Bài viết: 0 

Chương 20: Hôn sự của ngươi, bản điện hạ sẽ thay ngươi làm chủ
Năm nay Tết ông Công lại trùng với lập xuân. Dương Mịch Nhi năm đầu đón Tết trong hoàng cung, nghe Thiên Di thao thao bất tuyệt bên tai mới biết lập xuân, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc tiếp đón triều thần cùng mệnh phụ dự yến. Nghe cũng giống như tiệc cuối năm các công ty thường tổ chức để tổng kết năm cũ, tuyên dương nhân viên có thành tích tốt và lập ra kế hoạch năm mới. Lại nghĩ tới, kế hoạch năm vừa rồi của nàng chính là ôm đùi Thái tử gia để tìm nguồn gốc của miếng ngọc bội. Ai ngờ, ôm đùi bất thành lại còn vô duyên vô cớ bị cuốn vào phân tranh đấu đá của các nhóm lợi ích trong cung.
Không. Cũng không phải vô duyên vô cớ. Còn không phải tại tên Thái tử gia mà nàng muốn ôm đùi hay sao?
"Mịch Nhi. Mịch Nhi"
Dương Mịch Nhi bị tiếng gọi của Thiên Di lôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Ngươi gọi ta?"
"Ngươi rốt cuộc là có nghe thấy ta nói gì không?"
Vị Trưởng công chúa trước mặt Dương Mịch Nhi đây, không nói đến ngoại hình mà tính cách so với vị Thái Tử gia khó hầu ở Đông cung kia đúng là giống đến không thể giống hơn! Dương Mịch Nhi đôi lúc cũng sẽ có chút cảm khái, nhưng nhìn chung gần nửa năm ở Di Hòa cung, Thiên Di đối với Dương Mịch vô cùng tốt. Nhất là sau sự việc vu oan ngày ấy ở Đông cung, Thiên Di lại càng giống như gà mẹ bảo vệ đàn con nhỏ. Đối với người chị dâu là Từ Thư Huyền tăng lên không ít ác cảm. Trước đây, ngẫu nhiên Thiên Di cũng sẽ cùng Từ Thư Huyền trò chuyện vài câu nhưng gần đây, người của Từ Thư Huyền sai đến mời Thiên Di đi thưởng hoa, uống trà đều bị nàng từ chối đuổi về.
Cái tính cách không nể mặt ai này đúng là di truyền rất mạnh.
Suy cho cùng, Dương Mịch Nhi không biết, sự sủng ái này của Trưởng công chúa đối với nàng tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn. Dù sao, Dương Mịch Nhi sẽ cố gắng tranh thủ sự ưu ái này để càng sớm ngày tìm ra thân phận thật sự của nàng.
Vừa lúc Dương Mịch Nhi chuẩn bị lên tiếng, A Nghiên từ ngoài chạy vào, chóp mũi đỏ hỏn có lẽ do ngoài trời quá lạnh.
"Công chúa, Thái tử phi quỳ thỉnh tội trước thư phòng của Điện hạ"
"Quỳ thỉnh tội?" Thiên Di không giấu nổi ngạc nhiên cùng vui sướng.
"Vâng, nô tỳ vừa nghe ngóng được đám nô tài Đông cung nói, Thái tử phi hôm nay vẫn bị Thái tử đóng cửa không gặp. Sau đó, Thái tử phi liền trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội" A Nghiên thành thật mà khai toàn bộ những tin bát quái mà nàng nghe được, ánh mắt cũng vui mừng theo Thiên Di.
"Vậy phía anh của ta thì thế nào?"
"Thái tử điện hạ nói Tết ông Công sẽ tới thăm Thái tử phi"
Thiên Di đập bàn, nghiến răng, trịnh trọng nói "Mịch Nhi, đừng sợ. Ngươi có bản công chúa làm chỗ dựa, để xem đám người đó còn dám làm gì ngươi nữa"
"Cảm ơn Trưởng công chúa"
"Bẩm công chúa, Lê An của Đông cung tới nói Thái tử điện hạ muốn ăn tôm."
Nụ cười trên khoé môi Dương Mịch Nhi ngay lập tức héo lụi.
Ăn tôm. Kiếp trước Thiên Ân hắn có thù với loài tôm hay sao?
Hơn nửa tháng này, một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày Thiên Ân muốn ăn tôm. Mỗi lần như vậy, đều vô cùng sủng ái mà gọi Dương Mịch Nhi tới bồi cùng. Trên dưới hoàng cung đều ngầm thừa nhận Dương Mịch Nhi là trắc phi tương lai, không thể không cung kính dạ vâng. Nàng sau khi nghe những lời đồn này từ miệng A Nghiên hận không thể nhai đầu tên Thái tử gia khó hầu kia.
Ai thèm làm cái trắc phi của hắn!
