Bài viết: 184 

Chương 20: Mù mịt khói sương
* * *
Tên truyện: Lạc Nhạn
Tác giả: Mạc Hồng Viên
Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
Nhân vật chính:
+ Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ.
+ Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều.
+ Và một vài nhân vật khác.
* * *
Tần Lãng cứ thế lao ra khỏi phủ gia, lên ngựa phóng đi không mục đích. Bây giờ đầu óc chàng hoàng toàn trống rỗng để mặc cho tổn thương và tự ái dâng trào.
- Tại sao chứ.. là ta chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm nàng sao? Nàng gọi ta một tiếng tướng công liệu có giá trị gì trong lòng nàng không? Tại sao không thể tin ta dù chỉ một lần, tại sao lại bắt ta làm một người chồng vô dụng.. tại sao.. tại sao nàng lại tự mình gánh vác mọi thứ như vậy.. tại sao?
Dừng chân nơi quán rượu nhỏ ven đường, hương rượu tăm nồng nàn, quyến rũ kẻ u sầu. Một ly, hai ly.. một vò rồi hai vò. Phong vũ cuồng cuộn dần dần quét qua mọi ngóc ngách trong tâm tư Tần Lãng, khiến nó trở nên hoang tàn và đổ nát. Cảm xúc của chàng như những mãnh vỡ sắc nhọn găm thẳng vào tim. Cứ uống và uống, nước mắt giận dữ, thất vọng hòa chung với rượu đắng ngắt, cay xè.
- Chủ quán.. cho.. ta thêm một.. vò.. rượu tăm.. ngon nhất.. ra đây nào?
- Khách quan, ngài đã say lắm rồi.. không nên uống nữa đâu ạ! - chủ quán nhìn chàng ái ngại khuyên.
- Ông nói cái gì vậy hả? Bổn công tử.. hức.. còn lâu mới say? Hay ông.. sợ ta.. quỵt tiền.. hức hức.. bổn công tử ta.. có tiền.
Tần Lãng lè nhè móc ra năm mươi lạng bạc đặt trước mặt chủ quán kêu cái cạch, lão chủ quán thấy tiền sáng mắt liền nhanh nhẩu chộp lấy, ánh mắt gian xảo của lão hiện rõ trên gương mặt. Lão láo liêng nhìn xung quanh rồi cất giọng ngọt ngào.
- Tôi sẽ mang rượu lên ngay thưa quý khách, sẽ mang lên ngay ạ! Tiểu nhị đâu mang rượu đến đây!
- Ta nói.. cho ông biết.. không hức.. được hức.. coi thường ta hức.. không ai được.. hức.. hức..
Lúc Tần Lãng gục hẳn trên bàn là lúc lão và đồng bọn lộ rõ bản chất của một hắc điếm. Đóng cửa, trói chàng công tử say xỉn vào cột quán, những kẻ ma mãnh ấy moi hết tiền, tháo ngọc bội và lấy luôn đôi song đao định bụng đem cất, bất ngờ một bàn tay hộ pháp tóm lấy gáy của lão, hơi lạnh từ thanh kiếm ngay cổ khiến lão và đồng bọn đứng hình.
- Thả người, trả vật lại ngay lập tức nếu không hắn ta sẽ chết!
Giọng nói uy vũ, trầm vang khiến cả bọn xanh mặt vội thả Tần Lãng và trả lại đồ. Hàn Thiếu Bảo lôi lão chủ quán ra ngoài ra lệnh cho tên tiểu nhị đưa Tần Lãng lên lưng Hắc Phong Mã. Hắn ta hì hục mãi mới đưa được người lên ngựa thì quan binh ập đến. Có người tố cáo với qua phủ về việc bị trộm đồ ở đây nên họ đến để điều tra. Gặp công tử phủ thái phó đang uy hiếp người ở đây họ cũng bất ngờ. Quan phủ sai lính vào trong lục xét, còn mình ở lại hỏi chuyện Thiếu Bảo. Hóa ra Hàn đại công tử tình cờ đi ngang nơi này trông thấy con Hắc Phong Mã bên ngoài, tính ghé vào hỏi thăm đệ muội về lễ lại dâu thì quán lại đóng cửa. Nghi ngờ bên trong có điều ám muội nên nấp ngoài cửa sổ xem xét tình hình thì quả là có chuyện, chàng bèn nhảy vô cứu người. Sau một hồi lục xét bên trong, binh lính đem ra rất nhiều đồ quý và người trình đơn báo quan cũng tìm thấy đồ của mình trong số đó. Nhân chứng vật chứng đủ cả, lão chủ quán giả danh cùng tên đồng bọn bị tóm gọn.
