68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
5381 32
Kiếm tiền
Thiên Phương Ninh đã kiếm được 53810 đ
HBmAaOX.jpg
Tên truyện: Hủ nữ xuyên không có gì vui

Tác giả: Thiên Phương Ninh

Thể loại: Đam mỹ - xuyên nhanh

Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thiên Phương Ninh

Văn án:​

Kotori là một đứa nhỏ lưu manh giả danh trí thức. Sau một lần nghịch ngu có thưởng thì nó đã bị xuyên không đến những thế giới quen thuộc. Đối với một con hủ nữ như nó, thế giới đó liệu có còn an toàn không đây?
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 1

"Cha ơi cha!"

Trên con tàu cá voi Moby Dick, Râu Trắng ngồi an nhàn trên chiếc ngai của mình, nhâm nhi chén rượu đầu tiên của bữa xế liền nghe thấy tiếng gọi ý ới phát ra từ con gái bảo bối của mình. Đặt bát rượu xuống, ông cười tươi, bế cô con gái đáng yêu lên hỏi:

"Kotori, có chuyện gì vui sao?"

Kotori hiện mới 7 tuổi, là em gái út được cả băng yêu thương nâng đỡ hết mực chiều chuộng cho nên con bé vô cùng trắng trẻo đáng yêu, cộng thêm cái tính nhanh nhẹn hoạt nên rất được lòng người. Nó cười tươi giơ ra một trái cây đầy hoa văn xoắn ốc, vui vẻ nói:

"Cha nhìn nè, còn nhặt được một trái ác quỷ đó, mau khen con đi!"

Đàn con của Râu Trắng bất ngờ, không ngờ cô em gái dễ thương hột me của cả nhà lại được thần may mắn mỉm cười nha. Râu Trắng trầm ngâm nhìn trái ác quỷ, quay sang hỏi anh đầu dứa, đội trưởng đội 1 - Marco.

"Marco, con xem đây là trái gì?"

"Là trái Chou Chou no Mi, trái này đặc biệt lắm đó, yoi"

"Đặc biệt?" : Cả băng tụ tập hết đến dưới chân Râu Trắng, chăm chăm chú ý nhìn trái ác quỷ trên tay nó.

"Vì nó không xếp được vào hệ nào cả, yoi"

Mắt nó sáng hơn đèn ở hai mắt con sư tử Thousand Sunny nhìn trái ác quỷ trên tay, hớn hở cắn một miếng, mà chính nó cũng đã quên mất một điều mà ai đọc One Piece đều biết.

Trái ác quỷ tởm muốn vã ra luôn ấy.

Cắn được một miếng mà mặt nó xanh như lá chuối, chạy nhanh thục mạng ra boong tàu nôn thốc nôn tháo khiến hội anh trai lo lắng không thôi. Sau một khoảng thời gian tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, cuối cùng nó cũng thôi cảm giác muốn tự tử vì cái vị xúc phạm dạ dày này, nhưng mà sau lưng nó mọc đâu ra bốn cái quạt to tổ chảng khiến mọi người bất ngờ. Thấy ánh mắt kì dị của các anh, nó chầm chậm nhìn ra sau.

"Oa! Cha nhìn nè, lưng con mọc ra bốn cái quạt nè! Nhìn như cánh bướm ấy!"

Không biết vô tình hay cố ý, bốn cái quạt vỗ nhẹ một cái khiến nó bay một đường parabol tuyệt đẹp đáp thẳng xuống biển báo hại Thatch phải nhảy xuống vớt nó lên.

Máu nóng dồn hết lên đại não, cái miệng nhỏ của Kotori rất biết nghe lời chủ mà văng ra vài tiếng chửi thề vô cùng hoa mĩ, đồng thời phun hết toàn bộ số nước biển khi nãy nó lỡ uống ra bên ngoài. Nhìn lũ con của mình đứa thì vỗ lưng con gái, đứa nháo nhào hỏi han, đứa thì đứng thuyết giáo dù chẳng ai thèm nghe, Râu Trắng chỉ lẳng lặng nở nụ cười.

Sau khi rửa ruột thành công, nó bị Marco thuyết giáo một trận. Nó tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh, lòng tự hỏi bản thân đã làm gì sai, nó đâu có cố ý bay xuống biển đâu chứ!

"Cái gì vậy? Em đã làm gì sai? Marco nii-san, em vô tội mà!"

Marco chỉ dừng lại khi Râu Trắng can thiệp, chứ ông nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của con gái mình mà thấy thương. Ngày hôm sau, Kotori được các đội trưởng đem đi huấn luyện làm chủ trái ác quỷ, dù nó mới chỉ lỡ tay làm cháy tàu của đội 1 vài lần, nướng chín Marco khi anh ở trạng thái thú mấy lần, làm Jozu bỏng nặng gần chục lần, nghe "người mẹ quyền lực" thuyết giáo cả ngày trời thôi, không có gì quá nổi bật đâu, và đến cuối cùng, nó cũng làm chủ được năng lực trái ác quỷ.

Ngoài học cách kiểm soát, nó còn được Marco dạy bay, được Vista luyện kiếm, có cả Jozu dạy một vài thế võ cơ bản.. Sau rất nhiều cố gắng, nó cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng nó luôn cảm thấy rằng bản thân chưa đủ mạnh để sát cánh cùng cha và các anh.

Bây giờ cũng đã 6 năm trôi qua, nó cũng đã 13 tuổi, hàng ngày vẫn cùng các anh đi khắp nơi ở Tân Thế Giới, nghênh chiến với rất nhiều băng hải tặc, và hôm nay có một băng hải tặc đặc biệt mà nó đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"Cha, ở hòn đảo đằng kia có một băng hải tặc đang giao chiến với người cá kìa!"

Nó từ trên cột buồm tàu nhảy xuống, Râu Trắng đang ngồi uống rượu nghe vậy cũng không bình luận nhiều, ông chỉ nói rằng:

"Cứ để bọn họ đánh nhau, khi nào kết thúc ta sẽ lên đảo xem sao"

Nó cũng không nói gì thêm, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh ông ngồi chờ đợi. Nó biết thừa người trên hòn đảo kia chính là Ace, và người cá chính là Jinbei, Kotori vô cùng kiên quyết rằng cha mình sẽ dễ dàng bắt Ace lên con tàu này thôi. Nghĩ đến đó mà nó không cách nào giữ nổi cơ miệng lại, miệng nhỏ cứ thế ngoác ra tạo thành một nụ cười vô cùng dâm tà.

Ace nii-san, anh đến rồi, vậy là Marco nii-san sẽ không còn cô đơn chiếc bóng nữa, hahahaha!

Nó ngồi cười như con bị mất nhiễm sắc thể số 21 khiến mọi thuyền viên của băng đứng xung quanh nhìn nó với ánh mắt kì thị. Nhận ra bản thân đang mất hình tượng kinh khủng, nó ho khan vài tiếng để trở về thần thái thục nữ bình thường, dù rằng nó biết thừa là không thể vãn hồi được hình ảnh thục nữ gì gì đó.

Bố già dẫn đầu đi ra ngoài, trên vai ông là con nhỏ Kotori đang âm thầm cười biến thái, đằng sau là các đội trưởng ngầu lòi đi theo bố. Trận chiến nảy lửa trên hòn đảo kia cuối cùng cũng kết thúc, và người chiến thắng chung cuộc là chàng thanh niên trẻ đang bốc cháy toàn thân, mọi người cũng rất nhanh chóng xác định được rằng người này đã ăn trái quỷ.

Kotori âm thầm đánh giá, cơ bụng 6 múi, cơ ngực rắn chắc, gương mặt điển trai, nụ cười đầy tự tin, ôi zời ơi, anh dâu của tôi có khác, á há há há!

Râu Trắng có vẻ rất hứng thú với Ace nên đã quyết định chính bản thân ông sẽ xuống dưới đó đáu với anh một trận, trước khi đi Kotori cũng buông lời đe dọa chắc chắn là không kinh dị với ai chứ với ông thì lại khác.

"Cha, nhớ giảm lực tấn công, chút nữa con mà phát hiện tàu mà có vết nứt, đừng hỏi vì sao con cắt bớt lượng rượu đó"

Ông khẽ đổ mồ hôi hột, vậy là không được đánh toàn lực rồi. Haruta cho tàu lùi lại gần 3m, gì chứ lúc bố đi đánh nhau, tàu không nứt thì cũng bị vỡ một mảng nào đó, nguyên ngày hôm đó chỉ có thể ngồi sửa lại tàu thôi, mệt vật vã ra luôn ấy.

Cuối cùng Ace thua, còn bị Râu Trắng vác lên tàu, còn bị ông gạ làm con và nó âm thầm gạ làm anh dâu.

Nhưng Hỏa Quyền nào chịu, ngày đầu tiên lên thuyền mà mặt hầm hầm như bị ai cướp mất chồng. Đã thế tối nào cũng đi ám sát Bố Già rồi lại để ông đấm một phát cho bay ra tận mạn thuyền, đôi lúc lại bay theo một đường hypebol tí nữa là về với biển cả Tân Thế Giới rồi, may mà có nó hoặc là anh đầu dứa cứu chứ không là lại qua bên kia đoàn tụ với gia đình thì khổ lắm. Công việc ám sát ấy kéo dài đến tận 100 ngày, và 100 ngày ấy luôn khiến Kotori cùng Marco mệt mỏi vì phải sửa chữa lại cái góc thuyền và bức tường phòng bố, mệt muốn ngất thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 2

Vào một buổi tối không trăng không sao, gió vẫn thổi đều đặn trên vùng biển Tân Thế Giới, thằng em áp út của thuyền như bị ai nhập ma ngồi im thin thít trong góc thuyền Moby Dick, mà ngày quái nào mà chẳng vậy. Marco không biết từ đâu tiến đến gần, cậu chỉ ngồi im nhìn anh đi đến, chứ mọi khi là nhìn thấy bất cứ ai lại gần là lại xù lông lên.

"Này anh đầu dứa"

"Gì vậy, yoi?"

Anh hiện tại muốn đá cho Ace rụng quai hàm vì đã gọi anh là đầu dứa, thôi thì tha cho thằng nhỏ hôm nay vậy, dù gì cũng là lính mới, cho thằng nhỏ tập làm quen chút đã.

"Sao mọi người trên thuyền luôn gọi ông ta là bố vậy?"

"Vì ông ấy coi chúng tôi là con của ông ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi, yoi"

Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt thiếu ngủ của Marco khiến Ace nhịn cười đến mức run người, anh nhìn cậu run run người còn tưởng cậu khóc, anh đang định mở lời dỗ Ace thì Kotori bất thình lình chui ra đứng ngay sau lưng Marco. Nó vỗ vai anh một cái khiến anh giật thót, thiếu điều một chút nữa là anh la lên rồi.

"Marco nii-san, cho em mượn Ace nii-san tí hen"

Và thế là nó kéo cậu bay đi trước gương mặt đờ đẫn của anh. Bị nâng lên bất ngờ như vậy khiến Ace có đôi chút không quen, mồm há hốc ra đủ chỗ cho một dòng họ ruồi làm tổ luôn rồi. Kotori đưa cậu đến phòng của Bố, dù gì thì nó cũng đợi thời khắc này lâu lắm rồi, từ giờ về sau không cần ăn bám anh rể mà còn có thể ăn bám anh dâu, ahaha, tôi thật thông minh mà!

"Cha, con đem Ace đến rồi nè!"

Ace nghe thế liền nhìn vào bên trong, Râu Trắng hiện đang nằm trên giường, bên cạnh là hàng tá các máy móc y tế của cánh chị em y tá trên thuyền. Ông "nhẹ nhàng" ngồi dậy khiến một đống kim tiêm tí nữa là tuột hết ra bên ngoài, sau đó nhìn sang nó từ tốn nói:

"Kotori, con ra ngoài một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Ace"

Nó gật đầu, lẳng lặng bay ra ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của cha và anh dâu. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc nó nhìn thấy quả dứa quen thuộc.

"Ủa? Anh gà mẹ, anh làm gì ở đây vậy?"

Marco nghe thấy thế mặt liền đen như đít chảo của Thatch, một quyền ngay ngắn hạ thẳng lên đầu đứa em gái khiến trên đầu nó xuất hiện một cục thịt to tròn đỏ ửng nhô lên.

"Ui, đúng là đồ gà xanh"

Nó lầm bầm trong miệng như vậy nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, sát khí tỏa ra rất nhiều, nó nhìn anh, lặng lẽ đập cánh bay đi, Marco chuyển sang dạng Phượng Hoàng rượt nó bay té khói. Quay trở lại trong phòng, nghe tiếng vỗ cánh đuổi nhau của hai đứa con mình khiến Râu Trắng không thể không mỉm cười, ông nhìn Ace nói:

"Có chuyện gì muốn nói với ta sao, Ace?"

"Chuyện là.. ông biết họ của tôi là Portgas đúng chứ? Thực ra tên thật của tôi là Gol D. Ace, là con trai của Gol D. Roger"

Im lặng. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Ace ngồi ở đó mà không khỏi run rẩy, cậu sợ rằng mọi người sẽ khinh bị cậu vì cậu là con trai của ác quỷ. Nghe thế, ông chỉ bình thản nốc bình rượu nói:

"Chỉ vậy thôi sao?"

Ace bất ngờ, ngay lập tức nói:

"Nghĩa là sao chứ? Tôi là con của Roger đó, là kẻ thù của ông mà, ông đáng lí ra phải ghét tôi chứ?"

"Bộ ta phải có lí do gì để ghét bỏ cậu sao?"

"Cái này.."

"Có thể trong mắt mọi người, ta cùng Roger có thể là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với ta mà nói, hắn đáng để ta dành một sự tôn trọng to lớn, và ta đã làm vậy, huống chi.." : Ông nhìn thẳng vào Ace, nói tiếp: "Một khi đã lên tàu Moby Dick này thì mọi người đều là con của ta, kể cả con cũng vậy, con trai à"

Một tiếng con trai đầy yêu thương khiến Ace cảm động. Suốt 18 năm cuộc đời, cậu chưa từng được nghe một tiếng con trai nào cả, nghe thật ấm áp. Cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc, quyết định rồi, cậu quyết định được rồi.

"Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ gia nhập băng của ông"

"Mừng con về nhà, con trai"

Tối hôm sau.

"Mọi người, chào mừng thành viên mới đi nào!"

Kotori đứng trên bục gào to, hai tay bận rộn lôi Ace lên đứng cùng. Thấy thế cả tàu vui vẻ hét lớn khiến nửa sau của Đại Hải Trình tối đó chỉ nghe thấy tiếng hô vang trời lở đất:

"Vậy thì.. mở tiệc đê các anh em!"

Vậy là nguyên cái sảnh ăn nô nức tiếng cười nói, tiếng chửi nhau, tiếng đánh đập dành đồ ăn, tiếng than thở của một con gà tây và tiếng cười quen thuộc của Bố Già. Marco tiến đến gần chỗ Ace đang sử lý đống thức ăn, anh cười nhẹ nhìn cậu, cầm cốc bia vui vẻ nói:

"Tôi còn tưởng cậu định rời khỏi đây nữa cơ, yoi"

"Tôi làm sao có thể chứ.."

"Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu đi ha, tôi là Marco, yoi"

"Tôi là Ace, Portgas D. Ace"

Cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến con tim của ai đó đập lệch mất một nhịp, khiến cho ai đó cứ ngắm nhìn nụ cười kia mãi mà không biết cô em gái bé bỏng ngồi đằng sau đang cười cực kì biến thái!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 3

"Mọi người, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã cạn hết mấy thùng bia rồi, chúng ta chơi trò gì đi ha"

Tiếng nói của Izo đã phá tan tiếng nói ầm ĩ nơi sảnh phòng ăn, mọi người quay lại nhìn bị đội trưởng mặc yukata tím đang cười rất thân thiện. Cuối cùng là tất cả các đội trưởng, Ace và Kotori đều tham gia, còn bọn thủy thủ và Bố à, chỉ có ngồi xem kịch hay thôi.

"Vậy chúng ta chơi" ai là vua "nha!"

Izo không biết từ lúc nào và bằng cách nào đã lấy được một lọ gỗ đựng mấy thanh tre ra khiến cả đám ngáo ngơ. Quái, ổng lấy đâu ra cái lọ đẹp dữ vậy?

"Ở đây tôi chuẩn bị 17 thanh tre, có 16 thanh đánh số từ 1-16, 1 thanh có màu đỏ, ai bốc được thanh màu đỏ thì người đó là vua và có thể ra lệnh cho 16 người còn lại làm việc gì đó mà người đó muốn"

Cuộc chiến sống còn chính thức bắt đầu, người chơi như con hổ đói nhào vào hộp quẻ, họ thầm cầu mong rằng tên làm vua đừng làm điều gì quá kinh dị đối với bọn họ. Đối với nó thì đã gài những chú bướm nhỏ tí xíu đi rình số các anh, nó quyết định khoảng 2 ván sau nó sẽ sử dụng năng lực con mắt trái này làm thỏa mãn máu hủ bao lâu nay của nó.

"Há há há há há, ta là Vua đây!"

Và tên may mắn đầu tiên là Haruta, quái may mắn vậy?

"Vậy số 12 và số 3 hãy nhảy một điệu samba, số 12 là bạn nhảy nữ còn số 3 là bạn nhảy nam ha"

"Tên nhóc Haruta kia mi nói cái gì cơ?"

Và người xui xẻo đang cầm thanh số 12 là Namur, mọi người đang nín cười đến nội thương, họ đang nghĩ đến cái viễn cảnh mà tên này phải ra dáng là một bạn nhảy nữ. Nhưng rồi họ lại nghĩ, ai là số 3 vậy?

"Namur nii-san, anh là số 12 hả?"

Các anh lớn lặng lẽ nhìn cô em gái út của thuyền, nhìn gương mặt nửa thích thú, nửa e dè, đừng nói là..

"Nè Kotori, không lẽ em.."

"Dạ em số 3"

Ôi thôi xong, Namur cặp nhảy với ai không cặp, lại còn cặp phải cô em gái của Moby Dick, ngoài ra con bé nó còn vào vai bạn nhảy nam nữa chứ. Kì này là đi toi chức danh đội trưởng ngầu lòi của anh rồi!

Cả băng Râu Trắng cười sặc sụa, họ cứ ngỡ là hàm sắp bay đi luôn rồi cơ ấy, cười mỏi cơ hàm luôn. Còn hai con người trên sân khấu, nó thì không nói, mặt thì ngầu lòi các kiểu, rất ra dáng một soái tỷ, Namur thì khỏi nói luôn, mặt đỏ như cà chua chín, đã vậy còn mặc cái váy hở hở gắn đầy kim tuyến khiến anh cảm thấy nhục mặt hơn bao giờ hết.

Thực hiện xong màn tra tấn để đời vừa rồi, Namur ngay lập tức bị hội anh em cây khế cười thẳng vào mặt:

"Nè Namur, sao cậu nhìn như con gái thế, thua cả Kotori-chan!"

"Kotori đúng là em gái của băng Râu Trắng mà, soái quá thể nha!"

"Nhìn cậu đỏ mặt mà buồn cười kinh khủng luôn ấy"

Râu Trắng sau khi được chứng kiến điệu nhảy vừa rồi, ông chút nữa liền cười tụt cả quai hàm, haki bá vương tí nữa là vô tình làm đàn con ngất xỉu, ông chính thức thấy trò chơi này vô cùng thú vị.

