Trinhh Trinhh
rất vui vì ghé thăm<3<3<3
Bài viết: 26 

Chương 10. Lời mời
[BOOK]- Ngoàm, ngoàm, trời, gì thế này, ta tưởng thịt lũ quái này không thể ăn được ai ngờ đâu ngon bá cháy luôn, ngoàm ngoàm. Tự nhiên tiếc đống thịt bị bỏ lại ghê ha.
Bạch Cửu tỏ vẻ rất đồng tình với quan điểm đó, thấy vậy Phượng ngập ngừng nói:
- Đúng ạ, hay.. hay là thần quay lại nhặt chúng rồi về chúng ta tổ chức bữa buffet thịt các loại nhé.
Long mặt không cảm xúc, đưa tay lên cốc vào đầu Phượng một cái thật đau rồi nói:
- Chúng ta là ăn mày hay sao mà đi cần đi nhặt mấy thứ đó. Đừng có vì miếng ăn làm mờ mắt mà đánh mất hết cốt cách thế chứ hả.
Bạch Cửu thấy thái độ đó của Long liền lấp liếm ngay:
- Đúng đó, chúng ta làm sao có thể làm ra hành động đó được, chúng ta có thể đi săn thêm nếu muốn mà ha.
Mặc dù nói thế nhưng Bạch Cửu cũng cảm thấy tiếc nuối những miếng thịt thơm ngon kia vô cùng. Thấy hai người Bạch Cửu nói đúng quá Phượng cạn lời, không dám nói gì thêm, liền cứ thế cặm cụi ăn để quên đi cơn tiếc nuối.
Họ cứ thế nghỉ ngơi rồi tranh thủ đi thăm thú xung quanh khu rừng thu hết tất cả những thứ có thể rồi mới quay lại nơi tập kết. Thu nhập kha khá lần này cho thấy tương lai huy hoàng của một quãng thời gian ăn chơi rồi đây.
Lúc họ đi ra chỗ tập kết, nhìn thấy ánh mắt không đúng lắm của Huỳnh Nghi, Long biết có điềm rồi nhưng vì cô ta chưa làm gì nên uy hiếp đến bọn họ nên hắn mặc kệ. Huỳnh Nghi nhìn hai người Bạch Cửu cùng Long có chút khó tiếp cận nên đã quay qua làm thân với Phượng.
Cô ta canh lúc Bạch Cửu và Long nhắm mắt nghỉ ngơi thì đi đến ngồi gần Phượng và rồi bắt đầu khen ngợi cô hết lời:
- Thật là mới có hai ngày không gặp mà nhìn cô trông có vẻ xinh đẹp ra nhiều lắm luôn đó, mọi người đã làm gì trong đó vậy. Nhìn tôi đi, người đầy vết thương.
Thấy Phượng ngây ngốc cười vẻ mặt rất vừa ý còn có chút ngại ngùng thì Huỳnh Nghi lại nói tiếp:
- Hôm đó lúc cô đấu với đám Lang nha tôi ở gần đó nên đã thấy hết rồi, đúng là một sức mạnh tuyệt vời mà. Thật ngưỡng mộ quá đi, vừa xinh đẹp vừa mạnh.
Lâu lắm rồi mới có người khen ngợi mình như vậy nên Phượng rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt Phượng giảm bớt sự đề phòng thì cô ta bắt đầu gặng hỏi:
- Không biết là tôi có thể chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đó lần nữa hay không, hoặc là có thể nói cho tôi biết một chút về nó không nhỉ.
Ánh mặt Phượng hiện lên sự e ngại cô ta liền vội vã bao biện:
- Tôi chỉ là vì quá thích, quá tò mò thôi, tại một người như tôi cũng ít khi gặp được thứ sức mạnh như vậy lắm.
Phượng được khen ngợi như vậy, suy nghĩ nếu không nói thì thật không phải với người khác. Đang định mở lời thì bị Long làm phép khiến cô không thể mở lời được, rồi hắn nhìn Huỳnh Nghi với ánh mắt đáng sợ:
- Tốt hơn hết cô nên thu liễm lại đi, cô đã đang đi quá giới hạn rồi đấy.