Khi Thiếu Bảo đưa đệ muội về đến phủ tể tướng, thì trời đã nhá nhem tối. Tần lão thái quân rất lo lắng nhìn bộ dạng say mềm của đứa cháu đích tôn nhưng bà càng lo lắng hơn khi Ngọc Diệp đang bị ốm sốt lại bướng bỉnh cùng Tiểu Hỉ và An Trụ ra ngoài từ sớm tìm Tần Lãng mà đến giờ vẫn chưa về. Tần phu nhân cũng nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì trong lòng bà như có lò than đang cháy, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở phủ Đại Thân vương bà lại rùng mình. Bên ngoài giờ này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tuy Ngọc Diệp là dâu, cũng có lúc khiến bà phiền lòng nhưng suy cho cùng cũng là con trong nhà, phận nữ nhi yếu ớt còn đang mang bệnh. Hy vọng của bà giờ chỉ đặt trọn nơi An Trụ, người duy nhất có thể bảo vệ con dâu bà lúc này.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của bà nội và mẹ, Tần Doanh hôm nay rất vui vẻ, phấn khích. Nàng để tâm đến vị khách của gia đình nhiều hơn. Dáng vẻ thư sinh, giọng nói trầm ấm, ngũ quan rõ ràng, sáng sủa của Thiếu Bảo thu hút ánh nhìn cô tiểu thư sắp đến tuổi cập kê. Tư chất thông minh, cùng sự lễ phép, khiêm tốn ấy lại dấy lên trong nàng một tình cảm khác lạ mà nàng chưa bao giờ có. Không thể khống chế, không thể ngừng lại, nàng cứ ngắm mãi, ngắm mãi không thôi. Thái độ của Tần Doanh là Thiếu Bảo có chút ngại ngùng, chàng lúng túng tạm biệt mọi người ra về. Đúng lúc đó gia nhân trong phủ dìu Tiểu Hỉ và An Trụ vào nhà, cả hai bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, máu tuôn thẫm đẫm cả y phục. Nhìn thấy Hàn thiếu gia, Tiểu Hỉ cố với tay thiều thào.
- Thiếu.. gia.. cứu.. mạng.. tiểu..
- Tiểu Hỉ, đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ra thế này? Tiểu Diệp.. Tiểu Diệp đâu?
Thiếu Bảo hốt hoảng đỡ lấy người hầu gái tín cẩn hỏi dồn trong lo lắng nhưng Tiểu Hỉ đã sức cùng lực kiệt, cô gắng gom chút năng lượng sau cùng mà đáp rằng.
- Họ.. bắt.. tiểu.. thư.. ứ ức ức.. rồi!
Tiểu Hỉ ngất đi trên tay Thiếu Bảo làm cả nhà kinh hãi. Mọi người dồn sự tập trung sang An Trụ. Tần tể tướng cố lay An Trụ tỉnh lại.
- An Trụ.. An Trụ.. ai đã ra tay với các ngươi? Ai bắt cóc thiếu phu nhân? An Trụ.. nghe ta hỏi không?
- Miêu.. miêu ứ.. tộc..
An Trụ nghe gọi cố mở mắt trả lời rồi cũng ngất luôn. Khỏi nói mọi người đã kinh sợ như thế nào, lão thái quân quá sốc cũng lên cơn cao huyết áp khụy ngã trên ghế, cả nhà nháo nhào. Lão tổng quản dẫn về hai vị đại phu nhưng có đến ba bệnh nhân làm ông luống cuống sai người tìm thêm đại phu. Cả phủ tể tướng chưa bao giờ bận rộn như thế. Ai cũng đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui theo yêu cầu của các đại phu, nào nước sôi, nào khăn gạc, nào luộc sôi kim chỉ, nào mua thuốc cỏ mê, nào đèn, nào lửa.. Mọi người náo động như những con thoi, Tần Lãng vẫn đang ngủ say như chết.
