Ngoại tôi ở nước ngoài, vốn dĩ không nghĩ đến những chuyện như ngày hôm nay. Ngoại tôi càng không nghĩ người như cha tôi lại tác tệ đến như thế, mãi đến hôm ấy mọi người mới biết mẹ tôi vẫn chịu đựng, yêu thương cha tôi, chưa bao giờ kể khổ với ngoại. Điều đó càng làm ngoại tôi đau đớn và tự trách mình hơn, vì đã nhìn lầm một người.
Có lẽ suốt 7 năm đó, ngoại giờ chính là vị bụt như trong truyện cổ tích, đã giải thoát cho mẹ và tôi. Mẹ tôi may mắn qua cơn nguy kịch. Cũng có lẽ đó là điều tốt đẹp còn lại mà ông trời đã nhìn thấy và trao tặng cho mẹ tôi. Tôi và mẹ đến London sống cùng ông bà ngoại, ngày rời khỏi đất nước này mẹ đã nắm lấy tay tôi và bảo "mẹ xin lỗi.."
Tôi hiểu tại sao mẹ lại nói thế, nhưng với tôi mẹ chưa bao giờ có lỗi. Chỉ là tình cảm làm mẹ tôi lu mờ đôi mắt của lý trí, tự làm mình đau vì một người không đáng..
Tôi đã đi, thời gian đã trôi qua nhưng tất cả những thứ của quá khứ đó chưa bao giờ nhạt đi trong đôi mắt của tôi, nó vẫn là vết thương còn hằng lên trái tim này một vết sẹo thật to. Đúng là chúng ta phải lạc quan lên mà sống, nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp sắp tới mà bước đi, thoát li khỏi quá khứ u buồn ấy. Nhưng cho tới giờ niềm tin là điều tôi chưa thế tìm lại được, tuy bản thân đã hiểu tất cả. Tôi vẫn chưa thế chiến thắng được nổi sợ cái ngày tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, rất nhiều người lướt qua, nhưng không ai hiểu vì sao. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, những đau đớn và rủi ro của một cuộc hôn nhân.
Trên đời này bất kì điều gì cũng có thể xảy ra, không ai quy định được số phận kể cả đó có là nam hay nữ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm khác đi số phận ấy, ngay từ đầu mọi chuyện đã không tồi tệ như thế, tôi đã không ám ảnh nhiều như vậy nếu cuộc hôn nhân cha mẹ tôi không đi theo chiều hướng đó. Chúng ta đã làm thì nên chấp nhận, không nên đổ lỗi, càng không nên lấy lí do là "vì con." Câu nói đó có sức mạnh ám ảnh một cuộc đời một con người. Và cũng sau nhiều năm tôi lại hiểu ra, người thứ 3 đã và sẽ không có lỗi nếu không có những người như người đàn ông ấy. Nhưng là ai đi nữa, đã sống thì nên sống cho tương lai, hãy nghĩ về hậu quả mình gây ra, đừng lấy lí do này kia mà bao biện cho cái hành vi đê hèn của mình.
Tôi không cho rằng ai có lỗi, cũng đã không truy cứu lỗi lầm của ai nữa từ rất lâu rồi, tôi luôn hướng về tương lai, như mẹ tôi đã nói:
"Sẽ có một người làm con rung động, khiến con cảm thấy hạnh phúc, giúp con vơi đi được những nổi đau trong quá khứ, cho con được niềm tin. Con không thể vì hoa hồng có gai mà ghét bỏ vẻ đẹp của nó. Đừng bao giờ làm tổn thương người yêu con và người con yêu là được."
Cô tỏ tình anh. Anh không cho cô một câu trả lời rõ ràng, sau đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô. Năm tháng đó cô đã tự trải qua những đau đớn và nuối tiếc, đôi khi là day dứt. Cảm giác mà cô dành cho anh sao mà khó phai mờ trong trái tim của cô quá đổi..
Nhưng rồi ngày mới vẫn bắt đầu, cô vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh dần trở thành một người xa lạ, cô cũng không còn nhớ, không còn yêu cũng không còn lưu luyến.
Năm 25 tuổi
Anh bỗng trở lại, sự xuất hiện bất ngờ ấy không làm cô buồn và cũng không làm cô vui. Cô nghĩ nếu là cô của năm 15 hay 16 thậm chí là 20 tuổi, cái cảm giác khi này sẽ là hạnh phúc tột cùng.
Anh hẹn gặp cô, lần này là anh nói câu tỏ tình cô.
Đối lại ánh mắt như chờ mong của anh chỉ là một nụ cười gượng của cô, cô đã không còn sự háo hức của nhiều năm trước. Cô đã thay đổi, cô cũng đã không còn là cô gái năm 15 tuổi đó, mặc tất cả mà đợi chờ anh.
Cô thắc mắc hỏi anh: "Năm đó, tại sao lại biến mất?"
Anh nhìn cô rồi nói: "Năm đó, anh thấy mình chưa đủ trưởng thành để bắt đầu một tình cảm, anh muốn 10 năm sau sẽ là bến đỗ cuối cùng của em."
Cô mỉm cười, giơ tay lên lộ ra chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của mình, cô chầm chậm đáp: "Tôi đính hôn rồi, hiện tại rất hạnh phúc." Im lặng một lát cô lại lên tiếng:
- Năm ấy hay hiện tại, tôi vẫn nói với anh chữ "miss" nhưng "miss" của năm ấy là "nhớ." Còn "miss" của hiện tại là "bỏ lỡ". Những thứ đã bỏ lỡ một lần về sau sẽ không thể lấy lại được.
Anh của hiện tại có tất cả, nhưng đã mãi mãi mất cô. Cô của quá khứ không có anh, nhưng cô của hiện tại có tất cả. Có thể anh cho rằng cô gái nhỏ bé năm đó sẽ vì anh mà bỏ lại thanh xuân, âm thầm chờ đợi anh như trong tiểu thuyết. Nhưng anh không thể ngờ thời gian thay đổi và ai cũng sẽ thay đổi, sự nhiệt huyết năm đó rồi sẽ mất đi. Anh biến mất, cô làm sao có thể chờ anh? Anh không nói yêu cô, sao cô có thể kiên trì ở lại? Anh muốn đi, làm sao cô giữ được? Cô giờ mạnh mẽ rồi, trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cô hiểu cô cần ai và anh không phải là người đó.
Chỉ là lỡ nhau một lần mà cả đời không cùng bước, nếu ngày đó anh bảo cô hãy đợi anh và anh cũng yêu cô. Thì có lẽ giờ anh đã là bến đỗ cuối cùng của cô rồi. Ngày đó là vô tình lướt qua, nhưng không ngờ cả đời lỡ hẹn.
Chúng ta có thể chờ đợi, người khác cũng vậy. Chúng ta đôi khi mất niềm tin, mất kiên nhẫn thì người khác cũng thế. Không ai quy đình chúng ta là mãi mãi của nhau, nên đừng nghĩ rằng ai đó sẽ chịu đựng chúng ta, đem cả đời đợi chờ chúng ta. Đừng nghĩ rằng sau hôm nay, ngày mai vẫn thế. Ngày mai, ngày mai ấy sẽ lại bắt đầu nhưng sẽ không còn tựu như hôm nay nữa. Mọi chuyện đều khác theo từng giờ, từng phút, từng giây nên nếu có thể thì đừng buông tay, bởi chẳng ai biết những chuyện trong tương lai.
Cô nhìn anh một hồi lâu, hai người im lặng không ai nói gì nữa. Một cơn mưa mùa hạ chợt thoáng qua làm ướt cả đôi vai nhỏ bé của cô. Ai rồi cũng lớn, ngày trước yêu anh là thật nhưng hiện tại cô khác rồi. Thứ tình cảm thơ dại đó không thể trường tồn khi chỉ có mình cô vun đắp. Đừng nghĩ rằng âm thầm xây dựng sự nghiệp để một ngày nào đó cho một ai hạnh phúc là điều tốt nhất. Vì sự im lặng có thể giết chết mọi hy vọng.
Rất lâu sau cô mới nở một nự cười, nụ cười thật ấm áp và dịu dàng, nhưng nụ cười ấy không dành cho anh. Có lẽ từ giấy phút anh chọn rời khỏi thể giới của cô ngày đó mà đi xây dựng sự nghiệp, nụ cười hạnh phúc của cô mãi mãi anh đã đánh mất.
Cô cúi chào anh rất lịch sự, như một sự tôn trọng dành cho một người bạn. Một người bạn mà cô đã từng thầm yêu thì đúng hơn. Cô lướt qua anh, vội đi về phía trước và cô nhận lấy chiếc áo khoác từ vị hôn phu của mình. Sau đó họ cùng rời đi.. Nếu trách, chỉ có thể trách anh ngày đó không nói yêu cô. Đúng! Con gái cần người đàn ông của mình có sự nghiệp. Nhưng con gái lại càng cần một câu nói, một lời đáp trả hoặc ít nhất một sự quan tâm hơn là vật chất bên ngoài.
Gửi thuở con còn trong bào thai của mẹ, những chín tháng mười ngày mẹ hoạn dưỡng cưu mang. Và cái ngày con cất tiếng khóc chào đời, cái ngày thiên thần của ba mẹ được sinh ra, cái ngày quan trọng nhất đời con.
Cũng từ đó ba mẹ dần vất vả hơn.
Trông mong cho con biết đi, biết nói và biết gọi "bố.. mẹ."
Để rồi ngày ngày ba mẹ phải dãi gió dầm sương, lo cho con được bằng bạn bằng bè. Những hôm thức trắng vì con đau ốm. Mẹ bên con suốt những tháng năm khờ dại, còn cha người cõng cả tuổi thơ con.
Ba mẹ vẫn thường hay "nói dối, nói rằng:" Bố mẹ no rồi, con ăn đi. "Cứ như thế, năm năm hay mười năm cứ có món ngon là con lại nghe câu ấy từ ba mẹ. Khi con đã lớn, đã trưởng thành thì ba mẹ vẫn luôn luôn cho con, cho con những điều tốt đẹp, những món ngon và cho con cả tình thương không thể kể hết.
Cũng đôi lúc có mấy trận roi đòn, nó cứa vào da thịt làm con đau rát. Con của những năm tháng đó ngây ngô quá, không hiểu gì cả. Cho đến một ngày, cũng là một trận đòn. Nhưng tuyệt nhiên lần này nó không làm da thịt con đau nữa. Là con lớn con không còn thấy đau hay là tay mẹ đang mỏi, sức ba đang dần cạn?
Con không còn ngây thơ nữa mà giờ con vô tâm quá. Con với bạn bè thì tươi cười, con không tiết xá chi tiền bạc với chúng bạn. Còn với ba mẹ con cau có, con mặt lạnh, con hờn dỗi. Với người ta thì con ăn nói nhẹ nhàng, còn với ba mẹ thì con gắt gõng. Với bạn bè thì con rảnh suốt cả ngày, còn một cuộc gọi của mẹ mà bấy lâu con nào nhớ tới.
Rồi con cũng biết yêu, cũng đi qua những tháng năm tươi đẹp cùng người mà con cho là sẽ trọn đời bên con. Nhưng giông bão lại đến, người mà con tưởng một đời không thay đổi, lại rời xa con theo cách đau đớn nhất. Thế mà những lúc gần như là tuyệt vọng đó, bên con vẫn còn ba mẹ, cho con cảm giác mình không bị bỏ rơi.
Ba mẹ vẫn luôn chờ con ngoài cửa, vẫn đôi mắt dõi theo từng bước chân con. Con thấy mình thật may mắn khi còn ba mẹ. Con lớn rồi, con trưởng thành rồi, con mới hiểu.. con của những năm trước thật khốn nạn. Chỉ mãi vui đùa mà quên đi rằng người thân mới là quan trọng hơn cả. Khi con nhận ra thì thời gian tàn nhẫn quá.. nó đã bám đầy lên đôi vai của mẹ và ba. Con không xin con của những năm sau này có thể bù đắp cho ba mẹ. Con chỉ xin, con của sau này sẽ không bao giờ làm ba mẹ đau lòng. Xin hãy để cho con được yêu thương ba mẹ nhiều hơn!
Giờ đây con không sợ bạn bè chê cười, không sợ gánh nặng về tiền bạc nữa. Thứ đáng sợ nhất bây giờ của con là mai này.. bỗng nhiên ánh sáng vụt tắt, và con mãi mãi mất đi hai người mà con yêu quý. Hai người đã vì con, vì con, vì con, vì con mà khóc trong hạnh phúc, vì con mà cười trong hạnh phúc, vì con mà vất vả, vì con mà.. mà chưa bao giờ từ bỏ. Để con có thể lớn lên, con có thể mỉm cười..
Dẫu có thế nào, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn với trái tim của mỗi con người. Ngày hôm nay con đã trải qua một mất mát vô cùng lớn, có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời. Hôm nay con đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ, xung quanh con hình như chỉ có nổi đau. Ánh sáng lớn nhất cuộc đời của con đã tắt. Nhưng dường như hơi ấm của ba mẹ vẫn mãi mãi ở bên con. Nổi đau mất người thân sẽ chẳng ai có thể diễn tả được. Chỉ có con hiểu, những đứa con đều hiểu nó buốt thắt và đâu đến không thể nói thành lời. Rồi một năm hay là hai năm, thậm chí là mười năm con vẫn tiếp tục cuộc hành trình, mà ba mẹ đã không còn bên cạnh. Nhưng đâu đó, mỗi khi nhìn lên bầu trời.. ba mẹ vẫn ở đó với chúng con. Không còn trực tiếp cùng con vượt qua giông bão, ba mẹ vẫn ở đó cho con những hơi ấm, hơi ấm làm con thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời
Cám ơn Người cho con tất cả!
Những điều dang dở..
Tôi của năm 30 tuổi ngẫm nhìn lại những gì đã trải qua, không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện trong quá khứ rồi..
Tôi của thời ngây dại, bỏ lỡ những lời răng dạy của mẹ cha. Tôi của những năm lên bốn, lên năm chỉ mãi vui đùa, đâu biết được gánh nặng của gia đình. Tôi càng không thể hiểu sức mạnh của tiền bạc," cơm áo gạo tiền"trong khi nó ngày đêm đè nặng lên đôi vai của cha mẹ. Tôi của năm 14 hay 15 tuổi, chỉ giỏ bướng bỉnh, giỏi đua đòi với chúng bạn. Tôi của những năm tháng ấy bất cần rồi vô tình bỏ lại tương lai tươi sáng của bản thân.
Rồi tôi của năm 17 tuổi, chập chững bước vào yêu. Tình yêu đầu, cũng là tình yêu của một thời học sinh. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ là màu hồng, thế là ra sức vun vén. Nhưng chúng ta còn quá non nớt so với cái cuộc sống xung quanh. Một cuộc sống muôn màu, bao la và đôi khi là bế tắt. Yêu nhiều, đem những điều tốt đẹp nhất dành cho nhau, cho nhau tình cảm đẹp đẽ nhất và thuần khiết nhất. Cho đến khi tự mình nhận ra, không phải chỉ có yêu là có thể bên nhau, không phải chỉ có yêu là có thể vượt qua tất cả. Người ta cần nhiều hơn một trái tim, một sự chân thành. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Nhưng những năm ấy, chúng ta đem hết sự nhiệt huyết để mà yêu, làm sao ta có thể nhận ra những rạn nứt. Mãi đến khi tự mình lắng lại, rồi mới hiểu tất cả chỉ là do mình đã quá vội mà thôi.
Năm 17 ấy, so với hiện tại chúng ta đã có quá nhiều thay đổi. Ai rồi cũng sẽ khác, ánh trăng có thể khuyết có thể tròn thì con người cũng thể. Tình cảm giữ hai người yêu nhau càng thế. Chúng ta của thanh xuân còn quá trẻ, không thể hiểu hết được cách để yêu, cách để vượt qua khó khăn, cách để vượt qua cám dỗ. Chúng ta cũng vì thế mà vô tình bỏ lỡ nhau. Cũng vì thế mà day dứt, mà bỏ lỡ nhiều người vì một người.
Rồi những năm 20 tuổi, đột nhiên lại tiếc nuối, tại sao lại bỏ lỡ ngành nghề mà ta yêu thích. Ta bế tắt, lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu như thế nào là áp lực. 20 tuổi xa nhà, đi học, đi làm thêm, tiền học phí, tiền phòng trọ.. Ta đã không còn bận tâm quá nhiều đến cái tình cảm kia nữa, vì bây giờ ta thật sự hiểu, tình yêu đó so với hiện tại của chúng, hiện tại này còn bộn bề hơn nhiều. Còn làm ta mệt mỏi hơn nhiều.
Thế nhưng năm 25 tuổi 26 hay 27 tuổi, ta tất bật lo cho sự nghiệp. Khi ấy chúng ta đã lớn, đã trưởng thành để hiểu được về cuộc sống, về con người và về cảm xúc. Đôi khi cười chưa phải là vui, khóc chưa phải là buồn mà yêu chưa hẳn là tất cả. Ta khi này lại càng hiểu cách để yêu thương, yêu thương cha mẹ và yêu một ai đó. Chỉ có điều thật tàn nhẫn, khi ta biết cũng là lúc ta mất đi. Năm chúng ta 25 tuổi, cha mẹ đã không còn nhiều sức khoẻ, dấu ấn của thời gian đã bám lên đôi vai của mẹ cha. Không còn những tháng ngày xưa kia nữa..
Ta khi ấy lại không còn nổi loạn, không yêu đương bằng sự nhiệt huyết của ngày trước. Chúng ta chỉ hiểu mình cần gì, cần gì cho cuộc sống và cần gì cho tình cảm sắp tời. Bỏ lại những năm tháng tươi trẻ ấy, bỏ lại những ước mơ, bỏ lại những khát khao. Chúng ta của hiện tại chỉ có thể tạo lập sự nghiệp để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, vì giờ ta không thể mộng mơ nữa..
Rồi năm mình 28 tuổi, bước lên xe hoa, bước đến một cuộc hôn nhân.. Tương lai còn nhiều điều để nói hơn nữa, thế nhưng chẳng ai phủ nhận rằng, quá khứ của chúng ta rất đẹp. Kể cả khi ta đã bỏ qua quá nhiều những điều tươi sáng. Tình yêu tuổi 17 rất tuyệt vời, nhưng nó là không đủ để ta trưởng thành. Những ước mơ sẽ còn mãi ở đó, còn mãi trong trái tim của chúng ta. Những điều dang dở, tuy là dang dở nhưng mãi mãi là kỉ niệm vẹn nguyên tươi đẹp trong lòng.