Xuyên Không Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện - Bé Mặt Trời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thienthan0711, 20 Tháng hai 2022.

  1. thienthan0711

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Anh phải nên làm gì với em đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa chủ tịch, các tin tức hiện tại đang tràn ngập trên các mạng xã hội, hắn ta đã thực sự quay trở lại rồi ạ!"

    "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi."

    Người trợ lý cúi gập đầu sau đó xoay lưng rời đi, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi tại đó trầm ngâm nghĩ ngợi

    Hắn thở dài, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, một nụ cười có vài phần không rõ tâm tư cũng như có vài phần hời hợt.

    Cuối cùng cũng đã đến ngày này, tên đó đã thực sự hồi phục sau chuyến tịnh dưỡng.

    Một chuyến đi tịnh dưỡng do hắn tạo ra.

    Phong Thần, có vẻ hắn đã hơi quá xem thường tên đó rồi..

    * * *

    Trong căn phòng chỉ chứa hai tông màu đen và trắng, một thiếu nữ với mái tóc xoăn dài bồng bềnh đang nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ sâu, không bị một ai quấy rầy.

    Nhưng tiếng đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, tiếng leng keng khó chịu bởi cây gõ trống đặc biệt cứ liên tục đập trên đỉnh đầu của chiếc đồng hồ được để trên ở kệ tủ khiến người nghe phải điên tiết.

    "Aaaa.. cái đồng hồ điên này." Diệp Kiều Linh nghe thấy tiếng đồng hồ, cô khó chịu rên rỉ.

    Vì nó reo quá nhiều cũng như quá lâu nên Diệp Kiều Linh không còn cách nào khác là phải thức dậy và tắt nó đi.

    Cô cầm nó lên ngắm nghía xem giờ, nhìn kim chỉ giờ đã chỉ qua số 9 khiến cô một phen hốt hoảng.

    "Giờ đã là chín giờ bốn mươi lăm phút rồi à, sao thời gian lại có thể trôi nhanh đến thế được chứ."

    "Phải.. thời gian mà, tất nhiên nó phải trôi qua nhanh rồi, nhiều khi còn không biết sẽ có thứ gì lại mất đi khi nó cứ tiếp tục trôi qua như thế nữa."

    Nghe thấy tiếng nói kì lạ ở đâu phát ra khiến Diệp Kiều Linh giật mình tỉnh giấc.

    "Là ai?"

    Một người đàn ông cao ráo với bộ vest nghiêm chỉnh đang đứng dựa vào tủ quần áo ở trước mặt mình, Diệp Kiều Linh đột nhiên bị sốc.

    Cô không thể không cảm thấy sốc với cái người đang đứng trước mặt cô thậm chí còn ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

    "Là anh? Sao anh lại ở đây?"

    "Qua thăm em!"

    Diệp Kiều Linh nhíu mày, khó chịu nhìn người trước mặt.

    Hiện tại, cô chỉ đang mặc một bộ đầm ngủ hai dây mỏng dính thậm chí còn không mặc áo lót bên trong vậy mà cái người này lại thản nhiên đến đây, thậm chí lén lút vào phòng cô hồi nào không hay rồi còn nói bằng những ngôn từ khiến người khác phải sởn da gà.

    "Đi ra! Em đang mặc đầm ngủ, em phải thay đồ."

    Hàn Thiên Quý cười nhạt, hắn đột nhiên cong khóe môi thản nhiên nói.

    "Em đang ngại sao.. từ trước đến nay, có khi nào mà anh không thấy em ở trong bộ dạng này, thậm chí cảnh tượng em không mặc gì cũng đã quá quen thuộc trước mặt anh rồi."

    "Anh.. vô liêm sỉ!" Diệp Kiều Linh nổi điên, cô nghiến răng tức giận nói.

    Hàn Thiên Quý đến gần, vừa tiến đến vừa nở nụ cười gian manh trước mặt cô, một chân trèo lên giường, áp sát khuôn mặt điển trai của mình đến gần gương mặt trắng mềm mại của cô.

    "Thời gian qua, em chơi có vui không?"

    "Anh đang nói gì vậy?" Diệp Kiều Linh nhíu mày, cô không hiểu lắm câu hỏi của hắn.

    "Người mà em chăm sóc ấy, đi chăm sóc hắn có khiến em thấy vui hơn không?"

    "Nhiều khi em ở nhà chán quá, chắc cũng muốn đi kiếm thú vui lắm đúng chứ, thế nên mới bò đến tận bệnh viện để chăm sóc hắn."

    Hàn Thiên Quý cầm một lọn tóc của cô lên, nhẹ nhàng hôn lấy nó. Lời nói của hắn thốt ra dịu dàng đến mức khiến cô phải sởn da gà. Cô lập tức hất tóc của mình ra đằng sau, dịch về đằng sau một chút, thái độ khá nghiêm trọng, liền nói.

    "Chú ý ngôn từ của mình đi, anh trai à!"

    "À.. còn nữa em vẫn còn giận anh đấy, đừng tưởng thời gian càng trôi qua thì cơn giận của em cũng giảm đi.. anh mau đi về đi, em không muốn nhìn thấy bản mặt của anh."

    Diệp Kiều Linh đẩy hắn ra, cô rời khỏi giường sau đó đi vào phòng tắm. Một lúc sau, khi vừa ra khỏi phòng tắm cô phát hiện ra hắn vẫn còn ở trong phòng cô.

    "Nè anh, sao anh cố chấp quá vậy, em đã nói là em không muốn nhìn thấy bản mặt của anh rồi mà, cút ra ngoài!" Cô gào lên, tức giận thở đến hồng hộc.

    Vì bản thân mình gào đến rát cả cổ họng như vậy mà người ta vẫn không chịu nghe khiến cô nổi cơn bực mình, chính vì thế cô đành dùng vũ lực đẩy hắn ta ra khỏi phòng.

    "Anh mau đi ra đi, có nghe em nói gì không, mau đi ra ngoài đi.."

    Đột nhiên có một bàn tay bóp chặt lấy cổ tay của Diệp Kiều Linh khiến cô đau nhói, thậm chí cô còn không kịp trở tay, dĩ nhiên cô biết người anh trai này của cô có sức lực rất khủng khiếp, thế nên việc cô dùng sức đuổi hắn ra ngoài, đối với hắn mà nói thì cô cũng chỉ giống như một con mèo đang tức giận cố gắng cào cấu loạn xạ mà thôi.

    "Linh Đan à.. em đừng có làm loạn nữa có được không?"

    "Không muốn.. bỏ tay ra!"

    "Anh điên thật rồi Việt An, sao anh có thể vào nhà của em mà không xin phép, cứ như một tên biến thái đột nhập vào nhà người khác vậy. Anh làm như vậy coi chừng phải ngồi tù đó."

    "Vậy em sẽ tố giác anh sao?" Hàn Thiên Quý cười cười nói.

    "Anh.." Diệp Kiều Linh cứng họng, không thể nói được gì.

    Đúng vậy, cô thật sự không thể tố giác anh ấy, bởi vì đây là người anh trai mà cô luôn hết mực yêu thương, chỉ là hành động này của anh ấy thật khiến cho người khác phải hiểu lầm.

    "Em thật sự không thể tố giác anh được đúng không, anh biết mà Linh Đan của anh.."

    Hắn ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói. Hắn biết trong suốt thời gian vừa qua Linh Đan của hắn vẫn chưa hết giận hắn, chắc chắn cô còn ghi nhớ rất rõ về chuyện hôm đó.

