Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người - Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc), 28 Tháng tư 2019.

  1. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bỏ trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối một ngày cuối tháng mười hai, trời đã trở nên ấm hơn những ngày trước, Dung Hoa ở trong căn phòng đẹp, nhìn xuống bên dưới, chỉ chờ khi những tên thuộc hạ thay ca.

    Mười giờ tối.

    Dung Hoa đi xuống dưới, ra một góc khuất ở hành lang, chờ cơ hội. Cô đã hẹn trước với Hồng Thất, theo con đường phụ ở phía Tây, đi ra bên ngoài, ở khoảng thời gian này, vệ sĩ thay ca liên tục, việc trà trộn đô cũng dễ dàng hơn.

    Âm thanh ban đêm tĩnh lặng đến kì diệu. Hồng Thất thay một bộ quần áo màu đen, nhanh chóng lẻn ra phía sau.

    Ánh đèn soi xuống lớp tuyết mỏng, không gian nhè nhẹ mùi hương hoa, Hồng Thất đi ra, chạy thật nhanh trên đường, cô chỉ nhìn thấy một tương lai ở bên gia đình.

    Dung Hoa đã nói ra khỏi được tòa thành, chạy đến một góc trong khu phố bên ngoài. Vì tòa thành nằm riêng biệt nên đoạn đường rất xa, cô rất sợ Uông Hy Vấn xuất hiện, có thể hắn sẽ bán cô trở lại cho quán bar. Đến khi cô nhìn thấy ánh đèn neon trên những con phố dài, cô mới dừng lại thở hổn hển. Chỉ cần ở đây chờ đến khi Dung Hoa xuất hiện, hai người nhất định sẽ đến đồn cảnh sát, rồi hai người sẽ trở về nhà.

    Tiếng nhạc trong những phòng trà văng vẳng, cô cứ chờ ở góc phố rất lâu. Nhưng không biết gì sao Dung Hoa lại không xuất hiện, Hồng Thất vô cùng sốt ruột, liên tục ngoảnh đầu về phía con đường kia chỉ để chờ sự xuất hiện của Dung Hoa. Nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.

    Cô thấy rất mệt, còn vết thương thì đau nhức vô cùng.

    Trên phố không còn bao nhiêu người qua lại nữa, một đám thanh niên kéo nhau ra khỏi quán bả.

    Họ nhìn thấy Hồng Thất, bắt đầu buông lời dơ bẩn. Cô sợ hãi bỏ chạy, họ liền đuổi theo.

    Chạy rất lâu, vì tổn thương ở phổi khiến cho cô hô hấp khó hơn bình thường, chạy nhiều nên vết thương cũng rất đau, cô đành trốn vào một con hẻm nhỏ, nhưng đám người cũng đã nhìn thấy.

    Một tên cạo trọc đầu, hắn ta xăm trổ tất nhiều ở cánh tay những hình xăm rồng phượng, còn xăm rất nhiều kí hiệu khác nhau trước ngực ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ, hắn nói bằng chất giọng khàn đặc do dùng rượu bia:

    "Cô bé này, được một mình như vậy không sợ sao?"

    Cô cắn răng nhớ về những thông tin trước đây mình đã học, tự nhủ bản thân phải lí trí lên.. lí trí lên.

    "Tôi không quen các người!"

    Bọn họ cười lớn. Cô chợt nhận ra, chẳng hề có tác dụng gì cả. Vì cuối cùng, câu nói đó cũng chỉ là chọc cười họ. Những con mắt lang sói soi qua cơ thể, khiến cô phát giác đến gợn tóc, trong lòng cố gắng trấn an phải làm sao đây?

    Phải làm sao đây? Cô sẽ chạy? Không sẽ không chạy thoát được. Cô đánh lại? Không, cô không giỏi đến thế.

    Thế thì phải làm sao đây? Cơn sợ hãi cứ như con sóng đập vào lòng cô khiến nó run rẩy. Cử chỉ của cô cũng run sợ.

    Họ ngày càng tiến lạ gần cô, cô lại càng lùi về sau, càng lùi thì cô càng bị dồn vào đường cùng, đến khi, cô quyết định mình sẽ chạy.

    Họ rất đông, cô không chạy thoát. Một giọt nước mắt của sợ hãi rơi xuống, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người:

    "Uông Hy Vấn, cứu.."

    * * *

    Chiếc ferrari đắt tiền rẽ vào cổng. Người bước xuống cũng chỉ có Uông Hy Vấn, hắn đi lên lầu trên tay cầm theo một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ.

    Hắn mở cửa phòng Dung Hoa sau khi gõ cửa một lúc mà không ai trả lời. Hắn chợt nhìn thấy một hức thư trên bàn, đọc xong, hắn liền ngay lập tức chạy xuống lầu, ra lệnh cho Thẩm Dịch Đình:

    "Nhau lập tức tìm Dung Hoa cho tôi, rà soát càng rộng càng tốt!"

    Sau khi Thẩm Dịch Đình rời khỏi, Uông Hy Vấn ném hộp quà nhỏ lên bàn lái xe chạy đi.

    "Thất Thất, em định đi đâu ở nơi này, sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Những bọn khốn nạn.."

    Hắn càng nghĩ tới điều đó thì càng phóng xe nhanh hơn.

    Hắn lái xe đến trung tâm, nơi chìm ngập trong trụy lạc, Hồng Thất không hề biết, đây không giống như thành phố T, thành phố ăn uống trụy lạc, băng nhóm xã hội đen cùng những ông trùm tai to mặt lớn, chuyện đen tối ở đây không thiếu.

    Hắn lái xe khắp những ngõ hẻm, cùng hắn có tới mấy mươi người đi tìm Hồng Thất, nhưng rất lâu sau vẫn không có tin tức gì. Uông Hy Vấn xuống xe, chạy quanh tìm kiếm, trong lòng như dầu sôi ùng ục, vừa đảo mắt tìm kiếm vừa gọi:

    "Hồng Thất! Hồng Thất!"

    Chợt nhìn thấy một đám người trong một con hẻm nhỏ, hắn liền vội vàng chạy tới. Chưa bao giờ hắn lo lắng đến vậy, nhất là khi đối với một cô gái như Hồng Thất.

    Một đám người lao vào xâu xé một cô gái, người đầu tóc rối bù, qua chút ánh sáng le lói hắn nhìn thấy Hồng Thất với đôi mắt sợ hãi, còn miệng bị bịt lại bằng một nắm vải cuộn, cô không thể kêu cứu. Hắn như điên cuồng lao vào đám người kia, khẩu súng trong túi bị lôi ra.

    "Pằng.. pằng.. pằng.."

    Tới mấy tên bị bắn ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Hồng Thất quay người chạy đi.

    Chỉ cần chạy được khỏi đây, cô sẽ có cơ hội quay về nhà, cô cứ nghĩ như vậy, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân chạy sát phía sau mình, cô ngay lập tức bị tóm vào lồng ngực của một người, một câu uy hiếp:

    "Không được bỏ trốn, nếu không tôi sẽ bán em ngược lại về chỗ cũ! Cho em sống không bằng một con nô lệ quỳ dưới chân người khác, cuối cùng là chết một cách thê thảm nhất có thể."

    Ngày hôm nay hắn lại giết người, phạm pháp có lẽ là con đường cuối cùng dành cho hắn.

    Cô ngất đi, hắn chợt nhìn thấy vết dao cứa trên cổ cô để lại một vệt máu vẫn còn chảy, hắn vội dùng mảnh vải xé ra từ chiếc áo sơ mi đen mình đang mặc bọc lại vết thương cho cô rồi nhanh chóng đưa cô trở về Thương Thành.

    * * *

    Dung Hoa cũng bị Thẩm Dịch Đình đưa về Thương Thành, tới nơi, cô nhìn thấy vết thương trên cổ của Hồng Thất, cô hốt hoảng cứ tưởng đó là vết thương do Uông Hy Vấn làm.

    Lúc nãy cô cũng vì lo ngại đám thuộc hạ đứng bên ngoài nén phải rất lâu mới có thể ra khỏi tòa thành, rồi mất rất lâu mới chạy hết được đoạn đường kia, nhưng còn chưa kịp tìm thấy Hồng Thất, cô đã bị bắt lại.

    Cô khóc lóc thảm thiết bất chấp sự ngăn cản của mọi người, chạy đến phòng của Uông Hy Vấn hỏi cho ra lẽ, không ngờ vừa đến nơi lại cùng lúc Uông Hy Vấn xuất hiện, cô vừa khóc lóc vừa la hét:

    "Vì sao anh lại làm như vậy? Tôi còn tưởng anh là người tốt nên mới cứu chúng tôi, tôi còn tưởng anh là người tốt nên trước khi đi còn đặc biệt viết thư để cho anh, thế mà.. tại sao anh buộc phải làm thương tổn đến Hồng Thất, cô ấy đỡ cho anh một viên đạn còn không đủ hay sao?"

    "Không như.."

    Hắn chưa nói hết câu thì dì Hà đã kéo Dung Hoa đi khỏi đó.

    Dì Hà chỉ sợ câu chuyện của những năm trước lại tiếp diễn.
     
  2. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Em gái nuôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó chỉ là một câu chuyện buồn của vài năm trước. Uông Hy Vấn có một cô em gái nuôi, cô ấy là một cô bé mồ côi.

    Sau khi được hắn nhận nuôi, cô bé được đổi tên thành Uông Diễm Tâm.

    Diễm Tâm tròn 18 tuổi, nụ cười ngây thơ và đôi mắt đen láy thực sự khiến con người tàn nhẫn như hắn cũng phải rung động.

    Năm Diễm Tâm 20 tuổi, cô giới thiệu bạn trai của mình cho hắn, hắn tức giận, khi ấy Diễm Tâm nói:

    "Anh lấy cớ gì ngăn cản tôi với bạn trai, sau cùng, anh chẳng là gì với tôi cả."

    Đêm hôm đó mưa rất lớn, hắn cướp đi đồng trinh của Diễm Tâm, đưa mối quan hệ anh em của họ trở thành mối quan hệ nam nữ, hắn muốn Diễm Tâm là người phụ nữ của hắn.

    Nhưng cô gái ương bướng vốn dĩ không có tình cảm với hắn.

    Diễm Tâm bỏ trốn khỏi Thương Thành vào ngay một đêm không trăng.

    Uông Hy Vấn vốn là người có rất nhiều kẻ thù, hơn nữa, Diễm Tâm ban đầu đã là tâm điểm chú ý của bọn họ. Cô gái đáng yêu đã không bao giờ cười nữa, cô ấy không may mắn như Hồng Thất hôm nay, còn Uông Hy Vấn chẳng thể làm cho Diễm Tâm sống lại.

