Truyện Teen Hoa Và Trời - Trúc Duyên

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trúc duyên, Nov 16, 2023.

  1. Trúc duyên

    Messages:
    9
    Chương 10: Vết nứt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trong một tầng hầm của một khách sạn đầy sang trọng và rộng lớn nhất nhì trong thành phố có một đám người mặc đồ vest sang trọng đang ngồi tụ hợp lại với nhau dường như đang bàn bạc với nhau về vấn đề nào đó những lời nói tranh chấp đấu đá nhau vang vọng khắp căn phòng và rồi tiếng mở làm cắt ngang những người đó Phong một chàng trai trẻ hiên ngang bước vào trong anh nhìn những người đang ngồi xung quanh đó với sắc mặt lạnh như băng phong cất tiếng nói:

    - Việc gì mà mọi người lại cải cọ nháo nhàu cả lên vậy tôi từ bên ngoài nghe rất rõ đó.

    Một người đàn ông trung niên tỏ thái độ xem thường nói:

    - Đừng có nghĩ là ngồi được vào cái ghế đó mà không xem ai ra gì ở đây chúng tôi điều lớn tuổi hơn cậu đó cậu bé à.

    Phong cười nhẹ trả lời:

    - Vậy sao tôi chẳng dám nói gì các ngài ở đây cả nhưng luật vẫn là luật ở cái giới này tuổi tác không phải là vấn đề đâu chú ạ vấn đề là cấp bậc của ai cao hơn thôi chẳng lẽ chú ở đây nhiều năm mà không nắm rõ sao.

    Người đàn ông chỉ biết kìm nén cơn giận của mình đập mạnh lên bàn và không nói gì thêm một người khác cười nói:

    - Thôi thôi chúng tôi chỉ là đang bàn luận về chuyện làm ăn thôi mọi người đừng cự cãi để mất lòng nhau vào việc chính đi hôm nay cậu tập hợp mọi người lại là có việc gì.

    Phong nói:

    - Tôi cũng không vòng vo mất thời gian mọi người thêm hôm nay tôi tập hợp mọi người về đây là gì gần đây tôi hay tin ở các dạo này có quá nhiều con nợ trong khu bị tống tiền và thu tiền trước hạn nhưng khi dò lại trên sổ sách lại chẳng thu được đồng nào tôi đã cho người dò la và tóm được vài tên nhưng dụ việc còn xảy ra quá nhiều mọi người tính sau đây.

    Người xưng là quản lý khu D lên tiếng:

    - Tôi cũng thấy vấn đề này nên giải quyết phải sớm tóm được đứa đầu xỏ mới được để lâu dài cảnh sát dò la ra thì cũng mệt lắm.

    Quán lý khu A nói:

    - Má nó không biết bọn nào tao mà tóm được thì lên bàn thờ mà ngồi.

    Phong nói thêm:

    - Theo như tôi điều tra ra được là bọn chúng lấy số tiền đó để mua heroin phải nhanh chóng xử vụ này để lâu dài sẽ rắc rối đó các anh cứ phân chia dò la trong khu của mình tôi lấy chút tin tức bên phía cảnh sát xem sao.

    Người trợ lý thân cận của Phong nhận được một thông báo quá tin nhắn anh lặp tức nói nhỏ vào tai của phong sau khi nghe xong Phong nói với những quản lý các khu:

    - Cuộc hợp mặt đến đây thôi mọi người có thể về rồi.

    Một lúc sau sau khi căn phòng không còn ai ở lại Phong quay qua nói với người trợ lý:

    - Tìm ra được rồi sao ông ta thế nào?

    Trợ lý nói:

    - Xem ra ông ấy nợ những nơi khác rất nhiều bên bọn cho vay đang truy tìm ông ấy.

    Phong thở dài nói:

    - Tôi biết rồi đưa ông ấy đến đây nhớ canh trừng cẩn thận không lại chuồn mất.

