Chương 19: Xin lỗi.
Mặt trời lại kéo xe lên ngọn núi như bao ngày.
Cuộc sống của Tam công chúa dạo gần đây tốt lên rất nhiều. Nàng có thể tùy ý ra vào Mặc Vương phủ với thân phận là bạn của Mặc tiểu thư. Sự nghiệp gây dựng Vô Tình Điện của nàng hầu như Triệu Bảo lo gần hết. Nào là tìm đất xây dựng, nào là thu thập nhân tài.. Nàng chỉ cần duyệt và đi kiếm tiền về để thực hiện là ổn.
Mặc Vương hắn đòi nàng mang bom "thơm" và mê dược cho hắn nghiên cứu, nàng từ chối vì đây là sản phẩm lưu truyền của Vô Tình Điện sau này. Vậy là hắn nhắc đến cái thứ bắn ra viên kim loại đầu nhọn nhọn mà người của hắn tìm thấy trên xác con rắn hổ mang, nàng miễn cưỡng đồng ý.
Bởi vì súng ở hiện đại không còn là sản phẩm cá nhân rồi nên cho hắn nghiên cứu cũng chẳng vấn đề gì.
Bản đại gia không gật đầu, hắn lại lôi cái bản giao dịch ra. Vận may của ta đang đi lên, đâu thể vì hắn mà đi xuống?
À, hình như vì hắn mà đi xuống thật. Ngũ công chúa, ngũ muội muội của nàng mấy hôm nay cứ mang thân tới cùng với vài lễ vật khiến nàng lại phải diễn vai ngốc nghếch. Nàng biết rõ, Huyền Yên Chi là đang cố thân với Huyền Thủy Lưu hòng đạt được dụng tâm.
Được thôi, ngươi thích, ta chiều, phối hợp ăn ý để moi được mục đích của ngươi.
- Tam hoàng tỷ, hôm nay muội muốn đi chơi, tỷ đưa muội đi được không?
Huyền Yên Chi ngoài mặt nắm tay nàng, trong lòng thầm khinh bỉ, ngàn lần phủi tay.
- Được, đi chơi, tỷ tỷ đưa muội đi!
Huyền Thủy Lưu cũng vạn vạn lần buồn nôn khi nhìn cái nụ cười thân thiện của Huyền Yên Chi.
- Tam tỷ, nghe nói cảnh ở trong phủ của Mặc Vương gia rất đẹp. Tam tỷ, muội muội muốn vào đó chơi, nhé?
Huyền Yên Chi biết chắc con ngốc ngồi trước mặt sẽ đồng ý. Ta dỗ ngọt đến vậy mà không nghe mới là lạ.
Huyền Thủy Lưu thầm cười, mục đích đây rồi, nhắm tới chỗ "nhà chồng chị". Tai mắt trong cung nhiều quá rồi, thật không ngoài dự liệu.
- Được thôi, tỷ tỷ dẫn muội muội đi.
Huyền Thủy Lưu cười tít mắt, tới đó rồi cho ngươi mua vui.
Tam công chúa dẫn Ngũ công chúa đi. Đến cổng phủ đệ của Mặc Vương, Tam công chúa vô tư đi vào, Ngũ công chúa cũng biết điều dừng lại chờ.
Thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lên thì thầm vào tai, nói đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên đường tới đây.
Huyền Yên Chi thầm cười. Vào được phủ của Mặc Vương là chuyện sớm hay muộn với ta thôi, thứ ta cần hôm nay chính là để "bảo bối" mà mẫu phi đưa cho dính lên người con ngốc kia, một khi nam nhân của ta xuất hiện gần nó, mẫu thân sẽ có cách làm "bảo bối" ở trên người chàng.
Huyền Thủy Lưu vào trong, Chân Y hỏi:
- Ngươi đưa Huyền Yên Chi tới trước cửa làm gì thế?
- Cho phơi nắng cho khô thêm. - nàng vô tư trả lời.
- Không được đâu, lát ca ca ta về thấy thế là lại mặt cau mày cáu đấy.
- Rồi, ta đưa tới, ta tự khắc đuổi được.