    Ngày hôm nay, lặp lại những việc ấy một lần nữa, trong lòng hắn chẳng thể nào dễ chịu, nếu ai còn tác động đến Hồng Thất, hắn sẽ giết kẻ đó ngay lập tức.

    Hồng Thất nằm yên tĩnh trên chiếc giường màu trắng trong một căn phòng đơn giản. Bác sĩ băng vết thương lại cho cô xong liền đi ra ngoài.

    Màn đêm dày đặc, tuyết đã như dừng rơi hẳn, không khí vẫn lạnh vô cùng, Thẩm Dịch Đình chỉ biết lo lắng cho Hồng Thất mà chẳng cách nào lên thăm cô được.

    Nửa đêm, cô tỉnh dậy không gian trong phòng rất yên tĩnh, đó là một căn phòng vô cùng đơn giản, cách bài trí cũng gọn gàng, rèm cửa tung bay theo từng đợt gió thổi qua cửa sổ sát đất.

    Hồng Thất bước xuống khỏi giường, rời khỏi căn phòng, bên ngoài cũng vắng lặng, giống như không ai ở đây cả, đèn chùm trên trần nhà rọi màu vàng nhẹ nhàng xuống nền nhà lanh lẽo.

    Trong thứ ánh sáng màu nhiệm kia cô chợt nhìn thấy một bức tranh rất lớn được treo trên cầu thang. Từ cửa chính nhìn thẳng vào đã thấy cầu thang rẽ sang hai hướng khác nhau còn chính giữa là bức tranh ấy.

    Bức tranh vẽ chân dung của một người phụ nữ, đôi mắt xinh đẹp, có lẽ là tranh sao chép từ những bức tranh từ thời kì phục hưng. Cô đứng sững nhìn bức tranh rất lâu, càng nhìn cô càng thấy đau lòng, người phụ nữ có cái nhìn vô cùng mất mát. Cô chợt ngoảnh đầu bất chợt nhìn thấy Uông Hy Vấn, hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu đen ôm vừa với cơ thể, dáng người cao lớn che khuất tầm nhìn của cô.

    Hắn với tay kéo cô sát về phía mình, một tay còn lại nắm lấy cổ tay trái của cô. Cô không cố tình tránh né, ngước nhìn hắn một cách rất xa lạ:

    "Xem như là đền ơn anh đã cứu tôi!" Cô nói.

    Hắn nhíu mày, ôm chặt cô hơn một chút, nói khẽ, giọng nói âm trầm như một cơn gió thổi qua tai cô:

    "Không lạnh sao?"

    "Không lạnh. Tôi muốn trở về phòng mình!" Cô nói.

    Bàn tay hắn siết chặt tay cô, hắn cúi xuống hôn cô, bất ngờ nên cô sững người hồi lâu đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn điêu luyện tách môi cô, cô vội vã đẩy hắn ra, chạy đi.

    Hắn liền đuổi theo cô.

    Bên ngoài băng tan thành nhiều vũng nước lạnh, trong lòng Hồng Thất cũng vô cùng ngổn ngang, chẳng phải hắn có tình cảm với Dung Hoa mới giữ cô ấy lại, vậy vì sao lúc này lại hôn cô?

    Màn đêm rất trên tĩnh, Uông Hy Vấn rất nhanh đuổi kịp cô bế xốc cô lên tãy đi trở lại vào trong, mặc cho cô giãy giụa đến mức nào. Đem cô ném lên chiếc giường của mình, hắn chỉ dùng hai tay đã có thể cố trụ được cô trong lòng hắn, nhưng cô vẫn bướng bỉnh giãy giụa tìm cách thoát, đến khi hắn tức giận nói lớn:

    "Nếu em còn tiếp tục, tôi sẽ không giữ lời hứa đâu!"

    Cô giật mình, lời hứa?

    Trước đây, hắn chọn cô, chẳng phải là chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình thôi sao, vậy thì khi cô còn ở đây, bất cứ khi nào hắn đều có thể có được cô. Chỉ là lần đó, hắn nói chọn cô trở thành thuộc hạ, nên cô cứ nghĩ sẽ không sao.

    Đến cuối cùng, cô vẫn là không thể thoát khỏi hắn được.

    Trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại câu nói của hắn:

    "Không được bỏ trốn, nếu không tôi sẽ bán em ngược lại về chỗ cũ! Cho em sống không bằng một con nô lệ quỳ dưới chân người khác, cuối cùng là chết một cách thê thảm nhất có thể."

    Chết thê thảm nhất có thể? Không!

    Cô có ước mơ chưa thực hiện được, có khao khát được sống cùng gia đình mình, không!

    Cô không muốn mình tàn lụi trong tay hắn.

    Nên cô im lặng, hắn cũng liền dịu dàng xoa xoa lấy mái tóc của cô, thanh âm cũng cũng nhẹ hẳn đi:

    "Ngoan lắm, một cô bé nhỏ phải ngoan như vậy!"

    Chỉ một lát sau cô nghe thấy tiếng thở đều đặn, ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn nhắm nghiền mắt ngủ ngon, trong lòng nhớ đến những lần gặp hắn, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mãy khuôn mặt rất lạnh nhạt, không có cảm xúc gì đặc biệt.

    Nhưng thực ra, khi hắn ngủ cũng rất đáng yêu, hàng lông mi rất dài và cũng giống như con gái, đôi khi run run, cánh mũi, da không tì vết, tối hơn cô một bậc.

    Hắn ngủ rất yên tĩnh. Tới mức thấy hắn thật hiền lành.

    Cô chợt lắc đầu, đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ có lẽ là một tâm hồn đen đặc, ban đầu cô cũng giống như những nữ nhân khác, có thể trước đây cũng đã có những cô gái đáng thương rơi vào tay hắn, rồi bị ruồng bỏ một cách đáng thương, những cô gái ấy có lẽ cũng như cô, bị về ngoài của hắn thu hút.

    Hắn chợt cử động, hai cánh tay gọng kìm ôm chặt cô kéo sát vào người:

    "Còn chưa ngủ? Đang làm gì vậy?"

    Cô giật thót mình:

    "Anh chưa ngủ!"

    Nhưng hắn không nói gì cả, tất cả chỉ còn sự vắng lặng.
     
  3. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Trói chặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng..

    Cô thức dậy, Uông Hy Vấn vẫn nằm ngủ, cô liền bước xuống giường, mở rèm cửa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, cô nhìn quanh.

    Căn phòng rất đẹp, bố trí vô cùng mực thước, tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc được xếp ngay ngắn.

    Không hiểu vì sao cô vô cùng tò mò một bức ảnh hắn để trên bàn làm việc, đắn đo một hồi cô mới chầm chậm đi đến bàn làm việc.

    Vừa cầm khung ảnh lên tay, giọng của Uông Hy Vấn chợt vang lên:

    "Không được lấy!"

    Giọng nói vào buổi sáng của hắn rất khàn khiến cô giật mình, làm rơi tấm ảnh xuống đất, vỡ ra từng mảnh, cô vừa nhìn lướt qua, người trong tấm ảnh là một cô gái, nhưng.. nhìn kìa!

    Chính là Dung Hoa, nhưng lạ quá, nhìn kĩ thì không hẳn giống lắm, chỉ có đôi nét, nhìn qua có vẻ như người trong hình lớn tuổi hơn cô và Dung Hoa.

    Hắn rất tức giận khom người xuống nhặt những mảnh vỡ còn lại ra khỏi tấm ảnh, cầm bức ảnh lên, hắn kẹp nó vào một cuốn sổ trên bàn.

    Hồng Thất thấy vô cùng áy náy, cứ lo lắng mãi, cuối cùng cũng lên tiếng:

    "Xin lỗi, tôi không nên lấy đồ của anh khi chưa được cho phép."

    Hắn nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng lạnh lùng:

    "Đúng đấy!"

    Cô hơi sợ ánh mắt đó của hắn, trong vô cùng hoang dã, còn rõ ràng hằn lên những tia máu sắc lạnh.

    Hắn không nói gì cả, nhanh chóng đi ra ngoài, đến khi cô nghe thấy tiếng "rắc", cũng là lúc cô phát hiện hắn đã khóa chặt cửa phòng, cô vội đạp cửa hét toáng lên:

    "Xin anh, mở cửa!.. Uông Hy Vấn!"

    Nhưng bên ngoài yên ắng, dường như hắn đã bỏ đi mất rồi.

    Cô thất vọng ngồi xuống nền nhà, sát cạnh bên cánh cửa, giương đôi mắt mong chờ nhìn ra cửa sổ.

    Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, cô bất ngờ ngoảnh lai đã nhìn thấy Uông Hy Vấn đứng ở đó, bên cạnh bác sĩ Trương đang nhìn cô bằng đôi mắt bàng hoàng.

    Cô ngay lập tức đứng lên, lùi đi mấy bước.

    Bác sĩ mang theo một hộp gì đó khá lớn, ông ta ngồi xuống ghế, đang lấy ra thứ gì đó, điều này khiến cô vô cùng lo lắng.

    Uông Hy Vấn trước sau vẫn không có chút biểu cảm gì, kéo cô nằm xuống giường.

    Cuối cùng, cô cũng sợ hãi mà hỏi:

    "Anh định làm gì vậy?"

    Hắn rất dịu dàng trả lời:

    "Gắn định vị, để sau này em không bỏ trốn nữa."

    Cô nghe xong khiếp đảm, định đẩy cánh tay trói chặt người cô của hắn ra nhưng lực đạo của hắn rất mạnh, dễ hiểu là cô không thể đẩy ra được, cô hoảng loạn hét:

    "Anh không được.. không được làm như vậy!"

    Trong đầu vô chỉ thoáng qua những hình ảnh cả cuộc đời này cô phải ở nơi như một cơn ác mộng này, không vào giờ quay về nhà được nữa, phải luôn bên cạnh hắn như thế, cô không kìm lòng được mà vô cùng bất mãn.

    Hắn trừng mắt nhìn cô hỏi ngược lại:

    "Vậy còn muốn bỏ trốn một lần nữa? Bác sĩ Trương, tiêm thuốc mê!"

    Bác sĩ Trương ngay lập tức tiêm ống thuốc vào tay cô, lực nắm tay của Uông Hy Vấn cũng nhẹ dần, Hồng Thất chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ dần.

    * * *

    Thẩm Dịch Đình cũng biết chuyện Uông Hy Vấn cấy chíp định vị lên người của Hồng Thất, nhưng anh không cách nào có thể ngăn cản được Uông Hy Vấn.

