Ngày sinh hoạt công dân và chào đón tân sinh viên diễn ra rất vui, ai cũng hào hứng, sung sức và đặc biệt đây cũng là dịp mà bạn có thể giao lưu và làm quen được nhiều bạn mới. Riêng Minh Anh, cậu cũng cảm thấy vui và khá thích thú với môi trường mới, tuy nhiên sự thẫn thờ vẫn còn vương vấn vì lời nói tối hôm ấy của Uy Vũ. Bước ra ngoài khuôn viên trường, nét mặt cậu hiện lên như người mất ngủ lâu ngày, ngơ ngơ ngác ngác.
"Ây da." Minh Anh la lên khi sau lưng mình bị cái gì đó đụng trúng.
"A, xin lỗi, mình không thấy.." Một chàng trai cùng ngành nào đó đang đùa giỡn không chú ý đi lùi xuống va vào cậu khiến cậu cũng thế mà bừng tỉnh.
Minh Anh cúi đầu bảo rằng không sao khi thấy chàng trai ấy cúi đầu xin lỗi.
"Oh, ông là người tôi lỡ đụng trúng hôm trước đây mà!" Đột nhiên người đối diện như nhận ra điều gì đó rồi chỉ tay về mặt cậu.
"Hửm?" Mặt Minh Anh ngáo ngơ nhìn người đối diện.
"Aa, chúng ta có duyên quá nhỉ? Oh, vậy chúng ta làm bạn với nhau nha! Tôi là Bảo Long, tên nghe oai lắm đúng không? Còn ông tên gì?"
"Ơ.. Uy.. à không, mình tên Minh Anh.."
"Quao, Minh Anh hả, ông tên nghe như tên con gái ý.."
Trong đầu Minh Anh giờ đây thì chỉ nghĩ đến cái tên Uy Vũ trong khi người kia thì cứ mời chào không ngớt như những người bán hàng mời khách đi qua đi lại, dường như cậu bạn rất hứng thú với những cái tên.
"Nè, mày nói nhiều quá rồi đấy!" Tiếng Bảo Long ríu rít như chim khiến cho một cô gái nào đó xen ngang.
"A, Minh Anh! Lại đây đi!" Bảo Long vẫy tay gọi cô gái đứng cách đó không xa rồi liên tục nói. Bảo Long khoác vai người bạn mới rồi iên tục giới thiệu về người bạn có cái tên giống cậu đang học ngành
Tâm lí học.
"A, chào ông, tôi tên là Minh Anh hay còn gọi là MiA cho thân quen nha, tôi học ngành tâm lí học. Còn ông?" Cô bạn chề môi qua người nói nhiều không ngớt đồng thời gạt cánh tay đang nặng trĩu trên vai mình ra rồi chuyển mắt sang người bên cạnh, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt dịu dàng, lấp lánh nhìn cậu. Cô cũng giới thiệu bản thân mình rồi tiện thể hỏi để làm quen về người bạn mới của bạn mình.
"Mình học Công nghệ thông tin.."
"Oh, ông học chung ngành với tôi hả, chúng ta có duyên quá ha! Hihi. À, nhỏ này là bạn chơi chung cấp ba của tui đó. Nó thấy trai là mắt sáng rực à, mà độ đanh đá thì không ai bằng đâu, cẩn thận nhé!" Bảo Long nói nhỏ vào tai Minh Anh đủ để người đối diện nghe thấy..
"Này, tao nghe hết rồi nha!" Qua lời "review" của người bạn, cô cũng không ngừng ngại đánh mấy phát vào người Bảo Long rồi nói chuyện móc méo nhau chẳng chừa câu nào. Có lẽ, họ đã quá thân thiết với nhau khiến sự tranh cãi của họ làm Minh Anh bật cười.
