Cổ Đại Không Phụ Thiên Hạ Nhưng Lại Quên Mất Nàng - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 20 Tháng ba 2022.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 10: Anh chàng xấu số.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Trong một căn nhà nhỏ, xung quanh bày rất nhiều loại thuốc khác nhau, thiếu nữ ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào quyển sách, ghi nhớ từng loại thảo dược, trị bệnh thế nào, cách trị ra sao, đang mải mê với sách thì bị giọng nói cắt đứt:

    "Tiểu thư, có người đến muốn xin người xem bệnh, hình như triệu chứng.. có chút giống mấy người vài ngày trước.."

    Gương mặt nhỏ hơi bất ngờ.

    "Thật sao?"

    "Ta cũng không chắc.."

    "Chúng ta đi xem thử."

    Thiếu nữ cẩn thận gấp sách đặt ngay ngắn bên cạnh rồi mới cất bước theo thiếu niên đến xem người bệnh, dạo gần đây có quá nhiều người đến xem bệnh, mặc dù nàng không thu tiền nhưng từ trước đến nay không hề đông đến thế được, còn có triệu chứng quá giống nhau của họ khiến nàng hơi bất an, nhưng mà chuẩn đoán đều là bệnh bình thường, vậy tại sao nhiều người như thế mà chỉ mắc cùng một loại bệnh?

    Bệnh nhân ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợt, ban đỏ nổi khắp cơ thể, vô cùng dọa người, thấy nàng bước ra liền quỳ thụp xuống liên tục cầu xin.

    "Nhạc đại phu, cầu xin người giúp ta, lúc trước lấy thuốc ta uống hai ngày đã khỏi, không hiểu vì sao sáng nay thức dậy lại thành ra thế này, ta đi khám qua các đại phu khác đều nói không có gì, nhưng mà cả người đau nhức, khó chịu, còn rất ngứa, mọi người nói người y thuật cao siêu, cầu xin người chữa trị giúp ta.."

    Nàng nhớ người này, vài hôm trước hắn có đến đây, nhưng khi đó ban đỏ rất nhạt hầu như không nhìn thấy, sắc mặt lại hồng hào nên nàng không nghĩ nhiều, sao lại thành ra thế này? Thật ra nàng cũng không có y thuật cao siêu gì, chỉ là thái y viện so với đại phu thông thường tốt hơn một chút, nhưng mà loại bệnh này.. nàng thật sự chưa từng nghe qua..

    "Không phải ta không muốn chữa giúp ngươi, nhưng mà ta tầm nhìn hạn hẹp, thật sự chưa từng nhìn thấy loại bệnh này bao giờ.. hay là ngươi về trước, ta có tin tức gì sẽ báo cho ngươi, có được không?"

    "Vậy ta về trước, cảm tạ người.. Nhạc đại phu."

    Vị đại phu kia không ai khác chính là tiểu cô nương Nhạc Lạc Sơ của chúng ta, vài tháng trước nàng đã xin phụ thân đi khắp nơi trị bệnh, nhưng không được đồng ý, cuối cùng hai cha con thống nhất lập một y quán, để nàng không đi lung tung bỏ ông cô đơn một mình, vì phải bận rộn triều chính nên lão thừa tướng cũng không thường xuyên đến được, nhưng cứ cách vài ngày là gửi thư, bày tỏ cha già nhớ mong con gái cỡ nào, còn quan tâm lập cho nàng một bảng thời gian ăn cơm, đi ngủ, hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, cuối cùng lấy lý do không an tâm nên đã đóng gói gian - Cảnh Mạc - tế chuyển đến đây luôn, như muốn nói từ đầu đến cuối ông vẫn chưa từng quên kế hoạch của mình.

    Nhưng mà chưa đợi nàng tìm ra được bệnh thì đã phát hiện bản thân có triệu chứng y hệt những bệnh nhân kia, mà bệnh nhân trong thành càng ngày càng nhiều, triệu chứng càng ngày càng nặng. Cuối cùng nàng cách ly bản thân trong phòng, đúng giờ Cảnh Mạc sẽ đưa cơm đến, đặt trước cửa phòng, đây là nàng yêu cầu, bởi nàng hình như phát hiện bệnh này lây qua khi tiếp xúc với người bệnh, nàng đã từng chữa trị cho những bệnh nhân kia, nhưng Cảnh Mạc không tiếp xúc với họ nên may mắn đến nay vẫn chưa sao cả, cuối cùng nàng quyết đoán bảo Cảnh Mạc về kinh thành nói chuyện này với phụ thân, xin người điều thái y đến đây, cũng nói những gì bản thân đã đoán được, không biết có đúng không ra, nàng thật sự không hiểu biết về bệnh này.. nhưng mà thái y trong cung có kinh nghiệm nhiều đời, có thể sẽ biết.