    Cả ngày anh cứ chạy bộ không ngừng, trong lòng tự trách bản thân mình thật tệ hại không thể làm điều gì tốt đẹp cho người mình yêu thương, chỉ biết đứng nhìn cô chịu dày vò từng chút, lòng anh như có hàng ngàn con dao găm vào tim đau đến nghẹt thở.

    "Thẩm Dịch Đình, cậu mau đến bến cảng nhập hàng đi! Uông tiên sinh đã cho phép cậu được tự mình giải quyết!"

    Thẩm Dịch Đình khựng lại nhìn Trịnh Thiên đứng ở đó, hỏi:

    "Vì sao lại là tôi?"

    Trịnh Thiên nhướn vai:

    "Chẳng biết!"

    "Tôi đi!" Thẩm Dịch Đình nói.

    * * *

    Ánh chiều tà đổ xuống, cả Thương Thành khoác lên mình bộ sao màu nắng nhạt, cái nắng đầu xuân mang đến mùi hương tươi mới cùng mát lạnh.

    Hồng Thất chợt bừng tỉnh, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu nắng chiều thì trong lòng rất buồn, chợt phát giác trên cổ có gì đó nhói đau.

    Cô dùng tay sờ, chỉ thấy như bị băng gạc bó lại, cô nhớ trước khi mình ngủ thiếp đi, Uông Hy Vấn đã nói cấy chíp định vị cho cô, hắn cấy ở đây?

    Cô nghĩ như vậy nên nén đau, tháo băng gạc ra. Vết khâu rất đều, nhưng cô biết, bên trong nó có một con chíp nhất định sẽ chống lại cô, cô liền cắn chặt răng, nhất định phải đem nó ném đi.

    Nhưng vừa như cái đau khiến cô càng run rẩy càng run càng không tập trung cuối cùng đau đến cùng tận nhưng chẳng làm được gì, máu đã ra ướt tay cô, cô cắn chặt môi tới bật máu.

    Cô gái nhỏ cuối cùng cũng tự làm đau mình!

    Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại, cô chỉ nghe thấy tiếng quát của Uông Hy Vấn:

    "Em làm gì vậy?"

    Hắn giật lấy tay cô, đôi bàn tay đầy máu tươi, vết thương trên cổ đã nhuộm đỏ cả một lớp áo bởi máu.

    Cô đẩy hắn ra, bước xuống giường, cứ ngỡ là cô sẽ có thể bỏ chạy nhưng thật là tệ, vì cô nằm giường lâu, chân không có lực, cô vừa quay bước thì đã ngã, Uông Hy Vấn chỉ kịp đỡ lấy cô, kéo ngược trở lại, tức giận nói:

    "Em muốn tôi đưa em trở về quán bar chứ?"

    Hắn liền kéo cô đứng dậy, đem cô xuống tầng dưới, đẩy cô vào xe hơi, một bước phóng xe đi.

    Chớp mắt, cánh cửa quán bar hiện ra, lúc này trời cũng chập choạng tối, ánh đèn neon sáng lóa chiếu sáng tên tấm biển "Thủy Tinh".

    Uông Hy Vấn xuống xe, kéo Hồng Thất vào trong. Mọi người bên trong ngẩn người nhìn cô, ngay cả người phụ nữ đó.

    Bà ta ngạc nhiên nhưng cũng sớm hiểu ra ý của hắn. Đợi khi hắn vừa rời đi, bà ta liền bước tới, cất giọng ngọt ngào đầy thâm hiểm:

    "Con ngoan, mau đi thôi!"

    Cô sợ hãi lùi vào một góc, nhưng bên ngoài, hai kẻ đã từng bắt cóc cô nhìn vào, ánh mắt đó, độc ác, khiến cô sợ hãi vô cùng.

    Cô vẫn còn nhớ rất rõ những hình ảnh trong buổi đêm hôm đó, cô bé còn rất nhỏ, cái xác đó mãi mãi bị chôn vùi ở nơi thật lạnh lẽo, không ai quan tâm đến.

    Cuối cùng cô phải đi theo người phụ nữ, bà ta bắt cô thay quần áo, thay đổi tất cả, trang điểm loè loẹt.

    Cô chẳng biết phải làm gì lúc này cả, vì vô không muốn quay về chỗ Uông Hy Vấn, cũng không muốn ở lại nơi này.

    Đêm càng chìm vào trụy lạc, khi cả quán bar tấp nấp người ra vào. Nơi ăn chơi không có điểm dừng, vô số góc khuất cũng như ẩn hiện trước mắt cô.

    Những kẻ bặm trợn đứng sẵn bên ngoài chờ cô, bọn họ sẽ đưa cô đi đâu đó.

    Giống như lần trước, cô bị dẫn vào một căn phòng, nhưng bên trong tối đen, cũng không có ai bên trong.

    Bỗng cô nghe thấy tiếng ly thủy tinh va vào nhau, cô nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh, ánh đèn bỗng bật sáng, chẳng có ai cả, trong lòng cô có chút lo lắng, ngoài những âm thanh bí hiểm thì chẳng có bóng người nào cả.

    Một cánh cửa cũng mở ra, ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, cuối tầm nhìn đó là những nữ nhân ăn mặc hở hang, như con rắn uốn éo trên chiếc cột cao, đám người bên dưới reo hò.

    Cô vừa quay đầu định chạy đi đã bị chặn lại bởi hai tên vệ sĩ lực lưỡng.

    Họ đẩy cô ra giữa sân khấu, ánh đèn đột nhiên chiếu về phía cô, giọng nói của người phụ nữ tự xưng là "mẹ" lại vang lên:

    "Xin giới thiệu với mọi người Tiểu Thất, mọi người có thích không ạ?"

    Bên dưới rộn vang tiếng trả lời "có", âm thanh càng khiến Hồng Thất hoảng loạn, cô đứng như tượng nhìn hai cô gái bên cạnh, với thời tiết thế này, mặc như thế thật là hành hạ con người ta, thiếu trên hở dưới, còn phải múa uốn éo trên cột sắt.

    Cô nhìn xuống bên dưới, ở đó có rất nhiều đàn ông, họ nhìn cô bằng ánh mắt càn rỡ đến nỗi khiến cô thấy nổi da gà, lùi lại mấy bước lại bị kẹt hai tên bảo vệ kia. Cô không biết mình nên làm gì. Hai cô gái kia nhìn cô lạnh lùng nói:

    "Quái! Không múa đi? Người mới thì đứng có đỏng đảnh không sống lâu được đâu!"

    Sức ép từ tất cả khiến cho tinh thần Hồng Thất suy sụp hoàn toàn, cô chỉ biết run rẩy bám lấy cái cột sắt, bắt chước những cô gái kia.

    Bên dưới lại rộn rã tiếng chê cười, có người nói rất lớn:

    "Cô bé thanh thuần thế, chỉ hợp để cưng chiều trên giường mà thôi, chị Cả, giá?"

    "Tiểu Thất.. rất trong sạch, giá một vạn, đây là đêm đầu tiên của Tiểu Thất."

    Rồi tiếng kì kèo trả giá, người tranh giành, người chê bai, tất cả càng khiến Hồng Thất vô cùng xấu hổ, cô lại bị bán, tiếp theo cô sẽ phải làm gì?
     
  4. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Về bên tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chốt giá một vạn hai trăm!"

    Rồi hai tên vệ sĩ lôi cô đi, cô chống trả, bị họ trói chặt, cô la hét, tất cả đều không có tác dụng, cô bị bọn họ nhốt vào căn phòng vô cùng sang trọng, cô vừa đập cửa vừa hét:

    "Các người mau mở cửa ra.. tôi không tiếp khách.. nhất định không tiếp khách!"

    Hồng Thất gào thét đến khản cả giọng, nhưng chẳng ai đến, chẳng có gì thay đổi.

    Ngoài âm thanh ám muội của phòng bên kia vọng lại khiến trong lòng Hồng Thất vừa tức giận lại vừa sợ hãi thì chẳng còn gì khác.

    Những việc như thế này đúng là không thể hợp với một cô bé mười mấy tuổi, làm sao cô có thể xử lý việc này?

    Rồi cũng đến một lúc, khi cánh cửa phòng mở ra, mùi rượu xộc vào khiến Hồng Thất khó chịu, bóng dáng một tên đàn ông tiến vào.

    Hắn cười rất vô sỉ, nói bằng thứ chất giọng khàn đặc do hút thuốc và uống rượu quá nhiều:

    "Tiểu Thất, Tiểu Thất đâu rồi?"

    Cô gái nhỏ im lặng, lẩn vào một góc.

    Thế nhưng, bàn tay nanh vuốt vẫn bắt được cô. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, cô đẩy hắn ra, vớ lấy bình hoa trên bàn, nện một cú thật mạnh vào đầu hắn rồi hớt hải chạy ra ngoài.

    Tiếng hét đau đớn của người đàn ông kia kinh động tới hai tên vệ sĩ, họ nhìn thấy cô.

    Một người ngay lập tức bắt trói cô một người chạy vào trong phòng xem xét tình trạng của "khách hàng".

    Chị Cả cũng biết tin ngay, hớt hải chạy tới, mặt mày đã đỏ bừng vì tức giận, buông cái nhìn sắc lạnh với Hồng Thất, tức giận quát:

    "Một vạn hai của tôi, bây giờ đã không có lại còn phải đền bù! Đem đi xử lí đi!"

    Người đang trói cô sau khi nghe câu nói của chị Cả liền ngay lập tức lôi cô đi.

    Cô vừa la hét vừa giãy giụa:

    "Thả tôi ra, anh đưa tôi đi đâu.. Mau thả tôi ra!"

    Hắn ta kéo cô đi xuống một tầng bên dưới, đi vào một căn phòng chỉ có ánh sáng le lói, lúc này cô mới chợt nhìn thấy ánh mắt đầy bạo lực của hắn ta.

    Cô xô hắn, chạy ra ngoài, tim như ngừng đập, nhưng hắn vừa lúc tháo được đai thắt lưng, dùng đai lưng trói chặt hai tay cô lại.

    Lâm vào hoàn cảnh như thế này, Hồng Thất mới thấy mình thật yếu đuối. Dù cho cố chống cự đến mức nào cũng không thể trốn thoát.

    Hắn buộc cô vào một cái cột, bên cạnh là roi da, nhìn qua đã biết đây là nơi dùng để làm gì.

    Từng lần roi da giáng xuống thì da thịt cô như bị bóc ra, từ lúc nào, cô khóc, cô sợ hãi, cô rất đau, cô thật sự không muốn bản thân mình lâm vào tình trạng như vậy.

