Bài viết: 1 

Chương 10. Sao anh không ngủ cùng em?
Hôm nay Hiểu Khánh nằm lì ở nhà, hưởng thụ điều hòa mát mẻ.
"Khánh ơi! Có người gửi hoa cho em đây!" Hoàng Mai mở cửa. Bước vào, trên tay là một rỏ hoa hồng trông vô cùng bắt mắt.
Hiểu Khánh liền nhoài người dậy, cảm ơn chị Mai một tiếng, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Cầm rỏ hoa trên tay, mùi hoa lan tỏa khắp phòng, Hiểu Khánh nhìn, rồi nhìn, cô như bị thu hút vào những bông hoa ấy nhưng càng nhìn lại càng thấy đau đầu. Không hiểu sao Hiểu Khánh cảm thấy những cánh hoa này vô cùng nhức mắt. Cô lập tức để rỏ hoa đấy, lại leo lên giường nằm, trong đầu cứ nghĩ về cảm giác vừa nãy.
Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng, Thanh Thảo gửi cho cô một hình ảnh. Khi hình ảnh ấy được mở ra, Hiểu Khánh như bị kích thích, cô ngồi bật dậy, ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Sau khi gửi xong tấm ảnh, Thanh Thảo nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên miệng, uống một ngụm, môi khẽ mỉm cười, đối diện tầm mắt cô là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện.
"Bố ơi!" Hiểu Khánh nhẹ nhàng đẩy phòng làm việc của ông Lâm Quốc Việt, bưng một tách cà phê vào, mùi thơm của cà phê bay khắp phòng.
"Cà phê con tự tay pha chô bố đấy!" Nói xong còn đi ra đằng sau xoa xoa, bóp bóp vai cho ông.
Ông Lâm cười ha ha: "Có gì muốn nhờ bố à?" Hiếm khi con gái ông lại quan tâm ông như thế này, nhất là tư khi thằng Phong quay về, toàn bộ tâm tư nó đều đặt lên thằng đấy, suýt quên cả người bố là ông đây.
"Bố cho con.. sang nhà anh Phong ở nhá!"
"Thế thì con thể thống gì nữa! Chưa cưới mà đã sống chung rồi!" Ông Lâm khẽ hắng giọng, cũng không có gì là nặng lời, chỉ hơi lớn tiếng một chút.
Hiểu Khánh cũng không có gì là sợ, bố cô vốn thương cô, với lại chuyện này cũng không phải quá to tát.
"Cũng có gì đâu bố. Thành toàn cho con gái đi ạ! Con đã không gặp anh ấy suốt mười năm nay rồi!" Hiểu Khánh vẻ mặt buồn rầu, giọng nói như sắp khóc tới nơi. Và dĩ nhiên là thành công.
"Thôi được rồi! Có gì phải nói với bố ngay đấy nhé!" Ông khẽ vỗ đầu cô, vì Hiểu Khánh đang bị bệnh nên ông cũng không thể quá khắt khe với con bé được.
"Vâng ạ! Con cảm ơn bố!" Ngay sau đó tung tăng chạy ra ngoài, trên môi luôn luôn nở nụ cười.
Khải Phong vừa về tới nhà, bước vào phòng khách đã thấy Hiểu Khánh ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, ánh mắt hơi ngây dại.
"Khánh!" Nghe thấy tiếng gọi, Hiểu Khánh lập tức hoàn hồn, ánh sáng bỗng sáng, đứng bật dậy, lao vào ôm chầm lấy Khải Phong.
"Phong!"
"Sao vây? Tự nhiên lại chạy qua đây? Nhớ anh à?" Khải Phong khẽ cười, một tay ôm cô, một tay vuốt tóc cô.
"Vâng! Nhớ anh!"
Khải Phong nghe cô thừa nhận thì khẽ cười, cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô: "Nhớ anh vậy thì.. qua đây ở với anh đi!".
"Vâng ạ!" Anh thấy rõ ràng tai Hiểu Khánh khẽ hồng lên.
Khải Phong nghe vậy, người hơi đơ ra, anh vừa nghe thấy gì vậy? Cô đồng ý ư? Hiểu Khánh thấy Khải Phong im lặng bỗng sợ, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy? Không được sao?"
"Được!" Anh khẽ nói rồi ghì chặt cô vào lòng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng thế này, lo cô sẽ biến mất, cảm giác này cứ ngày một lớn hơn.
Khải Phong vừa tắm xong, mặc trên người là áo phông và quần ở nhà. Thật ra bình thường anh không có thói quen mặc áo khi ngủ nhưng vì Hiểu Khánh ở đây nên anh đã gọi trợ lý mang tới cho anh. Sau này sẽ phải làm quen rồi. Anh thấy Hiểu Khánh ngồi trên giường, ánh mắt hơi đờ ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, không rõ là nhìn thấy gì.