Lấy cớ Chân Y không cho vào, nàng quả nhiên kéo được Huyền Yên Chi đi. Chỉ là, sao vị muội muội này của nàng không có chút tiếc nào vậy? Nàng nhìn lầm sao?
Huyền Thủy Lưu chưa vội về Tịch Dương cung, nàng ghé qua Tĩnh Thủy Quán trước. Lâu ngày chưa đến thăm Hoa Tứ Vân nên nàng thấy hơi nhớ nha.
* * *
Có một con bướm đen nhân lúc không có người nhẹ bay đến hắc bào trong phủ Mặc Vương, đậu trên tay áo rồi hòa làm một với màu vải trong nháy mắt.
Con bướm này chính là hóa thân của "bảo bối" mà thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lén bắn lên người Huyền Thủy Lưu. Lúc đó, "bảo bối" cùng màu với huyết y nàng mặc nên chẳng ai nhìn ra.
Khi nàng vừa bước qua cửa Mặc Vương phủ, "bảo bối" liền rời khỏi người nàng, hóa thành con bướm ẩn mình trong khóm cây.
"Bảo bối" trên hắc bào của Mặc Vương, dưới sự thi triển của Tiêu quý phi khiến Mặc Vương dần dần nghĩ đến hình bóng của Ngũ công chúa.
Mỗi khi Ngũ công chúa giả vờ vô tình xuất hiện trước tầm mắt của Mặc Vương, hắn dù lướt qua vẫn không khống chế được mà nhìn một cái.
Trước Mặc Vương ngủ dậy đều quên hết những thứ đã gặp trong giấc mơ, nay hắn tỉnh giấc lại thấy trong đầu mờ mờ ảo ảo hình ảnh của Ngũ công chúa.
Mặc Phi Khanh nhăn mặt ôm đầu. Bản vương rốt cuộc là bị làm sao? Bản thân ta sao cứ không thoát khỏi nữ nhân đó vậy?
Mặc Chân Y cùng Huyền Thủy Lưu đứng bên ngoài thò đầu vào nhìn, đầu nàng ở dưới đầu Chân Y.
- Thủy Lưu, ta để ý ca ca ta mấy hôm nay có dấu hiệu như thế. Ta hỏi Hắc Vũ, hắn kể lại rằng ca ca ta còn nhìn Ngũ công chúa nữa cơ. - Chân Y nói.
- Ngươi khám cho ca ca ngươi chưa? - nàng hỏi.
- Ta làm rồi, nhưng cơ thể ca ca chỗ nào cũng ổn.
Huyền Thủy Lưu nghe xong thì nhăn mày nhìn vào bên trong. Cơ thể bình thường mà ôm đầu kêu ca? Lạ quá thể!
Đã thế còn nhìn Huyền Yên Chi? To gan thật, cái người khiến ai ở xa cũng phải quỳ xuống nhưng chẳng buồn liếc đến một cái đi đâu rồi?
Đợi đã, hắn nhìn ai thì liên quan gì đến ta nhở?
Chẳng qua, ta không đành lòng bỏ Chân Y của ta buồn một mình.
- Chân Y, ca ca ngươi bị thế bao lâu rồi?
Huyền Thủy Lưu bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Cậu nói việc gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, tìm được điểm xuất phát ắt tìm được đích đến.
- Để ta tính xem. Hình như từ ngày ngươi đưa ngũ muội ngươi tới cửa nhà ta thì phải.
Chân Y nhớ lại rồi nói.
Huyền Thủy Lưu có được điểm xuất phát, nàng bắt đầu điểm lại diễn biến.
Trên đường đi hôm đó, nàng cảm giác có thứ gì thẩm thấu lên người nàng, nàng nhất thời bỏ qua.
Vào đến cửa phủ của Mặc Vương, có cái bóng đen vụt qua dưới mắt nàng. Nàng ngó qua, thấy một con bướm đen trong khóm cây.
Sau đó là nàng đi về. Huyền Yên Chi về cùng nàng còn vui vẻ cười nói.
Không đúng, sự vui vẻ của Huyền Yên Chi rất đáng nghi!
Dựa vào trí nhớ về những bộ phim cổ trang mà ta từng xem qua, một người bình thường không phải do đao thương làm đau thì là.. Bùa chú?