Lại nói, mỗi lần Dương Mịch Nhi tới đều ngồi hì hụi bóc nguyên một đĩa tôm lớn. Thiên Ân ăn không hết đều bắt Dương Mịch Nhi ăn. Nàng ăn đến mức đầu sắp biến thành con tôm luôn rồi.
Thấy Dương Mịch Nhi rất lâu không lên tiếng, ánh mắt toé lửa. Thiên Di lay người nàng trêu chọc nho nhỏ "Ây da, thật đúng là mặn nồng. Mới có mấy hôm không gặp, ngươi xem anh của ta đã không nhịn được lại gọi ngươi tới cùng ăn cơm. Em gái như ta cũng thật ghen tị đỏ con mắt"
Lúc này, Dương Mịch Nhi không buồn liếc Thiên Di lấy một cái, nuốt hận vào trong, nặn ra nụ cười xã giao "Được, ngươi nói Lê An đợi ta một chút. Ta đi chuẩn bị"
Tới Đông cung, Thiên Ân đã ngồi chờ sẵn trước một bàn đồ ăn thịnh soạn. Đương nhiên, thực đơn phong phú mỗi ngày của hắn đều thay đổi, ngoại trừ.. tôm. Dương Mịch Nhi nhìn đĩa tôm như phát sáng nằm hiên ngang trên bàn, nàng mím môi đi tới ngồi huỵch xuống bên cạnh Thiên Ân, trực tiếp xắn tay áo bóc tôm.
Cuối năm, tấu chương mỗi ngày đều chất đống, chưa nói đến các loại yến tiệc, lễ tế lần lượt tới phiên Thiên Ân đích thân chủ trì. Mấy ngày này, hắn đều ngủ không yên giấc, đôi mắt lằn lên vài tơ máu đỏ thế nhưng ngay lúc này, nhìn thấy gương mặt trắng nõn phụng phịu, cánh mũi thở phì phì vì tức giận của Dương Mịch Nhi. Mọi đau đầu và phiền não giảm đi không ít. Thiên Ân chăm chú nhìn nàng, đáy mắt đong đầy ôn nhu và dịu dàng, khoé môi cong cong vẽ nụ cười.
"Nói xem, ai dám làm nàng tức giận. Ta lập tức đánh chết hắn!"
Cái khỉ gió! Nếu ta nói người làm ta tức điên là ngài thì ngài có tự tử không?
Đương nhiên, Dương Mịch Nhi không dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Bàn tay vẫn thuần thục bóc tôm, liếc nhìn hắn cũng lười.
"Qua vài hôm nữa là Tết ông Công. Lúc ấy trong cung sẽ tổ chức yến tiệc." Thiên Ân thong thả lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng dò đoán "Lúc ấy, ta phải đến chỗ Thái tử phi"
Dương Mịch Nhi vẫn không nhìn Thiên Ân, hờ hững đáp "Vâng"
Thiên Ân lại kéo dịch ghế ngồi gần nàng, môi kề sát tai nàng tiếp tục "Yến tiệc không tránh khói uống chút rượu. Có lẽ phải nghỉ lại tẩm điện của Thái tử phi"
Dương Mịch Nhi bị hơi nóng phả vào bên tai có chút ngứa ngáy. Dương Mịch Nhi trộm nghĩ, tên Thái tử gia này có khi nào phê tấu chương nhiều quá bị ấm đầu hay không? Hắn cùng Thái tử phi ân ái nói với nàng làm gì? Muốn cho nàng ghen sao?
Nàng cũng không thích hắn!
"Vâng"
Ánh mắt Thiên Ân bỗng chốc tối sầm. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, kiềm chế mong muốn bóp chết nàng. Đúng là đồ không tim không phổi.
"Người đâu. Mang thêm tôm lại đây"
Dương Mịch Nhi bóc gần hết đĩa tôm lại nghe thấy tin như sét đánh giữa trời quang. Nàng nhịn không được liền nhìn Thiên Ân chất vấn "Ngài ăn cũng không hết, bắt ta bóc nhiều như vậy để làm gì?"
"Ta muốn mang cho Thái tử phi!"
Bệnh thần kinh. Hắn ăn nhầm cái gì không biết, nàng cũng không làm gì phật ý hắn. Nghĩ đến đây Dương Mịch Nhi cả người đều sục sôi ý chí, không nhịn nữa. Muốn giết thì một đao cho nàng trở về làm Dương Linh Hà đi cũng tốt, nàng ở thế giới bên kia ngàn lần cầm tạ.
"Muốn lấy lòng Thái tử phi của ngài thì ngài tự bóc. Nô tỳ là người của Di Hòa cung, Trưởng công chúa còn nhiều việc sai bảo. Nô tỳ xin phép"
Dương Mịch Nhi hành lễ qua loa rồi quay người rời đi trước ánh mắt muốn giết người của Thiên Ân. Lê An hai chân không tự chủ mà run lẩy bẩy không dám đối diện với dung nhan đang nổi cơn thịnh nộ kia.
