Chương 10: Ta đã trở lại!
- Ứng Nghiên, bấy lâu nay đã khó nhọc cho em rồi.
- Tiểu thư, người đừng nói vậy, ban đầu là tiểu thư cứu em nếu không, em đã chết ở ngoài đường, làm gì có khó nhọc chứ, tiểu thư trở về là tốt rồi.
- Tiểu thư, người có thể đừng dịch dung nữa không, nô tỳ thật muốn ngày ngày đều được ngắm nhìn người.
- Chúng ta không nên gây chú ý qua nhiều, người quá nổi trội sẽ chết sớm.
Tuyết Hàn mỉm cười nhìn hai nô tỳ bên cạnh mình, kiếp trước nàng ung dung tự tại mà sống, kiếp này vì người thân nàng cố gắng tới quên cả bản thân mình, xuân hạ thu đông đều canh ba đi ngủ canh năm đã thức dậy luyện công, ban ngày thì luyện tập cầm kỳ thì họa tới mức đầu ngón tay bật máu, lại luyện chế dược tới xây xẩm mặt mày nhưng bên ngoài tránh cho mọi người nghi kị vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cố gắng như vậy, nhiều khi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa nhưng nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, ca ca lại gắng gượng trở dậy bây giờ trọng trách trên vai nàng lại càng nặng hơn vậy nhưng lại mọc thêm ra một cái Ám Dạ các. Ám Dạ Vương mang đến cho nàng một mối lo sợ còn lớn hơn cả hoàng thất Đại Hoàng vậy. Thế lực của Ám Dạ có mặt ở khắp nơi trên đại lục này, bọn chúng ẩn dưới vô cùng nhiều lớp vỏ ngụy trang thoát ẩn thoát hiện cả trong tối lẫn ngoài sáng nhưng lại có một mối liên kết mật thiết với nhau, đặc biệt bọn chùng đều vô cùng trung thành với Ám Dạ vương, nàng có thể ẩn thân dưới con mắt của Ám Dạ vương là vì biết dịch dung thuật nhưng Ám Dạ vương có thể ung dung tự tại trước mắt của nàng là vì thuộc hạ của hắn vô cùng lợi hại hay nói bọn chúng che giấu vô cùng sâu. Đã có vài lần nàng cài được gián điệp của mình vào Ám Dạ nhưng rất nhanh đều bị phát hiện khiến nàng cấp tốc phải thu quân về mà không dám vọng động nữa, nàng có cảm giác không có gì có thể qua được con mắt của Ám Dạ vương. Cũng có rất nhiều lần nàng tìm cách nhờ các bằng hữu giang hồ trợ giúp nhưng cũng chỉ là công cốc. Không một ai trong thiên hạ này có thể tìm ra thân phận thật sự của Ám Dạ vương. Có thể nói, nàng sống thêm một đời ngay cả Âm tào địa phủ cũng đã từng đi qua luyện nên bản tính không sợ trời, không sợ đất, không có thứ gì làm khó được nàng nhưng Ám Dạ vương lại gây cho nàng một cảm giác vô cùng bất an khó tả. Nếu có một ngày, Ám Dạ vương tìm ra nàng, vậy nàng phải làm sao mới có thể bảo toàn cho Hầu phủ? Mỗi lần nghĩ đến điều này nàng đều đau đầu tới mức không thể nghĩ thêm gì nữa, đành phải buộc mình không nghĩ đến nữa.
- Chúng ta đi thăm mẫu thân, ta đã trở về cũng nên báo cho người một tiếng.
- Vâng, thưa tiểu thư!
Chuyện nàng làm, đều là báo cho mẫu thân biết để tránh người lo lắng, tuy rằng ban đầu mẫu thân cùng mọi người đều không đồng ý nhưng nàng tìm mọi cách thuyết phục cuối cùng cũng làm mọi người yên tâm chỉ có cô cô và gia gia là không biết chuyện này vì nàng sợ tính tình cô cô có chút nóng nảy. Như chuyện hôn sự của cô cô, biết Hoàng thượng có ý muốn chỉ hôn mình cho Thái tử làm chính phi nhưng mà cô cô chưa muốn gả bèn nháo tới long trời lở đất, còn mang tính mạng mình ra uy hiếp khiến mọi người phải hứa trong vòng một năm tới không nhắc tới chuyện cưới gả của cô cô trong khi bầy giờ cô cô đã 16 tuổi. Đang mãi nghĩ, nàng đâm sầm vào một người, còn chưa kịp định hình, đã nghe một giọng nói mỉa mai cay nghiệt vang lên:
- Đây không phải Tuyết Hàn muội muội sao? Thần kinh đã không được bình thường bây giờ đến cả mắt cũng kém sao? Ra ngoài đi lại không sợ gây họa cho người khác sao? May mà hôm nay đụng phải ta, đều là tỷ muội trong nhà ta sẽ không để bụng nhưng có điều muội làm ta đau như vậy hay là lấy cây trâm kia đến bù ta cũng không có ý kiến gì đâu?
