Bạn được xuanxuan26 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
86 0
Kí ức của cô bé hai tuổi

Tác giả: Duna north

Thể loại: Tự truyện, Hồi ký, Gia đình, Tâm lý

Văn án:

Đây không chỉ là những dòng hồi ký, mà là những sự thật được chắt lọc từ chính những gì tôi đã tận mắt trải qua cùng nhân vật. Một hành trình đầy vết xước
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1: Sự Chia Ly Và Mất Mát

Bíp bíp

Tiếng gọi "con gái ơi, bố đến rồi" của ông ngoại tôi rõ mồn một trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về ngày hôm đó. Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, chẳng hiểu gì về hai chữ "chia ly" cả. Tôi chỉ biết hôm đấy mình khóc rất nhiều, miệng gọi theo: "Mẹ ơi, cho con theo với", nhưng đổi lại là sự ra đi lạnh lùng của mẹ tôi và bàn tay siết chặt không buông của bố tôi.

55406047339_73b5b402d5_o.png


"Sự ra đi của mẹ vốn chẳng bắt nguồn từ những trận cãi vã hay bạo lực giữa bố và mẹ. Đơn giản đó là kết cục của chuỗi ngày mẹ phải gồng mình chịu đựng sự áp bức từ phía gia đình nhà nội và các bác. Tôi hiểu ra rằng, đôi khi sự đổ vỡ không đến từ lòng người cạn tình, mà đến từ áp lực của những định kiến và sự không bao dung từ những người xung quanh."

"Bố không khóc trước mặt ai, nhưng ở một góc khuất, tôi đã thấy bố lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tự trách. Ông dằn vặt vì căn bệnh của mình đã trở thành gánh nặng, thành sợi dây liên lụy khiến vợ con phải chịu đựng những chuỗi ngày tăm tối. Có lẽ, nếu ông không giấu đi sự thật về bệnh tình, nếu ông chọn chia sẻ thay vì im lặng gồng gánh một mình, thì đã không có những đổ vỡ của ngày hôm nay."

"Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Tôi không biết mẹ và em trai đang sống ra sao, liệu mẹ có còn khóc mỗi khi nhớ đến tôi, và em có bao giờ đòi mẹ đi tìm chị? Ở một phía khác, cuộc sống của hai bố con tôi cũng bắt đầu đảo lộn. Vì bố mang bệnh, bà nội bắt tôi phải đi chăn đàn dê. Tôi vốn không chịu, nhưng bà đã mắng nhiếc bố tôi không thương tiếc trước mặt tôi: 'Đấy, mày đã thấy cái thứ nghiệp chướng mà con vợ lười biếng của mày đẻ ra chưa? Nó cũng lười y hệt mẹ nó!'.

Bố kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm: 'Con chăn dê giúp bà nội nhé, cứ cho nó ăn gần đây thôi, bố sẽ ra phụ con'. Tôi khóc nức nở vì những lời độc địa của bà. Nhưng bố tôi không dám phản kháng. Bố đang bệnh, lại phụ thuộc hoàn toàn vào bà nội, nên ông chẳng thể làm gì khác. Sau những lời dỗ dành ấy, tôi nín lặng dắt đàn dê ra bãi cỏ. Thi thoảng, bố lại chống gậy chạy ra ngó nghiêng xem tôi có ổn không. Cứ thế, công việc ấy trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày. Để rồi, khi tôi lớn dần lên, áp lực cũng lớn theo, và sự ghét bỏ trong ánh mắt bà nội dành cho tôi cũng ngày một đậm sâu."

"Năm tôi lên ba, bà nội không bắt tôi chăn dê nữa, mà chuyển sang bắt tôi trông con cho bác hai. Ngày qua ngày, tôi phải lẽo đẽo theo chân bác lên nương rẫy. Tối đến, khi cơ thể đã mệt rã rời, tôi lại tiếp tục công việc rửa bát, quét dọn nhà cửa. Nhìn qua khung cửa, thấy bạn bè đồng trang lứa đang tung tăng chạy nhảy ngoài kia, lòng tôi thắt lại. Tôi khao khát được chơi đùa, nhưng bà chẳng bao giờ cho phép. Sự chì chiết dành cho tôi và bố dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của bà.

