Chương 8: Thế lực hậu thuẫn (Phần 1)
Hôm nay trời vẫn lạnh như những ngày trước đó, vì cũng đã chuyển sang mùa đông từ rất lâu rồi. Tôi thì có một thói quen rất lạ, đó là tôi luôn thích tận hưởng cái lạnh rét của trời, đến bây giờ tôi vẫn không mang theo bao tay. Tôi rất thích các luồn gió lạnh thổi qua người mình. Mặc dù tôi là một người chịu lạnh rất kém. Chỉ là mỗi lần gió rét thổi qua thì tôi ắt hẳn cảm thấy lạnh cóng, hai tay thì cứ run run, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn thích cảm giác đó. Có lẽ tôi mong chờ một cái gì đó ấm áp đến bên tôi khi tôi cảm thấy lạnh lẽo như thế này. Mà có lẽ hôm nay không có hơi ấm nào rồi. Hôm nay cả Noku và Kokozumi đều không đến lớp. Tôi cứ nghĩ là cả hai người họ bận việc gì đó hay do một lý do nào khác khiến cả hai không thể đến lớp được cho tới khi tôi thấy một tờ giấy trắng trong học bàn của tôi. Đó là một lá thư Noku gửi cho tôi. Cậu ấy hẹn tôi lúc tám giờ tối tại một địa chỉ ghi sẵn trên tờ giấy. Trên tờ giấy còn nói về tên Hakuma, đó cũng là lúc tôi nhìn lên chỗ ngồi của Hakuma và hôm nay hắn cũng không tới lớp. Thật kỳ lạ khi cả ba người họ đều đột nhiên vắng mặt trong một ngày. Chắc chắn tên Hakuma đã làm gì Kokozumi rồi Noku phải theo dõi hắn và gửi cho tôi một bức thư trong học bàn. Vậy có nghĩa là Noku đã vào trường rất sớm mà sao cậu ấy không nhắn và điện thoại nhỉ? Rõ ràng là có chuyện không hay rồi. Có thể đó là lý do vì sao mà hôm trước Noku lại cư xử lạ như vậy.
Có thể tôi đang nói cho các bạn nghe với một tâm trạng rất bình thản, nhưng trong lòng tôi lại không như vậy. Chẳng biết phải nói như thế nào. Đó là một cảm giác khó tả, như là sự giận dữ, lo lắng và có một chút gì đó đau buồn trộn lại với nhau vậy. Cái cảm giác đó cứ kéo dài trong tôi từ sáng tới giờ, nó làm lòng tôi cừ bấp bênh như các gợn sóng, tôi biết rằng mình phải gặp cậu ấy ở đó. Chỉ là tên Hakuma này rất nguy hiểm, tôi không biết hắn sẽ giở trò gì.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Một tiếng nói bất ngờ lướt vào tai tôi, tôi nhìn sang trái và nhận ra đó là Kibori. Thật không thể tin được, cô ấy khác hẳn lần trước tôi gặp cô ấy. Trông tươi tắn và có sức sống hơn hẳn, nhìn quyến rũ đến lạ thường.
"Chào cậu Kibori. Tớ chỉ nghỉ ngợi lan man chút thôi." Tôi nói.
Cô ấy tiếng lại ngồi vào chỗ của Noku, tức là kế bàn tôi. Cô ấy chần chừ một lúc, ngó xung quanh rồi nói với tôi:
"Hôm nay Kokozumi và cô bạn tóc trắng của cậu không đi học ư?"
"Cậu thấy đó, hai người họ đột nhiên nghỉ cùng một lúc, để lại mình tớ lạnh lẽo thế này."
Nói xong tôi nhìn cô ấy một lát rồi nói:
"Mà cậu có vẻ thay đổi rất nhiều nhỉ? Dễ thương và tươi vui hơn rồi nhỉ?"
Rõ ràng từ lúc được thầy tôi cưu mang thì cậu ấy trông rất vui tươi, không còn nặng nề như trước. Có vẻ không lạnh lùng như trước nữa rồi. Tôi vừa nói vừa nhìn sang cậu ấy thể hiện sự quan tâm, cái đầu tôi hơi nghiêng về phía bên phải phải một chút.
"Cái gì mà dễ thương chứ, tớ... không nghĩ như vậy đâu. Cậu đừng nói như vậy." Kibori trả lời hơi ngại, mắt thì nhìn sang chỗ khác.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu đã thay đổi rất nhiều."
"Tất cả cũng là nhờ cậu Koharu. Mà hôm nay tớ tới để rủ cậu, Kokozumi và cô bạn tóc trắng kia đi ăn để cảm ơn cho lần các cậu cứu tớ. Cơ mà, họ có vẻ không có ở đây rồi." Kibori có vẻ hơi thất vọng một tí.
"Tớ sẽ chuyển lời cho họ, cậu quyết định tụi mình sẽ đi lúc nào?"
"Vậy nhờ cậu chuyển lời giùm họ giúp tớ. Ngày thứ chủ nhật, tám giờ tại trường nha?" Kibori nói.