    Thừa tướng nghe nói tình trạng của con gái cũng không dám trì trệ, ngay trong đêm liền xin gặp hoàng thượng, yêu cầu đòi thái y, sáng hôm sau, khi đoàn người chuẩn bị khởi thành thì trong cung bất ngờ náo động, một cung nữ sau khi ra khỏi cung về thì toàn thân nổi mẫn đỏ, bởi vì chuyện thế này thường xuyên xảy ra mọi người cũng không để ý mấy, nhưng kỳ lạ lạ tất cả những người ra khỏi cung về đều bị y hệt, mà người khác sau khi tiếp xúc với họ cũng nổi đầy ban đỏ, truyền nhiễm khắp nơi khiến mọi người hoảng loạn, cũng vì hoàng cung nhiễm bệnh nên đoàn thái y đều bận rộn không thể ra ngoài giúp dân được nữa khiến lòng dạ thừa tướng như lửa đốt, trong phủ suốt ngày đi qua đi lại, điều khiến ông tức hơn rõ ràng là người bản thân phái đi bây giờ lại nghe lời con gái ông hơn cả ông, trông chừng ông không cho ông gặp con gái bảo bối, có đau lòng không cơ chứ?

    Thế là mỗi ngày anh chàng xấu số Cảnh Mạc đều phải chịu 7749 trận mắng của thừa tướng đại nhân, hạ nhân qua lại nhìn thấy ai thấy cũng đều thương xót.
     
  2. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 11: Được, ta đợi huynh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Trong triều liên tục phát hiện người bệnh, nào còn thời gian quan tâm dân thường ngoài kia, điều đáng nói là trong số người bệnh còn có người hầu bên cạnh các phi tần mà các nàng ta đã từng tiếp xúc với hoàng thượng trong mấy ngày nay, hầu như tất cả mọi người đều rối loạn, không ai biết gì về căn bệnh này, cuối cùng có một vị thái y đã về hưu bất chợt lên tiếng:

    "Ta hình như đã từng gặp qua loại triệu chứng thế này một lần, là khi tiên hoàng còn tại thượng, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ nên không nhớ rõ, hình như là trong phòng của Mộc lão sư có một cuốn sách ghi chép về nó.."

    Nghe thế một đám thái y liền kéo nhau chạy đến phòng mà được nhắc đến, nhưng mà trong phòng có quá nhiều sách, bọn họ chia nhau ra tìm từng cuốn một, nhưng mãi cũng không tìm thấy, khiến cả đám người vô cùng thất vọng, cũng có thể là người kia nhớ nhầm.

    * * *

    Y quán nhỏ, thiếu nữ ngồi trên ghế kiên nhẫn đọc từng trang sách một, bỗng hơi khát nước nên liền quơ tay muốn lấy cốc nước bên cạnh, không nghĩ tới vô tình làm chồng sách đều rơi xuống đầy sàn, đáy mắt nàng lướt qua một bìa sách hơi úa vàng, cánh tay khựng lại, cuốn sách này.. là sư phụ để lại cho nàng.. cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng lại cầm nó lên, mở ra đọc, bên trong là ghi một số triệu chứng bệnh và cách trị, có một số loại rất lạ, nàng chưa từng được dạy qua, hoặc là sư phụ chưa kịp dạy cho nàng đã không may qua đời, nhưng mà đọc gần đến trang cuối nhưng nàng vẫn không tìm được căn bệnh bản thân muốn tìm, nàng đang muốn khép sách lại thì bị dòng chữ ở trang bìa đầu tiên làm cho chú ý, trên bìa sách ghi 'căn bệnh kỳ lạ nhất' thiếu nữ như chợt nhớ đến cái gì liền chạy lại bàn cầm một ánh đèn cầy lại, cầm bìa sách hơ lên ánh lửa nhỏ, từng chữ từng chữ liên tiếp hiện ra, như một tâm thư dài, nội dung đại khái là nhắc đến một lần bạo bệnh khiến người người sợ hãi, làm chết vô số người, người bị bệnh có chịu chứng phát ban nhẹ, sau khi uống thuốc liền nhạt dần nhưng không được ba ngày ban đỏ đã sưng tấy lên, lan ra toàn thân, thường hay đau đầu, ngứa ngáy toàn thân, sắc mặt chuyển trắng, vô cùng đáng sợ, không ai biết tại sao lại bị bệnh, dường như chúng là tự động xuất hiện, chỉ cần chạm vào người bệnh liền bị truyền nhiễm. Nhưng may thay sau đó ta cùng vài lão sư đã phát hiện cỏ linh liên có thể khắc chế loại bệnh này, tuy không chữa hoàn toàn nhưng có thể khắc phục bệnh không lây lan, chỉ là những người bị nhiễm bệnh tuổi thọ dường như sẽ bị giảm đi..