    Nhưng đã trôi qua hai tuần, việc này thật sự khiến hắn rất bồn chồn và lo lắng, vì quá nhớ cô nên hắn đã trực tiếp đến chung cư để gặp cô. Còn về mật khẩu nhà cô, có một lần hắn vô tình thấy được mật khẩu trong khi cô mở cửa, đó là lý do vì sao hắn có thể vào được trong nhà mà không cần thông qua cô.

    Chỉ là việc lẻn vào nhà như thế này trông có vẻ rất biến thái. Hắn cảm thấy khá xấu hổ về bản thân, điều này khiến hắn trông giống hệt như một tên biến thái bệnh hoạn vậy.

    Giọng Hàn Thiên Quý khàn khàn, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, hắn tựa đầu vào hõm cổ của cô, buồn rầu nói: "Em đừng giận anh nữa có được không?"

    "Nếu em nói không thì sao?"

    Một câu trả lời dứt khoát được thốt ra khiến trái tim của hắn như chặt cứng lại, hắn đau lòng buông cô ra rồi xót xa nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt lạnh lùng của cô, nói.

    "Em càng ngày càng trở nên tàn nhẫn rồi Linh Đan à, trước đây cũng không đến nỗi như vậy, rốt cuộc thì anh phải nên làm gì với em đây?"

    Diệp Kiều Linh ngước nhìn hắn, cô ngang nhiên trả lời không hề do dự.

    "Anh chẳng cần phải làm gì cả, việc của anh là nên đi ra khỏi đây, ngay.. bây.. giờ!"

    Hàn Thiên Quý nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của cô, hắn chỉ cười nhạt rồi gật đầu sau đó từ tốn chậm rãi rời khỏi nhà của cô.

    Trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt buồn bã.

    "Tạm biệt em, anh sẽ còn quay lại, nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

    Tiếng cánh cửa đóng sập lại, không gian ồn ào giờ đây đã yên tĩnh trở lại. Diệp Kiều Linh thở dài, ánh mắt dời đến mặt bàn lại thấy có tấm thư mời được gửi đến đây vào ngày hôm qua.

    Đi tham dự buổi tiệc chúc mừng chào mừng sự trở lại sau tai nạn của chủ tịch tập đoàn Phong Dạ sao? Đúng là khoái bày nhiều trò thật, tham dự mấy buổi tiệc như này chỉ tổ lãng phí thời gian hơn mà thôi.

    Có lẽ cô không nên đi thì hơn..

    Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, Diệp Kiều Linh cầm lên, cô muốn xem là ai gọi tới.

    Gì đây? Là mẹ của Phong Thần ư?

    Không do dự, cô liền bắt máy ngay lập tức.

    "Chào bác gái, chuyến du lịch của bác thế nào? Thật xin lỗi vì lần trước ở bệnh viện cháu đã không thể chào hỏi bác đàng hoàng được, mong bác thông cảm cho cháu!" Diệp Kiều Linh dùng giọng điệu giả nai ngoan ngoãn để trò chuyện với mẹ của Phong Thần.

    "Không sao đâu cháu, bác phải cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Phong Thần nhà bác mới đúng. Với lại thư mời bác gửi cháu, cháu nhất định phải đến đấy."

    "Bác gái à, thật ra về chuyện đó cháu.."

    "Kiều Linh à, bây giờ bác có công chuyện rồi, nói tóm lại đến hôm đó cháu phải đến đấy có nhớ chưa, thằng bé mong chờ cháu lắm đó." Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy.

    Hóa ra bà ta gọi đến đây cũng chỉ là vì muốn cô phải tham dự buổi tiệc này nhưng mà cô thật sự không muốn chạm mặt hắn.

    Cô rõ ràng đã không muốn chạm mặt hắn nhưng càng không muốn gặp lại càng phải gặp. Rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp gì để rồi bây giờ cứ luôn dây dưa mãi với nam chính không dứt thế?

    Thật phiền toái!

    Ba ngày sau..
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiLieuDuong thích bài này.
  2. thienthan0711

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Sự thật về vụ tai nạn ngày hôm ấy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau.

    Tấm thiệp mời đã được gửi đến các buổi họp mặt của giới thượng lưu, những người đứng đầu của các tập đoàn trong nước, con cháu nhà tài phiệt và cả các lãnh đạo cấp cao khác hiện làm việc trong bộ máy nhà nước. Vào đúng ngày mai, buổi tiệc sẽ chính thức được khai màn.

    Tuy nhiên vào đúng thời điểm này hiện có một người đang rất đỗi tức giận, thậm chí còn đập tay một cái thật mạnh lên bàn.

    "Vì sao mình lại không nhận được thiệp mời chứ?" Sắc mặt tối sầm lại, hai hàm răng nghiến ken két tưởng chừng như lưỡi dao bén sắc nghe nặng đến mức đau cả tai.

    "Ôi chao, Tịnh Khả Như, tôi nghe nói cô không nhận được thiệp mời, chuyện này là sao vậy?"

    Một đồng nghiệp nữ đi ngang qua thấy Tịnh Khả Như đang rất tức giận, tranh thủ việc đó cô ta là liền chêm vào một câu châm chọc.

    Ngoài người đồng nghiệp nữ đó ra cũng có một đồng nghiệp nữ khác thêm vào một câu ẩn ý nồng nặc đầy mùi cợt nhả.

    "Nè.. cậu đừng nói thế, cô ấy là người yêu của chủ tịch Phong, không cần thư mời cô ấy cũng sẽ tham gia buổi tiệc đó thôi.."

    Rồi sau đó cô ả quay đầu về phía Tịnh Khả Như nói tiếp.

    "Tôi nói có đúng không, Khả Như à?"

    Hai ả ta vừa dứt lời liền cười phá lên, trò vui của hai ả ta tạo ra khiến cho Tịnh Khả Như không thể không cảm thấy tức giận.

    Nhưng cô ta không thể để lộ cảm xúc của mình, cô ta cần phải duy trì bộ dạng hiền lành và dịu dàng mà mọi người hay nhìn thấy. Chính vì thế, cô ta liền xoay ghế lại mỉm cười với họ rồi nói vài đôi ba câu.

    "Cô nói đúng rồi, tôi không cần phải có thư mời đâu, hôm ấy tôi chỉ cần ở bên cạnh anh ấy mà thôi." Tịnh Khả Như tỏ ra ngại ngùng nói, nhưng đâu ai biết trong lòng cô ta chỉ toàn là sự tức giận đến tột cùng.

    Đám người kia nghe thấy thế thì liền tức giận hậm hực rời đi bởi vì họ thấy cô ta nói có lý, dù sao cũng là người yêu của nhau, cần gì đến thứ thiệp mời cơ chứ.

    Ngay sau khi họ rời đi, Tịnh Khả Như đã siết chặt hai bàn tay của mình cắn răng âm thầm chịu đựng.

    Ở một diễn biến khác..

    Trong một gian phòng ngập tràn mùi hương hoa nhài, ánh đèn sáng trắng lung linh phản chiếu, thấp thoáng thông qua khung rèm cửa là hình bóng một người đàn ông đang ở bên ngoài ban công.

    Mái tóc nâu phảng phất trong gió tự do tung lượn cùng với làn khói bốc ra nghi ngút từ đầu que thuốc.

    Người đàn ông trên tay cầm một tấm thiệp màu đỏ và rồi khóe miệng đột nhiên lại bất giác nhếch lên thành nửa cung.

    Tay của người đàn ông mở bìa tấm thiệp rồi lấy ra phần ruột bên trong xem thử nội dung được viết trên đó.

