Mình nghĩ đây là trạng thái bình thường mà dường như ai cũng sẽ gặp phải, năm lớp 12 mình đã từng lạc vào những suy nghĩ không lối thoát, mình không xác định được nên đi theo hướng nào. Trước khi dịch bệnh xảy ra thì mình luôn nghĩ mình sẽ học các chuyên ngành liên quan đến du lịch, văn hóa, nhân văn thậm chí vào đầu năm thì đã không do dự mà đăng kí lớp xã hội. Đùng một cái dịch bùng phát mọi lối đi mình vạch ra như vỡ tan, mình không thể nào mạo hiểm vì mình còn phải tìm kiếm sự an toàn để sau này lo cho gia đình. Ngay từ cấp hai mình đã dự định sẽ thi nhân văn, mình cũng sẽ không ngờ mình sẽ bị lung lay ý nghĩ, thế nhưng lúc lướt face thì mình lại một bài rv về chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực thuộc đại học kinh tế. Mình không nhớ được lý do tại sao lại quay xe khi mà còn gần 1 tháng nữa là kì thi đại học sắp đến, rất may mắn mình đã đậu, đây như một cái duyên đưa mình đến với ngành với trường mà 18 năm qua chưa hề xuất hiện trong đầu. Hiện tại thì mình đã là sinh viên năm hai, vẫn đang cố gắng theo kịp mọi người, vật lộn với đống bài tập, rãnh rỗi thì tham gia các hoạt động, quen nhiều bạn mới nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Giờ đây thì mình ổn hơn nhiều mặc dù đây không phải lối đi ban đầu nhưng lối đi này cũng rất thú vị, ít nhất thì hôm nay mình vẫn cảm thấy không hối hận với lựa chọn ngày ấy.
Hi vọng bạn cũng sẽ sớm tìm ra phương hướng cho mình! >_<