Nghe xong lời nói của Long, Huỳnh Nghi không sợ mà thậm chí còn cảm thấy có chút sung sướng:
- Anh là đang tự bắt chuyện trước với tôi sao? Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.
Long mặc kệ lời nói của cô ta, quay qua dăn đe Phượng rồi lại nhắm mắt lại. Huỳnh Nghi thấy không thể tiếp tục cách cũ để moi thông tin nữa nên cũng chỉ cười một cái và cũng im lặng, ở trên xe họ không ai nói lời nào cho tận đến lúc vào trong trụ sở.
Đám Bạch Cửu đến bàn giao nhiệm vụ cùng chiến lợi phẩm khi họ lôi tất cả ra từ kho đồ mọi người xung quanh đó vô cùng ngỡ ngàng. Họ không chỉ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà còn hơn cả thế rất nhiều, đã vậy còn thu thập được rất nhiều thứ quý hiếm mà mọi người luôn săn đón.
Trong khoảng thời gian chờ đợi nhân viên tính toán lại số tiền thì đám Bạch Cửu đi đến bàn ngồi nghỉ, mọi người bắt đầu bàn tán về họ. Bỗng từ xa có bóng một người đàn ông bước đến gần họ vẻ mặt rất ôn nhu, khẽ cúi chào rồi nói:
- Chào các bạn, tôi tên Quân Kỳ, tôi thấy các bạn hình như cũng vừa mới trở thành thợ săn không lâu. Các bạn sỡ hữu năng lực thật tuyệt vời.
Long thấy hắn nói lòng vòng liền gằn giọng hỏi:
- Anh muốn gì, nói thẳng đi đừng làm mất thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi.
Nghe thấy vậy người đó liền thay đổi sắc mặt, bất đầu nghiêm túc lại rồi nói:
- Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề. Xong lần này mọi người có định nhận thêm nhiệm vụ nào khác không?
Phượng đang định từ chối bởi vì họ có dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp thì Bạch Cửu ngăn lại, cô cảm thấy Quân Kỳ không phải người có ý đồ xấu.
Thấy đám Bạch Cửu không nói gì, Quân Kỳ có chút e ngại nói:
- Nhóm của chúng tôi đang định đi đến vòng ngoài của khu đổ nát phía Tây để săn quái, đang thiếu một vài người, nên tôi muốn hỏi nhóm bạn có hứng thú không?
- Hửm, khu đổ nát sao?
Bạch Cửu cũng có chút hiếu kì về khu vực này rồi, vừa hay đúng lúc cô liền truyền âm nói với Long:
- Ta thấy khá hứng thú với chỗ đó đấy.
Long liền ho một tiếng quay sang Quân Kỳ rồi mở lời hỏi:
- Vậy sao? Đội của anh định khi nào xuất phát?
Quân Kỳ nghe được thế liền mừng rỡ đáp:
- Chúng tôi định ba hôm nữa xuất phát. Nhóm cậu sẽ tham gia cùng chứ?
Bạch Cửu suy nghĩ một chút, Long nhìn vậy cũng tự hiểu ý rồi nói:
- Chúng tôi cần thời gian hội ý nên sẽ liên lạc lại với anh sau.
Quân Kỳ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đưa cho Long tấm danh thiếp của mình, chào họ sau vui vẻ rời đi.
Khi Quân Kỳ đi khuất Phượng mới hỏi:
- Tại sao chúng ta lại không đồng ý luôn vậy? Người cũng rất muốn đến đó mà, nhỡ họ kiếm được người khác thì sao đây?
Long thấy Phượng lâu lâu hiếu kỳ thế cũng từ tốn trả lời:
- Chủ nhân làm vậy là để cho họ thấy được giá trị của chúng ta. Chúng ta không thể nào chỉ bằng một lời mời không rõ thực hư, tốt xấu mà đi đồng ý ngay được.
Bạch Cửu thấy Long nói đúng ý mình nhưng nghĩ lại bình thường hắn hay chống đối mình nên lại tranh thủ trêu ngươi hắn:
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn dành ra mấy hôm để nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống thôi.
