Ngôn Tình Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ - Nhất Phiến Băng Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Smeraldo Anne, 18 Tháng một 2021.

  1. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Thiên Minh chăm chú nhìn nàng, dường như hắn đang đợi một câu trả lời thích đáng.

    Ngay lúc đó, chỉ số IQ của Tử Hoàng từ đâu chạy về não: "Cái đó.. ta vô tình nhặt được nó ngoài vườn hoa, ngài không thể đổ tội cho ta được. Chẳng lẽ với chứng cứ đó ngài đã kết luận ta là thủ phạm trộm ngọc ư?"

    Tề Thiên Minh trầm tư nhìn nàng.

    "Xem ra là ta đã lầm. Nữ tặc đó hình như quyến luyến bổn vương hơn ngươi. Nàng ta đột nhập vào thư phòng đòi làm thê tử của ta. Nàng nói xem có phải là rất ngông cuồng hay không? Không những vậy còn cởi xiêm y trước mặt bổn vương nữa chứ!" hắn vừa lắc đầu vừa nói, cứ như mình là một con người chính trực.

    Tử Hoàng nghiến răng: "Ê ê ngươi đừng có xuyên tạc sự thật như vậy. Ta mà thèm thích ngươi á? Lúc đó ta mới chỉ đến tới mái nhà thôi nhé. Ngươi cũng ở đó còn gì nữa? Ta một khi mà đã giả nam thì mục đích phải thật sự thiêng liêng, chứ không phải ba cái tào lao đó nhá!"

    Tên nam nhân đó bụm miệng cười, khiến nàng càng thấy bực. Cười cái gì mà cười?

    "Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..", nàng hét lên. "Hố rồi! Sao lần nào cũng mắc mưu khích tướng của hắn thế nhỉ?" Nàng xịu mặt xuống, lườm tên nam nhân đang ngồi cười trộm ở phía trước.

    "Thôi được rồi, ta thú nhận, được chưa?" Cuối cùng nàng cũng buông tay chịu trói. Nàng không thể chịu nổi cái cảnh mình bị chơi đùa lâu hơn thế này nữa. "Vậy thì ngươi hãy giao viên ngọc đó cho ta đi."

    "Ngươi.." Thiên Minh giật giật khoé miệng. Báu vật phụ mẫu để lại, nói đưa là đưa dễ dàng hay sao?

    "Trước khi trả lời ta muốn hỏi ngươi, ngươi cần viên ngọc để làm gì?"

    Tử Hoàng nhíu mày vì câu hỏi của hắn: "Ngươi biết để làm gì, giao viên ngọc ra đây mau lên." Nàng thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là giấu kín tung tích sư phụ. Nhưng rồi nàng lại rơi vào trầm tư. Nếu không tiết lộ, liệu hắn có chịu giao viên ngọc không? Liệu có thể sớm ngày hồi phục tiên lực cho người không? Dù sao tên này cũng không phải là không tốt, dù gì người ta cũng là một chính nhân quân tử. Nghĩ đến cụm từ "chính nhân quân tử" nàng lại nhếch miệng khinh bỉ.

    Tề Thiên Minh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Vẫn còn ngoan cố sao? Xem ra phải dùng biện pháp mạnh với nàng rồi." Hắn nở nụ cười gian mãnh, chầm chậm bước về phía nàng.

    Tử Hoàng toát mồ hôi lạnh: "Ngươi.. ngươi dám.."

    "Ta chẳng có việc gì là không dám làm, nhất là chuyện đó với nữ nhân thì không tồi đâu."

    Lúc này Tử Hoàng đã lùi đến cửa. Mắt nàng hết sức tập trung tên nam nhân trước mặt, còn bàn tay quờ quạng mở khóa. Hắn vẫn ung dung bước tới, mắt nhìn đôi tay nàng phía sau lưng. Chết tiệt, tên này đã dự tính trước mọi chuyện rồi. Đến nước này thì.. Xoẹt.

    Tên tra nam kia hơi bất ngờ vì hành động rút kiếm đầy quả quyết của nàng. Hắn nhìn thanh kiếm sắc bén giương ra trước mắt, vỗ vỗ tay: "Không tồi, không tồi, xem ra hôm nay bổn vương được chiêm ngưỡng đầy đủ tài sắc của nàng rồi đó."

    Nàng không nói không rằng, nhằm thẳng hắn mà đâm. Rất nhanh chóng, y đã né được. Cứ như thế, một người tấn công một người né, khung cảnh này so với trên mái nhà chẳng khác là bao. Chỉ có điều, tên nam nhân kia trông rất ung dung, tự tại. Tử Hoàng thì cố hết sức nhưng không thể. Sau cùng, nàng buông kiếm ngồi thụp xuống đất, lấy tà áo quạt quạt: "Từ từ ta nghỉ chút, mệt quá!"

