Lider Loure
Hy vọng ngày mai sẽ có nắng
Bài viết: 2 

Chương 10
Vậy là, hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nhìn bàn đầy thức ăn thơm phức Zane có hơi bất ngờ, Băng Khuyết ở công ty luôn là một người thư ký cứng rắn, sắc sảo tưởng rằng người con gái này cũng giống như anh, là một người cuồng công việc, vậy nên mỗi buổi tối muộn anh và cô về muộn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ anh nhận ra anh quên mất cô cũng là một người phụ nữ biết nấu cơm, phải chăm sóc cho bản thân. Bây giờ anh mới để ý đến bộ váy cô mặc, đúng là người con gái này ở công ty và ở nhà khác nhau một trời một vực, người con gái ở công ty mang vẻ điềm tĩnh bao nhiêu thì ở nhà cô trông thật dịu dàng. Cô đã bên anh 5 năm, anh còn nhớ ngày đầu tiên cô đến chỗ anh làm việc, không giống những trợ lý khác, cô lần đầu tiên gặp anh chẳng sợ hãi cũng chẳng ngại ngùng, suy nghĩ đầu tiên của anh về cô gái này đó là: Thú vị.
Anh cứ tưởng rằng người con gái này chỉ đang tạo ấn tượng với anh thôi, dần dần anh sẽ tự tay tháo lớp mặt đó của cô ra, bởi vậy anh mới bắt đầu làm khó cô, anh bắt cô đứng ngoài khách sạn đợi đối tác, nhưng hôm đó trời mưa cô không đi ra chỗ khác trú mưa mà đứng nguyên ở đó đến lúc đối tác ra cô sắp xếp cho họ đến công ty gặp anh rồi cô đi mua bộ đồ khác mặc vào đến công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại có lúc anh dẫn cô đi khảo sát các cửa hàng, hôm đó tuyết dày đến 5 cm, trời xám xịt, cô mặc một chiếc áo khoác dạ, bên trong chỉ mặc một cái áo len cùng váy bó dài đến quá đầu gối, lúc đó anh tự hỏi: Phụ nữ đôi khi có phải làm đẹp thái quá không trời lạnh như vậy mà mặc mỏng manh. Lúc đó anh không lo vì chắc chắn khi lạnh quá cô sẽ tự tìm cách giải quyết, nhưng suốt đường đi cô không nói một lời, vẫn ghi chép và đi theo sau anh như thường cho đến khi đang khảo sát một cửa hàng, anh gặp cô gái đã xem mắt với anh lần trước, tuy chả có gì ý nghĩa nhưng cô ta tự nhận mình là bạn gái anh và đòi đi theo, anh cũng mặc kệ, dọc đường cô gái ấy cứ la lạnh rồi đòi anh ôm rồi sưởi ấm cho cô ta, anh cảm thấy rất phiền phức, ai ngờ Băng Khiết đã đưa luôn cho cô gái ấy cái áo của mình rồi tiếp tục đi theo sau anh, anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy một biểu cảm trên khuôn mặt đó, tưởng rằng chẳng sao nhưng anh đã lầm: Đúng lúc đang chuẩn bị vào cửa hàng tiếp theo thì cô ngã quỵ xuống, khuôn mặt trắng bệch, lúc ấy anh mới hiểu ra: Đúng là cô ấy luôn đeo một lớp mặt nạ, mặt nạ ấy che đi sự yếu ớt trong con người cô - người con gái như vậy, anh phải làm sao được chứ.
Làm việc với cô 5 năm, anh càng ngày càng bắt nhịp với tiến độ làm việc của cô và cô cũng vậy, đôi lúc anh có một suy nghĩ: Nếu một ngày cô nghỉ việc thì anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại dùng 5 năm để làm quen với một con người mới? Nhưng liệu người mới có giống như cô không?
Cô càng ngày càng tham dự nhiều vào cuộc sống của anh, nó nhanh đến mức lúc anh nhìn lại thì nó đã lún quá sâu rồi, đến mức nếu thiếu cô thì cuộc sống của anh lại trở về mớ bòng bong, rối rắm. Điều đó làm anh có suy nghĩ nhất thiết phải gĩư cô bên mình, buộc chặt không cho cô gặp ai khác, anh muốn nhìn thấy tất cả dáng vẻ, cuộc sống của cô như lúc này vậy, cô lúc này làm anh không muốn cô gặp ai khác, chỉ anh mới được nhìn thấy mà thôi.
Anh cứ tưởng rằng người con gái này chỉ đang tạo ấn tượng với anh thôi, dần dần anh sẽ tự tay tháo lớp mặt đó của cô ra, bởi vậy anh mới bắt đầu làm khó cô, anh bắt cô đứng ngoài khách sạn đợi đối tác, nhưng hôm đó trời mưa cô không đi ra chỗ khác trú mưa mà đứng nguyên ở đó đến lúc đối tác ra cô sắp xếp cho họ đến công ty gặp anh rồi cô đi mua bộ đồ khác mặc vào đến công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại có lúc anh dẫn cô đi khảo sát các cửa hàng, hôm đó tuyết dày đến 5 cm, trời xám xịt, cô mặc một chiếc áo khoác dạ, bên trong chỉ mặc một cái áo len cùng váy bó dài đến quá đầu gối, lúc đó anh tự hỏi: Phụ nữ đôi khi có phải làm đẹp thái quá không trời lạnh như vậy mà mặc mỏng manh. Lúc đó anh không lo vì chắc chắn khi lạnh quá cô sẽ tự tìm cách giải quyết, nhưng suốt đường đi cô không nói một lời, vẫn ghi chép và đi theo sau anh như thường cho đến khi đang khảo sát một cửa hàng, anh gặp cô gái đã xem mắt với anh lần trước, tuy chả có gì ý nghĩa nhưng cô ta tự nhận mình là bạn gái anh và đòi đi theo, anh cũng mặc kệ, dọc đường cô gái ấy cứ la lạnh rồi đòi anh ôm rồi sưởi ấm cho cô ta, anh cảm thấy rất phiền phức, ai ngờ Băng Khiết đã đưa luôn cho cô gái ấy cái áo của mình rồi tiếp tục đi theo sau anh, anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy một biểu cảm trên khuôn mặt đó, tưởng rằng chẳng sao nhưng anh đã lầm: Đúng lúc đang chuẩn bị vào cửa hàng tiếp theo thì cô ngã quỵ xuống, khuôn mặt trắng bệch, lúc ấy anh mới hiểu ra: Đúng là cô ấy luôn đeo một lớp mặt nạ, mặt nạ ấy che đi sự yếu ớt trong con người cô - người con gái như vậy, anh phải làm sao được chứ.
Làm việc với cô 5 năm, anh càng ngày càng bắt nhịp với tiến độ làm việc của cô và cô cũng vậy, đôi lúc anh có một suy nghĩ: Nếu một ngày cô nghỉ việc thì anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại dùng 5 năm để làm quen với một con người mới? Nhưng liệu người mới có giống như cô không?
Cô càng ngày càng tham dự nhiều vào cuộc sống của anh, nó nhanh đến mức lúc anh nhìn lại thì nó đã lún quá sâu rồi, đến mức nếu thiếu cô thì cuộc sống của anh lại trở về mớ bòng bong, rối rắm. Điều đó làm anh có suy nghĩ nhất thiết phải gĩư cô bên mình, buộc chặt không cho cô gặp ai khác, anh muốn nhìn thấy tất cả dáng vẻ, cuộc sống của cô như lúc này vậy, cô lúc này làm anh không muốn cô gặp ai khác, chỉ anh mới được nhìn thấy mà thôi.