Cùng lúc đó ở Đại Thân vương phủ, vương gia đang đọc sách thì nghe một tiếng cạch ngay bên cạnh. Ông quay sang thấy người gia nô phụ trách công việc quét dọn đang tái mét mặt mày, một chiếc hộp gỗ rớt trên sàn. Sai người đó mang vật đến cho mình, vương gia càng nhìn càng thấy lạ lẫm, ông nhìn người gia nô dò xét rồi nhìn cái hộp.
- Cái gì đây?
- Xin vương gia tha tội, do nô tài bất cẩn làm rơi ạ? - người ấy vội quỳ xuống sụp lạy chủ nhân. P
- Cái này của ngươi à?
- Dạ nô tài biết lỗi, không nên làm rơi hỏng đồ của vương gia ạ!
Người ấy càng nói, vương gia càng khó hiểu, đồ của ông sao ông không nhớ được nhỉ. Tò mò mở hộp, vương gia ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là một cái túi thơm màu lục, thêu những chiếc lá phong đỏ thắm. Lồng ngực ông khẽ thắt lại, một dự cảm mơ hồ nhen nhóm làm sóng mũi cay cay. Tay ông run run xem bên trong và chết lặng trong. Hồi lâu sực tỉnh, ông hỏi người gia nô.
- Nhà ngươi thấy.. cái này.. ở đây từ khi nào? Người nào đã để nó ở đây?
- Dạ thưa vương gia, nô tài không biết ai để nhưng nô tài thấy nó ở đó cũng ba hôm rồi ạ.
- Được rồi cho ngươi lui!
- Đa tạ vương gia tha tội.
Người gia nô đi rồi, Đại thân vương mới lấy nửa thẻ bài trong túi thơm ra. Ngach nhiên tột độ, ông khẽ gọi thầm: "Diệp Nhi của cha!" Ôm mảnh thẻ bài vào lòng những giọt nước mât chất chứa bao nhớ nhung, bao nỗi niềm chôn giấu cứ thế lăn dài trên má ông. Hồi lâu trấn tĩnh, ông bắt đầu suy nghĩ.
- Ba hôm.. nghĩa là từ sau hôm có thích khách.. có khi nào.. không thể đâu, nếu có Ngọc Diệp trong tay không lý nào chúng lại liều mạng đi bắt Ngọc Hoa.. vậy là ai?
Tên truyện: Lạc Nhạn
Tác giả: Mạc Hồng Viên
Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
Nhân vật chính:
+ Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ.
+ Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều.
+ Và một vài nhân vật khác.
* * *
Tần Lãng cứ thế lao ra khỏi phủ gia, lên ngựa phóng đi không mục đích. Bây giờ đầu óc chàng hoàng toàn trống rỗng để mặc cho tổn thương và tự ái dâng trào.
- Tại sao chứ.. là ta chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm nàng sao? Nàng gọi ta một tiếng tướng công liệu có giá trị gì trong lòng nàng không? Tại sao không thể tin ta dù chỉ một lần, tại sao lại bắt ta làm một người chồng vô dụng.. tại sao.. tại sao nàng lại tự mình gánh vác mọi thứ như vậy.. tại sao?
Dừng chân nơi quán rượu nhỏ ven đường, hương rượu tăm nồng nàn, quyến rũ kẻ u sầu. Một ly, hai ly.. một vò rồi hai vò. Phong vũ cuồng cuộn dần dần quét qua mọi ngóc ngách trong tâm tư Tần Lãng, khiến nó trở nên hoang tàn và đổ nát. Cảm xúc của chàng như những mãnh vỡ sắc nhọn găm thẳng vào tim. Cứ uống và uống, nước mắt giận dữ, thất vọng hòa chung với rượu đắng ngắt, cay xè.
- Chủ quán.. cho.. ta thêm một.. vò.. rượu tăm.. ngon nhất.. ra đây nào?
- Khách quan, ngài đã say lắm rồi.. không nên uống nữa đâu ạ! - chủ quán nhìn chàng ái ngại khuyên.
- Ông nói cái gì vậy hả? Bổn công tử.. hức.. còn lâu mới say? Hay ông.. sợ ta.. quỵt tiền.. hức hức.. bổn công tử ta.. có tiền.
Tần Lãng lè nhè móc ra năm mươi lạng bạc đặt trước mặt chủ quán kêu cái cạch, lão chủ quán thấy tiền sáng mắt liền nhanh nhẩu chộp lấy, ánh mắt gian xảo của lão hiện rõ trên gương mặt. Lão láo liêng nhìn xung quanh rồi cất giọng ngọt ngào.