    Phong ngả người tựa lưng vào ghế anh mệt mỏi nhắm mắt vài phút rồi dùng điện thoại gọi một cuộc gọi tiếng chuông ngân lên từng nhịp đầu dây bên kia bắt máy:

    - Alo tôi nghe.

    Phong trầm giọng nói:

    - Tìm được ba cô rồi.

    Hương bất ngờ nóng lòng hỏi:

    - Thật sao, giờ ông ấy ở đâu?

    Phong nói:

    - Cô đến đây đi tôi gửi địa chỉ cho cô.

    Tút tút tút cuộc gọi kết thúc Phong nhờ trợ lý gửi địa chỉ cho Hương, không lâu sau ba của Hương được đưa đến trước mặt anh Phong nhìn ông ấy, khắp người đều có vết bầm tím khuôn mặt sưng húp thậm chí một chân dường như không còn nguyên vẹn anh trầm mặt nói:

    - Bộ dạng này là sao đây!

    Đám đàn em nói:

    - Lúc chúng em tìm thấy là ông ấy như vậy rồi có hỏi sao cũng không trả lời chỉ lập đi lập lại câu nói "tôi không có tiền đâu, tôi không có tiền đâu".

    - Bọn em nghĩ là bị bọn cho vay đánh rồi ông ấy vay bọn nặng lãi bọn chúng tàn ác lắm như vậy là còn nhẹ đó đại ca.

    Phong lắc đầu thở dài nói:

    - Tìm cho ông ấy bồ đồ khác đi kêu bác sĩ đến sơ cứu tạm thời nữa để cô ấy thấy bộ dạng này của ông ta không biết cô ấy như thế nào nữa.

    Đám đàn em ríu rít kéo nhau rời khỏi đó để lại mình Phong cùng ba của Hương trong căn phòng trống Phong từ từ tiến lại gần gần ông Sang Phong nói:

    - Tại sao ông lại làm đến nông nổi này chứ.

    Ông Sang sợ hãi khóc lóc vang xin nói:

    - Tha cho tôi đi tôi không có tiền đâu tôi không có tiền thiệt mà.

    Đột nhiên ông nghĩ ra điều gì đó mắt ông chợt mở to nói thêm:

    - Con tôi.. con tôi.. con tôi nó sẽ trả nó có tiền mấy người tìm nó đi tôi.. tôi sẽ cho mấy người số của nó..

    Ông Sang nói với vẻ mặt hớn hở cười tươi. Phong lặng im khi nghe được những lời đó anh giận dữ nói lớn:

    - Ông có thôi đi không! Ông tính đẩy cuộc sống của cô ấy đến đường cùng à tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại có người ba như ông.

    Sau những lời tức giận của Phong ông Sang cảm xúc hỗn loạn nói:

    - Nó đâu phải con tôi.. hơ hơ hơ hơ.. nó đâu phải con tôi là do con đàn bà luân loàng mất nết đó đẻ ra nó không phải con của tao.

    Những lời nói dần mất khống chế cảm xúc hỗn loạn ông Sang cứ vừa khóc vừa cười nói những điều vô nghĩa lúc đó cánh cửa dần hé mở Hương và Thiên Khôi chậm rải bước vào trong, tất cả những lời nói trước đó cả hai đã nghe hết từ bên ngoài Hương im lặng cô Không biểu lộ cảm xúc khuôn mặt bình thản bước chân nhẹ nhàng tiền đến nhìn ông Sang Hương hỏi ông:

    - Ông nói vậy là sao mẹ tôi thì sao?

    Ông Sang ngước mặt lên nhìn Hường cười nói:

    - Tao nói con mẹ mài ngủ với thằng chó đó mới đẻ ra mày mày không phải con tao.

    Hương cúi mặt không nói lời nào chỉ im lặng lắng nghe hết những gì ông ấy nói đến những lời nói cuối cùng Hương ngẩng mặt lên cô lấy trong túi ra một tờ giấy cũ đưa cho ông ấy.

