Làm thế nào để cứu vãn 1 mối quan hệ?
Câu hỏi này nếu như ngày xưa trở về quá khứ của nhiều năm về trước thì có khi tôi còn trăn trở suy suy nghĩ ngợi. Chứ đến cái giờ phút này thì tôi cũng thấy nhạt nhạt và chẳng buồn nói!
Tuy nhiên, hôm nay trời bỗng trong xanh, mà tôi bỗng rảnh quá không có việc gì để làm, vậy nên ngồi đây tán dóc vài câu cho nó xôm!
Là tôi, tôi chẳng cố gắng cứu giữ một mối quan hệ nào đó đâu! Chính xác là như vậy!
Một mối quan hệ bản chất là từ nhiều phía góp thành. Đây là mối quan hệ nhiều chiều chứ không phải đơn phương!
Vậy, khi đây là một mối quan hệ từ nhiều người gộp thành, nó đòi hỏi những gì đây?
Tôi đã có một quá khứ vô cùng vẻ vang! Trong góc nhìn của tôi, ít nhất tôi thấy vậy.
Năm cấp 1 tôi có rất nhiều bạn cấp 1. Năm cấp 2 tôi cũng có rất nhiều bạn cấp 2. Năm cấp 3 tôi cũng có rất nhiều bạn cấp 3. Những tháng ngày học đại học tôi cũng có rất nhiều bạn đại học.
Tôi nghĩ, xung quanh tôi chắc ai cũng như vậy!
Nhưng cuối cùng, người ở lại cùng tôi đến giờ phút hiện tại còn mấy người?
Câu trả lời là chỉ có thân xác của tôi là không phản bội tôi thôi!
Tôi bây giờ nói thật ra là chơi một mình!
Bởi chỉ có tôi là người hiểu tôi rõ nhất. Ngoài tôi ra, hầu như không có ai có thể hiểu thấu tôi cả! Tôi cô độc!
Tôi có thể chơi cùng với tất cả mọi người! Tôi có thể lắng nghe tất cả mọi người! Tôi có thể hiểu được mọi người quá dễ dàng vì đơn giản tôi biết cho đi trước!
Nhưng bù lại là gì?
Tôi đã có được nhiều vô cùng!
Tôi có thể đồng điệu với bất cứ ai tôi gặp! Tôi có thể dễ dàng hiểu quan điểm của bất cứ ai tôi gặp!
Vì sao ư? Chỉ một lý do hết sức đơn giản: Tôi luôn lắng nghe và đồng cảm với vị trí của mỗi người đó!
NHƯNG NGƯỢC LẠI có rất ít người lắng nghe và đồng cảm với vị trí tôi đang đứng.
Tôi đã khóc rất nhiều! Tôi đã tổn thương rất nhiều! Tôi đã đau đớn và bị giày vò rất nhiều!
Chỉ bởi tự nguyện đứng vào vị trí của người khác!
Tôi nhận ra một điều, trong cuộc sống này phần lớn mọi người SỐNG RẤT ÍCH KỶ!
Mọi người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trước hết! Mọi người chỉ biết vun vén cho bản thân trước hết! Mọi người chỉ biết nhận nhiều nhất có thể về bản thân mình!
TÔI CÓ GIỐNG NHƯ VẬY KHÔNG? Ồ! Thật là không mấy ngạc nhiên, tôi còn hơn cả thế!
Tôi làm bất cứ thứ gì cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân mình trước tiên!
Tôi làm bất cứ thứ gì cũng phải nghĩ xem tôi sẽ được hời bao nhiêu và mất mát nhiều hay ít!
Tôi làm cái gì cũng toan tính từng xu, từng hào, tính từ tầm vi khuẩn cho tới vi sinh vật hay là còn bé hơn cả thế!
Tôi luôn tính toán!
Nhưng cái tôi khác mọi người đó là TÔI KHÔNG CHỈ TÍNH CHO BẢN THÂN TÔI mà tôi còn tính cho cả người khác nữa!
Còn mọi người? Mọi người chỉ tính cho bản thân mình rồi dừng lại! Mọi người không có tính cho những người xung quanh mình nữa!
ĐÃ BAO GIỜ CÁC BẠN TỰ HỎI: CÁC BẠN CÓ DÁM CHO ĐI HAY KHÔNG?
