Làm thế nào đây hả? Đơn giản thôi.
Hãy đi làm những công việc khác, hãy có những thứ mới khác trong cuộc sống của bạn.
Thay vì một ngày 24 tiếng dành cả cho anh ấy? Vậy 0 tiếng dành cho bạn ạ? Đương nhiên không?
Nếu vậy, chuyện tình yêu của bạn thì to rồi? To quá ý chứ, to đến nỗi không yêu có sống được không? Nhà giàu, nắng không tới đầu, mưa không tới đầu hả? Ăn uống no say rồi không sợ chết đói đúng không?
Nhàn rỗi sinh bệnh tật mà biết bệnh gì không? Bệnh coi thường nhân phẩm, giá trị bản thân. Đi yêu một kẻ không biết bạn là ai. Đó là coi rẻ bản thân! Rồi, bệnh lụy tình, bi lụy. Chắc đứa được bạn cảm động rớt nước mắt vì tấm tình cảm bạn nghĩ ư!
Ồ, không đâu! Họ bảo, cái con dở hơi cám lợn, chẳng có giá trị gì ngoài giá trị lợi dụng, dùng xong rồi bỏ!
Vậy nên, thay đổi bản thân đi. Yêu thương cái thân của mình nhiều vô.
Đừng lãng phí thời gian đi rượt đuổi đàn ông, rồi nghĩ họ như vì sao tinh tú trên bầu trời đen kia!
Con người có ưu có khuyết. Không phải là thánh hay thiên sứ!
Bạn là một con người có giá trị và hãy làm bật cái giá trị đó ra. Đừng sống kiếp tầm gửi, thân xác bạn là của bạn, suy nghĩ là của bạn. Bạn định sống phiêu dạt đến bao giờ nữa?
Tỉnh ngủ được rồi đó.