    (ông Sang là tên của ba Hương)
     
    Last edited: Jan 20, 2024
  2. Trúc duyên

    Messages:
    9
    Chương 11: GÓC KHUẤT BỊ LÃNG QUÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào chính thời khắc ông Sang bắt đầu mất kiểm soát vừa khóc vừa cười kêu gào oán trách người vợ năm xưa lựa chọn rời đi cũng một người đàn ông khác bỏ mặc ông cùng cái nghèo và hai đứa con nhỏ ông Sang nói lúc đó ông đã rất câm hận người đàn bà đó khi nhìn thấy hai đứa con gọi mình những tiếng gọi "BA ƠI" khi men say ngấm vào trong máu cơn giận dữ và khốn khổ đã bao trùm cả tâm trí ông ông nhìn hai đứa con mà người phụ nữ hám danh phụ nghĩa kia để lại phút chốc một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ông "hai đứa này là con ai.. chắc chắc không phải con mình phải rồi.. phải rồi là do con đàn bà đó với cái thằng kia giang díu với nhau mà ra.. đúng rồi" và rồi dòng suy nghĩ đó đã theo ông mười mấy năm nay ông cười một cách điên loạn nói với Phong:

    - Tao hà tất gì phải bận tâm đến hai đứa nó nó có phải con tao đâu há há há há.

    Phong mất bình tĩnh anh tức giận nhào đến kéo cổ áo ông Sang hét lớn:

    - Ông nói sao.. nói lại xem!

    Ông Sang không trả lời chỉ nói cười lẩm bẩm như một người điên dại Phong giơ nấm đấm lên dự định đánh người đàn ông trước mặt này ngay lúc đó Hương và Thiên Khôi mở cửa bước vào Hương lặng lẽ đi đến phía ông Sang cô nói với Phong:

    - Anh dừng tay lại đi.

    Phong kìm nén cơn giận thả tay ra khỏi người ông Sang anh đứng dậy lui về sao nhìn Hương với ánh mắt lo lắng nhưng trái lại Hương lại không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt cô bình thản đến lạ thường Hương ngồi xỏm người đưa cho ông Sang một tờ giấy cũ màu đã ngã vàng mà cô đã tìm được.

    Cách đây vài hôm trước.

    Lúc dọn nhà nó được để trong một chiếc hộp cũ ở một góc tối dưới gầm giường khi Hương tìm được cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ cất vội vào túi áo khoác để đi làm mãi cho đến lúc trên xe buýt để quay về thành phố cô mới vô tình cho tay vào túi mà nhận ra Hương tò mò mở ra xem là tờ giấy khám sức khỏe cô đọc lại tên bệnh nhân mới biết là của mẹ mình trên tờ giấy được viết chuẩn đoán bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba Hương hoảng hốt không nói nên lời cô nắm chặt tay ngước mặt nhìn lên kìm nén cảm xúc Thiên Khôi ngồi bên cạch nhìn vào tờ giấy anh cũng ngầm hiểu ra anh nắm lấy tay của Hương không nói lời nào chỉ âm thâm vỗ dành cảm xúc của cô lúc xuống xe gì lo lắng nên anh cũng xin cô được đi cùng nên mới có mặt cùng Hương trong căn phòng này.

    Hiện tại

    Ông sang cầm tờ giấy chuẩn đoán lên xem ông lặng người nhận ra những triệu chứng mà vợ ông từng trải ông cũng nhiều lần nhắc nhở bà đi khám nhưng bà chỉ cười nói cho qua lúc này ông sang chợt cười nhạt nằm dài xuống đất ông nói:

    - Vậy người đàn ông kia là sao?

    Phong cất tiếng trả lời:

    - Là bác sĩ điều trị hôm đó ông ấy đến khuyên bảo bà ấy đến bệnh viện để tái khám và điều trị những vợ ông nói nhà chỉ còn ít tiền để Hương đi học nên không đồng ý lúc đó ông từ ngoài trở về thấy cảnh đó nên ông đã hiểu lầm và quát tháo đuổi bà ấy đi còn gì.