Ván tiếp theo, ai cũng cầu cho mình được làm vua, con người tiếp theo được chúa rủ lòng thương là..

"Oh, tôi là vua sao?"

Chính là Hoa Kiếm Vista, anh rút được que vừa rồi mà vẫn bình thản vuốt vuốt bộ râu ngọc ngà của mình và lặng lẽ nói:

"Số 10 hãy đeo kính râm và nhảy một điệu nhảy tuỳ ý đều được"

Ai cũng nghĩ nó khá đơn giản, nhưng cái quan trọng nhất ơi đây, số 10 bí ẩn kia là ai?

Lùng sục một hồi thì họ thấy đã phát hiện ra số 10, đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng - Marco trong lốt phượng hoàng sắp phóng đi. Rất may mắn khi Kotori cầm chiếc guốc nặng gần một kí của nó ném thẳng đến chỗ anh, may mắn là chưa có ngất xỉu.

"Thôi nào Marco, đây chỉ là trò chơi thôi mà, cậu cứ làm thử đi"

Sau một hồi nhốn nháo thì Marco cũng chấp nhận cái thử thách ngớ ngẩn của Vista. Ngay sau đó, họ cảm thấy ruột gan như đảo lộn cả lên khi nhìn thấy hình ảnh vị đội trưởng có quả đầu dứa huyền thoại đặc trưng, khuôn mặt không thể nào tả nổi đứng nhún vài cái trên bàn.

Thề trên danh dự rằng, bố già đã cười ra cả nước mắt khi nhìn người con cả của mình như vậy, còn nó thì vứt hết tiết tháo mà bò ra cười, tay thì dùng Den Den Mushi chụp một đống hình, tí nữa là lộ hàng, nhưng cũng may là có Ace giữ lại hộ.

Sau màn tra tấn ruột thừa vừa rồi, cũng đã đến với khoảnh khắc tình yêu của hai chàng trai trẻ được thắp sáng bởi một nữ thần tình yêu Kotori. Ngay lúc này nó đã vận dụng năng lực "con mắt trái thần thánh" của mình để tìm ra vị trí que vua.

"Oà, em là vua nè"

Các anh nhìn nó nghĩ: Dù gì cũng là em gái nhỏ, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng nhầm rồi các anh ạ, đời nó mãi mãi không phải là mơ vì quả mơ nó chua kinh khủng tởm.

"Vậy số 7 hãy cầu hôn số 11 nha"

Im lặng, họ chính thức ngỡ ngàng nhìn cô em gái út của họ, thật nguy hiểm mà. Hai con người xấu số lọt vào mắt xanh của nó là Thatch và Izo. Nó chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Thatch và đưa cho anh một cây trâm khảm ngọc tim cực đẹp, cười nói:

"Vật để cầu hôn đó Thatch nii-san"

Thatch mặt đỏ như gấc quỳ xuống, giơ cánh tay cầm cây trâm lên, lắp bắp nói:

"Tôi.. tôi thích cậu Izo, làm.. làm người yêu tôi nha?"

Izo cảm động, nhưng thật ra vì nhìn thấy cái trâm cài quá đẹp nên đỏ mặt, tay chạm vào tay của Thatch khiến bao con người trầm trồ:

"Chúc mừng chúc mừng"

"Tôi sẽ ủng hộ hai cậu"

"Sau này có lấy nhau nhớ gọi bọn tôi đi ăn ké nhá"

Mọi thứ lại trôi qua và trò chơi lại tiếp tục, lần này nó lại làm vua.

"Con bé sao may mắn vậy?" Đây là suy nghĩ chung của mọi người.

"Số 5 kabedon số 1 và hôn số 1 trong 30 giây"

Căn phòng triệt để im lặng, có rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không vướng vào hai con số đau khổ kia. Lại một câu hỏi nữa đặt ra, hai con người kia là ai?

Khi còn đang ngơ ngác thì có một tiếng rầm khá lớn khiến tất cả phải chú ý, đập thẳng vào đôi mắt cẩu độc thân của họ là hình ảnh của anh chàng đội trưởng đội 1 đang trong tư thế kabedon với cậu bé lính mới, cái quan trọng nhất là.. môi họ chạm nhau rồi!

Họ nhìn đến lòi mắt, nó chụp hình đến nát tay, trái tim Marco rạo rực, trái tim của Ace đập mạnh liên hồi. Nó lặng lẽ búng ngón cái, khẽ thì thầm rên lên:

"Hạnh phúc là đây a.."
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 4

Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng, cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết. Bữa tiệc chào đón thành viên mới cuối cùng cũng kết thúc, ai về phòng nấy nhưng thực ra là mấy chục thanh niên nằm xếp chồng lên nhau trong cùng một phòng. Tại người thì nhiều mà phòng thì ít, ngoài bố, em gái út cùng Marco ra thì ai cũng phải nằm chung một phòng, mà một phòng ngủ lại khá rộng rãi, thừa sức chứa được tầm mấy chục thuyền viên lận, nên không sợ thiếu chỗ ngủ.

Tối nay cũng như bao ngày, nó lại vác chăn lên cột buồm ngồi ngủ, xin nhấn mạnh là ngồi ngủ! Nó không hay ngủ lắm, một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, gì chứ nó là cú vọ mà, hồi còn làm một nhỏ học sinh thì một ngày nó chỉ ngủ có 2 tiếng thôi vì nó thức trắng đêm cày các bộ truyện đam mĩ mà. Ngồi trên cột buồm, nó chỉ lạnh nhạt nhìn mặt biển, vì thời đại này không có điện thoại nên vào những đêm như thế này nó luôn thấy chán. Nhìn được một lúc nó lại thấy chán, rảnh háng quá nó chả biết làm gì liền lặng lẽ bay đi chơi.

Giờ cũng là nửa đêm nên ai cũng ngủ say cả, cho dù nó có vỗ cánh thật mạnh đi chăng nữa thì cũng chả ai biết. Nó thả mình theo từng đợt gió biển mát lạnh, lướt vô định trên bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng vạn vì sao, bấy giờ bên cạnh nó là hàng tá những con bướm phát ra ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng như ánh trăng, như chỉ hướng cho nó bay đến những nơi thú vị.

Hòn đảo đầu tiên nó nhìn thấy là Dressrosa, nó chỉ nhìn thấy một vài ánh sáng mờ nhạt từ phía cửa sổ cung điện. Tiếp đến là một vài nơi khác như Punk Hazard, Baltigo.. nó còn thích thú bay xung quanh con voi khổng lồ Zunisha, nó rảnh hánh đến mức biểu diễn "xiếc bướm" cho con voi xem. Dù nó đếch hiểu con voi đang nói gì nhưng nó biết Zunisha cảm thấy rất vui.

Khi nó quay trở lại thuyền Moby Dick thì cũng là lúc ánh sáng của buổi bình minh chiếu rọi xuống mặt biển. Hàng ngàn chú bướm trăng xanh đêm qua đều tan biến hết, thay vào đó là những chú bướm đỏ rực như lửa, bay khắp con thuyền cá voi này. Nó vui vẻ chạy nhảy khắp hành lang, đánh thức các ông anh và người cha vĩ đại của mình.

"Các anh ơi! Bố ơi! Dậy mau lên, mặt trời mọc rồi kìa!"

Mới giọng nói chim oanh như hét vào loa với tầng số max hết cỡ khiến sóng biển dâng trào, những người anh trai số nhọ phủ đàu và người cha đáng thương bị hành quyết màng nhĩ từ sáng sớm thì cũng đã thức dậy, nhưng có người thì xỉu, có người thì đi gặp cô y tá trưởng vì đau tai, tóm lại là loạn một đoàn.

Một lúc sau, tiếng gọi con ăn cơm của Thatch vang lên inh ỏi khắp tàu kèm theo tiếng gọi đàn í ới của các thuyền viên trên tàu khiến nó ngồi trên cột buồm không thể không nhịn cười. Trong sảnh ăn, bao nhiêu tạp âm to kinh khủng khiếp đâm thẳng vào màng nhĩ bạn khi mở cánh của phòng ăn ra, nào là tiếng chửi rủa, tiếng cười, tiếng hô hào mà chả rõ lí do vì sao, tiếng la dẹp loạn của gà tây đầu dứa. Nó nhìn gia đình của mình một cách hạnh phúc và tự hào, nó muốn mọi thứ luôn như thế này, mãi mãi..

Ý nghĩ hạnh phúc ấy chạy qua đầu nó nhưng rồi lại là những chuỗi hình ảnh bị thương đánh bật suy nghĩ ấy đi. Nó lại nhớ đến hình ảnh Ace ra đi với nụ cười mãn nguyện, hình ảnh Bố Già chịu hàng ngàn vết thương vẫn hiên ngang đứng giữa Tổng Bộ. Càng nghĩ tim nó lại càng đau, nước mắt trực chờ rơi ra, nó đã quyết định rồi, quyết định đáng giá sống còn của cuộc đời nó.

Bữa sáng sẽ kết thúc trong yên bình nếu không muốn nói rằng ngay sau đó là một trò con bò của bộ tứ siêu quậy trên tàu: Thatch, Haruta, Ace và Kotori. Nó cũng khá giống trò chơi mạo hiểm phổ biến ở cái đất nước hình chữ S là chọc chó thì nơi đây họ đi chọc "dứa", vâng là chọc "dứa" đấy ạ

Bằng dây cột tóc có nơ hồng của Kotori mà tóc của Marco đã bị Ace không - biết - bằng – cách – vi - diệu – nào - đó buộc lại trông cực kì buồn cười. Bốn kẻ chủ mưu cười lăn cười lộn trên sàn trong gương mặt khó hiểu của anh gà đầu dứa, nhờ có Izo tốt bụng đưa gương cho anh bảo mẫu xem thì gân xanh gân đen nổi hết lên, anh hóa Phượng Hoàng rượt bốn người kia chạy khắp tàu.

Sau khi nghe anh cả thuyết giáo đủ điều thì cùng lúc đó có một thuyền viên chạy đến báo tin:

"Bố, chúng con có thấy một tàu hải tặc rất ngông cuồng, chúng cứ bắn đạn pháo lao đến chỗ chúng ta thôi"

Kotori nghe vậy cũng hơi thắc mắc nghiền đầu, làm cách nào mà bọn chúng biết cả băng đang ở đây mà đi tìm được vậy?

"Gurarara, quả là một lũ ngựa non háu đá, Jozu, lần này đến đội của con dẹp chúng đi"

"Vân-Cha ơi cho con ra đánh nhau với chúng đi"

Jozu còn chưa kịp đáp ứng ông thì nó đã ngắt lời, hồ gởi giơ tay.

"Không được đâu Kotori, em còn nhỏ chưa ra chiến đấu được" : Marco nhíu mày nhìn nó.

"Thế sao được, em cũng là thành viên của Băng Râu Trắng thì em ít nhất cũng phải được tham gia một lần chứ"

"Nhưng--Cứ để con bé thoải mái đi"

Họ kinh ngạc nhìn ông, ông mỉm cười nhìn nó như muốn nói rằng ông tin tưởng nó. Kotori cười tươi bay thẳng vào lòng ông cám ơn liên tục:

"Cám ơn cha nha"

"Ối mẹ ơi, dễ thương quá" Cả băng suýt nữa là đi hiến máu miễn phí cho các chị em y tá rồi. Ông xoa đầu nó nói:

"Con cứ việc bung xõa, để đảm bảo an toàn cho con, đội 3 của Jozu sẽ đứng sau hỗ trợ con được chứ?"

Nó vui vẻ gật đầu, cùng đi theo đội 3 lên boong tàu nhìn, trước mắt họ là một thuyền hải tặc rất to, đông đến vài nghìn tên. Chúng hung hăng hét lên:

"Tứ Hoàng Râu Trắng đâu rồi? Hôm nay sẽ là ngày bọn ta lấy đầu của ngươi!"

Nghe xong nó chỉ thầm chửi, một lũ trẻ trâu chưa trải sự đời, cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện à bọn ngu học. Nó đi thẳng ra phía trước với gương mặt lạnh băng, nhìn con người như con kiến khiến các thanh niên đội 3 rét run.

"Một lũ chuột bạch tuyệt vời, tự nộp mạng đến đây cho ta thí nghiệm sao?"

Nó vỗ cánh bay lên trên cao, hất mặt cực kì tự tin, à mà chỉ là khoảng thời gian làm màu của nó thôi, đừng để tâm làm gì.

"Hê hê hê, đây là loài bướm mới ta mới tạo ra, hãy nếm thử chúng đi bọn chuột bạch"

Nó giơ tay cao hô:

"Thanh Đăng Hồ Điệp"

Từ đâu mà hàng ngàn hàng vạn con bướm lấp lánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng như Thanh Đăng bay đến che khuất một vùng trời. Nó nở cười quỷ dị, chỉ ngón tay về phía tàu địch:

"Thực Hồn Đăng"

Ngay lập tức hàng vạn con bướm lao xuống như ruồi đang lao vào tấn công con tác giả, từng tên từng tên một trên thuyền gục xuống không rõ nguyên rõ, tên thuyền trưởng hốt hoảng hét lên:

"Này, có chuyện gì vậy? Này!"

"Thanh Đăng Hồ Điệp của ta là những con bướm chuyên ăn hồn, chỉ cần chúng đậu trên cơ thể các ngươi thì hồn phách của các ngươi sẽ bị ăn mòn, đến cuối cùng chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi"

Cả nhà nghe đứa em giải thích mà run như cầy sấy, cô em út nhà họ đáng sợ quá mà. Lượng địch đã giảm đi rất nhiều, nó quyết định cho Thanh Đăng Hồ Điệp rút đi còn nó ra đòn quyết định.

"An nghỉ dưới suối vàng đi nhé, Tinh Hỏa Mãn Thiên"

Một đàn bướm đỏ rực lửa xuất hiện từ bốn cái quạt sau lưng nó, lap thẳng đến con tàu khiến nó hư hại nặng nề, trên đầu là rất nhiều chú bướm đỏ cam khác xà xuống kết liễu tất cả những tên còn sót lại.

Đại Gia Đình đằng sau há hốc mồm nhìn em gái mình, đúng là con của quái vật thì không thể bình thường được mà. Từ ngày hôm đó họ chẳng giám đụng vào tiểu bảo bối nhà họ nữa đâu, đáng sợ quá!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 5

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ace gia nhập băng Râu Trắng, hàng ngày những tiếng ồn ào trên Moby Dick vẫn náo loạn cả một khu vực ở Tân Thế Giới, nhưng khi màn đêm buông xuống, tiếng cười nói đã giảm đi rất nhiều, đến cuối cùng vẫn là an tĩnh dị thường. Nó ngồi im trên cột buồm, thất thần nhìn mặt biển rì rào sóng vỗ, xung quanh nó là một tá những con Thanh Đăng Hồ Điệp bay vờn quanh, thắp sáng lên không gian xung quanh nó

"Nè, các ngươi có nghĩ giống ta không?"

Nó đón lấy một chú bướm lên ngón tay, dịu dàng hỏi, con bướm ấy như hiểu được ý nó, khẽ đập cánh như đồng cảm với nó.

"Vậy chút nữa chúng ta xin cha nhé?"

Cả đàn bướm lượn lờ trước mặt nó, trông có vẻ khá thích thú.

"Chúng ta sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cha và các anh, nhé?"

Rồi nó nhẹ nhàng thả người xuống, đàn hồ điệp tạo thành bệ đỡ, theo ý của nó mà bay đến phòng của Râu Trắng.

Hiện tại ông đang ngủ rất ngon lành, bong bóng còn nhấp nhô to nhỏ trên lỗ mũi kia kìa, chứng tỏ ông ngủ rất say. Nhưng kể cả khi ấy, ông vẫn luôn vận dụng haki quan sát của mình phòng trường hợp xấu nhất, thấy con gái bảo bối của mình bay đến liền thức giấc, ôn tồn hỏi:

"Đêm hôm khuya khoắt con còn thức sao, nhớ hơi ta hả?"

"Thôi nha, con ngủ với cha toàn bị cha nằm đè lên không hà, con còn chưa bẹp dí là may lắm rồi đó!"

"Ôi chao con tim nhỏ bé của ta đang tan nát này, sao con có thể độc ác như vậy hả, Kotori?"

"Tim cha mà nhỏ chắc nó cũng chả chịu nổi cái cơ thể đồ sộ của cha đâu! Mà con có chuyện muốn nói với cha.."

Râu Trắng không nhây với con nữa, trở về trạng thái bình thường nghe nó chuẩn bị nói. Kotori lúc đầu có có chút e dè, hít một hơi thật sâu, tự tin nói:

"Con muốn được đi phiêu lưu"

Nó kiên định nhìn ông, nó đã nghĩ cha chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi nghe quyết định này, nhưng theo nó thấy thì cha chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.

"Ta đã hiểu, con có thể đi"

"Sao cha không bất ngờ gì hết vậy? Con là con đi phiêu lưu đó"

"Con là con gái của ta, con cảm thấy gì làm sao ta không biết được. Con đã luôn muốn mạnh mẽ để cùng các anh con chiến đấu đúng chứ? Cứ đi đi, ta cho phép con được tự do sải cánh"

Kotori hạnh phúc lao đến ôm lấy ông, nước mắt lăn dài trên má, nó nghẹn ngào nói:

"Con sẽ nhớ cha và các anh nhiều lắm"

Ông chỉ cười và xoa đầu nó, thầm cảm thán thời gian trôi đi nhanh quá, đứa con gái này ngày trước vẫn còn khóc oa oa trong vòng tay của mọi người giờ đã lớn đến nhường này rồi.

Ông nói tiếp: "Con định đi ngay bây giờ sao?"

"Vâng, trời cũng sắp sáng rồi, con sẽ đi ngay sau khi con dọn hành lý" : Nó nói: "Chút nữa các anh dậy, con sẽ báo với các anh, còn về lương thực thì con đã trộm của Thatch nii-san rồi, cho nên cha không cần quá lo đâu"

Nó nói chuyện với ông một chút thì cũng đã hửng sáng, nó quyến luyến tạm biệt người cha của mình mà chạy đi kiếm những người anh trai.

"Các anh, mau dậy đi!"

Tiếng hét trời đánh ấy họ có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn rất ức chế, muốn đập con người nào đó lắm nhưng không được, vì đó là em gái bảo bối mà.

"Các anh! Em sẽ đi phiêu lưu, em cám ơn các anh rất nhiều, hẹn gặp lại ơi Tân Thế Giới!"

Không để các anh hét lên vì kinh ngạc thì đó đã bay đi mất, trước lúc con thuyền cá voi khuất tầm mắt, nó lại hét lên một lần nữa

"Cha! Các anh! Em hứa sẽ mạnh hơn, mạnh hơn nữa, em hứa sẽ bảo vệ được mọi người, hãy chờ em!"

Rồi nó bay đi cùng một đàn bướm bay theo chỉ đường, Marco thầm cười nhìn theo bóng dáng của em gái nhỏ dần khuất trên bầu trời còn hửng sắc cam, trên tay là một tờ giấy với dòng chữ nắn nót nhưng nét chữ cực kì tệ hại.

"Marco nii-san, nhớ chăm sóc cha giúp em nhé. Với cả em biết anh có tình cảm với Ace nii-san rồi, khi nào em trở lại, nhớ cho em nhìn thấy anh dâu hạnh phúc nhé!"

Hiện tại nó chẳng biết nên đi đâu cả, nó nhìn sang lũ bướm rồi hỏi:

"Nè chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?"

Chúng nhìn nhau một lúc, sau đó là theo một hướng mà bay.

"Hướng đó hả? Vậy thì đi thôi!"

Thế là nó bay theo chúng từ sáng đến tận trưa, bụng nó đánh trống liên tục khiến nó nổi điên theo đúng nghĩa đen.

"Nè! Chúng ta đến đất liền chưa vậy hả 1146?"

Con 1146 nói đến rồi, nó nhìn con bướm khó hiểu, đến rồi á? Nhìn thẳng ra phía trước thì có một hòn đảo lộ ra, xung quanh đảo toàn bộ đều là đá, nó kinh ngạc.

"Đây là Dressrosa? Nhìn từ trên cao thật đẹp, đúng là vườn quốc của tình yêu và đam mê mà. Được rồi, hòn đảo đầu tiên chúng ta đặt chân lên là Dressrosa"

Lúc sắp đáp đất xuống thì nó chợt nhận ra, sau nó nhiều bướm quá, nếu đi vào trong đó sẽ bị chưa hả mất. Nên vậy nó quyết định chọn mười con bướm cùng nó đi theo trong cuộc hành trình này.

Nơi đầu tiên Kotori đến là chợ, gì chứ miếng ăn là miếng nhục mà, nó vứt hết những thứ gọi là tôn nghiêm và liêm sỉ để chạy từ gian này qua quán khác. Khuôn mặt hạnh phúc khi được ăn của nó đã làm tim của một con hồng hạc lạc lối ngay thời khắc đó.

Nó đi đến một chỗ đám đông đang tụ tập, trên đầu nó nổi đầy dấu chấm hỏi, tự hỏi có phải idol nào đến đây hả? Nó quay sang hỏi một chú bướm:

"Nè 3808, họ đang xem gì vậy?"

"Họ đang xem múa Samba đó"

Nó giật bắn mình, miếng bánh mì khi nãy nó đang nhai trong miệng trôi tuột vào cuống họng khiến nó sặc, ho lên ho xuống làm người đàn ông kia lo lắng vỗ lưng nó liên tục.

"Quát đờ heo? Doflamingo? Hắn sao lại ở đây cơ chứ? Thôi tèo rồi tèo rồi!"
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 6

Vì giọng nói quá quen thuộc nên Kotori dễ dàng nhận ra được người đang vỗ lưng cho nó chính là ông trùm thế giới ngầm, Thiên Dạ Xoa Donquixote Doflamingo. Ôi thôi xong rồi ông giáo ạ, tạm biệt mọi người, tôi thăng trước đây.

Nó cố gắng kìm nén cơn ngứa họng và banh đôi mắt dị sắc của mình nhìn chăm chăm vào hắn. Ôi mẹ ơi, mới ngày đầu ra khơi mà đã gặp Doflamingo rồi, số tôi nhọ thế này không biết! Ông trời thật quá mức bất công với cái vận đỏ đen của con mà!

Hắn thấy nó đang mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn mình liền không thể nhịn được mà nở một nụ cười kinh dị cực kì đặc trưng.

"Bộ mặt của ta có vấn đề gì sao?"

Nó rất muốn hét lên rằng "Nụ cười của ngươi trông kinh dị và biến thái khiến ta phát khóc" nhưng nó nào dám. Nó chỉ sợ mình vừa thốt ra câu nói ấy liền bị mấy sợi tơ mảnh khảnh của hắn giết tại chỗ thôi, lấy lại bình tĩnh, nó cười gượng đáp lại:

"A, không có gì đâu ạ.." : Nó lo lắng: "Mà ngài là ai?"

"Cứ gọi ta là Doffy được rồi" : Hắn nở nụ cười mà Kotori chỉ muốn đứng khóc cho đời nhìn: "Nhóc không phải là người ở đây, là hải tặc hử?"

"Còn ngài thì sao? Thất Vũ Hải hử?"

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, hắn tự hỏi rằng, bằng cách nào mà một con nhóc nhỏ tuổi non nớt như nó lại nhận ra bản thân hắn nhanh như vậy.

"Hẳn là ngài khá bất ngờ nhỉ, nhưng đây là bí mật nhé, Doffy-san"

Nó lấy ngón tay đặt lên môi mình, nở một nụ cười tuyệt đẹp, Doflamingo lặng im nhìn hành động của nó, hắn đoán mình đã bị sự đáng yêu của cô bé này đánh đổ rồi.

"Vậy nhóc có định ở lại nơi này lâu không?"

"À em định sẽ rời đi ngay sau khi kiếm được chút lương thực, số lương thực mà em trộm của anh trai em chỉ đủ cho mình em trong một tuần thôi, với cả em vẫn chưa có thuyền.."

Hắn khá bất ngờ, con nhóc này là hải tặc mà không có một cái thuyền luôn sao? Cũng thật kì lạ rồi đó!

"Vậy ta đưa nhóc đi mua thêm lương thực được chứ? Đồng thời ta sẽ cho nhóc miễn phí một con thuyền"

"Cũng được thôi, mà em không phải nhóc, em tên là Kotori đó"

Kotori tuổi vẫn còn nhỏ, hai bên má của nó cứ phải gọi là búng ra sữa luôn, nên khi nãy nó phồng má lên trông cực đáng yêu. Doflamingo lúc đó rất muốn phạm tội nhưng rồi lại an ủi bản thân, nó còn nhỏ, đợi nó lớn chút đã rồi tính. Thế là hắn đưa nó dạo quanh Dressrosa một vòng, mua cho nó vài thùng lương thực, còn lấy một chiếc thuyền nhỏ dưới thương cảng ngầm tặng cho nó, nói là nhỏ nhưng lại đủ cho ba người sinh hoạt lận, tóm lại là nó khá ổn, không quá nổi bật.

Đến tối nó quyết định sẽ ra khơi, ở thương cảng ngầm của nhà Donquixote, hắn cũng tới đó tiễn nó đi. Lúc này hắn khá bất ngờ về sự xuất hiện của bốn cái quạt sau lưng nó, lúc đi mua đồ với nó hắn đâu có thấy mấy cái quạt đâu nhỉ?

"Nè nhóc Ri, bốn cái quạt đó là sao?"

"À, là vật đi kèm của trái ác quỷ này thôi, nó giúp em bay đó" : Nó phấn khởi khoe cánh cho hắn xem: "Mà ngài đừng có gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi đó!"

Nó nhảy lên trên thuyền, dạo quanh một vòng, thuyền dù nhỏ về bề ngoài nhưng không gian cũng khá đầy đủ, 1 phòng bếp đầy đủ tiện nghi, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ với 2 chiếc giường đơn và 1 phòng đại tu nhan sắc, thanh tẩy những thứ tạp chất sau quá trình hấp thụ tinh hoa của nhân loại.

Nó rất hài lòng về chiếc thuyền mà thiếu chủ gia tộc Donquixote chọn cho bản thân, nó còn tưởng con thuyền đầu tiên của mình nó sẽ dị dị như con thuyền của hắn, nghĩ đến đó nó sởn hết cả da gà da vịt, lông nách lông chân dựng đứng cả lên.

"Em cám ơn ngài nhiều lắm, Doffy-san"

"Nếu muốn cám ơn ta thì tìm cái gì đó thiết thực hơn chút đi, nhóc Ri"

"Hể? Ngài thích thứ gì vậy? À mà tôi không có tiền.."

"Không cần nhóc mua cho ta đâu, bởi thứ đó không mua được bằng tiền"

"Vậy sao.."

"Nhóc tặng ta cái này là được rồi"

Hắn tiến nhanh đến trước mặt nó, hôn tróc lên trán nó một cái trong khi nó còn đơ toàn tập vì méo hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Kết thúc nụ hôn nhẹ ấy là khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của nó, lấy hai tay che mặt đi, nó lắp bắp:

"A.. Cũng khá trễ rồi, hôm nay thành thật cám ơn ngài nhiều lắm, em xin phép đi trước đây, lần sau mong chúng ta còn chung một chiến tuyến"

Con thuyền nhỏ bắt đầu ra khơi, Kotori đứng trên mạn thuyền vẫy tay tạm biệt hắn, Doflamingo vẫn đứng đó, nhìn nó dần khuất trên mặt biển, bàn tay to lớn nắm chặt một miếng vải được gấp thành hình bông hoa.

" "Doffy-san, ngài nhìn nè, em gấp miếng vải này thành bông hoa đó"

Trên con đường nhộn nhịp của Dressrosa, nó vui vẻ giơ cao cánh tay đang cầm một bông hoa được gấp từ một miếng vải cũ, dù cũ nhưng trông màu sắc vẫn còn khá tốt.

"Hể.. Em cũng khéo tay phết đấy chứ, hoa gì vậy?" : Hắn hỏi.

"Là hoa anh đào đó, có đẹp không ạ?"

"Tại sao lại hoa anh đào vậy, nhóc Ri?"

"Thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm lắm đâu, hồi trước em có một người bạn thân, bọn em thường cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chơi đùa dưới gốc cây anh đào nhà cậu ấy, cho nên em khá thích nó, chỉ có vậy thôi"

Nói rồi nó nhanh chóng cầm bàn tay tó lớn đầy vết chai sạn của hắn ra, cười thật tươi.

"Vậy em tặng ngài bông hoa đó ha, coi như quà gặp mặt"

Nó dúi bông hoa nhỏ vào người hắn, trong khi hắn còn có chút bất ngờ, nó đã cầm bàn tay to lớn của hắn, nở nụ cười hạnh phúc kéo hắn chạy đi trong ánh chiều tà "


Hắn lặng lẽ nở một nụ cười, cầm bông hoa vải hồi chiều nó đưa, hít hà mùi hương còn vương vấn từ những đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, thì thầm không rõ tiếng:

" Ta sẽ gặp lại em thôi, Ri à.."
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 7

Quay trở lại với Kotori, nó hiện đang trôi vô định trên biển với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

"Bây giờ mình nên đi đâu ta?"

Sau hàng giờ đồng hồ nghĩ ngợi, nó quyết định sẽ đến Baltigo. Việc duy nhất để nó nghĩ đến cái trụ sở quân cách mạng là cái chết của Ace, theo sự logic của nó thì một khi nó cứu Ace và cha thì chắc chắn cốt chuyện sẽ bị thay đổi rất nhiều. Sabo có khả năng cao đến 85% không nhớ lại quá khứ, Râu Đen sẽ không trở thành một Tứ Hoàng ngoài chỉ là một tên hải tặc nguy hiểm bị truy nã hơn 2 hoặc 1 tỷ, và cũng có xác xuất khá cao khi các tù nhân tầng 6 không thể thoát ra khỏi tù..

Kotori đã suy nghĩ cả đêm hôm đó để xem xem quyết định đến Baltigo hay không, nhờ sự đóng góp ý kiến vô cùng tích cực của 10 chú bướm may mắn được nó cho đi cùng, nó quyết định sẽ đến Baltigo. Nhưng mà Đại Hải Trình không bao giờ là bình thường cả, nó đã phải chạy khỏi cơn bão khoảng gần 20 lần để rồi lạc mất tuyến đường chính để đến Baltigo. Ngoài ra lũ bướm còn để lạc mất Kotori khi chúng đang bay đi kiểm tra lộ trình, chúng đã mất hơn ba ngày, lâu nhất là 1 tuần mới có thể tìm ra nó.

Vì quá nhiều gian nan nên hành trình để đến được vùng đất Baltigo của nó kéo dài tận 2 tháng liền, hiện tại nó đang nằm ngủ như xác sống trên mạn thuyền, xung quanh là hàng tá các con hải âu bay xung quanh, nhìn chẳng khác gì xác chết trôi giữa biển xanh.

Và cho đến giờ phút này, nó, Edward Kotori mới ngộ ra một chân lí không thể nào thay đổi cả cuộc đời này, rằng nó bị mù đường biển!

Cách đó khoảng 500m về phía Tây, một con thuyền của Quân Cách Mạng đang tiến đến. Chàng trai trẻ ngồi trên chòi gác phát hiện một chiếc thuyền nhỏ bị bao vây bởi cả tá con hải âu, anh nói to với những người bên dưới:

"Nè mọi người, bên kia là một chiếc thuyền kìa"

Họ nhìn theo hướng chỉ tay của chàng thanh niên, một cô gái bước đến gần mạn tàu, giơ ống nhóm lên liền hốt hoảng nói:

"Nguy rồi, trên thuyền có một bé gái, nhìn gương mặt em ấy thiếu sức sống lắm"

"Để tôi bơi đến đó, nếu có chuyện gì tôi sẽ cho thuyền cô bé ấy chạy đến trụ sở"

"Tôi đã hiểu, làm phiền anh rồi"

Cô gái vừa dứt lời, từ trên thuyền một người cá đã nhảy xuống biển, nơi một mạch đến chỗ nó. Hiện tại nó đang ngủ một cách thản nhiên, mặc kệ sự ồn ào của lũ hải âu xung quanh, nói thật là nó đã mất ngủ gần tuần nay vì lo sợ không thể đi đúng lộ trình đến Baltigo. Khi xác định được rằng đã gần đến nơi là nó buông xuôi luôn, ngủ cũng được 2 ngày nay rồi.

"Nè nhóc gì ơi?"

Hải âu thời nay biết nói nữa cơ à, ngậm miệng lại đi để bổn cô nương ngủ!

"Nhóc nghe ta nói gì không đấy?"

Nghe nghe cái quần, ta đang ngủ bộ không thấy sao!

"Moshi moshi, Koala hả, Hack đây, có vẻ như cô nhóc này bị bệnh rồi, để tôi lái thuyền của nhóc này về trụ sở"

"Đã rõ"

Hả? Koala? Hack? Đã đến rồi sao, thôi kệ đời, ngủ cái đã!

Nó an tâm ngủ tiếp mặc cho chú người cá Hack lận đận lái thuyền của nó đến Baltigo, lũ bướm đậu trên thuyền ngao ngán nhìn cô chủ ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

"Oa! Ngủ đã quá đi! Ủa sao nhìn toi kinh vậy?"

Nó vươn vai sảng khoái, vui vẻ bật dậy như người chết sống lại, mọi người trong phòng nhìn nó như sinh vật lạ mới đáp xuống hành tinh này ấy.

"À không có gì đâu, tại tụi anh thấy em tỉnh lại nên hơi bất ngờ chút thôi"

Những người đằng sau gật đầu phụ họa.

"Em xin lỗi, tại em bị mất ngủ nên ngủ có hơi nhiều một chút, làm mọi người lo lắng nhiều rồi"

"Không sao đâu"

Đồng điệu lắc đầu ghê ta.

"Anh tên Sabo, còn em?"

"Là Kotori, hân hạnh được làm quen"

"Chị là Koala, còn đây là Hack"

"Rất vui được làm quen"

"Vậy sao em lại một mình lên đênh giữa biển vậy? Lại còn là Đại Hải Trình nữa"

Sabo hứng thú hỏi, anh khá ngạc nhiên khi mà một cô bé trông khoảng 12-13 tuổi này lại có thể lênh đênh một mình giữa thời tiết vô cùng cực đoan của Đại Hải Trình, lỡ như gặp phải một băng hải tặc hung bạo hay một cơn bão thì phải làm sao?

"Em là một hải tặc, hiện giờ em đang đi phiêu lưu, lênh đênh ở nơi này là điều hiển nhiên thôi"

Họ thực sự quá nể phục cô nhóc này, mới có mười mấy tuổi mà đã ra khơi, quả là một cô nhóc mạnh mẽ, tặng em một like!

"Từ nãy đến giờ chị mới để ý, từ lúc em tỉnh dậy, em không hề tỏ vẻ ngạc nhiên với nơi này lắm nhỉ?"

"Tại sao em phải ngạc nhiên khi em biết rằng đây là trụ sở của Quân Cách Mạng chứ?"

Nó hơi cúi đầu xuống, nở nụ cười nhìn na ná anh hồng hạc, ở chung một chỗ mới có một buổi chiều thôi mà đã lây nhau rồi, không biết sau này khi đội anh trai sủng em gái của băng Râu Trắng phát hiện ra không biết có kéo nhau đi vặt lông hồng hạc không nữa. Họ kinh ngạc nhìn nó, trong đầu ai cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, Koala là người mở lời:

"Làm sao em nhận ra? Em là ai?"

"Em đã nói rồi, em chỉ đơn giản là Kotori thôi" Nó khẽ sờ vào con mắt trái khuất sau phần tóc: "Có vẻ như có một người ở đây bị mất trí nhớ đúng chứ?"

"Quả thực là vậy, anh bị mất trí nhớ, làm sao mà.."

Nó cười nhẹ, tay nhẹ nhàng vén chỗ tóc che khuất con mắt trái lên, ai cũng bất ngờ. Con mắt trái của nó là một mặt đồng hồ màu vàng kim, không hề có kim đồng hồ, nó giải thích:

"Mắt trái của em có thể nhìn thấy quá khứ và một khoảng tương tai gần của một người bất kì mà em muốn biết" Nó khẽ bỏ tóc xuống: "Vì con mắt kì lạ này nên em đã che dấu nó từ nhỏ đến giờ rồi, cũng không kì lạ lắm khi mọi người ngạc nhiên đến vậy"

Ngay lập tức, Sabo lao đến nắm lấy vai nó, run rẩy trong hạnh phúc lắc nó liên tục.

"Vậy là em có thể thấy phần quá khứ bị mất của anh sao?"

"Vâng, quá khứ của anh em đã thấy hết rồi" Nó khẽ cười: "Những năm đầu tiên của của cuộc đời anh quả thực rất đen tối nhỉ, nhưng mà sau đó quả là một quá khứ tuyệt vời, những tháng ngày vui vẻ bên những người anh em"

"Vậy em có cách nào giúp anh lấy lại kí ức không?"

"Có, vì nể tình anh đã cứu em trên biển, em sẽ lấy lại kí ức của anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể"

Trên tay nó, một con bướm màu chàm dần hiện ra, nó thả chú bướm ấy đến chỗ Sabo làm anh ngã ngửa ra sàn ngủ như chết.

"Sabo-kun! Cậu ấy có sao không Kotori-chan?"

"Không sao đâu, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Trong khoảng thời gian này mọi người không nên làm ồn, nếu không sẽ khiến đường bay của Hồ Điệp Thời Gian bị nhiễu loạn đó, cẩn thận chút"

"Ace.. Luffy.. mau chạy đi.."

"..."

Sabo giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường trong bệnh xá, Koala ngồi đọc sách bên cạnh giật mình khi thấy anh hét lên.

"Sabo-kun, có chuyện gì vậy?"

"Koala sao? Không có chuyện gì đâu, tôi bị giật mình chút thôi" Anh vuốt ngực, định hình lại bản thân: "Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 ngày"

"Ba ngày lận sao.." Anh ngẫm nghĩ: "Cô bé kia đâu?"