- Chân Y, ta đoán, hắn bị yểm bùa rồi.
Huyền Thủy Lưu hướng hai mắt về Mặc Phi Khanh.
Chân Y nghe ngạc nhiên vô cùng. Yểm bùa? Ừ ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ca ca ta tuy Hoàng thượng phải nể ba phần nhưng kẻ đối địch cũng không ít, có thể bọn chúng yểm bùa hòng hại chết huynh ấy cũng nên.
Cơ mà, bùa gì lại khiến người ta đi nhìn công chúa?
Trong khi Chân Y thắc mắc đủ điều, Huyền Thủy Lưu đã bước đến trước mặt của Mặc Vương.
- Ai cho ngươi vào đây?
Mặc Vương nhìn nữ nhân không chút ngượng ngùng khi đi vào phỏng ngủ của một nam nhân. Hắn vẫn mặc tẩm y trên người đó.
- Ngại cái gì? Thân thể ngươi ta đâu phải chưa nhìn qua? - Huyền Thủy Lưu lấy sợi dây chuyền trên cổ ra.
Huyền Thủy Lưu ngồi xuống mép giường, ra lệnh cho hắn ngồi im. Mặc Vương thấy sự nghiêm túc của nàng, tự giác không có ý phản kháng, ngược lại, có chút vui vui. Nàng tháo sợi dây chuyền hình mặt trời ra, đeo nó lên người Mặc Vương.
Một chút ánh sáng nhấp nháy.
- Chiếu mệnh.
Ánh sáng chói mắt phát ra, cả Mặc Vương và Huyền Thủy Lưu đều phải nhắm mắt. Thần long xuất hiện, xuyên qua người Mặc Vương khiến con bướm màu đen bật xuống đất, bốc hơi.
Mặc Vương nhắm nghiền mắt nằm trên giường sau khi được trừ tà. Huyền Thủy Lưu cúi xuống, lấy lại sợi dây chuyền, nhìn người nằm im kia rồi rời đi, miệng mấp máy hai chữ: "Xin lỗi".
- Còn tiếp-

Mặt trời lại kéo xe lên ngọn núi như bao ngày.
Cuộc sống của Tam công chúa dạo gần đây tốt lên rất nhiều. Nàng có thể tùy ý ra vào Mặc Vương phủ với thân phận là bạn của Mặc tiểu thư. Sự nghiệp gây dựng Vô Tình Điện của nàng hầu như Triệu Bảo lo gần hết. Nào là tìm đất xây dựng, nào là thu thập nhân tài.. Nàng chỉ cần duyệt và đi kiếm tiền về để thực hiện là ổn.
Mặc Vương hắn đòi nàng mang bom "thơm" và mê dược cho hắn nghiên cứu, nàng từ chối vì đây là sản phẩm lưu truyền của Vô Tình Điện sau này. Vậy là hắn nhắc đến cái thứ bắn ra viên kim loại đầu nhọn nhọn mà người của hắn tìm thấy trên xác con rắn hổ mang, nàng miễn cưỡng đồng ý.
Bởi vì súng ở hiện đại không còn là sản phẩm cá nhân rồi nên cho hắn nghiên cứu cũng chẳng vấn đề gì.
Bản đại gia không gật đầu, hắn lại lôi cái bản giao dịch ra. Vận may của ta đang đi lên, đâu thể vì hắn mà đi xuống?
À, hình như vì hắn mà đi xuống thật. Ngũ công chúa, ngũ muội muội của nàng mấy hôm nay cứ mang thân tới cùng với vài lễ vật khiến nàng lại phải diễn vai ngốc nghếch. Nàng biết rõ, Huyền Yên Chi là đang cố thân với Huyền Thủy Lưu hòng đạt được dụng tâm.
Được thôi, ngươi thích, ta chiều, phối hợp ăn ý để moi được mục đích của ngươi.
- Tam hoàng tỷ, hôm nay muội muốn đi chơi, tỷ đưa muội đi được không?
Huyền Yên Chi ngoài mặt nắm tay nàng, trong lòng thầm khinh bỉ, ngàn lần phủi tay.
- Được, đi chơi, tỷ tỷ đưa muội đi!