"Được rồi, tớ biết rồi." Tôi trả lời.
Thế rồi tôi và Kibori nói chuyện với nhau suốt buổi giải lao. Nói chuyện với cô ấy làm cho tôi cảm giác cái lạnh tan biến, một hơi ấm đang lan tỏa xung quanh tôi. Chúng tôi tiếp tục nói cho đến khi tiết giáo viên chủ nhiệm bắt đầu sau giờ ra chơi. Thầy Koshiro vào lớp sớm đến nỗi lớp chúng tôi còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Sau khi mọi thứ đâu vào đó thì tôi mới bắt đầu để ý, thầy Koshiro đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ. Rõ ràng là như vậy, có vẻ thầy ấy nhìn tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy khá lo lắng, chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nhìn tôi một lúc rồi thầy nói với lớp:
"Hôm nay đố các em một số câu hỏi bao gồm cả việc trả bài cũ. Cơ mà hôm nay thầy rất vui nên chỉ chọn một bạn để trả bài thôi"
Sau khi dứt câu, thì tôi biết mình đang rơi vào vòng nguy hiểm.
"Koharu!" Thầy Koshiro kêu tên tôi khá to.
"Vâng!" tôi trả lời.
"Lên trả bài đi em."
Biết ngay mình đã làm sai điều gì mà. Tôi bước lên bục giảng trước lớp, cố gắng định hình bài học tiết trước là gì.
"Rồi em cho tôi biết, tình yêu là gì?"
Thoạt nhìn, thầy ấy có vẻ nói chuyện rất bình thường, nhưng ánh mắt của thầy lại không như vậy. Thầy Koshiro nhìn tôi khá căng thẳng, cũng may là tôi có học bài nên chắc sẽ không sao đâu.
"Thưa thầy, tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình."
"Vậy em nói cho thầy nghe thế nào là tình yêu chân chính và nêu biểu hiện?"
Tôi cố gắng nhớ lại bài học tiết trước một lúc rồi trả lời:
"Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức, tiến bộ xã hội. Dạ còn về biểu hiện thì phải chân chất, quyến luyến, cuốn hút và gắn bó. Ngoài ra phải có sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi. Phải có sự chân thành và tôn trọng từ cả hai phía. Cuối cùng là có lòng vị tha thông cảm."
Sau khi thầy Koshiro hỏi tôi thêm vài câu nữa, nhưng cũng không thể làm khó tôi. Thầy nhìn tôi một hồi rồi nói:
"Tốt lắm, chín điểm. Hôm nay có ba bạn vắng mặt nhỉ? Chắc mấy đứa đó hẹn nhau đi đâu rồi. Nếu mấy đứa đó có hẹn em thì nhớ tới đúng giờ đấy rồi báo tụi nó là tôi sẽ trừ điểm kỉ luật của các em đó."
Thầy Koshiro nói nhỏ với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thầy ấy lại nói điều đó với tôi, hay thầy Koshiro biết trước điều gì đó hoặc cũng có thể thầy ấy thấy tôi , Noku và Kokozumi có vẻ thân thiết với nhau. Tôi chẳng nói thêm câu nào chỉ về chỗ ngồi và thầy ấy bắt đầu vào tiết học.
Bây giờ là khoảng năm giờ bốn mươi phút cũng là lúc tôi tan học được mười phút. Tôi nghĩ rằng mình phải tới địa diểm mà tờ giấy đó ghi. Mà cũng ngộ thật tại sao tôi luôn có cảm giác mình luôn ở thể bị kiểm soát như thế này nhỉ? Tôi không muốn liên quan tới cha tôi tí nào cả. Tên Hakuma đúng là phiền phức, hắn như một kẻ đa nhân cách vậy. Làm hại Noku rồi lại tặng quà xin lỗi cho cậu ấy. Thật sự thì tôi không biết tên này bị gì nữa, nhưng điều tôi lo nhất hiện giờ là việc Noku nhắn lại cho tôi. Có vẻ mục tiêu lần này của hắn là Kokozumi. "Khốn nạn" ngay cả con gái mà hắn cũng đụng vào. Mình phải tới đó mới được.
Đạp xe đến địa điểm báo trước. Tôi đạp trên một con đường lạ theo sự chỉ dẫn của GPS. Mặc dù kinh doanh ở vùng Tomioka khá lâu, nhưng thật sự tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Đạp được một đọan khá dài trên con đường vắng xe và bóng người, Tôi nghĩ mình đã tới được nơi cần đến. Trước mặt tôi là một cái cổng màu gỗ sồi trông như cổng Tori bên Nhật. Ngoài ra vô sâu bên trong là một còn đường đá được chiếu bởi những chiếc đèn trụ cổng đặt trên những tảng đá hai bên đường đi. Tôi bước qua chiếc cổng, tiến lên phía trước thì xuất hiên một căn nhà lớn được xây dựng kiểu Nhật Bản. Đó là một căn nhà sàn gỗ có mái ngói màu xanh, hai cái của sổ bị che lại bởi hai tấm gỗ ván đóng lại với nhau theo hình chữ "X", Phía trên cửa vào có đặt một tấm bảng gỗ lớn, nhưng do trời quá tối và có lẽ tấm bảng bị đống khá nhiều bụi nên tôi không biết nó ghi gì. Tuy nhiên, có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy chỗ này rất quen. Có thể là tôi nhầm hoặc là tôi đã từng gặp chỗ nào tương tự như vậy rồi, nhưng chắc chắn không kinh dị như chỗ này. Xung quanh nhà được phủ bởi cỏ, có một giếng nước, còn phía sau được chắn bởi những hàng rào sơn màu trắng và xa hơn nữa là một cánh rừng.