    Bao nhiêu lâu cô chưa về nhà, cô không rõ, từng giây từng phút trôi qua cô đều muốn trở về nhà, nhưng chiếc máy định vị trên cổ, và cát sợi dây trói bây giờ đang siết lấy cô, làm sao vô hoa thể trở về nhà.

    Vết mổ trên cổ không được khử trùng đã bắt đầu đau nhức, da thịt của cô cũng hằn lên vô số vết máu.

    Đột nhiên, điện thoại trong túi hắn ta rung lên, hắn khó chịu nhíu mày bắt máy.

    "Đem cô ấy đến!"

    Hắn ta liếc mắt nhìn Hồng Thất, mặt mày nhăn nhó, quát:

    "Cô may mắn rồi!"

    Hắn liền cởi trói, đem cô đi đâu đó.

    Lúc này cô chẳng thèm quan tâm đến hắn ra đưa mình đi đâu, cô rất mệt, cô không ăn gì hơn một ngày, cô bị đánh, cô không thể đứng vững.

    Đến một căn phòng, hắn mở cửa, một nơi rất quen, đây là nơi lần đầu tiên cô gặp Uông Hy Vấn.

    Cô núp theo sau người đàn ông đó, nhìn tới phía trước đã nhìn thấy chị Cả quỳ gối dưới sàn, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi chưa tan hết.

    Uông Hy Vấn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hồng Thất đứng đó, lướt qua cơ thể bị thương của cô, hắn nắm chặt nắm tay, trừng mắt nhìn uy hiếp với tên bảo vệ gì đó rồi nói:

    "Thất Thất, em ra ngoài đi!"

    Hồng Thất từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn Uông Hy Vấn một lần, âm thầm đi ra ngoài.

    Bên trong phòng, Uông Hy Vấn ném cho tên bảo vệ một khẩu súng, nói:

    "Tự mình làm."

    Tên vệ sĩ nhặt khẩu súng lên mà tay không ngừng run rẩy, chị Cả thấy vậy liền hoảng hốt giải thích:

    "Ông chủ, là do tôi, tôi không nên phạt Tiểu Thất!"

    "Cô ấy bị thương rất nặng!"

    Uông Hy Vấn dựa người ra thành ghế, chất vấn. Chi Cả quỳ trên mặt đất, giật lấy khẩu súng trên tay tên bảo vệ kia, tự chĩa vào đùi mình, nói:

    "Tôi phạt mình, chỉ mong ông chủ tha cho Chu Tường Hinh."

    Nói hết lời, Chu Tường Hinh không kịp ngăn cản chị Cả, phát súng đã nổ, viên đạn cũng xuyên qua đùi chị Cả, máu toé ra bắn vào mặt Uông Hy Vấn, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn bây giờ bị dính máu tươi càng thêm tà mị độc đoán đến khó dò.

    "Ra ngoài!"

    Chu Tường Hinh đỡ chị Cả nhanh chóng đi ra ngoài.

    * * *

    Hồng Thất đi ra ngoài có rất nhiều cô gái nhìn cô. Người thấy thương xót, cũng có người chế nhạo, còn có người nói:

    "Cô gái đó là người lúc trước được ông chủ mang đi, nhưng bây giờ đúng là đã" thất sủng "nên mới bị mang về đây."

    "Ông chủ trước nay không giữ một người quá lâu, cũng thường thôi."

    Một cô gái có vẻ rất trường thành nói.

    Hồng Thất chẳng biết mình đi đâu nữa, cứ đi như thế, đến khi tới ngõ cụt.

    Cô lại đi ngược lại, hướng về căn phòng đó.

    Mở cửa, bên trong có một vài người ngoảnh lại nhìn cô, cô bị họ nhìn đến hóa đá.

    Uông Hy Vấn ngẩng đầu nhìn cô, nói:

    "Lại đây!"

    Cô chần chừ rồi bước vào, những người khác đều hiểu ý mà đi ra ngoài hết.

    Trong phòng chỉ còn hai người.

    Hắn ngồi ngã người ra sau thành ghế. Chờ đợi cô bước vào.

    Cô vừa bước vào liền quỳ xuống, cúi người thật thấp, giọng nói khàn đi do trời lạnh và nhiều lần la hét cất lên:

    "Tôi xin anh.. xin anh đưa tôi đi khỏi đây!"

    Uông Hy Vấn từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì, nhìn những vết thương trên người cô, bộ dáng yếu đuối, đôi mắt mất đi sức sống, môi nhợt nhạt, hắn không khỏi thấy sốt ruột.

    "Đổi lại thứ gì?"

    Hắn hỏi.

    "Tất cả của tôi."

    Cô đáp.

    Hắn lấy áo khoác của mình bỏ lên bàn, nói tiếp:

    "Lại đây, về bên tôi."

    Cô đứng lên, đến bên cạnh hắn, hắn liền dùng áo khóa của mình choàng vào cho cô, để cô ngồi trong lòng mình.

    Hắn có việc cần bàn với những người khác nên tạm thời hắn có thể ở đây đêm hôm nay.

    Cô dựa vào lồng ngực ấm ấp của hắn, cảm thấy rất yên ổn, cái đau trên da thịt cũng giảm bớt, thói quen của hắn chính là không ngừng gõ ngón tay lên bàn khi đang làm việc, tạo ra giai điệu rất nhịp nhàng, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

    Hắn rất để ý tới cô, xem cô dựa vào người hắn ngủ như thế nào, những vết thương như thế nào. Khi ngủ cô hay giật mình thức giấc, ngẩng đầu nhìn hắn rồi ngủ tiếp.

    Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, hắn đỡ cô nằm xuống giường, một mình đi ra bên ngoài, hút một điếu thuốc.

    Trong đêm lạnh, làn khói lượn lờ xung quanh khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh xảo của hắn càng khiến cho hắn toát ra một tố chất cao ngạo dị thường.

    Hắn quay về phòng, đã là ba giờ sáng, ngồi xuống giường, hắn nhìn qua vết thương của cô, vết mổ trên cổ vẫn còn rỉ máu.

    Hắn đang khiến cô trở thành thứ gì thế này, hắn thật sự điên rồi mới đem cô đến quán bar này làm việc, hắn thật sự điên rồi, điên vì cô.

    Cô nằm mơ thấy gì đó mà nước mắt cứ chảy dài.

    Người đàn ông này đôi lúc rất nguy hiểm, cũng có đôi lúc, ấm áp như thế này.
     
  5. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uông Hy Vấn gọi điện cho Thẩm Dịch Đình.

    Hắn chờ khá lâu Thẩm Dịch Đình mới bắt máy, khi trả lời điện thoại, Thẩm Dịch Đình nói rất gấp:

    "Hàng bị chặn ở cửa thông quan số 7. Lão Tứ không giải quyết được."

    "Những lần trước đều rất trót lọt, sao lần này lại.." Uông Hy Vấn đáp.

    Thẩm Dịch Đình nói:

    "Tôn Thừa Ân không nhận tiền, không chịu cho hàng qua!"

    Uông Hy Vấn nhếch môi, đáp:

    "Chắc chắn anh ta đã nhận tiền của Bạch Vu, nếu không.. Thẩm Dịch Đình cậu bảo quản hàng cho tốt, tôi sẽ giải quyết việc này sau."

    * * *

    Dung Hoa nhìn thấy Hồng Thất trở về liền vội vã thăm hỏi. Nhưng Hồng Thất không nói gì quá nhiều.

    Lần bỏ trốn đó, Hồng Thất bị bắt trở về, Dung Hoa vô cùng lo lắng, vì có thể Uông Hy Vấn sẽ bán Hồng Thất đi.

    Nhưng cũng thật may mắn, hắn không làm như vậy.

    Trong lòng Dung Hoa cũng chớm nở một đóa hoa tình yêu rực rỡ, cô vẫn còn nhớ vào đem mưa tầm tã, Uông Hy Vấn đã cứu cô, cho cô cuộc sống bình yên như bây giờ. Chỉ là có thể hắn cũng thích cô nên mới giữ cô lại mà không cho cô trở về.

    Nghĩ đến đấy cô liền thấy hạnh phúc vô cùng. Uông Hy Vấn trong mắt Dung Hoa vô cùng tốt, thực sự rất phù hợp với cô.

    Cô gõ cửa phòng hắn, như mọi lần, hắn nói vọng ra:

    "Là Dung Hoa phải không?"

    Rồi hắn cho phép cô vào phòng.

    Dung Hoa sớm đã quen thuộc với cách bài trí trong phòng hắn, liếc mắt qua kệ tủ, nơi có một tấm ảnh, cô liền nói với hắn:

    "Anh Hy Vấn, em nghe thuộc hạ của anh nói, anh có một căn biệt thự ở Úc."

    Uông Hy Vấn ngẩng đầu, không nhìn vào máy tính trên bàn nữa, đáp:

    "Em muốn căn biệt thự đó? Anh cho em!"

    Dung Hoa đột ngột lắc đầu:

    "Không phải. Em muốn hỏi, trước đây anh có nói với em, anh có thể thực hiện những yêu cầu mà em muốn. Em muốn được đi du học Úc, lúc đó em có thể sống ở Úc, em mới có thể ở bên anh, giúp anh quản lí công ty."

    Hắn hơi bất ngờ:

    "Em còn biết tôi có công ty nữa ư? Nếu em muốn, anh sẽ làm thủ tục cho em, vấn đề là, em không thể quay về nhà của mình. Từ nay về sau, em là người nhà họ Uông, không có ba mẹ nào nữa."

    Dung Hoa im lặng.

    Hắn nói tiếp:

    "Anh còn chưa thực sự phạt em vì tội bỏ trốn. Trong thành phố này, ngoài đi chung với vệ sĩ hay có võ phòng thân thì không còn cách nào khác để tự bảo vệ mình. Ngày hôm đó, thật sự rất nguy hiểm!"

    Dung Hoa vội cúi đầu:

    "Em xin lỗi."

    Trong lòng vô từ lúc nào đã chìm vào những quên lãng, nơi chỉ có hình ảnh của cô và hắn cùng hạnh phúc bên nhau.

    Ở Úc khí hậu ôn hòa hơn, sẽ rất hoàn hảo cho một cuộc sống nhẹ nhàng. Dung Hoa thầm tưởng tượng ra những hình ảnh rất đối mới mẻ và hạnh phúc, những câu chuyện, những cánh đồng hoa và cả một bầu trời ấm áp.

    Có lẽ, ai đó cũng quên mất, nếu như họ là người bình thường thì mơ mộng một chút cũng chẳng có sao.