Huyền Thủy Lưu cũng vạn vạn lần buồn nôn khi nhìn cái nụ cười thân thiện của Huyền Yên Chi.
- Tam tỷ, nghe nói cảnh ở trong phủ của Mặc Vương gia rất đẹp. Tam tỷ, muội muội muốn vào đó chơi, nhé?
Huyền Yên Chi biết chắc con ngốc ngồi trước mặt sẽ đồng ý. Ta dỗ ngọt đến vậy mà không nghe mới là lạ.
Huyền Thủy Lưu thầm cười, mục đích đây rồi, nhắm tới chỗ "nhà chồng chị". Tai mắt trong cung nhiều quá rồi, thật không ngoài dự liệu.
- Được thôi, tỷ tỷ dẫn muội muội đi.
Huyền Thủy Lưu cười tít mắt, tới đó rồi cho ngươi mua vui.
Tam công chúa dẫn Ngũ công chúa đi. Đến cổng phủ đệ của Mặc Vương, Tam công chúa vô tư đi vào, Ngũ công chúa cũng biết điều dừng lại chờ.
Thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lên thì thầm vào tai, nói đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên đường tới đây.
Huyền Yên Chi thầm cười. Vào được phủ của Mặc Vương là chuyện sớm hay muộn với ta thôi, thứ ta cần hôm nay chính là để "bảo bối" mà mẫu phi đưa cho dính lên người con ngốc kia, một khi nam nhân của ta xuất hiện gần nó, mẫu thân sẽ có cách làm "bảo bối" ở trên người chàng.
Huyền Thủy Lưu vào trong, Chân Y hỏi:
- Ngươi đưa Huyền Yên Chi tới trước cửa làm gì thế?
- Cho phơi nắng cho khô thêm. - nàng vô tư trả lời.
- Không được đâu, lát ca ca ta về thấy thế là lại mặt cau mày cáu đấy.
- Rồi, ta đưa tới, ta tự khắc đuổi được.
Lấy cớ Chân Y không cho vào, nàng quả nhiên kéo được Huyền Yên Chi đi. Chỉ là, sao vị muội muội này của nàng không có chút tiếc nào vậy? Nàng nhìn lầm sao?
Huyền Thủy Lưu chưa vội về Tịch Dương cung, nàng ghé qua Tĩnh Thủy Quán trước. Lâu ngày chưa đến thăm Hoa Tứ Vân nên nàng thấy hơi nhớ nha.
* * *
Có một con bướm đen nhân lúc không có người nhẹ bay đến hắc bào trong phủ Mặc Vương, đậu trên tay áo rồi hòa làm một với màu vải trong nháy mắt.
Con bướm này chính là hóa thân của "bảo bối" mà thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lén bắn lên người Huyền Thủy Lưu. Lúc đó, "bảo bối" cùng màu với huyết y nàng mặc nên chẳng ai nhìn ra.
Khi nàng vừa bước qua cửa Mặc Vương phủ, "bảo bối" liền rời khỏi người nàng, hóa thành con bướm ẩn mình trong khóm cây.
"Bảo bối" trên hắc bào của Mặc Vương, dưới sự thi triển của Tiêu quý phi khiến Mặc Vương dần dần nghĩ đến hình bóng của Ngũ công chúa.
Mỗi khi Ngũ công chúa giả vờ vô tình xuất hiện trước tầm mắt của Mặc Vương, hắn dù lướt qua vẫn không khống chế được mà nhìn một cái.
Trước Mặc Vương ngủ dậy đều quên hết những thứ đã gặp trong giấc mơ, nay hắn tỉnh giấc lại thấy trong đầu mờ mờ ảo ảo hình ảnh của Ngũ công chúa.
Mặc Phi Khanh nhăn mặt ôm đầu. Bản vương rốt cuộc là bị làm sao? Bản thân ta sao cứ không thoát khỏi nữ nhân đó vậy?
Mặc Chân Y cùng Huyền Thủy Lưu đứng bên ngoài thò đầu vào nhìn, đầu nàng ở dưới đầu Chân Y.