"Có cả rừng ở đây sao?"
Chính tôi tự hỏi bản thân, tôi không ngờ có cả một khu rừng phía xa kia. Tôi mở cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng hiện lên trước mặt tôi, bên tròng chẳng có gì ngoài một căn phòng trống và trước mặt tôi còn có thêm một cánh cửa nữa. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy Noku đang ngồi đeo tai nghe, bấm điện thoại. Cậu ấy không chú ý đến sự hiển diện của tôi. Tôi tới gần cậu ấy một chút cho tới khí cái bóng của tôi che đi ánh sáng của cậu ấy.
"A... Koharu là cậu sao?" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi giật mình.
"Xin lỗi Koharu, tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy." Noku xin lỗi tôi một cách ngượng ngùng.
"Không sao đâu, mà Kokozumi gặp chuyện gì sao, Noku?"
"Hakuma đã bắt cậu ấy vào buổi sáng lúc đến trường. Tớ đã theo dõi hắn tới đây. Bây giờ chúng ta phải đi cứu cậu ấy thôi"
Noku dứt lời, thì tôi đã biết mình cần phải đi đâu rồi. Chúng tôi cùng nhau bước vào cánh cửa trước mặt chúng tôi. Mở cánh cửa kia, một căn phòng tối đen hiện lên trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tiến vào tròng cái không gian đen như mực đó. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại khiến cả tôi và Noku giật mình quay lại, Tôi cố mở cánh cửa kia ra, nhưng có vẻ không thành công. Tôi chẳng thể nhìn thấy trong căn phòng này cho đến khi một nguốn sáng phát ra từ phía bên phải kèm theo một tiếng nói từ phía đó:
"Xin chào Koharu và Tokoma."
Nhìn kĩ lại đó là một chiếc TV đang hiển thị khuôn mặt của tên Hakuma. Cái khuôn mặt xảo quyệt đó và những trò mà hắn làm khiến tôi kinh tởm. Cho dù là chuyện gì xảy ra tôi cũng không để tên này hoành hành.
"Tớ biết các cậu đang rất gấp nên tớ sẽ vào thẳng vấn để luôn. Phía dưới chiếc TV này là một cảnh cửa có cài mật khẩu gồm năm chữ số. Chỉ cần các cậu mở được nó thì sẽ ra được khỏi căn phòng này. Quá đơn giản phải không nào? Tuy nhiên các cậu chỉ có bốn mươi lăm phút cho việc đó thôi nha."
Tại sao lại là bốn mươi lăm phút? Đó là câu hỏi tôi đặt ra trong đầu và ngay lập tức tôi đã được nhận câu trả lời. Một âm thanh chói tai đập vào lỗ tai chúng tôi. Tôi nhìn sang phía sau. Một loạt các mũi khoan đang chuẩn bị xuyên thủng chúng tôi. Tôi nghĩ nó sẽ tiến lại càng gần và sau bốn mươi lăm phút thì coi như xong.
"Thời gian bắt đầu rồi, nhưng tớ cũng không muốn giúp các cậu đâu, nên hãy mở cánh cửa đó trong bóng tối nha." Hakuma nói rồi nở một nụ cười tươi trên màn ảnh.
Nói xong, chiếc TV tắt, mọi thứ lại đen ngòm trở lại. Đứng trong một không gian tối cùng với một cỗ máy giết người sau lưng thì đúng là một khung cảnh thú vị. Vậy là phải giải quyết câu đố này trong không gian tối ngòm như thế này.
"Tên Hakuma này không biết chúng ta mang điện thoại à? Mà điện thoại của tớ vừa hết pin lúc nãy rồi." Noku nói.
Đúng rồi, điện thoại có đèn flash mà. Tôi lấy điện thoại trong túi mình ra và bật đèn flash lên. Mọi thứ bây giờ có thể dễ dàng hơn rồi.
"Trước khi cái thứ đó xiên chúng ta, thì tụi mình phải mở cánh cửa kia thôi." Tôi nói với Noku.
Trong lúc đó, tôi cũng xem thử cái thứ sắp giết chúng tôi trong thế nào. Nó là một cỗ máy bằng sắt có kích thước vừa vặn với cái phòng đến nổi một con chuột cũng không luồn qua các khe hở của cái máy được. Có tổng cộng mười lăm mũi khoan được sắp theo ba hàng nhưng mỗi hàng sắp xếp không giống nhau. Có một thiết bị màu đen hình bầu dục giống như là một cái camera gắn ở hàng đầu và cuối và hai cái được gắn ở giữa. Chẳng hiểu sao lại gắn cái thiết bị đó cùng hàng với mấy cái mũi khoan khỗng lồ kia chứ.