    Nhưng đằng này, họ đang bị bắt cóc, bị trói buộc bởi một ông trùm ma túy ở phía Bắc, người sẽ ngay lập tức chôn sống họ ngay khi họ có chút phản kháng.

    Hồng Thất quay về căn phòng nhỏ, Tiểu Tuyết đã chờ ở đó từ lâu.

    Nhìn thấy cô, Tiểu Tuyết mừng rỡ nói:

    "Cậu có bị thương không?"

    Nhưng nhìn qua cơ thể Hồng Thất, Tiểu Tuyết không giấu nổi sự bàng hoàng mà hét toáng:

    "Sao lại ra nông nỗi này, sẽ để lại rất nhiều sẹo, làm sao đây?"

    Hồng Thất nhẹ nhàng đi vào trong, ngồi xuống giường, nói khẽ:

    "Để lại sẹo hay không để lại sẹo vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi!"

    Tiểu Tuyết "hừ" một tiếng, nói:

    "Dù sao cũng bôi thuốc vào cái đã!"

    Nói dứt lời tiểu Tuyết liền mở hộp thuốc, lấy ra một lọ nhõ nấng cánh tay của Hồng Thất lên, bôi thuốc vào đó.

    Thuốc rất nóng, còn vết thương thì bị bong ra.

    Hồng Thất thực sự đau đến cắn hết răng vào môi dưới.

    Tiểu Tuyết vừa bôi thuốc giúp cô vừa hỏi:

    "Ông chủ đưa cô về sao?"

    Hồng Thất gật đầu. Tiểu Tuyết chép miệng, nói:

    "Kì lạ. Trước nay, ông chủ từng đưa rất nhiều người đến quán Thủy Tinh, rồi chẳng ai được đưa trở về cả. Còn nhớ có một lần, à, đúng rồi, chính là Du Mỹ.

    Cô ấy bỏ trốn khỏi quán Thủy Tinh, tìm được đường về Thương Thành.

    Lúc đó đã yếu ớt tới mức tưởng như sẽ không xong rồi.

    Cô ta cầu xin ông chủ, nhưng chẳng ích lợi gì. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của ông chủ hướng về phía Du Mỹ, ông chủ cho người mang Du Mỹ cho bọn tay sau thấp nhất trong tổ chức, họ toàn những tên bẩn thỉu và rất kinh khủng.

    Du Mỹ cũng không bao giờ xuất hiện ở Thương Thành một lần nào nữa."

    Hồng Thất chỉ nhìn thấy một màn sương rất dày đặc, tâm trí cô cứ quẩn quanh với câu chuyện của Tiểu Tuyết.

    Hắn tàn nhẫn như vậy, vì sao lại đưa cô về đây? Hay hắn thấy chưa chơi đủ, cho nên muốn giàu vò cô thêm chút nữa rồi mới để mặc cô?

    Cô thấy sợ con người hắn, bề ngoài thì rất thu hút, nhưng sự thật là chỉ cần dính tới hắn, người đó sẽ không thể sống.

    Tiểu Tuyết lại tặc lưỡi:

    "Thật là. Cậu bảo tớ chỉ đường cho cậu, nhưng tớ cũng đã nói là. Thành phố này tập trung những người có máu mặt, nguy hiểm vô cùng, vì sao cậu lại dám bỏ trốn một mình như vậy, nếu không may.."

    Hồng Thất cũng yên lặng không đáp.
     
  6. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Đưa hàng hóa qua biên giới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đi cùng Uông Hy Vấn đến một tỉnh phía Bắc.

    Tết âm lịch sắp đến, không khí xuân cũng tràn ngập.

    Ở phía Bắc rất hay xuất hiện mưa lay bay. Những cơn mưa xuất hiện với tần suất rất dày đặc, vì thế mà không khí cũng vô cùng ẩm ướt. Hồng Thất đi cùng Uông Hy Vấn đến một vùng vô cùng hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn có hoa anh túc, sắc hoa rất nhẹ.

    Hắn từ đầu tới cuối không nói lời nào, lấy từ ngăn trong xe ra hai khẩu súng màu đen, một cho hắn, một cho cô.

    Đến nơi thì trời tối, cô qua ánh đèn xe nhìn ra bên ngoài, theo lề đường mọc đầy hoa anh túc, cô cứ theo loài hoa đó.

    Hoa cứ gợi lên một chút kí ức gì đó đẹp đẽ, còn có một chút đau thương.

    Xuống xe, gió lạnh thổi qua, cô đứng cạnh mui xe chờ chuyển biến từ phía Uông Hy Vấn.

    Hắn xuống xe, khoác thêm một chiếc áo, lấy ra một chiếc áo khác đưa cho cô, giọng khàn đi vì lạnh nói:

    "Mặc thêm áo vào, tối nay chúng ra sẽ vượt rừng biên giới, tới Cam-pu-chia."

    Cô khẽ gật đầu.

    Hắn đi trước, cô theo sau, nắm theo đèn pin, cô hoàn toàn thụ động.

    Qua mấy đoạn đường mòn, đi vào một khu rừng nhiệt đời ẩm, lá khô lộp cộp dưới chân.

    Ở những nơi như thế này sẽ có rất nhiều rắn, để đề phòng, hắn mang cho cô một đôi ủng cao su cao tới đùi.

    Hắn không nói gì, nhưng suốt dọc đường luôn để mắt tới cô. Chiếc ba lô lớn hắn đang mang, còn chiếc nhỏ là cô mang. Vì đây là lần đầu tiên cô phải đi bộ xa đến vậy nên rất nhanh đã mệt đến muốn đứt cả hơi sức.

    Uông Hy Vấn đi rất nhanh, giống như đã rất quen thuộc với địa hình ở đây, dù leo qua mấy tảng đá lớn cũng đều rất nhanh nhẹn.

    Nhưng lần nào cũng quay ngược lại kéo Hồng Thất lên để vượt qua mấy tảng đá lớn.

    Nhân duyên giống như một đoạn văn vậy, có đầu, cũng có cuối. Đầu là câu mở đoạn, ở giữa là các ý giải thích, lập luận và chứng minh cho câu đầu. Câu cuối là tổng hợp, cũng chính là kết quả của nhân duyên. Đã là kết quả thì chẳng cần đúng sai, chúng đều thuyết phục cả.

    Màn đêm phủ xung quanh cô. Hồng Thất vốn là người sợ tối, cứ tưởng tượng xem, nếu hôm nay cô đi một mình, cô quả thật không thể bước tiếp được.

    Đi một lúc, Hồng Thất thật sự rất mệt, nhưng cũng không muốn dừng lại, đành cố tiếp tục đi.

    Uông Hy Vấn còn đi nhanh hơn trước, hắn như vội tìm thứ gì đó, rồi chợt đến một tảng đá cao, hắn leo lên, từ phía trên chìa bàn tay ra, nói:

    "Nắm lấy tay tôi, tôi kéo em lên đây!"

    Cô ngẩng đầu nhìn hắn, phía sau hắn là cả một bầu trời đầy sao.

    Hắn cười.

    Sao cô thấy thật ấm áp?

    Lạ thật, thế quái nào hắn cười đẹp đến thế! Xuýt nữa.. Cô xuýt động lòng.

    Cô nắm chặt lấy tay hắn, cố leo lên tảng đá đó. Đó là một tảng đá rất tõ tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất rộng, trên nền trời có rất nhiều sao.

    Hắn mở ba lô, lấy ra một tấm khăn choàng rất lớn, khoác lên người, kéo cô ngồi vào trong lòng mình.

    Hắn hàng động đột ngộ tao khiến cô rất bất ngờ, vì hành động ấy mà ngồi gọn trong lòng hắn.

    Hắn lấy ba lô của cô bỏ qua một bên, mở ra, lấy một bình giữ nhiệt nhỏ, rót ra một ít trà còn ấm, nói với cô:

    "Uống đi, em lạnh đến tím cả môi rồi kìa."

    Cô nhận lấy ly trà ấm, đưa lên miệng uống một ngụm, cơ thể liền cảm thấy vô cùng ấm áp.

    Thời tiết bình thường đã rất lạnh, trong khi rừng ở chân núi này còn lạnh hơn rất nhiều lần, chỉ mặc có hai lớp áo, khó trách Hồng Thất lạnh đến tái môi.

    Trong vòng ôm của Uông Hy Vấn, Hồng Thất ngẩng đầu nhìn sao trên trời, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy rất thoải mái.

    Ở gần một người, im lặng lắng nghe nhịp thở của họ, lắng nghe tim đập theo từng nhịp đều đặn, thật yên bình.

    Trước nay sao cô không nhận ra điều này nhỉ? Cô cứ một mình làm tất cả, chưa bao giờ cảm nhận việc có người nào đó ở bên cạnh mình thì cảm giác thế nào.

    Cô thấy mình rất nhỏ bé, cũng rất nhẹ nhàng. Hắn ở bên cạnh cô, nói bằng thứ chất giọng khàn khàn vì lạnh:

    "Em từng bao giờ đến Nga chưa?"

    Cô lắc đầu.

    "Vậy sao? Ở đó còn lạnh ở đây rất nhiều. Người ra uống nhiều rượu, không phải vì thích, mà vì chống chọi cái lạnh đấy!"

    Cô ngẩng đầu, nói:

    "Anh từng sống ở đó?"

    "Ừ!"

    Hắn đáp.

    Hắn im lặng một lúc, chợt cúi xuống hôn sau gáy cô.

    Cô giật mình né ra, có chút hoảng sợ. Hắn nhận ra mình thất thố liền cười, kéo cô ngược trở lại, nói giễu:

    "Khẩu vị của tôi không có tệ đến thế."

    Cô nhăn mặt:

    "Tệ? Tệ thế nào?"

    Hắn cười:

    "Chính là vừa lùn vừa bé, mặt không xinh!"

    Cô thẹn không biết giấu mặt vào đâu, trong lòng rất tức giận nhưng không biết phải nói lại hắn như thế nào đành vờ giận dỗi quay mặt đi.

    Hắn thấy cô giận liền không cười nữa, quay sang phía cô, giọng nghiêm túc hẳn:

    "Tôi chỉ đùa thôi, em không xinh đẹp nhưng rất đáng yêu!"

    Cô nhăn mày:

    "Sao anh ăn nói giỏi thế? Chuyện gì cũng nói được cả!"

    Hắn nhìn cô, thực sự không hề chớp mắt. Đôi mắt màu xanh như biển cứ chằm chằm nhìn cô, hắn nói chắc nịch:

    "Tiểu Thất thực sự trông rất đáng yêu!"