- Tôi sẽ mang rượu lên ngay thưa quý khách, sẽ mang lên ngay ạ! Tiểu nhị đâu mang rượu đến đây!
- Ta nói.. cho ông biết.. không hức.. được hức.. coi thường ta hức.. không ai được.. hức.. hức..
Lúc Tần Lãng gục hẳn trên bàn là lúc lão và đồng bọn lộ rõ bản chất của một hắc điếm. Đóng cửa, trói chàng công tử say xỉn vào cột quán, những kẻ ma mãnh ấy moi hết tiền, tháo ngọc bội và lấy luôn đôi song đao định bụng đem cất, bất ngờ một bàn tay hộ pháp tóm lấy gáy của lão, hơi lạnh từ thanh kiếm ngay cổ khiến lão và đồng bọn đứng hình.
- Thả người, trả vật lại ngay lập tức nếu không hắn ta sẽ chết!
Giọng nói uy vũ, trầm vang khiến cả bọn xanh mặt vội thả Tần Lãng và trả lại đồ. Hàn Thiếu Bảo lôi lão chủ quán ra ngoài ra lệnh cho tên tiểu nhị đưa Tần Lãng lên lưng Hắc Phong Mã. Hắn ta hì hục mãi mới đưa được người lên ngựa thì quan binh ập đến. Có người tố cáo với qua phủ về việc bị trộm đồ ở đây nên họ đến để điều tra. Gặp công tử phủ thái phó đang uy hiếp người ở đây họ cũng bất ngờ. Quan phủ sai lính vào trong lục xét, còn mình ở lại hỏi chuyện Thiếu Bảo. Hóa ra Hàn đại công tử tình cờ đi ngang nơi này trông thấy con Hắc Phong Mã bên ngoài, tính ghé vào hỏi thăm đệ muội về lễ lại dâu thì quán lại đóng cửa. Nghi ngờ bên trong có điều ám muội nên nấp ngoài cửa sổ xem xét tình hình thì quả là có chuyện, chàng bèn nhảy vô cứu người. Sau một hồi lục xét bên trong, binh lính đem ra rất nhiều đồ quý và người trình đơn báo quan cũng tìm thấy đồ của mình trong số đó. Nhân chứng vật chứng đủ cả, lão chủ quán giả danh cùng tên đồng bọn bị tóm gọn.
Khi Thiếu Bảo đưa đệ muội về đến phủ tể tướng, thì trời đã nhá nhem tối. Tần lão thái quân rất lo lắng nhìn bộ dạng say mềm của đứa cháu đích tôn nhưng bà càng lo lắng hơn khi Ngọc Diệp đang bị ốm sốt lại bướng bỉnh cùng Tiểu Hỉ và An Trụ ra ngoài từ sớm tìm Tần Lãng mà đến giờ vẫn chưa về. Tần phu nhân cũng nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì trong lòng bà như có lò than đang cháy, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở phủ Đại Thân vương bà lại rùng mình. Bên ngoài giờ này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tuy Ngọc Diệp là dâu, cũng có lúc khiến bà phiền lòng nhưng suy cho cùng cũng là con trong nhà, phận nữ nhi yếu ớt còn đang mang bệnh. Hy vọng của bà giờ chỉ đặt trọn nơi An Trụ, người duy nhất có thể bảo vệ con dâu bà lúc này.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của bà nội và mẹ, Tần Doanh hôm nay rất vui vẻ, phấn khích. Nàng để tâm đến vị khách của gia đình nhiều hơn. Dáng vẻ thư sinh, giọng nói trầm ấm, ngũ quan rõ ràng, sáng sủa của Thiếu Bảo thu hút ánh nhìn cô tiểu thư sắp đến tuổi cập kê. Tư chất thông minh, cùng sự lễ phép, khiêm tốn ấy lại dấy lên trong nàng một tình cảm khác lạ mà nàng chưa bao giờ có. Không thể khống chế, không thể ngừng lại, nàng cứ ngắm mãi, ngắm mãi không thôi. Thái độ của Tần Doanh là Thiếu Bảo có chút ngại ngùng, chàng lúng túng tạm biệt mọi người ra về. Đúng lúc đó gia nhân trong phủ dìu Tiểu Hỉ và An Trụ vào nhà, cả hai bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, máu tuôn thẫm đẫm cả y phục. Nhìn thấy Hàn thiếu gia, Tiểu Hỉ cố với tay thiều thào.