    Hành động của nàng không những không gây khiếm nhã cho Tề Thiên Minh, mà ngược lại hắn còn cảm thấy thực đáng yêu nữa.

    "Vù.." thanh gươm của nàng đã bị hắn cuỗm mất trong phút chốc. Hắn bế xốc nàng lên, mặc cho nàng vùng vẫy kêu la: "Thả ta ra! Thả ta ra!"

    Hắn ném nàng xuống giường, thô bạo hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Tử Hoàng lấy sức cắn mạnh vào môi hắn. Tề Thiên Minh liếm môi, liếm cả dòng máu đỏ tươi, nhìn nàng với cái nhìn đầy dục vọng: "Ha, thật thú vị! Lâu rồi ta mới được phản kháng một cách cuồng nhiệt như vậy!"

    "Ngươi.. ngươi đúng là tên cầm thú.."

    "Quá khen, quá khen rồi. Có lẽ ta sẽ cho nàng thấy bản chất" cầm thú "của ta chứ nhỉ?"

    Thôi xong! Cuộc đời chấm dứt ngày hôm nay rồi!

    Hắn đè chặt nàng dưới giường, khóa chặt hai tay nàng, đôi tay thành thục lão luyện của hắn bắt đầu cởi từng lớp xiêm y. Tử Hoàng càng vùng vẫy, hắn càng đè chặt nàng hơn nữa. Môi hắn vẫn không ngừng cuốn quýt lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng.

    Đúng lúc đó, Tử Hoàng nhìn thấy, thanh kiếm đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà bỗng cựa quậy. Nàng nhìn kỹ thì thấy nó đang cố gắng phát ra tiếng động. Đó là.. đó là tín hiệu truyền từ phía sư phụ.

    "N. Ó. I Đ. I." Đó là tín hiệu duy nhất mà nàng nhận từ đó. Sư phụ.. người..

    Nàng cố lắc đầu. Tề Thiên Minh thấy đôi mắt của nàng đang không nhìn hắn, y liền quay sang. Chỉ là một thanh gươm thôi mà, chẳng lẽ..

    "Chẳng lẽ con muốn ta chịu đựng lâu hơn sao?" Thanh gươm vẫn cố phát ra những tiếng động truyền tới thâm tâm của nàng.

    Phải rồi, không thể để sư phụ chịu đựng trong đau đớn lâu hơn nữa, đành phải..

    "Ta nói. Ta sẽ nói."

    "Hửm? Đồng ý rồi sao?" Tề Thiên Minh quay lại nhìn nàng. Tử Hoàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn có cả niềm vui lẫn sự luyến tiếc.

    "Ngươi.. trước tiên ngươi rời cơ thể ta được không?" Tử Hoàng ra lệnh.

    Hắn ngoan ngoãn tuân theo, nhưng trông bộ dạng của hắn rất tủi thân, cứ như y bị bắt nạt vậy.

    "Ngươi đừng có làm cái bộ dạng y như mình là nạn nhân có được không hả?"
     
    AliceDao, chenzi, Penguin.18.094 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  2. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau..

    "Chuyện là vậy đó, nếu như ngươi còn có chút từ tâm thì hãy đưa viên ngọc cho ta đi. Nhất định ta sẽ dùng cả đời này để trả ơn. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy." Tử Hoàng giở giọng ngọt ngào năn nỉ.

    Tề Thiên Minh nhìn đôi mắt đầy trìu mến của nàng, nhưng y thực sự không chút rung động. Đôi mắt ấy còn ánh lên tia sắc bén.

    "Y là huynh trưởng của ta, đương nhiên ta sẽ không thể để mặc huynh ấy được. Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với phụ mẫu dưới suối vàng đây?"

    "Cái gì?" Tử Hoàng hét lên một tràng dài như muốn đục thủng màng nhĩ của y.

    Tề Thiên Minh bịt tai lại, tròn mắt nhìn: "Ngạc nhiên lắm sao, chẳng lẽ huynh ấy chưa nói cho nàng biết?"

    Tử Hoàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng cũng đã từng suy nghĩ trong lòng, nhưng lại gạt đi ngay lập tức, bởi họ ngoài cái ngoại hình như hai giọt nước ra thì họ chẳng có điểm nào trùng nhau hết.

    "Hai người.. có phải cùng một vị phu nhân sinh ra không vậy? Sao tính cách chẳng giống nhau chút nào?"