"Người đâu, đem tất cả những thứ này xuống. Từ giờ trở đi kẻ nào dám mang tôm lên lập tức đuổi khỏi cung!"
* * *
Năm nay Trần Thanh Phong ngã bệnh bởi vậy các lễ tế cuối năm làm đặc biệt long trọng để xua đuổi xui xẻo nghênh đón vận may. Lại qua vài ngày đã đến 28 tháng Chạp, bộ lễ cùng các quan văn võ tháp tùng Thiên Ân tới đền Đô Thính ngoài cung để làm lễ tế. Thiên Di là Trưởng công chúa, trên lại không có Hoàng hậu bởi vậy các lễ hoạt động trong mấy ngày Tết đều do Thiên Di quản lý. Từ Như Nguyệt chấp trưởng lục cung nhưng cũng chỉ quản lý chi tiêu sổ sách thường ngày. Các lễ lớn trong năm đều do Trưởng công chúa ra mặt. Nhờ đó mà Dương Mịch Nhi cũng bận rộn một phen, không còn phải tới Đông cung bóc tôm nữa.
Sáng 30 tháng Chạp trong cung tổ chức yến tiệc và làm lễ tiễn năm cũ. Bởi vậy ngày này không chỉ các cung nhân mà chủ tử các cung cũng phải dậy từ sớm. Giờ Dần, toàn bộ văn võ quan lại cùng mệnh phụ đã có mặt ở Đoan cung. Dương Mịch Nhi bước bên cạnh Trưởng công chúa tiến vào ngự ở bên phải chính giữa điện. Hai vị trí còn trống ở chính giữa và bên trái đoán chừng là của Thiên Ân cùng Từ Thư Huyền.
Ước chừng một nén hương, thái giám bên ngoài cửa điện hô to "Hoàng Thái tử tới, Thái tử phi tới"
Toàn bộ người trong điện đồng loạt đứng dậy quỳ rạp xuống hai bên hô lớn "Tham kiến Hoàng thái tử, tham kiến Thái tử phi"
Thiên Ân một đường đi thẳng lên chính điện ngự trên long ỷ, toàn thân đem theo khí thế vương giả, gương mặt lãnh đạm và xa cách, nào có giống dáng vẻ buông thả và khó hầu hạ như khi bắt nàng bóc tôm kia.
"Chúng khanh bình thân"
Từ chỗ ngồi của Thiên Di không khó để Dương Mịch Nhi nhận ra bóng dáng tuấn dật và tiêu sái của Hoàng Hạo Nhiên. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn về phía Dương Mịch Nhi. Bởi vậy khi bốn ánh nhìn chạm nhau, nàng nhất thời luống cuống, vô thức như muốn trốn tránh đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của hắn.
Hoàng Hạo Nhiên nhìn nàng, nhướn môi rồi xoay người đi ra khỏi điện. Dương Mịch Nhi qua một lúc cũng lấy cớ ra theo. Hành động nhỏ của hai người trong mắt Thiên Ân giống như bắt gặp vợ mình hồng hạnh vượt tường, ngón tay xiết ly rượu đến trắng bệch.
Ra đến ngoài, Dương Mịch Nhi ngó trước ngó sau không thấy Hoàng Hạo Nhiên, nàng nhíu mày toan trở lại vào trong liền bị một lực kéo lôi đến một góc hành lang ít người qua lại.
Là Hoàng Hạo Nhiên.
Cũng đã qua mấy tháng không gặp, gương mặt hắn trông hốc hác và tiều tuỵ hơn trước. Vẻ lãng tử thư sinh trước đây thay bằng sự tuấn dật có đôi chút bụi bặm, duy chỉ có ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng như hồ nước ấy, trước sau đều nhìn Dương Mịch Nhi như vậy.
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?"
Hoàng Hạo Nhiên vén lọn tóc bay bay ra sau tai nàng, giọng nói vẫn ấm áp như xưa "Gần đây anh bị điều ra khỏi kinh làm chút chuyện. Nghe nói em bị hàm oan ở Đông cung. Em.." Hoàng Hạo Nhiên thở dài, nhìn Dương Mịch Nhi đầy thương yêu "Em còn nhớ lời anh nói trước đó hay không?"
Dương Mịch Nhi xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, qua loa đáp lời "em nhớ rõ, anh đừng lo. Anh đi ra ngoài có nghe ngóng được chút tin tức gì về miếng ngọc bội của em không?"
"Tạm thời thì chưa. Nhưng anh nghĩ trong Quốc Tử Giám nhất định sẽ có chút manh mối. Qua Tết, anh đến đó tìm giúp em"
"Không cần đâu. Em sẽ nhờ Trưởng công chúa. Ừm.. Nếu anh không.."
"Em có thực sự sống tốt hay không? Nếu không, anh sẽ.."