- To gan, ngươi lại dám ăn nói xấc xược như vậy với Lệnh Nhu quận chúa sao?
- Lệnh Nhu quận chúa cũng không phải gọi ta một tiếng đường tỷ hay sao chứ? Chủ tử của ngươi còn chưa nói gì sao đến lượt một nô tỳ như ngươi lên tiếng.
Lãnh Ngân đưa tay định tát Ứng Nghiên thì bị một bàn tay chặn lại.
- Đường tỷ? Trước đây, ta nể tình tỷ muội miễn cho tỷ hành lễ ai ngờ tỷ lại ngang ngược như vậy. Nha hoàn của ta cũng dám đánh, lần này ta bỏ qua cho tỷ nhưng sẽ không có lần sau. Ứng Nghiên chúng ta đi.
Đi được một đoạn nàng vẫn nghe tiếng Lãnh Ngân nghi hoặc hỏi:
- Đây là Lãnh Tuyết Hàn sao? Rõ ràng mấy năm nay đều bị điên sao bỗng dưng miệng lưỡi lại nhanh nhẹn như vậy? Nàng ta khỏi bệnh từ khi nào?
- Bẩm tiểu thư mấy năm nay Thế tử phi thường xuyên đưa Tuyết Hàn tiểu thư đi chùa cầu bình an, lại mời Trí Hòa đại sư làm lễ, cũng được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều thảo dược quý báu nghe các nha hoàn ở Noãn các đều nói hơn một tháng nay Tuyết Hàn tiểu thư đã dần tỉnh lại rồi
- Tỉnh lại rồi nhưng cũng chỉ là cái xác rỗng, cũng không thể làm gì được ta, Hầu phủ bây giờ do tổ mẫu quản lý, cô ta làm phật lòng tổ mẫu thì đừng hòng sống yên ổn.
Nàng vốn không muốn động đến đại phòng nhưng người ta lại muốn cho nàng không được sống yên ổn. Ha, thật là thú vị.
- Hàn nhi xin thỉnh an mẫu thân!
- Được rồi mau đứng lên đi, cơ thể con không được khỏe nhưng lễ nghi này cứ miễn hết đi, a, vừa rồi con đã làm gì, chẳng lẽ..
- Mẫu thân vào nhà rồi nói.
Nhìn ánh mắt linh động có hồn của người trước mắt, Thế tử phi không khỏi vui mừng, mấy năm nay nữ nhi bận rộn bên ngoài, nàng cũng quen với việc Tuyết Hàn cứ đi đi về về rồi nhưng chung quy cũng là xót con. Nữ nhi còn nhỏ mà biết lo lắng cho gia đình như vậy tất nhiên là đáng mừng nàng có nhớ con cũng phải kìm lòng chịu đựng thôi.
- Con trở về rồi sao? Tại sao thời gian này con lại đi lâu như vậy chứ? Con định đến khi nào lại đi nữa vậy?
- Mẫu thân, từ nay nữ nhi không đi nữa, sẽ luôn ở bên người.
Nói rồi nàng giơ tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt tươi cười rạng rỡ. Thế tử phi nhìn nữ nhi của mình càng lớn càng trở nên khuynh quốc khuynh thành mà luôn phải che dấu thì không khỏi đau lòng. Đều tại nàng số khổ sinh ra trong hào môn luôn rình rập nguy hiểm, không có lúc nào được buông lỏng.
- Nên vậy, con là một nữ nhi không nên xuất ngày đều chạy ở bên ngoài, mấy năm này mọi người đều phải diễn kịch rất mệt mỏi, đến cả ngủ mơ ta cũng sợ mình buột miệng nói ra sự thật.
- Là nữ nhi bất hiếu, xin mẫu thân nguôi giận.
- Con trở về như vậy có vẻ sẽ dẫn đến nghi ngờ, theo ta chúng ta nên tổ chức sinh thần cho con thật lớn, cũng coi như chiếu cáo thiên hạ là con đã khỏi bệnh.
