6 ❤︎ Bài viết: 39 Tìm chủ đề
54 0
Kiếm tiền
Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 540 đ
Cánh cửa phòng trọ khép lại sau lưng, cắt đứt sự ồn ào hỗn tạp của phố thị, nhưng không thể ngăn được tiếng ong ong đau nhức trong đầu tôi. Tôi đổ ập xuống giường như một bao tải cát bị rạch thủng đáy, không buồn tháo giày, cũng chẳng còn sức để bật đèn. Bóng tối đặc quánh của căn phòng trọ mười lăm mét vuông ôm chầm lấy tôi, quen thuộc và ngột ngạt như chính cuộc đời tôi vậy.

Mười hai tiếng đồng hồ. Đó là thời gian tôi bán mình cho công ty ngày hôm nay. Tiếng quát của sếp – một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ và khuôn mặt lúc nào cũng đỏ gay gắt – vẫn còn văng vẳng bên tai, rõ mồn một như thể ông ta đang đứng ngay đầu giường.

"Cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả? Deadline dí đến cổ rồi mà cái báo cáo vẫn như mớ giấy lộn! Nếu không làm được thì viết đơn nghỉ việc đi, ngoài kia cả trăm đứa đang xếp hàng chờ vị trí của cậu đấy!"

Những câu từ ấy không chỉ là âm thanh, chúng là những mũi kim châm vào lòng tự trọng vốn đã rách bươm của tôi. Tôi uất ức. Cổ họng nghẹn đắng một vị chua loét của trào ngược dạ dày do ăn uống thất thường và stress kéo dài. Tôi muốn hét lên, muốn đập tan mọi thứ, nhưng cơ thể này đã quá rệu rã để làm bất cứ điều gì ngoài việc nằm im và thở dốc.

Trong bóng tối, tôi quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Ánh sáng xanh lè từ màn hình lóe lên, đâm vào mắt tôi nhức nhối nhưng lại là cứu cánh duy nhất để tôi trốn chạy thực tại. Tôi lướt một cách vô thức, bỏ qua những tin tức về kinh tế suy thoái, về chiến tranh, về giá vàng tăng. Tôi dừng lại ở một video ngắn: Một chú mèo Anh lông ngắn, béo tròn núc ních, đang nằm ườn trên chiếc sofa nhung đỏ sang trọng. Chủ của nó – một bàn tay thon thả đeo nhẫn kim cương – đang nhẹ nhàng dâng lên một đĩa cá hồi phi lê tươi rói.

Con mèo liếc nhìn miếng cá với vẻ thờ ơ kiêu ngạo, rồi thong thả nhấm nháp từng chút một. Ăn xong, nó rũ bộ lông mượt như nhung, giơ cái chân múp míp lên vẫy vẫy như đang ra lệnh cho cả thế giới, rồi lim dim đôi mắt màu hổ phách chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc ấy, một sự ghen tị hèn mọn bùng lên trong tôi.

"Đến một con súc vật cũng sống sướng hơn mình," tôi thầm nghĩ, nụ cười méo xệch trên môi.

Những con mèo ở thành phố này, chúng là những ông hoàng bà chúa thực thụ. Chúng không phải lo chạy deadline, không phải cúi mặt nghe sếp chửi, không phải lo tiền trọ, tiền điện, tiền nước mỗi cuối tháng. Việc duy nhất của chúng là tồn tại, và chỉ cần thế thôi là đã được yêu thương, được cung phụng. Còn tôi? Vật lộn với deadline, với những dự án chất chồng, cuối ngày còn mang về nhà những lời mắng mỏ và gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai.

"Giá mà.." – ý nghĩ ấy trượt qua đầu tôi như một liều thuốc mê – "Giá mà kiếp sau mình không phải làm người. Làm một con mèo, cứ thế mà ngủ, mà ăn, mặc kệ sự đời."

Cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu. Trong cơn mê man chập chờn giữa tỉnh và mơ, hình ảnh con mèo béo ấy cứ ám ảnh tôi. Nó cuộn tròn, tiếng "grừ grừ" trong cổ họng nó vang lên êm ái như một bản nhạc ru ngủ. Tôi thấy mình đang thu nhỏ lại, cuộn tròn theo nó, trút bỏ mọi gánh nặng trên vai xuống tấm đệm êm ái.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự sảng khoái sau một giấc ngủ dài, mà là một cơn đau nhức kỳ lạ lan tỏa khắp từng thớ thịt. Nhưng cơn đau này khác hẳn cái đau lưng thường ngày. Nó nhức nhối tận trong xương tủy, như thể cấu trúc cơ thể tôi đã bị bẻ gãy và sắp xếp lại theo một trật tự quái đản nào đó.