- Thiếu.. gia.. cứu.. mạng.. tiểu..
- Tiểu Hỉ, đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ra thế này? Tiểu Diệp.. Tiểu Diệp đâu?
Thiếu Bảo hốt hoảng đỡ lấy người hầu gái tín cẩn hỏi dồn trong lo lắng nhưng Tiểu Hỉ đã sức cùng lực kiệt, cô gắng gom chút năng lượng sau cùng mà đáp rằng.
- Họ.. bắt.. tiểu.. thư.. ứ ức ức.. rồi!
Tiểu Hỉ ngất đi trên tay Thiếu Bảo làm cả nhà kinh hãi. Mọi người dồn sự tập trung sang An Trụ. Tần tể tướng cố lay An Trụ tỉnh lại.
- An Trụ.. An Trụ.. ai đã ra tay với các ngươi? Ai bắt cóc thiếu phu nhân? An Trụ.. nghe ta hỏi không?
- Miêu.. miêu ứ.. tộc..
An Trụ nghe gọi cố mở mắt trả lời rồi cũng ngất luôn. Khỏi nói mọi người đã kinh sợ như thế nào, lão thái quân quá sốc cũng lên cơn cao huyết áp khụy ngã trên ghế, cả nhà nháo nhào. Lão tổng quản dẫn về hai vị đại phu nhưng có đến ba bệnh nhân làm ông luống cuống sai người tìm thêm đại phu. Cả phủ tể tướng chưa bao giờ bận rộn như thế. Ai cũng đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui theo yêu cầu của các đại phu, nào nước sôi, nào khăn gạc, nào luộc sôi kim chỉ, nào mua thuốc cỏ mê, nào đèn, nào lửa.. Mọi người náo động như những con thoi, Tần Lãng vẫn đang ngủ say như chết.
Cùng lúc đó ở Đại Thân vương phủ, vương gia đang đọc sách thì nghe một tiếng cạch ngay bên cạnh. Ông quay sang thấy người gia nô phụ trách công việc quét dọn đang tái mét mặt mày, một chiếc hộp gỗ rớt trên sàn. Sai người đó mang vật đến cho mình, vương gia càng nhìn càng thấy lạ lẫm, ông nhìn người gia nô dò xét rồi nhìn cái hộp.
- Cái gì đây?
- Xin vương gia tha tội, do nô tài bất cẩn làm rơi ạ? - người ấy vội quỳ xuống sụp lạy chủ nhân. P
- Cái này của ngươi à?
- Dạ nô tài biết lỗi, không nên làm rơi hỏng đồ của vương gia ạ!
Người ấy càng nói, vương gia càng khó hiểu, đồ của ông sao ông không nhớ được nhỉ. Tò mò mở hộp, vương gia ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là một cái túi thơm màu lục, thêu những chiếc lá phong đỏ thắm. Lồng ngực ông khẽ thắt lại, một dự cảm mơ hồ nhen nhóm làm sóng mũi cay cay. Tay ông run run xem bên trong và chết lặng trong. Hồi lâu sực tỉnh, ông hỏi người gia nô.
- Nhà ngươi thấy.. cái này.. ở đây từ khi nào? Người nào đã để nó ở đây?
- Dạ thưa vương gia, nô tài không biết ai để nhưng nô tài thấy nó ở đó cũng ba hôm rồi ạ.
- Được rồi cho ngươi lui!
- Đa tạ vương gia tha tội.
Người gia nô đi rồi, Đại thân vương mới lấy nửa thẻ bài trong túi thơm ra. Ngach nhiên tột độ, ông khẽ gọi thầm: "Diệp Nhi của cha!" Ôm mảnh thẻ bài vào lòng những giọt nước mât chất chứa bao nhớ nhung, bao nỗi niềm chôn giấu cứ thế lăn dài trên má ông. Hồi lâu trấn tĩnh, ông bắt đầu suy nghĩ.
- Ba hôm.. nghĩa là từ sau hôm có thích khách.. có khi nào.. không thể đâu, nếu có Ngọc Diệp trong tay không lý nào chúng lại liều mạng đi bắt Ngọc Hoa.. vậy là ai?