Một kiếm xuyên tim..
Cổ độc phản phệ..
Lăng trì..
Hạ độc..
Hành hình..
Dìm xuống sông..
Thiêu sống..
* * *
Còn bao nhiêu cách chết trên đời mà ta chưa từng nếm trải nhỉ?
Ta mở mắt ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là dải lụa màu xanh nhạt đó.
Đây là lần thứ mấy rồi..
Khi trước thì ta có đếm, nhưng đã quên kể từ bao giờ rồi.
Ta gượng người ngồi dậy, cơn dư chấn của lần chết cháy trước khiến cơ thể ta đau đớn.
"Cốc cốc cốc!"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Cô nương, cô đã dậy rồi sao?"
Giọng nói đó, hẳn là của một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, chất giọng vừa non nớt, lại rất dễ nghe.
Nhưng cho dù có nghe qua vô số lần, ta vẫn không thể nhìn thấy mặt của cô bé đó.
"Ừ."
Ta đáp một tiếng nhẹ nhàng, rồi lật tấm ván gỗ trên giường, lấy ra một thanh kiếm màu đen.
Trong một lần luân hồi rất xa nào đó, ta đã phát hiện ra nó, còn đặt tên là Vô Chúc.
Hình như đó cũng là lần đầu tiên ta giết người, mặc dù ngay sau đó đã bị chém chết.
Bóng dáng cô bé nhỏ đang loay hoay bưng một chậu nước ấm chạy vào phòng ta.
Ta bất giác nhắm mắt lại.
Xin lỗi em, nếu lần luân hồi sau ta có thể mạnh hơn nữa, có lẽ ta sẽ cứu được em, nhưng lần này, thì không.
Rất nhanh, một đám gồm bảy tám tu sĩ Luyện Khí xông vào phòng, bọn hắn không nói lời nào đã cắt cổ cô bé nhỏ, khiến em không kịp hét lên tiếng nào.
Máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, hắt lên cả tấm màng mỏng trên giường của ta.
Vẫn y như vậy, đến cả vị trí giọt máu bắn lên cũng không khác một li.
Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, ta nhíu mày.
Hiện tại tu vi của ta đang là Luyện Khí tầng bảy, gần bằng với đám tu sĩ ngoài kia.
Rất nhiều lần luân hồi ta lựa chọn chiến đấu, và nơi ta trốn đến luôn là Tàng Thư Các của môn phái, bởi ở đó có công pháp cho ta học hỏi, mỗi lần đều học một ít, tích tiểu thành đại.
Cho đến khi ngoài tầng trên cùng bị phong ấn ra, mọi thứ trong Tàng Thư Các đều nằm trong đầu, ta mới phát hiện, chỉ mỗi thế thì vẫn chưa đủ cho ta sống sót.
Thứ quan trọng hơn tất thảy, là kinh nghiệm.
Kinh nghiệm chiến đấu.
Sau đó, ta liều mạng đánh nhau.
Lần đầu tiên, ta không sống nổi nửa tiếng.
Lần tiếp theo, rồi lần tiếp nữa..
Lần gần nhất là ta đã sống được ba ngày, cho đến khi viện quân của đám người đột kích đó tới thiêu sống ta.
Nắm chặt Vô Chúc trong tay, ta lao ra khỏi tấm màn mỏng, dù chật vật nhưng vẫn diệt gọn đám tu sĩ đang có ý định giết chết ta.
Điểm yếu và cách chiến đấu của bọn hắn, ta đã thuộc làu làu từ lâu.
Thẳng đà đóng luôn cửa phòng, ta quay lại lục lọi trên xác đám tu sĩ, bọn hắn có một thứ mà ta luôn cần cho mỗi lần luân hồi, Ích Cốc Đan.
Ta lấy trong kệ tủ một ít Dạ Linh Hương ra, đốt lên, mùi hương thanh mát lấn át mùi máu tanh nồng nặc.
Rót một chén trà, ta bắt đầu sắp xếp lại những thông tin trong đầu mình.
Ta tên Lê Nguyên, mười bốn tuổi, ta không phải là người của thế giới này.
Đó là tất cả những gì ta còn nhớ về bản thân trước khi đến đây.
Còn về nơi này.
Ta không phải là người của môn phái này, dường như ta chỉ là một vị khách ở đây, ta còn chẳng biết đây là môn phái nào, mặc dù ta đã chôm hết đống kho tàng của bọn họ.
Và đương nhiên ta cũng không biết đám tu sĩ nào đã tập kích ta.
Dám tấn công diệt cả một môn phái, chắc chắn thế lực đằng sau không dễ chọc, nhưng ta biết, kẻ mạnh nhất trong đám người này vì đối đầu với Chưởng môn nên đã bị thương nặng, giờ hắn đang dưỡng thương trong cấm địa của môn phái, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Chỉ để lại tám Trúc Cơ và vài trăm Luyện Khí đang truy sát những đệ tử tàn dư của môn phái.