Mọi thứ ngon lành nhất, bà đều dành cho con nhà bác hai, còn tôi chỉ biết đứng nhìn mà nuốt nước bọt. Ngay cả khi đôi dép đã rách bươm, tôi cũng phải chịu đựng những lời mắng nhiếc thậm tệ mới nhận được cái gật đầu mua cho đôi mới. Kể từ ngày mẹ đi, tôi chỉ được mặc lại những bộ quần áo cũ kỹ, thứ gì ngon cũng chỉ biết đứng nhìn người khác thưởng thức. Vậy mà, suốt hai năm ròng rã, mẹ không một lần quay về thăm tôi. Có phải.. Mẹ đã thực sự quên tôi rồi chăng?"

"Năm tôi lên bốn, mẹ bất ngờ trở về. Đang làm trên nương, nghe tin, tôi vội vã chạy thục mạng về nhà để gặp mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, bao nhiêu tủi hờn bấy lâu vỡ òa, nước mắt tôi trào ra nức nở. Mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc tôi: 'Mẹ đưa con đi mua mấy bộ đồ mới nhé'. Tôi lau vội nước mắt, líu ríu ngồi sau xe mẹ. Chợ phiên ngày ấy khác lạ quá, có thêm nhiều khu hàng mới, những quán tạp hóa cũng to và đầy ắp hơn. Hôm đó, tôi vui lắm, được mẹ dẫn đi ăn món ngon, mua quần áo mới, lại còn được quà bánh. Đó là ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng có kể từ khi mẹ rời đi.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Khi mẹ đưa tôi về nhà và ngỏ ý với bà nội: 'Tết này, con muốn đón cháu về ngoại ăn Tết mấy hôm, cũng lâu rồi con không được gần con bé', bà nội liền nhíu mày, gắt gỏng: 'Đi đâu mà đi! Không có nhà à mà phải đòi đi? Muốn đón nó thì đưa thằng kia xuống đây đổi!'.

Mẹ tôi thở dài, cố gắng nhẫn nhịn: 'Bố nó đang bệnh, không trông được em đâu ạ. Con chỉ xin cho cháu lên chơi mấy hôm, rồi con lại đưa về, chứ có bắt nó ở hẳn đâu'. Mẹ và bà đôi co một hồi, cuối cùng bà cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng giọng vẫn đầy đanh đá: 'Thôi được rồi, hôm đó tao nhờ người chở lên, rồi về ngay, chứ không có chuyện ở mấy hôm gì cả'.

Mẹ tôi bất lực nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. Mẹ ôm tôi một cái thật chặt, rồi lặng lẽ rời đi. Dáng lưng mẹ khuất dần, bỏ lại tôi đứng chôn chân giữa căn nhà lạnh lẽo."

"Cuối cùng, ngày Tết cũng đã tới. Mẹ gọi điện về cho bà, nhờ bác cả (chị gái của mẹ) đưa tôi lên ngoại. Vì nhà bác cũng lên ngoại ăn Tết và có hai con nhỏ phải ở nhà với ông bà, nên bác đồng ý đưa tôi đi cùng. Từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã bắt đầu hành trình dài 60 cây số. Đến gần trưa, khi vừa đặt chân đến nhà ngoại, mẹ đã chạy ra đón, ôm chặt lấy tôi. Em trai cũng lẽo đẽo theo sau mẹ. Bầu không khí Tết ở nhà ngoại ấm áp và đông đúc, khiến tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cả buổi chiều hôm đó, mẹ dẫn hai chị em đi mua bộ đồ thổ cẩm mới và bánh kẹo, những thứ mà ở nhà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.

Thế nhưng, thời gian trôi nhanh quá. Khi bóng chiều chạng vạng đổ xuống, bác cả giục giã: 'Về thôi con, sắp tối rồi, không kịp đâu!'. Bác gọi vài lần mà tôi chẳng buồn đáp, chỉ cúi gằm mặt, hai tay bám chặt vào đùi mẹ: 'Mẹ ơi, cho con ở lại nhé.. Con muốn ở với mẹ. Con không muốn về đâu, ở nhà bà bắt con làm việc nhiều lắm, bà hay chửi con lắm..'.