- Mẫu thân suy nghĩ chu toàn, con cũng có ý này, vậy chuyện này đành nhờ cả vào người vậy, con đi tìm cô cô, lâu lắm rồi không gặp con có chút nhớ.
- Được, mau đi đi.
Nàng không dám nán lại quá lâu, sợ người ngoài sinh nghi bèn đến lương đình trong rừng trúc tìm cô cô.
- Haizz, ngươi xem, sắp đến lễ cập kê của ta rồi, phụ thân đều bắt ta ở trong nhà không trốn ra ngoài được, tiểu Hàn nhi lại bị bệnh như thế, không ai chơi cùng ta cả.
- Tiểu thư chẳng phải là hơn một tháng nay tiểu tiểu thư đã dần tỉnh lại sao?
- Tiểu Hàn nhi vẫn chẳng nhận ra ta a.
- Ai nói là ta không nhận ra người chứ, không phải vừa mới khỏi bệnh liền đi tìm người ngay đây sao?
- A.. Tiểu Hàn nhi, là ngươi vừa nói chuyện sao? Mau gọi cô cô ta xem nào.
- Cô cô!
- A a a, Tiểu Hàn nhi gọi cô cô kìa, thực sự là khỏi bệnh rồi, mau đi, mau đi ta dẫn ngươi đi chơi.
- Cô cô người nhưng là đang bị cấm túc nha.
- Đừng để ý, ngươi khỏi bệnh là việc vô cùng tốt, chúng ta phải mở tiệc ăn mừng chứ.
- Được rồi, tất nhiên có tiệc, không phải là sắp đến sinh thần của ta sao? Ta còn đang đến để đòi quà người đây.
- Phải ha, nhất định có quà tốt cho ngươi, vài ngày nữa ta dẫn ngươi đi may một ít quần áo, rồi mua thêm một ít trang sức nữa.
- Không cần đâu cô cô, bây giờ ta với người đi thỉnh an tổ mẫu một chút, ta đoán mọi người bây giờ đều ở Diễm Ngọc các, sẵn tiện con đi đòi nợ còn nữa có thể người cũng được thả ra đó.
- Vậy cũng được, ta đi với ngươi.
- Tiểu thư, người đừng nói vậy, ban đầu là tiểu thư cứu em nếu không, em đã chết ở ngoài đường, làm gì có khó nhọc chứ, tiểu thư trở về là tốt rồi.
- Tiểu thư, người có thể đừng dịch dung nữa không, nô tỳ thật muốn ngày ngày đều được ngắm nhìn người.
- Chúng ta không nên gây chú ý qua nhiều, người quá nổi trội sẽ chết sớm.
Tuyết Hàn mỉm cười nhìn hai nô tỳ bên cạnh mình, kiếp trước nàng ung dung tự tại mà sống, kiếp này vì người thân nàng cố gắng tới quên cả bản thân mình, xuân hạ thu đông đều canh ba đi ngủ canh năm đã thức dậy luyện công, ban ngày thì luyện tập cầm kỳ thì họa tới mức đầu ngón tay bật máu, lại luyện chế dược tới xây xẩm mặt mày nhưng bên ngoài tránh cho mọi người nghi kị vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cố gắng như vậy, nhiều khi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa nhưng nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, ca ca lại gắng gượng trở dậy bây giờ trọng trách trên vai nàng lại càng nặng hơn vậy nhưng lại mọc thêm ra một cái Ám Dạ các. Ám Dạ Vương mang đến cho nàng một mối lo sợ còn lớn hơn cả hoàng thất Đại Hoàng vậy. Thế lực của Ám Dạ có mặt ở khắp nơi trên đại lục này, bọn chúng ẩn dưới vô cùng nhiều lớp vỏ ngụy trang thoát ẩn thoát hiện cả trong tối lẫn ngoài sáng nhưng lại có một mối liên kết mật thiết với nhau, đặc biệt bọn chùng đều vô cùng trung thành với Ám Dạ vương, nàng có thể ẩn thân dưới con mắt của Ám Dạ vương là vì biết dịch dung thuật nhưng Ám Dạ vương có thể ung dung tự tại trước mắt của nàng là vì thuộc hạ của hắn vô cùng lợi hại hay nói bọn chúng che giấu vô cùng sâu. Đã có vài lần nàng cài được gián điệp của mình vào Ám Dạ nhưng rất nhanh đều bị phát hiện khiến nàng cấp tốc phải thu quân về mà không dám vọng động nữa, nàng có cảm giác không có gì có thể qua được con mắt của Ám Dạ vương. Cũng có rất nhiều lần nàng tìm cách nhờ các bằng hữu giang hồ trợ giúp nhưng cũng chỉ là công cốc. Không một ai trong thiên hạ này có thể tìm ra thân phận thật sự của Ám Dạ vương. Có thể nói, nàng sống thêm một đời ngay cả Âm tào địa phủ cũng đã từng đi qua luyện nên bản tính không sợ trời, không sợ đất, không có thứ gì làm khó được nàng nhưng Ám Dạ vương lại gây cho nàng một cảm giác vô cùng bất an khó tả. Nếu có một ngày, Ám Dạ vương tìm ra nàng, vậy nàng phải làm sao mới có thể bảo toàn cho Hầu phủ? Mỗi lần nghĩ đến điều này nàng đều đau đầu tới mức không thể nghĩ thêm gì nữa, đành phải buộc mình không nghĩ đến nữa.