    Trong lúc nàng đang thất thần thì tiếng rõ cửa vang lên, giọng nói vô cùng quen thuộc truyền vào:

    "Sơ Sơ, muội có ở đó không? Mau mở cửa ra! Là ta đây!"

    Cuốn sách trên tay nàng rơi trên mặt đất vang lên một tiếng lớn, cũng như trái tim nàng liên tục vang lên.

    "Tần Viễn huynh điên rồi! Đây là vùng dịch bệnh!"

    "Nhạc Lạc Sơ, muội mau mở cửa cho ta."

    Tiếng đập cửa cùng tiếng la hét vang lên không dứt, thiếu nữ không những không mở cửa mà còn nhanh chóng gài chặt chốt cửa, thân thể nhỏ bé của nàng dựa vào cửa mà trượt xuống, có thể là người bên ngoài cũng biết nàng sẽ không mở cửa nên đã dừng tay, ngồi xuống bậc thềm bên ngoài, khẽ thì thào:

    "Có phải muội vẫn còn oán trách ta không?" Giận hắn vì cưới một người khác, giận hắn vì không đủ mạnh mẽ để khuất phục trước sự uy hiếp của bệ hạ.

    "Không đâu.. ta sao có thể oán trách huynh, nhưng ta không mở cửa cho huynh được, Tần Viễn.. huynh mau chóng quay về hoàng thành, không nên ở đây, sẽ rất nguy hiểm.."

    "Ta sẽ không bỏ lại muội, Sơ Sơ, ta không sợ bệnh, muội mở cửa ra đi có được không?"

    "Ngoài phụ thân và tỷ tỷ huynh là người duy nhất ta không muốn để xảy ra chuyện gì nhất, càng không muốn để chết nhất, sao có thể để huynh vào? Nhưng mà Tần Viễn, ta biết, hai chúng ta đã không thể trở lại như lúc đầu được nữa.." Thiếu nữ trong phòng liên tục bấu chặt cánh tay, để khiến cơn đau làm tan đi cảm giác ngứa ngáy của nàng, cắn môi mỏng đã bị nàng cắn đến mức bật máu, nàng là người mềm lòng nhưng không hiểu sao lần này đối với người mình yêu nhất này lại kiên quyết đến thế, thật sự chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ.

    Nhạc Lạc Sơ dùng tất cả sự thanh tỉnh cuối cùng của mình nói tất cả những chuyện bản thân đọc được cho người ngồi trước cửa, nhưng có linh liên vô cùng khoan hiếm, muốn trị bệnh lại cần số lượng rất lớn, không thể đủ cho tất cả mọi người được, nhưng nàng đã từng cùng sư phụ đặt chân lên một ngọn núi ở phía bắc, khá vắng vẻ, trên đỉnh núi có một thảm linh liên trải dài, có thể không thể cứu tất cả nhưng cũng có thể giữ được mạng cho rất nhiều người. Nhưng thiếu niên không đồng ý rời đi, ngồi mãi đến hừng đông, cuối cùng bị câu nói nếu không có cỏ linh liên ta sẽ chết của nàng dọa, trước khi đi vẫn không quên căn dặn nàng:

    "Sơ Sơ, muội đợi ta, đợi đến khi chữa hết bệnh cho muội, ta đưa muội đi, có được không?"