- Thủy Lưu, ta để ý ca ca ta mấy hôm nay có dấu hiệu như thế. Ta hỏi Hắc Vũ, hắn kể lại rằng ca ca ta còn nhìn Ngũ công chúa nữa cơ. - Chân Y nói.
- Ngươi khám cho ca ca ngươi chưa? - nàng hỏi.
- Ta làm rồi, nhưng cơ thể ca ca chỗ nào cũng ổn.
Huyền Thủy Lưu nghe xong thì nhăn mày nhìn vào bên trong. Cơ thể bình thường mà ôm đầu kêu ca? Lạ quá thể!
Đã thế còn nhìn Huyền Yên Chi? To gan thật, cái người khiến ai ở xa cũng phải quỳ xuống nhưng chẳng buồn liếc đến một cái đi đâu rồi?
Đợi đã, hắn nhìn ai thì liên quan gì đến ta nhở?
Chẳng qua, ta không đành lòng bỏ Chân Y của ta buồn một mình.
- Chân Y, ca ca ngươi bị thế bao lâu rồi?
Huyền Thủy Lưu bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Cậu nói việc gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, tìm được điểm xuất phát ắt tìm được đích đến.
- Để ta tính xem. Hình như từ ngày ngươi đưa ngũ muội ngươi tới cửa nhà ta thì phải.
Chân Y nhớ lại rồi nói.
Huyền Thủy Lưu có được điểm xuất phát, nàng bắt đầu điểm lại diễn biến.
Trên đường đi hôm đó, nàng cảm giác có thứ gì thẩm thấu lên người nàng, nàng nhất thời bỏ qua.
Vào đến cửa phủ của Mặc Vương, có cái bóng đen vụt qua dưới mắt nàng. Nàng ngó qua, thấy một con bướm đen trong khóm cây.
Sau đó là nàng đi về. Huyền Yên Chi về cùng nàng còn vui vẻ cười nói.
Không đúng, sự vui vẻ của Huyền Yên Chi rất đáng nghi!
Dựa vào trí nhớ về những bộ phim cổ trang mà ta từng xem qua, một người bình thường không phải do đao thương làm đau thì là.. Bùa chú?
- Chân Y, ta đoán, hắn bị yểm bùa rồi.
Huyền Thủy Lưu hướng hai mắt về Mặc Phi Khanh.
Chân Y nghe ngạc nhiên vô cùng. Yểm bùa? Ừ ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ca ca ta tuy Hoàng thượng phải nể ba phần nhưng kẻ đối địch cũng không ít, có thể bọn chúng yểm bùa hòng hại chết huynh ấy cũng nên.
Cơ mà, bùa gì lại khiến người ta đi nhìn công chúa?
Trong khi Chân Y thắc mắc đủ điều, Huyền Thủy Lưu đã bước đến trước mặt của Mặc Vương.
- Ai cho ngươi vào đây?
Mặc Vương nhìn nữ nhân không chút ngượng ngùng khi đi vào phỏng ngủ của một nam nhân. Hắn vẫn mặc tẩm y trên người đó.
- Ngại cái gì? Thân thể ngươi ta đâu phải chưa nhìn qua? - Huyền Thủy Lưu lấy sợi dây chuyền trên cổ ra.
Huyền Thủy Lưu ngồi xuống mép giường, ra lệnh cho hắn ngồi im. Mặc Vương thấy sự nghiêm túc của nàng, tự giác không có ý phản kháng, ngược lại, có chút vui vui. Nàng tháo sợi dây chuyền hình mặt trời ra, đeo nó lên người Mặc Vương.
Một chút ánh sáng nhấp nháy.
- Chiếu mệnh.
Ánh sáng chói mắt phát ra, cả Mặc Vương và Huyền Thủy Lưu đều phải nhắm mắt. Thần long xuất hiện, xuyên qua người Mặc Vương khiến con bướm màu đen bật xuống đất, bốc hơi.
Mặc Vương nhắm nghiền mắt nằm trên giường sau khi được trừ tà. Huyền Thủy Lưu cúi xuống, lấy lại sợi dây chuyền, nhìn người nằm im kia rồi rời đi, miệng mấp máy hai chữ: "Xin lỗi".
- Còn tiếp-
Chỉnh sửa cuối: