Bài viết: 0 

Chương 30: Chạy trốn (2)
Ngoài trời trăng đã lên cao từ bao giờ, nhìn ánh nến hắt ra từ trong căn bếp nhỏ, Dương Mịch Nhi nhanh chóng đi đến. Vị tiên sinh đang cho củi vào bếp thấy bóng đen in trên nền đất liền hỏi "Là ai sai thích khách đến giết các ngươi?"
Là ai?
Dương Mịch Nhi cũng không biết rốt cuộc là người của ai, chậm rãi lắc đầu.
Vị tiên sinh kia dường như cũng không còn gì để hỏi, yên lặng quạt nồi thuốc trên bếp. Dương Mịch Nhi đứng phía sau chăm chú theo dõi từng cử động của chiếc quạt trên tay người kia.
Một lúc lâu sau, hắn quay lại nhìn thấy Dương Mịch Nhi mồ hôi túa đầy trán, mặt mũi trắng bệch khẽ nhíu mày "Lại đây sắc thuốc, nửa canh giờ sau thì đem cho hắn uống. Đến sáng mai cơn sốt sẽ hạ"
Hắn trở ra, đến cửa đột nhiên dừng lại "Xem chừng ngươi cũng bị thương không ít chỗ, lát nữa lấy lọ thuốc mỡ ta để đầu giường xoa đều lên những chỗ bị thương, nửa tháng sẽ khỏi"
Sau khi bón hết bát thuốc cho Thiên Ân, Dương Mịch Nhi toàn thân một chút sức lực cũng không còn, gục ngay bên giường Thiên Ân ngủ một mạch đến sáng.
Lúc tỉnh dậy dường như đã qua giờ thìn, Dương Mịch Nhi đã rất lâu chưa từng ngủ say và lâu đến vậy. Ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào căn buồng nhỏ, người trên giường vẫn chưa tỉnh nhưng cơn sốt đã hạ.
Dương Mịch Nhi toan đứng dậy, một trận đau đớn dồn dập từ tứ phía. Ngày hôm qua bởi lo lắng cho Thiên Ân nên Dương Mịch Nhi gần như mất hoàn toàn cảm giác. Cho đến hôm nay, mỗi vết bầm tím trên cơ thể do lúc chạy trốn bây giờ mới phát tác, thêm với việc cả đêm qua nàng ngủ trong một tư thế, hiện tại, một cử động nhỏ cũng cảm thấy dây thần kinh căng ra, đau đến choáng váng.
Nhớ đến lời dặn của tiên sinh, Dương Mịch Nhi lấy lọ thuốc mỡ trên đầu giường, cắn răng xoa nhẹ lên những chỗ bị thương. Lúc xoa tới những vết bầm tím và xước xát dưới chân, nàng vô tình chạm phải chiếc lắc của Hoàng Hạo Nhiên. Dương Mịch Nhi đặt lọ thuốc bên cạnh, tỉ mỉ sờ lên chốt khóa. Nhớ tới hắn nàng lại không ngừng được nghĩ tới Hoàng Minh. Dẫu cho kí ức với Hoàng Minh đã trở thành chuyện của kiếp trước. Suy cho cùng, nàng cũng không thể chối bỏ được sự thật Hoàng Minh là một phần khắc cốt ghi tâm đã qua không thể tiếp tục nhưng cũng không thể coi như không có gì.
Tiếng bụng sôi ùng ục kéo Dương Mịch Nhi trở về với thực tại, chợt nhớ ra từ lúc bị thích khách ám sát tới bây giờ Dương Mịch Nhi vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Tiên sinh không biết từ lúc nào đã ra khỏi nhà, Dương Mịch Nhi không khỏi lo lắng vì không biết nấu ăn. Trước kia đều do A Tú một tay sắp xếp, sau này vào cung cũng không phải cung nữ ngự thiện, chỉ chú tâm đến ăn mặc thường ngày của Thiên Di nên hiển nhiên càng không cần phải để tâm đến những việc ấy.
Dương Mịch Nhi xuống bếp liền vui mừng khi thấy trong lồng hấp còn vài cái bánh bao. Nàng mỉm cười cầm một chiếc đưa lên miệng ăn ngon lành. Dù là vô tình hay hữu ý cũng thật sự cảm ơn tiên sinh. Nếu không có hắn, có lẽ cả hai bây giờ đang tình chàng ý thiếp đứng bên bờ Vong Xuyên rồi.