Tôi rùng mình, cố gắng ngồi dậy. Theo phản xạ, tay tôi quờ tìm chiếc chăn. Nhưng tay tôi không chạm vào vải cotton quen thuộc, mà chạm vào một bề mặt thô ráp, lạnh lẽo và cứng ngắc.

Tôi mở choàng mắt.

Đâu rồi trần nhà loang lổ vết ẩm mốc của phòng trọ? Đâu rồi ánh đèn ngủ lờ mờ? Trước mắt tôi là một không gian hoàn toàn xa lạ, rộng lớn và đáng sợ một cách phi lý. Những bức tường xi măng xù xì cao vút lên tận trời đen, chắn ngang tầm nhìn. Phía trên cao, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, tạo nên những cái bóng ma quái nhảy múa.

Một luồng gió lạnh buốt thốc qua, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của rác rưởi phân hủy, mùi nước cống ngầm và mùi ẩm mốc đặc trưng của những con hẻm tối tăm không bao giờ thấy ánh mặt trời. Tôi rùng mình, định hét lên: "Đây là đâu? Có ai không?".

Nhưng không có tiếng người nào phát ra cả. Thay vào đó, một âm thanh khàn khàn, chói tai xé toạc cổ họng tôi:

"Meo.. O.. O!"

Tôi chết lặng. Tim tôi – hay thứ gì đó đang đập trong lồng ngực này – bắt đầu dồn dập như tiếng trống trận. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình.

Không! Không thể nào!

Đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn vì gõ bàn phím của tôi đâu rồi? Thay vào đó là hai cái chân trước ngắn ngủn, phủ đầy lông màu mướp xám xịt, bẩn thỉu. Những móng vuốt sắc nhọn cong cong thò ra thụt vào trên nền đất bẩn. Tôi hoảng loạn xoay người, cảm giác mất thăng bằng khiến tôi ngã dụi. Và rồi, tôi thấy nó – một cái đuôi dài, khẳng khiu đang quẫy đạp điên cuồng phía sau lưng tôi, như một sinh vật độc lập đang chế giễu sự hoảng loạn của chủ nhân.

Tôi đưa chân lên sờ mặt. Lông. Lông ở khắp nơi. Một cái mõm dài, những sợi râu mép rung rung nhạy cảm với từng luồng khí. Tai tôi, giờ đây nằm trên đỉnh đầu, xoay chuyển linh hoạt, thu nhận hàng ngàn âm thanh mà tai người không bao giờ nghe thấy: Tiếng chuột cống rúc rích dưới lòng đất, tiếng gián bò lạo xạo trên vách tường, tiếng xe máy gầm rú từ đại lộ xa xôi vọng lại như tiếng sấm rền.

Tôi đã biến thành mèo.

Không phải chú mèo quý tộc trong video. Không phải chú mèo nằm trên sofa nhung. Tôi là một con mèo hoang. Một con mèo gầy gò, ốm đói, bị vứt bỏ giữa lòng thành phố lạnh lẽo này.

Khi cú sốc tinh thần chưa kịp lắng xuống, thì một nỗi thống khổ khác ập đến, dữ dội và nguyên thủy hơn bất cứ deadline nào tôi từng đối mặt: Cơn đói.

Đó không phải là cảm giác đói bụng cồn cào lúc 5 giờ chiều ở văn phòng. Đó là một sự tra tấn. Dạ dày tôi co thắt đau đớn, dịch vị tiết ra khiến miệng tôi đắng ngắt. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé này run rẩy, đòi hỏi năng lượng. Nó không quan tâm tôi là ai, nó chỉ cần nạp cái gì đó vào bụng. Ngay lập tức.

Mũi tôi bỗng giật giật. Khứu giác của loài mèo nhạy bén đến mức kinh ngạc. Trong cái mớ hỗn độn mùi hôi thối của con hẻm, tôi lọc ra được một mùi hương quyến rũ chết người: Mùi tanh của cá, mùi mỡ động vật ôi thiu.

"Đừng! Đó là rác mà!" – Con người trong tôi hét lên, đầy ghê tởm. Lòng tự trọng của một cử nhân đại học, một nhân viên văn phòng áo cổ cồn không cho phép tôi cúi đầu trước đống phế thải.

Nhưng đôi chân tôi đã tự động bước đi. Bản năng sinh tồn mạnh hơn lòng tự trọng gấp ngàn lần. Tôi lách mình qua những kẽ hở hẹp té, nhảy xuống một rãnh nước đen ngòm để tiếp cận nguồn mùi hương ấy.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường chập chờn, tôi tìm thấy "kho báu" : Một hộp xốp nhàu nhĩ bị ai đó vứt lăn lóc cạnh cống. Bên trong là một cái đầu cá kho đã bị ăn dở, lẫn với chút cơm nguội dính đầy tro bụi và vài mẩu xương gà. Lũ kiến đang bò lổm ngổm trên đó.

Nếu là tôi của ngày hôm qua, tôi sẽ nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng tôi của bây giờ.. Nước miếng tôi túa ra. Mùi tanh ấy sao mà thơm tho đến thế. Mùi mỡ thiu ấy sao mà béo ngậy đến thế.

Tôi lao vào. Không còn suy nghĩ, không còn liêm sỉ. Tôi dùng hai chân trước giữ chặt hộp xốp, cúi đầu xuống và bắt đầu cắn xé. Hàm răng sắc nhọn của tôi nghiền nát xương cá rôm rốp. Lưỡi tôi liếm láp từng hạt cơm dính bẩn. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn như thể chưa bao giờ được ăn, ăn như thể ngày mai là tận thế.

Đang mãi mê với bữa tiệc rác rưởi, bỗng nhiên, lông dọc sống lưng tôi dựng ngược lên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng báo hiệu nguy hiểm cực độ.

"Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa đanh gọn, hung hãn vang lên như sấm nổ ngay bên tai. Tôi quay phắt lại. Từ bóng tối cuối hẻm, một con chó săn to lớn, lông đen trũi, đôi mắt rực lên ánh đỏ và hàm răng trắng ởn đang lao tới. Nó nhìn tôi như nhìn một miếng mồi ngon, hoặc một thứ đồ chơi để xé xác cho đỡ buồn chán.

Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim bé nhỏ của tôi. Không kịp suy nghĩ, cơ thể tôi phản xạ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Tôi bật tung người, móng vuốt bám chặt vào bề mặt sần sùi của cột điện bê tông, leo vút lên cao.

Con chó chồm lên, hàm răng nó đập vào nhau đánh "cốp" một cái, chỉ cách đuôi tôi vài milimet. Nó cào cấu vào chân cột điện, sủa inh ỏi trong cơn điên cuồng thất vọng.

Tôi bám chặt trên đỉnh cột đèn, thở hồng hộc, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Từ trên cao nhìn xuống, con chó lượn lờ vài vòng, gầm gừ đe dọa rồi lững thững bỏ đi, khuất dần vào màn đêm.

Khi sự im lặng trở lại, tôi vẫn chưa dám xuống. Tôi ngồi trên đỉnh cột đèn, phóng tầm mắt ra xa. Thành phố về đêm hiện ra trước mắt tôi với hai mảng màu đối lập gay gắt. Phía xa kia là những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, nơi những con người đang chìm trong giấc ngủ êm ấm. Còn dưới chân tôi là mê cung của những con hẻm tối tăm, ẩm thấp, nơi sự sống và cái chết diễn ra âm thầm mỗi giây.

Khi cơn hoảng loạn qua đi, tôi rón rén bò xuống. Bụng tôi đã lưng lửng, nhưng cơn đói vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tôi định quay lại chỗ hộp xốp để liếm nốt chút nước cá mặn chát.

Nhưng khi đến gần, tôi khựng lại.

Bên cạnh chiếc hộp xốp nát bươm của tôi, một bóng hình khác đã xuất hiện. Một con mèo cái tam thể, gầy trơ xương sườn, bộ lông xơ xác và dính đầy bùn đất. Nó đang cảnh giác nhìn tôi, đôi mắt xanh lá cây mở to đầy sợ hãi nhưng cũng đầy kiên quyết. Phía sau chân nó, ba cục bông nhỏ xíu đang run rẩy, rúc vào nhau tìm hơi ấm.

Chúng đói. Nhìn cái cách mèo mẹ liếm mép khô khốc và lũ mèo con kêu "meo meo" yếu ớt, tôi biết chúng đã nhịn đói lâu hơn tôi rất nhiều.