Vậy là từ bây giờ cậu đã bắt đầu làm quen, có được những người bạn mới. Trong tâm cậu lúc này cảm thấy rất hài lòng và không đến nỗi tệ khi phải tiếp xúc với môi trường lớn như thế này. Đôi khi sự vô tình sẽ làm cho chúng ta trở nên gần nhau và thân thiết hơn. Người ta nói, cái khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân đó chính là có những người bạn bên cạnh và chơi đùa cùng mình. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng sẽ thật khủng khiếp đến mức nào nếu bạn trải qua quãng đường thanh xuân tươi đẹp mà không có bạn bè bên cạnh chưa?
"Nè, ông cười gì thế Minh Anh?" Bảo Long quay qua hỏi khi thấy cậu cười tủm tỉm một mình. Cả ba tân sinh viên năm nhất đang ngồi trên bàn ghế đá dưới bóng râm hóng mát tránh đi cái nắng gắt của mặt trời lúc gần trưa.
Cậu ngưng lại nụ cười rồi bảo rằng chẳng có gì cả. Vì thật hiếm khi cậu có thể gặp người nào vừa hài hước vừa thân thiện như Bảo Long, khiến cậu khẽ bật cười sao lại có người như con nít đến vậy. Và cậu cũng hạnh phúc vì sợ rằng với khuôn mặt của mình sẽ làm người ta hiểu lầm, nghĩ cậu khó gần mất.
Bảo Long và thêm một cô bạn cùng tên Minh Anh nữa là hai người bạn đầu tiên mà cậu quen được khi bước chân lên thành phố nếu không kể đến người mà mình đã đợi chờ được gặp suốt bao lâu nay. Sự pha trò và nói không ngưng của Bảo Long khiến bầu không khí căng thẳng chẳng bao lâu sẽ bị phá vỡ. Bảo Long rất nhiệt tình với bạn bè và rất thích kết bạn ở khắp mọi nơi. Còn đối với cô bạn Minh Anh, người con gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng bên trong thì rất mạnh mẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là người rất thấu hiểu cảm xúc và luôn thấy những thứ trừu tượng đó là điều khá thú vị và muốn tìm hiểu chúng.
"Chao ôi, trường ta năm nay có nhiều trai đẹp thế không biết." Cô bạn có nickname MiA ngồi ghế quan sát xung quanh khoa Công nghệ thông tin khiến cho người ngồi kế bên lắc đầu ngao ngán.
"Phải rồi, tao là một trong số đó đấy!" Bảo Long tự tin đáp. MiA thu tầm nhìn lại rồi liếc sang phía người ngồi bên cạnh, cũng không quên vài câu nói móc nhau như thường lệ.
"À, Minh Anh có nghĩa là thông minh, trong sáng, còn là mạnh mẽ nếu là tên con gái, còn khi nhìn vào ông ý, thì tui thấy nó dễ thương, gợi đòn thế nào ấy nhỉ." Bỏ qua cái nhìn như muốn cho mấy phát vào mặt ấy, Bảo Long luyên thuyên với những cái tên và phân tích ý nghĩa của chúng. Có ai mà ngờ người ngồi đang luyên thuyên đó lại có thể học ngành Công nghệ thông tin được chứ! Quả là có gì đó sai sai mà!
Cô bạn cũng tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt như búng ra sữa của cậu rồi tắm tắc khen ngợi sao mà có thể "baby" được đến như vậy. Ôi chao, nó khiến người đối diện phát mệt đến trợn ngược mắt lên trời rồi nhìn thẳng vào người mới quen cùng tên trước mặt lên tiếng khen lấy khen để.
"Nhìn thân hình nó này, lúc đầu tao đụng trúng cứ tưởng đụng trúng con gái nào á." Bảo Long nhìn chằm chằm vào bạn mới rồi nói.
"Nó còn có nghĩa là một viên ngọc sáng nữa!" Bảo Long vừa mới dứt lời thì có tiếng nói từ xa vang lên. Một giọng nói ấm áp, rất quen thuộc phía sau khiến ai đó nhận ra và đứng hình.
"Đúng không?" Người đó đi lại, đặt tay lên vai người cần trả lời câu hỏi khiến người ngồi giật mình.
"..."
Cô bạn cùng tên ngước lên nhìn rồi cúi đầu chào Uy Vũ, không quên hỏi người đứng trước mặt là ai. Uy Vũ không ngừng ngại tươi cười giới thiệu mình tên là Hoàng Uy Vũ, sinh viên năm tư khoa Quản trị kinh doanh, là một người bạn thời thơ ấu của Minh Anh.
"Hả?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, bất ngờ, trong khi Uy Vũ chỉ biết nhìn cậu mà mỉm cười.
"Sao ông có vẻ ngạc nhiên vậy?" Bảo Long quay qua hỏi khi thấy vẻ mặt làm như mới biết được chuyện của cậu.
"Ờm.. vậy cho anh đón em ấy về trước nhé!" Uy Vũ nói rồi di chuyển bàn tay dần xuống nắm lấy cổ tay, kéo người đang ngồi ngơ ngác ấy đứng dậy.
Bảo Long và cô bạn Minh Anh cùng chào tạm biệt cậu hẹn gặp lại vào ngày nhập học chính thức cùng nhau trong khi còn những dấu chấm hỏi chưa được giải đáp vì người kia cứ kéo tay cậu đi quá vội vàng.
"Quao, tên anh ấy còn ngầu hơn cả tao nữa ấy." Bảo Long đưa mắt nhìn theo người có thân hình cao ráo đang nắm lấy tay người bạn mới quen cùng ngành kéo đi, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ vì cái tên quả rất hợp với dáng người ấy.
"Tên mày thì có gì mà đẹp chứ?" Cô bạn Minh Anh chề môi đáp liếc lấy liếc để người bên cạnh rồi hướng ánh mắt long lanh theo bước chân đang dần đi xa khuất ra cổng trường, chắp tay ngưỡng mộ "Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao mà!"
* * *
Uy Vũ nắm lấy cổ tay Minh Anh ra gần cổng trường rồi kéo vào một góc dưới tán cây che bóng mát gần đó.
"Sao em không đợi anh đưa đi?" Uy Vũ chất vấn.
"Em.. em muốn một mình để ngắm cảnh cho quen đường xá, với lại đường đến trường cũng dễ đi mà!" Lời nói của cậu khiến cho anh nhướng mày khó hiểu và ai cũng nhận ra đó là một lời nói dối. Uy Vũ chỉ biết gật đầu rồi đồng ý với câu trả lời của cậu. Trong lòng Minh Anh lúc này còn đang lúng túng và khi nhìn thấy anh, cậu chỉ biết nghĩ tới những lời nói tối đó của anh, rõ ràng rất tỉnh táo, cũng không phải nói trong lúc say..
"Ờ anh.. Sao anh không nói cho em biết anh học ở đây ngay từ đầu luôn chứ?" Minh Anh không giỏi nói dối nên cậu chỉ biết lái sang câu chuyện khác để bầu không khí trở nên dễ thở hơn.
"Anh cũng định nói cho em vào hôm nay nè, nhưng mà công nhận là trùng hợp thiệt đó.. VŨ MINH ANH, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin." Uy Vũ nhấn mạnh tên cậu và lại nở nụ cười khiến trái tim cậu không khỏi xao xuyến, khuôn mặt đẹp trai đấy lại tiến sát đến gần khuôn mặt cậu.
"Anh.. gần quá rồi đó.." Minh Anh bất giác đứng hình, nhìn thẳng vào mắt của Uy Vũ.
Cái cảm giác thật khó chịu là lúc tò mò, muốn hỏi một việc gì đó nhưng lại không thể nào thốt nên lời được. Làm sao bạn có thể hỏi về chuyện cư xử kì lạ của người đó trong khi người đó cứ đối xử dịu dàng, mỉm cười với mình bằng nụ cười của thiên thần được cơ chứ.