Welcome! You have been invited by Đỗ Thanh Bình to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
16 0
Tên truyện: Hoa Tàn Trên Tuyết

Tác giả: ThienLamSagittarius

Lời giới thiệu: Nàng từng là ánh sáng trong mắt chàng, là tiếng đàn dưới gốc mai mỗi độ xuân về. Nhưng khi sóng gió nổi lên, chàng chọn im lặng, nàng chọn chờ đợi. Ba năm sau, tuyết vẫn rơi, hoa vẫn tàn.. Chỉ có lòng người là chẳng thể trở lại như xưa.

Một chiếc trâm ngọc, một lời hứa muộn màng - liệu có thể cứu vãn một trái tim đã hóa băng?

"Hoa Tàn Trên Tuyết"

Thành Trường An năm ấy tuyết rơi sớm. Dưới tán mai trắng phủ sương, nàng ngồi lặng lẽ bên đàn tỳ bà, từng nốt nhạc như rơi vào lòng đất lạnh. Tạ Vân Yên, tiểu thư phủ Thái úy, nổi tiếng thanh nhã, làn da trắng như tuyết, ánh mắt như hồ thu. Nàng từng là niềm kiêu hãnh của kinh thành, là người được ban hôn cho Lục Mộ Hàn - vị tướng quân trẻ tuổi, tài năng, lạnh lùng, người từng khiến biên cương phải cúi đầu.

Họ gặp nhau trong một buổi yến tiệc đầu xuân. Mộ Hàn, vừa trở về từ chiến trường, bị tiếng đàn của nàng níu bước. Ánh mắt chạm nhau, không lời nói, nhưng lòng đã động. Tình yêu của họ lớn lên trong im lặng, như tuyết rơi không tiếng động, như hoa mai nở giữa mùa đông.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp đơm hoa thì tai họa ập đến. Phụ thân nàng bị vu oan mưu phản, bị xử trảm giữa triều đình. Phủ Thái úy bị tịch thu, Tạ Vân Yên từ tiểu thư trở thành kẻ không nhà. Nàng tìm đến Mộ Hàn, mong một lời tin tưởng, một vòng tay che chở. Nhưng chàng chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như sương, nói: "Ta không thể."

Nàng bị đày đến biên ải, sống trong giá lạnh, mang theo mối hận và tình yêu chưa kịp nói. Ba năm sau, Mộ Hàn đến biên ải, mang theo chiếu chỉ phục hồi danh dự cho Tạ gia. Nhưng Vân Yên đã không còn là thiếu nữ năm xưa. Nàng đứng giữa tuyết trắng, áo lụa bạc phất phơ, ánh mắt không còn ánh sáng.

"Tướng quân, ba năm trước, ta cũng đứng dưới tuyết, chờ một lời giải thích mà chẳng bao giờ đến."

Chàng quỳ xuống, đưa ra chiếc trâm ngọc nàng từng trao: "Ta sai rồi. Nếu nàng còn một chút thương ta, xin hãy theo ta về."

Vân Yên mỉm cười, nụ cười như sương sớm: "Ta từng yêu chàng đến mức nguyện chết vì chàng. Nhưng giờ, ta chỉ muốn sống cho chính mình."

Nàng quay lưng, bước đi giữa tuyết trắng. Mộ Hàn đứng đó, nhìn bóng dáng nàng khuất dần, như một giấc mộng không thể níu giữ. Hoa mai rơi xuống, tan vào tuyết, như tình yêu của họ - đẹp, nhưng không thể tồn tại.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back