Trường học vào tháng chín có một mùi hương rất riêng. Không phải mùi nắng hanh hanh của mùa hè, cũng không hẳn là mùi lá mục sau cơn mưa đầu thu. Đó là mùi của sách vở mới, bảng tên vừa thêu chỉ, áo đồng phục còn nguyên nếp gấp và đâu đó trong không khí, là một niềm hồi hộp không tên.
Lam đứng ở sân trường, tay ôm cặp trước ngực, mắt dõi lên hàng cây bằng lăng trước lớp 11A2. Những chùm hoa cuối mùa đã rụng gần hết, chỉ còn sót lại vài cánh tím mỏng như giấy, nằm vương trên mái ngói cũ kĩ của dãy phòng học.
Cô không quen với những thay đổi. Mỗi năm lên lớp, thay bạn mới, thầy cô mới, phòng học mới, tất cả đều khiến cô thấy như mình đang bị đẩy ra xa khỏi một cái gì đó an toàn. Lam không giỏi làm quen, không thích trò chuyện, và chưa bao giờ là người bắt đầu câu chuyện.
Vì vậy, khi cô bước vào lớp 11A2, lựa chọn ghế gần cuối cùng dãy cửa sổ và cúi đầu chép thời khóa biểu, cô không biết rằng chỉ vài phút sau, một người sẽ bước vào, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, và thay đổi toàn bộ mùa thu năm đó của cô.
Người ấy tên là Châu.
"Ê, bạn gì ơi, ngồi đây được không?"
Một giọng nói tươi tắn vang lên, phá vỡ lớp không khí im lặng bao quanh Lam. Cô ngẩng đầu, hơi giật mình. Cô gái trước mặt có mái tóc cột cao, đôi mắt sáng như có nắng bên trong và chiếc cặp đeo lệch trông hơi.. nghệ sĩ. Áo sơ mi chưa thèm sơ vin vào váy đồng phục, nút cổ cũng mở một chiếc. Rõ ràng là kiểu người "tự nhiên như ở nhà" dù chưa quen ai.
"Ừm.. ừ, được." Lam đáp khẽ, né mắt đi.
"Cảm ơn nhé!" Cô gái mỉm cười, rồi đặt cặp lên bàn, rút một cái bánh mì từ túi ra. "Tôi là Châu. Châu Đông Nghi, mới chuyển từ trường Tân Phú qua. Còn bạn?"
".. Lam."
"Lam gì?"
".. Chỉ là Lam."
Châu ngừng lại một chút, có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời ngắn ngủn ấy, nhưng rồi cô bật cười khẽ, không hỏi gì thêm. Lam nghĩ chắc người như Châu sẽ không bận tâm nhiều. Cô đoán Châu kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng kết bạn với mấy bạn gái sôi nổi trong lớp, hoặc tụ vào hội những người thích đi canteen mua trà sữa vào giờ ra chơi. Chứ không phải kiểu sẽ ngồi đây mãi, bên một đứa ít nói và tẻ nhạt như cô.
Nhưng cô đã đoán sai.
"Bạn ăn sáng chưa?" câu hỏi ấy vang lên vào giờ ra chơi hôm sau.
"Chưa."
"Vậy ăn chung bánh mì với tôi nha. Tôi có hai cái."
Lam lúng túng nhìn cái bánh mì được chìa ra trước mặt, ánh mắt Châu đầy hồn nhiên như thể chuyện chia sẻ này là hiển nhiên. Lam lắc đầu, nhưng bụng cô thì lại kêu lên một tiếng khẽ.
Châu nghe thấy.
"Không cần ngại. Tôi ăn nửa là no rồi."
"Cảm ơn.."
Từ hôm đó, Châu bắt đầu trở thành một phần trong buổi sáng của Lam. Không cần hỏi, cô sẽ luôn chìa ra một nửa bánh mì, đôi khi là bánh bao, có hôm là hộp sữa đậu nành. Còn Lam, thì lặng lẽ đặt lên bàn một cái khăn giấy, rồi cúi đầu ăn mà không nói gì thêm. Họ không cần nhiều lời.
Lam bắt đầu nhận ra, có một kiểu người như Châu - bước vào đời người khác nhẹ như nắng, nhưng để lại dấu in rất sâu.
Cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh
đăng ký câu lạc bộ ngoại khóa, nói rằng đây là hoạt động bắt buộc để "nâng cao năng lực mềm". Lam định chọn CLB Thư viện cho yên ổn. Nhưng khi cô dò danh sách thì thấy tên mình.. nằm ở CLB Nhiếp ảnh.
"Cái này sai rồi, mình không đăng ký câu lạc bộ đó." Lam nhíu mày.
"À.. cái đó là tôi đăng ký giùm á." Châu đằng sau ló đầu ra, cười hì hì.
"Tại sao?"
"Vì tôi nghĩ bạn nên ra ngoài một chút, nhìn thế giới qua ống kính đẹp hơn là ngồi trong thư viện ngửi mùi giấy cũ."
"Tôi không thích chụp ảnh."
"Không sao. Tôi thích. Bạn theo tôi đi là được."
Lam không biết từ lúc nào mình lại dễ bị thuyết phục đến vậy. Có lẽ là từ giọng nói rổn rảng ấy. Có lẽ là từ đôi mắt biết cười. Hoặc.. có lẽ là vì trong sâu thẳm, cô chưa từng được ai chủ động kéo ra khỏi thế giới thu mình của mình như thế.
CLB Nhiếp ảnh hoạt động vào thứ Sáu hàng tuần, sau giờ học. Hôm đầu tiên, Châu lôi Lam ra sân trường, đưa cho cô một cái máy ảnh du lịch đời cũ.
"Chụp gì cũng được. Nhưng phải có một tấm là chụp tôi nha."
"Tại sao?"
"Vì tôi đẹp. Phí nếu không lưu lại."
Lam cười khẽ, lần đầu tiên trong năm học mới, đôi môi cô cong lên thật sự. Đó là một nụ cười thoáng qua, nhưng Châu đã thấy.
"Tôi sẽ làm bạn cười thường xuyên hơn."
Châu nói như đùa, nhưng Lam thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Tối hôm đó, Lam mở máy ảnh xem lại ảnh chụp trong buổi chiều. Có vài bức cảnh cây, ghế đá, cửa sổ cũ. Nhưng có một bức là Châu đứng dưới gốc bàng, tóc bị gió hất tung về một phía, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết lúc ấy cô đã bấm máy khi nào. Và tại sao lại ngắm nhìn lâu đến vậy.
Cô lưu bức ảnh lại vào một thư mục tên là Tháng Chín.
Một folder riêng. Chỉ có Châu.
Thời gian trôi, mùa mưa bắt đầu đến. Những cơn mưa sau giờ tan học khiến các bạn vội vã chạy về. Nhưng có những ngày, Châu rủ Lam ở lại trú mưa ở hành lang sau lớp học. Cả hai ngồi bên nhau, nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn, hơi nước phả vào mắt kính của Lam.
"Mưa giống như.. tạm dừng thời gian vậy." Châu nói, mắt nhìn xa.
"Tôi thấy mưa làm mọi thứ mờ đi." Lam đáp.
"Vậy thì càng tốt. Khi không ai thấy rõ nữa, mình mới được là chính mình."
Lam quay sang. Câu nói ấy, không hiểu sao khiến cô thấy buốt một chút nơi đáy tim. Cô muốn hỏi, Châu đang giấu điều gì sao? Nhưng rồi lại im lặng.
Giống như mọi lần khác, cô giữ cảm xúc trong lòng, và chỉ lặng lẽ.. nhìn Châu lâu hơn một chút.
Tháng 10. Một hôm Châu không đến lớp.
Lam thấy bàn bên cạnh trống, tự dưng buổi học dài hơn bình thường. Cô không tập trung nổi, cứ lén liếc qua chỗ ngồi kế bên. Suốt ngày hôm đó, không ai rủ cô ăn sáng, không ai nói những câu vô nghĩa nhưng ấm áp.
Chiều, Châu nhắn tin: "Hôm nay tôi mệt, mai gặp."
Lam định nhắn lại "Mau khỏe nhé."
Nhưng cô xóa.
Viết lại: "Ừ."
Tin nhắn ấy, sau này Lam xem lại không dưới mười lần. Chỉ một chữ "Ừ". Nhưng nó là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho ai đó.
Và là lần đầu tiên cô thấy nhớ một người đến vậy.
Tháng Chín đã qua.
Tháng Mười bắt đầu bằng một khoảng trống rất nhỏ, vừa đủ cho một người chen vào tim, và không chịu rời đi.