"Khánh! Chưa đi ngủ sao?" Khải Phong đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hiểu Khánh hoàn hồn, tắt điện thoại đi, quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Bậy giờ đi ngủ ạ?"
Khải Phong khẽ rủa một tiếng trong lòng, nhìn cô thế này, anh đúng là không chịu nổi, làm sao đây, những ngày tháng sau này anh biết nhin làm sao đây?
"Em cứ ngủ ở đây, anh sang phòng khác ngủ." Khải Phong khẽ vuốt tóc cô, định đứng dậy thì bị cô kéo áo: "Sao anh không ngủ cùng em?" Một câu hỏi ngây thơ vô cùng!
"Anh.." Chẳng lẽ anh lại nói bây giờ trong đầu anh đều là nghĩ tới nên ăn cô như thế nào? Chết tiệt!
"Anh sẽ sang phòng khác ngủ!" Khải Phong nói buông lời lập tức quay đi, không để cô kịp phản ứng.
Khi tay anh vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên một giọng nói vô cùng u ám, làm anh lạnh tóc gáy:
"Phong! Sáng nay anh đã đi với ai vậy?"
Khải Phong cảm thấy kỳ lạ, mới nãy còn dịu dàng sao giờ bỗng nổi giận. Nhưng giọng nói này vô cùng buốt lạnh, giống như giọng nói của ma quỷ vọng lại, Khải Phong không hiểu sao bỗng nổi da gà. Anh quay lại, lập tức có chiếc điện thoại ném qua, suýt thì trúng đầu anh. Khải Phong mở ra xem, đập vào mắt anh là hình ảnh anh và một cô gái đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, điểm mấu chốt chính là tay cô gái kia đang phủ lên bàn tay anh.
Khải Phong ngay lập tức nhận ra cô đang hiểu lầm. Ngay lập tức bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng:
"Khánh! Em hiểu lầm rồi! Đúng là cô đó tỏ tình với anh thật nhưng anh đã từ chối rồi! Sao anh có thể qua lại với người khác được chứ!"
"Thật chứ? Anh không lừa em đâu.. đúng không?"
"Sao anh lại lừa em được cơ chứ?"
"Vậy đừng bỏ em! Em sợ!" Hiểu Khánh nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, lòng Khải Phong lập tức mềm nhũn, đành chấp thuận.
Ôm cô vào lòng, với tay tắt đèn, người con gái trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong hơi thở anh giờ tràn ngập hương thơm người con gái khiến anh quên mất, không để ý tới điểm kỳ lạ của cô vừa nãy.
Hôm nay Hiểu Khánh nằm lì ở nhà, hưởng thụ điều hòa mát mẻ.
"Khánh ơi! Có người gửi hoa cho em đây!" Hoàng Mai mở cửa. Bước vào, trên tay là một rỏ hoa hồng trông vô cùng bắt mắt.
Hiểu Khánh liền nhoài người dậy, cảm ơn chị Mai một tiếng, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Cầm rỏ hoa trên tay, mùi hoa lan tỏa khắp phòng, Hiểu Khánh nhìn, rồi nhìn, cô như bị thu hút vào những bông hoa ấy nhưng càng nhìn lại càng thấy đau đầu. Không hiểu sao Hiểu Khánh cảm thấy những cánh hoa này vô cùng nhức mắt. Cô lập tức để rỏ hoa đấy, lại leo lên giường nằm, trong đầu cứ nghĩ về cảm giác vừa nãy.
Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng, Thanh Thảo gửi cho cô một hình ảnh. Khi hình ảnh ấy được mở ra, Hiểu Khánh như bị kích thích, cô ngồi bật dậy, ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Sau khi gửi xong tấm ảnh, Thanh Thảo nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên miệng, uống một ngụm, môi khẽ mỉm cười, đối diện tầm mắt cô là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện.
"Bố ơi!" Hiểu Khánh nhẹ nhàng đẩy phòng làm việc của ông Lâm Quốc Việt, bưng một tách cà phê vào, mùi thơm của cà phê bay khắp phòng.
"Cà phê con tự tay pha chô bố đấy!" Nói xong còn đi ra đằng sau xoa xoa, bóp bóp vai cho ông.
Ông Lâm cười ha ha: "Có gì muốn nhờ bố à?" Hiếm khi con gái ông lại quan tâm ông như thế này, nhất là tư khi thằng Phong quay về, toàn bộ tâm tư nó đều đặt lên thằng đấy, suýt quên cả người bố là ông đây.
"Bố cho con.. sang nhà anh Phong ở nhá!"
"Thế thì con thể thống gì nữa! Chưa cưới mà đã sống chung rồi!" Ông Lâm khẽ hắng giọng, cũng không có gì là nặng lời, chỉ hơi lớn tiếng một chút.
Hiểu Khánh cũng không có gì là sợ, bố cô vốn thương cô, với lại chuyện này cũng không phải quá to tát.