- Chúng ta đi thăm mẫu thân, ta đã trở về cũng nên báo cho người một tiếng.
- Vâng, thưa tiểu thư!
Chuyện nàng làm, đều là báo cho mẫu thân biết để tránh người lo lắng, tuy rằng ban đầu mẫu thân cùng mọi người đều không đồng ý nhưng nàng tìm mọi cách thuyết phục cuối cùng cũng làm mọi người yên tâm chỉ có cô cô và gia gia là không biết chuyện này vì nàng sợ tính tình cô cô có chút nóng nảy. Như chuyện hôn sự của cô cô, biết Hoàng thượng có ý muốn chỉ hôn mình cho Thái tử làm chính phi nhưng mà cô cô chưa muốn gả bèn nháo tới long trời lở đất, còn mang tính mạng mình ra uy hiếp khiến mọi người phải hứa trong vòng một năm tới không nhắc tới chuyện cưới gả của cô cô trong khi bầy giờ cô cô đã 16 tuổi. Đang mãi nghĩ, nàng đâm sầm vào một người, còn chưa kịp định hình, đã nghe một giọng nói mỉa mai cay nghiệt vang lên:
- Đây không phải Tuyết Hàn muội muội sao? Thần kinh đã không được bình thường bây giờ đến cả mắt cũng kém sao? Ra ngoài đi lại không sợ gây họa cho người khác sao? May mà hôm nay đụng phải ta, đều là tỷ muội trong nhà ta sẽ không để bụng nhưng có điều muội làm ta đau như vậy hay là lấy cây trâm kia đến bù ta cũng không có ý kiến gì đâu?
- To gan, ngươi lại dám ăn nói xấc xược như vậy với Lệnh Nhu quận chúa sao?
- Lệnh Nhu quận chúa cũng không phải gọi ta một tiếng đường tỷ hay sao chứ? Chủ tử của ngươi còn chưa nói gì sao đến lượt một nô tỳ như ngươi lên tiếng.
Lãnh Ngân đưa tay định tát Ứng Nghiên thì bị một bàn tay chặn lại.
- Đường tỷ? Trước đây, ta nể tình tỷ muội miễn cho tỷ hành lễ ai ngờ tỷ lại ngang ngược như vậy. Nha hoàn của ta cũng dám đánh, lần này ta bỏ qua cho tỷ nhưng sẽ không có lần sau. Ứng Nghiên chúng ta đi.
Đi được một đoạn nàng vẫn nghe tiếng Lãnh Ngân nghi hoặc hỏi:
- Đây là Lãnh Tuyết Hàn sao? Rõ ràng mấy năm nay đều bị điên sao bỗng dưng miệng lưỡi lại nhanh nhẹn như vậy? Nàng ta khỏi bệnh từ khi nào?
- Bẩm tiểu thư mấy năm nay Thế tử phi thường xuyên đưa Tuyết Hàn tiểu thư đi chùa cầu bình an, lại mời Trí Hòa đại sư làm lễ, cũng được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều thảo dược quý báu nghe các nha hoàn ở Noãn các đều nói hơn một tháng nay Tuyết Hàn tiểu thư đã dần tỉnh lại rồi
- Tỉnh lại rồi nhưng cũng chỉ là cái xác rỗng, cũng không thể làm gì được ta, Hầu phủ bây giờ do tổ mẫu quản lý, cô ta làm phật lòng tổ mẫu thì đừng hòng sống yên ổn.