Cho đi ở đây là sự tự nguyện và không mong hồi đáp! Hỏi, có mấy người làm được điều đó?
Hay các bạn cho đi theo cái kiểu: Tôi cho bạn 2 chiếc kẹo, bạn phải nhớ trả lại tôi 2 chiếc kẹo hoặc 2 chiếc bánh hoặc vật quy đổi tương tự về giá trị sản phẩm!
TẠI SAO TÔI DÁM CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG NHẬN LẠI?
Nếu mọi người nghĩ tôi tốt lành, thánh thiện như vậy thì mọi người nhầm lẫn hết cả rồi!
Bởi vì tôi có một niềm tin tôn giáo đó là tin vào Chúa! Nên tôi mới dám làm như vậy!
Niềm tin đấy dạy tôi rằng: Tất cả mọi thứ của thế gian này đều là của Chúa và thân xác cũng như linh hồn của tôi và các bạn cũng do Chúa cầm giữ! Mọi thứ trong cuộc đời này, tất cả, đều không thuộc về riêng ai cả! Chúng ta, mỗi cá nhân chỉ đang giữ hộ đồ của Chúa mà thôi! Đến khi chết đi bạn phải trả hết lại, tất cả mọi thứ!
Chính vì suy nghĩ rằng những thứ tôi đang cầm nắm không phải là đồ của tôi, mà đây là đồ tôi giữ hộ cho Chúa thôi! Vậy nên, tôi đã cho đi mà không mong nhận lại!
Bạn bảo tôi hoang đường, thần kinh hay đại loại là NGU NGƠ! Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn cứ nghĩ như vậy tiếp đi!
Còn với tôi, vì tôi chấp nhận khù khờ để tin vào Chúa nên tôi tự nguyện hành động như vậy!
Đến một ngày, tất cả mọi người đều phải chết về phần thân xác! Còn phần linh hồn của mọi người thì BẤT TỬ!
Khi phần linh hồn sống lại, lúc đó Chúa sẽ phán xét mọi người!
Đến cái lúc đó, ai thiện, ai ác mới rõ!
Bởi cái thiện, cái ác trong mắt Chúa thì thật sự mà nói KHÁC HOÀN TOÀN so với mắt của người trần gian, mắt của những kẻ tội lỗi và hèn hạ!
Vì tôi tin vào Chúa, cho nên tôi đang sống kiểu luật trên trời! Mà luật trên trời thì CHẮC CHẮN trái ngược hoàn toàn với luật thế gian!
Mà các bạn có biết luật trên trời dạy điều gì không ạ?
Luật trên trời dạy rằng: Mọi người phải tôn vinh vũ trụ vĩ đại này và tất cả mọi người phải coi nhau như anh em ruột thịt, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau!
Mọi sự chia ly, ganh ghét, trả thù, tham lam, ích kỷ.. đều là luật trái đất hay nói nôm na là LUẬT RỪNG!
Sống kiểu luật trái đất thì đương nhiên là không tuân thủ luật trên trời rồi!
Người trời và người thế gian thì thật sự là chưa bao giờ chung đường, chung lối.
Bạn có thể sống sung sướng 100 năm là giỏi giang ở thế gian? Vậy, sau khi chết, đã bao giờ các bạn tự thắc mắc điều gì sẽ đón đợi bạn ở đó chưa?
Nếu có thứ gọi là SỰ TRẦM LUÂN ĐỜI ĐỜI, THIÊU NÓNG ĐỜI ĐỜI trong hỏa ngục thì sao? Bạn có thích bị vào đó để đớn đau đời đời hay không?
Mọi người cứ bảo Chúa ác!
Nhưng nếu tôi tự nhiên bị hiếp đáp và bị đánh cho tới chết chắc tôi cũng cần đòi công bằng chứ? Chắc các bạn khác tôi?
Chung cuộc của một con người chỉ bắt đầu được tính từ lúc họ chết về phần thể xác thôi! Cái kết là bất hạnh hay diễm phúc là giây phút linh hồn ta bị phán xét trước mặt Chúa cơ!
Trong thế gian này tôi có thể trông rất chi là tốt và thánh thiện!
Liệu rằng, Chúa có nghĩ vậy không?