phố khác, đi hết nửa buổi sáng, lúc này cả Hoài Thương và Hà Linh đều đã cảm thấy đói bụng.
- Thương.. mau lại đây ăn thử món này đi, rất ngon đó! Hà Linh sinh ra đã là 1 tiểu thư nhưng cô không ngại những món ăn vỉa hè dân dã, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, dường như món ăn nào cũng đều thử qua.
Hoài Thương mỉm cười đi đến, Hà Linh xiên đồ ăn đút cho Hoài Thương nếm thử
- Ngon phải không? Hà Linh nhìn Hoài Thương chớp mắt háo hức đầy trông đợi.
Hoài Thương xụ mặt lắc lắc đầu, có lẽ khẩu vị này không hợp với cô. Hà Linh thấy vậy thì tiu nghỉu, ánh mắt lấp lánh bán nãy thoáng thất vọng.
- Thật sự là không ngon sao?
- Hahaha.. Mình đùa thôi, rất ngon! Hoài Thương bật cười thành tiếng vì lừa được Hà Linh, Hà Linh ban đầu ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền trừng mắt lườm yêu Hoài Thương một cái. Quả thật cô rất bất ngờ vì trước nay cô và Hoài Thương có khẩu vị ăn rất khác nhau, cực hiếm khi cùng thích một món.
- Dám lừa mình! Vẻ mặt Hà Linh lúc này vô cùng phong phú khiến Hoài Thương không thể ngừng cười.
- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta có chung sở thích! Hoài Thương cười nói
Hà Linh nét mặt đang tươi tỉnh bỗng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu, cô nhìn Hoài Thương, giọng nói man mác buồn
- Là lần thứ hai!
Hoài Thương cau mày, cảm thấy đột nhiên Hà Linh có gì đó rất lạ. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Hoài Thương, Hà Linh khẽ mỉm cười, giọng vô cùng chân thành
- Thương, mình có chuyện muốn nói với cậu! Bọn mình hãy thẳng thắn nói hết suy nghĩ của mình 1 lần nhé!
* * * Tại một bờ cỏ ven hồ ---
- Cậu thắc mắc vì sao mình nói là lần thứ hai đúng không? Thực ra mình đã biết, Thương.. chúng ta giống nhau lần đầu tiên, đó là cùng dành tình cảm cho một người!
Hà Linh cười cay đắng, lần đầu tiên cả hai người có chung sở thích nhưng sự thật trớ trêu, cô và Hoài Thương lại cùng thích một người.
- Linh! Hoài Thương ngạc nhiên, có lẽ Hà Linh đã biết được, thời gian trôi qua, cô cũng không muốn trốn tránh nữa, chuyện gì đến rồi sẽ đến, bản thân cần học cách chấp nhận. Hoài Thương rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, từ tốn nói
- Xin lỗi! Ngoài hai từ xin lỗi ra, Hoài Thương chưa biết phải nói gì.
Hà Linh quay sang đối diện thẳng với Hoài Thương, trong mắt phảng phất sự tổn thương cùng giận dữ, cô không nghĩ Hoài Thương sẽ phản ứng theo cách này
- Cậu xin lỗi mình vì điều gì? Tại sao phải xin lỗi? Bởi vì cậu đã không thành thật hay là vì cậu thích Bảo?
- Linh, mình không cố ý làm tổn thương hay giấu cậu bất cứ điều gì. Cả cậu và Bảo đều là những người bạn mình vô cùng trân quý, mình không hề muốn ai trong chúng ta bị tổn thương, thật đấy! Đáp lại sự chất vấn của Hà Linh vẫn là thái độ nhẫn nhịn và ôn tồn. Bởi vì trước kia Hoài Thương luôn cho rằng Thiên Bảo và Hà Linh thích nhau cho nên cô mới lựa chọn chôn vùi thứ tình yêu chớm nở của mình.
Hà Linh không muốn Hoài Thương cứ cố kìm nén chịu đựng như vậy, bạn thân cô không muốn ai tổn thương nên tự mình định đoạt, tự mình chịu đựng sao? Thà Hoài Thương tức giận, quát mắng cô thì hà Linh đã cảm thấy dễ chịu hơn.
- Trần Hoài Thương! Cậu ngốc lắm, cậu biết không hả? Cậu cho rằng cậu làm như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta sao? Gọi cả tên lẫn họ của Hoài Thương chứng tỏ Hà Linh đã thực sự tức giận.
Hoài Thương cố giữ để Hà Linh bình tĩnh lại
- Linh, nghe mình nói đã..