    Tề Thiên Minh giật giật khóe miệng: "Đương nhiên là huynh đệ ruột thịt rồi. Chứ nàng nghĩ phụ thân ta nạp nhiều thê thiếp lắm hay sao?"

    Tử Hoàng gật gật đầu ra vẻ đồng ý: "Chẳng phải xưa nay vẫn có câu" chó cha sinh chó con "sao?"

    Tề Thiên Minh: *khoé miệng giật giật*

    "Vậy nếu không phải thì" Hổ phụ sinh khuyển tử rồi! "

    ".. Được rồi, cứ cho là nàng nói phải. Vậy "sư phụ nàng" chắc hẳn cũng thế? "Y cố tình nhấn vào cụm từ" sư phụ nàng ".

    " Không đâu! "Tử Hoàng phản bác mãnh liệt." Sư phụ tuyệt đối không phải là người như thế. "

    Tề Thiên Minh không nói gì, hắn thầm nghĩ:" Hừ, ca ca thật là phúc đức, có được một tiểu cô nương vừa có nhan sắc vừa hết lòng vì mình như vậy. "Y càng trở nên rầu rĩ.

    " Nè, ngươi sao thế, đang tự nhiên lại xị mặt ra thế kia, bất mãn với ta lắm hả? "Tử Hoàng tới gần mặt hắn quan sát.

    " Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ.. có nên đưa viên ngọc cho nàng hay không. "

    Tử Hoàng gật đầu lia lịa:" Nên chứ, nên chứ, nên quá đi ấy chứ! "

    " Nhưng với tình hình hiện tại, ta nghĩ.. không cần đâu. "

    " Tại sao? Sư phụ ta đang rất nguy kịch, không thể không cần tới viên ngọc ấy. "

    " Sư phụ ngươi rất bình an, y sẽ không sao đâu. Y tu luyện tinh khí ngàn năm để chống ba cái vụ này, không phải để trưng, nàng hiểu chứ? "

    " Vậy.. sư phụ sẽ không sao thật ư? "

    " Năng lực của y thế nào, nàng còn không rõ sao? Đương nhiên là y vẫn còn bình an vô sự rồi. Nhưng.. cũng không thể tránh được hết hiểm họa. Nếu muốn lấy được viên ngọc, chỉ còn một cách.. "

    " Cách gì? "Nàng càng lúc càng nôn nóng.

    " Phục vụ riêng bổn vương, ở một nơi mà chúng ta không bị quấy rầy. Nàng thấy sao? "

    Tử Hoàng:" Ặc, khụ khụ.. "Nàng suýt cắn vào lưỡi mình.

    Đây chính là tầng 18 của địa ngục trần gian, một trong những kiếp nạn kinh khủng nhất mà thậm chí 81 kiếp nạn đi lấy kinh cũng chưa chắc đã bằng! Khi nghe hắn ra điều kiện, nàng cảm thấy những năm tháng ngồi thiền trong đại lao dưới núi lửa thật yên bình làm sao!

    Không, tuyệt đối không thể để hắn chôn vùi tuổi xuân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, càng không được nạp mạng cho bọn yêu nữ cuồng si kia. Nếu để thiên hạ biết được ta hi sinh một cách lãng xẹt ở nơi này thì mặt ta thành cái mo mất!

    " Không còn cách nào khác sao? "

    Hắn chỉ nhún vai.

    Hết cách, Tử Hoàng đành xuống nước với hắn:" Haizz, nếu ngài không muốn đưa viên ngọc cho tiểu nữ, tiểu nữ đành chịu vậy. Có điều, tiểu nữ vốn giống dòng liu điu hèn mọn, như loài hoa vô hương vô sắc, không thể bên cạnh hầu hạ thái sơn, xin vương gia lượng thứ. Vương gia nếu ưng ý cô nương nhà nào, tiểu nữ nhất định sẽ kết mối lương duyên cho hai người. Ngài thấy sao? "Nói được những lời này, Phỉ Nhiên thầm cảm phục bản thân quá chừng. Bao nhiêu vốn từ cô tích luỹ từ tá truyện ngôn tình cuối cùng cũng có đất diễn rồi. Không uổng, không uổng!

    Nữ nhân này vậy mà quay ngoắt 360 độ luôn rồi. Thật hết nói nổi!

    " Nữ nhân với ta mà nói, cũng chỉ là vui chơi qua đường. Hơn nữa trong cái thành nhỏ bằng cái đấu này, có của ngon vật lạ nào mà ta chưa đụng tới. Có làm thì mới có ăn, ta chỉ thuận miệng muốn nàng ở lại làm công để trả, không ngờ nàng đã thay ta nghĩ đến chuyện hôn sự rồi. Thật là thâm sâu, thâm sâu. "Câu này của y mang tính chọc ghẹo nàng là chính.