"Em ấy đã rời đi khi cậu ngủ được một ngày rồi, em ấy nói là sẽ đi ngay, còn bảo là cứ mặc kệ cậu để cậu từ từ nhớ lại mọi thứ"

"Vậy à, lúc nào gặp lại phải báo đáp em ấy mới được"

"Đúng vậy"

Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hướng ra mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 8

Quay trở lại với Kotori, sau khi rời khỏi Baltigo, nó lại không thể quyết định được rằng nên đi đâu và làm gì.

"Nè! Chúng ta nên đi đâu giờ?"

Nó quay sang nhìn lũ bướm, chúng nhìn lại với sự bất lực tột độ, muốn đi phiêu lưu làm hải tặc mà không biết bản thân nên đi đâu nữa thì chịu!

"Chúng ta đang ở Đại Hải Trình, còn là ở Tân Thế Giới nữa, cứ loanh quanh ở mỗi nơi này cũng chán lắm"

Nó ngồi nghĩ mãi cuối cùng cũng ra quyết định vô cùng táo bạo và không kém phần bại não.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi chu du bốn biển, sau đó sẽ tiến vào Đại Hải Trình bằng Núi Đảo Nghịch như bao hải tặc khác, rồi tiến vào Tân Thế Giới gặp cha và các anh"

Lũ bướm gào thét: "Tiểu thư bị chó gặm hết chất xám sao mà đòi đi bốn biển hả?"

2 năm thấm thoát trôi qua, Kotori từ một cô nhóc 13 tuổi đã thành một thiếu nữ 15 tuổi. Trên đường đi đến biển Đông nó vô tình gặp lại được người bạn thân ở thế giới trước cũng không may mắn xuyên không đến đây. Hai đứa nó liền cùng nhau đi quậy tung từng hòn đảo một khắp bốn biển, bay lắc như thế nào mà có thể khiến cả một đất nước người ta nhớ mặt nữa cơ.

Hiện tại cả hai vẫn chưa tiến ngay đến Đại Hải Trình vì Kotori thích ngao du đây đó nên mới chầy bửa mãi chưa có đến được nơi cần đến. Lúc này, nó đang nằm phơi nắng ở đầu thuyền, nhìn trời xanh mây trắng say sưa thì từ đằng sau có một tiếng gọi:

"Tori, mày bị rảnh lắm hả? Vào đây lái thuyền đi nhanh lên, tao còn phải làm đồ ăn nữa!"

Nó quay đầu lại nhìn, người vừa mới gọi nó chính là cô bạn thân từ hồi đi học đến giờ. Dù rằng Kotori sinh sau đẻ muộn, cách cô bạn thân có một tuần nhưng không hiểu sao nó thấp hơn cô hẳn một cái đầu. Cô một thân yukata trắng xóa, sau eo còn giắt thêm một thanh katana đen tuyền, tóc vàng màu lúa mì được buộc lên cao vô cùng gọn gàng.

"Thôi nào Nari, mày thừa sức biết tao bị mù đường biển mà không phải sao?"

Inari nghe vậy liền máu nóng dồn một đường lên đại não, hùng hùng hổ hổ lao ra nhéo má Kotori, vừa nhéo vừa quát:

"Mày có ngon thì nằm đây và hưởng nắng mặt trời đi! Trưa nay tao cho nhịn cơm!"

"Ấy ấy, bạn hiền, thả tao ra, tao đi lái thuyền ngay đây mà! Địu mớ bỏ tay ra khỏi mặt tao nhanh lên!"

Cô hừ lạnh một tiếng, nâng vạt yukata lên mà bước thẳng vào trong phòng bếp, theo sau chính là Kotori đang thầm rủa con bạn nhéo má đau đến mức muốn khóc. Inari cùng Kotori đều không có khả năng nấu nướng, cơ mà ít ra thì Inari còn biết nấu vài món cơ bản, chứ không như kẻ sát nhân phòng bếp nào đó đang cầm bánh lái đằng kia. Cơm trưa của cả hai cũng đơn giản thôi, một bát cơm, một đĩa trứng chiên cùng một bát súp miso, sau đó còn có một ít mochi đậu đỏ để tráng miệng nữa.

Ăn uống no nê, cả hai lại đổi vị trí cho nhau, Kotori lại phụ trách việc rửa bát đũa còn Inari thì đứng lái tàu. Cô nâng ống nhòm lên nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười truyền tin cho nó:

"Tori, đằng trước có một hòn đảo đấy, chuẩn bị đi"

Nó hào hứng rửa đống bát đĩa ấy thật nhanh, sau đó chạy ra ngoài boong thuyền ngắm nhìn hòn đảo cả hai sắp đặt chân đến sau gần một tuần lênh đênh.

Theo lời của Inari, đó là thị trấn Logue Town, nơi sinh ra và chết đi của Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Trước khi cả hai tách ra mỗi người một nẻo thì cô đã đưa tiền tiêu vặt cho Kotori, để nó đi mua vật phẩm mà nó muốn mua.

Kotori vui vẻ cầm túi tiền đi mua kiếm, còn Inari sẽ đi mua thêm một ít thuốc thang cùng lương thực cho thời gian sắp tới.

Sau khi đi khắp các cửa hàng kiếm, nó mua thêm một chiếc Tessen màu xanh lục bảo cho cô thôi, sau đó là dùng số tiền còn lại để đi mua đồ ăn là chính.

Nó không nhanh không chậm rảo bước đến quảng trường, nơi mà đặt đài hành hình của Roger. Nó nhìn một hồi lâu liền khẽ cúi người 45 độ tỏ vẻ kính trọng, dù sao thì Roger cũng là một người mà cha rất tôn trọng, vậy nên ông ấy cũng đáng để bản thân nó dành một sự kính trọng nhất định. Sau đó nó ngẩng đầu lên, nghĩ thầm:

"Cũng nên về thôi, chắc Nari đang chờ"

Lúc nó mới quay đầu bước đi thì bị một nhóm hải quân bắt gặp và thế là chuyện gì đến cũng phải đến, nó bị truy đuổi.

"Mau bắt con bé đó lại, đó là Hồ Điệp Kotori bị truy nã hơn 700 triệu beli!"

"Ôi mẹ ơi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!"

Nó chạy thục mạng khắp cái Logue Town, khi nó chạy đến tiệm bán thuốc thì bắt gặp Inari đang đi ra, và cô nhanh chóng bị cuốn theo sự truy đuổi của hải quân.

"Nè, mày làm ba cái chuyện quần què gì để giờ bị hải quân đuổi thế hả?"

"Tao có làm cái gì đâu, đang yên đang lành tự nhiên bị rượt chứ có biết gì đâu!"

Chúng nó lại chạy vòng quanh cả cái thị trấn, tiếng la hét um sùm vang lên khắp nơi. Sau một hồi chạy trốn nhiệt tình, cả hai cuối cùng đi cũng cắt đuôi được cái đám hải quân kia mà trở về thuyền an toàn.

"Trời mé, bọn chúng dai như đỉa vậy á" : Kotori thở hồng hộc, lặng lẽ giơ ngón giữa lên trời rủa.

"Còn không phải do mày để bọn chúng phát hiện sao? Giờ đi đổ tội cho ai chứ hả?"

Thuyền vừa nhổ neo chưa được bao lâu thì cả hai lại gặp phải tàu hải quân và lại bị rượt. Họ đuổi nhau đến tận chỗ ngọn hải đăng dẫn đường thì Kotori mới tung chiêu hạ sát làm cả tàu hải quân nát luôn.

"Nari, tao biết kéo mày đi vào cuộc hành trình này là sẽ không tốt cho mày, nhưng đã đến đây rồi, mày có nguyện ý đi tiếp với tao không?"

Nó giơ tay ra như lúc cụng tay, vui vẻ nói.

"Đi đến được tận đâu rồi chẳng lẽ lại bỏ mày đi một mình? Tao không phải loại người thích bỏ mặc bạn bè, nhất là khi mày là bạn thân tao, chính vì thế dù có phải đi đâu, tao đều đi cùng mày, nâng đỡ cho mày trở thành một hải tặc mạnh mẽ"

Họ cụng tay nhau, lòng tràn trề hạnh phúc. Một con thuyền nhỏ, 2 thiếu nữ mới lớn mang trong mình giấc mộng to lớn tiến vào Đại Hải Trình.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 9

Hiện cả hai đang tiến đến Núi Đảo Nghịch, trước đó con thuyền nhỏ có ghé qua Mỏm Sinh Đôi, không biết may mắn hay gì mà Inari đang đứng hóng gió trên thuyền lại bị một con cá voi to tổ bố táp lấy nuốt thẳng vào bụng. Kotori trên thuyền đơ người vài giây, ủa cái gì vừa xảy ra vậy, con cá voi vừa ăn cái gì vậy?

"Oái! Con cá voi kia mi mau nhả con bạn ta ra!"

Con cá voi lặn rồi còn đâu mà hét hả má? Khi nó đang loay hoay không biết nên làm gì để cứu con bạn thì nó lại gặp phải ông đầu hoa Crocus.

"Lại có thêm băng hải tặc nữa sao?"

"Ông ơi! Mau giúp cháu cứu bạn với, cậu ấy bị con cá voi này nuốt chửng rồi!"

"Được rồi, nhóc phiền phức, cứ ở đó đi, ta sẽ cứu bạn nhóc"

Nói rồi ông một mạch đi vào trong bụng con cá voi trong sự kinh ngạc của nó. Lúc ông trở ra thì trên vai ông chính là Inari đang run bần bật lên.

"Nari!"

Kotori nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô bạn đang run bần bật lên kia, nhẹ giọng an ủi con bạn thân đang xuống tinh thần nghiêm trọng vì bị cá voi nuốt.

"Thật sự cám ơn ông rất nhiều, Crocus-san"

Crocus kinh ngạc nhìn nó, theo ông nhớ thì ông chưa xưng tên với nó mà nhỉ?

"Nhóc biết tên ta sao?"

"Vâng, ông từng là thuyền viên của Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Ông là người duy nhất có thể khiến bệnh tình của Roger thuyên giảm, ông gia nhập băng vì muốn đi tìm một băng hải tặc khác tên là Rumba vì họ đã hứa sẽ trở lại để đón chú cá voi này-Laboon đúng chứ?"

"Quả thực là vậy.."

"Hì hì, cha tôi đã từng kể về ông rồi, quả thực kiến thức y học của ông rất tốt nha"

"Cha nhóc?"

"Vâng, bạn chí cốt của thuyền trưởng các ông đóa"

Crocus biết ngay đó là ai, chỉ gật đầu một cái rồi lại thản nhiên ngồi đọc báo như chưa có gì xảy ra. Nó quay lại nhìn Inari, hỏi:

"Nari, mày ổn chưa?"

"Cũng ổn rồi, tao nghĩ cũng nên đi nhanh thôi, không có nhiều thời gian đâu, đến Đại Hải Trình bằng Núi Đảo Nghịch mất khá nhiều công sức đấy"

Nó gật đầu, đỡ cô đứng dậy dìu trở lại thuyền. Con thuyền nhỏ bắt đầu di chuyển đến dưới chân núi, nó từ trên thuyền ló đầu ra la lớn lên:

"Crocus-san, cha tôi ông ấy còn khỏe lắm, mong có ngày chúng ta gặp lại nhau!"

Ông ngồi trên chiếc ghế không nói gì, lặng lẽ nở một nụ cười phía sau tờ báo, thầm cầu chúc cho hai đứa trẻ ấy an toàn đến Đại Hải Trình.

Núi Đảo Nghịch, đỉnh núi chính là nơi giao nhau của bốn biển, là nơi có dòng hải lưu cực kì phức tạp, chỉ cần sơ suất chút thôi là phải bỏ mạng tại đây liền. Cả hai đứng dưới đỉnh núi, trầm trồ nhìn ngọn núi hùng vĩ này:

"Địu mớ, sao cứ có cảm giác sắp chết ấy nhỉ?"

"Đừng có trù ẻo chứ con Tori kia!

" Ơ? Tao đâu có trù ẻo gì đâu chứ? "

" Thôi bỏ chuyện cãi nhau qua một bên đi, việc bức thiết lúc này chính là chúng ta cần đi lên núi, tao sẽ lái thuyền, mày cố gắng đừng để thuyền va phải vách đá là được "

Thuyền của hai người chính là khá nhỏ, cho nên khi tiến lên trên, tốc độ lại có chút nhanh hơn so với những con thuyền hải tặc khác.

" Oa! Tốc độ nhanh quá đi! "

" Đừng có đứng đó la nữa Tori, sắp va vào núi rồi kìa! "

Kotori bay lên một chút, bốn cánh quạt đập thật mạnh theo hướng ngược lại, gió mạnh đập vào vách núi khiến con thuyền thoát khỏi sự va chạm với vách núi. Nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, không đụng vách bên phải thì cũng sắp đụng vách bên trái.

" Sắp va vào nữa rồi kìa! "

Nó liền sử dụng bốn cái quạt để vào khoảng trống giữa con thuyền cùng vách đá, cả hai cùng lúc va chạm vào nhau, kéo lê bốn cái quạt đi một đoạn, sau đó cũng may nhờ có dòng chảy khá phức tạp nên nó mới có thể rút bốn cánh quạt về.

Sau nhiều cố gắng và nỗ lực, hai người cuối cũng cũng đến đỉnh nhưng mà thuyền nhẹ quá, vừa đến đỉnh là thuyền bay lên trời luôn. Thế là chúng nó không cần theo dòng hải lưu đi xuống Đại Hải Trình mà bay đến luôn, một cảm giác rất ba chấm.

Sau màn bay xuống Đại Hải Trình của bộ đôi gây họa, cả hai vẫn chưa thể vững vàng để tiếp tục chuyến đi được, hai đứa nó thay phiên nhau ói ra hết chỗ cơm trưa, mệt mỏi nằm dài trên boong thuyền.

Khi tinh thần đã được chỉnh đốn, cả hai mới bắt đầu đi tiếp. Inari đứng trong phòng bếp điều chỉnh bánh lái, cũng do là thuyền nhỏ quá không có chỗ để đặt bánh lái, có mỗi phòng bếp là rộng thôi nên đặt tạm, cô đang nhìn nam châm thì Kotori bước vào, không thèm ngại ngùng vì đã đá hỏng cửa phòng.

" Nè Nari, chúng ta đến đây được không? "

Theo yêu cầu của Kotori mà cả hai đã phải lênh đênh trên biển gần ba tuần nay. Lương thực trong bếp gần cạn kiệt, hoặc nói đúng hơn là cạn lâu rồi, chẳng qua là nhờ mấy đàn bướm của Kotori đi trộm lương thực mới cầm hơi sống qua ngày được.

" Bao giờ chúng ta mới đến nơi vậy hả Nari? "

Inari cũng là mấy ngày nay chưa có gì vào miệng nên tinh thần cũng sa sút mệt mỏi. Cô lờ đờ nhìn chiếc nam châm, nhìn một lúc lâu sau cô bật người dậy hớn hở nói:

" Chúng ta gần đến nơi rồi, mày mau chuẩn bị đi là vừa "

Như gặp mưa giữa sa mạc, như hủ nữ nhìn thấy trai gei, như các bạn đang đọc nhìn thấy crush, nó cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, vui mừng đi chuẩn bị để lên đất liền. Nơi đặt chân đếm của cả hai, cũng chính là nơi mà Kotori yêu cầu, chính là Vương quốc Alabasta.

Giấu thuyền vào một khe đá để hải quân không phát hiện, hai người ăn mặc kín mít vui vẻ chạy vào thị trấn, trước đó lại được Inari đã rủ lòng thương phát lương để nó có thể ăn cơm, còn bản thân cô thì lại lết xác đi mua lương thực cùng nước uống.

Nó cầm chỗ tiền mà cô đưa háo hức tìm một cái nhà hàng, và nhìn thử xem, nó đã phát hiện được một cái. Nó vui mừng chạy thật nhanh đến cái nhà hàng xấu số đó, bước vào trong, nó khá ngạc nhiên khi ai cũng nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang gục mặt vào đĩa cơm. Cơ mà sao nó thấy quen mắt thế nhỉ?

" Nè chú gì ơi? Có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh ta thế? "

" À, chẳng là chàng trai trẻ đó đang thì gục mặt vào đĩa cơm, chúng tôi e là có chuyện.. "

À nó nhớ ra đó là ai rồi, anh dâu của nó! Ơ mà không phải nó đã bảo anh First Mate trông chừng anh dâu sao? Sao lại ở đây?

Đang nghĩ ngợi thì người thanh niên kia bật dậy như xác sống làm mọi người trong quán giật mình dạt sang hai bên tường, trái với sự lo lắng của họ thì chàng trai ấy lại rất bình thản lấy váy của một cô gái đứng gần đó lau mặt, nói đúng một câu khiến mọi người phẫn nộ.

" A, tôi ngủ quên mất "

" Ra là cậu ngủ quên hả? "

A la, thủng màng nhĩ rồi. Nó len qua các kẽ hở, vui vẻ vừa chạy vừa gọi:

" Ace-nii-san! "

Nghe thấy tên mình, Ace quay lại thì bắt gặp cô em gái út của băng Râu Trắng liền hớn hở ra mặt, gọi lại:

" Kotori, em cũng ở đây cơ à? "

" He he, em mà "Nó ưỡn ngực tự hào:" Mà sao anh lại ở đây, rõ ràng em đã bảo Marco-nii-san trông anh rồi mà? "

" Anh đã xin Marco cho đi chơi rồi, chơi xong ở đây thì anh phải về thôi "

" Anh nói dối, anh đang đi tìm Teach để trả thù, đúng chứ? "

Nói đến đây là gương mặt Ace đen kịt như đít nồi gạo nhà tác giả, tay nắm thành quyền, kẽ răng như rít lên.

" Em tạm tha cho anh lần này, nếu còn chơi liều nữa, em mách với tên phượng hoàng xanh nào đó thao anh nát cúc "

Mặt Ace đang đen xì giờ thì đỏ bừng, anh đang tự hỏi làm sao nó biết hay thế?

" Anh đang hỏi em làm sao em biết hả, đơn giản thôi, mắt trái em, anh dâu à! "

Thôi chết, anh quên mắt trái của em út có thể nhìn thấy quá khứ, vậy là đêm hôm ấy..

" Đừng bảo với anh là em.. "

" Ahihi, đêm hôm ấy mãnh liệt lắm Hỏa Quyền Ace à! "

Thôi xong, anh chỉ mong có cái lỗ nào quanh đây để chui xuống quá. Nó nhìn Ace lúng túng, mặt đỏ như gấc mà nở một nụ cười cực biến thái, nó thầm khen ngợi người anh cả nhà mình vớ được một cực phẩm tiểu mĩ nhân.

" Mà cha có khỏe không anh? Cả Thatch-nii-san nữa? "

Nói đến Thatch là y như rằng mặt Ace lại trầm xuống, đó đúng là một chuyện không đáng xảy ra.

" Bố vẫn khỏe, mỗi ngày uống gần chục hũ rượu. Còn Thatch đã tỉnh lại gần tháng nay rồi, vẫn đang nằm trong phòng y tế ấy "Ace thở dài" Cũng may là em có gài một con bướm và cảnh báo trước với Marco nên không có gì quá nghiêm trọng đấy "

Chuyện nó gài bướm theo dõi và cảnh báo trước đều được viết qua bước thư trước khi bắt đầu cuộc hành trình..