    Hương ngạc nhiên hỏi Phong:

    - Tại sao anh lại biết chuyện đó?

    Phong áy nấy nhìn Hương trả lời:

    - Tôi xin lỗi lúc mới gặp lại em gì tò mò em sống như nào nên đã cho người đi điều tra nên mới biết chuyện này.

    Hương hỏi thêm:

    - Vậy mẹ tôi anh có biết thêm gì bà ấy không?

    Phong nhìn Hương với ánh mắt đượm buồn rồi nói:

    - Ông bác sĩ đó có nói ông ấy đã khuyên bảo bà ấy hết lời nhưng bà vẫn quyết không đồng ý và không lâu sau bà ấy đã qua đời vì bệnh trở nặng.

    Nhóm đàn em của Phong lúc đó cũng đưa bác sĩ trở về bọn họ thở hổn hển nói:

    - Bọn em đưa bác sĩ về rồi đây ạ đường có chút kẹt xe nên hơi muộn xin lỗi anh.

    Do không chịu được cú sốc chính mình đã gây ra mà ông bắt đầu hoảng loạn phát điên ông nhào đến dựt lấy con dao trên lưng quần của bọn đàn em nhào đến ôm lấy Hương kề dao vào cổ cô ông điên cuồng la hét:

    - Không phải do tao là do con đàn bà đó cặp kè với thằng chó đó nên nó aaaaaaa.

    Thiên Khôi hốt hoảng lo lắng chạy lên nhưng được Phong kéo lại nói:

    - Anh điên à ông ấy đang mất bình tĩnh đừng có mà đến gần.

    Thiên Khôi nóng vội trả lời:

    - Anh không thấy ông ta đang kề dao vào cổ Hương à.

    Phong nói:

    - Chân ông ta đang bị thương nên không sao đâu để tôi tìm cách.

    Phong nhìn sang đàn em ra hiệu một tên đàn em ngầm hiểu ra lén lúc đi ra phía sau của ông Sang từ từ di chuyển, ông Sang vẫn cứ kêu la inh ỏi Hương cũng dẫn mệt mỏi nói:

    - Ông có thôi đi không, ông muốn sống như vậy đến bao giờ tôi cũng quá mệt mỏi với ông rồi.

    Ông sang trả lời:

    - Mày không có quyền lên tiếng mày chỉ là đứa con dơ bẩn của người đàn bà kia thôi.

    Lúc này bốp một tiếng đập mạnh vào gáy ông Sang ông đau đớn ngã gục xuống Hương cũng mệt mỏi đứng đờ người một chổ Thiên Khôi vội chạy đến ôm lấy cô vào khoảnh khắc ấy người cô như mềm nhũn ra ngả vào lòng anh cô bật khóc nức nở bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén cũng vì cái ôm ấm áp kia mà vỡ ào ra tất cả Thiên Khôi ân cần vuốt tóc cô nói:

    - Không sao nữa rồi em làm tốt lắm.

    Phong chỉ lẳng lặng đứng nhìn hai người họ rồi thở dài anh nói với trợ lý kêu bọn đàn em dẹp tất cả rồi cũng rời đi.
     
    Last edited: Jan 3, 2024
  3. Trúc duyên

    Messages:
    9
    Chương 12: HỒI ĐÁP LỜI TỎ TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn môt tuần trôi qua Hương vẫn không tài nào có thể quên khoảnh khắc ấy từng cử chỉ và nét mặt của ba cô nó cứ khắc sâu vào trong trí nhớ những lúc nhớ lại Hương vẫn có day dứt mãi trong lòng nỗi buồn khó tả sau vụ việc đó Phong đã nói cho cô biết về việc tại sao anh lại đối xử tốt với cô Phong nhìn cô với ánh mắt buồn và tiếc nuối kể cho Hương nghe về câu chuyện năm xưa lúc mà cả hai gặp và bỏ lỡ nhau sau cùng Phong nói:

    - Về khoảng nợ của ba em tôi sẽ xóa bỏ nó em hãy xem như đó là lời cảm ơn của tôi đã dành cho em về tất cả nhờ có em xuất hiện vào lúc đó tôi mới có động lực để mà bước tiếp đến ngày hôm nay.