    Trong phòng có tiếng cười vang lên, hắn nghe nàng đáp: "Được, ta đợi huynh."
     
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương cuối: Nhưng ta sai rồi.. nhưng ấy vậy mà không cần ta nữa..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tần Viễn sau khi bẩm báo sự tình lên liền triệu tập binh quyền tiến đến phía bắc, tìm kiếm tất cả ngọn núi, nhưng mà việc tìm kiếm không thể nào trong ngày một ngày hai, đến tận hai tháng sau hắn mới tìm được nơi mà nàng nói, gấp rút đem loại cỏ quay về thái y viện, thuốc được chế xong chưa kịp trình hoàng thượng hắn đã tự ý lấy đi trước, nhanh chóng đến y quán nhỏ rõ cửa, nhưng hắn rõ rất lâu vẫn không có tiếng đáp lại, đáy lòng vô cùng sốt ruột, nhanh chóng phá cửa mà vào, thiếu nữ nằm yên ổn trên ghế lắc giữa phòng, trên người nàng có những dãy ban đỏ dầy đặc nhưng không sưng tấy như những người khác, sắc mặt cũng rất hồng hào, nhưng nàng lại không còn hơi thở.. bên người nàng có một mảnh giấy chỉ vẻn vẹn một câu 'Tần Viễn là huynh thất hứa trước, bây giờ coi như chúng ta hòa nhau.'chữ của nàng rất đẹp, hắn từ nhỏ đã biết, chỉ là nàng rất ít khi viết nên hầu như không ai để ý, lúc hắn đi đánh trận nàng sẽ thường viết thư cổ vũ hắn, có khi là cho người khác viết, tuy là đều của phủ thừa tướng gửi đến nhưng hắn liếc mắt liền biết có phải nàng viết hay không, hòa nhau.. sao có thể hòa nhau? Nàng không phải đã đồng ý với ta sao? Nàng đã đồng ý cùng ta rời đi, thành thân với ta, cùng ta tìm nơi xây một ngôi nhà nhỏ, hai người, một lòng, bên nhau trọn đời.. sao có thể thất hứa? Phòng sách bề bộn, thiếu niên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, yêu chiều vuốt ve gương mặt nàng, nếu không phải người trong lòng hắn không còn hơi thở thì sẽ không ai nghĩ đó là một người chết cả. Vị tướng quân ngày nào đứng trước vạn giặc sắc mặt không đổi nay lại ôm một thi thể mà bật khóc, hắn đã từng bảo vệ biết bao nhiêu người có được cuộc sống ấm no, cuối cùng lại không bảo vệ được người mình yêu thương nhất, để nàng mòn mỏi chờ hắn từ bé đến khi công danh hiển hách, cuối cùng nàng cái gì cũng không nhận được, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, hắn có gắng như thế để làm gì? Nếu lúc đó hắn giao binh quyền ra, cùng nàng rời xa nơi này, phải chăng mọi chuyện sẽ không thể này? Bây giờ hắn đứng trên hàng vạn người, cưới Công Chúa được sủng ái nhất, muốn gì có đó, nhưng người mà bản thân muốn nhất lại không còn nữa.. hắn cả đời này rốt cuộc đã làm gì?

    Thiếu niên không thề biết trong trang sách kia có một câu nói, người bị thân hàn sau khi nhiễm bệnh độc phát vào tim, không bao lâu sau sẽ đau đớn mà chết, hắn chỉ nghĩ nàng vì bệnh mà chết, nhưng rõ ràng nàng khi đó đã biết bản thân không thể sống nữa, nàng từ đầu đến cuối mỗi lần hứa với hắn đều đợi được, chỉ có lần này là thất hứa, vĩnh viễn không thực hiện được.