    Thân gửi đến Lương Gia Quốc – chủ tịch tập đoàn Lương Nghị.

    Sự có mặt của ngài là niềm vinh dự đối với chúng tôi.

    Buổi tiệc chào mừng sự trở lại sau cánh cửa tử thần của vị chủ tịch trẻ tuổi ư? Thú vị thật đấy..

    Hahahaha..

    Tiếng cười sảng khoái to tiếng cất lên không hề có sự e dè hay sợ sệt nào, hoàn toàn là một sự thoải mái và tràn ngập sự phấn khích.

    Nạn nhân mà lại đi mời hung thủ sao, thú vị chết mất!

    Một kế hoạch đã được xây dựng không hề tốn ít công phu, đã thế lại còn vất vả lắm mới có thể thực hiện được nhưng nào ngờ lại bị phá hủy hết chỉ vì sự xuất hiện của một người.

    Mà người đó lại là một người chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng của hắn.

    Vụ Phong Thần xảy ra tai nạn chính là do một tay hắn sắp đặt, tập đoàn Phong Dạ đối với hắn ta mà nói chính là đối thủ cạnh tranh cần phải loại bỏ, khi việc sát hại tên đó thành công thì chỉ cần lên kế hoạch tung hỏa mù chiếu các tin tức giả về Phong Thần và dụ các đối tác đang hợp tác với tên đó, loại bỏ từ từ rồi hoàn tất việc thu mua cổ phiếu của Phong Dạ một cách nhanh chóng.

    Dĩ nhiên nghe có vẻ đơn giản nhưng việc thực hiện lại rất khó khăn, thế nên hắn đã không tốn ít công sức lên kế hoạch ám sát này một cách rất cẩn thận, cho người theo dõi từng hoạt động, cử chỉ và cả lịch trình của Phong Thần.

    Hắn đã để ý Phong Thần hay quẹo vào một con đường tắt và con đường này rất ít có người biết được. Thế nên hắn đã cho một chiếc xe hơi đi ngang qua vào thời điểm đó và cho người bắn một loại đạn hơi không phát ra tiếng nổ vào bánh xe sau chiếc xe của tên đó để cho bánh xe bị nổ lốp.

    Đây là loại đạn được nghiên cứu thành công từ trụ sở bí mật của hắn.

    Mặc dù biết việc tên Phong Thần dễ dàng bị sát hạt là rất khó thành công nhưng hắn vẫn kiến quyết, người ta thường nói thực hiện 1000 lần, cho dù có 999 lần thất bại nhưng thể nào chẳng có 1 lần thành công.

    Thế nên hắn đã không do dự tiến hành kế hoạch đó một cách bí mật nhưng nào ngờ vẫn là thất bại.

    Trong khi đầu óc lại đang chăm chú suy nghĩ về chuyện đó thì sau lưng hắn lại cất lên tiếng của một người đàn ông.

    "Thưa chủ tịch, tôi đã cho người đi điều tra về chuyện mà ngài đã phân phó.. chuyện đó thật ra.."

    Nhận thấy được sự ngập ngừng đến từ người kia, Lương Gia Quốc xoay người lại chính diện về phía hắn hỏi.

    "Cậu đang do dự à, bộ có gì khó nói sao?"

    "Chuyện đó.. tôi.."

    Bất thình lình bộ mặt nghiêm túc của Lương Gia Quốc dần chuyển sang vẻ vô hồn, biểu cảm có chút vặn vẹo nhìn hắn.

    "Còn không mau nói, cậu ngập ngừng cái gì?"

    Lương Gia Quốc gầm lên, hắn giương ra ánh mắt hung ác nhìn hắn, hai con ngươi trợn trừng lên chằm chằm về phía người đàn ông kia mà cảnh cáo.

    Người đang đứng trước mặt Lương Gia Quốc hiện đang cúi đầu với dáng vẻ run rẩy và sợ hãi, hắn lo lắng tới nỗi khiếp đảm, khi đứng trước con người này, hắn cảm thấy dáng vẻ của mình thật thấp bé và hèn mọn tới nỗi chỉ cảm thấy bản thân là một hạt cát nhỏ bé vô dụng bên đường.

    Là trợ lý đắc thủ của ngài ấy, cho dù đã làm việc với ngài ấy được nhiều năm nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi và không ngừng hết run rẩy.

    "Chuyện đó tôi đã nghe theo lời phân phó của ngài và đi tìm hiểu, tôi cũng không rõ vì sao cô Diệp lại có mặt vào đúng lúc ấy nhưng sau khi xem hộp đen trong xe tôi đã thấy có điểm kì lạ.."

    "Ngài còn nhớ không, hộp đen của chiếc xe đối diện với xe của chủ tịch Phong, camera đã quay lại được cảnh cô Diệp đã tức tốc chạy vào trong xe để cứu ngài ấy, lúc đó tôi đã nghĩ có thể là do trùng hợp cô Diệp đi ngang qua con đường ấy vào thời khắc đó thôi.."

    "Nhưng hành động của cô ấy khi chạy vào trong xe của chủ tịch Phong rất đáng ngờ ạ!"

    Nghe đến đây, Lương Gia Quốc nhíu mày, hắn cảm thấy quá mệt mỏi với tên trợ lý này.

    "Mau giải thích tường tận chi tiết gọn luôn một lần đi, bộ cậu muốn chết ngay bây giờ sao?"

    Với sự đe dọa của Lương Gia Quốc, hắn ta lập tức quỳ xuống giải thích rõ ràng.

    "Dạ.. tôi đã thấy khi cô ấy vào bên trong xe thay vì gọi điện để cứu người trước thì cô ấy lại lục lọi thứ gì đó trong xe ạ!"

    "Kế hoạch của chúng ta đó chính là phải ám sát hắn rồi lấy được chiếc chìa khóa của cuốn sổ mật.."

    Vừa nghe được đến đây vẻ mặt của Lương Gia Quốc bắt đầu chuyển hóa một cách giận dữ tưởng như một con hổ đang chuẩn bị đưa ra móng cào sắc nhọn của mình.

    Tên trợ lý vì cúi đầu xuống nên không thể thấy được vẻ mặt đó của Lương Gia Quốc, thế nên hắn cứ nói tiếp.

    "Nhưng chúng tôi đã không thể tìm thấy được chiếc chìa khóa ấy. Tôi nghĩ có thể là cô Diệp đã lấy nó đi ạ."

    "Cô ấy lấy nó để làm gì chứ, việc về chiếc chìa khóa ấy chỉ có những người làm trong bộ phận cấp cao mới biết về nó, một giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nhỏ nhoi không thể lọt vào nổi top 10 trong nước thì làm sao biết về nó được?"

    "Quá vô lý rồi!"

    Lương Gia Quốc trừng mắt giận dữ với hắn rồi với ném bộp chiếc thiệp mời vào mặt hắn.

    "Rác rưởi, đúng là không làm được việc gì nên hồn, cút đi."

    Tên trợ lý hoảng sợ liền lập tức co dò cao chạy xa bay, hệt như một con sóc nhút nhát đang lướt đi thật nhanh.

    Khi tên trợ lý kia đi rồi thì Lương Gia Quốc đã đi vào bên trong phòng, ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ đến lời nói vừa nãy.

    "Tôi nghĩ có thể là do cô Diệp đã lấy nó đi ạ!"

    Không thể nào, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó, việc về chiếc chìa khóa với một người đến từ một tập đoàn nhỏ như cô ấy thì chẳng thể nào có thể biết về chuyện của chiếc chìa khóa được.