    - Cuối cùng tôi mong em từ giờ về sau hãy sống thật tự do hạnh phúc và đừng gặp lại nhau vào hoàng cảnh như bây giờ nữa tạm biệt em.

    Phong rời đi với những bước chân nhẹ nhàng, Hương trầm lặng nhìn theo bóng lưng đó cô chợt nhận ra anh chàng im lặng thờ ơ trước những câu hỏi ngớ ngẩn của cô giờ đây đã lịch lãm và ân cần đến vậy Hương thầm cười khi nhớ lại lúc đó quả thật khó ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra

    Còn về phần ông Sang theo lời bác sĩ ông đang mắc chứng rối loạn cảm xúc cần được nhập viện theo dõi và điều trị thêm Hương đã đưa ông vào một bệnh viện tâm thần ở thành phố X gì nghe nói nơi đó có những bác sĩ giỏi.

    Trong căn nhà cũ mà hai chị em Hương và Quân đã sống suốt thời gian Hương đã nói cho Quân biết chuyện đã tìm được ba và ông đang điều trị ở bệnh viện nhưng Hương đã giấu nhẹm trong lòng về những chuyện trước đó Quân nhìn chị mình rồi nói:

    - Chị thật sự không sao chứ, có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không?

    Hương cười nói:

    - Làm gì có chuyện ngoài ý muốn chứ chuyện chỉ vậy thôi à mà về món nợ chủ nợ nói chị em mình không cần phải trả nữa.

    Phong ngạc nhiên hỏi:

    - Tại sao đột nhiên lại vậy?

    Hương nói:

    - Thật ra chủ nợ là người quen với chị lúc trước anh ấy nói chị đã giúp anh ấy rất nhiều việc nên đã xóa nợ thay lời cảm ơn.

    Quân trả lời

    - Có chuyện như vậy xảy ra nữa ư giống như trong phim vậy.

    Hương cười nói:

    - Ừm thần kỳ nhỉ chị còn không thể nhận ra được anh ấy vậy mà..

    Quân nhìn Hương cười nói:

    - Giọng điệu của chị như vậy là sao chị định bỏ mặc cái anh ở tiệm cà phê mà theo chủ nợ hả.

    Hương ngạc nhiên hỏi:

    - Làm sao em biết người ở tiệm nữa vậy?

    Quân trả lời:

    - Lâu lâu em với đám bạn có đi ngang qua thì vô tình thấy thôi anh ấy nhìn chị tình cảm tới vậy mà.

    Hương bối rối nói:

    - Làm gì đến mức như em nói chứ không có đâu.

    Quân cười nói:

    - Thật vậy mà bạn em ai cũng nói vậy chị nhớ giới thiệu anh đó với em nhá.

    Hương cười rồi ừa ờ cho qua cô nói thầm:

    - Quân nói mình mới nhớ hình như lúc ở trạm xe buýt anh ấy có nói gì với mình thì phải.

    Hương bắt đầu cố nhớ lại câu nói mà mình đã bỏ lỡ ba từ đột nhiên xuất hiện khiến cô đỏ mặt khi nghĩ đến "tôi thích cô" ba từ đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cô mãi cho

    Đến ngày hôm sau lúc làm thêm ở quán cà phê vẫn như mọi ngày Thiên Khôi ngồi ở một góc khuất của quán tập trung làm việc của mình thỉnh thoảng hai người lỡ chạm mắt nhau khác với mọi khi Hương mĩm cười gật đầu thì hôm nay cô ngại ngùng bối rối quay mặt đi Thiên Khôi cảm thấy khó hiểu với hành động khác lạ của Hương ngày hôm nay anh nói thầm:

    - Cô ấy làm sao vậy có khi nào bị cảm rồi không?