- Không đâu Thương, cả cậu, mình và Thiên Bảo, chúng ta.. đều tổn thương, còn mình, mình dần trở thành 1 đứa xấu xa và ích kỷ.. Hà Linh lớn tiếng nói. Hoài Thương cứ cố cam chịu như vậy thì chỉ khiến cô càng căm hận bản thân mình hơn mà thôi.
- Mình.. Hoài Thương rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào? Nhìn vào đôi mắt to tròn đượm buồn da diết của Hà Linh mà lương tâm cô cảm thấy day dứt, cô làm sai rồi sao?
Hà Linh thất vọng nhìn Hoài Thương nói tiếp:
- Nói ra khó khăn đến thế ư? Mình là bạn thân của cậu cơ mà, cậu đẩy Bảo cho mình cậu nghĩ mình thoải mái sao, còn Bảo, cậu ấy sẽ vui sao?
Hà Linh cảm thấy tim mình nhói lại, người cô yêu không yêu cô nhưng ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng không thành thật với cô, họ có nghĩ cho cảm nhận của cô không?
Hoài Thươngnhớ lại vẫn cảm thấy xót xa, đúng vậy thời điểm đó nói ra là một chuyện vô cùng khó khăn, cô lại không có cái dũng khí ấy thì thử hỏi cô làm sao có thể nói đây?
Nếu cô biết hôm đó những lời nói của Thiên Bảo là dành cho cô thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
(Hoài Thương nhớ lại)
"- Mình không nói đùa, chỉ cần người đó là cậu!.. Thương, 3 năm qua, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên cậu, bây giờ mình không muốn tiếp tục như vậy nữa! Mình cũng đã đọc được những dòng chữ trong cuốn sách cậu tặng mình. Xin lỗi vì mình đã không phát hiện ra sớm hơn!
Hoài Thương đứng gần như bất động nhìn Thiên Bảo.
Những dòng chữ đó chứa đựng tâm tư của Hoài Thương, 3 năm trước tặng cuốn sách đó cho Thiên Bảo, cô đã luôn muốn anh có thể đọc được, thời điểm đó cô quyết định bày tỏ tình cảm để không phải hối hận nhưng có lẽ Thiên Bảo, anh đã vô tình lướt qua nó.
Cao Thiên Bảo đã đọc được nhưng là khoảng thời gian sau vụ cháy ở nước ngoài. Đúng vậy! Ba năm trước cô yêu đơn phương anh, cô luôn chắc chắn về điều đó, thậm chí dùng đủ mọi cách vẫn không quên được anh còn bây giờ thì sao?
Mất một lúc lâu Hoài Thương mới nói tiếp
- Thiên Bảo.. mình không trách cậu, là mình đã không đủ can đảm để trực tiếp nói cho cậu biết. Vì vậy.. cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình!
Cao Thiên Bảo biết Hoài Thương vẫn còn hiểu nhầm chuyện của anh với Hà Linh, Hà Linh đã kể cho anh, hóa ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ, cũng không giống như cô tưởng, cú điện thoại đó, đáng ra anh nên là người chủ động gọi mới phải nhưng anh đã sợ, sợ cô sẽ không đến. Cho nên mới nhờ nhân viên Light Star gọi, không ngờ, lại gọi nhầm người.
Thiên Bảo tiến lên phía trước một bước, nói ra tình cảm của chính mình
- Thương, những lời nói của mình ở Light Star 3 năm trước là nói với cậu, không phải Hà Linh, cho đến bây giờ trái tim mình vẫn luôn hướng về cậu! Cho mình 1 cơ hội.. chúng ta cùng bắt đầu lại được không?
Bắt đầu lại? 3 năm trước, vốn dĩ cô và anh đã có thể ở bên nhau nhưng chỉ vì một cú điện thoại gọi nhầm từ nhân viên Star đã khiến tất cả mọi chuyện như xoay chuyển. Thiên Bảo đi nước ngoài để lại trong cô nhiều đau thương cùng tiếc nuối.
- Hóa ra.. 3 năm trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau! Hoài Thương cười buồn, bây giờ cô và Thiên Bảo mới nhận ra sự thật này có phải đã quá muộn rồi không?
Cao Thiên Bảo hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu nhè nhẹ bay, che khuất nửa phần trán, đôi mắt anh nhìn Hoài Thương ôn nhu mà chân thành.
- 3 năm sau.. sẽ không như vậy nữa, Thương, kể từ bây giờ mình sẽ không buông tay cậu.. dù bất cứ lý do gì! Thiên Bảo khẳng định chắc chắn, sai lầm của anh 3 năm trước chính là không dũng cảm theo đuổi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 bước chân nhưng đến cuối cùng anh vẫn để lạc mất."