Qua trưa, đến chiều tối vẫn chưa thấy tiên sinh trở về, Thiên Ân đã hạ sốt nhưng không hề tỉnh lại. Dương Mịch Nhi buồn chán đi lòng vòng quanh căn nhà nhỏ liền phát hiện phía sân sau có căn phòng nhỏ, cánh cửa khép hờ không khóa. Một trận gió lớn thổi qua, Dương Mịch Nhi đưa tay che mắt ngăn những hạt bụi cuồn cuộn bay vào mắt. Lúc mở mắt ra đã thấy cánh cửa mở toang, bên trong tối om. Dương Mịch Nhi thắp một cây nến nhỏ tò mò bước vào trong căn phòng. Bên trong hoàn toàn rỗng không, chỉ có một chiếc bàn, bên trên đặt chiếc hộp không khóa.
Ngần ngại đặt tay lên nắp hộp, toan thu tay về nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi trí tò mò của bản thân, Dương Mịch Nhi mở chiếc hộp ra. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, chỉ có một chiếc trâm cài tóc và một xấp giấy. Dương Mịch Nhi vừa cầm xấp giấy lên liền bị người đứng trước cửa làm cho kinh hãi, giấy bay tứ tung khắp căn phòng.
Tiên sinh!
"Ngươi tại sao lại vào đây? Ngươi đã xem những gì?"
"T.. ta chưa xem được gì. Tiên sinh, chỉ có.."
Dương Mịch Nhi còn chưa nói hết câu liền bị hắn mạnh mẽ lôi ra ngoài, cánh cửa phía sau đóng sập lại. Người trong đó cũng mất hút.
Kì quái! Thật sự rất kì quái!
Ra đến giữa sân trước, tiên sinh không biết từ lúc nào đã ở phía sau Dương Mịch Nhi, lãnh đạm lên tiếng "Cho hắn uống nốt chén thuốc, qua đêm nay chắc chắn sẽ tỉnh lại. Sân sau ta đã chuẩn bị cho các ngươi một con ngựa. Sau khi tỉnh lại mau chóng rời đi, không cần cáo biệt"
Dương Mịch Nhi nhìn tiên sinh cảm kích không biết nên nói bao nhiêu lời cảm ơn mới phải.
"Không cần cảm kích, cũng không cần trả ơn"
Nói rồi hắn lạnh lùng xoay người rời đi.
"Tiên sinh, ngài định đi đâu?"
Hắn không trả lời.
Dương Mịch Nhi ngây người trước sân rất lâu. Trăng bắt đầu lên, gió hè thổi mát lạnh, Dương Mịch Nhi vào trong đun nóng thuốc rồi đem lên bón cho Thiên Ân. Tới nửa đêm quả nhiên Thiên Ân tỉnh lại, cơn sốt đã lui đi ít nhiều. Dương Mịch Nhi không khỏi bội phục tài năng dự liệu và chuẩn bệnh của tiên sinh. Thái y trong cung, chưa chắc có người y thuật cao minh hơn tiên sinh.
Quả thực đáng tiếc.
Vừa hạ sốt gương mặt Thiên Ân dù đã có hồng hào đôi chút nhưng vẫn phảng phất nét xanh xao, môi hơi tái. Đột nhiên Thiên Ân ôm lấy ngực ho liên tiếp, mùi máu tanh sộc lên đến cổ họng liền bị nuốt xuống. Dương Mịch Nhi sợ hãi, bất tuân lễ nghĩa đưa tay vuốt vuốt lên lưng hắn.
Cơn ho dứt, Thiên Ân nét mặt lại hồng thêm chút ít.
"Mịch Nhi, cho ta cốc nước"
Gương mặt buồn thiu hai hôm nay trở nên rạng rỡ hẳn, Dương Mịch Nhi nhanh chóng đi lấy nước, giúp Thiên Ân từ từ uống, uống xong còn cẩn thận giúp hắn lau miệng.
Thiên Ân chăm chú nhìn Dương Mịch Nhi, đột nhiên cười nói "Tỉnh dậy liền thấy nàng bên cạnh, thật tốt"
"Hôm ấy khi ra khỏi rừng chàng bị sốt rồi hôn mê. May mà có một tiên sinh tốt bụng biết chút y thuật cho chúng ta ở tạm, còn bắt mạch trị thương cho chàng. Nếu không.."
"Qua đây"
Thiên Ân chăm chú nhìn nàng, đôi mắt bao trùm là sự dịu dàng chạm đến xương tuỷ. Lòng nàng chợt mềm nhũn.
Chần chừ giây lát, Dương Mịch Nhi lại gần ngồi xuống bên cạnh Thiên Ân. Cơ thể mềm mại phút chốc bị kéo vào vòng tay ấm áp của hắn. Dương Mịch Nhi hốt hoảng, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng sợ động tới vết thương đành thu tay về, ấp úng nói "Tiên sinh đã chuẩn bị cho chúng ta con ngựa. Nói.. còn nói sau khi chàng tỉnh nhanh chóng lên đường không cần cáo biệt'
Thiên Ân vẫn yên lặng, ôm Dương Mịch Nhi chặt hơn một chút.
" Chàng mau nằm xuống đi. Để thiếp xuống bếp lấy cháo. Ngày mai chúng ta còn phải xuất phát sớm. Có lẽ mọi người đều đang rất lo lắng "
Thiên Ân gục mặt trên vai Dương Mịch Nhi dụi dụi làm nũng" Ta không đói. Đã ngủ 2 ngày rồi. Nàng nằm xuống ngủ một chút. Có ta ở đây, ta sẽ trông chừng cho nàng "
" Không được, chàng ăn xong rồi nói tiếp "
Thiên Ân chậm rãi ăn từng thìa cháo Dương Mịch Nhi đút. Ăn xong liền bá đạo ôm lấy nàng ấn xuống giường. Quẩn quanh chóp mũi đều là mùi thuốc cùng hơi thở của Thiên Ân. Dương Mịch Nhi bất giác thấy tim đập loạn, cũng không bài xích thân mật của hắn.
" Chàng ôm thiếp thế này, sao có thể ngủ "
Thiên Ân vẫn không chịu buông Dương Mịch Nhi, ngang bướng mà đáp" Có thể"
Thật là trẻ con!
Dương Mịch Nhi khẽ cười, không phản kháng, nhu thuận trong vòng tay Thiên Ân mà đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Lờ mờ sáng, đột nhiên cảm thấy vòng tay Thiên Ân xiết chặt, căng cứng. Dương Mịch Nhi tỉnh dậy, còn chưa kịp lên tiếng bàn tay Thiên Ân đã bịt lấy miệng nàng. Hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu.
Khoảng sân rập rờn ánh trăng mờ in những bóng đen đang nhẹ nhàng di chuyển trên mái, ánh kiếm loang loáng. Trong lòng cả kinh, Dương Mịch Nhi nắm chặt áo Thiên Ân cố gắng không biến bản thân trở thành gánh nặng.
Bọn chúng đến rồi!
Là ai?
Dương Mịch Nhi cũng không biết rốt cuộc là người của ai, chậm rãi lắc đầu.
Vị tiên sinh kia dường như cũng không còn gì để hỏi, yên lặng quạt nồi thuốc trên bếp. Dương Mịch Nhi đứng phía sau chăm chú theo dõi từng cử động của chiếc quạt trên tay người kia.
Một lúc lâu sau, hắn quay lại nhìn thấy Dương Mịch Nhi mồ hôi túa đầy trán, mặt mũi trắng bệch khẽ nhíu mày "Lại đây sắc thuốc, nửa canh giờ sau thì đem cho hắn uống. Đến sáng mai cơn sốt sẽ hạ"
Hắn trở ra, đến cửa đột nhiên dừng lại "Xem chừng ngươi cũng bị thương không ít chỗ, lát nữa lấy lọ thuốc mỡ ta để đầu giường xoa đều lên những chỗ bị thương, nửa tháng sẽ khỏi"
Sau khi bón hết bát thuốc cho Thiên Ân, Dương Mịch Nhi toàn thân một chút sức lực cũng không còn, gục ngay bên giường Thiên Ân ngủ một mạch đến sáng.
Lúc tỉnh dậy dường như đã qua giờ thìn, Dương Mịch Nhi đã rất lâu chưa từng ngủ say và lâu đến vậy. Ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào căn buồng nhỏ, người trên giường vẫn chưa tỉnh nhưng cơn sốt đã hạ.
Dương Mịch Nhi toan đứng dậy, một trận đau đớn dồn dập từ tứ phía. Ngày hôm qua bởi lo lắng cho Thiên Ân nên Dương Mịch Nhi gần như mất hoàn toàn cảm giác. Cho đến hôm nay, mỗi vết bầm tím trên cơ thể do lúc chạy trốn bây giờ mới phát tác, thêm với việc cả đêm qua nàng ngủ trong một tư thế, hiện tại, một cử động nhỏ cũng cảm thấy dây thần kinh căng ra, đau đến choáng váng.
Nhớ đến lời dặn của tiên sinh, Dương Mịch Nhi lấy lọ thuốc mỡ trên đầu giường, cắn răng xoa nhẹ lên những chỗ bị thương. Lúc xoa tới những vết bầm tím và xước xát dưới chân, nàng vô tình chạm phải chiếc lắc của Hoàng Hạo Nhiên. Dương Mịch Nhi đặt lọ thuốc bên cạnh, tỉ mỉ sờ lên chốt khóa. Nhớ tới hắn nàng lại không ngừng được nghĩ tới Hoàng Minh. Dẫu cho kí ức với Hoàng Minh đã trở thành chuyện của kiếp trước. Suy cho cùng, nàng cũng không thể chối bỏ được sự thật Hoàng Minh là một phần khắc cốt ghi tâm đã qua không thể tiếp tục nhưng cũng không thể coi như không có gì.
Tiếng bụng sôi ùng ục kéo Dương Mịch Nhi trở về với thực tại, chợt nhớ ra từ lúc bị thích khách ám sát tới bây giờ Dương Mịch Nhi vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Tiên sinh không biết từ lúc nào đã ra khỏi nhà, Dương Mịch Nhi không khỏi lo lắng vì không biết nấu ăn. Trước kia đều do A Tú một tay sắp xếp, sau này vào cung cũng không phải cung nữ ngự thiện, chỉ chú tâm đến ăn mặc thường ngày của Thiên Di nên hiển nhiên càng không cần phải để tâm đến những việc ấy.
Dương Mịch Nhi xuống bếp liền vui mừng khi thấy trong lồng hấp còn vài cái bánh bao. Nàng mỉm cười cầm một chiếc đưa lên miệng ăn ngon lành. Dù là vô tình hay hữu ý cũng thật sự cảm ơn tiên sinh. Nếu không có hắn, có lẽ cả hai bây giờ đang tình chàng ý thiếp đứng bên bờ Vong Xuyên rồi.
Qua trưa, đến chiều tối vẫn chưa thấy tiên sinh trở về, Thiên Ân đã hạ sốt nhưng không hề tỉnh lại. Dương Mịch Nhi buồn chán đi lòng vòng quanh căn nhà nhỏ liền phát hiện phía sân sau có căn phòng nhỏ, cánh cửa khép hờ không khóa. Một trận gió lớn thổi qua, Dương Mịch Nhi đưa tay che mắt ngăn những hạt bụi cuồn cuộn bay vào mắt. Lúc mở mắt ra đã thấy cánh cửa mở toang, bên trong tối om. Dương Mịch Nhi thắp một cây nến nhỏ tò mò bước vào trong căn phòng. Bên trong hoàn toàn rỗng không, chỉ có một chiếc bàn, bên trên đặt chiếc hộp không khóa.
Ngần ngại đặt tay lên nắp hộp, toan thu tay về nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi trí tò mò của bản thân, Dương Mịch Nhi mở chiếc hộp ra. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, chỉ có một chiếc trâm cài tóc và một xấp giấy. Dương Mịch Nhi vừa cầm xấp giấy lên liền bị người đứng trước cửa làm cho kinh hãi, giấy bay tứ tung khắp căn phòng.
Tiên sinh!
"Ngươi tại sao lại vào đây? Ngươi đã xem những gì?"
"T.. ta chưa xem được gì. Tiên sinh, chỉ có.."
Dương Mịch Nhi còn chưa nói hết câu liền bị hắn mạnh mẽ lôi ra ngoài, cánh cửa phía sau đóng sập lại. Người trong đó cũng mất hút.
Kì quái! Thật sự rất kì quái!
Ra đến giữa sân trước, tiên sinh không biết từ lúc nào đã ở phía sau Dương Mịch Nhi, lãnh đạm lên tiếng "Cho hắn uống nốt chén thuốc, qua đêm nay chắc chắn sẽ tỉnh lại. Sân sau ta đã chuẩn bị cho các ngươi một con ngựa. Sau khi tỉnh lại mau chóng rời đi, không cần cáo biệt"
Dương Mịch Nhi nhìn tiên sinh cảm kích không biết nên nói bao nhiêu lời cảm ơn mới phải.
"Không cần cảm kích, cũng không cần trả ơn"
Nói rồi hắn lạnh lùng xoay người rời đi.
"Tiên sinh, ngài định đi đâu?"
Hắn không trả lời.
