Bài viết: 184 

Chương 10: Ẩn tình của nàng
* * *
Tên truyện: Lạc Nhạn
Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
Nhân vật chính:
+ Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ.
+ Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều.
+ Và một vài nhân vật khác.
* * *
Sau khi lễ Phật xong, mọi người tính nói chuyện hàn huyên tâm sự nhưng có người đến báo Đại thân vương vào cung ngay lập tức. Thế là vương gia cùng vương phi rời đi trong sự luyến tiếc, họ hẹn một ngày không xa sẽ ghé phủ tể tướng thăm Tần lão thái quân.
Chia tay xong, bọn Ngọc Diệp cũng lên đường về phủ. Không khí giữa bốn người giờ trầm lặng, căng thẳng, khác hẳn lúc sáng. Tần phu nhân rất không hài lòng về thái độ của Ngọc Diệp khi gặp vương gia. Bà không nghĩ thông, tại sao cô dâu lễ phép ngoan ngoãn trong nhà mà lại đối nhân xử thế tệ như vậy. Càng nghĩ càng mất mặt, càng đáng giận.
Trong lúc đó, tâm trí Ngọc Diệp vẫn còn rối rắm như tơ vò không cách nào tháo gỡ. Nàng có lúc cũng giận phụ mẫu nhận về một quận chúa giả mà bỏ quên giọt máu của mình. Rồi có lúc lại tự an ủi mình rằng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn nhất thời mà thôi, nàng tin khi gặp lại họ nhất định sẽ nhận ra nàng. Vậy mà trời ơi, câu hỏi của vương phi như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim, đập tan nốt chút hi vọng cuối cùng của Ngọc Diệp. Gia đình ở rất gần mà đường về xa xăm lạ, chiếc lá nhỏ lỡ lìa cành chỉ còn biết gào khóc trong im lặng.
Về đến nhà, Tần phu nhân mặt đầy nộ khí xăm xăm bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người. Bà thả người xuống ghế, uống một hơi hết cốc trà rồi chỉ tay về phía Ngọc Diệp ra lệnh.
- Quỳ xuống! Cô giải thích xem chuyện hôm nay là như thế nào hả? Chẳng lẽ đường đường là tiểu thư phủ thái phó mà chút phép tắc, lễ nghi cơ bản cũng không biết sao. Thật là xấu hổ mà!
- Lãng nhi khẩn xin mẹ bớt giận, chắc tại nương tử đi đường xa mệt, lần đầu gặp vương gia chắc không tránh khỏi chút sơ hãi. Xin mẹ lượng thứ.
Tần Lãng thấy mẹ nổi giận liền quỳ xuống xin lỗi thay nương tử nhưng Ngọc Diệp vẫn chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Nàng như cái xác không hồn, lầm lì quỳ ở đó làm Tần phu nhân như muốn phát điên. Tần Lãng vội nhắc nàng.
- Lần này nàng sai rồi hãy xin lỗi mẹ đi.
* * *
Tần Doanh thấy Ngọc Diệp cứ trơ ra như gỗ đá, không chịu được lên tiếng mỉa mai.
- Xem ra trong lòng tẩu tẩu không có người mẹ chồng này rồi.
- Muội im đi Doanh nhi. - câu nói của muội muội làm Tần Lãng bức xúc hét lên.
- Muội đâu có nói sai, xem thái độ cô ta chắc cũng chả xem ca ca là tướng công đâu.
- Không được hỗn nghe chưa hả? Muội coi chừng ta đấy!
- Bà già này chết rồi, các cô các cậu muốn làm gì thì làm. Ta vô hình hả?
Tần phu nhân thấy hai con bất hòa bà đập mạnh bàn, giọng tức giận rít qua kẽ răng. Cũng là khi ấy Ngọc Diệp ngã ra đất bất tỉnh làm cả nhà thất kinh. Duy chỉ có Tần Doanh là bình thường, cô nhìn chị dâu bằng nửa con mắt rồi phán.
- Lại còn biết giả bệnh cho người ta thương nữa cơ đấy.
Lúc ấy quá lo lắng cho nương tử, Tần Lãng không để tâm lời muội muội nữa. Chàng sai người đi tìm lang y, còn mình thì bế xốc Ngọc Diệp về phòng. Tần phu nhân chỉ còn biết nén giận thở dài nhìn theo. Sau khi lang y đến bắt mạch, ông trầm ngâm rồi lắc đầu.
- Thưa, thiếu phu nhân chắc hẳn là đã trải qua hoặc trông thấy điều gì đó làm cho tinh thần bị đả kích mạnh nên tâm trí mới hỗn loạn gây nên ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.
- Nương tử của ta thật sẽ không sao chứ thưa thầy, khi nào nàng ấy mới tỉnh? - Tần Lãng nóng ruột hỏi thầy lang.
- Chuyện đó còn tùy vào thể trạng của thiếu phu nhân. Có thể vài ngày, cũng có thể vài canh giờ sau sẽ tỉnh. Đây là đơn thuốc định thần, khi tỉnh dậy hãy cho thiếu phu nhân uống vào buổi tối, sau khi ăn. Uống khoảng ba ngày sẽ khỏi hoàn toàn. - thầy lang y đưa cho Tần Lãng một tờ giấy ghi đơn thuốc.
- Đa tạ thầy! - Tần Lãng nhận giấy rồi quay sang An Trụ - Đệ đưa thầy đến chỗ quản gia nhận tiền rồi đi mua giúp ta.
- Vâng thưa thiếu gia, mời thầy theo tiểu nhân ạ. - An Trụ cung kính mở lời.
- Cáo từ cả nhà! - lang y chào rồi theo chân An Trụ.
Khi lang y đi khỏi, lòng dạ Tần Lãng vẫn bồn chồn không yên thì Tần Doanh cất lời như thêm dầu vào lửa.
- Nhà mình cưới nhầm con dâu rồi. Người đâu vừa quê mùa, không hiểu phép tắc, vừa yếu bóng vía thấy sợ à. Động một tí là ngất rồi.
- Muội ngưng ngay, không thấy nàng ấy bất tỉnh sao còn nói nữa. - Tần Lãng bực mình lên tiếng.
- Muội nói đúng mà sao phải ngưng, ca ca bị cô ta bỏ bùa rồi. Chẳng phải mới hôm qua ca cũng không thích cô ta sao.. đêm tân hôn còn ngủ ở thư phòng mà. - Tần Doanh vẫn bướng bỉnh cãi lại.
- Muội..
Tần Lãng nhấc thời không kiềm chế được liền vung tay định đánh em gái nhưng lại thôi. Lúc này Tần Doanh ôm lấy mẫu thân òa khóc làm Tần phu nhân thêm tức giận, bà đay nghiến trong từng lời của mình.
- Anh hay rồi, cưới được vợ là trong mắt đâu còn ai nữa. Tôi thật vô phúc, thân là mẹ chồng, cưới con dâu về mà đến mắng nó một câu cũng không được.
Bỗng ngoài cửa vang lên giọng của lão thái quân. Bà chậm rãi, uy nghiêm nhìn lần lượt từng người trong phòng.
- Có chuyện gì ở đây vậy? Ai nói tôi nghe đi, sao lại ồn ào đến vậy?
Tần Doanh đỡ bà nội vào trong ngồi rồi kể cho bà nghe mọi việc ở Linh Sơn Tự và khi về đến nhà. Cả chuyện thầy lang y nói Ngọc Diệp bị đả kích tâm lý mạnh nên ngất. Lão thái quân tỏ ra rất ngạc nhiên, trầm ngâm hồi lâu bà mới từ từ lên tiếng.
- Chuyện này thật lạ, chắc chắn có ẩn tình gì đây mới khiến con bé như vậy. Tuy gặp chưa lâu nhưng ta thấy con bé không phải loại không biết cách cư xử đâu.
Lão thái quân nói đến đây, cả Tần phu nhân và Tần Lãng đều cho là phải. Nhưng là ẩn tình gì, muốn biết thì hoặc đợi Ngọc Diệp tỉnh dậy, hoặc hỏi chuyên Tiểu Hỉ.
Tên truyện: Lạc Nhạn
Thể loại: Cổ trang, tình cảm.
Nhân vật chính:
+ Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ.
+ Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều.
+ Và một vài nhân vật khác.
* * *
Sau khi lễ Phật xong, mọi người tính nói chuyện hàn huyên tâm sự nhưng có người đến báo Đại thân vương vào cung ngay lập tức. Thế là vương gia cùng vương phi rời đi trong sự luyến tiếc, họ hẹn một ngày không xa sẽ ghé phủ tể tướng thăm Tần lão thái quân.
Chia tay xong, bọn Ngọc Diệp cũng lên đường về phủ. Không khí giữa bốn người giờ trầm lặng, căng thẳng, khác hẳn lúc sáng. Tần phu nhân rất không hài lòng về thái độ của Ngọc Diệp khi gặp vương gia. Bà không nghĩ thông, tại sao cô dâu lễ phép ngoan ngoãn trong nhà mà lại đối nhân xử thế tệ như vậy. Càng nghĩ càng mất mặt, càng đáng giận.
Trong lúc đó, tâm trí Ngọc Diệp vẫn còn rối rắm như tơ vò không cách nào tháo gỡ. Nàng có lúc cũng giận phụ mẫu nhận về một quận chúa giả mà bỏ quên giọt máu của mình. Rồi có lúc lại tự an ủi mình rằng mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn nhất thời mà thôi, nàng tin khi gặp lại họ nhất định sẽ nhận ra nàng. Vậy mà trời ơi, câu hỏi của vương phi như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim, đập tan nốt chút hi vọng cuối cùng của Ngọc Diệp. Gia đình ở rất gần mà đường về xa xăm lạ, chiếc lá nhỏ lỡ lìa cành chỉ còn biết gào khóc trong im lặng.
Về đến nhà, Tần phu nhân mặt đầy nộ khí xăm xăm bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người. Bà thả người xuống ghế, uống một hơi hết cốc trà rồi chỉ tay về phía Ngọc Diệp ra lệnh.
- Quỳ xuống! Cô giải thích xem chuyện hôm nay là như thế nào hả? Chẳng lẽ đường đường là tiểu thư phủ thái phó mà chút phép tắc, lễ nghi cơ bản cũng không biết sao. Thật là xấu hổ mà!
- Lãng nhi khẩn xin mẹ bớt giận, chắc tại nương tử đi đường xa mệt, lần đầu gặp vương gia chắc không tránh khỏi chút sơ hãi. Xin mẹ lượng thứ.
Tần Lãng thấy mẹ nổi giận liền quỳ xuống xin lỗi thay nương tử nhưng Ngọc Diệp vẫn chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Nàng như cái xác không hồn, lầm lì quỳ ở đó làm Tần phu nhân như muốn phát điên. Tần Lãng vội nhắc nàng.
- Lần này nàng sai rồi hãy xin lỗi mẹ đi.
* * *
Tần Doanh thấy Ngọc Diệp cứ trơ ra như gỗ đá, không chịu được lên tiếng mỉa mai.
- Xem ra trong lòng tẩu tẩu không có người mẹ chồng này rồi.
- Muội im đi Doanh nhi. - câu nói của muội muội làm Tần Lãng bức xúc hét lên.
- Muội đâu có nói sai, xem thái độ cô ta chắc cũng chả xem ca ca là tướng công đâu.
- Không được hỗn nghe chưa hả? Muội coi chừng ta đấy!
- Bà già này chết rồi, các cô các cậu muốn làm gì thì làm. Ta vô hình hả?
Tần phu nhân thấy hai con bất hòa bà đập mạnh bàn, giọng tức giận rít qua kẽ răng. Cũng là khi ấy Ngọc Diệp ngã ra đất bất tỉnh làm cả nhà thất kinh. Duy chỉ có Tần Doanh là bình thường, cô nhìn chị dâu bằng nửa con mắt rồi phán.
- Lại còn biết giả bệnh cho người ta thương nữa cơ đấy.