Sau đó chúng tôi chạy lại chỗ cánh cửa kia. Nó là một cánh cửa tự động được mở bằng một mật khẩu gồm năm con số. Có một cái hộp như cái điện thoại có mười nút bấm chữ số trên đó, đây có lẽ là chỗ để bấm mã. Sau đó kế bên hộp số đó thì có một cái bảng bằng hình chữ nhật bằng gỗ. Phía dưới nó là một cái khay hình vuông chứa một đống các mảnh ghép bằng gỗ màu đen. Có vẻ tôi đã hiểu trò chơi của hắn rồi. Mật khẩu mở cánh cửa nằm ngay chính các mảnh ghép này. Tuy không tôi giỏi trò này lắm, nhưng khi bị đưa vào tình thế này thì tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi.
"Noku, cậu chiếu đèn cho tớ nha. Chúng ta cùng giải nó nào." Tôi nói với Noku.
Noku gật đầu đồng ý và chúng tôi bắt đầu cuộc chơi.
Đây là một trò chơi ghép hình, dựa theo các ô vuông trên cái bảng gỗ dài mười lăm ô và rộng tám ô vuông kia, tôi nghĩ có tổng cộng một tram hai mươi mảnh ghép. Đây có thể là một mức độ ghép hình khá khó đối với tôi vì tất cả mảnh ghép đều chỉ có một màu đen, một số mảnh có những đường nét trắng. Tôi đoán các đường nét trắng này sẽ ghép lại thành một con số.
"Koharu, nếu các đường nét trẳng trên mảnh ghép là đường nét của các chữ số thì chúng ta chỉ cần ghép các con số đó thôi." Noku nói với tôi.
"Tớ nghĩ ý tưởng cậu rất hay. Tuy nhiên nếu ghép thành các con số chúng ta vẫn không biết được thứ tự sắp xếp của nó. Vì thế tớ nghĩ tụi mình phải ghép tất cả lên cái bảng này thì mới có thể thấy được thứ tự của mật mã." Tôi trả lời cậu ấy.
Và thế cả hai cùng quyết định ghép các mảnh ghép lên bảng gỗ. Tôi và Noku soạn ra những nhóm mảnh như các mảnh ghép ở góc hai đáy, hai cạnh bên và các mảnh có các đường nét trắng chung với nhau để có thể sắp xếp nhanh hơn. Chúng tôi bắt đầu xếp các cảnh ngoài của hình và sau mười phút chúng tôi đã hoàn thành phần đó. Tiếp theo đó, chúng tôi bắt đầu xếp các mảnh ghép có các đường nét trắng với nhau. Nhìn sơ qua, tôi nghĩ rằng không chỉ có những con số trong bức hình này và nó có thể là một gợi ý nào dó. Sau một lúc tập trung có vẻ tôi đã hoàn thành được hai con số "1" và "9". Cùng lúc đó tôi thấy Noku có vẻ đang lo lắng gì đó.
"Koharu nè, cậu không thấy sợ sao? Cậu đâu cần phải tham gia vào trò chơi của hắn chứ. Tớ có thể tự cứu Sakura được mà, cậu đâu cần bận tâm tới tớ và cậu ấy."
Tôi nhìn cậu ấy, cố tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ cậu ấy vần chưa thực sự coi mình là một người bạn sao? Có thể tôi hơi nghĩ thái quá chắc là vì cậu ấy lo cho mình thôi.
"Cậu nói gì vậy Noku? Đương nhiên nếu các cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ bảo vệ các cậu mà. Tớ đã hứa với cậu là sẽ xử lý tên Hakuma nếu hắn đụng vào cậu mà. Cậu đã quên sao?" Tôi nói.
Noku tỏ vẻ mặt lúng túng rồi ấp úng trả lời tôi:
"Khô...Không có, tớ nhớ chứ! Tớ chỉ lo thôi. Tớ cảm thấy... cậu... lo cho người khác quá nhiều đấy, Koharu à." Noku ấp úng trả lời tôi.
Sao Noku hôm nay lạ thế nhỉ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm tôi theo cách này.
"Cậu biết gì không Noku?"
"Hả?" Noku trả lời.
"Cậu là người đầu tiên nói tớ như vậy đấy. Tớ không nghĩ mình là kiểu người đó đâu. Dù gì cũng cảm ơn cậu quan tâm tới tớ, những chứng ta phải giải quyết cái trò này thôi. Thứ đáng sợ kia chuẩn bị xiên chúng ta rồi đấy."
