Có vẻ, hôm nay trời không mấy trong xanh. Cả nhà thay phiên chăm sóc bé Trứng. Thanh Giang và Ngọc Lũ phải vỗ về cho bé Rùa đi ngủ dù bé rất muốn ở bên em gái lúc này. Nhìn bóng lưng Thanh Giang bế Rùa rời đi, Ngọc Lũ không khỏi thở dài.
Hôm nay, Trứng đã cất tiếng khóc đầu đời sau hai ngày bất ổn. Cô bé vẫn còn hiện hình liên tục, nhưng đã ổn định hơn lúc đầu. Ngọc Lũ cũng đã quen việc em bé sinh ra đã trưởng thành ở mức độ nhất định, chứ non nớt như Trứng là lần đầu nàng thấy.
Bé con say sưa giấc nồng. Mãi suy tư mà Ngọc Lũ phải vội xem con có thở đều không, nàng mới yên tâm ngắm nhìn con ngủ. Da con đã đỡ nhăn nhúm mà sao còn đo đỏ thật dễ thương. Cái tay nhỏ xíu thò ra khỏi chiếc khăn quấn trên chiếc thân bé tẹo, nhìn cứ là hề.
Nắng len qua cửa, phủ lên người hai mẹ con. Ngọc Lũ đặt hai ba chiếc khoác Thanh Giang nằng nặc muốn nàng quấn xuống, vui mừng đến chỗ con. Vì nàng thấy em ngọ nguậy tỉnh giấc.
Không gian của bé bị bao lấy bởi chiếc khăn quấn quanh người. Có lẽ do ánh nắng ấm áp đã làm em thức giấc. Đêm qua em ngủ thật ngoan làm sao. Ngọc Lũ dịu dàng muốn bế Trứng, nhưng loay hoay mãi sợ làm em đau. Nàng cảm thấy em mong manh quá khiến nàng lo lắng việc bế sẽ là em tổn thương.
Nàng nhẹ nhàng nới khăn. Hai chiếc tay bé tẹo lặp tức vọt ra. Mày của em còn chưa mọc rõ, khẽ nhíu lại. Chắc em muốn nhìn thấy mẹ lắm. Mắt em nhíu rồi lại thả. Em đang cố căng đôi mắt ra.
Ngọc Lũ hơi hạ thấp người quan sát. Một bên mắt em mở rồi bên còn lại cũng mở theo. Nhưng sao.. hai bên mặt không đồng thế này. Nàng hơi hoảng hốt.
Ngoài cửa, một cái đầu bé xíu thò vào. Chưa kịp thấy rõ đã nghe thấy tiếng:
- Trứng ơi, anh hai nè. Trứng khỏe họng Chứng?
Thằng nhỏ líu lo chạy vào, âm thanh non nớt chữ đúng chữ sai. Cậu chàng thấy giường hơi cao nên khệ nệ kéo chiếc ghế cao hơn cậu nhóc tầm hai gang đến bên cạnh.
Nhóc vận một tí tinh hoa để nhảy lên ghế.
Đoạn, một bên tay nhóc vịn ba ngón vào thành giường được dựng để bé không té, tay còn lại với với vào trong. Mắt nhóc mở tròn xoe, kéo kéo vạt áo mẹ.
-
Em bé.. bé..
Cậu nhóc chỉ là đang vui vẻ khi thấy em gái mở mắt, lại bập bẹ bằng cái giọng lơ lớ mới biết nói, trông cứ hài.
-
Rùa ơi, em Trứng thấy mẹ và Rùa rồi ấy, anh Rùa chào em Trứng nha!
Ngọc Lũ giả giọng trẻ con xoa đầu Rùa.
- Anh Chùa chào em Chứng nha!
Cậu nhóc cũng lảnh lót nhại theo. Thế là, hai mẹ con cứ dí mặt vào em Trứng, líu lo từ chuyện nọ đến kia. Với góc nhìn của Trứng chắc phải sợ lắm đây. Cho đến khi Thanh Giang vào gọi hai mẹ con ra ăn lót dạ.
Còn mình ở phòng, Thanh Giang nhanh tay lấy dây vải quấn gọn ống tay áo, bước nhanh lại thành giường. Chàng nín thở quấn khăn quanh em bé. Hai tay ý muốn nhấc em lên mà cứ ngập ngừng. Bảy bảy bốn chín trường hợp làm em đau khiến chàng ta hơi sợ. Nhưng rồi từng chút một, chàng bế em lên, hơi nghiêng để bé dựa vào lòng mình. Bé con nhỏ xíu, ấm ấm. Được lát thì bé nhìn chăm chăm vào chàng luôn ý. Không biết bé nhìn gì mà mắt cứ lượn qua lại ấy, nhìn ngây ngất, nhìn đắm say luôn. Thanh Giang cứ vỗ nhè nhè, cằm hất lên xuống làm điệu bộ dỗ em. Còn em thì vẫn nhìn nhìn như đang tò mò cái sinh vật lạ lùng này là ai ấy. May là bé không khóc toáng lên do thiếu mùi mẹ. Một đứa cứ nhịp nhịp còn một đứa cứ nhìn nhìn, không có sự đồng điệu nào ở đây cả. Hai cha con cứ như thế cho đến khi bé Trứng chán và ngủ ngon lành. Thanh Giang xoa dịu bé, nuối tiếc cho bé nằm vào giường. Anh chàng vẫn cảm thấy chưa bế đủ mà em đã ngủ ngoan rồi, trước đó còn "oáp oáp" hai cái nữa.
Thanh Giang ngồi lại ngắm nhìn con gái. Dù sao, con vẫn sẽ sống ở đây với gia đình. Nhưng việc con không có tinh hoa, quả thực nguy hiểm và khó khăn. Con không thể đi mây, các tác động vật lý bình thường cũng có thể khiến con bị tổn thương. Con đi học thì sẽ học những gì khi thầy dạy về tinh hoa. Các bạn của con có cười nhạo con không?
Thanh Giang bắt đầu suy nghĩ đưa con đến ở Nhân Gian, một nơi phía sau chân trời. Nhưng công việc của Ngọc Lũ, đã có những mâu thuẫn nhất định với nhiều kẻ thiện ác bất phân ở cả Tiên - Ma tộc. Cả hai đều không an tâm khi cho con đi, vả lại chàng nghĩ con bé sẽ cô đơn.
Chàng mãi nghĩ cho đến khi Ngọc Lũ vào. Nàng còn phải đi tuần tra vùng biên nên hôn vội hai cha con rồi dắt tay bé Rùa để dắt bé đi học. Còn Thanh Giang, chàng sẽ ở nhà xem xét bé con đang ngủ này trong vài ngày.
Vài ngày trôi qua, Trứng có vẻ khỏe mạnh. Phần lớn thời gian nàng nhỏ dành cho ngủ và ngủ. Trong lúc đó, Thanh Giang cũng đã xem xét những mảnh vỏ trứng của em. Chúng hấp thụ lượng lớn tinh hoa gấp ba lần những em bé bình thường. Tinh hoa bị nén trong những mảnh vỏ. Thanh Giang đành mang chúng về quê hương chàng, Biển.
Biển là con của Trời, phong hóa để mang lại sự sống cho cõi đời. Mọi tinh hoa đều có thể trở nên dịu dàng khi về với Biển.
Gió từ ngoài thổi vào, đẩy đưa chiếc dây buộc tóc của Thanh Giang bay loạng choạng về phía sau. Từng đợt sóng đập vào, đến chân chàng đều tan thành bọt biển. Từng cơn từng cơn bỗng nhiên dồn dập. Rồi sau cột sống cao nhất ngoài kia, cứ nhô cao mãi lên, là những vết sọc như vỏ sò. Nếu nhìn kỹ lại thấy những đường nét của khuôn miệng lớn. Một thân hình đồ sộ và chiếc đuôi trông như cái chèo, là Ông. Ông ở đây để canh giữ vùng biển phía nam.
- Con có chuyện gì, sao lại về bữa nay?
Thanh Giang lấy trong ống tay áo chiếc túi có đựng những mảnh vỏ trứng, từ từ thả xuống biển, phẩy phẩy gợn nước. Những luồng tinh hoa xuất hiện đưa chiếc túi đến chỗ Ông.
- Ông ơi, đây là vỏ trứng của con gái con.
Ông thở phì phì, xem xét những mảnh vỏ trong túi. Ông cảm thấy chúng có gì đó lạ kỳ, có vẻ lượng tinh hoa quá lớn.
- Bây muốn làm gì cho con bé?
Các tộc sinh trứng có truyền thống sẽ sử dụng vỏ trứng của con để làm các Tinh Không. Các Tinh Không có thể là đồ trang trí: Dây chuyền, cài tóc, lược hay các quả cầu, bút hay các hình dạng khác nhau. Tuy thoạt nhìn qua chúng không khác gì các món đồ bình thường nhưng vì có lượng tinh hoa nhất định nên có thể sử dụng như Tinh khí (1), có hoặc không có tinh thức (2). Các Tinh không sẽ đi theo các con như bảo hộ.
- Đôi mắt.
Ông đang xem xét, khi nghe thấy món đồ này hơi khựng lại nhưng cũng không bình luận gì, quay trở lại biển để tinh hòa và tinh luyện Tinh không cho chàng.
Một buổi chiều khi nhận được Tinh không, chàng nhanh chóng quay về. Đôi mắt này cần có thêm chút chỉnh sửa. Vì Tinh không do Ông tinh luyện nên sẽ có hơi hướng của Biển, sức mạnh dịu dàng và điềm tĩnh. Trứng cần sự bảo vệ linh hoạt và cứng cỏi nên chàng sẽ điều chỉnh tinh hoa về hướng che chắn hơn. Lý do chàng vẫn nhờ Ông là vì tinh hoa biển nhẹ nhàng sẽ dễ hòa nhập với Trứng, không gây khó chịu do đôi mắt cũng không dễ sử dụng cho một em bé không có tinh hoa. Nhưng chỉ có đôi mắt, sẽ không bao giờ rời khỏi con một khắc nào.
Ngọc Lũ bế em vào. Rùa đang ngồi ngay ngắn xem ba điều chỉnh Thiên không và thắc mắc đủ thứ về nó. Thanh Giang cũng trả lời cho bé từng câu hỏi cho đến khi làm xong.
Đôi mắt ấy nhìn trông như hai giọt nước be bé, lơ lửng trong tay của Thanh Giang. Ngọc Lũ từ từ dùng tinh hoa nâng Trứng lơ lửng, chờ cho bé thích nghi rồi mới thả nhẹ nhàng gần hai giọt nước.
Đoạn, Thanh Giang hồi hợp đẩy nhẹ Tinh không lại gần và từ từ di chuyển tiến vào mắt của em. Trứng chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ huơ huơ tới trước muốn chạm vào hai giọt nước kỳ lạ. Nhưng do còn nhỏ, nên tay và chân em cứ huơ loạn xị lên thôi.
Giọt nước cứ thế đi vào. Em bé cảm thấy luồng tinh hoa quen thuộc thì cười hi hi ha ha, lộ ra hai hàm mới nhú tí răng. Những luồng ánh sáng lan tỏa ra xung quanh. Những vần điệu tinh hoa nhảy múa. Thanh Giang và Ngọc Lũ cảm nhận được sự hài hòa rõ ràng. Thật may mắn vì cả hai vẫn đang lo lắng em có tiếp nhận tinh hoa hay không. Nhưng trong chốc lát, Trứng bị hiện nguyên hình và lăn ra ngủ.
Nhìn chú hạc có lớp lông tơ trắng trắng ngả vàng trong lòng, Ngọc Lũ có phần hoảng hốt. Thanh Giang nhanh chóng xem xét thì thấy Thiên không và bé khá hòa hợp. Chỉ là cơ thể bé tiếp nhận tinh hoa gần như thế thì không chịu nổi nên mới thiếp đi.
Ba người, hai lớn một bé, vây quanh Trứng.
Cả nhà mong rằng, đôi mắt sẽ là biển trên đôi cánh của em.
* * *
(1) Tinh Khí: Vũ khí có tinh hoa
(2) Tinh thức: Có ý thức nhờ tinh hoa