Không đợi Hoàng Hạo Nhiên nói hết câu, Dương Mịch Nhi đương nhiên biết về sau của câu nói là gì liền vội ngắt lời "Em sống rất tốt, anh yên tâm. Có Trưởng công chúa, không ai dám làm gì em"
Hoàng Hạo Nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Mịch Nhi lại bị nàng rút tay về. Sau cùng, hắn đành miễn cưỡng thu tay lại, cười nói "Dù sao Dương phủ trên danh nghĩa vẫn là chỗ dựa của em. Dương Văn Minh hiện làm tới Tham tri chính sự, được Thái tử coi trọng, trong triều tất không có ai dám coi thường. Em vì vậy mà ở hậu cung sống cũng tốt hơn. Năm mới, em cũng nên thư từ về nhiều một chút, Dương Văn Minh ít nhiều cũng biết thân phận của em"
"Ừm, em hiểu rồi. Nếu không có việc gì, em vào trước. Một lát nữa anh hãy vào"
Dương Mịch Nhi không rõ nàng đang bất an điều gì, đột nhiên lại nghĩ tới ánh mắt u lãnh của Thiên Ân, nàng không muốn hắn nghĩ nhiều. Còn tại vì sao thì Dương Mịch Nhi không rõ, cũng không dành nhiều thời gian để lí giải.
Lúc cả hai trở về, tiệc rượu và ca vũ đã diễn ra được một nửa. Thấy Dương Mịch Nhi trở lại, Từ Thư Huyền nhìn nàng, một tay nâng ly rượu, mỉm cười, giọng nói trong trẻo vừa đủ cho toàn thể người có mặt tại đây nghe rõ "Dương Mịch Nhi, mấy ngày trước vì hiểu lầm mà A Ngân có hàm oan cho ngươi. Tuy nói là ta khi ấy nằm bệnh không rõ tình hình nhưng có câu nô tài là đại diện cho chủ tử. Nàng ta sai, hôm nay tại đây ta thay nàng ta tạ lỗi với ngươi"
Nhìn nụ cười trong trẻo kia Dương Mịch Nhi chỉ thấy lạnh sống lưng. Từ Thư Huyền quả thực quá thông minh và khéo léo. Nếu như muốn tạ lỗi với Dương Mịch Nhi, nàng ta không ít cơ hội có thể làm điều này. Thế nhưng Từ Thư Huyền lại lựa chọn đúng thời điểm này để tạ lỗi. Sống qua hai kiếp, Dương Mịch Nhi có thể thấy rõ, Từ Thư Huyền một mặt muốn lấy lòng Thiên Ân, một mặt lại muốn lấy lòng Dương Văn Minh. Hiện tại trong triều không ai là không biết Từ gia cây cao đón gió, mà Dương tham tri chính sự đang được coi trọng. Nếu như Dương gia có thể âm thầm ủng hộ Từ gia, như vậy chỗ đứng của nàng ta trong hậu cung lại càng vững chắc. Sau cùng, Từ Thư Huyền muốn đổi lại cái danh hiền lương thục đức. Nếu lúc này Dương Mịch Nhi không thuận theo thời thế tát nước theo mưa, e là không nể mặt mũi Từ gia.
Nàng ta thích diễn kịch, vậy Dương Mịch Nhi sẽ phối diễn cùng.
"Bẩm Thái Tử phi, nô tỳ không dám nhận những lời này của ngài. Chỉ cần Thái Tử phi vạn phúc an khang, một chút oan uổng thế này đã là gì"
Từ Thư Huyền trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt lại hướng về phía Dương Văn Minh nói "Dương đại nhân không những là hiền tài được Điện hạ trọng dụng mà dạy dỗ con gái cũng rất tốt. Sau này đến tuổi xuất cung, nếu Dương đại nhân có cửa hôn sự nào tốt xin cứ nói, ta nhất định sẽ ra mặt thay ngươi"
Dương Văn Minh cúi người hành lễ, lời nói không chút sơ hở "Thái tử phi quá khen, ái nữ còn nhỏ tuổi, tính tình non dại xin được Thái tử phi dạy dỗ nhiều hơn"
"Dương đại nhân, ngươi nói vậy là sai rồi. Dương Mịch Nhi là người trong Di Hòa cung của bản công chúa. Khi nào thì đến lượt người ngoài dạy dỗ"
Gương mặt Từ Thư Huyền ngay lập tức tái xanh. Đây là lần đầu tiên nàng ta bị công khai làm bẽ mặt như vậy.
Thiên Ân nhìn một màn đối qua đáp lại trước mắt, hàng lông mày nhướn lên, chậm rãi nói "Dương Mịch Nhi, ngươi cứ hầu hạ Trưởng công chúa chu đáo. Hôn sự của ngươi, bản điện hạ sẽ thay ngươi làm chủ"
Từ Thư Huyền nhất thời kinh hãi, thất thố nhìn Thiên Ân. Tất thẩy mọi người, ai cũng đều nghe ra ý tứ ở trong này, những người đang có ý nhắm đến nhị tiểu thư Dương phủ đều cảm thấy đáng tiếc. Cửa hôn sự tốt như vậy cuối cùng lại bị Thái tử nói một câu "Sẽ thay ngươi lưu ý", sắc bén như dao một đường cắt đứt sạch sẽ tư tưởng không an phận của những người khác. Danh tiếng khó ở của Thái tử lại càng chẳng phải nói đến, gan to hơn nữa cũng không dám đưa đầu vào chỗ chết ngang nhiên muốn cướp người của Thái tử.