    Cô đứng lên, quay đầu tránh ánh mắt hắn, nói rất chanh chua nhưng nụ cười đã ở trên môi từ lúc nào:

    "Quá thôi!"

    * * * Cả hai người cùng đi tiếp. Không biết qua bao nhiêu mỏm đá, qua bao nhiêu đoạn đường rừng không theo một lối mòn nào, Hồng Thất cứ đi theo sau Uông Hy Vấn, tiến về phía trước.

    Đi suốt một đêm, cuối cùng một khoảng đất rộng cũng mở ra. Cùng lúc trời cũng dần mờ ảo, có chút ánh sáng bắt đầu xuất hiện, lúc này cô nhìn thấy ở xa xa, có một ngôi nhà gỗ nho nhỏ.

    Giống như cô đoán, hắn đi thẳng về hướng ngôi nhà đó.

    Ở ngoài cửa ngôi nhà, có hai người đàn ông đứng canh phòng, nhìn thấy Uông Hy Vấn, họ liền thay đổi sắc mặt, cúi người chào một cách nghiêm túc.

    Hai chiếc balo của cô và hắn cũng được bọn họ mang đi giúp. Lúc này hắn mới quay lại, nói với cô:

    "Em mau vào trong, sẽ có dì Mai sắp xếp nơi ở giúp em. Ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi không muốn bị gặp rắc rối."

    Cô đi vào trong căn nhà gỗ, mặc dù căn nhà tổng khá nhỏ nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

    Vừa vào tới cửa cô đã bắt gặp một người đàn bà tầm bốn mươi, có khuôn mặt hình trái xoan rất hiền lành.

    Bà cúi đầu khi nhìn thấy Hồng Thất:

    "Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị phòng nghỉ ngơi."

    Hồng Thất chỉ đáp khẽ:

    "Cảm ơn dì, dì cứ gọi tên con là Hồng Thất."
     
  7. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Dẹp Tôn Thừa Ân cho tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dì Mai dọn giúp cô một căn phòng có tầm nhìn rất tốt, cũng khá rộng rãi, cô dọn một ít bộ quần áo vào tủ, chợt nhớ đến câu nói của Uông Hy Vấn, tự hỏi, chẳng lẽ cô gây rắc rối cho hắn hay sao?

    Đến căn nhà này đã được hai hôm, thế mà ngoài quanh quẩn trong nhà ra thì cô chỉ phụ giúp được ít việc nhà, Uông Hy Vấn cũng không thấy trở lại.

    Cô giật mình vì có tiếng mở cửa ở sau lưng, cô vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy dì Mai bưng một ly nước cam vào. Cô nhận lấy ly nước cam, nói:

    "Cảm ơn dì!"

    Dì Mai ngồi xuống ghế, nói:

    "Sao cô không đi dạo ở đâu đó?"

    Hồng Thất nhìn ra cửa sổ, đáp:

    "Hôm nay con hơi mệt!"

    Dì Mai gật đầu.

    Không khí tĩnh lặng, điện thoại của đi Mai chợt reo.

    Dì Mai đi ra ngoài mới nhấn nút nghe. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói nam tính:

    "Đồng Tích đang chờ bên ngoài, đưa Hồng Thất đến chỗ tôi!"

    Ngay lập tức, Hồng Thất giống như nhận lệnh, răm rắp đi ngay.

    Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

    Đồng Tích là một cô gái rất cá tính, khoác cả một bộ quần áo da màu đen, cũng dễ dàng nhìn thấy trên thắt lưng giắt một khẩu súng màu đen. Cả quãng đường đi Đồng Tích cũng không nói gì hết.

    Qua không biết bao nhiêu con đường, cô cũng được Đồng Tích đưa đến một căn nhà lớn hơn căn nhạc gỗ kia rất nhiều, người canh phòng bên ngoài rất đông, xem ra ở đây được bảo vệ rất cẩn mật.

    Bất giác Hồng Thất xờ vào túi, nơi có khẩu súng mà Uông Hy Vấn từng đưa cho cô trước khi băng rừng biên giới. Khẩu súng này, hắn đưa cô để cô tự vệ, cũng có thể bảo vệ cho những người khác hoặc làm nhiệm vụ. Nhưng rõ ràng, đã lâu hắn không giao nhiệm vụ cho cô.

    Đến nơi, Đồng Tích dẫn cô đi vào bằng cửa sau của căn nhà, đến một căn phòng, đưa cho cô một bộ váy ôm sát cơ thể, hơn nữa còn ngắn, nhưng Đồng Tích, đấy là chỉ thị của Uông Hy Vấn. Sau khi biết điều đó, trong lòng Hồng Thất càng lo lắng hơn rất nhiều.

    Ngồi trước bàn trang điểm, Hồng Thất hơi bối rối vì tất cả những thứ trước mặt. Đồng Tích lặng im lấy từng loại từng loại bôi trát trát vào mặt của Hồng Thất. Do dự hồi lâu, cuối cùng Hồng Thấy mới hỏi:

    "Rốt cuộc mặc bộ váy kia cùng trang điểm mục đích là gì vậy?"

    Đồng Tích ngẩng đầu, đáp:

    "Ông chủ giao nhiệm vụ mới cho cô."

    Hồng Thất ngẩn người, hỏi:

    "Nhiệm vụ giò lại kì lạ như vậy?"

    Đồng Tích lắc đầu.

    Đồng Tích dẫn cô vào một căn phòng văng vẳng tiếng nói cười, mở cánh cửa ra, một màn bia rượu thối nát cũng xuất hiện. Đồng Tích lạnh lùng nói một câu:

    "Nhiệm vụ của cô chính là làm vui lòng ông chủ Tôn, chỉ có thể đưa hàng qua biên giới bằng con đường này!"

    Cô ngơ ngẩn nhìn những gì bày trước mặt, là cô ư? Cuối cùng cô cũng đi đến bước đường này. Để lấy được mạng sống, cô phải làm. Nực cười! Con người ta khi nào lại vì bữa cơm manh áo mà bán đi cả danh dự vào nhân phẩm.

    Cô gái trẻ cứ tự huyễn hoặc mình, vì đâu cô lại ra nông nổi này, cứ hi vọng một cách ngu ngốc cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Cô mơ gì thế nhỉ? Ai đó đến cứu cô ư?

    Cô cố xô cánh cửa, nhưng tự lúc nào nó đã đóng chặt, không gian trở nên cứng nhắc. Người được gọi là ông chủ Tôn kia là một ông già bụng bự, một đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn cô gái.

    Hắn ta tiến về phía cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cô nổi hết ca da gà.

    Cô liên tục lẩn trốn ông ta, trong bóng tối, Hồng Thất chỉ là một con mồi yếu ớt, không tìm thấy một phương án nào để chống trả kẻ thù. Cô cũng vừa như tức giận, vì một lẽ, Uông Hy Vấn là người ra lệnh cho Đồng Tích làm điều này.

    Đột nhiên cánh cửa mở ra, bóng người ngược sáng che mất một phần mặt, chỉ thấy dáng vóc cao, có nét quen thuộc.

    Cô chẳng có thời gian quan sát kĩ, nhanh chóng lao về phía cửa, người đó nhìn cô, là Uông Hy Vấn, hắn đến để làm gì? Muốn nhìn cô sống dở chết dở sao?

    Cô nhíu mày, lách qua hắn, còn chưa kịp trốn đi, hắn đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ghì chặt trong lòng hắn, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

    Khẩu súng trên tay hắn chĩa về phía lão Tôn.

    "Đoàng đoàng.."

    Hai ba phát liên tiếp trúng vào người lão già kia, máu phun ra như vòi nước tưới cây, máu nhuộm đỏ cả nền đá lát màu trắng. Hồng Thất tuy không nhìn thấy, nhưng sớm đã quá quen thuộc với âm thanh ấy, trong đầu cũng tưởng tượng ra được khung cảnh rùng rợn kia.

    Ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đang nhìn cô chăm chú hết sức của Uông Hy Vấn. Cô tức giận đẩy hắn ra, không biết lấy dũng khí từ đâu, ném lên hắn một đống câu:

    "Anh quay lại cứu tôi? Hay là chỉ muốn xem kịch hay? Anh ra lệnh cho Đồng Tích đưa tôi tới đây, để bây giờ anh vờ nghĩa khí quay lại cứu tôi! Bỉ ổi!"

    Uông Hy Vấn hoàn toàn không có phản ứng gì với tất cả những gì cô nói. Hắn khẽ nâng cằm cô lên, cúi sát cô, chỉ cách chừng vài milimet. Ở khoảng cách này, Hồng Thất không còn cách nào là phải nhìn thẳng về hắn, tim run rẩy không thôi.

    Uông Hy Vấn tà mị ghé sát tai cô, phả một làn hơi thở nóng khiến cô nổi cả da gà, giọng thâm trầm lại cất lên:

    "Hồng Thất, em phải luôn nhớ, những gì em có được bây giờ chính là con số 0, ngay cả tính mạng của em cũng nằm trong tay tôi. Tôi bảo em làm gì thì em phải làm theo điều đó!"

    Hồng Thất nhìn vào đôi mắt xanh biển của hắn, hoảng sợ tột độ, cố giằng tay khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng kết quả chính là không có tác dụng.

    Hắn nói không sai. Mạng của cô là do hắn cứu. Trách nhiệm của cô với vai trò là thuộc hạ của hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao, nhưng những việc cô không muốn thì sao?
     
  8. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Liên lạc với gia đình - Mail

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Thất theo Uông Hy Vấn về căn nhà gỗ đó.

    Cả ngày cô bị giao một công việc duy nhất chính là dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống vì thế mà nhạt nhẽo vô cùng.

    Mưa rơi bên ngoài cửa sổ, giữa tháng 1, không khí cũng chuyển dần sang không khí tết.

    Khắp khu miền Bắc diễn ra những cuộc họp chợ phiên miền núi. Hồng Thất chỉ có thể đứng trong căn nhà gỗ, ngước nhìn ra bên ngoài. Ở nơi đông đúc đó, có rất nhiều người đang đi du lịch, họ cầm những chiếc máy ảnh đắt tiền, chụp những hình ảnh trên đường.

    Trong lòng cô nhộn nhạo, những ngày thế này, ở lớp, cô đã có thể chuẩn bị mua quần áo tết, cũng là những ngày rộn rã nhất trong năm, khi học sinh cùng cắm trại xuân hoặc tham gia các hoạt động văn hóa.

    Cô chợt giật mình, sao cô không tìm cách liên lạc với họ? Họ có thể giúp cô liên lạc với gia đình?