    Rốt cuộc vì sao chiếc chìa khóa đó lại mất được, cho dù hắn không lấy được mạng của Phong Thần nhưng ít ra chiếc chìa khóa đó hắn phải lấy được mới đúng, chỉ cần có nó mọi thứ nhất định sẽ đều nằm trong tay hắn..

    Tiếng nghiến răng ken két chói tai từ quai hàm của Lương Gia Quốc cứ thế vang vọng dần xa trong buổi chiều xế tà..

    Buổi chiều của ngày hôm sau.

    Tiếng đèn Flash chiếu rọi vào thảm đỏ, các phóng viên đã hội tụ đông đủ tại sảnh dưới của công ty, họ đứng tấp nập ở hai bên được chắn bởi hàng rào của công ty để ngăn cách không cho phép quá phận lấn tới.

    Cứ thế từng lượt, từng lượt bước vào thảm đỏ là các lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn có vị trí vững chắc trong nước rồi đến con cháu tài phiệt có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, các bộ phận cấp cao trong nước và cuối cùng là các ngôi sao nổi tiếng đang hot nhất hiện nay đều lần lượt có mặt.

    Ở bên trong hội trường nơi diễn ra buổi tiệc đã được chuẩn bị một cách hoàng tráng và xa hoa, ánh đèn lung linh, bàn ghế đầy đủ với các dụng cụ ăn uống đã bày trí sẵn trên bàn, mặt khác còn có những bình hoa và ánh nến lung linh được đặt sẵn trên mặt bàn một cách chỉn chu làm nổi bật thêm cho buổi tiệc hôm nay.

    Mọi người đều lần lượt bước vào trong và chào hỏi nhau một cách vui vẻ, nồng hậu. Thế nhưng, thứ mà họ vẫn tò mò nhất là chủ nhân của bữa tiệc long trọng ngày hôm nay.

    Bởi vì đã có những tin đồn không hay về vị chủ tịch Phong trẻ tuổi của tập đoàn Phong Dạ.

    Nào là gãy chân, gãy tay nào là trở nên ngu ngốc không còn minh mẫn hơn xưa hay là bị hủy dung nhan trầm trọng. Các tin đồn được tung ra một cách tứ tung không hề có một bằng chứng xác thực cụ thể nào và đó cũng là lý do mà tập đoàn Phong Dạ tổ chức buổi tiệc này.

    Với mục đích là để công bố cho mọi người và toàn người dân của cả nước biết được các tin đồn ở ngoài đều là tin đồn nhảm.

    Một buổi tiệc với nhiều câu chuyện tiếp diễn đến nỗi không một ai có thể lường trước được hậu họa sắp sửa xảy đến..
     
    LieuDuongMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. thienthan0711

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Câu chuyện của buổi tiệc (1) : Khai màn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nhạc du dương từ vilolin hòa vang khắp khán phòng, những lãng hoa xinh đẹp hòa quyện nhiều màu sắc được đặt hai bên hàng ở trước sân khấu và cũng lúc này ở bên dưới mọi người đang cùng nhau trò chuyện trước khi bữa tiệc được bắt đầu.

    Người nào người nấy đều cười nói vui vẻ, sắc mặt tươi tắn trò chuyện thoải mái. Hầu hết cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh vấn đề khoe khoang những thứ mình có mà thôi.

    Rồi thời gian cứ thế trôi qua, các ánh đèn trên cao cũng đã được tắt, trước mắt là máy chiếu đã bật lên chiếu rọi thẳng về phía sân khấu.

    Vị MC chính của buổi tiệc lại chính là một chàng trai trẻ tuổi đang khoe nụ cười tỏa nắng của mình với các thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở dưới khiến cho trái tim của họ rung rinh.

    "Nè đó chẳng phải là cháu trai của chủ tịch Phong hay sao, tôi nghe nói năm nay cậu ấy chỉ mới có hai mươi tuổi thôi đó."

    "Phải công nhận là đẹp trai quá đi mất."

    "Người ta là CEO của công ty tự mình thành lập đó nha."

    Nhiều tiếng xì xào hội tụ, không tiếc lời khen ngợi vị MC cứ liên tục vang lên ở dưới.

    "Xin tự giới thiệu tôi tên Phong Hòa, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, những người hiện đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay để chào mừng vị chủ tịch Phong tài năng của chúng ta đã trở lại sau cánh cửa tử thần."

    Ánh đèn chiếu soi khắp sân khấu, từ dưới sân khấu Phong Thần bước lên một cách đường hoàng, cúi đầu xin chào tất cả những người hiện đang có mặt ở đây.

    Dáng đi vững chắc, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh và cả bộ vest chỉnh tề hắn đang mặc trên người, đặc biệt là gương mặt điển trai tuấn tú đẹp không góc chết hiện lên rõ mồn một ở trước mặt mọi người.

    Ngoài ra, vẻ mặt lạnh lùng đã quen không cười theo từng tháng năm ấy vẫn mãi như vậy, không hề thay đổi khiến cho mọi người đều xác nhận tất cả những gì ở ngoài kia đều là giả, không phải là thật.

    Phong Thần cầm micro lên chuẩn bị phát biểu.

    "Xin chào tất cả mọi người, đã được một thời gian tôi không xuất hiện trước công chúng. Thực lòng thì tôi rất nhớ mọi người, có vẻ như việc không được gặp tôi đã khiến cho các bạn phải tung ra những tin đồn không có thật về tôi để khiến cho mọi người càng thêm tò mò về tôi nhiều hơn.."

    "Xin mời cô Diệp vào trong, ghế của cô ở đằng kia.."

    "Cảm ơn anh tôi biết rồi!"

    "Từ đó làm những việc đáng thổ hẹn và xấu hổ với chính lương tâm của mình.. không biết tôi nói thế này có đúng không nhỉ?"

    Ở bàn tiệc cuối dãy, Diệp Kiều Linh bước đến và lịch sự ngồi vào, mặc dù được nhân viên chỉ dẫn ngồi ở hàng ghế trên cùng dành cho khách VIP theo như sự sắp xếp sẵn có ở trong danh sách.

    Nhưng vì không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý nên cô đã nhất quyết ngồi ở bàn cuối cùng dành cho những vị khách không mấy quan trọng.

    Và đương nhiên cô cũng là người đến trễ nhất, nói thẳng ra thì đến trễ thế này có phần thất lễ nhưng dù sao cũng coi như là có đi, buổi tiệc này suy cho cùng cô cũng là bị ép đi.

    Diệp kiều Linh với vẻ mặt không cảm xúc nhìn Phong Thần tự tin phát biểu ở trên sân khấu, giống như chỉ đang xem một nhân vật trong một bộ truyện đang cố gắng hoàn thành cho xong vai trò của mình.

    Những gì diễn ra ở ngay trước mặt cô bây giờ đều hoàn toàn không xảy ra theo nguyên tác. Bài phát biểu này cũng không có trong nguyên tác, cô biết tất cả những việc hiện tại xảy ra hầu hết đều đã bị đảo lộn, không diễn ra theo một trật tự nào đúng như trong cốt truyện mà cô biết nữa, chỉ có điều thứ quan trọng nhất vẫn còn ở đó.

    Một thứ tường thành vững chắc không thể thiếu đi..