Trong lúc suy nghĩ, ta cũng tiện tay mài mực, vẽ ra bản đồ của toàn bộ môn phái.
Khoanh vùng vài chỗ, đây là nơi có các tu sĩ Trúc Cơ canh giữ, ta tuyệt đối không thể đến gần.
Xung quanh luôn có tu sĩ Luyện Khí túc trực, bọn chúng chia ra nhiều tổ đội, thay phiên nhau tuần tra toàn môn phái hòng tìm diệt những đệ tử may mắn sống sót.
Tuyến đường tuần tra của chúng đều đã nằm trong lòng bàn tay ta, lách qua chúng để thoát ra ngoài là chuyện quá dễ dàng, nhưng vấn đề ở đây là, kết giới mà chúng đã giăng ra.
Không có mộc bài của một trong tám Trúc Cơ thì ta không thể ra ngoài được, ta cũng đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế để trộm lấy mộc bài, nhưng hóa ra trong đó còn có cấm chế, người khác sử dụng sẽ tự bạo, và ta chết.
Chỉ còn một cách mà ta chưa từng thử, đi xuyên qua cấm địa.
Đây là phương pháp cuối cùng mà ta có thể nghĩ đến.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phải không?
Có lẽ ta nên liều, dẫu sao lần này chắc vẫn chưa chết thật được.
Tầm sáu tiếng sau sẽ có đám người khác đến tuần tra, ta phải tranh thủ từng giây phút một để hành động.
Trước tiên phải luyện Khinh Công, Thuấn Di, Vô Ảnh Bộ.
Ba thuật này sẽ giúp ta di chuyển hiệu quả hơn.
Ta đã luyện chúng vô số lần, thời gian luyện cũng được rút ngắn khá nhiều so với trước đây.
Ta không biết người ở thể giới này mất bao lâu để luyện xong ba bộ thuật đó, chứ ta thì mất tầm năm tiếng là đã luyện được hơn một nửa mỗi bộ thuật rồi.
Chừng đó quá đủ để ta bay nhảy khắp môn phái trong hôm nay.
Gần sáu tiếng trôi qua, ta đứng dậy khỏi bồ đoàn êm ái.
Làm một vài động tác co dãn gân cốt, cơ thể đã nhẹ hơn trước rất nhiều, lần này ta lại luyện cao hơn lần trước một tầng Khinh Công.
Hiện tại ta đã luyện được thuật Khinh Công tầng chín, thuật Thuấn Di tầng bốn và Vô Ảnh Bộ tầng ba.
Ta lục lọi trong tủ đồ, khoác lên người một bộ bạch y gọn gàng nhất, chả hiểu sao trong tủ chỉ toàn bạch y, không có đến một màu khác, thật là tẻ nhạt.
Vô Chúc được ta đeo bên hông.
Vậy là công tác chuẩn bị đã xong, không biết lần này ta có thể sống trong bao lâu đây.
Chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ có người tới, tốt nhất ta nên rời đi ngay bây giờ.
Ta lạng lách trên hành lang, nấp trên nóc nhà, chui lủi vào mấy kẽ hở do các khu nhà bị sập đổ.
Khi trời gần tối, ta đã đến sau núi rồi.
Hừm hừm, lợi ích của việc thuộc map.
Dù vậy vẫn có vài lần suýt nữa thì ta bị phát hiện, chắc là do gần đây quen chém giết rồi nên kĩ năng trốn chạy có phần bị mai một.
Nhưng không sao, nơi cần đến cũng đã đến.
Nơi gọi là cấm địa của môn phái.
Trước mặt ta là một khoảng đất trống rộng rãi.
Cánh cổng dẫn đến cấm địa lơ lửng trên không trung, sâu bên trong đó chỉ có khoảng không đen nghịt không ngừng xoay chuyển.
Xung quanh còn có vô số mảnh băng bị phá nát, vỡ vụn văng khắp nơi.
Nó giống như một cái hố đen vậy, dù đứng ở rất xa nhưng ta vẫn có cảm giác đang bị cánh cổng đó mạnh mẽ hút vào.
Ta căng thẳng nắm chặt Vô Chúc, chỉ cầu cho dù thất bại thì cũng được chết tử tế, ta vẫn sợ nhất là bị xé nát tứ chi, đau kinh người.
Từng bước từng bước đến gần cánh cổng, đến lúc ta chỉ cách nó một đoạn tầm mười mét, cả cơ thể liền bị kéo lên không trung, ta mở to mắt, nhìn cánh cổng đang không ngừng phóng đại.
Trước mắt ta chỉ có một màu đen tĩnh mịch, không một âm thanh, cơ thể ta nhẹ nhàng trôi dạt trong không gian.
Thật.. Yên bình.
Nếu đây là cái chết của lần này, thì chắc ta sẽ không chịu chết thêm lần nào nữa đâu.
Không biết đã qua bao lâu, ta giật mình tỉnh dậy, vì lạnh.
Nhìn xung quanh, ra đây là một hang động, một hang động rộng lớn, phải nói là hùng vĩ luôn ấy.
Nói là động nhưng không gian trong này vừa rộng vừa cao. Vô số nhũ thạch nhọn hoắt treo trên đầu ta.
Bên cạnh ta còn có một dòng suối nhỏ. Trong động cũng có rất nhiều con suối như vậy, chúng uốn lượn như những con rắn nước, cuối cùng quy tụ lại cái hồ nơi trung tâm hang động.
Trên đỉnh động có một cái lỗ lớn, ánh sáng duy nhất từ nơi đó chiếu xuống mặt hồ, làm nổi bật những đóa sen tuyết trắng muốt xinh đẹp.
Ta bị vẻ đẹp thanh khiết đó mê hoặc, bất giác đã lội xuống hồ.
Nước hồ rất nông, dù đã lội ra tới giữa hồ nhưng nước cũng chỉ ngập ngang eo ta.
Đến gần mới thấy, hóa ra những đóa sen tuyết không sống trong nước mà mọc trên các mỏm đá cao nhô lên khỏi mặt nước.
Ta vươn hai tay lên, đột nhiên, một luồng khí lạnh bất ngờ truyền thẳng vào người, não bộ ta tỉnh lại ngay tức khắc, ta muốn rút tay lại, nhưng cơ thể dường như bị mất khống chế.
Mặc cho các dây thần kinh trong đầu đang căng như dây đàn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay nhỏ nhắn của ta càng ngày càng đến gần đóa sen tuyết ấy.
Khi đã chạm vào sen tuyết, hai bàn tay của ta đã hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp băng sương dày đặc.
Cái lạnh thấu xương khiến ta run rẩy.
Điều đáng sợ hơn nữa, cánh tay mất kiểm soát kia đang bứt từng cánh hoa sen tuyết, vò lại một chút, rồi nhét vào miệng ta.
Không!
Ta không muốn ăn cái nó đâu!
Nhưng xương hàm lại không nghe lời mà há ra, cánh sen tuyết lạnh băng nằm gọn trong khoang miệng.
Cái lạnh xộc thẳng từ miệng, vào tai, mũi, như muốn đóng băng cả não bộ.
Ta nhai vài cái, rồi cứng nhắc nuốt xuống.
Cuống họng, phổi, rồi đến dạ dày, lục phủ ngũ tạng lạnh băng, như có hàng vạn cây kim đang không ngừng đâm xuyên cơ thể ta.
"A.. A.."
Ta muốn hét lên cũng không thể.
Tiếp theo đó, từng cánh từng cánh hoa bị đưa vào miệng, rồi nuốt xuống.
Không biết ta đã mất ý thức bao nhiêu lần trong quá trình đó.
Đợi đến khi mở mắt ra, ta đã thấy mình lại nằm úp người trên mỏm đá lạnh ngắt, xung quanh đã không còn một đóa sen tuyết nào.
Thật kinh khủng, cảm giác lạnh lẽo đó còn thống khổ hơn cả khi ta bị dìm chết trong sông băng.
- Thật là chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ mới có vậy mà đã ngất đi rồi, rốt cuộc vô số lần luân hồi kia ngươi đã làm cái gì thế hả! -
Ta giật mình, có một giọng nói máy móc phát ra trong đầu ta.
"Ngươi.. Là Hệ Thống trong truyền thuyết đó hả?"
Ta cũng từng đọc qua một vài bộ tiểu thuyết
xuyên không gì đó rồi, nên đầu nhảy số rất nhanh.
- Hừ, cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng tư chất ngươi lại kém quá, trải qua bao lần luân hồi mà cũng không tiến bộ thêm tí nào! -
Ta leo lên chỗ mỏm đá đã từng có sen tuyết mà ngồi, khoanh chân chống cằm hỏi lại Hệ Thống.
"Sao ngươi biết ta không tiến bộ?"
Hệ Thống kia có vẻ bực dọc khi bị ta hỏi.
- Sao ta biết? Nhìn ngươi là biết! Lâu rồi mà ngươi chỉ mới Luyện Khí, nếu không phải ngươi may mắn chạy tới nơi âm hàn này, lão gia ta được đánh thức giúp ngươi một tay thì có phải ngươi lại định chết vô ích nữa không? -
Mi mắt ta rũ xuống, ta không ngu ngốc đến mức để mình chết vô ích, mỗi lần luân hồi, ta đều sẽ học được một thứ gì đó mới.
"Giúp ta một tay?"
Hệ Thống khì khì tự đắc.
- Đương nhiên rồi, không thể để ngươi bỏ lỡ sen tuyết ngàn năm của Linh Lung phái được. -
Vậy à, vậy nên mới không chế ta?
Ta tự hỏi trong đầu, nhưng Hệ Thống không trả lời, ra là nó không đọc tâm ta được.
Biết không?
Ta sống trên đời, người ta gặp được chia làm ba loại, người tốt, người không tốt, và người không liên quan gì tới ta.
Và cái thứ được gọi là Hệ Thống đó, chỉ mới sủa ba câu ta đã biết, thứ đó không hề có ý tốt, mà cho dù thực sự nó có ý tốt đi chăng nữa, thì hành vi khống chế đó, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Có lẽ nó đã nhận thấy điều bất thường trong ta.
- Để gia nói cho ngươi biết, ta là người đã cứu ngươi sau tai nạn đó, và sau này cũng sẽ giúp ngươi trở thành cường giả đứng đầu tu chân giới! -
Ta nhắm mắt cười khẩy, thứ tốt như thế có thể cho ta sao? Ta không tin nó không muốn thứ gì từ ta.
Và ta càng không muốn trả giá cho sự giúp đỡ đó, nếu muốn làm cường giả, tự bản thân ta sẽ leo lên.
Ta quét thần thức quanh người một vòng, rồi dừng lại trên đỉnh đầu, nơi đó, có thứ không thuộc về ta.
Tay vận linh lực, ta chụp ngay phần đỉnh đầu của mình, mạnh mẽ đánh thẳng vào thứ đó.
Hệ Thống giật mình hét lớn.
- Dừng lại đồ ngu ngốc kia! Ta bây giờ chính là một phần linh hồn của ngươi! Nếu ngươi lấy ta ra ngươi sẽ trở thành kẻ khiếm khuyết! -
Ồ, bây giờ là một phần linh hồn, vậy sau này có phải là toàn bộ linh hồn của ta không?
Nhận thấy Hệ Thống định giở trò khống chế như lúc nãy, ta mỉm cười, một trò không thể làm hai lần với ta được đâu.
Tay còn lại ta nhanh chóng điểm huyệt cả cơ thể, bây giờ ta không thể động đậy, dòng linh lực dồi dào không còn bị khống chế cứ theo đà mà tuôn ra ngoài, ép cho thứ dị vật trong não ta phải bay ra.
Ta nghe trong đầu "Phựt!" một tiếng.
Lơ lửng trước mắt ta là một viên pha lên đen tuyền còn dính máu, nó hét lên với cái âm lượng bé tí.
- Có ngon thì người phá hủy ta đi, ta là người đưa ngươi đến đây, ngươi chỉ có thể sống dựa vào ta thôi! Nào, nghe lời, phải thông minh thì mới sống được, không phải ngươi rất muốn sống hay sao? -
Muốn sống?
Đương nhiên, ta muốn sống, ta muốn sống cuộc sống thuộc về ta.
Tâm vừa động, Vô Chúc ông ông bay ra khỏi vỏ, một kiếm chém đôi mảnh pha lê đen lắm mồm kia.
Trước khi biến mất, ta còn nghe nó khóc "cơ thể mới của ta, cơ hội trùng sinh của ta.."
Vậy là rõ rồi.
Nhưng thứ rõ ràng hơn đó là cơn chấn động khi mất đi một phần linh hồn.
Trong khi đầu óc đang quay cuồng, ta cố gắng điều khiển Vô Chúc giải huyệt cho ta, rồi ngồi xếp bằng thu lại linh lực đã bị tiêu hao lúc trước.
Chẳng lâu sau, thứ ta chờ đợi cũng đã tới.
Thiên Kiếp.
"Kẻ khuyết thiếu linh hồn không có tư cách tồn tại trong Linh giới."
Ta nhớ là đã đọc được nó ở đâu đó trong Tàng Thư Các.
Nhìn đám mây đen mù mịt che lấp nguồn sáng duy nhất trong hang động, ẩn trong đó còn lập loè những tia sét vàng.
Ta mỉm cười, mất đi Hệ Thống, ta không còn khả năng luân hồi, nhưng Thiên Kiếp không thể đánh chết ta, cùng lắm thì bị đánh thẳng xuống Địa giới, cũng không tồi.
Ta tháo Vô Chúc khỏi thắt lưng, ôm chặt nó trong lòng.
Hệ Thống nói rất đúng, ta là một kẻ tham sống, nhưng, ta không hề sợ chết.
"Ầm ầm!"
Tia sét vàng khổng lồ đánh thẳng xuống đầu ta, ta ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét, rồi một trận choáng váng ập tới, ta mất ý thức, rơi ra khỏi Linh giới.