Noku không phản hồi lại tôi. Có vẻ cậu ấy hiểu thứ cần làm lúc này là gì. Tôi quay lại công việc và cố gắng hoàn thành nó thật nhanh. Tôi đã nhận ra sau khi hoàn thành được một chữ "X" trong bảng xếp hình. Điều khó nhất trong cái bảng xếp hình này là những chữ "X". Có nhiều hơn một chữ "X" trong đây và chúng ta rất dễ nhầm lẫn vị trí của chúng vì một số mãnh ghép có các được nét trắng tạo hình chữ "X" gần như giống hệt nhau. Đó là khó khăn lớn nhất của tôi. Ở phút thứ hai mươi, chúng tôi đã ghép hoàn thành năm con số đó là: "1;6;5;0;9." Tiếp theo, chúng tôi phải các con số này bằng cách nối nó với các mảnh ghép màu đen còn lại. Và cuối cùng cũng xong cả bảng ghép. Thứ tự trong bảng lần lượt ba hàng là: "1; X; 6/ X; 5; X/0; X; 9." Tôi chẳng biết những kí tự "X" mang ý nghĩa gì, nhưng trước tiên phải điền các số kia vào thôi. Tôi đi lại điền các số thứ tự vào. Tuy nhiên khi định bấm thì một tiếng nói lạ phát ra:
"Cậu chắc chứ?"
Một giọng nói phát ra trong chiếc TV kia. Có thể là của Hakuma.
Có thể tôi đang nói cho các bạn nghe với một tâm trạng rất bình thản, nhưng trong lòng tôi lại không như vậy. Chẳng biết phải nói như thế nào. Đó là một cảm giác khó tả, như là sự giận dữ, lo lắng và có một chút gì đó đau buồn trộn lại với nhau vậy. Cái cảm giác đó cứ kéo dài trong tôi từ sáng tới giờ, nó làm lòng tôi cừ bấp bênh như các gợn sóng, tôi biết rằng mình phải gặp cậu ấy ở đó. Chỉ là tên Hakuma này rất nguy hiểm, tôi không biết hắn sẽ giở trò gì.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Một tiếng nói bất ngờ lướt vào tai tôi, tôi nhìn sang trái và nhận ra đó là Kibori. Thật không thể tin được, cô ấy khác hẳn lần trước tôi gặp cô ấy. Trông tươi tắn và có sức sống hơn hẳn, nhìn quyến rũ đến lạ thường.
"Chào cậu Kibori. Tớ chỉ nghỉ ngợi lan man chút thôi." Tôi nói.
Cô ấy tiếng lại ngồi vào chỗ của Noku, tức là kế bàn tôi. Cô ấy chần chừ một lúc, ngó xung quanh rồi nói với tôi:
"Hôm nay Kokozumi và cô bạn tóc trắng của cậu không đi học ư?"
"Cậu thấy đó, hai người họ đột nhiên nghỉ cùng một lúc, để lại mình tớ lạnh lẽo thế này."
Nói xong tôi nhìn cô ấy một lát rồi nói:
"Mà cậu có vẻ thay đổi rất nhiều nhỉ? Dễ thương và tươi vui hơn rồi nhỉ?"
Rõ ràng từ lúc được thầy tôi cưu mang thì cậu ấy trông rất vui tươi, không còn nặng nề như trước. Có vẻ không lạnh lùng như trước nữa rồi. Tôi vừa nói vừa nhìn sang cậu ấy thể hiện sự quan tâm, cái đầu tôi hơi nghiêng về phía bên phải phải một chút.
"Cái gì mà dễ thương chứ, tớ... không nghĩ như vậy đâu. Cậu đừng nói như vậy." Kibori trả lời hơi ngại, mắt thì nhìn sang chỗ khác.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu đã thay đổi rất nhiều."
"Tất cả cũng là nhờ cậu Koharu. Mà hôm nay tớ tới để rủ cậu, Kokozumi và cô bạn tóc trắng kia đi ăn để cảm ơn cho lần các cậu cứu tớ. Cơ mà, họ có vẻ không có ở đây rồi." Kibori có vẻ hơi thất vọng một tí.
"Tớ sẽ chuyển lời cho họ, cậu quyết định tụi mình sẽ đi lúc nào?"
"Vậy nhờ cậu chuyển lời giùm họ giúp tớ. Ngày thứ chủ nhật, tám giờ tại trường nha?" Kibori nói.
"Được rồi, tớ biết rồi." Tôi trả lời.
Thế rồi tôi và Kibori nói chuyện với nhau suốt buổi giải lao. Nói chuyện với cô ấy làm cho tôi cảm giác cái lạnh tan biến, một hơi ấm đang lan tỏa xung quanh tôi. Chúng tôi tiếp tục nói cho đến khi tiết giáo viên chủ nhiệm bắt đầu sau giờ ra chơi. Thầy Koshiro vào lớp sớm đến nỗi lớp chúng tôi còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Sau khi mọi thứ đâu vào đó thì tôi mới bắt đầu để ý, thầy Koshiro đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ. Rõ ràng là như vậy, có vẻ thầy ấy nhìn tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy khá lo lắng, chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nhìn tôi một lúc rồi thầy nói với lớp:
"Hôm nay đố các em một số câu hỏi bao gồm cả việc trả bài cũ. Cơ mà hôm nay thầy rất vui nên chỉ chọn một bạn để trả bài thôi"
Sau khi dứt câu, thì tôi biết mình đang rơi vào vòng nguy hiểm.