    Sau này dịch bệnh dần được phục hồi, nhưng điều đáng nói là hoàng thượng không những không khoẻ mà ngược lại càng ngày càng nặng, không bao lâu sau liền băng hà, mà hoàng hậu Cách An luôn ở bên cạnh người lúc đó cũng đi theo. Triều đình sau bạo bệnh liền xảy ra cuộc tranh đoạt vương vị vô cùng khốc liệt, cuối cùng tứ hoàng tử Lang Ảnh thành công kế vị, ngày đầu tiên đăng cơ, vị hoàng tử tính tình vốn ôn hòa trước đây hoàn toàn thay đổi, việc đầu tiên người làm là phong vị cho mẫu thân đã mất cùng muội muội duy nhất, sau đó liền giam lỏng hoàng quý phi cùng trưởng tôn công chúa được sủng ái nhất lúc xưa, chỉ là khi đó không ai tìm được phu quân trưởng tôn công chúa, nhưng vị kia không lên tiếng bọn họ cũng không dám kêu la, sau đó người lại điều chỉnh lại một lượt từ trên xuống dưới triều thần. Sử sách ghi lại trong thời gian hoàng đế Lang Ảnh tại vị, đế quốc hưng thịnh, dân chúng ấm no, nhưng triều thần lại vô cùng đau khổ, có lẽ trong hoàng cung lúc bấy giờ chỉ có một mình lão thừa tướng suốt ngày đóng cửa tuyên bố an hưởng tuổi già kia là khoẻ nhất, nên mỗi ngày đều có đại thần gửi thư bày tỏ cảm tình của mình đến thừa tướng đại nhân.

    Sau này thành Tây An truyền tay nhau một câu chuyện, ở thành trước đây đã từng có một nữ thần y, nàng tính cách lương thiện, gặp ai cũng cười, nhưng lại chỉ một thân một mình, nàng không thiếu người theo đuổi, nhưng nàng lại nói mình đang chờ một vị tướng quân, không chấp nhận ai cả, đáng tiếc đến khi qua đời vì bạo bệnh nàng cũng không chờ đợi được người đó.

    Rất nhiều năm sau đó người trong thành phát hiện bên cạnh mộ của vị thần y kia có thêm một ngôi mộ khác, trên bia mộ khắc chữ 'phu quân Lạc Sơ' còn kèm theo một bức tâm thư.

    Bởi vì chữ đã mờ nên dân trong thành chỉ dịch ra được một phần, đại khái là.

    'Ta cả đời này không phụ lòng bệ hạ, lần nào cũng đánh lui quân địch, không phụ lòng bá tánh muôn dân, quân địch đầu hàng, thiên hạ thái bình, chỉ là ta quên mất nàng ấy, ta nghĩ dù ta làm gì nàng ấy cũng tha thứ cho ta, ở mãi một chỗ mà đợi ta, nhưng ta sai rồi, nàng ấy vậy mà không cần ta nữa.."

    Tần Viễn tướng quân lưu danh sử sách, đời đời được kính nể, nhưng mà không ai biết hắn đã từng phụ lòng một cô nương, đến lúc hắn nhận ra, nàng đã không còn nữa.

    Thành Tây An.

    - Hoàn -

    Còn 2 ngoại truyện nữa nhé :3
     
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Ngoại truyện: Đoan Tuệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Ta từ khi sinh ra đã làm bao nhiêu người ao ước lẫn ganh tị. Mẫu thân ta là hoàng quý phi được sủng ái nhất khi đó, bản thân ta sau khi sinh ra cũng được hậu ái nhiều như thế, thậm chí còn vượt xa con của hoàng hậu ngạc nương, nhưng ngạc nương cũng không vì như thế mà giống những cung tần kia hận không thể khiến ta chết đi, thậm chí nói đúng hơn ngạc nương còn quan tâm ta hơn mẫu phi nhiều, người mỗi ngày đều dành thời gian đến đón tam đệ và nhị muội mỗi khi tan lớp, những lúc như vậy khi gặp ta đều chia cho ta một phần bánh quế hoa người tự tay làm, vừa mềm vừa ngọt, cho vào miệng là tan ngay, còn ngon hơn ở ngự thiện phòng nhiều, những điều này mẫu thân trước nay chưa từng làm cho ta. Hầu như rất lâu mẫu phi mới đến thăm ta, lần nào cũng đều là đi cùng phụ hoàng, chưa bao giờ làm bánh cho ta, ngay cả khi bệnh cũng sẽ không đến chăm sóc ta, mẫu thân luôn nói chúng ta không gia không thế, nên phải biết lấy lòng phụ hoàng, nếu như một ngày phụ hoàng không yêu thương chúng ta nữa, đến lúc đó cái gì cũng không có. Có điều ta nghe không hiểu, ta cảm thấy bản thân chỉ là mong được quan tâm một chút, là ta sai sao?

