Tại sao cứ phải chờ đợi đến cuối con đường mới tìm được "hạnh phúc"? Mà không phải là trên con đường ấy ta tìm được "hạnh phúc" và cùng nhau đi đến cuối con đường?
Yêu một người cũng vậy, không cùng nhau tìm hiểu đối phương, không cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, bạn sẽ không thể nào biết được, bạn và người ấy có hợp nhau hay không.
Chờ đợi để gặp được người tốt cũng đúng. Nhưng bạn định chờ đến bao giờ?
Người đàn ông yêu thương, lo cho bạn nhất không ai khác ngoài Ba của bạn. Người phụ nữ bao dung, che chở cho bạn nhất không ai khác là Mẹ của bạn.
Mỗi chúng ta, ai cũng đều hy vọng và mong chờ người bạn đời của mình cũng sẽ có những đức tính giống như Ba Mẹ của mình vậy.
Nhưng mà chúng ta quên mất một điều, "hạnh phúc" nó không có chân, không có cánh để có thể chạy đến hoặc bay đến để tìm chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không tự đi tìm lấy "hạnh phúc"?
"Hạnh phúc" rất thích chơi trốn tìm, bạn chỉ cần kiên nhẫn, sẽ tìm thấy, nó vốn dĩ chỉ len lỏi xung quanh chúng ta mà thôi. Hãy thử tận hưởng niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Trong tình yêu, hạnh phúc cũng không thể từ một phía mang lại. Mà đó là sự bổ sung cho nhau. Là sự thích nghi lẫn nhau.
Thay vì muốn đối phương chấp nhận những khuyết điểm của mình, sao không thử sửa đổi để bản thân đẹp hơn trong mắt đối phương?
Những chia sẻ chỉ là quan điểm cá nhân.
Chúc bạn sẽ sớm tìm được chân ái. Và thật hạnh phúc.
Thân.