"Koharu!" Thầy Koshiro kêu tên tôi khá to.
"Vâng!" tôi trả lời.
"Lên trả bài đi em."
Biết ngay mình đã làm sai điều gì mà. Tôi bước lên bục giảng trước lớp, cố gắng định hình bài học tiết trước là gì.
"Rồi em cho tôi biết, tình yêu là gì?"
Thoạt nhìn, thầy ấy có vẻ nói chuyện rất bình thường, nhưng ánh mắt của thầy lại không như vậy. Thầy Koshiro nhìn tôi khá căng thẳng, cũng may là tôi có học bài nên chắc sẽ không sao đâu.
"Thưa thầy, tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình."
"Vậy em nói cho thầy nghe thế nào là tình yêu chân chính và nêu biểu hiện?"
Tôi cố gắng nhớ lại bài học tiết trước một lúc rồi trả lời:
"Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức, tiến bộ xã hội. Dạ còn về biểu hiện thì phải chân chất, quyến luyến, cuốn hút và gắn bó. Ngoài ra phải có sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi. Phải có sự chân thành và tôn trọng từ cả hai phía. Cuối cùng là có lòng vị tha thông cảm."
Sau khi thầy Koshiro hỏi tôi thêm vài câu nữa, nhưng cũng không thể làm khó tôi. Thầy nhìn tôi một hồi rồi nói:
"Tốt lắm, chín điểm. Hôm nay có ba bạn vắng mặt nhỉ? Chắc mấy đứa đó hẹn nhau đi đâu rồi. Nếu mấy đứa đó có hẹn em thì nhớ tới đúng giờ đấy rồi báo tụi nó là tôi sẽ trừ điểm kỉ luật của các em đó."
Thầy Koshiro nói nhỏ với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thầy ấy lại nói điều đó với tôi, hay thầy Koshiro biết trước điều gì đó hoặc cũng có thể thầy ấy thấy tôi , Noku và Kokozumi có vẻ thân thiết với nhau. Tôi chẳng nói thêm câu nào chỉ về chỗ ngồi và thầy ấy bắt đầu vào tiết học.
Bây giờ là khoảng năm giờ bốn mươi phút cũng là lúc tôi tan học được mười phút. Tôi nghĩ rằng mình phải tới địa diểm mà tờ giấy đó ghi. Mà cũng ngộ thật tại sao tôi luôn có cảm giác mình luôn ở thể bị kiểm soát như thế này nhỉ? Tôi không muốn liên quan tới cha tôi tí nào cả. Tên Hakuma đúng là phiền phức, hắn như một kẻ đa nhân cách vậy. Làm hại Noku rồi lại tặng quà xin lỗi cho cậu ấy. Thật sự thì tôi không biết tên này bị gì nữa, nhưng điều tôi lo nhất hiện giờ là việc Noku nhắn lại cho tôi. Có vẻ mục tiêu lần này của hắn là Kokozumi. "Khốn nạn" ngay cả con gái mà hắn cũng đụng vào. Mình phải tới đó mới được.
Đạp xe đến địa điểm báo trước. Tôi đạp trên một con đường lạ theo sự chỉ dẫn của GPS. Mặc dù kinh doanh ở vùng Tomioka khá lâu, nhưng thật sự tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Đạp được một đọan khá dài trên con đường vắng xe và bóng người, Tôi nghĩ mình đã tới được nơi cần đến. Trước mặt tôi là một cái cổng màu gỗ sồi trông như cổng Tori bên Nhật. Ngoài ra vô sâu bên trong là một còn đường đá được chiếu bởi những chiếc đèn trụ cổng đặt trên những tảng đá hai bên đường đi. Tôi bước qua chiếc cổng, tiến lên phía trước thì xuất hiên một căn nhà lớn được xây dựng kiểu Nhật Bản. Đó là một căn nhà sàn gỗ có mái ngói màu xanh, hai cái của sổ bị che lại bởi hai tấm gỗ ván đóng lại với nhau theo hình chữ "X", Phía trên cửa vào có đặt một tấm bảng gỗ lớn, nhưng do trời quá tối và có lẽ tấm bảng bị đống khá nhiều bụi nên tôi không biết nó ghi gì. Tuy nhiên, có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy chỗ này rất quen. Có thể là tôi nhầm hoặc là tôi đã từng gặp chỗ nào tương tự như vậy rồi, nhưng chắc chắn không kinh dị như chỗ này. Xung quanh nhà được phủ bởi cỏ, có một giếng nước, còn phía sau được chắn bởi những hàng rào sơn màu trắng và xa hơn nữa là một cánh rừng.
"Có cả rừng ở đây sao?"
Chính tôi tự hỏi bản thân, tôi không ngờ có cả một khu rừng phía xa kia. Tôi mở cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng hiện lên trước mặt tôi, bên tròng chẳng có gì ngoài một căn phòng trống và trước mặt tôi còn có thêm một cánh cửa nữa. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy Noku đang ngồi đeo tai nghe, bấm điện thoại. Cậu ấy không chú ý đến sự hiển diện của tôi. Tôi tới gần cậu ấy một chút cho tới khí cái bóng của tôi che đi ánh sáng của cậu ấy.