    Sau bài phát biểu tràn ngập lời ẩn ý đe dọa đến giới truyền thông từ Phong Thần, chủ yếu là các phóng viên đang có mặt trong hội trường rộng lớn này, chính nó đều khiến cho bọn họ có cảm giác bị nghẹt thở đến mức không ai dám mở lời nói ra bất cứ một điều gì.

    Phong Thần lạnh lùng rảo mắt một lượt xung quanh ở dưới, chú ý quan sát mọi biểu cảm rồi nở nụ cười hờ hững.

    Có vẻ như buổi tiệc này đã diễn ra rất tốt đẹp theo như dự tính của hắn.

    Phong Thần vừa ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

    "Cuộc đời của mỗi người đều là một bề nổi, là phần ai cũng có thể thấy được và tự ý đánh giá qua ánh nhìn của mình, nhưng quý vị có biết rằng phần ở sâu bên trong đó là phần chúng ta không ai có thể biết được, cũng như dù có cố gắng tìm hiểu để biết đi chăng nữa cũng là một điều rất khó khăn.."

    "Nếu đã không biết thì hà tất gì phải bịa đặt như thể là biết rất rõ tất cả mọi chuyện thế?"

    Dừng đến đây, sắc mặt của tất cả mọi người đều tím tái hết lại, có người thì đỏ mặt vì xấu hổ cũng có người lại không dám ngẩng cổ lên mà ngước nhìn.

    "Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn quý vị, những người đang rất quan tâm đến tôi đây, đã phải cất công viết ra rất nhiều bài báo về tôi như vậy. Phong Thần tôi đây thực sự rất cảm kích."

    "Tôi rất cảm ơn vì hôm nay mọi người đã dành ra thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự buổi tiệc này, cuối cùng tôi rất mong mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngon miệng!"

    Phong Thần cúi đầu nói lời cảm ơn với tất cả quan khách, sau đó nhẹ nhàng bước xuống sân khấu.

    Cùng lúc đó là những tiếng vỗ tay "ầm ầm" vang lên không ngừng cho bài phát biểu của Phong Thần, cho dù là bọn họ không cam tâm tình nguyện lắm.

    Ở sau cánh gà, Phong Thần mở lời hỏi một người nhân viên trong đoàn.

    "Cô ấy đã đến chưa?"

    "Thưa chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo ạ, nhưng chỗ trống của chiếc bàn kia vẫn thiếu một vị trí, có vẻ như cô Diệp vẫn chưa đến."

    Tên nhân viên run rẩy mà trả lời, vì từ nãy đến giờ vị chủ tịch đáng sợ này cứ liên tục hỏi hắn về vị khách nữ kia đã đến hay chưa, chính vì thế hắn đã liên tục theo dõi nhưng vẫn chưa thấy người đâu.

    Phong Thần nghe xong thì lại nghiến răng nghiến lợi, hắn tức tối đi vào bên trong sảnh.

    Thiệp mời đã gửi đi, bộ váy hắn cũng đã kỹ lưỡng chọn lựa rồi sai người gửi đến cho cô, thế nhưng cô vẫn là không đến. Chẳng lẽ cô thật sự không muốn gặp hắn đến vậy, tuyệt nhiên một lòng muốn cắt đứt hết tất cả với hắn.

    Phong Thần đau lòng siết chặt lòng bàn tay, hắn nhẫn nhịn thở dài, bây giờ là thời khắc quan trọng tuyệt đối hắn không thể để cảm xúc lấn át đi lý trí.

    Bởi vì có một vài sợi cỏ dại đích thân hắn cần phải ra tay triệt tiêu sạch sẽ cho đến tận gốc.

    Tuy nhiên, làm xong hết những thứ này còn một thứ hắn cần phải đi tìm, đó chính là cuốn sổ mật kia, thứ đó là tất cả đối với hắn, nó quan trọng còn hơn cả tính mạng hắn, nếu như ai biết được hắn đã mất đi cuốn sổ đó thì chúng sẽ lăm le đi tìm nó và sau đó lên kế hoạch hủy hoại hết những thứ gì mà hắn có.

    Đến bây giờ người mà hắn nghi nhất.. lại là người khiến cho hắn phải khó xử.

    Tại khu vực dành riêng cho khách V. I. P.

    Có một tên vệ sĩ mặc áo vest đen đến chỗ một người đàn ông mặc áo vest xám thì thầm to nhỏ chuyện gì đó vào tai hắn.

    "Là thật sao? Tôi hiểu rồi, cậu đi đi."

    Nụ cười từ khóe môi hiện lên, một đường cong thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời.

    Có một còn mèo nhỏ cũng đang ở đây, có vẻ như hắn ta phải đi tìm bé mèo nhỏ đó để chơi cùng rồi.

    Lương Gia Quốc quay xuống, ánh mắt chăm chú không ngừng tìm kiếm xung quanh.

    Một hình bóng nhỏ với những đường cong quyến rũ của từng bộ phận trên cơ thể đã vô tình đập vào mắt hắn khiến cho hai con mắt của hắn sáng rực lên.

    Nhìn ngắm hình bóng nhỏ bé ấy khiến cho lòng hắn sục sôi, một lòng chỉ muốn một phát đến đó thật nhanh để được ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

    Trong khi Lương Gia Quốc đang say đắm nhìn người con gái ấy thì bất ngờ được đấu mắt cùng với nàng.

    Diệp Kiều Linh đang mải quan sát xung quanh vì hiếu kì xem thử muốn coi có những ai ở đây thì bất ngờ lại chạm mắt với Lương Gia Quốc, cũng vào đúng lúc này da dẻ của cô đều dựng đứng hết cả lên.

    Diệp Kiều Linh nhanh chóng quay đi, tránh chạm mắt với hắn.

    Phong Thần nghĩ gì mà lại mời hắn vậy chứ? Thật khó hiểu!

    Nội tâm bên trong đột nhiên run lên vì sợ và Diệp Kiều Linh chắc chắn đây chính là một điềm xui rủi đang nhắc cô phải nhớ đến rằng tên đó là một người rất nguy hiểm, cần phải tránh xa nhất hết mức có thể.

    Vào lúc này, Diệp Kiều Linh ngước nhìn về phía sân khấu, một lòng chỉ mong rằng bữa tiệc này kết thúc thật nhanh nhất có thể..
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. thienthan0711

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Câu chuyện của buổi tiệc (2) : Dù biết thì làm được gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc buổi diễn giải là đến buổi giao lưu. Tại đây, mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện không chỉ về những câu chuyện riêng tư cá nhân mà còn là giao lưu làm ăn.

    Và tất nhiên buổi tiệc diễn ra vui vẻ với giai điệu của bản giao hưởng, tiếng nói rôm rả không ngớt, những câu chuyện đan xen nhau từ chuyện nọ sang chuyện kia dường như không có dấu hiệu kết thúc.

    Tuy nhiên, cho dù là thế thì từ đầu đến cuối, mục đích của buổi tiệc này suy cho cùng cũng chỉ là vụ mua bán làm ăn, hay có thể nói là mở rộng mối quan hệ để giao lưu kết bè kết phái.

    Ở bên trong thì rôm ra tiếng cười nói nhưng ở bên ngoài ban công lúc này, có một thiếu nữ với mái tóc mới nhuộm nâu để dài xõa bồng bềnh với biểu cảm hờ hững đang từ trên cao ngắm nhìn xuống cảnh đẹp của thành phố.

    Và rồi một tiếng thở dài đột nhiên bật ra và ở hai bên tai là hai chiếc tai nghe Bluetooth.

    "Chỉ có thế thôi sao?"