    Tử Hoàng vẫn chưa chịu thua, dù trong lòng chỉ muốn nhảy bổ lên đập hắn một trận, nhưng bên ngoài vẫn giả tươi cười:" Vương gia nói vậy là không đúng rồi. Tiểu nữ thấy ngài có hàng ngàn mỹ nữ nhan sắc khuynh thành khuynh quốc ở bên, vậy mà vẫn chưa lập chính phi, chắc hẳn vẫn còn muốn thưởng thức thêm "của ngon vật lạ" chăng. Tiểu nữ chỉ sợ ngài mắc bệnh hoa liễu, một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay mà không có tông ti nối dõi, rồi gia quy loạn lạc, ngài dưới suối vàng không thể nhắm mắt. Tiểu nữ nhìn xa trông rộng, muốn tìm cho ngài một vị hôn thê xứng đáng, cũng là góp sức cho đại quốc hưng thịnh, sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Hơn nữa, vương gia vốn là người 'Vạn hoa tùng trung quá - Phiến diệp bất triêm thân'. Tiểu nữ là người hiểu chuyện, sao có thể.. "Nàng cố tình kéo dài câu cuối, vừa tâng bốc hắn lại vừa có ý trù dập hắn.

    Y trầm trồ:" Hay cho câu 'Vạn hoa tùng trung quá - Phiến diệp bất triêm thân'. Câu này chỉ đúng một nửa thôi. Tiếc rằng vạn hoa ấy không phải là thứ ta tìm kiếm, nên cũng chỉ như làn gió lạnh thổi qua tai. Nàng biết không, bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm một nhành hoa có thể bù đắp sự thiếu xót trong lòng mình. Nếu muốn, nàng có thể trở thành nhành hoa ấy bất cứ lúc nào. "

    Tử Hoàng suýt rung động vì những lời đường mật của y, nhưng nàng sực nhớ đây là chiêu trò của những tên tra nam háo sắc, không cẩn thận sẽ biến thành đóa hoa phù dung bị hắn chơi đùa mất.

    Nhưng.. còn sư phụ thì sao? Người đã vì ta mà hi sinh nhiều thứ quá, ta lại chưa một ngày đền đáp người. Hơn nữa, tên Tề Thiên Minh cũng nói, hắn sẽ ở cùng nàng tại một nơi không bị quấy rầy, liệu có thể tin lời hắn?

    " Ngài có chắc chắn ngài đảm bảo tính mạng của ta? "

    " Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. "

    " Việc này khá gian nan đấy. Có điều.. vì người, ta sẽ chấp thuận. "

    " Hừm, không ngờ ngươi yêu thương sư phụ đến vậy!"Ngữ khí này.. mang theo sự chua chát.
     
    AliceDao, chenzi, Penguin.18.094 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
  3. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba năm trước, trong thời gian chinh phạt giặc cỏ Phàn Tâm phía Đông Nam của Điền Chính quốc, ta có ghé qua Thập lý hoa lan một chuyến. Đáng tiếc, hôm đó ta không gặp được nàng.."

    Tử Hoàng nghĩ thầm: "Không thấy là đúng rồi, lúc đó ta đang tu luyện ở Tuyệt Tình Cốc, ngươi thấy bằng mông."

    ".. bởi vì huynh trưởng không cho phép. Phải không?"

    Mắt nàng đảo liên hồi: "Ủa ủa, ngài tới đó hồi nào sao ta chẳng nhớ chi vậy, ngài có thể kể ta nghe coi."

    Hai năm trước..

    Đứng nhìn ngọn núi Ngọa Túc cao sừng sững, Tề Thiên Minh bảo với hai vị tướng quân: "Các ngươi ở dưới này đợi ta, ta đi một lát rồi quay về."

    "Vương gia, có cần thuộc hạ phái người bảo vệ không?"

    "Không cần đâu, ta chỉ là đi gặp lại huynh trưởng thôi. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây."

    Nói rồi y một mình một ngựa, khoan thai lên núi. Y vừa thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu với cương vị là người chiến thắng, nét kiêu hùng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của y. Trong bộ giáp còn nhuốm máu với chiếc áo choàng bay phấp phới, trông y càng ra dáng chính nhân quân tử, mang thần thái ngút trời của một đại tướng quân. Y ngẩng cao đầu, mái tóc đen dài, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng ai có thể nghĩ rằng hắn là một tên ngựa đực trăng hoa, khiến cho bao nhiêu người đàn ông biến thành hươu rồi.

    Đi được một quãng khá xa, y đã thấy thác Long Tuyền. Y định cho ngựa đi tiếp thì bên trái cánh rừng xuất hiện một tiếng hát lảnh lót, dễ thương, hình như là của nữ nhân.

    Lập tức, con ngựa bị lôi khựng lại. Nó thấy khó hiểu bèn hí lên một hồi. Chủ nhân bắt nó đi bên trái, trong khi nơi cần đến là phía trước. Nó hết quay nhìn phía trước rồi lại quay về phía bên trái. Cuối cùng nó nhìn chủ nhân. Y vẫn khăng khăng đòi nó phải đi bên trái. Nó hí lên với ánh mắt khó hiểu.

    "Ngoan nào, Sát Tâm, ta qua cánh rừng bên này để kiếm gì cho ngươi ăn mà."

    Nó lắc lắc đầu, ra ý phải đi đúng mục tiêu.

    "Quân phản chủ, dám không nghe lệnh của bổn vương hả."

    Nó nhất quyết không chịu. Sát Tâm còn lạ gì tính tình của chủ nhân nữa, chắc chắc 9 phần là đi tìm bóng hồng.

    "Ta nghe nói ở đó có nhiều nàng bạch mã duyên dáng, đẹp đẽ lắm. Ta định đi bắt về cho ngươi vài 'nàng', nhưng nếu ngươi không chịu thì thôi vậy." Hắn thở dài.

    Hắc Sát nghe thấy thế, lập tức phóng thẳng một mạch về phía bên trái, không một chút phân vân. Tề Thiên Minh thấy thế thì cười thầm: "Ha, đúng là cái đồ háo sắc."

    Đến gần nơi phát ra âm thanh dịu dàng ấy, Thiên Minh cho ngựa đi chậm lại. Suốt mấy năm trời không có bóng dáng của nữ nhân, hắn như sắp bùng nổ. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm nên chiến thắng của hắn trong trận Phàn Tâm.

    Một tên lão luyện trong tình trường như y, đương nhiên phải có một đôi mắt rất tinh tường mới có thể tìm đúng nhành hoa mong muốn. Nên đương nhiên nữ nhân bí ẩn kia đối với y cũng chẳng có gì đáng ngại. Phía xa, Tề Thiên Minh nhìn thấy một cái bóng của nữ nhân, hình như đang thổi sáo. Nàng ta bận một bộ đồ của nam nhân màu da trời, xung quanh như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, tựa như tiên nữ giáng trần. Tề Thiên Minh không nghĩ ngợi chi, phóng thẳng đến chỗ nàng. Nhưng khi hắn vừa đến nơi, cái bóng ấy lại ngay tức khắc biến mất, thay vào đó từ phía sau hắn vang lên tiếng động.. Y cảm nhận được có mũi kiếm đang chĩa vào mình.

    "Ngươi là ai? Tới đây làm gì?" Tiếng nói cất lên lạnh lùng.

    "Ấy ấy ấy, vị huynh đài này, có gì từ từ nói. Xin chớ động thủ, hòa khí vẫn hơn." Y dàn hòa.

    "Hiền đệ, là đệ phải không? Ta thật có mắt như mù." Hắn bỗng reo lên, hạ kiếm xuống. Thiên Minh quay lại.

    "Ồ, huynh trưởng, là huynh sao, lâu rồi không gặp. Đệ trăm công ngàn việc, không thể tới thăm huynh được, xin huynh trưởng thứ lỗi." Tề Thiên Minh xuống ngựa, khom mình hành lễ.

    "Ầy, đệ đừng tự trách mình như vậy. Đệ còn lo cho bách tính trăm họ, như ca ca đây cả ngày nhàn nhã thảnh thơi, đừng nói là quốc sự, đến cả dọn cơm cũng chẳng cần động tay động chân. Ta mới là người nên tạ tội với đệ." Nói rồi y khom người xuống. Tề Khả Túc - huynh trưởng của Tề Thiên Minh, vốn tu tiên trên núi đã lâu, khiến ngọn núi cũng đổi tên thành "Ngọa Túc" luôn rồi. Ngoài việc giống hiền đệ Thiên Minh ở ngoại hình ra, tính cách của y khác Thiên Minh một trời một vực. Khả Túc sinh thời vốn chẳng màng đến công danh, vinh hoa, tửu sắc, khi còn trẻ đã quyết định bái sư tu tiên. Khác với vị hiền đệ anh dũng, xông pha chiến trận và đầy quyết đoán, Khả Túc lại mang dáng dấp của một hiền nhân: Y bận xiêm y màu trắng toát, tay cầm phất trần, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, thực như một tiên nhân hạ phàm, nhất là giữa chốn bồng lai tiên cảnh thì càng đúng hơn nữa. Một tướng quân mình mặc giáp sắt, tỏa ra khí chất ngút trời, một đạo sĩ phóng khoáng, thanh cao, thoát tục, đứng cùng nhau như hai gam màu tương phản đối lập, càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của hai người.