"A... Koharu là cậu sao?" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi giật mình.
"Xin lỗi Koharu, tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy." Noku xin lỗi tôi một cách ngượng ngùng.
"Không sao đâu, mà Kokozumi gặp chuyện gì sao, Noku?"
"Hakuma đã bắt cậu ấy vào buổi sáng lúc đến trường. Tớ đã theo dõi hắn tới đây. Bây giờ chúng ta phải đi cứu cậu ấy thôi"
Noku dứt lời, thì tôi đã biết mình cần phải đi đâu rồi. Chúng tôi cùng nhau bước vào cánh cửa trước mặt chúng tôi. Mở cánh cửa kia, một căn phòng tối đen hiện lên trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tiến vào tròng cái không gian đen như mực đó. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại khiến cả tôi và Noku giật mình quay lại, Tôi cố mở cánh cửa kia ra, nhưng có vẻ không thành công. Tôi chẳng thể nhìn thấy trong căn phòng này cho đến khi một nguốn sáng phát ra từ phía bên phải kèm theo một tiếng nói từ phía đó:
"Xin chào Koharu và Tokoma."
Nhìn kĩ lại đó là một chiếc TV đang hiển thị khuôn mặt của tên Hakuma. Cái khuôn mặt xảo quyệt đó và những trò mà hắn làm khiến tôi kinh tởm. Cho dù là chuyện gì xảy ra tôi cũng không để tên này hoành hành.
"Tớ biết các cậu đang rất gấp nên tớ sẽ vào thẳng vấn để luôn. Phía dưới chiếc TV này là một cảnh cửa có cài mật khẩu gồm năm chữ số. Chỉ cần các cậu mở được nó thì sẽ ra được khỏi căn phòng này. Quá đơn giản phải không nào? Tuy nhiên các cậu chỉ có bốn mươi lăm phút cho việc đó thôi nha."
Tại sao lại là bốn mươi lăm phút? Đó là câu hỏi tôi đặt ra trong đầu và ngay lập tức tôi đã được nhận câu trả lời. Một âm thanh chói tai đập vào lỗ tai chúng tôi. Tôi nhìn sang phía sau. Một loạt các mũi khoan đang chuẩn bị xuyên thủng chúng tôi. Tôi nghĩ nó sẽ tiến lại càng gần và sau bốn mươi lăm phút thì coi như xong.
"Thời gian bắt đầu rồi, nhưng tớ cũng không muốn giúp các cậu đâu, nên hãy mở cánh cửa đó trong bóng tối nha." Hakuma nói rồi nở một nụ cười tươi trên màn ảnh.
Nói xong, chiếc TV tắt, mọi thứ lại đen ngòm trở lại. Đứng trong một không gian tối cùng với một cỗ máy giết người sau lưng thì đúng là một khung cảnh thú vị. Vậy là phải giải quyết câu đố này trong không gian tối ngòm như thế này.
"Tên Hakuma này không biết chúng ta mang điện thoại à? Mà điện thoại của tớ vừa hết pin lúc nãy rồi." Noku nói.
Đúng rồi, điện thoại có đèn flash mà. Tôi lấy điện thoại trong túi mình ra và bật đèn flash lên. Mọi thứ bây giờ có thể dễ dàng hơn rồi.
"Trước khi cái thứ đó xiên chúng ta, thì tụi mình phải mở cánh cửa kia thôi." Tôi nói với Noku.
Trong lúc đó, tôi cũng xem thử cái thứ sắp giết chúng tôi trong thế nào. Nó là một cỗ máy bằng sắt có kích thước vừa vặn với cái phòng đến nổi một con chuột cũng không luồn qua các khe hở của cái máy được. Có tổng cộng mười lăm mũi khoan được sắp theo ba hàng nhưng mỗi hàng sắp xếp không giống nhau. Có một thiết bị màu đen hình bầu dục giống như là một cái camera gắn ở hàng đầu và cuối và hai cái được gắn ở giữa. Chẳng hiểu sao lại gắn cái thiết bị đó cùng hàng với mấy cái mũi khoan khỗng lồ kia chứ.
Sau đó chúng tôi chạy lại chỗ cánh cửa kia. Nó là một cánh cửa tự động được mở bằng một mật khẩu gồm năm con số. Có một cái hộp như cái điện thoại có mười nút bấm chữ số trên đó, đây có lẽ là chỗ để bấm mã. Sau đó kế bên hộp số đó thì có một cái bảng bằng hình chữ nhật bằng gỗ. Phía dưới nó là một cái khay hình vuông chứa một đống các mảnh ghép bằng gỗ màu đen. Có vẻ tôi đã hiểu trò chơi của hắn rồi. Mật khẩu mở cánh cửa nằm ngay chính các mảnh ghép này. Tuy không tôi giỏi trò này lắm, nhưng khi bị đưa vào tình thế này thì tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi.
"Noku, cậu chiếu đèn cho tớ nha. Chúng ta cùng giải nó nào." Tôi nói với Noku.
