80
0
Tôi và anh gặp nhau năm 18 tuổi.
Ở Cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tuổi thanh xuân vừa chớm nở, rạng rỡ như một bông hoa kiều diễm. Tôi e ấp vui vẻ nở rộ bên bạn bè trên giảng đường.
Nhưng biến cố đã ập đến gần như lấy đi hết tất cả của tôi. Mẹ ra đi để lại bố và bốn chị em tôi, một năm sau bố lại đi thêm bước nữa có dì. Dù rằng dì cũng rất yêu gia đình c nhưng vì có dì bố dần xa cách chị em chúng tôi và dì lại có bầu mọi chi phí đổ dồn lên vai bố. Bố luôn trở về với tâm trạng mệt mỏi và hằn học thái độ lúc nào cũng bực bội. Cứ mỗi lần nhậu về là đánh đập chị em chúng em như trút hết mọi gian khổ, mọi nặng nề xuống. Chúng tôi rất sợ mỗi khi thấy bố cho nên sau khi tốt nghiệp tôi liền xin đi làm tự học tự trang trải chi phí và phụ giúp thêm cho gia đình.
Một đứa con gái mới lớn vừa bỡ ngỡ vừa đau thương bước ra cái xã hôi đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn và có cả cơ hội.
Vào một ngày như mọi ngày đi làm về xe đạp bỗng nhiên bị nổ lốp giữa con đường đông đúc không người giúp đỡ, tôi lay hoay mãi cũng không thể tìm cách giải quyết thì định mệnh đã cho anh gặp tôi và đó là lần đầu tiên con tim biết rung động.
Tình yêu vừa đến đúng lúc lại có thể bù đắp những khoảng trống bao ngày qua cái mà người con gái yếu đuối thiếu đi tình cảm gia đình vừa đủ để cháy lên. Và rồi tôi đã để bản thân mình lạc lối đi vui vẻ bước đi trên con đường vạn kiếp bất phục cả đời không thể thoát ra.
Tôi có bầu.
Hoang mang nói với anh nhưng anh đã cho tôi bất ngờ, anh vui vẻ làm bố làm chồng chăm sóc tôi cả đời hứa sẽ cho tôi và con một mái nhà một gia đình hoàn chỉnh.
Vượt qua mọi định kiến của xã hội, cái nhìn khắc nghiệt cay độc của hàng xóm tôi khăn gói theo anh đi xây dựng tổ ấm của hai đứa.
Ba năm trôi qua, vẫn tưởng hạnh phúc mới ngày hôm qua, cho đến khi tôi vô tình nghe cuộc trò chuyện của anh và người bạn trên nhậu. Anh bảo "đàn bà chỉ là công cụ sinh con đẻ cái, vô tích sự, vô dụng và chỉ làm cản bước chân của thằng đàn ông thôi". Nước mắt em tuôn rơi, tay ôm con siết chặt, môi cắn chặt đến bật máu, tim đau đến mức nghẹt thở dường như tất cả chỉ là giấc mơ.
Em đau..
Cho đến khi tiếng khóc của con trẻ vang lên em mới giật mình tỉnh táo mọi cảm xúc từ lâu nay bỗng chốc biến thành một mảnh đen kịt.
Giờ hai đứa con: Một lớn- một nhỏ em biết phải làm sao đây?
Ở Cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tuổi thanh xuân vừa chớm nở, rạng rỡ như một bông hoa kiều diễm. Tôi e ấp vui vẻ nở rộ bên bạn bè trên giảng đường.
Nhưng biến cố đã ập đến gần như lấy đi hết tất cả của tôi. Mẹ ra đi để lại bố và bốn chị em tôi, một năm sau bố lại đi thêm bước nữa có dì. Dù rằng dì cũng rất yêu gia đình c nhưng vì có dì bố dần xa cách chị em chúng tôi và dì lại có bầu mọi chi phí đổ dồn lên vai bố. Bố luôn trở về với tâm trạng mệt mỏi và hằn học thái độ lúc nào cũng bực bội. Cứ mỗi lần nhậu về là đánh đập chị em chúng em như trút hết mọi gian khổ, mọi nặng nề xuống. Chúng tôi rất sợ mỗi khi thấy bố cho nên sau khi tốt nghiệp tôi liền xin đi làm tự học tự trang trải chi phí và phụ giúp thêm cho gia đình.
Một đứa con gái mới lớn vừa bỡ ngỡ vừa đau thương bước ra cái xã hôi đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn và có cả cơ hội.
Vào một ngày như mọi ngày đi làm về xe đạp bỗng nhiên bị nổ lốp giữa con đường đông đúc không người giúp đỡ, tôi lay hoay mãi cũng không thể tìm cách giải quyết thì định mệnh đã cho anh gặp tôi và đó là lần đầu tiên con tim biết rung động.
Tình yêu vừa đến đúng lúc lại có thể bù đắp những khoảng trống bao ngày qua cái mà người con gái yếu đuối thiếu đi tình cảm gia đình vừa đủ để cháy lên. Và rồi tôi đã để bản thân mình lạc lối đi vui vẻ bước đi trên con đường vạn kiếp bất phục cả đời không thể thoát ra.
Tôi có bầu.
Hoang mang nói với anh nhưng anh đã cho tôi bất ngờ, anh vui vẻ làm bố làm chồng chăm sóc tôi cả đời hứa sẽ cho tôi và con một mái nhà một gia đình hoàn chỉnh.
Vượt qua mọi định kiến của xã hội, cái nhìn khắc nghiệt cay độc của hàng xóm tôi khăn gói theo anh đi xây dựng tổ ấm của hai đứa.
Ba năm trôi qua, vẫn tưởng hạnh phúc mới ngày hôm qua, cho đến khi tôi vô tình nghe cuộc trò chuyện của anh và người bạn trên nhậu. Anh bảo "đàn bà chỉ là công cụ sinh con đẻ cái, vô tích sự, vô dụng và chỉ làm cản bước chân của thằng đàn ông thôi". Nước mắt em tuôn rơi, tay ôm con siết chặt, môi cắn chặt đến bật máu, tim đau đến mức nghẹt thở dường như tất cả chỉ là giấc mơ.
Em đau..
Cho đến khi tiếng khóc của con trẻ vang lên em mới giật mình tỉnh táo mọi cảm xúc từ lâu nay bỗng chốc biến thành một mảnh đen kịt.
Giờ hai đứa con: Một lớn- một nhỏ em biết phải làm sao đây?