"Cũng có gì đâu bố. Thành toàn cho con gái đi ạ! Con đã không gặp anh ấy suốt mười năm nay rồi!" Hiểu Khánh vẻ mặt buồn rầu, giọng nói như sắp khóc tới nơi. Và dĩ nhiên là thành công.
"Thôi được rồi! Có gì phải nói với bố ngay đấy nhé!" Ông khẽ vỗ đầu cô, vì Hiểu Khánh đang bị bệnh nên ông cũng không thể quá khắt khe với con bé được.
"Vâng ạ! Con cảm ơn bố!" Ngay sau đó tung tăng chạy ra ngoài, trên môi luôn luôn nở nụ cười.
Khải Phong vừa về tới nhà, bước vào phòng khách đã thấy Hiểu Khánh ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt không biết là vui hay buồn, ánh mắt hơi ngây dại.
"Khánh!" Nghe thấy tiếng gọi, Hiểu Khánh lập tức hoàn hồn, ánh sáng bỗng sáng, đứng bật dậy, lao vào ôm chầm lấy Khải Phong.
"Phong!"
"Sao vây? Tự nhiên lại chạy qua đây? Nhớ anh à?" Khải Phong khẽ cười, một tay ôm cô, một tay vuốt tóc cô.
"Vâng! Nhớ anh!"
Khải Phong nghe cô thừa nhận thì khẽ cười, cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô: "Nhớ anh vậy thì.. qua đây ở với anh đi!".
"Vâng ạ!" Anh thấy rõ ràng tai Hiểu Khánh khẽ hồng lên.
Khải Phong nghe vậy, người hơi đơ ra, anh vừa nghe thấy gì vậy? Cô đồng ý ư? Hiểu Khánh thấy Khải Phong im lặng bỗng sợ, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy? Không được sao?"
"Được!" Anh khẽ nói rồi ghì chặt cô vào lòng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng thế này, lo cô sẽ biến mất, cảm giác này cứ ngày một lớn hơn.
Khải Phong vừa tắm xong, mặc trên người là áo phông và quần ở nhà. Thật ra bình thường anh không có thói quen mặc áo khi ngủ nhưng vì Hiểu Khánh ở đây nên anh đã gọi trợ lý mang tới cho anh. Sau này sẽ phải làm quen rồi. Anh thấy Hiểu Khánh ngồi trên giường, ánh mắt hơi đờ ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, không rõ là nhìn thấy gì.
"Khánh! Chưa đi ngủ sao?" Khải Phong đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hiểu Khánh hoàn hồn, tắt điện thoại đi, quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Bậy giờ đi ngủ ạ?"
Khải Phong khẽ rủa một tiếng trong lòng, nhìn cô thế này, anh đúng là không chịu nổi, làm sao đây, những ngày tháng sau này anh biết nhin làm sao đây?
"Em cứ ngủ ở đây, anh sang phòng khác ngủ." Khải Phong khẽ vuốt tóc cô, định đứng dậy thì bị cô kéo áo: "Sao anh không ngủ cùng em?" Một câu hỏi ngây thơ vô cùng!
"Anh.." Chẳng lẽ anh lại nói bây giờ trong đầu anh đều là nghĩ tới nên ăn cô như thế nào? Chết tiệt!
"Anh sẽ sang phòng khác ngủ!" Khải Phong nói buông lời lập tức quay đi, không để cô kịp phản ứng.
Khi tay anh vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên một giọng nói vô cùng u ám, làm anh lạnh tóc gáy:
"Phong! Sáng nay anh đã đi với ai vậy?"
Khải Phong cảm thấy kỳ lạ, mới nãy còn dịu dàng sao giờ bỗng nổi giận. Nhưng giọng nói này vô cùng buốt lạnh, giống như giọng nói của ma quỷ vọng lại, Khải Phong không hiểu sao bỗng nổi da gà. Anh quay lại, lập tức có chiếc điện thoại ném qua, suýt thì trúng đầu anh. Khải Phong mở ra xem, đập vào mắt anh là hình ảnh anh và một cô gái đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, điểm mấu chốt chính là tay cô gái kia đang phủ lên bàn tay anh.
Khải Phong ngay lập tức nhận ra cô đang hiểu lầm. Ngay lập tức bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng:
"Khánh! Em hiểu lầm rồi! Đúng là cô đó tỏ tình với anh thật nhưng anh đã từ chối rồi! Sao anh có thể qua lại với người khác được chứ!"
"Thật chứ? Anh không lừa em đâu.. đúng không?"
"Sao anh lại lừa em được cơ chứ?"
"Vậy đừng bỏ em! Em sợ!" Hiểu Khánh nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu, lòng Khải Phong lập tức mềm nhũn, đành chấp thuận.
Ôm cô vào lòng, với tay tắt đèn, người con gái trong lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong hơi thở anh giờ tràn ngập hương thơm người con gái khiến anh quên mất, không để ý tới điểm kỳ lạ của cô vừa nãy.