Dương Mịch Nhi ngây người trước sân rất lâu. Trăng bắt đầu lên, gió hè thổi mát lạnh, Dương Mịch Nhi vào trong đun nóng thuốc rồi đem lên bón cho Thiên Ân. Tới nửa đêm quả nhiên Thiên Ân tỉnh lại, cơn sốt đã lui đi ít nhiều. Dương Mịch Nhi không khỏi bội phục tài năng dự liệu và chuẩn bệnh của tiên sinh. Thái y trong cung, chưa chắc có người y thuật cao minh hơn tiên sinh.
Quả thực đáng tiếc.
Vừa hạ sốt gương mặt Thiên Ân dù đã có hồng hào đôi chút nhưng vẫn phảng phất nét xanh xao, môi hơi tái. Đột nhiên Thiên Ân ôm lấy ngực ho liên tiếp, mùi máu tanh sộc lên đến cổ họng liền bị nuốt xuống. Dương Mịch Nhi sợ hãi, bất tuân lễ nghĩa đưa tay vuốt vuốt lên lưng hắn.
Cơn ho dứt, Thiên Ân nét mặt lại hồng thêm chút ít.
"Mịch Nhi, cho ta cốc nước"
Gương mặt buồn thiu hai hôm nay trở nên rạng rỡ hẳn, Dương Mịch Nhi nhanh chóng đi lấy nước, giúp Thiên Ân từ từ uống, uống xong còn cẩn thận giúp hắn lau miệng.
Thiên Ân chăm chú nhìn Dương Mịch Nhi, đột nhiên cười nói "Tỉnh dậy liền thấy nàng bên cạnh, thật tốt"
"Hôm ấy khi ra khỏi rừng chàng bị sốt rồi hôn mê. May mà có một tiên sinh tốt bụng biết chút y thuật cho chúng ta ở tạm, còn bắt mạch trị thương cho chàng. Nếu không.."
"Qua đây"
Thiên Ân chăm chú nhìn nàng, đôi mắt bao trùm là sự dịu dàng chạm đến xương tuỷ. Lòng nàng chợt mềm nhũn.
Chần chừ giây lát, Dương Mịch Nhi lại gần ngồi xuống bên cạnh Thiên Ân. Cơ thể mềm mại phút chốc bị kéo vào vòng tay ấm áp của hắn. Dương Mịch Nhi hốt hoảng, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng sợ động tới vết thương đành thu tay về, ấp úng nói "Tiên sinh đã chuẩn bị cho chúng ta con ngựa. Nói.. còn nói sau khi chàng tỉnh nhanh chóng lên đường không cần cáo biệt'
Thiên Ân vẫn yên lặng, ôm Dương Mịch Nhi chặt hơn một chút.
" Chàng mau nằm xuống đi. Để thiếp xuống bếp lấy cháo. Ngày mai chúng ta còn phải xuất phát sớm. Có lẽ mọi người đều đang rất lo lắng "
Thiên Ân gục mặt trên vai Dương Mịch Nhi dụi dụi làm nũng" Ta không đói. Đã ngủ 2 ngày rồi. Nàng nằm xuống ngủ một chút. Có ta ở đây, ta sẽ trông chừng cho nàng "
" Không được, chàng ăn xong rồi nói tiếp "
Thiên Ân chậm rãi ăn từng thìa cháo Dương Mịch Nhi đút. Ăn xong liền bá đạo ôm lấy nàng ấn xuống giường. Quẩn quanh chóp mũi đều là mùi thuốc cùng hơi thở của Thiên Ân. Dương Mịch Nhi bất giác thấy tim đập loạn, cũng không bài xích thân mật của hắn.
" Chàng ôm thiếp thế này, sao có thể ngủ "
Thiên Ân vẫn không chịu buông Dương Mịch Nhi, ngang bướng mà đáp" Có thể"
Thật là trẻ con!
Dương Mịch Nhi khẽ cười, không phản kháng, nhu thuận trong vòng tay Thiên Ân mà đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Lờ mờ sáng, đột nhiên cảm thấy vòng tay Thiên Ân xiết chặt, căng cứng. Dương Mịch Nhi tỉnh dậy, còn chưa kịp lên tiếng bàn tay Thiên Ân đã bịt lấy miệng nàng. Hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu.
Khoảng sân rập rờn ánh trăng mờ in những bóng đen đang nhẹ nhàng di chuyển trên mái, ánh kiếm loang loáng. Trong lòng cả kinh, Dương Mịch Nhi nắm chặt áo Thiên Ân cố gắng không biến bản thân trở thành gánh nặng.
Bọn chúng đến rồi!