Long biết mình đang bị Bạch Cửu trêu đùa nhưng cũng không dám làm gì cả mà chỉ ngậm ngùi cười rồi nói:
- Chỉ cần người thấy vui vẻ là được.[/BOOK]
[BOOK]- Ngoàm, ngoàm, trời, gì thế này, ta tưởng thịt lũ quái này không thể ăn được ai ngờ đâu ngon bá cháy luôn, ngoàm ngoàm. Tự nhiên tiếc đống thịt bị bỏ lại ghê ha.
Bạch Cửu tỏ vẻ rất đồng tình với quan điểm đó, thấy vậy Phượng ngập ngừng nói:
- Đúng ạ, hay.. hay là thần quay lại nhặt chúng rồi về chúng ta tổ chức bữa buffet thịt các loại nhé.
Long mặt không cảm xúc, đưa tay lên cốc vào đầu Phượng một cái thật đau rồi nói:
- Chúng ta là ăn mày hay sao mà đi cần đi nhặt mấy thứ đó. Đừng có vì miếng ăn làm mờ mắt mà đánh mất hết cốt cách thế chứ hả.
Bạch Cửu thấy thái độ đó của Long liền lấp liếm ngay:
- Đúng đó, chúng ta làm sao có thể làm ra hành động đó được, chúng ta có thể đi săn thêm nếu muốn mà ha.
Mặc dù nói thế nhưng Bạch Cửu cũng cảm thấy tiếc nuối những miếng thịt thơm ngon kia vô cùng. Thấy hai người Bạch Cửu nói đúng quá Phượng cạn lời, không dám nói gì thêm, liền cứ thế cặm cụi ăn để quên đi cơn tiếc nuối.
Họ cứ thế nghỉ ngơi rồi tranh thủ đi thăm thú xung quanh khu rừng thu hết tất cả những thứ có thể rồi mới quay lại nơi tập kết. Thu nhập kha khá lần này cho thấy tương lai huy hoàng của một quãng thời gian ăn chơi rồi đây.
Lúc họ đi ra chỗ tập kết, nhìn thấy ánh mắt không đúng lắm của Huỳnh Nghi, Long biết có điềm rồi nhưng vì cô ta chưa làm gì nên uy hiếp đến bọn họ nên hắn mặc kệ. Huỳnh Nghi nhìn hai người Bạch Cửu cùng Long có chút khó tiếp cận nên đã quay qua làm thân với Phượng.
Cô ta canh lúc Bạch Cửu và Long nhắm mắt nghỉ ngơi thì đi đến ngồi gần Phượng và rồi bắt đầu khen ngợi cô hết lời:
- Thật là mới có hai ngày không gặp mà nhìn cô trông có vẻ xinh đẹp ra nhiều lắm luôn đó, mọi người đã làm gì trong đó vậy. Nhìn tôi đi, người đầy vết thương.
Thấy Phượng ngây ngốc cười vẻ mặt rất vừa ý còn có chút ngại ngùng thì Huỳnh Nghi lại nói tiếp:
- Hôm đó lúc cô đấu với đám Lang nha tôi ở gần đó nên đã thấy hết rồi, đúng là một sức mạnh tuyệt vời mà. Thật ngưỡng mộ quá đi, vừa xinh đẹp vừa mạnh.
Lâu lắm rồi mới có người khen ngợi mình như vậy nên Phượng rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt Phượng giảm bớt sự đề phòng thì cô ta bắt đầu gặng hỏi:
- Không biết là tôi có thể chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đó lần nữa hay không, hoặc là có thể nói cho tôi biết một chút về nó không nhỉ.
Ánh mặt Phượng hiện lên sự e ngại cô ta liền vội vã bao biện:
- Tôi chỉ là vì quá thích, quá tò mò thôi, tại một người như tôi cũng ít khi gặp được thứ sức mạnh như vậy lắm.
Phượng được khen ngợi như vậy, suy nghĩ nếu không nói thì thật không phải với người khác. Đang định mở lời thì bị Long làm phép khiến cô không thể mở lời được, rồi hắn nhìn Huỳnh Nghi với ánh mắt đáng sợ:
- Tốt hơn hết cô nên thu liễm lại đi, cô đã đang đi quá giới hạn rồi đấy.
Nghe xong lời nói của Long, Huỳnh Nghi không sợ mà thậm chí còn cảm thấy có chút sung sướng:
- Anh là đang tự bắt chuyện trước với tôi sao? Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.