    "Huyng trưởng, đừng như vậy!" Thiên Minh nói rồi đỡ y dậy. Khả Túc nói: "Huynh đệ lâu ngày xa cách, nay mới tương ngộ, quả là ông trời ban phước. Nào, chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

    Thiên Minh đi theo Khả Túc vào trong Thập Lý Hoa Lan, phía sau thác Long Tuyền. Phong cảnh nơi đây tựa chốn bồng lai, thơ mộng và trữ tình, chỉ có điều, không có bóng dáng tiên nữ. Nghĩ lại câu chuyện vừa rồi, Thiên Minh lại thở hắt một cách tiếc nuối. Giá như bắt được nữ nhân ấy, y sẽ khóa chặt nàng lại để bên mình, để cùng tới đây ngắm hoa uống rượu.

    "À phải rồi", Khả Túc đột nhiên lên tiếng. "Cô nương xinh đẹp đệ vừa nhìn thấy ngoài kia là do ta hóa thành. Ta đang tu luyện một pháp khí, nhưng trong khi truyền linh đan thì xảy ra vấn đề. Nên ta bị biến thành nữ tử trong một thời gian ngắn." Y khẽ cười. "Đệ hùng hổ phi ngựa tới, làm ta cứ tưởng là tên ngựa đực trăng hoa nào dám cả gan tới đây cua gái, có gì.." Y khẽ cười, ".. đệ thứ lỗi cho."

    Thiên Minh tỉnh ngộ, biết rằng huynh đệ tốt dám chơi mình, thầm nghĩ nhất định phải chơi lại ổng một vố. Y càng cảm thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Giá như nữ nhân ấy có thực, lát nữa y điều động cả hàng vạn binh mã để giăng lưới tìm kiếm. Trong đầu y đã định sẵn kế sách này, vậy mà..

    "Thế còn tiếng hát?"

    "Tiếng hát?"

    "Đệ tìm thấy huynh cũng là nhờ tiếng hát lảnh lót vang lên mà. Phải chăng còn có người?" Tề Thiên Minh như tìm thấy một tia hi vọng, hai mắt y sáng rực lên.

    "Đệ tuyệt đối nghe lầm rồi, ta sống một mình trên này đã lâu, làm gì có chuyện tiếng hát của nữ nhân xuất hiện nơi này."

    Tề Thiên Minh ủ rũ, chắc lâu ngày thiếu nữ nhân nên y sinh ra ảo giác đây mà.

    Hai người tới thư phòng của Tề Khả Túc, nơi như một bông hoa sen trắng tỏa ra khí tức thanh cao giữa mặt hồ.

    "Dâng trà."

    Một con nai xuất hiện, trên lưng bưng một khay trà. Một chú khỉ ngồi trên lưng nó nhanh nhẹn bê xuống bàn, nó khéo léo không để mình đứng lên mặt bàn. Nó nhanh chóng rót trà ra chén. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra khắp phòng.

    "Cuộc sống của huynh không tồi nhỉ, cơm bưng nước rót đàng hoàng. Xem ra là đệ đã lo nghĩ nhiều." Thiên Minh nhấp một ngụm trà thơm, thán phục.

    "Khả Túc ca ca, có khách đến chơi sao?" Một giọng nói lảnh lót y như tiếng hát vừa rồi cất lên, khiến Thiên Minh suýt sặc. Y liền quay lại lập tức.

    Tề Khả Túc như vậy chẳng khác nào.. lấy đá đập chân mình?
     
    AliceDao, chenzi, Penguin.18.093 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
  4. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Khả Túc vẫn thong dong thưởng thức trà, trông y chẳng có chút lo lắng gì, mặc dù vừa rồi y vừa có màn lấy đá đập chân mình rất hoàn hảo. Hay tin đệ đệ của mình chiến thắng trận Phàn Tâm, y đoán thầm đến tám, chín phần rằng đệ ấy sẽ tới đây nên cố ý bảo Tuyết Nguyệt đi hái nấm ở nơi thật xa. Không ngờ nàng ấy lại trở về sớm hơn dự định.

    "Ỉ? Huynh trưởng, huynh vừa nói ở đây không có nữ nhân mà." Tề Thiên Minh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phản kích y.

    "Coi như ta chưa nói gì đi." Tề Khả Túc mặt dày trả lời.