    Ở phía đầu dây bên kia cất lên một tiếng trầm ngâm: "Phải, thưa cô nương của tôi! Bọn họ hiện tại đã ở bên trong phòng, bây giờ cô có thể bật to loa lên để nghe rõ tiếng đấy."

    Diệp Kiều Linh nghe xong thì lại bất giác thở dài, liền nhanh chóng bật to âm lượng lên để nghe và lúc này thứ âm thanh truyền đến trong tai nghe của cô là: "Anh à.. aaa.. em không thể chịu nổi nữa, em sắp.."

    "Không sao đâu em yêu, cứ trào ra đi, anh cũng.."

    Và rồi hai tiếng gầm đều đồng thời cất lên cùng một lúc.

    Diệp Kiều Linh vì cảm thấy quá chói tai nên cô đã tắt tiếng đang vang lên ở trong căn phòng kia, sau đó liền liên lạc lại với người vừa rồi.

    "Anh khá thật ha, lại để cho tôi nghe phải những thứ tiếng ghê tởm như vậy!" Diệp Kiều Linh nghiến răng tức giận đáp trả lại.

    "Ủa chứ chẳng phải chính cô là người đã yêu cầu tôi phải cài đặt thiết bị nghe lén ư, vả lại tôi thấy thứ tiếng đó của ả cũng hút hồn người khác lắm đấy!"

    "Tên điên! Đủ rồi mau tắt đi."

    "À mà một chút nữa hãy phát ra cho mọi người cùng xem nhé, coi như là quà của tôi dành cho bọn họ."

    "Tôi biết rồi, làm liền đây!"

    Người kia vừa dứt lời thì Diệp Kiều Linh đã nhanh chóng tắt máy.

    Đối với cô những kẻ này không cần đáng để tôn trọng, bọn chuyên làm những việc nghe lén này vốn dĩ là chỉ vì tiền, nếu như kẻ thù của những người đó chỉ cần bỏ ra một số tiền đủ lớn, tuyệt nhiên ai cũng có thể trở thành mục tiêu của họ.

    Vì mệt mỏi nên cô ngồi xuống băng ghế ở ngoài ban công để tìm được cảm giác yên tĩnh, tránh được những chuyện xô bồ ở bên trong hội trường và đồng thời cũng để tránh tên nam chính đáng ghét kia.

    Còn việc kia thì cũng sắp sửa bắt đầu rồi, một màn kịch hay mà cô giăng ra sẵn để chờ mọi người cùng đón xem, chắc sẽ thú vị lắm đây.

    Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Diệp Kiều Linh hít thở sâu rồi thở ra một cách bình tĩnh.

    Đã sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đi coi kịch thôi nào!

    Đột nhiên vào lúc này, có một tiếng nói vang lên.

    "Em trốn cũng kỹ thật đấy, khiến tôi phải mất công đi tìm thật lâu!"

    Nghe được tiếng nói rùng rợn quen thuộc đến mức muốn nổi da gà, Diệp Kiều Linh lập tức đứng phắt dậy xoay người lại nhìn kỹ người đang đối diện với mình.

    Dù rằng trong thâm tâm cô lúc này đang rất hoảng loạn nhưng vì hình tượng cô không thể để lộ ra cảm xúc của mình cho hắn thấy.

    "Gia Quốc, tính ra đã rất lâu rồi tôi mới được gặp anh, chào anh."

    Diệp Kiều Linh nở một nụ cười thật tươi, chủ động xòe bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.

    Lương Gia Quốc trong bộ vest xám lịch lãm và thanh tao, hắn cũng nở một nụ cười thật tươi không kém gì Diệp Kiều Linh và cũng xòe bàn tay thô to đầy cứng cáp của mình mà đáp lại cái bắt tay bé bỏng chủ động của cô.

    "Chào em, Kiều Linh!" Hắn đáp lại, một tiếng đáp nhẹ nhàng tựa như lông vũ, dịu dàng lướt qua, đến nỗi khiến cho người khác sởn da gà.

    Sau khi vừa chào hỏi, hắn một bước thật gần về phía cô, ánh mắt say mê ngắm nhìn cô rồi nói.

    "Em có biết giờ phút này khi anh nhìn thấy em, anh đã cảm thấy như thế nào hay không?"

    "Sao cơ?" Diệp Kiều Linh khó hiểu đáp lại.

    "Thời gian qua anh đã rất nhớ em!" Vừa dứt lời, Lương Gia Quốc liền dùng sức kéo Diệp Kiều Linh ngã vào lồng ngực mình.

    "Anh.. anh đang làm cái gì vậy?" Diệp Kiều Linh hoảng loạn, cô vùng vẫy trong vòng tay kiên cố của Lương Gia Quốc.

    "Làm sao đây, anh thật sự rất nhớ em Kiều Linh à, nhớ em muốn điên lên.. đến nỗi không thể ngừng lại được!"

    Vừa nói hắn vừa cúi sâu xuống hõm cổ của Diệp Kiều Linh tham lam hít hà lấy mùi hương ngọt ngào của cô, sẵn tiện còn hôn chụt một cái lên xương quai xanh hiện rõ trên làn da trắng ngần của cô.

    Cảm nhận được thứ mềm mại chạm nhẹ lên cổ của mình, Diệp Kiều Linh liền rùng mình, cô giật lùi lại giận dữ tát một cái lên mặt của Lương Gia Quốc.

    Cú tát của cô khiến cho bên má trái của Lương Gia Quốc hiện lên một màu đỏ hồng, thậm chí còn có thể thấy được năm ngón tay của cô cùng một lúc được in trên đó.

    Lương Gia Quốc cảm thấy có hơi nóng từ một bên má của mình, sờ tay xoa xoa dể cảm nhận cơn đau rát ấy. Hắn cười nhạt nhìn cô, trên vẻ mặt chứa đầy sự đắng chát và buồn bã.

    "Em càng ngày càng tàn nhẫn và cũng càng ngày càng khiến tôi cảm thấy tức giận với những hành động hỗn xược của em!"

    Lương Gia Quốc nhẹ nhàng nói với một thái độ bình thản, nhưng những sức nặng từ câu nói được bật ra từ miệng hắn cho thấy được hắn bây giờ đang cảm thấy tức giận như thế nào.

    Diệp Kiều Linh nhíu mày, cô biết hắn bây giờ là đang mang nỗi thù hận với cô, dù cuộc gặp gỡ giữa hắn và cô chưa nhiều nhưng tình cảm vặn vẹo của hắn đã chất đầy trong tim không thể xóa nhòa.

    Làm sao mà cô có thể lường trước được cớ sự hiện tại này?

    Làm sao mà cô chịu trách nhiệm cho tình cảm vặn vẹo này của hắn?

    Và làm sao mà cô có thể chấp nhận được hắn trong khi cô biết hắn thật sự là con người như thế nào?

    Những câu trả lời mà cô có thể trả lời cho tất cả các câu hỏi trên chỉ có thể là KHÔNG BAO GIỜ!

    Bởi vì thứ tình cảm mà hắn dành cho cô quá đáng sợ!

    Rõ ràng trước đây hắn không phải là người đáng sợ như thế này, lần đầu tiên cô gặp hắn, hắn là một người rất ngây ngốc và vụng về nhưng hiện tại thì..

    Con người quả nhiên lúc nào cũng có nhiều lớp mặt nạ dự trữ khi nào cần, họ có thể chọn một lớp bất kỳ để đưa ra khoe với thiên hạ..

    Diệp Kiều Linh ngước nhìn Lương Gia Quốc với ánh nhìn hờ hững, cô không buồn để ý đến hắn nữa, liền nhanh chân bước đi lướt qua người hắn.