Marco đọc bức thư cười thầm, một dòng chữ nhỏ dưới góc bức thư làm anh chú ý tới.

" Tối nay anh cùng cha hãy đọc tờ giấy em để trong phòng em "

Đến tối, khi cả băng đang ngủ như chết thì Marco lén lút đi sang phòng của Kotori, trong phòng nó cũng không có quá nhiều đồ đạc vì nó không hay ngủ trong phòng, chỉ có một cái bàn học, một chiếc giường và một kệ sách. Nổi bật nhất hiện giờ là một tờ giấy được đè dưới một lọ mực.

Râu Trắng nửa ngồi nửa nằm trên giường, ông nốc rượu như uống nước lã thì Marco bước vào.

" Bố già, con có chuyện muốn nói "

Anh đọc bức thư nó để lại cho ông nghe, nội dung trên thư là:

" Marco-nii-san, cha, khi đọc bức thư này thì con đã đi phiêu lưu rồi, mong mọi người giữ sức khỏe nhé!

Con biết là bản thân không nên nghi ngờ bất cứ ai trong băng Râu Trắng vì mọi người đều là gia đình của nhau. Nhưng có một người lại khiến cho đôi mắt trái của con nhìn ra sự đen tối của phản bội, đó là Marshall D. Teach, trực thuộc đội 2.

Con cá chắc là hai người cũng khá bất ngờ, nhưng điều con nói sau đây hoàn toàn là sự thật bởi hai người biết mắt trái của con chưa từng nói dối lần nào mà. Con đã từng nghi ngờ Teach khi con gặp hắn lần đầu, con đã luôn thắc mắc rằng tại sao một người mạnh như Teach lại không hề bị Chính Quyền truy nã, giờ con đã hiểu rồi. Ẩn mình dưới cái bóng của một Tứ Hoàng, đọc một quyển sách về tất cả các trái ác quỷ với mục đích tìm được trái ác quỷ mạnh nhất, sau đó để trở thành vua.

Đây hẳn là một mục đích ác độc. Con không rõ khoảng bao lâu nữa hắn sẽ hành động, nhưng mà nếu hôm nào thấy Thatch-nii-san cầm một trái ác quỷ, tối hôm đó phải cực kì cảnh giác. Để tăng cường thì em sẽ hài một nhóm các Trị Liệu Hồ Điệp, nếu như Teach có ra tay với ai thì nhóm đó sẽ ngay lập tức chữa trị.

Con sẽ chỉ hỗ trợ đến đây thôi, còn lại phải nhờ vào mọi người nữa. Cha nhớ uống ít rượu thôi, đang bệnh đấy. Marco-nii-san nhớ thắt chặt tình cảm với anh dâu Ace nhe. Yêu mọi người nhất!"

Đọc xong thư, hai người lớn tuổi nhất trên thuyền im lặng nhìn nhau, xem ra sẽ có sóng lớn đây..
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 10

Nghe tin Thatch vẫn ổn, lòng nó như bỏ được một tảng đá nặng, thật may quá. Sau này mà nó có về thuyền thì chẳng biết nên lấy cái gì mà ăn nữa. Cả hai ngồi tán gẫu một hồi thì Smoker bước vào, thôi xác định, Luffy đến rồi, nó rất tự động ngồi tránh xa Ace ra vì nó chưa muốn cạp tường đâu.

"Đội trưởng đội hai băng Râu Trắng, Portgas D. Ace" Smoker liếc mắt sang ghế bên cạnh "Con nhóc bên cạnh, một trong hai người của bộ đôi Sát Thần, Hồ Điệp Kotori"

Nghe xong hai cái tên mà mọi người xung quanh xôn xao, kinh ngạc lắm chứ, một người trực thuộc đội 2 băng Râu Trắng huyền thoại, một người là hải tặc cực kì mạnh mẽ của bộ đôi Sát Thần đó! Ace quay sang hỏi nó:

"Nè Kotori, họ của em đâu rồi, lúc anh nhìn tờ truy nã sao không thấy họ?"

"Lúc xưng tên em quên luôn mất việc xưng họ nên, anh biết rồi đó.."

Nó thở dài, cái ngày đầu tiên cầm trên tay tờ truy nã không thấy họ "Edward" của mình đã khiến nó bực bội cực kì, nó là niềm tự hào một đời của Kotori này đấy!

"Sao một tên hải tặc bỉ ổi như ngươi lại ở vương quốc này?"

Nghe được câu hỏi của hắn, Ace xoay ghế lại, mặt đối mặt với Smoker, nhướn mày đáp:

"Ta đang tìm.. em trai ta"

Không hiểu vì lí do gì mà trán nó nổi vài ngã ba màu đen thui, đưa mắt nhìn anh khiến da gà da vịt của anh nổi hết lên.

"Rảnh vậy cơ à? Nếu không phải vì cái lí do không đáng được chấp nhận vừa nãy thì em đã gọi Den Den Mushi cho anh dứa tiến hóa rồi"

Ace đổ mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như suối, anh cầu mong nó không được gọi, anh sợ đít nở hoa lắm. Không khí giữa ba người cực kì âm u thì nó nghe thoáng qua cái tiếng gì ấy, hình như là: Gomu Gomu no thì phải?

Chờ đã.. Gomu Gomu no.. Oái bà già nó tránh lẹ. Kotori lùi lại phía sau tận mấy hàng ghế liền, đúng như nó dự đoán, Luffy bay thẳng đến đập vào lưng Smoker, hướng thẳng vào tường mà bay tiếp, kéo theo đó là Ace bay theo cùng. Hai người bọn họ làm thủng một lỗ trên tường và liên tiếp làm vỡ tường mấy nhà còn lại, lại tốn tiền bồi thường rồi..

"Ông chủ, cho tôi thức ăn đi"

Nó nhìn Luffy đang hạnh phúc đập hai cái nĩa vào nhau, luôn miệng nói "Thức ăn" khiến nó phì cười.

"Nè, cậu là Luffy sao?" Nó tiến đến ngồi gần cậu.

"Đúng òi, sao cậu biết hay vậy?"

"Có một chàng trai đã nói về cậu đó"

"Chàng trai? Là ai vậy?"

"Cũng không đáng nói cho lắm"

"Vậy thôi đừng nói nữa"

"Cậu biết cậu vừa va vào ai không?"

"Không biết, ai vậy?"

Nó lặng lẽ chỉ sang cái lỗ to đùng trên cái tường của nhà hàng, cậu vừa nhai, vừa nhìn, vừa nói:

"Nhà hàng của ông kì lạ quá, bộ ông xây lên cho vui sao?"

"Đó là do cậu làm mà!"

"Vậy hả?"

Nó nhìn Luffy thồn chỗ thức ăn vào miệng mà lòng cảm thấy bất lực, thầm gọi hồn anh Hổ nào đó đến bắt vợ về nhanh đi. Một lúc sau thì Ace đi ra, anh hớn hở ra mặt khi nhìn thấy thằng em trai, đang định gọi thì bị ông Smoker đập thẳng mặt anh xuống đất khiến máu nóng trong nó dồn lên đại não.

"Tên bại não kia, sao ngươi dám làm vậy với gương mặt của tiểu thụ băng Râu Trắng hả? Bộ ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Hắn ngớ người, đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, nó đang nói cái quái gì vậy? Luffy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn, mãi một lúc sau cậu mới nhớ ra, đó là cái tên hải quân đã từng bắt được cậu ở Logue Town. Cậu dồn đống thức ăn vào miệng rồi chạy đi, đuổi theo sau là Smoker, Ace vùng dậy từ đống gạch vụn, cầm ba lô lên chạy theo gọi lớn:

"Chờ đã, Luffy, là anh đây!"

Nó vội vàng để lại một lượng tiền khá lớn để bồi thường, cúi đầu xin lỗi rồi cũng chạy đi, ý ới gọi:

"Ace-nii-san, Luffy-nii-san, chờ em với!"

Nó mệt mỏi bay theo tên ngốc Luffy, trên lưng là Ace, trong lúc nó đuổi theo thì bắt kịp Ace, không biết bằng cái cách suy nghĩ thô thiển nào đó mà anh nhảy lên lưng nó khiến nó chật vật vì phải đem theo một cục tạ.

"Ace-nii-san, anh mau xuống đi, anh nặng quá!"

"Cho anh đi nhờ đi mà Kotori, anh chạy theo không kịp đâu"

"Biết là vậy nhưng em đâu phải anh gà tây đầu dứa đó đâu mà anh đòi em cõng anh bay đi tìm em trai anh chứ!"

Dù luôn miệng bảo xuống nhưng nó vẫn tốt bụng cho Ace ngồi nhờ mà đuổi theo hai con người nào đó đang đuổi nhau trên từng tòa nhà. Đến lúc mà Luffy chạy về chỗ đồng đội với một đám hải quân đằng sau, Ace nhảy xuống tung chiêu.

"Lửa mặt trời"

Ngọn lửa bao chùm lấy làn khói của Smoker, nó còn biết thương người dân xung quanh nên thả một tá mấy con Hải Dương Hồ Điệp làm tan cả khỏi lẫn lửa. Băng Mũ Rơm kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, pha combat vừa rồi thật sự rất mãn nhãn nha.

"Anh.. anh Ace"

Luffy ngạc nhiên nhìn người anh trai đã lâu không gặp, anh cũng bình tĩnh quay lại nói đôi lời:

"Em vẫn không thay đổi chút nào hết, Lufy"

"Đúng là anh Ace rồi, sao anh lại kẻ đây? Anh đã ăn trái ác quỷ hả?"

"Ờ, anh đã ăn trái Mera Mera no Mi"

Hải quân đang tập hợp lại, có vẻ như sẽ phải giữ chân bọn chúng một lúc đây.

"Em mau đi trước đi, anh sẽ giữ chân bọn chúng cho"

Cậu vui vẻ vác thùng nước chạy đi, theo sau là cả băng, họ thắc mắc hỏi vị thuyền trưởng máu liều nhiều hơn máu não nhà mình:

"Luffy, đó là ai vậy?"

"Đó là.. anh trai tôi"
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 11

Sau khi giữ chân lũ hải quân, Ace cùng Kotori nhanh chân chạy đi tìm Luffy.

"Ace-nii-san, bộ anh biết Lufy-nii-san ở đâu hả?"

"Anh không biết"

"Không biết thật luôn hả?"

"Hehe, cứ đi theo anh, chắc chắn sẽ tìm ra được mà"

Nó thầm khấn trời phần, khấn cả cái Red Line linh thiêng phù hộ cho, chí ít nó cảm thấy khá an toàn khi người dẫn đường là Ace chứ không phải tên đầu rêu nào đó, dẫn đường nhầm có khi nó còn xuống mồ thì chết dở. Chạy được một lúc, họ thấy Luffy đang ngáo ngơ ngồi trên cái thùng nước, lạc rồi chứ gì?

"Em vẫn không thay đổi chút nào so với ngày xưa cả"

"Anh Ace"

"Yo"

Ace nhảy xuống dưới, cả hai bắt đầu vật tay nhau trên thùng nước, hãy dành ra 30 giây tưởng niệm cái thùng, ai.

"Ace-nii-san, em về trước đây, không con bạn em nó la đau tai em mất, hẹn gặp lại anh sau"

"Ờ, hẹn gặp lại Kotori"

"Cảm ơn cô nhiều lắm, cô bướm"

"Đừng gọi tên em một cách thô tục như vậy, tên ngốc kia!"

Khi nó trở về thuyền thì ngay lập tức bị Inari quyền lực đám chất vấn:

"Tori, mày đã đi đâu hả?"

"Tao.. tao chỉ đi ăn thôi mà.."

"Là đi ăn hay là đánh nhau với hải quân hả?"

Nó cứng họng rồi, sao nhỏ biết hay vậy?

"Thôi không nói nữa, chúng ta cũng nên bắt đầu xuất phát thôi"

Nó gật đầu, khi buồm vừa được thả xuống cũng là lúc hai đứa thấy thuyền băng Mũ Rơm đi ngang qua.

"Đó là thuyền băng Mũ Rơm sao?"

"Họ cũng đến đây, lúc nãy tao vừa gặp Luffy-nii-san đấy"

"Hay qua đó gặp bọn họ đi?"

"Ý kiến hay, triển ngay"

Con thuyền nhỏ bắt đầu hướng thẳng đến con tàu Going Mery đang di chuyển ngoài vịnh. Khi đang buộc dây thừng để cố định thuyền, hai người bắt gặp cả Ace cũng đang định lên tàu.

"Ô, Ace-nii-san, anh cũng định lên à?"

"Em cũng vậy mà, khác gì ai đâu?"

Ngay cái lúc anh Lù não cao su cười to thì Ace từ bên dưới nhảy thẳng lên, trông cực ngầu luôn. Sau khi làm quen xong, nhóm Kotori cũng nhảy lên thành tàu luôn.

Lúc hai người họ nhảy lên, tất cả mọi người, ngoại trừ hai anh em quái vật và tên mê gái nào đó ra đều vào vị trí chiến đấu. Kotori vẫy tay, vui vẻ nói:

"Gút mo ninh mọi người!"

"Kotori mày bình thường một chút đi, nói tiếng người nhanh lên"

"Rồi rồi, mày nóng tính thế.."

Ace thấy nó đến nơi cũng hớn hở ra mặt, nhanh chóng giới thiệu:

"Mọi người, đây là em gái của băng Râu Trắng bọn tôi, tên đầy đủ là Edward Kotori"

"Em gái của băng hải tặc Râu Trắng, không lẽ.."

"Hiện tại em đang đi chu du cùng bạn thân em, Hồ Điệp Kotori, hân hạnh được gặp mặt"

Bàng hoàng, chính xác là bàng hoàng, có ai nghĩ đến một đứa nhóc tầm mười mấy tuổi lại có thể có sức mạnh tuyệt vời như vậy, lại có một dàn anh trai khủng bố nữa chứ, toàn đội trưởng!

Nó lặng lẽ thì thầm: Chứ không phải vị thuyền trưởng nào đó của các vị không như vậy hả?

Sau khi chứng kiến sức mạnh của đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng, họ mở tiệc nhậu rất vui vẻ. Vì chung một đường đi nên băng Mũ Rơm chiếu cố cho ba người kia đi cùng luôn.

"Kotori-chan, các em có việc gì cần làm ở Alabasta vậy?" : Vivi hỏi.

"À, em muốn đi gặp một người, có thể nói là ân nhân cũng được"

"Bộ em lại gặp chuyện gì hả?" : Ace nhìn nó.

"Vâng, hôm đó quả là một ngày dài"

Theo lời kể của Inari, hôm đó hai đứa nó đang vượt Cam Belt để vượt từ biển Nam sang biển Đông, khi ấy cô đang điều khiển thuyền luồn lách đánh võng như dân tổ lái ở Hồ Tây, tránh mấy con Hải Vương thì Kotori không may bị văng ra khỏi thuyền và bị một con chim khổng lồ nào đó bay ngang qua tóm lấy.

Nó chỉ biết rằng bản thân bị con chim chết tiệt đó tha đến một vùng sa mạc, ngay lúc đó lại có bão cát nữa chứ, * số nhọ thế không biết. Con chim bị cát bay vào mắt nên thả nó ra làm nó bay tự do từ độ cao 1000 mét, nó thề rằng lúc đó nó đã thử đập cánh rồi, đau kinh hồn luôn ấy!

Nó liên tục vỗ cánh để giảm tốc độ rơi thì có một người nào đó ôm nó vào lòng, đáp xuống cát rất nhẹ nhàng.

"Oi, nhóc!"

Nó khẽ mở mắt ra, đập thẳng vô mắt nó là khuôn mặt có hẳn vết sẹo khâu một vòng, đôi mắt xám tro nhìn nó, trên miệng là điếu xì gà đang cháy.

"Ôi cái định mệnh, Crocodile!"

Sống lưng Kotori lạnh ngắt, muốn khóc cũng không được. Nó không hề chần chừ mà đứng dậy, cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Crocodile thở dài, bàn tay to lớn của gã xoa xoa mái tóc xanh của nó, hỏi:

"Nhóc không phải là người ở đây"

"Đúng rồi, tôi là một hải tặc, trong lúc chiến đấu thì bất cẩn bị một con chim bắt được, cũng may là có ngài giúp chứ không bây giờ tôi chả biết tôi đang ở đâu nữa rồi" : Khóc ròng!

Vì đã gọi thông báo cho cô qua Den Den Mushi, nó sẽ phải ở lại Alabasta khoảng 2 tuần để bạn thân đến hốt về. Nó nhanh chóng nhận ra, nếu như phải ở lại nơi này thì cũng đồng nghĩa với việc nó phải ngồi chờ đợi trong vô vọng, hằng ngày phải sống trong những hốc đá tránh ánh nắng mặt trời, săn những con sinh vật trên sa mạc để sống qua ngày, thôi xong, đời tàn từ đây.

Thấy nó đang khóc không ra tiếng khi phải nghĩ đến việc sống trên sa mạc 2 tuần, hắn cũng thấy tội nên đã ngỏ ý cho ở nhờ trong cung một thời gian. Đương nhiên là phải đồng ý rồi, sống giữa cái sa mạc nay và sống trong nơi đầy đủ tiện nghi thì phải chọn cái nào, đương nhiên là chỗ ở tốt rồi, ngu gì ngồi giữa cái sa mạc này cơ chứ.

Trong 2 tuần này, Crocodile khá chiều nó, phải nói là chiều đến hư luôn rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 12

Sau khi nghe xong câu chuyện xàm lờ của Kotori, ai cũng cảm thấy nó nhọ hết đường lui luôn ấy, đã bị Hải Vương rượt chạy tụt trĩ lại còn bị chim tha đi mất. Inari có chia sẻ thêm:

"Sau khi cậu ấy về thuyền, em đã phải dành ra rất nhiều thời gian để uốn nắn lại cậu ấy, em thật sự không biết cái tên cá sấu đó đã chiều cậu ấy những gì?"

Nó khẽ gãi tai, ngại ngùng cúi đầu xuống, thực ra thì cũng không quá to tát đâu, chỉ là Crocodile luông chiều theo mọi yêu cầu mà nó đưa ra thôi. Ngồi buôn dưa lê được một lúc, tàu đã đến được vùng sa mạc rộng lớn, trên bãi đá là.. hải cẩu lai rùa?

"Là Kungfu Dogong" : Vivi lên tiếng.

Ussop vì muốn ra oai nên đã xung phong ra trước và được lũ hải cẩu bán hành đến nỗi nhìn không ra người. Luffy thấy thế cũng nhảy xuống đập một con, và cả lũ chúng nó bái cậu thành sư phụ luôn rồi!

"Cái quái gì vậy nè?"

"Bất cứ ai đánh bại được chúng thì chúng sẽ đi theo người đó luôn đấy"

"Được, vậy chúng ta xuất phát thôi!"

Luffy hùng hổ đứng trước một đàn Kungfu Dogong, Nami thấy thế lập tức hét lên:

"Không được!"

"Hể, sao vậy?"

"Luffy-nii-san à, chúng không thể đi theo đâu, em nghĩ chúng không thể chịu được sức nóng của sa mạc"

Nhưng mà họ lại không biết phải làm thế nào để chúng từ vỏ ý định bám đuôi theo, cuối cùng đành phải để lại cho chúng một đống đồ ăn, nhờ có cái sáng kiến quỷ quái này mà thức ăn của nhóm giảm đi đáng kể.