    ".. Được thôi. Huynh chỉ cần gỡ bỏ kết giới ra, để tiểu đệ chiêm ngưỡng dung mạo của cô nương ấy một lát, thì đệ nhất định không để tâm tới lời nói của huynh."

    Quả thực từ lúc tiếng nói lảnh lót, trong trẻo ấy vang lên, một lớp kết giới rất bền vững đã được Tề Khả Túc tạo ra vô cùng kiên cố.

    "Không được." Y lạnh lùng đáp.

    "Tại sao?" Tề Thiên Minh bất ngờ với thái độ lạnh lùng mà cứng rắn kiên quyết của huynh trưởng. Y chưa từng thấy huynh trưởng tỏ ra thái độ kì quặc như vậy. Rốt cục nữ nhân kia là người thế nào mà có thể khiến huynh trưởng bảo vệ đến tận cùng như vậy.

    "Huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm gì cô nương ấy của huynh đâu. Cho đệ nhìn mặt chút thôi, không chừng sau này trở thành tẩu tẩu của đệ cũng nên."

    Nghe đến hai chữ "tẩu tẩu", tâm tình của Trúc Lâm cư sĩ cũng dịu lại đôi phần. Hừm, tên tiểu tử này cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy!

    "Nàng ấy.. gặp một số vấn đề liên quan đến đệ. Cho nên hiện tại đệ vẫn chưa thể gặp được."

    Tề Thiên Minh thấy Khả Túc trả lời một cách nghiêm túc như vậy, y cũng dằn mình xuống, nhưng thi thoảng vẫn ngó đầu ra ngoài với vẻ tiếc nuối. Y tìm mọi cách nhưng vẫn không thể kiếm thêm chút thông tin gì về nữ nhân bí ẩn đó nữa.

    * * *

    "Oh, thì ra là vậy. Hóa ra ngươi đã từng tới đó, chẳng trách.." Chẳng trách sư phụ lại dặn dò nàng không được hé lộ bất cứ thông tin nào về Thiên Nguyệt cô nương. Thực ra bản thân nàng cũng không biết, chuyện Thiên Nguyệt liên quan tới tên ngựa đực này ra sao, hay chỉ là cái cớ để không cho Thiên Minh gặp Thiên Nguyệt. Dù sao cái tên này.. Nghĩ tới đây nàng bất giác nhìn Tề Thiên Minh. Tuyết Nguyệt cô nương cũng là người có nhan sắc không tệ. Hay là.. Ài, bỏ đi bỏ đi. "Ghen tuông thì cũng người ta thường tình" mà.

    "Nàng nghĩ sao? Tại sao ngày hôm đó huynh trưởng không cho ta gặp nàng, hôm nay lại sai nàng tới đây? Trừ phi.." Hắn ngập ngừng, "trừ phi người đó.. là một nữ nhân khác."

    Tử Hoàng giật bắn mình, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Nào có, nào có, hôm đó quả thực sư phụ đã trách ta rất nhiều. Cớ sự ngày hôm nay có được là do ta tự chuốc lấy, sư phụ không có dính líu gì hết. Ngươi thử nghĩ coi, sư phụ ngươi một đời quang minh chính đại, đường đường là một chính nhân quân tử, làm sao lại có thể sai ta đi làm một cái việc hèn mọn bỉ ổi như vậy chứ?" Nàng cố tình nâng cao quan điểm để hắn lơ là phòng bị.

    "Nàng nói cũng không phải là không có lí. Có điều.." Tề Thiên Minh nhanh chóng bắt đúng trọng tâm, "Tại sao ngày đó nàng lại gọi sư phụ mình là" Khả Túc ca ca "?"

    Ở cạnh tên này, Tử Hoàng cảm thấy tim mình sắp vọt ra ngoài tới nơi, không chừng mất lưỡi ở chỗ này. Tên này quá nguy hiểm, phải cố gắng không để lộ sơ hở, càng không để hắn nhìn thấu tâm tư, bằng không..

    "Ngài cũng để ý thật đó. Năm đó chính là sư phụ đã một tay nuôi dưỡng ta từ khi còn nằm trong tã. Mặc dù công dưỡng dục của sư phụ cao hơn trời rộng hơn bể, nhưng sư phụ còn rất trẻ và tuấn tú, ngài thử nghĩ coi ta gọi sư phụ là" dưỡng phụ "liệu có ổn không? Không ổn chút nào. Nếu năm đó ta gọi sư phụ một tiếng dưỡng phụ, thì chẳng phải theo thân phận ta cũng phải kêu ngài một tiếng thúc thúc sao? Khi không lại già đi mấy chục tuổi."

    Mặt y đen hơn đít nồi rồi. Nàng nhìn vẻ mặt của y, thực không nhịn nổi cười. Giận quá mất khôn mà, ta phải chọc y cho tức hộc máu lên giời mới hả giận.

