Bài viết: 9 



Cuộc sống khó khăn thật đấy, thật mừng vì vẫn còn gia đình đồng hành bên cạnh..
Cơ mà..
* * *chắc là không được nữa rồi
Nhật kí ngày 1: Cảm xúc trong tôi
Tác giả: Littlehappytime
Tôi tự thấy mình nhạy cảm
Tôi dễ dàng thất vọng trước những lời nói vu vơ của người khác
Tôi sợ bị ghét bỏ..
Và chúng khiến tôi khó chịu.. đến mức trở nên chán ghét bản thân mình
Nhưng đôi lúc cũng không đến mức như vậy, tôi yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và yêu cả nhành hoa chớm nở trong nắng sương mai, nhưng cũng vì cảm xúc dễ thay đổi khiến tôi vô cùng sợ hãi
Và cũng chính việc sinh ra trong một gia đình thiếu điều kiện khiến sự hãi hùng ngày một lớn dần hơn trong tôi
Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi bước sang năm 2 trung học cơ sở, trong cái tuổi mà ai cũng muốn thể hiện mình ấy, tôi càng thấy bản thân nhỏ bé hơn. Tôi chứng kiến gần như cả lớp có điện thoại mới, đổi hết chiếc này sang chiếc khác, quần áo tươm tất, cuộc sống nhẹ nhàng
Và tôi tủi thân hơn mỗi ngày
Rồi tôi cũng tự nhủ"Không sao, nếu không có điều kiện thì mình sẽ cô gắng hơn nhiều lần so với người khác, thành công đẹp nhất là khi vươn lên từ thất bại mà, đúng không?
Nhưng những lời lẽ phù phiếm ấy cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt lan dài trong bao đêm tủi hờn giận dỗi
Tôi cũng thấy hơi mệt rồi..
Những đêm thao thức trằn trọc
Những ngày sống trong khốn khó
Những lời cãi nhau vì tiền bạc..
Tôi cũng quen rồi..
Và tôi cũng tìm đên những trang mạng, học hỏi cách để tự kiếm tiền cho riêng mình, tìm mọi cách để thay đổi thực tại này
Tôi phải làm gì đây? Để những giọt nước mắt ngưng đọng lại thành niềm hạnh phúc rực rỡ..
Cơ mà..
* * *chắc là không được nữa rồi
Nhật kí ngày 1: Cảm xúc trong tôi
Tác giả: Littlehappytime
Tôi tự thấy mình nhạy cảm
Tôi dễ dàng thất vọng trước những lời nói vu vơ của người khác
Tôi sợ bị ghét bỏ..
Và chúng khiến tôi khó chịu.. đến mức trở nên chán ghét bản thân mình
Nhưng đôi lúc cũng không đến mức như vậy, tôi yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và yêu cả nhành hoa chớm nở trong nắng sương mai, nhưng cũng vì cảm xúc dễ thay đổi khiến tôi vô cùng sợ hãi
Và cũng chính việc sinh ra trong một gia đình thiếu điều kiện khiến sự hãi hùng ngày một lớn dần hơn trong tôi
Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi bước sang năm 2 trung học cơ sở, trong cái tuổi mà ai cũng muốn thể hiện mình ấy, tôi càng thấy bản thân nhỏ bé hơn. Tôi chứng kiến gần như cả lớp có điện thoại mới, đổi hết chiếc này sang chiếc khác, quần áo tươm tất, cuộc sống nhẹ nhàng
Và tôi tủi thân hơn mỗi ngày
Rồi tôi cũng tự nhủ"Không sao, nếu không có điều kiện thì mình sẽ cô gắng hơn nhiều lần so với người khác, thành công đẹp nhất là khi vươn lên từ thất bại mà, đúng không?
Nhưng những lời lẽ phù phiếm ấy cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt lan dài trong bao đêm tủi hờn giận dỗi
Tôi cũng thấy hơi mệt rồi..
Những đêm thao thức trằn trọc
Những ngày sống trong khốn khó
Những lời cãi nhau vì tiền bạc..
Tôi cũng quen rồi..
Và tôi cũng tìm đên những trang mạng, học hỏi cách để tự kiếm tiền cho riêng mình, tìm mọi cách để thay đổi thực tại này
Tôi phải làm gì đây? Để những giọt nước mắt ngưng đọng lại thành niềm hạnh phúc rực rỡ..