Noku gật đầu đồng ý và chúng tôi bắt đầu cuộc chơi.
Đây là một trò chơi ghép hình, dựa theo các ô vuông trên cái bảng gỗ dài mười lăm ô và rộng tám ô vuông kia, tôi nghĩ có tổng cộng một tram hai mươi mảnh ghép. Đây có thể là một mức độ ghép hình khá khó đối với tôi vì tất cả mảnh ghép đều chỉ có một màu đen, một số mảnh có những đường nét trắng. Tôi đoán các đường nét trắng này sẽ ghép lại thành một con số.
"Koharu, nếu các đường nét trẳng trên mảnh ghép là đường nét của các chữ số thì chúng ta chỉ cần ghép các con số đó thôi." Noku nói với tôi.
"Tớ nghĩ ý tưởng cậu rất hay. Tuy nhiên nếu ghép thành các con số chúng ta vẫn không biết được thứ tự sắp xếp của nó. Vì thế tớ nghĩ tụi mình phải ghép tất cả lên cái bảng này thì mới có thể thấy được thứ tự của mật mã." Tôi trả lời cậu ấy.
Và thế cả hai cùng quyết định ghép các mảnh ghép lên bảng gỗ. Tôi và Noku soạn ra những nhóm mảnh như các mảnh ghép ở góc hai đáy, hai cạnh bên và các mảnh có các đường nét trắng chung với nhau để có thể sắp xếp nhanh hơn. Chúng tôi bắt đầu xếp các cảnh ngoài của hình và sau mười phút chúng tôi đã hoàn thành phần đó. Tiếp theo đó, chúng tôi bắt đầu xếp các mảnh ghép có các đường nét trắng với nhau. Nhìn sơ qua, tôi nghĩ rằng không chỉ có những con số trong bức hình này và nó có thể là một gợi ý nào dó. Sau một lúc tập trung có vẻ tôi đã hoàn thành được hai con số "1" và "9". Cùng lúc đó tôi thấy Noku có vẻ đang lo lắng gì đó.
"Koharu nè, cậu không thấy sợ sao? Cậu đâu cần phải tham gia vào trò chơi của hắn chứ. Tớ có thể tự cứu Sakura được mà, cậu đâu cần bận tâm tới tớ và cậu ấy."
Tôi nhìn cậu ấy, cố tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ cậu ấy vần chưa thực sự coi mình là một người bạn sao? Có thể tôi hơi nghĩ thái quá chắc là vì cậu ấy lo cho mình thôi.
"Cậu nói gì vậy Noku? Đương nhiên nếu các cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ bảo vệ các cậu mà. Tớ đã hứa với cậu là sẽ xử lý tên Hakuma nếu hắn đụng vào cậu mà. Cậu đã quên sao?" Tôi nói.
Noku tỏ vẻ mặt lúng túng rồi ấp úng trả lời tôi:
"Khô...Không có, tớ nhớ chứ! Tớ chỉ lo thôi. Tớ cảm thấy... cậu... lo cho người khác quá nhiều đấy, Koharu à." Noku ấp úng trả lời tôi.
Sao Noku hôm nay lạ thế nhỉ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm tôi theo cách này.
"Cậu biết gì không Noku?"
"Hả?" Noku trả lời.
"Cậu là người đầu tiên nói tớ như vậy đấy. Tớ không nghĩ mình là kiểu người đó đâu. Dù gì cũng cảm ơn cậu quan tâm tới tớ, những chứng ta phải giải quyết cái trò này thôi. Thứ đáng sợ kia chuẩn bị xiên chúng ta rồi đấy."
Noku không phản hồi lại tôi. Có vẻ cậu ấy hiểu thứ cần làm lúc này là gì. Tôi quay lại công việc và cố gắng hoàn thành nó thật nhanh. Tôi đã nhận ra sau khi hoàn thành được một chữ "X" trong bảng xếp hình. Điều khó nhất trong cái bảng xếp hình này là những chữ "X". Có nhiều hơn một chữ "X" trong đây và chúng ta rất dễ nhầm lẫn vị trí của chúng vì một số mãnh ghép có các được nét trắng tạo hình chữ "X" gần như giống hệt nhau. Đó là khó khăn lớn nhất của tôi. Ở phút thứ hai mươi, chúng tôi đã ghép hoàn thành năm con số đó là: "1;6;5;0;9." Tiếp theo, chúng tôi phải các con số này bằng cách nối nó với các mảnh ghép màu đen còn lại. Và cuối cùng cũng xong cả bảng ghép. Thứ tự trong bảng lần lượt ba hàng là: "1; X; 6/ X; 5; X/0; X; 9." Tôi chẳng biết những kí tự "X" mang ý nghĩa gì, nhưng trước tiên phải điền các số kia vào thôi. Tôi đi lại điền các số thứ tự vào. Tuy nhiên khi định bấm thì một tiếng nói lạ phát ra:
"Cậu chắc chứ?"
Một giọng nói phát ra trong chiếc TV kia. Có thể là của Hakuma.