Đi vào được không lâu, nó lăn đùng ra xỉu và Inari phải cõng nó đi. Lúc nó tỉnh lại thì Chopper khá lo lắng hỏi:

"Kotori-chan, em ổn chưa vậy?"

"Em vẫn ổn, đừng lo quá"

"Sao em lại ngất vậy Kotori? Anh nhớ là sức khoẻ của em đâu đến nỗi nào" : Ace hỏi.

"Chứ anh có thấy một con bướm nào có thể sống giữa cái sa mạc này không?"

Ờ cũng đúng, họ không mấy khi hoặc phải nói chưa thấy một con bướm nào bay trên sa mạc nóng bỏng như vậy cả. Để đảm bảo cho sức khỏe của Kotori, cả nhóm quyết định sẽ tìm một nơi có bóng râm để nghỉ ngơi, chứ nhìn cái bản mặt cầu cứu của nó ai cũng thương.

Và rất không may khi đã có một sự cố đã xảy đến. Không hiểu não của Luffy làm từ gì mà có thể bị một đàn chim lừa lấy hết cả hành lí. Một lúc sau đó, Luffy cưỡi một con lạc đà chạy như gắn tên lửa vào mông, đằng sau là một con thằn lằn tím to kinh khủng khiếp đang hướng về phía mỏm đá họ đang nghỉ ngơi. Như mọi người đều biết, trong thế giới có cái định luật cá lớn nuốt cá bé đúng chứ, nhưng tôi xin phép quật chetme cái định luật nêu trên, ỷ đông hiếp yếu!

Zoro cùng Sanji chạy ra giúp thuyền trưởng nhà mình, một tên đấm, một thằng chém, người thì đá, thành công thiến được con thằn lằn. Ở chỗ chúng nó thì lại lòi đâu ra thêm một con nữa làm ba con người nào đó bên băng Mũ Rơm la hét om sòm:

"Tôi quên nói, thằn lằn Sandora thường đi săn theo cặp đó!"

"Phải nói sớm hơn chứ"

Nó nằm ngay bên cạnh mồm của con thằn lằn, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nó là thúi kinh thiên động địa!

"Kotori-chan, nguy hiểm!"

"Cái con mồm thối này cút ngay cho bà!"

Vừa nói xong là một đàn Thiên Hỏa Hồ Điệp từ bốn cái quạt chui ra giết chết con thằn lằn, hai con bị lũ quái vật K. O không quá một giây giờ đã bị xẻ thịt làm bữa trưa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Hai đứa phải đi ngay bây giờ sao?"

Sau giờ ăn trưa, hai người bọn nó quyết định sẽ đến cung điện luôn, hai nhóm quyến luyến nhau không muốn rời, băng Mũ Rơm cảm thấy hai đứa nhỏ rất tốt nha, phải chào tạm biệt sớm như vậy cũng hơi tiếc. Trước khi đi, Inari đưa cho bọn họ một hai mảnh giấy sinh mệnh.

"Đây là giấy sinh mệnh của em cùng Tori, mọi người giữ cho cẩn thận nhé"

"Hai mẩu giấy?"

"Giấy này được dùng nhiều ở Tân Thế Giới lắm, sau này mọi người sẽ biết công dụng của nó thôi"

Tạm biệt xong xuôi, cả hai leo lên một con Hỏa Hồ Điệp siêu to khổng lồ bay thẳng đến cung điện. Khi đến nơi thì mỗi người lại một ngả, hai người hẹn nhau sẽ gặp lại ở bên dưới cung. Kotori vui vẻ chạy đến tổ chức Baroque Works, tổ chức đó Crocodile làm chủ, dù nó biết tổ chức này đang dần huỷ hoại đất nước Alabasta nhưng nó lại khá thích gã, bởi vì gã lúc nào cũng chiều nó hết nên nó thích thôi.

Vào trong tòa nhà của tổ chức, người đầu tiên chào đón nó là Miss All Sunday, hay còn gọi là Nico Robin. Cô đã rất vui khi được gặp lại cô nhóc nhỏ nhắn dễ thương này. Robin vẫn còn nhớ cái ngày mà Sir Crocodile của họ đem theo một cô bé về khiến ai trong tổ chức cũng sốc nặng nề, thì bởi trước giờ có thấy gã hứng thú với phụ nữ đâu. Sau đó là một loạt hành động chiều chuộng mờ ám của gã thì thôi rồi, cả cái tổ chức này thầm tôn thờ Kotori thành nữ chủ luôn rồi!

"Robin-nee-san, em nhớ chị quá!" Nó dụi má đào vào ngực cô, thầm cảm thấy êm quá, còn ấm nữa.

"Chị cũng nhớ em lắm, Kotori" : Trái ngược với nó, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu như một chị gái vậy á.

"Crocy-san, đâu ạ? Lâu rồi em chưa gặp ngài ấy"

"Ngài ấy ở trong phòng sách ấy, để chị dẫn em đi"

Nói rồi cô cầm tay nó dẫn đi, trên đường hai người nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, từ bốn biển đến Grand Line, từ Đảo trên trời xuống Đảo người cá, nói tóm cái quần lại là nói rất nhiều chuyện, kể cả chuyện con bò có bốn chân cũng được nó đưa vào nữa!
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 13

Crocodile ngồi trên chiếc ghế được lót bằng lông vũ, trầm tư suy nghĩ. Cũng đã được hơn 6 tháng kể từ khi Kotori bước chân vào cuộc sống của gã, mọi thứ xung quanh như được thổi bùng lên rất nhiều sắc màu khác nhau tô đậm cuộc sống tẻ nhạt của gã. Dù chỉ có 2 tuần ngắn ngủi bên nhau nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời gã.

Để không còn nuối tiếc khi phải rời xa cô gái mà gã đã đem lòng yêu mến, Crocodile đã luôn chiều theo mọi thứ mà nó muốn. Cũng chính vì thế mà đã làm khổ Inari dành hết trí lực gần 2 tuần liền để chỉnh đốn lại tác phong của con bạn thân dại trai này.

Gã hướng đôi mắt mình nhìn đến phía chân trời, bầu trời chính là nơi đem nó đến bên gã và cũng là nơi gã luyến tiếc nhìn thân ảnh của nó bay đi. Khi gã đang đắm chìm trong biển ngọt ngào nhung nhớ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của phụ nữ:

"Là tôi đây, tôi có mang cà phê cho ngài"

"Ta nhớ là bản thân không có kêu cô đem cà phê đến cho ta mà?"

"Vậy cũng có sao đâu, tôi đang nghĩ đến chuyện ngài lại phải thức đêm thôi, tôi là đang giúp ngài đó"

Gã không nói thêm gì nữa, người phụ nữ khi nãy là Robin, cô tươi cười đi đến chỗ Crocodile, nhẹ đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng xoay người đi. Khi tay gã định cầm tách cà phê lên, mọi tầm nhìn xung quanh đều chìm trong bóng tối, kèm theo đó là câu bông đùa của Robin.

"Ngài đoán xem tôi là ai?"

"Ta không có thời gian đùa với cô đâu, Nico Robin!"

Gã nóng giận cầm đôi tay đang che đi đôi mắt gã, nhưng thật kì lạ, mùi anh đào nhè nhẹ cùng xúc cảm mềm mại này lại không hề thuộc về cô. Nhanh kéo đôi tay ấy ra, gã cảm thấy ngay khoảnh khắc đó, trái tim gã như được sống lại lần nữa.

Trước lúc vào phòng, nó có bàn bạc với cô rằng muốn khiến gã bất ngờ, Robin sẽ giả vờ rằng cầm cà phê vào, còn nó sẽ biến thành một con bướm bay đuổi theo đằng sau. Lúc cô xoay người rời đi, nó sẽ từ đằng sau ghế lấy tay che mắt gã lại, cô sẽ nói để che giấu việc nó đến đây. Kế hoạch cực kì pơ phẹt!

Hiện tại nó đang ló cái đầu nhỏ của mình ra, cười tít mắt nói:

"Lâu rồi không gặp ngài, Crocy-san!"

Gã ngay lập tức bật dậy khiến nó giật bắn mình, không để nó định hình lại thế giới xung quanh thì gã đã ôm chặt nó vào lòng, cố gắng hít lấy mùi hương lâu nay nhớ nhung.

"Anou.. Crocy-san.."

"Đừng nói gì hết"

Nó cũng không dám nói gì thêm, cứ mặc kệ như thế, Robin đứng ngoài cửa nhìn vào cứ cười riết khiến mặt nó đỏ ửng hết cả lên. Một lúc sau, Crocodile mới thả nó ra, giọng nói trầm thấp không giấu nổi sự hạnh phúc đều đều vang lên:

"Em đến đây chơi sao?"

"Em chỉ đến thăm ngài một lúc thôi, khoảng tối nay hai đứa tụi em sẽ rời khỏi Alabasta"

Nó nhận ra đôi mắt gã hơi trùng xuống, thật sự nó không muốn chỉ gặp mặt chút rồi đi luôn đâu, nhưng mà họ đã dành kha khá thời gian để tham quan khắp cái vương quốc sa mạc này rồi. Nếu như không phải do bà chằn Inari kia thì nó đã ở lại đây vài hôm rồi!

"Ừm.. Ngài đừng lo mà, sau này nếu có dịp, em sẽ thăm ngài lâu hơn mà"

Nhận được câu trả lời an ủi, gã cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Vì sự xuất hiện đột ngột của em người thương nên mọi kế hoạch buổi chiều của gã đã bị huỷ một cách không thương tiếc, dù trong đó có một vài nhiệm vụ quan trọng cần giao cho các thành viên nhưng gã không quan tâm, Kotori quan trọng hơn nhiều!

Và người bị đùn đẩy mọi công việc chiều hôm đó là Robin, hình như tác giả thấy loáng thoáng mấy dấu hắc tuyến trên mặt chị ấy thì phải, mà vẫn cười được mới hay. Crocodile định sẽ dẫn nó đi dạo nhưng nó từ chối, vì nó không thể chịu được nhiệt độ cao nên thôi. Vậy là hai người này ngồi hàn huyên tâm sự với nhau trong phòng sách, chủ yếu là nó kể chuyện trên trời dưới biển, còn gã chỉ cần ngồi nghe, chỉ cần nghe giọng nói của em người thương là thấy vui rồi.

Tầm xế chiều, nó quyết định rời đi. Trước khi chân nó bước đến gần cánh cửa thì gã nhanh tay kéo nó lại, ôm nó lọt thỏm vào lòng, tay còn đeo cái gì đó lên cổ nó, con tác giả thầm khen ngợi, có một tay mà đeo giỏi dữ!

"Ngài làm gì vậy ạ?"

"Ta tặng em cái giây chuyền đó, đừng đó làm mất, nó đắt lắm đấy"

Kotori bỡ ngỡ sờ vào chiếc dây chuyền bằng bạc tình xảo trên cổ, dây còn được luồn hình một con bướm được đúc bằng vàng rất tỉ mỉ. Nó thích thú với chiếc dây chuyền, hai tay cứ nghịch cái dây mãi thôi.

"Em cám ơn ngài nhiều lắm" Nó cười tươi "Ngài đã tặng em quà rồi, chí ít em cũng phải tặng cái gì đó cho ngài chứ, đúng không?"

Từ trong túi áo, nó lôi ra một chiếc nhẫn được đan từ hoa, kính cẩn đeo nó vào ngón út gã, bật cười thật tươi:

"Em không giỏi đan hoa cho lắm, nếu nó xấu ngài cứ vứt đi cũng được" Nó gãi đầu "Em làm nó từ hoa cánh bướm đó, mong là ngài thích"

Gã lặng yên nhìn chiếc nhẫn hoa trên ngón tay mình, lòng tràn trề hạnh phúc, đây là quà từ người gã yêu, làm sao mà vứt đi cho được, nhưng mà gã muốn nó đeo vào ngón áp út cơ!

Crocodile tiễn nó ra tận ngoài cửa cửa, lúc vỗ cánh bay đi, nó còn ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt, gã thấy thế cũng chỉ biết nhìn theo. Khi người đã khuất dạng, gã mới từ từ nâng bàn tay khi nãy nó đeo chiếc nhẫn, khẽ hôn vào bông hoa cánh bướm to nhất.

"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thôi.."

Tại một ngôi nhà gần hoàng cung, Inari đứng ngồi không yên, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi con bạn thân vẫn chưa vác thân trở về. Cô nghĩ sau này đúng là không nên cho Kotori đi một mình, đợi rất lâu mà con nhỏ đó hay vướng phải rắc rối nữa. Và thật may mắn cho cô khi đã nhìn thấy nó đang vỗ cánh bay đến.

"Tori! Mày đi lâu quá rồi đấy, có biết tao chờ lâu lắm không?"

"Ahahaha, xin lỗi mày nhiều nha"

Cô cảm thấy có cái gì đó loé sáng trên cổ nó, khẽ cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ nó đang đeo, kinh ngạc hỏi:

"Nè! Mày mua cái dây chuyền này ở đâu vậy? Với số tiền tiêu vặt tao đưa chắc chắn không thể mua được nó đâu!"

Kotori nhìn xuống, mắt dịu lại, nhẹ nhàng sờ lấy chiếc dây, nở nụ cười bí ẩn:

"Là quà của một người tao biết thôi, một người rất đặc biệt, đúng không nhỉ?"
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 14

Trở về thuyền thì trời cũng tối, nhiệt độ ở sa mạc đang từ nóng chảy mỡ sang lạnh tụt tờ rim. Nói thật chứ nếu nó không liên tục tạo ra Hỏa Hồ Điệp thì bây giờ con Thiên Hỏa Hồ Điệp đã mất sức ngất giữa sa mạc hoang vu rồi. Chính vì điều này mà Kotori hiện đang nằm vật vờ trên giường, thôi thì thương cho em nó đã vất vả vì con bạn, cứ cho nó nghỉ.

Con thuyền nhỏ khởi hành rời khỏi đất nước Alabasta, theo tiếng thì thào hấp hối của Kotori trước khi kiệt sức và lăn đùng ra ngủ thì họ sẽ thẳng tiến đến Water 7, vì trong cuộc chạy trốn khỏi hải quân trước khi rời Alabasta, thuyền của họ đã lãnh vài phát đạn từ chúng, mà vật liệu cần để tu sửa lại thuyền thì lại hết nên cả hai sẽ tạm thời đến Water 7 sửa lại thuyền.

Bằng vài con Phong Hồ Điệp, hai người nhanh chóng đến được nơi cần đến chưa đầy 1 tuần. Vì thời gian sửa thuyền cộng thêm cả việc mua vật liệu rất tốn kém nên Inari đã đuổi Kotori đi chơi, để một mình cô ở lại sửa con thuyền chứ không có nó ở đây phá rối thì ngất cô mất.

Lúc quay về thuyền thì nó sốc đến mức mắt chữ A mồm chữ O, con thuyền nhỏ trước kia giờ như được lột xác vậy á, to hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn còn khá nhỏ so với cái loại tàu hải tặc khác, chủ yếu là để chạy khỏi Hải Vương mỗi khi có thuyền trưởng lên cơn.

"Tao đã nâng cấp con thuyền phải chạy bằng cơm lúc trước rồi, con thuyền này chạy bằng động cơ hơi nước, các phòng vẫn vậy chỉ là nâng cấp thêm chút thôi" : Cô vỗ vỗ vai mệt mỏi.

"Làm phiền mày rồi" : Nó cười.

Vác nhau lên thuyền, sửa sang lại đồ đạc một lúc lâu. Lau xong phòng bếp, Kotori quyết định sẽ đến Sabody luôn.

"Đi thôi, tiến đến Sabody!"

Nhờ động cơ hơi nước và Phong Hồ Điệp, hai người đến Sabody chỉ mất hơn 5 ngày. Đặt chân lên đảo, họ khá thích thú với nơi này, rộng lớn và xanh tươi. Nhưng lại có một điều khiến cô khá thắc mắc, tại sao Kotori lại không thể hiện một tẹo cảm xúc nào khi đến một hòn đảo mới vậy?

"Tao đã đến đây rất nhiều lần cùng một vài đội của băng Râu Trắng để tráng thuyền rồi, nên chẳng còn lạ gì nữa"

Gật đầu như đã hiểu, Inari quyết định cho phép Kotori đi chơi quanh quần đảo, nó phấn khởi vô cùng mà bay đi luôn, không để cho cô mở một lời nào về việc tiền nong. Lúc đầu nó còn hơi do dự trong việc phải đi đâu, cuối cùng thì nó cũng nhớ đến vị thầy giáo đã từng dạy cho nó haki, trợ thủ đắc lực của Vua Hải Tặc Roger, Silver Rayleigh.

Nó bay đến quán bar Shakky, lòng không khỏi hưng phấn, cũng khá lâu rồi, tầm 5 năm rồi nó không gặp lại sư phụ cùng Shakkyaku nên nó cũng khá nhớ họ, không biết bây giờ họ có ổng không nữa. Đáp xuống bãi cỏ gần quán, nó xông thẳng đến trước cửa quán, hớn hở mở cửa:

"Shakky-san, lâu rồi không gặp cô!"

Trong quán chỉ có một người phụ nữ trung niên đang đứng hút thuốc, thấy nó đi vào, bà bỏ điếu thuốc ra, vui vẻ nói:

"Edward-chan, lâu rồi không gặp nhóc"

"Hì hì, gặp lại cô cháu vui lắm" Nhìn quanh "À mà Rayleigh-san đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đi bán thân rồi"

"Bán thân?"

"Ừ, ông ấy đang ở nhà đấu giá tại lùm cây số 1 đấy, nếu như muốn gặp lại thì phải đợi khá lâu đó"

"Vâng, nếu vậy gặp lại cô sau, Shakky-san"

Vậy là lại phải vác cái thân tàn bay đến lùm cây số 1, trên đường đi, nó có gọi cho cô là sẽ tập trung ơi lùm số 1. Bay đến lùm số 1, nó lặng lẽ đáp xuống ở một nơi ít người, tự thân chạy đến chỗ nhà đấu giá, nó nghĩ chắc sẽ xem một chút. Chạy gần đến nhà đấu giá, nó đụng phải một tên nào đó mà ngã ngửa xuống đất, may sao không cần cạp đất ăn là ổn rồi!

"Ai ui, đau mông quá a.."

"Này, nhóc lùn kia, chạy không để ý à?"

Nó ngước mắt lên nhìn, ấn tượng đầu tiên của nó về cái con người đâm vào người nó là quả tóc đỏ rực cùng bộ ngực đầy sicula, ahihi phê mắt vcl - Kotori said. Nhưng mà vì lòng tự tôn của một người nữ phụ, à nhầm phụ nữ, nó đã sốc lại tinh thần dù nó thừa sức biết cái tinh thần này sẽ bị quăng cho chó gặm nhanh thôi.

"Không phải do tôi chạy nhanh không nhìn đường, mà là do anh đi không nhìn hướng thôi, tên sắt vụn"

Anh đang tức giận nhưng rồi lại nhớ ra, anh chưa từng giới thiệu bản thân là ai, lại còn chưa nói ra năng lực của anh lại có liên quan đến đồ sắt, làm sao con nhóc lùng tẹt này lại đoán ra?