Mẹ tôi nghẹn lời, mắt đỏ hoe: 'Con về nhé. Sau này con lớn, hãy cố gắng học thật giỏi để rời khỏi nơi đó. Nếu bà không cho con đi, con hãy trốn lên đây với mẹ, nghe không?'. Em trai tôi đứng bên cạnh cũng lí nhí: 'Mẹ ơi, con muốn ở với chị'.

Nghe những lời ấy, lòng mẹ như thắt lại. Mẹ ôm lấy tôi, siết chặt như muốn che chở: 'Mẹ cũng muốn con ở đây lắm, nhưng mẹ không thể.. Con về đi, khi nào rảnh mẹ lại xuống thăm'. Sau hồi lâu tâm sự đẫm nước mắt, tôi đành buông tay mẹ, lầm lũi bước theo bác rời đi."

Sau khi trở về nhà bà thấy tôi cầm đồ mới trên tay liền giật lại nói: "Mày đưa đây tao mang đi cho con bác 2, mày không phải mặc làm gì". Tôi cúi mặt, đôi tay khẽ chìa ra: "Nhưng mẹ mua cho con mà"

Bố tôi thấy vậy nói: "Mẹ giả nó đi chẳng mấy khi mẹ nó mua cho, cứ phải lấy của nó làm gì". Bà gắt gỏng nói: "Tao nói còn cãi tao à, đi vào nhà mà làm việc". Thế là 2 bố con tôi đành im lặng, tôi lủi thủi vào nhà

"Sau Tết, bà lại bắt tôi quay về với đàn dê, vì con bác hai giờ đã lớn, không cần tôi trông nữa. Thi thoảng, bà gọi tôi lên rừng hái chè. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự lầm lũi, tôi dần quen với những trận mắng nhiếc và sự áp bức của bà.

Năm lên sáu, bố xin mãi bà mới cho tôi đi học. Trường cách nhà hơn năm cây số, tôi phải tự đi bộ vì chẳng có ai đưa đón. Tôi ăn ở bán trú tại trường, chỉ được về nhà vào cuối tuần. Nhưng ngày nghỉ cũng chẳng có nghĩa là được nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục chăn dê ngay khi vừa đặt chân về đến cửa.

Một ngày cuối tuần như bao ngày khác, khi tôi đang lùa đàn dê trên đồi, bỗng nghe tiếng người hớt hải chạy phía dưới gọi lớn: 'Con ơi, về mau! Bố con ngã ao chết rồi!'. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ.."

"Về đến nhà, trước mắt tôi chỉ còn là cái xác lạnh lẽo của bố. Tôi gào khóc, lay gọi: 'Bố ơi, bố dậy đi, con về rồi này!'. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Bố nằm đó, trên tấm lót lạnh buốt, chờ người ta khâm liệm. Nhìn gương mặt bố, lòng tôi thắt lại: 'Vậy là từ nay, con chẳng còn mẹ, cũng chẳng còn bố nữa rồi'. Mọi người vội kéo tôi dậy, an ủi bằng những lời sáo rỗng: 'Con đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy để bố yên nghỉ'.

Khi tôi ngồi lặng lẽ bên ngoài, có người hỏi: 'Sao bố con lại mất thế?'. Tôi chỉ biết lắc đầu, thì bà nội bên cạnh đã nhanh nhảu đáp: 'Nó đi câu cá, lên cơn động kinh rồi ngã xuống ao, không ai hay biết nên bị đuối nước. Ao thì chẳng sâu, nhưng vì phát bệnh nên nó không tỉnh táo để tự đứng dậy được'. Rồi bà thở dài, thêm vào một câu đầy trách móc: 'Khổ thân, nhà cửa chẳng có ai, mọi người đi làm hết nên mới xảy ra cớ sự này'. Người phụ nữ ngồi cạnh bà cũng bồi thêm: 'Bệnh tật thế mà không chịu nằm im, còn bày đặt đi câu cá với chả cá'.

Họ thản nhiên bàn tán, rồi cười đùa như thể đó chỉ là một câu chuyện phiếm bên đường. Tôi mặc kệ những lời cay độc ấy. Chỉ có tôi mới hiểu, ngày hôm ấy, người thực sự mất đi cả thế giới không phải ai khác, mà chính là tôi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back