    Nhưng chưa đi được bao lâu lại nghe thấy một câu nói được dứt ra từ miệng hắn.

    "Vở kịch đó của em, anh thấy nó cũng thú vị lắm đấy! Không biết nó sẽ còn thú vị đến mức nào nữa khi nạn nhân trong vở kịch của em biết em chính là thủ phạm, nhỉ?"

    Diệp Kiều Linh trợn mắt xoay người lại nhìn Lương Gia Quốc, hai ánh mắt va chạm nhau cho thấy mức độ cảm xúc cồng kềnh giữa hai bên đang gia tăng như thế nào.

    "Chuyện nào là như nào, làm sao anh biết được?"

    "Anh cho người theo dõi tôi sao, từ lúc bắt đầu?"

    Lương Gia Quốc nghe xong thì chỉ cười mỉm, nhìn cô rồi nói.

    "Chắc là thế, anh cũng không biết nữa, em yêu à!"

    Diệp Kiều Linh há hốc mồm, cạn lời trước phát ngôn của hắn, cô mặc kệ định bước đi nhưng trước đó cô lại phát cho hắn một câu.

    "Về chuyện của tôi, mong anh đừng cất công chen vào vì nó không phải là việc gì to tát đến nỗi một người cao quý như anh phải biết đâu.. làm ơn cho dù có là một tên theo dõi biến thái thì cũng phải nên biết giữ liêm sỉ và lòng tự tôn của mình đi chứ, hửm?"

    "Dù có biết thì anh có thể làm được gì tôi?"

    Vừa nói xong, Diệp Kiều Linh nhếch mép bước vào trong hội trường mặc kệ Lương Gia Quốc đang ở phía sau theo dõi từng bước chân của cô.

    Cho đến khi kết thúc phần giao lưu là đến phần trao giải cho những đối tác đã từng hợp tác với Phong gia trước đây và họ sẽ phải đưa ra lời tuyên bố thề rằng sẽ trung thành với tập đoàn Phong Dạ suốt đời.

    Sau ba tập đoàn lớn đưa ra lời thề của mình với tập đoàn Phong Dạ thì vào khoảnh khắc này, chủ tịch của tập đoàn Diệp Na, ông Diệp Kiều Thịnh bước lên sân khấu chỉnh micro nói lời tuyên bố của mình.

    Ông ta đang giới thiệu về bản thân của mình thì trên màn hình ngay lúc này hiện ra một đoạn video gây sốc cho tất cả mọi người.

    "Sau đây tôi xin đưa ra lời thề với tập đoàn Phong Dạ, tôi Diệp Kiều Thịnh, xin thề sẽ.."

    "Áaaa.. ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

    "Cái thứ trên màn hình là gì kia? Tởm quá đi mất!"

    "Họ đang làm cái gì vậy?"

    Ở bên dưới khán đài lúc này chỉ toàn là những lời nói rôm rả, bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Họ tranh nhau xem, háo hức chỉ trỏ, phán xét.

    Diệp Kiều Thịnh thấy thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía màn hình mà không nhìn về phía ông ta khiến cho ông ta thấy quái lạ, bèn quay ra sau nhìn về phía màn hình và ngay lúc này thứ mà ông ta được thấy chính là..

    Cảnh con gái mình không một mảnh vải che thân đang dính chặt lấy thân thể của một người đàn ông có một vết sẹo lớn trên lưng.

    Thứ vết sẹo quen thuộc đến mức phải khiến cho ông ta ngã nhào xuống đất vì quá sốc.

    Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt ông ta thế này?
     
    LieuDuongnntc6761 thích bài này.
  5. thienthan0711

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Câu chuyện của buổi tiệc (3) : Đừng vội thế, cuộc chơi mới vừa chỉ bắt đầu thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng một tiếng trước.

    "Mọi người thiệt là hài hước quá đi, tôi nào có chứ."

    Tiếng cười của một cô gái ngân vang, thể hiện sự thỏa mãn đến cùng cực bởi những lời khen ngợi đến từ những người xung quanh.

    "Ái chà chà, tôi thật sự rất nể cô đó, làm sao từ vị trí trưởng phòng nhỏ nhoi mà bây giờ lại được leo lên chức phó tổng. Phải nói thật sự tôi rất ngưỡng mộ cô."

    "Phải đó, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô có thể làm được điều đó, quả nhiên chỉ có Kiều Loan nhà họ Diệp như cô mới làm được thôi."

    "Haha, mọi người quá khen rồi!" Diệp Kiều Loan thỏa mãn cười đùa, cô ta hài lòng bởi những lời khen mà cô ta luôn hằng mong muốn được nghe.

    "Tài năng gì đâu, chẳng qua chỉ là do sự nỗ lực của tôi đã được ông trời nhìn thấu mà thôi." Diệp Kiều Loan tỏ vẻ khiêm tốn với mục đích để nhận được những lời động viên và những lời khen ngợi nhiều hơn.

    "Trời đất ơi! Sao cô có thể nói như thế, là do cô thật sự tài giỏi mà."

    "Phải đó, chẳng qua do cô giỏi thôi, còn về ả kia làm sao có thể sánh bằng cô chứ, đúng là một con đỉa ngu ngốc, hahaha!"

    Bọn họ cười phá lên nhưng bọn họ nào biết được rằng mọi lời nói của họ đều đã được thu hết vào bên trong tai của một người đang đứng ở phía bên bàn đối diện.

    Diệp Kiều Linh cầm ly rượu trên tay nhâm nhi từng ngụm, vẻ mặt chán nản dần lấy lại được sự hứng thú, có vẻ như cô nên làm một điều gì đó bây giờ để gia tăng kịch tích cho bữa tiệc này rồi nhỉ?

    "Xin lỗi nhé Phong Thần, đành phải mượn buổi tiệc của anh để pha trò rồi!" Diệp Kiều Linh lẩm bẩm trong miệng.

    Diệp Kiều Linh mở chiếc di động ra, bấm một hàng số dài rồi kề sát chiếc di động ở bên tai và gọi cho một người nào đó.

    "Alex, có việc cho anh rồi đây, theo dõi tất cả mọi hành động của Diệp Kiều Loan ở trong buổi tiệc ngày hôm nay rồi báo cáo hết cho tôi. Sau đó thì dọn dẹp sạch sẽ nó đi, nhé?"

    "Được, tôi biết rồi!" Vừa dứt lời, đầu dây phía bên kia liền tắt máy.

    Diệp Kiều Linh nở một nụ cười khó tả rồi cứ thế chăm chăm nhìn Diệp Kiều Loan vui vẻ cười.

    Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi không gặp, mà cô ta đã leo lên vị trí đó một cách nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ là đã giở thủ đoạn dơ bẩn nào đó rồi?

    Diệp Kiều Linh cứ thế mà tính toán cho các bước tiếp theo nên làm gì.

    Một con cáo lưu manh, gian xảo cứ tưởng rằng có thể nuốt chửng được một con gà tội nghiệp nhưng nào biết rằng con gà đó thực chất là một kẻ nham hiểm và thâm độc hơn gấp hàng vạn lần con cáo xấu xa đó.

    Cuối cùng, cuộc vui cũng sắp bắt đầu rồi..

    Khoảng một tiếng sau.

    Ngoài hội trường, ngay tại dãy phòng nơi dành cho các khách V. I. P của Phong gia.

    Ở phía cuối cùng của dãy vang lên một thứ âm thanh rên rỉ mê hoặc người nghe.