Long mặc kệ lời nói của cô ta, quay qua dăn đe Phượng rồi lại nhắm mắt lại. Huỳnh Nghi thấy không thể tiếp tục cách cũ để moi thông tin nữa nên cũng chỉ cười một cái và cũng im lặng, ở trên xe họ không ai nói lời nào cho tận đến lúc vào trong trụ sở.
Đám Bạch Cửu đến bàn giao nhiệm vụ cùng chiến lợi phẩm khi họ lôi tất cả ra từ kho đồ mọi người xung quanh đó vô cùng ngỡ ngàng. Họ không chỉ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà còn hơn cả thế rất nhiều, đã vậy còn thu thập được rất nhiều thứ quý hiếm mà mọi người luôn săn đón.
Trong khoảng thời gian chờ đợi nhân viên tính toán lại số tiền thì đám Bạch Cửu đi đến bàn ngồi nghỉ, mọi người bắt đầu bàn tán về họ. Bỗng từ xa có bóng một người đàn ông bước đến gần họ vẻ mặt rất ôn nhu, khẽ cúi chào rồi nói:
- Chào các bạn, tôi tên Quân Kỳ, tôi thấy các bạn hình như cũng vừa mới trở thành thợ săn không lâu. Các bạn sỡ hữu năng lực thật tuyệt vời.
Long thấy hắn nói lòng vòng liền gằn giọng hỏi:
- Anh muốn gì, nói thẳng đi đừng làm mất thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi.
Nghe thấy vậy người đó liền thay đổi sắc mặt, bất đầu nghiêm túc lại rồi nói:
- Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề. Xong lần này mọi người có định nhận thêm nhiệm vụ nào khác không?
Phượng đang định từ chối bởi vì họ có dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp thì Bạch Cửu ngăn lại, cô cảm thấy Quân Kỳ không phải người có ý đồ xấu.
Thấy đám Bạch Cửu không nói gì, Quân Kỳ có chút e ngại nói:
- Nhóm của chúng tôi đang định đi đến vòng ngoài của khu đổ nát phía Tây để săn quái, đang thiếu một vài người, nên tôi muốn hỏi nhóm bạn có hứng thú không?
- Hửm, khu đổ nát sao?
Bạch Cửu cũng có chút hiếu kì về khu vực này rồi, vừa hay đúng lúc cô liền truyền âm nói với Long:
- Ta thấy khá hứng thú với chỗ đó đấy.
Long liền ho một tiếng quay sang Quân Kỳ rồi mở lời hỏi:
- Vậy sao? Đội của anh định khi nào xuất phát?
Quân Kỳ nghe được thế liền mừng rỡ đáp:
- Chúng tôi định ba hôm nữa xuất phát. Nhóm cậu sẽ tham gia cùng chứ?
Bạch Cửu suy nghĩ một chút, Long nhìn vậy cũng tự hiểu ý rồi nói:
- Chúng tôi cần thời gian hội ý nên sẽ liên lạc lại với anh sau.
Quân Kỳ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đưa cho Long tấm danh thiếp của mình, chào họ sau vui vẻ rời đi.
Khi Quân Kỳ đi khuất Phượng mới hỏi:
- Tại sao chúng ta lại không đồng ý luôn vậy? Người cũng rất muốn đến đó mà, nhỡ họ kiếm được người khác thì sao đây?
Long thấy Phượng lâu lâu hiếu kỳ thế cũng từ tốn trả lời:
- Chủ nhân làm vậy là để cho họ thấy được giá trị của chúng ta. Chúng ta không thể nào chỉ bằng một lời mời không rõ thực hư, tốt xấu mà đi đồng ý ngay được.
Bạch Cửu thấy Long nói đúng ý mình nhưng nghĩ lại bình thường hắn hay chống đối mình nên lại tranh thủ trêu ngươi hắn:
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn dành ra mấy hôm để nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống thôi.
Long biết mình đang bị Bạch Cửu trêu đùa nhưng cũng không dám làm gì cả mà chỉ ngậm ngùi cười rồi nói:
- Chỉ cần người thấy vui vẻ là được.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: