- Xu
- 24,777
1002
1
- Kiếm tiền
- Eve nguyễn đã kiếm được 10020 đ
HOA VÀ GIÓ
Eve
Thể loại: Đô thị, ngôn tình, tản văn.
Trạng thái: Hoàn.
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve
* * *
Eve
Thể loại: Đô thị, ngôn tình, tản văn.
Trạng thái: Hoàn.
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve
* * *
- Em vẫn còn thích cô ấy à? - Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, thì thầm.
- Ừm, rất thích, vẫn luôn thích. - Em nhắm mắt, như ngủ, tựa đầu trên đùi tôi.
- Vậy ngày mai em có đi không? - Tôi vu vơ, em không trả lời, nằm nghiêng, tóc rũ che đi nửa mặt em.
Tôi không biết em đang nghĩ gì.
- Chị có muốn nghe kể chuyện không? - Em hỏi, vẫn nhắm mắt, tựa người say.
- Nếu đó là về em. - Tôi hơi cười, vuốt nhẹ vài sợi tóc em.
- Đó là câu chuyện về một ngọn gió làm bạn với hoa. - Em thì thầm, vẫn không chịu nhấc mi, giọng khe khẽ. - Gió hỏi hoa rằng hoa có thích trời cao không, hoa gật đầu nói có. Gió lại hỏi tiếp hoa có muốn gió đưa đi không, hoa lắc đầu..
- Lắc đầu? - Tôi hơi nhướng mày. - Tại sao?
Em im lặng một chốc, mới chầm chậm mở mắt ra, vô định nhìn một hướng nào đó, để ảnh mờ TV hắt lên đôi ngươi em.
- Chị nghĩ điều gì đã làm gió kết bạn với hoa? - Em hơi ngừng. - Đó là mùi hương. Gió thích hương thơm và hoa thì luôn tỏa hương ngọt ngào. Và hồi đó thì gió cũng nhỏ mà. Nên cho dù có bay xa đến đâu, gió vẫn luôn lần hương mà về. Cả gió và hoa đều biết điều đó.
- Thế chuyện gì tiếp? - Tôi day day tóc em, em chầm chậm nhắm mắt.
- Đã có một cơn bão, gió theo bão đi mất, hoa thì cũng tan tành.
Tôi thoáng giật mình, dừng lại động tác tay.
- Gió không tìm hoa lại?
- Gió có tìm. - Tôi thấy giọng em run run. - Nhưng hoa từ chối rồi.
Cả căn phòng bỗng yên ắng lại, chỉ có cái màn hình đã tắt tiếng của TV là sáng bừng nhảy ảnh. Tôi hơi thất thần nhìn tay mình, chưa kịp ra hết câu chuyện của em.
- Vậy ngày mai, em có đi không?
- Chị nghĩ xem.
- Hai đứa cũng lâu rồi chưa gặp..
- Chị nghĩ gặp lại hoa với gió sẽ nói gì?
Tôi im lặng, em chợt cười nhẹ.
- Chị à, chị khác mà. Chị là chim, bay cao mấy cũng được và chỉ cần mỏi sẽ trở về. Nhưng hoa với gió thì rất khác. Gió thì chỉ có thể bay mãi và hoa thì chỉ có thể ở đó. Cả hai đều đâu phải là chim để mà gặp nhau. Gió sao ở mãi với hoa được và hoa sao bay cao được như gió. Và cả hai vốn đều rõ lí do từ chối rồi.
Tôi nhìn em, nụ cười nhẹ tênh đôi mắt đượm buồn làm câu chuyện của em bỗng nao nao. Tôi đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ rụt rè vuốt nhẹ mái tóc em. Tôi muốn an ủi em một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ chầm chậm nhắm mắt lại.
Vậy thì cuối cùng em là hoa hay gió?
Tại một góc nhỏ quán cà phê, tôi thấy cô gái đã ở đó, tự day day nắm áo mình. Hay có lẽ em đã biết trước hình ảnh cô ấy lúc này nên hôm nay em đã không đến?
Lần này, là gió đã rời đi hay hoa đã úp cánh chờ một nơi khác rồi?
Hết.