"Ara, anh đang bất ngờ sao, người từ trường" Mắt nó nheo lại đầy nguy hiểm "Eustass" Captain "Kid?"
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 15

Anh kinh ngạc nhìn, dù bản thân biết chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết anh là Kid, nhưng lại không thể tài giỏi tới nỗi là thể biết luôn năng lực của chỉ từ lần gặp đầu tiên được. Nếu để anh đoán tất cả các năng lực của 11 siêu tân bình đang trên đảo chắc chắn số người anh đoán được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi.

Nó thừa biết cái tên thu mua sắt vụn này đang hoang mang cỡ nào, nhưng thôi lại mặc kệ người ta, nó không thể giải thích nhiều với mấy con người máu liều nhiều hơn máu não như này được. Cúi đầu tạm biệt, nó nhanh chóng chạy đến nhà đấu giá, bỏ lại cái đám kia còn đang đứng như trời trồng.

"Tôi nhớ ra rồi" Chàng trai đeo mặt nạ đứng bên cạnh Kid đập tay "Đó là một hải tặc rất nổi tiếng 2 năm trước, là Hồ Điệp Kotori"

"Hình như mới gần đây tiền thưởng của con nhóc đó lại tăng phải không?"

"Ừ, từ 721, 000, 000 giờ thành 785, 000, 000 rồi"

"Ghê vậy"

"Không cần quan tâm tiền thưởng của nhóc đó đâu, mau vào nhà đấu giá đi"

Vào trong nhà đấu giá, nó tìm một chỗ tút trên cao, khá khuất tầm nhìn. Vừa đặt mông chưa kịp âm ghế thì một bên cánh tay đã thấy ấm, nó quay mặt sang nhìn và đơ tại chỗ, một con gấu?

"Anou.. Sao lại có con gấu ở đây vậy?"

"Tôi xin lỗi" Con gấu lên tiếng.

"Oh my god! Một con gấu biết nói!"

Nó cứng đờ tại chỗ vì quá sốc, đây là lần đầu tiên nó gặp một con gấu biết nói, à chắc nó là người của tộc Mink trên đảo Zou đây mà, thảo nào, làm hết hồn hà ông nội!

"Bepo, mau lại đây"

Nó liếc nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, là một người đàn ông đội một chiếc mũ lông, trông khá cao, có một chòm râu dê dưới cằm, bên cạnh anh ta à một thanh kiếm dài gần bằng cơ thể vô cùng nổi bật. Nó nhận ra ngay người này, là Law!

"Ra là phu quân của Luffy-nii-san"

"Cô là ai?"

"Tôi xin phép giới thiệu, tôi là Kotori, người ta hay gọi là Hồ Điệp Kotori, rất hân hạnh được gặp một siêu tân tinh như anh"

Các thành viên băng Heart đang ngồi ở đây rất bất ngờ, trước mắt họ chính là một nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, được truy nã 110, 000, 000 beli ngay lần đầu ra khơi vì đấm thẳng vào mặt một Thiên Long Nhân.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Trafalgar Law"

"Anh đang che giấu điều gì với thế giới vậy? Law-san?"

Anh mở to mắt, thật sự rất kinh ngạc. Cả đời này anh có biết bao nhiêu bí mật đang che giấu khỏi tầm mắt của chính quyền cũng như thế giới, con nhóc nhỏ tuổi này biết được điều gì?

"Tôi biết anh đang giấu đi những điều gì đó" Nó chống cằm nhìn "Trafalgar D. Water Law?"

Một người luôn bình tĩnh như Law hiện rất bất ngờ, anh tự hỏi rằng sao cô bé này lại biết?

"Tôi biết anh đang rất thắc mắc, nhưng tôi lại có niềm tin ở anh nên" Xoa mắt trái "Tôi sẽ cho anh biết câu trả lời"

Một lần nữa con mắt trái được lộ ra, họ rất bất ngờ khi nhìn thấy một con mắt đặc biệt đến vậy, sau khi nghe nó giải thích cặn kẽ, họ cũng hiểu phần nào lí do mà nó biết tên thật của thuyền trưởng bọn họ.

Không cần quá nhiều thời gian, băng Heart ngay lập tức làm thân với Kotori, họ bàn tán rất nhiều chuyện, nhưng nhiều nhất là về quá khứ của anh thuyền trưởng nhà bọn họ. Mấy tên thuyền viên còn nước mắt ngắn dài khi nó kể về quá khứ của Law một cách rất cụ thể và chi tiết khiến anh đỏ mặt mà tặng cho từng người một phát đập cán kiếm đau kinh dị.

Cả bọn ngồi xem được một lúc lâu thì tên MC đưa ra một cô người cá tóc xanh, theo nó thấy qua đôi mắt của cô thì cô bị bắt cóc khi đi cùng.. mai gọt cùng băng Mũ Rơm!

"Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá mặt hàng này!"

Từng số tiền hàng trăm triệu beli được hợp vang, điều duy nhất nó nghĩ ngay lúc này là phải cứu cô người cá kia, nếu không thì một chút nữa mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

"500 triệu"

Không khí căng thẳng bao chùm, ai cũng ngỡ ngàng khi tên Thiên Long Nhân kia lại có thể ra giá cắt cổ như thế.

"Ta trả giá 500 triệu"

Ai cũng buồn thản vì không thể chi ra số tiền cao hơn, khi tên Thiên Long kia nghĩ rằng cô người cá sẽ là nô lệ của hắn thì một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cho ai cũng bàng hoàng.

"Tôi trả 600 triệu"

Nó nhanh nhẹn cướp một cái bảng của người trước mặt, thật sự là hiện tại nó không có tiền, nhưng mà nó đã thấy một khoảng thời gian trong tương lai rồi, cứ chém gió ra, kéo dài được nhiêu thì kéo, cố được nhiêu thì cố.

"Ta trả 650 triệu"

"700 triệu"

"750 triệu"

"780 triệu"

Cả khán phòng ngơ ngác nhìn hai con người đấu đá nhau, nói thực chứ nó chưa bao giờ chém gió ra số tiền lớn như thế này, thực phê pha quá đi mất. Nó có để ý một vài thành viên băng Mũ Rơm đang đơ người nhìn nó, chắc là ngạc nhiên lắm.

Đang định dùng haki gió vương để tiếp tục chém gió tiền thì bên ngoài có một tiếng nổ lớn, bụi bay vào mù mịt cộng thêm tiếng dép lào ma sát với mặt đất. Nó thầm gào thét:

"Ôi mai chuối, cả hai vợ chồng đã đầy đủ ở đây rồi, kế hoạch, đúng rồi kế hoạch"

Nó lặng lẽ chạy tới một góc khuất, tay cho vào túi lục lọi thứ gì đó, nụ cười dần thiếu đạo đức. Một lúc sau đó, Luffy vì người bạn bạch tuộc tên gì nhỉ, à Hachi mà đập vỡ mặt tên Thiên Long Nhân đã bắn súng vào cậu ta, nó dù tức nhưng mà cũng phải nhịn, vì mang trọng tránh của một hủ nữ, nhiệm vụ của nó là đẩy thuyền nên xin lỗi nó không ra giúp đâu.

Nhẹ nhàng thì thầm với hai chú bướm, chúng gật đầu rồi đập cánh bay đến chỗ hai con người nào đó, nhập vào họ trong sự hạnh phúc vô hạn và nụ cười thiếu đánh của Kotori.
 
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 16

Hỗn loạn chính là từ có thể chỉ được khung cảnh hiện tại ở nhà đấu giá. Những tên quý tộc đã tháo chạy ra ngoài trong khi đám lính hộ giá gia đình tên Thiên Long Nhân kia ập vào. Nó mặc kệ băng Mũ Rơm đang đánh nhau với chúng, thản nhiên ngồi ăn bim bim.

"Hừm, đánh hay a~Tự nhiên ngứa tay quá"

Trên nóc nhà, Robin và Brook cùng nhảy xuống, Ussop bay một cách thật hoàn mĩ đáp thẳng vào đầu một ông bác Thiên Long Nhân. Nó búng ngón cái, gật đầu tuyên dương hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của thánh Ussop.

"Vậy là cả băng chúng ta đã đầy đủ rồi!"

"Chúng ta phải nhanh cứu Camie, hải quân sẽ đến đây đó!"

"Không kịp nữa đâu, Mũ Rơm-ya"

Luffy quay xuống nhìn về phía người mới nói, Law ngồi bắt chéo chân, tựa người ra phía sau ghế, bình tĩnh nói tiếp:

"Ngay từ đầu hải quân đã bao vây nơi này rồi, cậu không thể thoát khỏi đây đâu, Mũ Rơm-ya"

"Anh là ai?" Nhìn sang Bepo "Còn con gấu kia là sao?"

Nó ngồi ở góc nào đó gào thét "là chồng anh đó Luffy" nhưng không nói ra đâu, kẻo bị chém ra làm đôi thì chết dở. Robin đang đứng thủ thế bên dưới, vận dụng bộ não thiên tài, IQ vô cực giới thiệu từng người một đang có mặt tại đây cho vị thuyền trưởng não cao su nào đó.

"Cậu là Trafalgar Law đúng chứ? Luffy, cậu ta cũng là một hải tặc đó"

"Cả con gấu kia nữa sao?"

Bộ anh chỉ quan tâm đến con gấu Bepo kia thôi á hả?

"Còn những người ở trên kia" Cô liếc nhìn lên "Chính là Eustass" Captain "Kid"

"Đó chính là người có tiền thưởng cao hơn cậu Luffy sao?"

Đúng rồi đó ông xương khô, nhưng mà, Robin-nee-san, em cũng là một hải tặc có số có má mà, sao chị không nhắc đến em vậy? Em tổn thương rồi đó!

Nhìn cảnh con nhỏ Thiên Long Nhân chĩa súng vào Camie, mọi người trong băng Mũ Rơm hoảng loạn tột độ vì không thể ngăn cản kịp thời.

"Chúng ta không kịp mất"

Ai cũng bảo không kịp nhưng nó lại bảo lại, kịp đấy thì sao nào?

Ả Thiên Long Nhân kia bất ngờ ngã ngửa xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người, mắt bả trợn tròn lên trông như mắt mấy con zombie ấy, kinh vãi đạn. Ai cũng thắc mắc tại sao cô ta lại bất tỉnh thì một con bướm màu đỏ tươi bay lên, nhẹ nhàng lượn vòng quanh bên thân xác của cô ta.

"Con bướm đó.."

"Robin, cô biết con bướm kìa lạ đó sao?" Nami nắm chặt cây gậy thời tiết, gương mặt chưa hết bàng hoàng hỏi.

"Đó là bướm Bỉ Ngạn, sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ.."

Con bướm trên sân khấu như được phân thân ra, bay tản ra khắp tòa nhà đấu giá, từng tên lính của Thiên Long Nhân ngã xuống với tình trạng giống hệt chủ nhân của bọn họ vậy. Xong việc, tất cả bọn chúng bay về bên Kotori, tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt mĩ.

"Hải tặc trong nhà đấu giá này chị còn quên một người đó, Miss All Sunday, Nico Robin à"

Dù nó mất hết hình tượng ngầu lòi nhờ cái tướng ngồi cực vô duyên và cái gói bim bim đang ăn dở bên cạnh, nhưng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến cả băng Mũ Rơm, đặc biệt là Robin lại cực kì kinh ngạc.

"Kotori, em cũng ở đây sao?" Luffy vui vẻ

"Đương nhiên rồi" Nó giơ tay hình chữ V "Mà hôm nay hòn đảo này cũng nhộn nhịp quá, 11 siêu tân tinh, hải quân và đô đốc, lại có thêm một Thất Vũ Hải nữa cơ mà"

Ai cũng nhíu mày khi nghe đến cụm từ Thất Vũ Hải. Phía trên sân khấu, một lỗ thủng được tạo ra nhờ một người nào đó, đó là một người đàn ông cao tuổi, đi theo sau là một người cao lớn, có vẻ như là người khổng lồ.

"Vậy là ta không có chút đất diễn nào luôn sao?"

"Người không cần đất diễn đâu, con xử lý một ít tép riu ở đây rồi, Rayleigh-san à"

"Ô, lâu rồi không gặp cháu Kotori, cha cháu có khỏe không?" Rayleigh rất tỉnh, giơ tay lên chào hỏi.

"Mỗi ngày ông ấy uống 5 thùng rượu thôi ạ, khỏe chán ấy mà" Nó nhún vai, bất lực với người cha sâu rượu nhà mình "Còn sư phụ thì sao, bán thân lấy tiền chơi cờ bạc hả?"

"Ha ha ha, bị nhìn thấu rồi"

Mọi người tròn mắt nhìn hai con người kia đang nói chuyện với nhau. Ông quay qua gỡ cái vòng cổ cho Camie một cách cực điêu luyện và nhẹ nhàng khiến ai cũng cảm thấy thót tim. Franky vừa tìm thấy chìa khóa, thấy vậy liền đưa cho các nô lệ phía sau hậu trường để bọn họ tự giải cứu cho nhau, nhìn gương mặt họ rất là vui mừng nha!

"Hải quân đang bao vây nơi này đấy, Tori"

Không biết từ khi nào mà Inari đã ngồi bên cạnh nó, bật nhờ lên tiếng khiến nó giật thót lên, cứ ngỡ bên người có ma xuất hiện ấy!

"Mày ở đây từ bao giờ vậy?"

"Hì hì, từ lúc mà Luffy-san đấm tên Thiên Long Nhân kia là tao đến rồi" Inari cười.

"Bây giờ đành nhờ các cậu vậy, tôi không được để lộ thân phận ra, nếu không sẽ gặp phiền phức"

"Mặc dù tôi muốn ở lại đây lâu hơn để trò chuyện cùng ông, nhưng đành phải vậy thôi" Kid xoay người bước đi "Đám hải quân bên ngoài cứ để tôi lo cho"

"Anh đang nói cái gì vậy, tôi mới là người đánh bọn chúng" Luffy cùng hùng hổ phết chứ.

"Tôi nghĩ hai người nên ở trong này đi, tôi sẽ sử lý chúng" Law cũng tham gia luôn.

"Mấy tên kia ngậm mồm cho chế, tôi mới là người diệt hết bọn chúng" Nó từ hàng ghế gần sân khấu nhất đập cánh bay lên.

"Mọi người đâu cần phải mệt nhọc như vậy, để tôi xử lí là được rồi" Cô cũng đứng thẳng dậy, che miệng cười lạnh một tiếng.
 
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 17

Đám hải quân ở bên ngoài đã lên nòng súng sẵn, chỉ cần đợi hải tặc chạy ra là sẽ bóp cò liền. Từ phía cửa chính, một màn cãi nhau oánh liệt giữa 5 hải tặc mạnh mẽ và vô cùng ưu tú của thời đại mới.

"Ta nói rồi, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, phiền phức quá"

"Im đi"

"Các cậu thật trẻ con quá đấy"

"Vậy đám trẻ con này tránh ra chỗ khá cho chuỵ đây thể hiện"

"Nhóc đừng có nói nữa, phụ nữ thì nên đi vào trong đi"

"Tên sắt vụn kia, phải biết nhường nhịn đàn bà con gái đi chứ!"

"Ta đã nói rồi, để ta giải quyết vụ này

" Không tôi sẽ tự làm "

" Đừng quên là ta vẫn còn đang ở đây "

" Ở đây hay ở đâu thì kệ mợ anh "

Hải quân ngơ ngác nhìn họ, họ chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Năm người họ dàn hàng ngang ra, make colour rất đỉnh.

" Mấy người đi vào đi, để tôi sử lý cho "Luffy bẻ cổ tay, giãn cơ các thứ.

" Này các ngươi không nghe ta nói hay sao, mấy tên này cứ để tôi sử lý cho "Kid khoanh tay vô cùng uy nghiêm.

" Nếu ngươi còn ra lệnh nữa thì ta sẽ sử ngươi trước đó, Eustass Kid "Law đứng cầm thanh kikoku của mình, tay trái giơ lên trên không trung.

" Còn ba tên con trai mấy người phải nhường nhịn một phụ nữ như tôi đánh trước chứ "Kotori hằn học, nó vẫn bay trên không chứ không đáp xuống.

" Bà đừng cố gắng nữa, trận này để tôi ra là hợp lí nhất hiểu không? "Inari cũng chậm rãi bay lên cao, lơ lửng giữa không trung.

Đám hải quân vô cùng quan ngại nhìn năm người bọn họ, dù gì thì cũng là hải tặc bị truy nã trên 100 triệu, còn có hai người treo giá trên 700 triệu nữa, phải thật cẩn thận. Trái ngược với bọn họ là cuộc ẩu đả nhỏ từ năm hải tặc uy quyền đằng kia, chủ yếu là muốn chọn ra người dẹp hải quân thôi.

" Tôi lên trước "

" Không, một mình ta sẽ đánh bại bọn tép riu đó "

" Các người đừng có ra lệnh cho tôi "

" Tiền thưởng của tôi cao hơn các anh đó, biết điều mà lùi lại đi "

" Còn khuya nhá! "

" Tôi đã nói rồi các người mau lui lại cho tôi chơi! "

" Đây không phải là trò chơi! "

Trong lúc mà cái lũ dở người này đang cãi nhau quên hết trời trăng mây đất thì hải quân đã lên đại bác, sắp bắn đến nơi rồi mà bọn nó còn không thèm để tâm.

" Bắn! "

Luffy phản ứng đầu tiên, cậu phồng to người làm quả pháo phản ngược trở lại, Kid giơ tay dùng từ trường làm quả pháo bay ngược lại chỗ hải quân khiến cho một bộ phận nhỏ bay lên trời vì dính phải đạn.

" Room "

Law cũng không kém cạnh, anh mở ra một cái vòng tròn xanh bao vây lấy một vài tên hải quân, anh chém mất đầu một tên và hoán đổi vị trí với một trái đại bác, hiện tại cái đầu đó đang được tung lên trên tay anh.

Kotori nhìn họ đánh mà thấy ngứa tay, nó quyết định sẽ thả một đàn bướm ra chơi đùa một chút. Từ sau lưng nó, một đàn bướm tím đen bay ra bao vây lấy vài tên hải quân khiến chúng ngã gục xuống ngủ quên hết trời trăng.

Inari cũng không phải dạng vừa, cô cười lạnh một tiếng thoắt cái đã hóa mái tóc vàng của bản thân thành một màu trắng như tuyết. Cô giơ thẳng tay lên trên trời cao, trong không khí xuất hiện những khối băng thon dài sắc nhọn. Hạ tay xuống, chúng cũng theo đó mà lao vun vút xuống như mưa, diệt sạch một đám hải quân cùng rất nhiều khẩu đại pháo.

" Cận thận với bọn chúng, chúng đều là những hải tặc nguy hiểm đó! "

Đánh mãi cũng chán, nó cùng cô nhất chí với nhau rằng cả hai sẽ rút lui khỏi trận chiến này.

" Chuyện là lũ này yếu quá, tôi không có hứng đánh tiếp, nhường cho mấy anh đó "

Nói xong thản nhiên xoay người đi, giơ tay tạm biệt, cô cũng không mở miệng nói nửa chữ, cũng như vậy mà đi theo nó.