    Sau ngày ta lớn lên một chút, dần dần biết quan sát những người xung quanh, ta không có bạn bè, là đối tượng bị tất cả muội đệ xa lánh, nhưng mà có một người là nhị muội Du Hoa rất thường xuyên chơi với ta, Du Hoa tính tình hiền lành, dễ giận lại mau quên, muội ấy không xinh đẹp sắc sảo như ta nhưng lại mang bên mình một kiểu ấm áp khiến người bên cạnh vô cùng dễ chịu, rất giống với ngạc nương, mà khi nghe tin Du Hoa thường chơi đùa cùng ta người cũng không nói gì, chỉ có mẫu phi ta là không thích, có một lần mẫu phi đã cảnh cáo muội ấy không được phép chơi với ta, theo lời của bà ấy là ngạc nương vì thấy ta được sủng ái nên liền bảo Du Hoa tiếp cận ta, khi đó chúng ta đã bị Tứ đệ nhìn thấy, Du Hoa ôm lấy đệ ấy khóc lóc nói muội không có, ngạc nương không sai bảo muội làm gì cả, ca ca muội thật sự không có ý tiếp cận tỷ tỷ. Từ lần gặp đó về sau, Du Hoa không dám đến gần ta nữa, cho dù có muốn thì tứ đệ cũng sẽ ngăn cản, nhăn mặt mắng muội ấy là đồ ngốc, ta cũng thấy muội ấy ngốc, vậy mà vẫn còn muốn chơi với ta cơ đấy. Về sau mỗi ngày bên cạnh ta ngoài tỳ nữ, thái giám thì không còn ai nữa.

    Yên ổn không bao lâu, ta đến tuổi cưới gả, phụ hoàng và mẫu thân chọn cho ta một người, là Tần tướng quân chiến công hiển hách, tuy là tuổi tác trên lệch nhưng chàng nắm giữ binh quyền trên tay, thế nhưng ta nghe nói chàng đã có ý trung nhân, còn là muội muội của ngạc nương. Quả nhiên không lâu sau đó, ngạc nương tìm đến ta, đó là lần đầu tiên ta thấy người khóc, liên tục nhờ ta xin phụ hoàng thu hồi thánh ý, người nói chỉ có ta mới có thể giúp người, nhưng mà nếu như lúc đó ta không gả cho Tần tướng quân thì sẽ bị gả đi hòa thân, ta không muốn nên đã từ chối người, lúc đó đáy lòng ta nghĩ bản thân gả cho chàng ấy rồi lại lập nàng ta là thị thiếp không phải là được rồi sao? Ta cũng sẽ không xen vào tình cảm giữa họ, ta chỉ là không muốn bản thân bị gả đi xa, thế thì có gì sai chứ? Sau đó ta thuận lợi lấy danh nghĩa chính thê bước vào tần phủ, phu quân thường hay lớn tiếng, ta chịu đựng, phu quân trong lòng luôn có hình bóng người khác, ta không trách, phu quân ngày ngày đều đứng trước cửa thừa tướng phủ, ta không quản, mắt nhắm mắt mở mà cho qua, điều làm ta thấy khó hiểu nhất là tại sao cô nương kia lại không chịu gả vào phủ, một mực từ chối, không phải vẫn là người mình yêu nhất sao? Chỉ vì không được làm chính thê mà không gả? Thật sự khiến người ta khó hiểu.

    Điều làm ta cả đời này hối hận nhất có lẽ là vì sự ích kỷ của mình mà chia rẽ một đôi uyên ương đẹp đó, cho nên khi tứ đệ phái người đến bắt ta cũng không phản khán, nếu như có thể chọn lựa một lần, ta thật sự không nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, chỉ là khi ấy ta không biết, cũng không thể vì thế mà oán giận ta, bởi từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng được lựa chọn, ta sợ phản đối sẽ làm phụ hoàng không vui, gả đi xa sẽ không thể bảo vệ mẫu phi, chưa từng nghĩ đến, ích kỷ một chút đó lại hại quá nhiều người.