Lúc ấy quá lo lắng cho nương tử, Tần Lãng không để tâm lời muội muội nữa. Chàng sai người đi tìm lang y, còn mình thì bế xốc Ngọc Diệp về phòng. Tần phu nhân chỉ còn biết nén giận thở dài nhìn theo. Sau khi lang y đến bắt mạch, ông trầm ngâm rồi lắc đầu.
- Thưa, thiếu phu nhân chắc hẳn là đã trải qua hoặc trông thấy điều gì đó làm cho tinh thần bị đả kích mạnh nên tâm trí mới hỗn loạn gây nên ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.
- Nương tử của ta thật sẽ không sao chứ thưa thầy, khi nào nàng ấy mới tỉnh? - Tần Lãng nóng ruột hỏi thầy lang.
- Chuyện đó còn tùy vào thể trạng của thiếu phu nhân. Có thể vài ngày, cũng có thể vài canh giờ sau sẽ tỉnh. Đây là đơn thuốc định thần, khi tỉnh dậy hãy cho thiếu phu nhân uống vào buổi tối, sau khi ăn. Uống khoảng ba ngày sẽ khỏi hoàn toàn. - thầy lang y đưa cho Tần Lãng một tờ giấy ghi đơn thuốc.
- Đa tạ thầy! - Tần Lãng nhận giấy rồi quay sang An Trụ - Đệ đưa thầy đến chỗ quản gia nhận tiền rồi đi mua giúp ta.
- Vâng thưa thiếu gia, mời thầy theo tiểu nhân ạ. - An Trụ cung kính mở lời.
- Cáo từ cả nhà! - lang y chào rồi theo chân An Trụ.
Khi lang y đi khỏi, lòng dạ Tần Lãng vẫn bồn chồn không yên thì Tần Doanh cất lời như thêm dầu vào lửa.
- Nhà mình cưới nhầm con dâu rồi. Người đâu vừa quê mùa, không hiểu phép tắc, vừa yếu bóng vía thấy sợ à. Động một tí là ngất rồi.
- Muội ngưng ngay, không thấy nàng ấy bất tỉnh sao còn nói nữa. - Tần Lãng bực mình lên tiếng.
- Muội nói đúng mà sao phải ngưng, ca ca bị cô ta bỏ bùa rồi. Chẳng phải mới hôm qua ca cũng không thích cô ta sao.. đêm tân hôn còn ngủ ở thư phòng mà. - Tần Doanh vẫn bướng bỉnh cãi lại.
- Muội..
Tần Lãng nhấc thời không kiềm chế được liền vung tay định đánh em gái nhưng lại thôi. Lúc này Tần Doanh ôm lấy mẫu thân òa khóc làm Tần phu nhân thêm tức giận, bà đay nghiến trong từng lời của mình.
- Anh hay rồi, cưới được vợ là trong mắt đâu còn ai nữa. Tôi thật vô phúc, thân là mẹ chồng, cưới con dâu về mà đến mắng nó một câu cũng không được.
Bỗng ngoài cửa vang lên giọng của lão thái quân. Bà chậm rãi, uy nghiêm nhìn lần lượt từng người trong phòng.
- Có chuyện gì ở đây vậy? Ai nói tôi nghe đi, sao lại ồn ào đến vậy?
Tần Doanh đỡ bà nội vào trong ngồi rồi kể cho bà nghe mọi việc ở Linh Sơn Tự và khi về đến nhà. Cả chuyện thầy lang y nói Ngọc Diệp bị đả kích tâm lý mạnh nên ngất. Lão thái quân tỏ ra rất ngạc nhiên, trầm ngâm hồi lâu bà mới từ từ lên tiếng.
- Chuyện này thật lạ, chắc chắn có ẩn tình gì đây mới khiến con bé như vậy. Tuy gặp chưa lâu nhưng ta thấy con bé không phải loại không biết cách cư xử đâu.
Lão thái quân nói đến đây, cả Tần phu nhân và Tần Lãng đều cho là phải. Nhưng là ẩn tình gì, muốn biết thì hoặc đợi Ngọc Diệp tỉnh dậy, hoặc hỏi chuyên Tiểu Hỉ.