" Hẹn gặp lại ơi Tân Thế Giới, à mà "Nó quay đầu lại" Kizaru đang ở đây rồi, cẩn thận chút đi "

Quay trở lại thuyền, khoé mắt nó giật mấy hồi, cái đống quần què gì kia?

" À, tao mua thêm chút quần áo với cả vài loại hạt giống thảo dược thôi "Inari liệt kê cái đống mà nó đang nhìn.

" Cái đống này thì phải để đâu, nhiều thế này cơ mà? "Nó khẽ thì thầm trong lòng, cái từ" chút "," vài "mà cô nói ra đồng nghĩa với từ rất nhiều hay sao ấy!

" Ở bên dưới khoang thuyền tôi có làm một phòng để đồ, rất rộng đấy, cứ thoải mái, lúc nào hết chỗ tôi sử sang lại cho "Cô cười.

Nó thở dài, lắc đầu cho qua, thôi thì kệ cô vậy. Trong lúc nó đang đứng tự kỉ thì cô nói với nó rằng sẽ cho thuyền chạy đi tìm nơi nào đó an toàn để tráng thuyền, tiếp tục đi đến đảo Người Cá, nhưng quyết định đó lại bị Kotori lắc đầu phủ nhận.

" Mày học nhiều quá lú hả Tori? Không tráng thuyền thì làm sao xuống Đảo Người Cá được? "Cô khó hiểu lên tiếng.

" Không phải tao không muốn "Nó cúi đầu" Tao muốn chúng ta phải nhanh chóng đến Impel Down ngay lúc này"

Inari kinh ngạc nhìn nó, lúc này cô đã nhớ ra rồi, chính là cái chết của Ace cùng Râu Trắng. Kotori yêu thích hai người bọn họ nhất, cô vẫn còn nhớ lần nó xem cảnh hai người họ bỏ mạng tại Marineford, nó đã khóc ròng rã 3 ngày liền, sau đó là bỏ xem suốt mấy tháng trời. Hiện giờ đã có cơ hội cứu vớt, cô chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
 
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 18

Thông tin Ace sẽ bị xử tử đã được đăng báo và phát đi trên khắp thế giới. Nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian, nó ngay lập tức cho thuyền chạy đến Marineford.

"Từ đây đến đó cũng dễ thôi, chỉ có điều.." Cô xoa cằm.

"Là dòng hải lưu đúng chứ?" Nó ngồi trên ghế, khoanh tay lại nghĩ ngợi.

"Đúng vậy, chúng ta không thể nào đi đến đó nếu theo dòng hải lưu xoáy tròn như vậy được" Cô nhìn tấm bản đồ trước mặt, mệt mỏi xoa trán "Con đường nhanh nhất dẫn đến Marineford chính là dòng hải lưu đặc biệt giúp hải quân đi chuyển dễ dàng giữa ba địa điểm trọng yếu của Chính Quyền Thế Giới. Để đi đến Marineford lúc bây giờ đối với chúng ta coi như là không có khả năng"

"Không phải là điều không thể đâu" Nó nở nụ cười nham hiểm.

"Hả? Có cách nào sao?" Cô ngạc nhiên nhìn nó.

"Tao có kế này, đảm bảo sẽ rất thú vị đó!"

Đêm hôm đó, không biết bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai đến được Impel Down. Chuẩn bị xong xuôi, nó hóa thành một con bướm bé tí xíu, còn cô hóa thành một ngọn quỷ hồn, theo gió biển bay qua Cổng Công Lý, hướng thẳng đến Impel Down. Trên đường bay, nó phát hiện một tàu hải quân cũng đang tiến đến ngục, trong lòng nở một nụ cười gian tà tột độ khiến người bay bên cạnh lạnh từ hết bảy đốt sống cổ.

Nhờ việc trốn trong tóc các cai ngục và sự ăn may vô độ, hai người đã tìm được tầng 6 bằng cách đi theo đường cầu thang bộ và nhẹ nhàng bay vào phần ngục của Ace. Lúc này Ace đang cúi đầu xuống dưới, theo nó dự đoán chắc là đang nhớ cái đầu dứa của ai đó rồi, anh vô cùng bất ngờ phát hiện giọng nói của cô em út vang bên tai.

"Ace-nii-san, là em nè, anh có khỏe không vậy?"

"Kotori, làm sao mà em lại ở đây?"

"Hì hì, em trốn trong tóc của cai ngục và đi theo cái cầu thang để xuống đây đó. Em đến thăm anh chút thôi, xem ra anh vẫn ổn" Nó bay đi "Vậy thì em đi trước đây, anh đợi em cùng Nari chút nhé, tụi em sẽ cứu anh nhanh thôi!"

"Ưm! Anh đợi tụi em nhe!"

Ace nhìn theo con bướm đen trắng nhỏ bé bay đi, trong lòng cười to. Jinbei ngồi bên cạnh thắc mắc không biết nãy giờ anh đang nói chuyện với ai.

"Ace-san, cậu vừa nói với ai vậy?"

"À, con bé đó hả?" Anh nhắm mắt lại "Đó là một đứa em gái tuyệt vời"

Hai đứa nó bay ra khỏi tầng 6, chật vật một hồi mới bay qua được tầng 4 và 5, thì tại bướm có chịu nhiệt tốt lắm đâu, một nơi thì nóng thiêu da cháy thịt còn một nơi thì một nơi lại lạnh tụt cả trĩ. Cật lực lắm nó mới bay lên được tầng 3, ấy thế mà lại gặp ngay một cái sa mạc mới hay, vậy là đứa trẻ tội nghiệp vì tạo nghiệp quá nhiều đến nỗi bị nghiệp quật rất đau vắt kiệt sức lực để bay tiếp, may thay còn được con bạn thân đỡ đần mới leo lên được tầng 2, nằm cầu cứu anh não cao su nào đó đến giúp chứ không ngã ra đây thì toi.

Nó thừa khả năng để nhận thức được rằng cái chìa khóa đang nằm ở chỗ của trưởng ngục Magellan nhưng mà văn phòng hắn lại ở tầng 4 nóng chảy mỡ thì ôi thôi, nó ngất luôn, cộng thêm Inari vô cùng quan ngại về cái mùi hương không được thanh lịch cho lắm, chính vì lí do này mà hai đứa mới ngồi đây cầu cứu Luffy đấy. Định nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì lại có một đống tạp âm ụp thẳng đôi tai nhỏ bé của hai đứa trẻ vô tội, điều duy nhất mà chúng nó nghe thấy là tiếng la hét, tiếng dép lào ma sát với nền đá và.. gà?

"Má, định nghỉ ngơi lấy sức mà.." Nó than thở.

Vừa mới ngước nhìn xuống, nó mở to mắt khi nhìn thấy hai người đang chạy hồng hộc và theo sau là một con gà đột biến, nghe loáng thoáng bọn tù nhân bên dưới nói là Basilik thì phải. Nó nhìn con gà mà bụng réo lên, trong lòng tự hỏi thịt con gà này ngon không?

Chạy được một lúc thì Luffy dùng Gear Third đấm bay con gà, tiện thể phá luôn phòng giám sát, nó nằm xem thầm vỗ tay, oa thật giỏi mà, nó còn đang sợ là bị phát hiện nữa chứ. Nằm nghỉ thêm một tí, nó cuối cùng cũng bật dậy đi chào hỏi một chút, mà hình như bọn họ mới giải thoát cho các tù nhân thì phải?

"Luf.."

Không để cho nó lên tiếng, cậu kéo Buggy chạy đi, theo sau là rất nhiều tù nhân, nhưng mà ngay sau đó họ lại chạy về buồng giam, hỏi chấm, mấy người bị gì vậy?

"Chúng ta không thể ra được vì trùm của tầng này vẫn còn lảng vảng ở đây"

"Thà ở trong này còn an toàn hơn nhiều"

Có phải con Nhân Sư to xác nằm ở chỗ cầu thang không nhỉ? Lúc nãy hai đứa nó bay lên có nhìn thấy, công nhận nó to thiệt luôn á!

"Nếu các ngươi đang gặp rắc rối ở tầng này thì cứ để ta, dù sao thì ngươi cũng cứu ta nên ta sẽ trả ơn ngươi, Luffy Mũ Rơm"

Ủa ai đây quen quen, nó xoa cằm một lúc liền đập tay, ra là Mr. 3, hồi trước nó có gặp tên này một lần rồi, cứ khùng khùng thế nào ấy, năng lực cũng tàm tạm, không hiểu sao vào được tổ chức của ngài ấy nữa, hay thật.

"Ủa ngươi là ai?"

Nghe vậy hắn bất lực, lấy quả tóc có một không hai ra làm đúng số 3, lúc này Luffy mới nhớ ra là đã từng gặp hắn một lần rồi.

"Ra là ngươi hả, số 3"

"Là Mr. 3, tên ngốc kia!"

Trong lúc hai tên này cãi nhau chí choé thì hai người bọn nó đỡ nhau bay xuống ngay bên cạnh hắn, nó mở miệng với tông giọng rất nhẹ nhàng đến mức muốn đấm mặt người ta.

"Mr. 3-san à, lâu rồi không gặp anh, trông anh vẫn nhếch nhác như hồi nào"

Mr. 3 quay sang nhìn, cằm thiếu điều là chạm đất, la hét inh ỏi:

"Cô.. cô chủ!"
 
68 ❤︎ Bài viết: 48 Tìm chủ đề
Chương 19

Nó nghiêng đầu thắc mắc, từ khi nào mà nó thành cô chủ của mấy cái tên trong tổ chức gì gì đấy của Crocodile rồi? Inari đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao mắt liếc mấy anh trai đẹp đẹp thì nhanh thế mà sao nhìn ánh mắt đong đầy tình yêu người ta dành cho nó lại chậm một cách kì diệu vậy?

"Ô Kotori, có cả Inari, hai em cũng đến đây sao?" Luffy vui vẻ chạy đến khoác vai hai đứa nó.

"Vâng, tụi em đến đây để cứu Ace-nii-san đó"

"Vậy hả? Nếu vậy chúng ta nên đi thôi, càng đông càng tốt"

"Trước đó cho ta hỏi hai đứa nhóc này là ai vậy?"

Cả hai đứng nói chuyện cùng cậu mà bơ luôn câu hỏi của Buggy, hắn thấy rất bực rồi đó nha. Mr. 3 thấy tên hề này không biết gì đến cô chủ nhỏ của tổ chức cùng với bạn thân của cô chủ nên cũng rất nhanh chóng giới thiệu:

"Đó là hai hải tặc rất nổi tiếng được treo giá hơn 700 triệu beli, là Hồ Điệp Kotori cùng Họa Quỷ Inari"

Buggy nghe xong thì toát mồ hôi phao câu luôn, không ngờ hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi thôi mà đã được treo giá cao đến thế rồi, hắn cảm thấy bản thân nhục hơn con trùng trục, thật quá mất mặt mà!

"Vậy là mọi người định xuống tầng ba sao?"

"Đúng vậy, nhóc biết đường xuống đó không vậy?"

"Em biết nha, tụi mới từ tầng 6 bay lên đây xong"

Sốc tiếp, lại còn tỉnh bơ nói rằng mới bay từ tầng 6 đến đây nữa chứ, nhưng mà có cái gì đó sai sai, tầng 6 á?

"Khoan đã ta tưởng là 5 tầng" Buggy hỏi.

"Thực ra còn một tầng nữa tầng 6, nơi đó là nơi giam giữ những tù nhân cực kì nguy hiểm, hiện tại Ace đang dưới đó"

"Anh ấy có sao không?"

"Hiện tại anh ấy không sao đâu"

"Vậy thì tốt quá"

"Thôi không nói nhiều nữa, mọi người mau lên đây đi, tôi sẽ đưa mấy người đến tầng 5 nhanh thôi"

Nói xong nó hóa thành một con bướm khổng lổ, xung quanh là hàng tá những con bướm cực kì sặc sỡ nhưng mà "hồng nào hồng chẳng có gai", Inari hóa thành quỷ hồn bay kè kè bên cạnh như mẹ kèm con gái ấy. Ba người kia chèo kéo trèo lên lưng, sau khi ổn định tổ chức, nó đập cánh một cái liền tạo ra luông gió thổi bay những con quái thú nhỏ và yếu đi về một nơi rất xa, bay một lèo đến chỗ cầu thang.

"Đúng rồi ha, anh quên chưa có hỏi điều này" Luffy đập tay cái bốp, hớn hở quay sang nhìn Inari "Nè Inari, nhóc ăn trái ác quỷ gì vậy? Nói cho tụi anh nghe đi"

"Là trái Oni Oni no Mi, nó cho phép em chuyển cơ thể thành một loại quỷ được kể trong dân gian"

"Nghe cũng mạnh phết đó chứ!"

"Đó là đương nhiên, tiền truy nã của em chỉ kém Tori có 5 triệu thôi đó"

Cùng lúc đó, Kotori cùng Mr. 3 cũng đang trao đổi một vài thông tin.

"Nè cô chủ, nếu đi theo hướng cầu thang thì sẽ gặp con Nhân Sư to chà bá luôn đó"

"Hạ nó đơn giản thôi mà, cứ để đó cho tôi"

Ngay cái lúc mà con Nhân Sư ấy hiện ra trước mắt, lập tức một đàn bướm tím đen bay ra, thành công khiến con vật to lớn ấy ngủ mất, họ rất dễ dàng bay thẳng xuống tầng ba mà không cần tí sức lực nào để chiến đấu cả.

"Nè Kotori, mấy con bướm đó là gì vậy?"

"Đó là Mộng Ảnh Hồ Điệp, nó sẽ khiến bất cứ người hoặc động vật nào nó chạm vào ngủ ngay lập tức, còn tuỳ thuộc vào số bướm đậu lên nữa"

"Công nhận nhóc có một loại bướm hay thiệt"

"Đó chỉ là một trong số hơn một trăm chủng loại hồ điệp do tôi tạo ra thôi" Nó khẽ cười "Bay bên cạnh mọi người hiện giờ là hơn 10 chủng loại khác nhau, trong đó phân nửa đều là các loại bướm có thể gây chết người trong khoảng thời gian chưa đến một lần hít thở đâu"

Mấy người trên lưng nín thinh, lúc nãy còn định táy máy sờ thử, nghe xong cái chẳng dám sờ luôn. Cô cũng bất lực thay những con người chưa từng một lần gặp qua những loại bướm kì lạ của con bạn giỏi khoa học tự nhiên này, nói thật là cô cũng có mấy lần táy máy đụng chạm vô cớ mấy con bướm trong phòng thí nghiệm của nó, và đã mấy lần nó suýt thì đi trầu Diêm Vương. Từ đó về sau, cô không đam vào trong căn phòng thí nghiệm siêu biến thái ấy của con bạn thân nữa.

Xuống đến tầng 3, cả bọn hội ngộ với Mr. 2, hay còn có cái tên gọi khác là Bon Clay. Vậy là nó lại phải chật vật mang thêm một cục nợ nữa trên lưng mà bay, nói thật với các cô là nó chẳng hiểu vì cái quái gì mà hai tên ngu ngốc nào đó rơi từ trên lưng nó xuống, * không biết bám à?

"..."

"Nè, ai rơi khỏi lưng tôi vậy?"

"Là cái tên mũi đỏ và Mr. 3"

"Thôi mặc kệ hai cái tên đó đi Nari, chúng ta phải nhanh ra khỏi tầng 3 này thôi, hai tên đó sống dai lắm, không chết nổi đâu"

Vậy là hai tên ngốc trên lưng Kotori nghe theo lời nó mặc kệ hai tên ngu nào đó lại tầng 3 mà bay một lèo tới tầng 4. Đến được đây không biết là hên hay xui mà lại gặp ngay tên Magellan.

"Mau bắt những tên vượt ngục đó cho ta!"

"Để tôi xử bọn chúng cho"

"Tori, mày mau đưa hai người bọn họ rời mau lên, để tao ở lại đây giải quyết lũ ăn hại này"

Cô hóa lại thành người đáp xuống đất nhẹ tựa lông hồng, đôi mắt sắc bén gắt gao nhíu lại, e dè nhìn Magellan. Làm bạn với Kotori bao nhiêu năm trời chắc chắn cô không thể không biết đến con bạn thân của cô bị dị ứng với độc tố và chất hóa học nhân tạo, từ khi còn tấm bé nó đã không thể sử dụng thuốc tây để chữa bệnh mà phải dùng thuốc bắc mà nó luôn miệng kêu đắng kêu khổ. Cũng chính vì thế mà khi lớn lên, ngành học mà cô chọn là ngành dược thay vì kinh tế mà cô chọn trước đó, động lực thúc đẩy cô tiến lên làm một dược sĩ cũng chỉ vì đứa bạn thân nối khố của mình mà thôi.

Nhìn đến nó nao nao cả người khi ngửi thấy mùi chất độc trên cơ thể của hắn mà cô không thể nào làm ngơ được. Nếu như lần này cô không thể quay trở lại, mong rằng nó vẫn có thể sống tốt như bình thường, vẫn cười đùa, vẫn vui chơi với người khác, mà không còn có cô ở bên cạnh lo lắng chăm sóc như một bà mẹ nữa.

"Nari! Mày cùng tao có thể sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng phải chết cùng ngày cùng tháng cùng năm a! Sao mày lại bảo tao đi cơ chứ!"

"Tori, nghe tao, đây là cách duy nhất, tao là người duy nhất mày bị dị ứng với chất độc, và trên góc nhìn của một dược sĩ như tao, tao không thể chấp nhận khi nhìn bệnh nhân của mình mắc bệnh được, mày hiểu chứ!"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì cả! Hiện tại mày là nguồn hi vọng duy nhất của Ace, đi cứu anh ấy nhanh lên, tao sẽ ở lại đây ngăn cản bọn họ lại"

Kotori cố gắng kìm nén nước mắt, nó không thể đi nha, đó là bạn thân nhất của nó, là người duy nhất hiểu nó, làm bạn từ khi còn mặc tã, tình cảm chắc chắn sẽ đậm sâu hơn bất cứ một loại tình bạn thông thường nào. Cô ép nó mang hai người này đi thì nó có thể đáp ứng, nhưng để một mình cô ở lại đây đối đầu với bọn họ là điều không thể a!

"Nari, mày cho tao ở lại cùng mày đi! Tao hứa sẽ không cho bà bất cứ rắc rối nào đâu! Nhưng xin mày đó! Cho tao ở lại cùng mày đi! Chúng ta sinh cùng sinh, chết cùng chết!"

Inari mím môi thật chặt để không phát ra bất cứ thanh âm nào, nghe lời cầu khẩn đau lòng của nó, cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Nó rất mạnh, cô biết, nhưng cô biết Magellan còn mạnh hơn hai đứa nó rất nhiều, hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, mà nó còn sợ nhất là độc, với tư cách là một dược sĩ, để nó chết ngay trước mắt mình là điều không thể chấp được. Nếu vậy thì cứ để nó sống, còn cô ở đây, một sống một còn với bọn chúng.

Cô vung tay một cái, một chiếc lưới vô hình áp chế ba người kia đến thẳng cầu thang xuống tầng 5. Mặc cho nó khóc khản cả cổ họng, cô vẫn chỉ đứng đó nhìn họ, nụ cười nở rộ trên nước mắt.

"Tori, cám ơn mày, còn có thật xin lỗi, sống tốt nhé"

"Nari!"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back