    Cô chạy xuống lầu, chợt nhìn thấy hai ba tên vệ sĩ đứng trực bên ngoài, trong lòng cô lại cố gắng áp chế những ý định, suy cho cùng cô cũng chỉ có một cơ hội, làm sao cô có thể vượt qua hai tên vệ sĩ kia để chạy ra bên ngoài, và con chíp định vị trên người cô nữa, cô phải thật khéo léo để trở về nhà.

    Tối hôm đó, dì Mai không ở nhà, những tên vệ sĩ cũng bắt đầu lơ là, cô lẻn ra nơi hàng rào bị phá bỏ để thoát ra ngoài.

    Hai bên đường hoa cúc dại nở rộ, hình ảnh ấy vô tình lướt qua trong mắt Hồng Thất.

    Cô liên tục chạy một mạch đi, cô chỉ chú ý phía xa xa, nơi có rất đông người, cô sẽ có chút hi vọng cầu người giúp, cũng sẽ cứu được những người từng bị bắt cóc như cô.

    Nhưng họ đa số đều không phải người Trung Quốc, những điều cô nói họ không hiểu.

    Cô cứ liên tục chạy, va vào rất nhiều người khác nhau, cô cứ chạy, cứ chạy..

    Đến khi cô vấp ngã, chân đập rất mạnh xuống đất, cô đau đến không thể đứng dậy.

    Rồi chợt một bàn tay đẹp đẽ với tới cô, giọng nói của người ấy cũng ấm áp vô cùng.

    Anh ta là một người con trai rất trưởng thành, nở nụ cười thân thiện nói với cô bằng tiếng Trung:

    "Cô không sao chứ? Có cần giúp đỡ gì không?"

    Cô ngẩn người hồi lâu, đáp:

    "Có thể giúp tôi không?"

    Anh gật đầu, người xuống trước mặt cô, cô rõ ràng cảm nhận thấy nỗi cô đơn trong đáy mắt anh. Cô nói:

    "Tôi là Hồng Thất, bị bắt cóc vào tháng 10 năm trước. Quán bar Thủy Tinh, nơi đó rất nhiều nạn nhân như tôi."

    Anh ngạc nhiên, nói:

    "Đi! Đi cùng tôi! Tôi là Tô Yến Thâm!"

    Cô lắc đầu, nhìn về xa xa đã thấy bóng dáng của những tên vệ sĩ mặc áo đen. Thất kinh, cô đẩy Tô Yến Thâm, vội nói:

    "Mau.. anh mau đi đi. Đừng để họ bắt được anh. Nếu như bây giờ tôi theo anh, họ sẽ nghi ngờ mà cảnh giác, rất khó cho việc điều tra."

    "Vậy.."

    Cô đẩy anh, nói vội:

    "Làm ơn! Hãy giúp chúng tôi!"

    Trước đây cô cũng từng nghĩ đến việc cầu cứu, nhưng người ở đây không hiểu cô nói gì. Thật may mắn, vì Tô Yến Thâm đã hiểu.

    Cô vội đi đến một sạp hàng hóa gần đó, nhưng chưa kịp đến nơi đã thấy đầu óc choáng váng, cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo trước khi đám vệ sĩ mà đứng đầu là Đồng Tích kịp tới nơi.

    Chưa kịp báo tin cho Uông Hy Vấn thì Đồng Tích đã nghe tiếng xe jeep dừng lại sát bên cạnh. Uông Hy Vấn bước xuống xe, đi về phía Hồng Thất, chẳng nói chẳng rằng, bế Hồng Thất lên.

    Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác đen, có thể nhìn thấy khẩu súng màu đen hắn giấu ở thắt lưng, trên bàn tay cũng có vết thương, máu chảy rất nhiều. Hắn ném chìa khóa xe cho Đồng Tích, nói:

    "Cô lái xe đi."

    Nói rồi hắn bế theo Hồng Thất đi vào trong xe.

    Đồng Tích khởi động xe, lao vun vút về nhà.

    - -- -------

    Nửa đêm, Hồng Thất tỉnh lại. Ở nơi này, chỉ có một thầy thuốc, mà hôm nay ông ta lại không nhận chữa bệnh kịp, cuối cùng chỉ cho một thang thuốc. Cả đêm dì Mai ngồi canh nồi sắt thuốc cho Hồng Thất.

    Hồng Thất xuất hiện triệu chứng dị ứng, đến mức ngất đi. Uông Hy Vấn ngồi bên cạnh giường, trầm ngâm rất lâu. Đến khi cô tỉnh lại, hắn mới hỏi:

    "Ai cho phép em đi khỏi đây?"

    Cô ngẩn người, lúc này mới nhận thức được, cô không biết vì sao bản thân lại ở đây, trong một căn phòng xa lạ. Rồi cũng chính vì suy nghĩ điều đó, cô phớt lờ câu hỏi của hắn.

    Trong phút chốc, không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn im lặng, trầm lặng bên giường cô. Bên ngoài là khoảng không tĩnh lặng, không khí lạnh lắng xuống trong lòng người một chút gì đó kì lạ vô cùng.

    Uông Hy Vấn nghiêng người, với tay lấy hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, bật lửa vụt sáng lên, vừa đủ mồi lửa; rồi đốm sáng cũng nhanh chóng vụt tắt.

    Hắn đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn về hướng nào đó rất xa, tấm lưng rộng quay về phía cô. Cô cảm nhận sự đau thương, hụt hẫng thấm đẫm trên tấm lưng cô đơn đó.

    Sao vậy, cô làm gì sai ư? Cô không biết, bởi vì nhiều lẽ. Vì cô không hiểu cái sai trong suy nghĩ của hắn là gì. Vì cô không hiểu rõ bản thân đã làm gì.

    Hắn thở làn khói trắng bao trùm lấy không gian tối tăm, lạnh lẽo, không một chút sức sống. Cũng là thứ âm trầm, đến mức đáng sợ.

    Hắn đột nhiên quay lưng, đi nhanh về phía cô. Khi cô nhận thức được mối nguy hiểm gần kề cô liền định tránh đi thì đã không kịp nữa, hắn đã nhanh chóng cố định tay cô lại. Chớp mắt, cô đã kịp cảm thấy đôi môi ấm áp còn vương mùi thuốc lá, một cái hôn mệt mỏi. Hắn hôn cô, u uất, đau đớn.. tất cả đều dồn vào.

    Có một chuyện mà cô không biết, hôm nay là ngày Diễm Tâm xa rời thế giới của hắn: 24/1.

    Hôm nay hắn thấy rất khó chịu. Sáng sớm đã lái xe đi ra ngoài, uống một ít rượu, không hiểu sao lại tức giận đấm lên thân cây, để bị thương như vậy.

    Cô chỉ cảm nhận được mùi vị thuốc lá cay nồng trong cuống họng, hai cánh tay bị hắn giữ chặt lấy, không một chút sơ hở.

    Hắn buông cô ra, nhưng cánh tay thì vẫn giữ chặt tay cô không để cô có cơ hội thoát. Cô thì chẳng bận tâm điều gì khác ngoài việc hít thở cho ổn định. Trong bóng tối mờ ảo, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng cô có thể nhìn được ra nụ cười nhẹ trên môi hắn, rất nhẹ rồi biến mất ngay.

    Hắn biết cười, đúng vậy, thế mà.. cô cứ nghĩ, con người hắn bị hóa băng đến quên luôn cách cười.

    Uông Hy Vấn?

    Hắn nhích nhẹ thân mình nằm xuống cạnh cô, hầu như đem thân bọc cô lại vậy. Hai cánh tay choàng tới, ôm chặt cô.

    Cô chưa kịp nói gì, hắn đã nói trước:

    "Hôm nay tôi thấy mệt, nằm yên ở đó."

    Cô nằm yên, nghe tiếng thở rất đều của hắn, gần như thế, đến nỗi nghe cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

    Bên ngoài không khí lạnh ùa vào phòng, còn có âm thanh vỗ vỗ của nhành cây vào khung cửa.
     
  9. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Liên lạc với gia đình - Mail tt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết vẫn rơi rất nhiều.

    Buổi tối hôm ấy, Hồng Thất lẻn vào một căn phòng, cô biết, ở đó có máy tính, cô có thể liên lạc với bên ngoài.

    Mở cửa, cô nhìn vào trong, ngoài giá sách và một cái bàn cùng vài cái ghế thì chẳng có gì.

    Cô đi vội vào trong, mở máy tính, đăng nhập vào mail. Khi hộp thư hiện ra, cô chỉ vội ghi vài lời cầu cứu, gửi cho một vài người bạn mà cô tìm thấy.

    Bên dưới nhà đã vang lên tiếng động cơ xe, Uông Hy Vấn đã về. Trong lòng cô lo lắng tột cùng, ngón tay run đến gõ phím không đều.

    Gửi xong cô liền ngay lập tức đăng xuất, xóa hết lịch sử, chạy vội ra khỏi căn phòng đó.

    Cô vốn dĩ đã để ý đến căn phòng này rất lâu, hằng đêm, Uông Hy Vấn rất hay ở đó. Trên bàn – khi cô vừa vào phòng – cũng nhìn thấy một ly trà đã cạn ở đó. Có lẽ nào đêm qua hắn cũng ở trong căn phòng đó?

    Cô vừa ra khỏi phòng, cùng lúc Uông Hy Vấn đi lên. Nhìn thấy hắn, cô cố trấn an mình không được sợ hãi, nếu không hắn sẽ phát hiện.

    Cô tỏ ra thường ngày rất có thể, nhìn thấy hắn vẫn có chút sợ hãi.

    Tuyết rơi rất đẹp.

    Hắn đột ngột dừng lại trước mặt cô, dáng người vượt trội, đôi bàn tay đeo găng tay bằng da, hắn vừa tháo găng tay ra đã nâng cằm cô lên, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn cô, hỏi:

    "Lén lút làm gì?"

    Cô như giật thót mình nhưng cố trấn an bản thân hết mức, đáp:

    "Tôi không có!"

    Hắn hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại chẳng có chút biểu cảm gì, quay lưng bỏ đi.

    Cô như thở phào nhẹ nhõm.

    Chắc là hắn sẽ không nghi ngờ cô, có lẽ thế.

    Nhưng cô cũng chợt nhớ đến người cô đã gặp trong đêm trước. Anh ta sẽ giúp cô ư? Cô cứ nghĩ mãi.

    Cô vẫn nhớ về đêm mà Uông Hy Vấn đưa cô vượt biên. Cô vẫn cho rằng đó là lần đầu tiên hắn khiến cô thấy hắn chân thật, đến mức cô thấy hắn rất bình thường, sống có tình cảm.

    Còn bao lần khác, cô thấy hắn giống một ý niệm nhiều hơn. Đây chính là chấp niệm.

    Uông Hy Vấn mở cửa phòng, tất cả đều như cũ, mở máy tính, kiểm tra lịch sử, xem lại số lần đăng nhập, nhìn thấy một lần đăng nhập từ nick bên ngoài, trong lòng hắn biết cô đã làm gì.

    Cô không biết, đây là laptop của hắn, tất cả mọi thứ hắn đều theo dõi tròng lòng bàn tay.

    Có điều, hắn không muốn truy cứu, cô gửi lời kêu cứu thì sao?

    Chẳng ai có thể tìm thấy nơi hắn ở cả.

    Hồng Thất nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi hoài.

    Cô nhớ Dung Hoa, không biết Dung Hoa có ổn không?

    Tô Yến Thâm rốt cuộc có báo cảnh sát hay không?

    Cánh cửa sau lưng cô bật mở, cô quay lưng lại, nhìn thấy Uông Hy Vấn trong lòng cô có chút bất an.

    "Đi thôi!" Hắn nói.
     
  10. Cô Tịch (Lạc Vĩ Mộc) Hồng trần hỉ nộ, chết hay sống đều cũng như nhau.

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Tỉnh giấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Thất tỉnh dậy trong cơn đau đầu, cô chỉ nhìn thấy vẫn một bóng người quen thuộc đang ngồi bên giường cô, ngủ quên từ lúc nào.

    Thấy động Tô Yến Thâm liền tỉnh dậy.

    Hồng Thất thấy đầu rất đau, và với người trước mặt, cô dường như thấy vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút gì lạ lẫm.

    Tô Yến Thâm bắt đầu suy nghĩ một điều gì đó, rồi nói:

    "Bác sĩ nói sau tai nạn em bị mất trí nhớ, với vết thương nặng như vậy, có thể cả đời này em chẳng thể hồi phục!"

    Hồng Thất từ thảng thốt đến kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc sang hoảng loạn:

    "Anh nói gì cơ? Mất trí? Tôi.. là ai? Sao lại ở đây.. Anh còn chưa cho tôi biết."

    Tô Yến Thâm ghì chặt lấy vai cô, nói:

    "Em tên là Hồng Thất, là trẻ mồ côi, cũng là vị hôn phu của anh.

    Vào một năm trước, vì giận anh em đã vội vàng đến sân bay. Tài xế taxi hôm ấy sức khỏe không ổn định, lái xe để xảy ra tai nạn, ông ta chết ngay tại chỗ, còn em.. hôn mê một năm mới tỉnh lại."

    Hồng Thất bước vội xuống giường, nhìn qua gương, khuôn mặt tuy ngây thơ nhưng rất tiều tụy, xanh xao, còn hơn thế nữa, khuôn mặt này với cô là hoàn toàn lạ lẫm.

    Cô chẳng nhớ gì cả, một mảnh kí ức cũng không.

    Tô Yến Thâm quay đầu nhìn cô gái lạ lẫm với tất cả kia, trong lòng hắn có chút gì lóe lên rồi chợt tắt, ngày hôm ấy, nếu không phải vì người đàn ông kia, có lẽ cô cũng không bị rơi vào tình trạng như thế và hắn thật tâm không muốn cô nhớ về ngày kinh hoàng ấy.

    Bốn năm sau là khoảng thời gian cô học tập, ra trường một năm, cô làm việc tại một công ty đa quốc gia có trụ sở chính ở Nga.

    Dự định rằng một năm nữa cô và Tô Yến Thâm sẽ kết hôn.

    Nhưng vì lịch chuyển công tác của cô sang Nga mà đám cưới phải hoãn lại.

    Đặt chân đến Moscow, Hồng Thất tới ngay công ty. Ở đây hoàn toàn khác biệt so với ở công ty chi nhánh: Không gian làm việc chất lượng, nhân viên nghiêm túc, vì là trụ sở nên tần suất các cuộc họp hội đồng quản trị luân phiên xảy ra. Tiếp quản công việc phát triển dự án ở phòng kế hoạch, Hồng Thất đã mất một tháng để làm quen mọi thứ.

    Có một chuyện mà cô vẫn luôn băn khoăn không biết vì sao chủ tịch lại ít đến công ty đến vậy.

    Một tháng nữa thì đã qua mùa thu, khí hậu ở đây trở lạnh, so với ở Trung Quốc thì chưa gì đã lạnh hơn rất nhiều, vì thế mà Hồng Thất mấy ngày gần đây cứ hay nóng sốt, uống thuốc nhưng vãn chưa thấy khá hơn.

    Cuối tháng 9, không khí ảm đạm, Hồng Thất vẫn cứ cúi đầu vào máy tính, lâu lâu lại ra ngoài quan sát tiến độ công trình cùng phó giám đốc dự án.

    Ít nhiều vì thế mà cái nóng sốt của cô có phần nặng thêm.

    Một buổi sáng, khi cô đang yên ổn ngồi trong phòng có máy sưởi ấm áp thì chuông báo vang lên, các nhân viên ngay lập tức đứng dậy.

    Anna - đồng nghiệp ngồi cạnh cô nhắc nhở:

    "Eli, mau.. chủ tịch tới!"

    Hồng Thất từ khi đến Nga đã dùng tên Eli để đồng nghiệp dễ gọi.

    Cô nghe thấy Anna nói thế liền nhanh chóng đi theo mọi người xuống lầu, theo thứ tự nhất định xếp thành hàng dài nghênh đón đại chủ tịch.

    Cô được xếp phía sau nên đúng là vẫn không giấu nỗi sự tò mò, thường xuyên cố nhìn tới trước, muốn xem xem rốt cuộc vị chủ tịch tài giỏi xuất chúng mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến phải chăng là một ông già hói đầu hay không.

    Một chiếc Land Rover dừng lại trước cửa, tài xế vội vàng chạy tới mở cửa xe, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi chững chạc lịch lãm bước ra, trên người khoác một chiếc áo lông sành điệu và ấm áp, đi theo sau ông ta là năm sáu người bộ dạng nghiêm túc.

    Ông ta đi đến đâu, nhân viên cúi đầu đến đó. Nhưng cũng có những nữ nhân viên ngẩng đầu nhìn lén chủ tịch.

    Hồng Thất vẫn còn nhớ mỗi khi Anna kể về ông ta đều có ánh mắt đầy ái mộ, nhưng cô ấy cũng từng nhắc đến, một cô tên Dung Hoa lúc nào bên cạnh hắn, có người nói cô ta là bạn gái ông ta, nhưng chủ tịch chưa từng thừa nhận.

    Cô chỉ ngẩng đầu nhìn lén, quả nhiên nhìn ra đi cạnh ông ta có một người phụ nữ rất xinh đẹp.

    Người giàu có thì đúng là có khí chất của người giàu có, nhìn sơ qua chiếc túi trên tay cô gái xinh đẹp ấy nếu Hồng Thất nhớ không lầm thì chiếc túi này được làm thủ công từ một nhà thiết kế người Ý, hơn nữa trên cả thế giới này chỉ có hai chiếc.

    Hồng Thất còn nhớ mình từng nhìn thấy nó trên một tạp chí thời trang, giá của nó.. thật sự rất đắt.

    Vị chủ tịch dường như ít quan tâm tới người phụ nữ đi bên cạnh mình, suốt một đoạn ông ta chẳng nhìn cô ấy một lần trong khi lại nói chuyện tự nhiên với các cổ đông của công ty.

    Hồng Thất điếng người khi chủ tịch vô tình nhìn lướt qua cô, ông ta trông rất quen, hình như cô gặp ông ta ở đâu rồi, hình như cả cô gái kia nữa, cô ta và ông chủ tịch khiến Hồng Thất cảm thấy rất ngột ngạt.

    Cô chẳng dám nhìn lên nữa, hoảng hốt cúi thấp đầu.

    Bên cạnh cô, Anna thấy cô như vậy liền hỏi:

    "Eli, cô bị sao vậy?"

    Hồng Thất lắc đầu.

    Sau khi chủ tịch đi khỏi, ai cũng giải tán về phòng làm việc của mình, khi Hồng Thất về phòng đã thấy tất cả mọi người tập trung làm việc.

    Cô mở máy tính, có một mail vừa được gửi tới, cô mở ra, một đoạn video do Tô Yến Thâm gửi tới.

    Hắn nâng một chiếc bánh sinh nhật trên tay, vừa vui vẻ vừa hát:

    "Mừng ngày sinh thần của em

    Mừng ngày em sinh ra đời

    Gửi đến em lời chúc mừng."

    Hắn nói rất buồn vì không thể tổ chức sinh nhật cho cô, nói rằng sẽ bù lại khi cô trở về.

    Cô nhìn lên hộp lịch ngày tháng: 12/10, hôm nay là sinh nhật cô, sao cô không thấy giống, tự trong thâm tâm cô có điều gì vô cùng kì lạ.

    Tan tầm, đường xá đông nghẹt người, Hồng Thất choàng khăn choàng vào người.

    Vô thức nhìn ra cửa sổ, cô chợt nhớ đến giấc mơ mà vẫn cứ nhìn thấy hằng đêm.

    Tuyết tơi dày trắng xóa, cô mặc độc một bộ quần áo mỏng, dưới cái lạnh cắt da thịt không thể chịu nổi, nhưng đích đến của cô còn rất xa, một người đàn ông đã cùng đi với cô, che tuyết cho cô.

    Không hiểu vì sao cảm xúc lại dào dạt đến vậy.

    Người đó, dường như đối với cô rất quan trọng, nhưng chắc chắn không phải là Tô Yến Thâm, và cô cũng hỏi hắn, hắn phớt lờ không biết.

    Hắn nói rằng do cô nghĩ nhiều, nên có vô số chuyện đi theo hướng sai, nhưng cô chư bao giờ từ bỏ được.

    Có thể đó là manh mối để cô nhớ lại quá khứ. Cô ghé chân vào một shop hoa, mua một bó hoa dạ lan hương.

    Dạ lan hương mang ý nghĩa mà theo mật mã Pháp thì nó mang ý nghĩa:

    "Anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em".

    Thật đáng thương. Đóa hoa này đẹp đến thế, nhưng nó bị cho là mùi hương quá gay gắt, ít người chịu được.

    Vậy mà thật kì lạ, từng có một người rất thích loài hoa này.

    Nhưng Hồng Thất không nhớ, chẳng nhớ nổi tên hay hình dáng, chỉ nhớ một hình ảnh mình cùng ai đó đến một shop hoa, và cô được căn dặn phải mua một đóa dạ lan hương cho một người vô cùng quan trọng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...