    ".. Nhẹ nhẹ thôi anh, em sắp không chịu nổi nữa rồi.."

    "Cố lên nào em, đừng.. nhanh sớm vậy chứ."

    Trong căn phòng, tiếng rên rỉ vang lên như sấm, tiếng cót két phát ra từ chiếc giường. Cả hai thứ âm thanh như hòa vào làm một pha thành một thứ âm thanh tuyệt đỉnh.

    "Áaaa.."

    Thứ âm thanh dâm tà cất lên không thể che giấu nổi sự sung sướng đang chiếm lấy tâm trí của người con gái.

    "Quả nhiên thật sướng.." Diệp Kiều Loan cất lên một tiếng để diễn tả sự sảng khoái của mình.

    Và người đàn ông cùng cô ta chơi đùa trên giường lại chính là trợ thủ đắc lực của Diệp Kiều Thịnh - Trần Mạnh Quân.

    "Anh à, làm sao mà thứ đó của anh lại có thể quyến rũ chết người như vậy được chứ, anh đã chăm sóc cậu bé ấy nhiều lắm sao?"

    Diệp Kiều Loan cười cười nghịch ngợm, cô ta nắm chặt vào thứ rắn chắc nổi đầy gân xanh của Trần Mạnh Quân mà vuốt ve.

    Cả hai người đều vui vẻ với nhau trong giây phút sung sướng tột độ của bản thân mà không biết rằng cả quá trình hai người họ làm tình đã được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn trong hội trường, đặc biệt hơn nữa là chiếc video đã được các phóng viên quay lại và phát sóng ra toàn quốc với tiêu đề nóng hổi.

    "Nhị Tiểu Thư Của Diệp Gia Bị Bắt Gặp Quan Hệ Bất Chính Với Cấp Dưới Của Cha Mình".

    Tin tức nóng hổi đã trở thành tin độc quyền được nhiều các đài truyền hình tranh nhau phát sóng trên khung giờ vàng chỉ sau nửa tiếng đồng hồ phát sóng sau đó.

    Quay trở lại trong hội trường, tất cả mọi người trong giới thượng lưu bao gồm giới siêu giàu, giới chính trị và người nổi tiếng. Tất cả đều đang tròn xoe đôi mắt của mình mà theo dõi thứ đang được chiếu trên màn hình lớn.

    Người đang phát biểu trên bục cao kia đang hốt hoảng và muốn ngã quỵ với thứ mình vừa được chứng kiến. Diệp Kiều Thịnh hoảng sợ và sốc nặng, ông ta sợ sệt đổ đầy mồ hôi trước ánh mắt mọi người đang khinh bỉ nhìn mình.

    Và rồi cái liếc nhìn sợ hãi cũng di chuyển xuống phía dưới, đúng lúc đó cũng đã chạm mắt với đứa con mà gái mình cất công đi tìm trong vài tháng qua.

    Nó mỉm cười nhìn ông, nó nghiêng đầu nhìn ông rồi nhún vai, kế tiếp đó là nó chu mỏ và lắc đầu như rằng nó không biết gì hết. Bộ dạng đầy đắc ý và cười khúc khích của nó khi nhìn thấy ông khiến cho ông càng trở nên điên tiết nhiều hơn.

    Ánh mắt Diệp Kiều Linh ở dưới nhìn Diệp Kiều Thịnh ở phía trên có rất nhiều thứ để nói chẳng hạn như khinh thường, vui sướng, thách thức và cũng đầy đắc ý với Diệp Kiều Thịnh.

    Chính vì thấy được nụ cười ấy của Diệp Kiều Linh mà Diệp Kiều Thịnh đã lên cơn động kinh. Ông ta đau đớn ôm tim và ngất xỉu dưới sự chứng kiến của mọi người. Cùng lúc đó, cả vợ và con trai của ông ta đều đã lao lên sân khấu và tức tốc đưa ông ta đến bệnh viện.

    Diệp Kiều Linh ở dưới thầm cười cợt với cảnh Diệp Kiều Thịnh được đưa đi, nụ cười của cô bây giờ chẳng khác nào là một kẻ được lợi.

    Cô vui vẻ cười, một nụ cười vui sướng. Đúng là một lũ ngu, ngay cả máy quay người ta sắp đặt trước trong phòng cũng chẳng biết, cho dù chỉ là một con chip có gắn camera được giấu trong chậu cây thì sao chứ.

    Chẳng phải nó rất dễ phát hiện sao?

    Làm sao mà biết được vì trong đầu chúng nó bây giờ chỉ toàn là chuyện nam nữ mà thôi..

    Diệp Kiều Linh vui vẻ, trên đôi môi là nụ cười tràn ngập sự sung sướng không thể diễn tả bằng lời.

    Thật ra thì cuộc chơi cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô đây sẽ phá nát cái cuốn tiểu thuyết này và thoát khỏi nó bằng mọi giá.

    Bởi vì ngay từ đầu ý định của cô chính là như thế mà..

    Ở bên phía đoàn phụ trách quay phim đều đang tất bận giải quyết mớ hỗn độn ở ngoài kia, họ đều đang khổ sở xử lý video đang tự động phát sóng mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

    "Cái quái gì thế này, sao cái này lại không tắt được vậy chứ?"

    Điều kì lạ là họ không biết rằng, kẻ đã chà trộn vào hệ thống máy tính chính là một người xâm nhập vào hệ thống máy tính nổi tiếng nhất nhì cả nước đang truy lùng suốt nhiều năm qua nhưng chưa thể tìm ra.

    Mặt khác, ở trong căn phòng Diệp Kiều Loan và Trần Mạnh Quân, bọn họ vẫn đang bận tập thể dục đến hiệp thứ n thì bất ngờ có một toán người xông vào đạp cửa.

    Diệp Kiều Loan hoảng loạn phát hiện, cô ta hét lên trong sự xấu hổ và nhục nhã. Cả thân thể cô ta bây giờ đều trần như nhộng.

    Bây giờ lại để cho nhiều người thấy như thế thì giá trị của cô ta chẳng phải đều biến mất hết rồi hay sao?

    Nhưng điều bất ngờ hơn là, người đi đầu trong đám người đó lại chính là Phong Thần!

    Phong Thần, sao anh ấy lại ở đây?

    Diệp Kiều Loan sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệnh, nhục nhã nhìn Phong Thần..

    Không chỉ Phong Thần mà ngay cả những người ở trong hội trường cũng đều bất ngờ không kém, sao Phong Thần lại có mặt ở đấy chứ, chẳng phải vừa rồi hắn đang ở trong đây tiếp họ ư?

    Trong phút chốc, màn hình lớn đang chiếu thì lập tức bị tắt, một màu đen tối thui hiện ra trước mắt họ khiến ai nấy đều khó chịu, tâm trạng cũng dần bị trùng xuống.

    "Chuyện gì vậy chứ, đang hay mà.."

    Bọn họ xôn xao không ngừng, dĩ nhiên ngay cả người đứng đầu gây ra vụ việc này cũng cảm thấy khá hứng thú với tốc độ làm việc của Phong Thần.

    Diệp Kiều Linh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu thầm cười với một đường cong ở khóe môi nhìn lên màn hình lớn và thầm nghĩ.

    Cũng khá nhanh đấy, chưa đầy mười lăm phút đã cho người tắt được camera, ngay cả các kênh phát sóng cũng bị dừng lại.. quả nhiên tốc độ làm việc rất nhanh đấy, nam chính à..
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...