Nàng vốn không muốn động đến đại phòng nhưng người ta lại muốn cho nàng không được sống yên ổn. Ha, thật là thú vị.
- Hàn nhi xin thỉnh an mẫu thân!
- Được rồi mau đứng lên đi, cơ thể con không được khỏe nhưng lễ nghi này cứ miễn hết đi, a, vừa rồi con đã làm gì, chẳng lẽ..
- Mẫu thân vào nhà rồi nói.
Nhìn ánh mắt linh động có hồn của người trước mắt, Thế tử phi không khỏi vui mừng, mấy năm nay nữ nhi bận rộn bên ngoài, nàng cũng quen với việc Tuyết Hàn cứ đi đi về về rồi nhưng chung quy cũng là xót con. Nữ nhi còn nhỏ mà biết lo lắng cho gia đình như vậy tất nhiên là đáng mừng nàng có nhớ con cũng phải kìm lòng chịu đựng thôi.
- Con trở về rồi sao? Tại sao thời gian này con lại đi lâu như vậy chứ? Con định đến khi nào lại đi nữa vậy?
- Mẫu thân, từ nay nữ nhi không đi nữa, sẽ luôn ở bên người.
Nói rồi nàng giơ tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt tươi cười rạng rỡ. Thế tử phi nhìn nữ nhi của mình càng lớn càng trở nên khuynh quốc khuynh thành mà luôn phải che dấu thì không khỏi đau lòng. Đều tại nàng số khổ sinh ra trong hào môn luôn rình rập nguy hiểm, không có lúc nào được buông lỏng.
- Nên vậy, con là một nữ nhi không nên xuất ngày đều chạy ở bên ngoài, mấy năm này mọi người đều phải diễn kịch rất mệt mỏi, đến cả ngủ mơ ta cũng sợ mình buột miệng nói ra sự thật.
- Là nữ nhi bất hiếu, xin mẫu thân nguôi giận.
- Con trở về như vậy có vẻ sẽ dẫn đến nghi ngờ, theo ta chúng ta nên tổ chức sinh thần cho con thật lớn, cũng coi như chiếu cáo thiên hạ là con đã khỏi bệnh.
- Mẫu thân suy nghĩ chu toàn, con cũng có ý này, vậy chuyện này đành nhờ cả vào người vậy, con đi tìm cô cô, lâu lắm rồi không gặp con có chút nhớ.
- Được, mau đi đi.
Nàng không dám nán lại quá lâu, sợ người ngoài sinh nghi bèn đến lương đình trong rừng trúc tìm cô cô.
- Haizz, ngươi xem, sắp đến lễ cập kê của ta rồi, phụ thân đều bắt ta ở trong nhà không trốn ra ngoài được, tiểu Hàn nhi lại bị bệnh như thế, không ai chơi cùng ta cả.
- Tiểu thư chẳng phải là hơn một tháng nay tiểu tiểu thư đã dần tỉnh lại sao?
- Tiểu Hàn nhi vẫn chẳng nhận ra ta a.
- Ai nói là ta không nhận ra người chứ, không phải vừa mới khỏi bệnh liền đi tìm người ngay đây sao?
- A.. Tiểu Hàn nhi, là ngươi vừa nói chuyện sao? Mau gọi cô cô ta xem nào.
- Cô cô!
- A a a, Tiểu Hàn nhi gọi cô cô kìa, thực sự là khỏi bệnh rồi, mau đi, mau đi ta dẫn ngươi đi chơi.
- Cô cô người nhưng là đang bị cấm túc nha.
- Đừng để ý, ngươi khỏi bệnh là việc vô cùng tốt, chúng ta phải mở tiệc ăn mừng chứ.
- Được rồi, tất nhiên có tiệc, không phải là sắp đến sinh thần của ta sao? Ta còn đang đến để đòi quà người đây.
- Phải ha, nhất định có quà tốt cho ngươi, vài ngày nữa ta dẫn ngươi đi may một ít quần áo, rồi mua thêm một ít trang sức nữa.
- Không cần đâu cô cô, bây giờ ta với người đi thỉnh an tổ mẫu một chút, ta đoán mọi người bây giờ đều ở Diễm Ngọc các, sẵn tiện con đi đòi nợ còn nữa có thể người cũng được thả ra đó.
- Vậy cũng được, ta đi với ngươi.