Tôi nhìn mẩu xương cá còn sót lại trong hộp. Đó là phần ăn của tôi. Tôi đã phải vứt bỏ lòng tự trọng để có nó. Tôi có quyền giữ nó. Bản năng ích kỷ của loài vật giục tôi lao tới đuổi chúng đi.

Nhưng rồi, hình ảnh mẹ tôi ở quê nhà, người đã nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền cho tôi lên thành phố học đại học, bỗng hiện về. Hình ảnh những người công nhân chia nhau gói mì tôm trong những ngày tăng ca thâu đêm suốt sáng.

Tâm trí con người trỗi dậy, lấn át bản năng loài thú.

Tôi dừng lại. Tôi nhìn mèo mẹ, rồi khẽ chớp mắt chậm rãi – một tín hiệu hòa bình của loài mèo mà tôi dường như tự nhiên hiểu được. Tôi lùi lại một bước, rồi hai bước, để lại chiếc hộp xốp cho gia đình nhỏ ấy.

Mèo mẹ nhìn tôi, ngạc nhiên, rồi thận trọng tiến tới. Nó không ăn ngay, mà gắp mẩu xương cá đẩy về phía lũ con. Lũ mèo con lao vào, tranh giành, mút mát chút dinh dưỡng ít ỏi. Tiếng nhai rau ráu của chúng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng nghe sao mà xót xa.

Tôi đứng đó, nép mình vào bóng tối, nhìn gia đình mèo hoang ăn bữa tối thừa mứa của mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi – không phải là sự tiếc nuối miếng ăn, mà là một sự đồng cảm sâu sắc đến quặn lòng.

Gió đêm càng lúc càng lạnh. Tôi tìm một góc khuất tránh gió sau đống thùng các-tông cũ nát. Cuộn tròn cơ thể lại để giữ chút hơi ấm, tôi nhắm mắt, nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi bật cười, một tiếng "hừ" nhẹ phát ra từ mũi.

Hóa ra, cái cuộc sống "vô lo vô nghĩ" của loài mèo mà tôi từng ao ước là thế này đây sao? Là những đêm đông lạnh giá không chăn ấm nệm êm. Là những bữa ăn bới từ thùng rác chứa đầy vi khuẩn. Là nỗi sợ hãi thường trực trước những gã chó săn, những chiếc xe điên loạn, và cả những con người độc ác.

Tôi từng nghĩ làm người là khổ nhất. Tôi than vãn về deadline, về áp lực, về ông sếp khó tính. Nhưng ít nhất, tôi có một mái nhà che mưa nắng. Tôi có một chiếc giường êm. Tôi có quyền lựa chọn bữa ăn cho mình, dù chỉ là cơm bình dân. Tôi có sự an toàn mà những sinh linh bé nhỏ ngoài kia phải đánh đổi bằng mạng sống mỗi ngày.

Nhìn những chú mèo con đang ngủ say bên mẹ nó sau bữa ăn ít ỏi, tôi nhận ra một điều: Dù ở hình hài nào, cuộc đời này cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Người có nỗi khổ của người – nỗi khổ về tinh thần, về trách nhiệm. Mèo có nỗi khổ của mèo – nỗi khổ về sinh tồn, về đói khát.

Chẳng ai sướng hơn ai cả.

Sự ghen tị của tôi với con mèo trong video thật ấu trĩ và nực cười. Tôi chỉ nhìn thấy hào quang của một con mèo may mắn, mà quên đi hàng triệu con mèo hoang đang vật lộn ngoài kia. Cũng như tôi chỉ nhìn thấy những người thành đạt đi xe sang mà tủi thân cho phận mình, quên rằng mình vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiêu người vô gia cư ngoài kia.

Đêm nay, nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu, trong hình hài của một con thú hoang, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cảm thấy trân trọng cuộc đời làm người của mình đến thế. Tôi không còn muốn trốn chạy nữa. Tôi muốn được trở lại, được đi làm, được.. Nghe sếp mắng. Bởi vì được nghe mắng nghĩa là tôi vẫn còn tồn tại với tư cách một con người có vai trò trong xã hội, chứ không phải một sinh vật thừa thãi bên lề đường.

"Cho tôi trở lại.." – Tôi thầm thì, nước mắt lại ứa ra, thấm ướt bộ lông xám xịt. "Tôi hứa sẽ không than vãn nữa. Tôi sẽ sống mạnh mẽ hơn. Làm ơn.."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back