    Số mệnh ta sinh ra đã cao quý hơn vạn người, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ sống trong sự sắp xếp của người khác.

    Ninh Tuệ.
     
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Ngoại truyện: Cảnh Mạc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Ô.. sao lại có một đứa bé ở đây?"

    Một đám người nhìn đứa bé không biết nên làm gì, cuối cùng cử một người đi báo cho người phía trên một tiếng, không lâu sau có một cặp vợ chồng dẫn theo một bé gái khoảng chừng năm tuổi bước ra, chưa biết quyết định thế nào thì bé gái dưới chân đã mở miệng giòn tan yêu cầu:

    "Phụ thân, mẫu thân, hay là chúng ta đem đứa bé này về đi, nhìn tội nghiệp như vậy.."

    Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chịu thua trước sự năn nỉ của con gái, đem đứa trẻ bị bỏ rơi vào phủ. Nhà bọn họ không có con trai, nhưng cũng không vì thế mà chán ghét con gái, trong lòng bọn họ con gái vừa ngoan, vừa nghe lời, lại còn có một cái miệng nịnh nọt khiến người ta mê chết đi được, cần gì mấy đứa con trai quậy phá như mấy lão nhà bên cạnh, chỉ là nếu con gái bảo bối thích, tốn thêm chút cơm, nuôi thêm một người cũng không sao, bởi bảo bối chỉ có một mình có thể sẽ cô đơn lắm, kiếm thêm một người làm bạn với con bé cũng tốt.

    "Cảnh Mạc.. Cảnh Mạc.. ngươi nói xem có phải mọi người sắp không cần ta nữa không?" Tiểu cô nương từ trong phòng chạy ra, kéo lấy cánh tay người đang luyện kiếm gần đó, gấp rút hỏi.

    Bé trai cười cười, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, khó hiểu hỏi lại:

    "Sao mọi người lại không cần người? Không phải ai cũng yêu thương người hết sao?"

    "Ta vừa nãy nghe phụ thân và mẫu thân nói sắp sinh cho ta một muội muội, nếu có muội muội rồi, có phải sẽ không ai cần ta nữa không?" Vừa nói đôi mắt đã rưng rưng nước mắt.

    Bây giờ chỉ cần ta nói một từ đúng, có phải cô bé liền khóc không? Nghĩ là vậy nhưng anh chàng nào đó lại rất kiên nhẫn vỗ về:

    "Không có đâu, người đừng nghĩ lung tung, ai cũng đều yêu thích người hết, nếu có thêm muội muội thì lại có thêm một người yêu thích người, lại còn có thể cùng người đi chơi, ăn uống, còn có thể chịu tội giúp người, tốt biết bao nhiêu?"

    "Đúng ha.. ta phải vui mới đúng chứ.. hihi.. cảm ơn ngươi, Cảnh Mạc."

    Không lâu sau đó phu nhân đã hạ sinh thêm được một đứa con gái, đôi mắt của đứa bé vô cùng sáng ngời, lúc xin sỏ lại chớp long lanh long lanh, không ai nỡ từ chối cô bé. Cô bé sau khi lớn lên tuy không xinh đẹp dịu dàng hay dễ khóc như tỷ tỷ nhưng vô cùng đáng yêu, lại còn đặc biệt yêu thương tỷ tỷ, có thứ gì tốt hay có đồ ngon đều chạy đi tìm tỷ tỷ, chỉ là tuổi tác hai tỷ muội chênh lệnh quá lớn, mỗi lần nàng chạy theo đuôi tỷ tỷ nhìn như là đứa trẻ nhỏ đuổi theo mẹ, khung cảnh vô cùng buồn cười. Không lâu sau đó vị tỷ tỷ kia đến tuổi cưới gả, đã dẫn một chàng trai về ra mắt, cha mẹ cũng không phản đối nên rất nhanh định ra hôn sự, sau khi nàng thành thân, mỗi tháng đều về phủ cùng lang quân, gương mặt chất chứa hạnh phúc, khoé miệng không dấu nổi nụ cười, khiến mọi người đều yên tâm.