Hoàng Hạo Nhiên ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt không đổi sắc, không rõ tâm tình.
Không. Cũng không phải vô duyên vô cớ. Còn không phải tại tên Thái tử gia mà nàng muốn ôm đùi hay sao?
"Mịch Nhi. Mịch Nhi"
Dương Mịch Nhi bị tiếng gọi của Thiên Di lôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Ngươi gọi ta?"
"Ngươi rốt cuộc là có nghe thấy ta nói gì không?"
Vị Trưởng công chúa trước mặt Dương Mịch Nhi đây, không nói đến ngoại hình mà tính cách so với vị Thái Tử gia khó hầu ở Đông cung kia đúng là giống đến không thể giống hơn! Dương Mịch Nhi đôi lúc cũng sẽ có chút cảm khái, nhưng nhìn chung gần nửa năm ở Di Hòa cung, Thiên Di đối với Dương Mịch vô cùng tốt. Nhất là sau sự việc vu oan ngày ấy ở Đông cung, Thiên Di lại càng giống như gà mẹ bảo vệ đàn con nhỏ. Đối với người chị dâu là Từ Thư Huyền tăng lên không ít ác cảm. Trước đây, ngẫu nhiên Thiên Di cũng sẽ cùng Từ Thư Huyền trò chuyện vài câu nhưng gần đây, người của Từ Thư Huyền sai đến mời Thiên Di đi thưởng hoa, uống trà đều bị nàng từ chối đuổi về.
Cái tính cách không nể mặt ai này đúng là di truyền rất mạnh.
Suy cho cùng, Dương Mịch Nhi không biết, sự sủng ái này của Trưởng công chúa đối với nàng tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn. Dù sao, Dương Mịch Nhi sẽ cố gắng tranh thủ sự ưu ái này để càng sớm ngày tìm ra thân phận thật sự của nàng.
Vừa lúc Dương Mịch Nhi chuẩn bị lên tiếng, A Nghiên từ ngoài chạy vào, chóp mũi đỏ hỏn có lẽ do ngoài trời quá lạnh.
"Công chúa, Thái tử phi quỳ thỉnh tội trước thư phòng của Điện hạ"
"Quỳ thỉnh tội?" Thiên Di không giấu nổi ngạc nhiên cùng vui sướng.
"Vâng, nô tỳ vừa nghe ngóng được đám nô tài Đông cung nói, Thái tử phi hôm nay vẫn bị Thái tử đóng cửa không gặp. Sau đó, Thái tử phi liền trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội" A Nghiên thành thật mà khai toàn bộ những tin bát quái mà nàng nghe được, ánh mắt cũng vui mừng theo Thiên Di.
"Vậy phía anh của ta thì thế nào?"
"Thái tử điện hạ nói Tết ông Công sẽ tới thăm Thái tử phi"
Thiên Di đập bàn, nghiến răng, trịnh trọng nói "Mịch Nhi, đừng sợ. Ngươi có bản công chúa làm chỗ dựa, để xem đám người đó còn dám làm gì ngươi nữa"
"Cảm ơn Trưởng công chúa"
"Bẩm công chúa, Lê An của Đông cung tới nói Thái tử điện hạ muốn ăn tôm."
Nụ cười trên khoé môi Dương Mịch Nhi ngay lập tức héo lụi.
Ăn tôm. Kiếp trước Thiên Ân hắn có thù với loài tôm hay sao?
Hơn nửa tháng này, một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày Thiên Ân muốn ăn tôm. Mỗi lần như vậy, đều vô cùng sủng ái mà gọi Dương Mịch Nhi tới bồi cùng. Trên dưới hoàng cung đều ngầm thừa nhận Dương Mịch Nhi là trắc phi tương lai, không thể không cung kính dạ vâng. Nàng sau khi nghe những lời đồn này từ miệng A Nghiên hận không thể nhai đầu tên Thái tử gia khó hầu kia.
Ai thèm làm cái trắc phi của hắn!
Lại nói, mỗi lần Dương Mịch Nhi tới đều ngồi hì hụi bóc nguyên một đĩa tôm lớn. Thiên Ân ăn không hết đều bắt Dương Mịch Nhi ăn. Nàng ăn đến mức đầu sắp biến thành con tôm luôn rồi.
Thấy Dương Mịch Nhi rất lâu không lên tiếng, ánh mắt toé lửa. Thiên Di lay người nàng trêu chọc nho nhỏ "Ây da, thật đúng là mặn nồng. Mới có mấy hôm không gặp, ngươi xem anh của ta đã không nhịn được lại gọi ngươi tới cùng ăn cơm. Em gái như ta cũng thật ghen tị đỏ con mắt"
Lúc này, Dương Mịch Nhi không buồn liếc Thiên Di lấy một cái, nuốt hận vào trong, nặn ra nụ cười xã giao "Được, ngươi nói Lê An đợi ta một chút. Ta đi chuẩn bị"
Tới Đông cung, Thiên Ân đã ngồi chờ sẵn trước một bàn đồ ăn thịnh soạn. Đương nhiên, thực đơn phong phú mỗi ngày của hắn đều thay đổi, ngoại trừ.. tôm. Dương Mịch Nhi nhìn đĩa tôm như phát sáng nằm hiên ngang trên bàn, nàng mím môi đi tới ngồi huỵch xuống bên cạnh Thiên Ân, trực tiếp xắn tay áo bóc tôm.
Cuối năm, tấu chương mỗi ngày đều chất đống, chưa nói đến các loại yến tiệc, lễ tế lần lượt tới phiên Thiên Ân đích thân chủ trì. Mấy ngày này, hắn đều ngủ không yên giấc, đôi mắt lằn lên vài tơ máu đỏ thế nhưng ngay lúc này, nhìn thấy gương mặt trắng nõn phụng phịu, cánh mũi thở phì phì vì tức giận của Dương Mịch Nhi. Mọi đau đầu và phiền não giảm đi không ít. Thiên Ân chăm chú nhìn nàng, đáy mắt đong đầy ôn nhu và dịu dàng, khoé môi cong cong vẽ nụ cười.
"Nói xem, ai dám làm nàng tức giận. Ta lập tức đánh chết hắn!"
Cái khỉ gió! Nếu ta nói người làm ta tức điên là ngài thì ngài có tự tử không?
Đương nhiên, Dương Mịch Nhi không dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Bàn tay vẫn thuần thục bóc tôm, liếc nhìn hắn cũng lười.
"Qua vài hôm nữa là Tết ông Công. Lúc ấy trong cung sẽ tổ chức yến tiệc." Thiên Ân thong thả lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng dò đoán "Lúc ấy, ta phải đến chỗ Thái tử phi"
Dương Mịch Nhi vẫn không nhìn Thiên Ân, hờ hững đáp "Vâng"
Thiên Ân lại kéo dịch ghế ngồi gần nàng, môi kề sát tai nàng tiếp tục "Yến tiệc không tránh khói uống chút rượu. Có lẽ phải nghỉ lại tẩm điện của Thái tử phi"
Dương Mịch Nhi bị hơi nóng phả vào bên tai có chút ngứa ngáy. Dương Mịch Nhi trộm nghĩ, tên Thái tử gia này có khi nào phê tấu chương nhiều quá bị ấm đầu hay không? Hắn cùng Thái tử phi ân ái nói với nàng làm gì? Muốn cho nàng ghen sao?
Nàng cũng không thích hắn!
"Vâng"
Ánh mắt Thiên Ân bỗng chốc tối sầm. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, kiềm chế mong muốn bóp chết nàng. Đúng là đồ không tim không phổi.
"Người đâu. Mang thêm tôm lại đây"
Dương Mịch Nhi bóc gần hết đĩa tôm lại nghe thấy tin như sét đánh giữa trời quang. Nàng nhịn không được liền nhìn Thiên Ân chất vấn "Ngài ăn cũng không hết, bắt ta bóc nhiều như vậy để làm gì?"
"Ta muốn mang cho Thái tử phi!"
Bệnh thần kinh. Hắn ăn nhầm cái gì không biết, nàng cũng không làm gì phật ý hắn. Nghĩ đến đây Dương Mịch Nhi cả người đều sục sôi ý chí, không nhịn nữa. Muốn giết thì một đao cho nàng trở về làm Dương Linh Hà đi cũng tốt, nàng ở thế giới bên kia ngàn lần cầm tạ.
"Muốn lấy lòng Thái tử phi của ngài thì ngài tự bóc. Nô tỳ là người của Di Hòa cung, Trưởng công chúa còn nhiều việc sai bảo. Nô tỳ xin phép"
Dương Mịch Nhi hành lễ qua loa rồi quay người rời đi trước ánh mắt muốn giết người của Thiên Ân. Lê An hai chân không tự chủ mà run lẩy bẩy không dám đối diện với dung nhan đang nổi cơn thịnh nộ kia.
"Người đâu, đem tất cả những thứ này xuống. Từ giờ trở đi kẻ nào dám mang tôm lên lập tức đuổi khỏi cung!"
* * *
Năm nay Trần Thanh Phong ngã bệnh bởi vậy các lễ tế cuối năm làm đặc biệt long trọng để xua đuổi xui xẻo nghênh đón vận may. Lại qua vài ngày đã đến 28 tháng Chạp, bộ lễ cùng các quan văn võ tháp tùng Thiên Ân tới đền Đô Thính ngoài cung để làm lễ tế. Thiên Di là Trưởng công chúa, trên lại không có Hoàng hậu bởi vậy các lễ hoạt động trong mấy ngày Tết đều do Thiên Di quản lý. Từ Như Nguyệt chấp trưởng lục cung nhưng cũng chỉ quản lý chi tiêu sổ sách thường ngày. Các lễ lớn trong năm đều do Trưởng công chúa ra mặt. Nhờ đó mà Dương Mịch Nhi cũng bận rộn một phen, không còn phải tới Đông cung bóc tôm nữa.
Sáng 30 tháng Chạp trong cung tổ chức yến tiệc và làm lễ tiễn năm cũ. Bởi vậy ngày này không chỉ các cung nhân mà chủ tử các cung cũng phải dậy từ sớm. Giờ Dần, toàn bộ văn võ quan lại cùng mệnh phụ đã có mặt ở Đoan cung. Dương Mịch Nhi bước bên cạnh Trưởng công chúa tiến vào ngự ở bên phải chính giữa điện. Hai vị trí còn trống ở chính giữa và bên trái đoán chừng là của Thiên Ân cùng Từ Thư Huyền.
Ước chừng một nén hương, thái giám bên ngoài cửa điện hô to "Hoàng Thái tử tới, Thái tử phi tới"
Toàn bộ người trong điện đồng loạt đứng dậy quỳ rạp xuống hai bên hô lớn "Tham kiến Hoàng thái tử, tham kiến Thái tử phi"
Thiên Ân một đường đi thẳng lên chính điện ngự trên long ỷ, toàn thân đem theo khí thế vương giả, gương mặt lãnh đạm và xa cách, nào có giống dáng vẻ buông thả và khó hầu hạ như khi bắt nàng bóc tôm kia.
"Chúng khanh bình thân"
Từ chỗ ngồi của Thiên Di không khó để Dương Mịch Nhi nhận ra bóng dáng tuấn dật và tiêu sái của Hoàng Hạo Nhiên. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn về phía Dương Mịch Nhi. Bởi vậy khi bốn ánh nhìn chạm nhau, nàng nhất thời luống cuống, vô thức như muốn trốn tránh đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của hắn.
Hoàng Hạo Nhiên nhìn nàng, nhướn môi rồi xoay người đi ra khỏi điện. Dương Mịch Nhi qua một lúc cũng lấy cớ ra theo. Hành động nhỏ của hai người trong mắt Thiên Ân giống như bắt gặp vợ mình hồng hạnh vượt tường, ngón tay xiết ly rượu đến trắng bệch.
Ra đến ngoài, Dương Mịch Nhi ngó trước ngó sau không thấy Hoàng Hạo Nhiên, nàng nhíu mày toan trở lại vào trong liền bị một lực kéo lôi đến một góc hành lang ít người qua lại.
Là Hoàng Hạo Nhiên.
Cũng đã qua mấy tháng không gặp, gương mặt hắn trông hốc hác và tiều tuỵ hơn trước. Vẻ lãng tử thư sinh trước đây thay bằng sự tuấn dật có đôi chút bụi bặm, duy chỉ có ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng như hồ nước ấy, trước sau đều nhìn Dương Mịch Nhi như vậy.
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?"
Hoàng Hạo Nhiên vén lọn tóc bay bay ra sau tai nàng, giọng nói vẫn ấm áp như xưa "Gần đây anh bị điều ra khỏi kinh làm chút chuyện. Nghe nói em bị hàm oan ở Đông cung. Em.." Hoàng Hạo Nhiên thở dài, nhìn Dương Mịch Nhi đầy thương yêu "Em còn nhớ lời anh nói trước đó hay không?"
Dương Mịch Nhi xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, qua loa đáp lời "em nhớ rõ, anh đừng lo. Anh đi ra ngoài có nghe ngóng được chút tin tức gì về miếng ngọc bội của em không?"
"Tạm thời thì chưa. Nhưng anh nghĩ trong Quốc Tử Giám nhất định sẽ có chút manh mối. Qua Tết, anh đến đó tìm giúp em"
"Không cần đâu. Em sẽ nhờ Trưởng công chúa. Ừm.. Nếu anh không.."
"Em có thực sự sống tốt hay không? Nếu không, anh sẽ.."
Không đợi Hoàng Hạo Nhiên nói hết câu, Dương Mịch Nhi đương nhiên biết về sau của câu nói là gì liền vội ngắt lời "Em sống rất tốt, anh yên tâm. Có Trưởng công chúa, không ai dám làm gì em"
Hoàng Hạo Nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Mịch Nhi lại bị nàng rút tay về. Sau cùng, hắn đành miễn cưỡng thu tay lại, cười nói "Dù sao Dương phủ trên danh nghĩa vẫn là chỗ dựa của em. Dương Văn Minh hiện làm tới Tham tri chính sự, được Thái tử coi trọng, trong triều tất không có ai dám coi thường. Em vì vậy mà ở hậu cung sống cũng tốt hơn. Năm mới, em cũng nên thư từ về nhiều một chút, Dương Văn Minh ít nhiều cũng biết thân phận của em"
"Ừm, em hiểu rồi. Nếu không có việc gì, em vào trước. Một lát nữa anh hãy vào"
Dương Mịch Nhi không rõ nàng đang bất an điều gì, đột nhiên lại nghĩ tới ánh mắt u lãnh của Thiên Ân, nàng không muốn hắn nghĩ nhiều. Còn tại vì sao thì Dương Mịch Nhi không rõ, cũng không dành nhiều thời gian để lí giải.