    Tan ca Hương vội vội vàng vàng rời khỏi quán thầm lãng tránh gặp mặt với Thiên Khôi gì cô cảm thấy bối rối không biết phải ứng xử như thế nào với anh nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Thiên Khôi đã đứng trước quán từ lúc nào để chờ cô Hương bất ngờ nhìn Thiên Khôi ngại ngùng cười nói:

    - Ha ha ha sao anh còn ở đây?

    Thiên Khôi trả lời:

    - Hừm tôi cố tình chờ cô đấy, cô sao vậy hôm nay trông cô không khỏe lắm.

    Vừa nói Thiên Khôi vừa bước lại gần Hương để nhìn rõ hơn Hương ngại đến đỏ mặt lúng túng trả lời:

    - Khôn.. g không có đâu tôi khỏe lắm.

    Thiên Khôi đặt tay lên trán cô rồi đặt lại trán mình anh nói:

    - Hừmmm không bị nóng nhưng sao mặt cô đỏ vậy?

    Hương lấy tay che mặt nói:

    - Chắc tại trời nóng quá thôi ha ha ha.

    Thiên Khôi quay mặt đi thầm cười dường như anh đoán ra được điều gì đó Hương nghiêng đầu nhìn anh cô hỏi:

    - Sao anh lại cười trông tôi có gì buồn cười sao?

    Thiên Khôi nói:

    - Gì cô dễ thương quá sao cô lại bài tỏ biểu cảm như vậy.

    Hương bối rồi trả lời:

    - Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy chắc là gì.. gì tô.. i thí.. ch anh rồi.

    Thiên Khôi ngạc nhiên gì câu nói của Hương anh nói:

    - Cô vừa nói gì cơ?

    Hương không chần trừ nói:

    - Tôi nói có lẽ tôi thích anh rồi.

    Thiên Khôi cúi mặt xuống im lặng khiến Hương ngỡ mình đã nói gì sai vội vã xin lỗi anh Thiên Khôi trả lời:

    - Không cô đừng xin lỗi đáng ra tôi là người nói trước mới đúng lại để cô nói trước như vậy.

    Hương nói:

    - Gì chứ chẳng phải lúc ở trạm xe buýt anh nói trước rồi sao hay là tôi nghe nhầm.

    Thiên Khôi nhìn Hương cười nói:

    - Thì ra cô có nghe thấy nhỉ tôi cứ ngỡ là cô không nghe thấy nên cũng ngó lơ đi.

    Hương bối rối giải thích:

    - Tạiii lúc đó có chuyện xảy ra bất ngờ quá với lại.. với lại tôi sợ mình nghe nhầm nên tôi cũng không nói gì. Tôi.. tôi so về mọi mặt thì tôi không dám nghĩ đến chuyện anh thích tôi..

    Thiên Khôi chỉ mĩm cười nghe Hương nói tất cả rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô khiến Hương ngạc nhiên không nói nên lời Thiên Khôi nói với cô:

    - Tôi thích cô, tôi thích cô từ lâu lắm rồi, đối với tôi cô là người xinh đẹp và tuyệt vời đến nhường nào tôi chỉ sợ mình không đủ dũng cảm để ở cạch cô nhưng biết làm sao giờ tôi thích cô quá rồi cô làm bạn gái tôi nhé.

    Hương mĩm cười đáp lại cái ôm của Thiên Khôi cô gật đầu nói đồng ý. Dưới ánh trăng và những vị sao sáng lấp lánh có một đó hoa Dạ Hương nở rực và lan tỏa mùi hương dịu êm làm xoa dịu những giấc ngủ của chúng ta.

    HẾT.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...