    "Ta lại càng không thể gọi sư phụ là gia gia được. Nên gọi sư phụ một tiếng" ca ca "là hợp tình hợp lý. Còn về vì sao ta đổi cách xưng hô á hả? Một lần ta thấy sư phụ thi triển pháp thuật, liền bái ca ca là sư phụ, nên ta mới chống lại được mấy tên háo sắc khi không còn sư phụ ở bên bảo hộ. Nói như vậy chắc ngài cũng hiểu, ta phải gọi ngài một tiếng sư thúc rồi?" Nàng cố tình nhấn vào "háo sắc" và "sư thúc", khiến không khí trong phòng giảm hẳn xuống.

    "Nàng đây là muốn vạch rõ thân phận với ta sao?" Giọng nói của y như mang theo hơi lạnh từ Nam cực về, khiến sống lưng nàng lạnh toát, dù đang là mùa hè.

    "Sư thúc, người nói vậy là có ý gì.." Tử Hoàng vẫn còn máu chọc ghẹo y, nhưng một giây sau đó, đôi môi nàng bị y khóa chặt lại. Giây phút đó nàng tưởng như tim mình ngừng đập, khó thở vô cùng. Y càng hôn càng hăng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, không thể kìm chế mà cắn nhẹ vào đôi môi anh đào chúm chím mềm mại của nàng. Tử Hoàng ra sức đập vào ngực hắn nhưng vô dụng. Chỉ đến khi nàng sắp nghẹt thở, y mới buông tha cho nàng.

    "Ngươi.. ngươi.." Tử Hoàng mặt đỏ như gấc chin, trợn mắt nhìn hắn mà quên mất vai vế.

    "Ta không cho phép nàng gọi ta như vậy." Y lạnh lùng cảnh cáo.

    "Vậy.. ta phải làm thế nào để vừa lòng ngươi đây?"

    Giọng nói của y trở nên dịu dàng hơn: "Gọi tên ta."

    Nàng chun mũi: "Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hả, tốt nhất là cứ giữ vai vế đàng hoàng, nếu ngươi không thích gọi là sư thúc, chi bằng theo đúng quan hệ chủ tớ đi."

    "..."

    Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến nàng thay đổi cách xưng hô với ta.

    "Cái này.. ngươi nói chuyện bình thường là được, sao cứ phải ôm chặt lấy ta như vậy?" Nàng cúi gằm mặt xuống lí nhí nói. Tuy Tề Thiên Minh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đáng yêu của nàng, nhưng y vẫn trông thấy hai vành tai nàng đang đỏ ửng.

    "Nàng nói gì cơ?"

    "Ta nói: Ngài mau buông ta ra."

    "Không nghe rõ."

    "Ngài buông ta ra."

    "Muốn được cưỡng hôn tiếp hả?"

    "Ngươi giả điếc hả?" Nàng không nhịn được mà ngửa mặt lên, hét vào tai hắn.

    "Nàng vẫn chưa thỏa mãn sao?" Y vẫn thích trêu đùa tiểu dã miêu kia.

    "Sư thúc, tháng sau ta trở thành tẩu tẩu của ngài đó, ngài vẫn nên cùng kính gọi trước thì hơn." Mặc dù nói câu này nàng vẫn hơi chột dạ. Trêu y một lần chắc không sao chứ?

    "..."

    Tề Thiên Minh vạch đen đầy đầu. Tử Hoàng tranh thủ lúc y lơ đễnh liền thoát khỏi vòng tay y.

    Thế này, chẳng phải là gián tiếp báo cho y, hai người sớm đã có tư tình rồi ư?

    Nhìn y làm ra vẻ nghiêm trọng như kiểu Danh Kỹ các sắp chết cháy đến nơi, nàng nghiêm túc nói: "Đùa ngài chút thôi, ta làm sao dám gan to mật lớn như vậy? Từ đầu tới cuối, ta chỉ coi sư phụ là sư phụ mà thôi. Sư phụ người.." đã có người mình thích rồi, ok?

    Y nhìn biểu cảm của nàng lúc nói, tuyệt đối không có chút giễu cợt, y mới thở phào. Dù sao nữ nhân bên cạnh y cũng đâu có thiếu, tại sao y cứ phải giành giật với huynh trưởng như vậy?

    Y nhớ không lầm, ngày đó y còn nói với huynh trưởng rằng, có khi sau này nàng ta sẽ trở thành tẩu tẩu của mình cũng nên. Giờ rút lại câu nói ấy còn kịp không?
     
    AliceDao, chenzi, Penguin.18.093 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...