Lúc cả hai trở về, tiệc rượu và ca vũ đã diễn ra được một nửa. Thấy Dương Mịch Nhi trở lại, Từ Thư Huyền nhìn nàng, một tay nâng ly rượu, mỉm cười, giọng nói trong trẻo vừa đủ cho toàn thể người có mặt tại đây nghe rõ "Dương Mịch Nhi, mấy ngày trước vì hiểu lầm mà A Ngân có hàm oan cho ngươi. Tuy nói là ta khi ấy nằm bệnh không rõ tình hình nhưng có câu nô tài là đại diện cho chủ tử. Nàng ta sai, hôm nay tại đây ta thay nàng ta tạ lỗi với ngươi"
Nhìn nụ cười trong trẻo kia Dương Mịch Nhi chỉ thấy lạnh sống lưng. Từ Thư Huyền quả thực quá thông minh và khéo léo. Nếu như muốn tạ lỗi với Dương Mịch Nhi, nàng ta không ít cơ hội có thể làm điều này. Thế nhưng Từ Thư Huyền lại lựa chọn đúng thời điểm này để tạ lỗi. Sống qua hai kiếp, Dương Mịch Nhi có thể thấy rõ, Từ Thư Huyền một mặt muốn lấy lòng Thiên Ân, một mặt lại muốn lấy lòng Dương Văn Minh. Hiện tại trong triều không ai là không biết Từ gia cây cao đón gió, mà Dương tham tri chính sự đang được coi trọng. Nếu như Dương gia có thể âm thầm ủng hộ Từ gia, như vậy chỗ đứng của nàng ta trong hậu cung lại càng vững chắc. Sau cùng, Từ Thư Huyền muốn đổi lại cái danh hiền lương thục đức. Nếu lúc này Dương Mịch Nhi không thuận theo thời thế tát nước theo mưa, e là không nể mặt mũi Từ gia.
Nàng ta thích diễn kịch, vậy Dương Mịch Nhi sẽ phối diễn cùng.
"Bẩm Thái Tử phi, nô tỳ không dám nhận những lời này của ngài. Chỉ cần Thái Tử phi vạn phúc an khang, một chút oan uổng thế này đã là gì"
Từ Thư Huyền trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt lại hướng về phía Dương Văn Minh nói "Dương đại nhân không những là hiền tài được Điện hạ trọng dụng mà dạy dỗ con gái cũng rất tốt. Sau này đến tuổi xuất cung, nếu Dương đại nhân có cửa hôn sự nào tốt xin cứ nói, ta nhất định sẽ ra mặt thay ngươi"
Dương Văn Minh cúi người hành lễ, lời nói không chút sơ hở "Thái tử phi quá khen, ái nữ còn nhỏ tuổi, tính tình non dại xin được Thái tử phi dạy dỗ nhiều hơn"
"Dương đại nhân, ngươi nói vậy là sai rồi. Dương Mịch Nhi là người trong Di Hòa cung của bản công chúa. Khi nào thì đến lượt người ngoài dạy dỗ"
Gương mặt Từ Thư Huyền ngay lập tức tái xanh. Đây là lần đầu tiên nàng ta bị công khai làm bẽ mặt như vậy.
Thiên Ân nhìn một màn đối qua đáp lại trước mắt, hàng lông mày nhướn lên, chậm rãi nói "Dương Mịch Nhi, ngươi cứ hầu hạ Trưởng công chúa chu đáo. Hôn sự của ngươi, bản điện hạ sẽ thay ngươi làm chủ"
Từ Thư Huyền nhất thời kinh hãi, thất thố nhìn Thiên Ân. Tất thẩy mọi người, ai cũng đều nghe ra ý tứ ở trong này, những người đang có ý nhắm đến nhị tiểu thư Dương phủ đều cảm thấy đáng tiếc. Cửa hôn sự tốt như vậy cuối cùng lại bị Thái tử nói một câu "Sẽ thay ngươi lưu ý", sắc bén như dao một đường cắt đứt sạch sẽ tư tưởng không an phận của những người khác. Danh tiếng khó ở của Thái tử lại càng chẳng phải nói đến, gan to hơn nữa cũng không dám đưa đầu vào chỗ chết ngang nhiên muốn cướp người của Thái tử.
Hoàng Hạo Nhiên ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt không đổi sắc, không rõ tâm tình.