    Sau đó ta phải ra ngoài huấn luyện, chỉ nghe nói trong phủ lại nhận chăm sóc một đứa bé trai, hơn tiểu muội một tuổi, hình như là do người thân đã tử nạn sa trường, lại quen biết nên được đưa vào phủ, cậu bé rất lạnh nhạt, dường như không giao tiếp với ai, ngày nào cũng chi ở trong phòng rồi lại đứng trước sân tập kiếm, nhưng không lâu sau đó mọi người phát hiện bé trai kia không biết từ khi nào đã bắt đầu thân thiết với nhị tiểu thư nhà bọn họ, thế là một đám người kéo nhau đến tố cáo với lão thừa tướng, nói con gái nhỏ của người, tiểu thư đáng yêu của bọn họ sắp bị sói dụ chạy mất rồi, nhau nhau khuyên bảo phải tách hai đứa bé ra, nói thi nói vậy nhưng một đám người vô cùng không biết xấu hổ liên tục tìm cơ hội cho hai đứa trẻ tiếp xúc, còn nói cái gì mà nuôi phu quân từ bé giúp tiểu thư, thế là dưới sự bày kế của bọn người làm và người cha khoanh tay đứng nhìn, hai đứa trẻ mang danh thanh mai trúc mã mà lớn lên, y như mong muốn của bọn họ nảy sinh tình ý, không phải người này thì không được.

    Lúc ta trở lại thừa tướng phủ sau đợt huấn luyện đã là lúc cô bé đáng yêu ngày nào thành một thiếu nữ lanh lợi, nhưng mà bên cạnh nàng đã có thiếu niên kia, ta nhận được mệnh lệnh của thừa tướng âm thầm bảo vệ nàng, ta lúc đó cũng chỉ coi nàng như là tỷ tỷ nàng, như tiểu muội mà bảo vệ mà thôi, chỉ là khi âm thầm ở bên ta lại biết thêm rất nhiều điều về nàng. Ta biết nàng sợ sấm, rất thích ăn lạnh nhưng sau khi ăn sẽ vì chứng hàn trong người dày vò, thật ra những trận sấm sét khi mưa lớn ấy ta đều ở bên cạnh nàng, những lần bị đồ lạnh dày vò cũng ở bên cạnh nàng, chỉ là nàng không biết, cho đến lần đó thừa tướng chính thức giới thiệu ta, sau đó ta đã được quang minh chính đại đi bên cạnh nàng, nghe nàng gọi tên ta, chỉ là ta không can đảm ôm lấy nàng trong mưa lớn như thiếu niên kia, càng không có can đảm để thổ lộ với nàng, hằng ngày chiến đấu giữa ranh giới muốn nói với nàng lại sợ nàng đuổi ta đi, cuối cùng vẫn là âm thầm bên nàng như thế, chính bản thân ta cũng không rõ mình bắt đầu thích nàng khi nào? Có lẽ là mỗi khi mưa lớn đứng trước cửa phòng nàng liên tục nói chuyện để dời sự chú ý của nàng đi, hay mỗi lần đau đớn đều đứng sau lưng vuốt nhẹ sóng lưng nàng an ủi, đáng tiếc trong mắt nàng chỉ chứa chấp một bóng hình, lại không phải là ta.

    Cuộc đời này của ta chỉ mong một cái ngoái đầu lại của một người, đáng tiếc ta không đợi được.

    Cảnh Mạc.

    * * *

    Ngoài lề..

    Thật lòng thì mình đã từng mơ ước sẽ cố gắng viết thật nhiều bộ truyện hay, biết đâu một ngày nào đó có thể thành sách thì sao? Có điều hoàn cảnh không dễ được thế, thật ra mình viết rất nhiều câu chuyện rồi, sau khi được 5 chương đầu thì thấy khá hay, nhưng sau thì bị kiểu không biết nên viết tiếp thế nào nữa :)) Giống như truyện về công chúa Thù Dương đợt trước ý, ngắn như thế mình viết thấy khá cảm xúc, nhưng nếu viết từ lúc nhỏ đến lớn thì mình bị bí ý.

    Câu chuyện này cũng như lời chào của mình, cảm ơn tất cả từ đầu đến cuối nhé, tuy chưa hoàn thành ước mơ kiếm tiền bằng cách viết truyện hay truyện sẽ được thành sách nhưng đã được làm tác giả, có được người yêu thích truyện của mình, thật sự mình rất vui :3 ^^

    Ân Ân
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...