Bản thân mình cũng có quá trình từng thích một người tình cảm đó nó ngây thơ như kẹo ngọt tại vì lúc đó mình mới cấp 2 à. Mỗi ngày mình rất vui khi được gặp người đó. Mặc dù thời gian gặp nhau là giờ học. Để được gặp người ta mà mình đăng ký vô lớp học thêm để học chung rồi tham gia kỳ thi học sinh giỏi chỉ để được gặp nhau một xíu thôi. Người ta chuyên toán còn mình bên Văn. Giờ mặc dù không thích người đó nữa cũng không nhớ người đó nhưng mà nhớ lại những cảm giác đó cũng rất ngọt ngào. Thích một người không phải là tất cả không phải là chiếm giữ người đó mà là làm bản thân vui hơn thôi. Trong khoảng thời gian đó mình tuy không dám tỏ tình nhưng mình lại có những khoảnh khắc ngọt ngào của riêng mình.
Khi mình thích một ai đó mình quan sát người ta dữ lắm, nhưng chỉ là lặng lẽ từ xa quan sát rằng hôm nay họ có gì mới mẻ không? Từ màu sắc áo khoác cậu ấy hay mặc, đến sở thích và sở đoản của cậu ấy là gì? Mình đều lặng lẽ quan sát để rồi tự vui vẻ với nó, dù bây giờ nghĩ lại nó thật ngu ngốc, nhưng người ta hay nói: Khi con người yêu vào thường chẳng ai tỉnh táo. Mà đặc biệt là mình sợ đánh động đến "crush" lắm, vì sợ cậu ta biết được mình thích người ta, sợ câu trả lời của người ta. Mỗi ngày đi ra đi vào tường nhà người ta để chờ cập nhật mới nhất, nhưng tuyệt đối không dám bấm kết bạn hay bấm vào xem story người ta, vì mình nhạy cảm lắm, sợ người ta biết được sự quan sát của mình rồi né tránh, lúc đó thì buồn dữ lắm. Nhưng thời gian càng trôi, càng im lặng thì bản thân mình là đứa ngu ngục nhất, chẳng được gì ngoài những cảm xúc tự vui vẻ và hài lòng vì tự cho rằng mình biết rất nhiều người ta, nhưng một khi đã không nói thì người ta sẽ không biết được, thế là họ cũng có được người bạn gái gắn kết phù hợp với họ, là lúc mình nhận ra mình nên kết thúc tình cảm đơn phương dại dột này lại, buồn thì buồn thật nhưng mình cũng cảm thấy thật may vì dù sao mình cũng đã tỉnh táo để bước ra thứ tình cảm đơn phương đó.