Đọc: 20
Tìm: 0
"Bé Kem, dậy đi con! Xuống ăn sáng rồi đi ra ngoài chơi một tí, làm quen với hàng xóm nữa. Cứ ru rú trong phòng mãi thì đến bao giờ mới quen được ở đây?"
Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp lên, giọng nghe đã có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi vùi mặt vào gối, trùm chăn kín đầu, giả vờ như không nghe thấy. Mới sáng sớm mà mẹ đã bắt đầu bài "con gái phải chịu khó ra ngoài", trong khi tôi chỉ muốn nằm im thêm một chút. Đến khi mẹ
Tôi đành ngồi bật dậy, tóc tai rối tung, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ. Căn phòng mới vẫn phảng phất mùi gỗ của mấy món đồ vừa lắp. Chiếc bàn học ngổn ngang sách vở chưa kịp sắp xếp, bên cạnh tủ quần áo là vài thùng carton chuyển từ quê lên vẫn nằm chỏng chơ. Tôi nhìn quanh một lượt rồi thở dài. Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm đến mức khiến tôi bắt đầu nhớ căn phòng cũ của mình đến kỳ lạ.
Phải đến tiếng mẹ gọi lần thứ ba, tôi mới không thể "giả chết" tiếp được nữa. Tôi lê dép xuống tầng, vừa đi vừa ngáp rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên bàn ăn, mắt hướng về phía bếp.
"Mẹ hay mẹ cho con về quê với ông bà đi."
Mẹ đang đảo thức ăn trong chảo, nghe xong chỉ liếc tôi một cái.
"Lại nữa?"
"Con nhớ ông bà."
"Hay con nhớ được mỗi cái việc ở quê có người nấu cơm sẵn cho ăn?"
Tôi im lặng mất hai giây rồi thành thật gật đầu:
"Cả hai ạ."
Mẹ bật cười, nhưng ngay sau đó vẫn quay sang lườm tôi một cái.
"Bé Kem, con lên Hà Nội được đúng một tuần thôi đấy. Một tuần mà ngày nào mẹ cũng nghe con đòi về quê, con định sống thế nào đây?"
Tôi chống cằm lên bàn, chẳng biết trả lời thế nào. Một tuần nghe thì chẳng dài, nhưng với tôi nó đủ để nhận ra mình chẳng hợp với nơi này một chút nào. Đường thì đông, người thì nhiều, đi đâu cũng phải nhìn bản đồ, muốn gọi xe cũng phải hỏi mẹ. Đến cái máy nước tự động trong nhà tôi còn loay hoay mãi mới biết cách dùng. Ở quê tôi đâu có khổ sở như thế, bước ra khỏi nhà vài mét là gặp người quen, muốn đi chơi chỉ cần gọi Khánh một tiếng, còn ông bà thì lúc nào cũng ở đó.
Chuyện chuyển xuống Hà Nội bắt đầu từ công việc của bố. Bố tôi vốn là kỹ sư xây dựng, trước giờ vẫn làm việc ở quê, nhưng tháng trước công ty điều chuyển bố về Hà Nội để quản lý một chi nhánh mới. Bố nói đây là cơ hội tốt, mẹ cũng nghĩ như vậy, thế là cả nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với ý nghĩ mình sắp phải rời quê thì đã ngồi trên xe cùng đống hành lý chất phía sau.
Sau khi tìm hiểu một thời gian, bố mẹ quyết định thuê một căn nhà ở Ba Đình. Nghe mẹ nói thì khu này khá gần trung tâm, đi lại cũng thuận tiện, bố đi làm không mất quá nhiều thời gian còn trường học của tôi sau này cũng dễ tìm. Mẹ hài lòng với căn nhà mới lắm, chỉ có tôi là chẳng thấy có gì đáng vui. Với tôi, dù ở Ba Đình hay bất cứ đâu trong Hà Nội thì cũng chẳng khác nhau là mấy, bởi chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là tôi đã có cảm giác mình chẳng biết mình đang ở đâu.
"Lắm chuyện." Mẹ tắt bếp, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn tôi. "Lên đến đây rồi còn đòi về. Ông bà mà nghe thấy chắc mắng cho con một trận."
"Tại con không có bạn."
"Thì đi ra ngoài mà làm quen."
"Con không thích."
"Không thích cũng phải tập."
Tôi bĩu môi, chẳng buồn tranh luận nữa. Mẹ lúc nào cũng thế, cứ như chuyện làm quen với một thành phố mới dễ dàng giống việc sang nhà hàng xóm mượn ít hành vậy.
Thật ra thời gian rảnh của tôi vốn chẳng bao giờ thiếu thứ để giết: Một quyển tiểu thuyết đang đọc dở, vài bộ truyện chưa kịp đọc hết, rồi cả đống video của idol mà tôi đã tự hứa sẽ xem "một chút thôi" nhưng lần nào cũng thành hơn một tiếng. Điện thoại của tôi gần như lúc nào cũng đầy thông báo, từ nhóm bạn ở quê đến mấy hội đu idol, chưa kể những hôm có lịch trình mới là tôi có thể ôm điện thoại ngồi xem từ chiều đến tối. Có hôm mẹ đi ngang qua còn hỏi tôi học bài chưa, tôi chỉ biết kéo chăn lên cao hơn một chút rồi giả vờ không nghe thấy.
Tôi cũng chẳng thấy có gì đáng xấu hổ. Người ta có thú vui của người ta, tôi có thú vui của tôi. Một buổi chiều nằm trong phòng đọc tiểu thuyết, vừa ăn vặt vừa xem những video mới của idol còn dễ chịu hơn việc phải đi ra ngoài rồi đứng giữa một đống người lạ chẳng biết nói gì. Hồi còn ở quê, tôi có thể dành cả buổi chiều như thế mà chẳng ai làm phiền. Vậy nên tôi thật sự không hiểu tại sao xuống Hà Nội rồi mẹ lại nhất quyết muốn tôi "đi ra ngoài làm quen với cuộc sống" đến vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat với Khánh rồi nhắn một câu.
Tôi: Cứu tao.
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Khánh: Lại làm sao?
Tôi: Tao chán.
Khánh: Ra ngoài.
Tôi: Không biết đường.
Ba dấu chấm hiện lên rồi biến mất mấy lần.
Khánh: Mày sống ở Hà Nội một tuần rồi đấy, Ánh Dương.
Tôi nhìn tin nhắn, không nhịn được bật cười. Khánh vẫn thế, chẳng cần hỏi han dài dòng, chỉ cần biết tôi đang than vãn là nó sẽ tìm cách chọc cho tôi tức trước rồi tính tiếp.
Tôi với Khánh nhà gần nhau, từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Nó là kiểu con trai lớn lên ở quê chính hiệu, người cao, khỏe, nước da hơi rám nắng, quanh năm chẳng mấy khi chịu ngồi yên một chỗ. Quần áo cũng đơn giản, áo phông, quần dài, đôi giày cũ đi mãi chẳng chịu thay. Nó chẳng phải người nói chuyện khéo léo gì, nhưng được cái thật thà, nhiệt tình, tôi có chuyện gì chỉ cần gọi một tiếng là nó xuất hiện.
Ngày trước, nhóm chúng tôi không chỉ có hai đứa.
Còn có Duy.
Năm lớp 4, Duy theo mẹ xuống Hà Nội. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ, chẳng có điện thoại riêng, cũng chẳng có cách nào để liên lạc với nhau nên sau ngày cậu ấy đi, chúng tôi cứ thế mất liên lạc. Ban đầu tôi vẫn thấy thiếu thiếu một người, dù sao cũng đã chơi với nhau từ bé, nhưng trẻ con vốn chẳng nhớ được bao lâu. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, Khánh vẫn ở đó, tôi vẫn đi học, vẫn chơi, vẫn có những người bạn mới. Dần dần, cái tên Nguyễn Hoàng Khánh Duy cũng chỉ còn là một cái tên nằm đâu đó trong ký ức tuổi thơ. Tôi không ghét cậu ấy, cũng chẳng nhớ cậu ấy. Chỉ đơn giản là đã lâu rồi, Duy không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa.
Tôi không biết Duy bây giờ thế nào. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn nhớ tôi.
Nghĩ đến đó, tôi khóa điện thoại, tự nhiên thấy hơi buồn cười. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi còn nhớ một người chẳng biết có nhớ mình hay không làm gì.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Cuối tháng cho con về quê nhé?"
Mẹ quay đầu nhìn tôi, không cần suy nghĩ đã đáp:
"Để xem thái độ của con thế nào đã."
Tôi lập tức nằm dài xuống sofa:
"Đời con khổ quá mà.."
Mẹ chẳng thèm để ý, chỉ để lại một câu:
"Ăn sáng đi rồi muốn khổ gì thì khổ."
Tôi ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội hôm ấy trời rất đẹp, nắng chiếu xuống con đường trước nhà, người qua lại đông đúc.
Tôi chưa biết thành phố này sẽ đem đến cho tôi những gì. Càng không biết rằng người tôi từng nghĩ đã biến mất khỏi tuổi thơ của mình lại đang ở rất gần.