Chương 20: Đi theo đến nơi bí ẩn Bấm để xem Hệ thống nói với anh rằng là nó biết cách lái và yêu cầu anh phải làm theo hướng dẫn của nó. Đá Quý lẩm nhẩm nói: - Cái này là tay ga, tay con, thắng tay, số.. Cũng bình thường mà? Thử xem nào? Theo như lời hệ thống nói là anh phải đưa hai ngón tay là ngón trỏ với ngón giữa của mình để bóp thắng và con tay, thường thì ngón trỏ với ngón giữa để cắt côn và bóp càng phanh. Bởi vì hai ngón tay này tạo ra lực tốt nhất đối với các ngón còn lại trên bàn tay của anh cho nên sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Anh đưa tay lên chuẩn bị xuất phát nhưng anh lại quên là mình dùng ơi quá lực kéo ga thế là. Ầm.. Theo quán tính mà chiếc xe tung vỡ cánh cửa gỗ rồi tiếp tục lao ra, phía trước anh là chiếc xe bán tải một tấn đang chuẩn bị ra khỏi cổng. Anh ngồi trên chiếc mô tô điều khiển nó, làm cho bên trong ai cũng trầm trồ khen ngợi lái xe rất giỏi nhưng thực chất anh đang ngồi nghe theo chỉ dẫn của hệ thống mà cười khổ nói. - Trời ơi! Hệ thống mày hại tao! Tao ăn một cú đâm vào cửa làm mặt mày bầm tím hết đây này. Hệ thống tỏ vẻ không phải do mình làm mà trả lời anh. - Chủ nhân à! Đừng đổi thừa cho tôi! Cái này là do anh không biết điều khiển thì bị đâm vào thôi, tôi hướng dẫn anh đúng cách mà thấy không, bây giờ anh đang chạy rất tốt đó, cảm ơn tôi đi. Nhìn chiếc xe chạy còn thua chiếc xe máy của anh với Trí Quyền lúc mới đến đây, anh tức tối chửi hệ thống. - Tốt cái con khỉ khô! Vận tốc 50km/h đùa nhau à, mày chỉ tao chạy nhanh hơn coi, chiếc xe tải nó sắp chạy mất dạng rồi kìa. Sau đó lài lần hướng dẫn anh cũng tàm tạm sử lý được tình huống mà tăng vận tốc lên 100km/h rồi đuổi theo chiếc xe tải đã ra khỏi cổng vì sợ bọn họ nhìn thấy nên anh phải giữ khoảng cách với họ. Bây giờ thời gian đã là 5h chiều, bầu trời cũng đã sẫm tối, anh đã đuổi theo họ được một tiếng đồng hồ, đi qua biết bao nhiêu khu vực tại Phòng Tuyết Thứ 7 này. Nơi đây rộng lớn hơn anh tưởng tượng, số lượng người cũng rất đông, bọn họ đi theo một con đường vắng, anh thấy mình không thể bám lại gần mà chỉ theo phía sau cách khoảng 50 đến 60m cũng may trước đó anh đã dùng định vị do hệ thống cung cấp. Đi được vài phút nữa thì định vị của xe tải dừng lại, anh nhìn ở đây như một nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh anh là một mảnh rừng nhỏ, có những mẫu hoa màu do người dân trồng đã bị khô héo do thiếu nước, anh thắc mắc mà tự hỏi bản thân mình? - Đây là đâu nhỉ? Hình như nơi đây không có người ở mà nhỉ? Chắc họ chỉ để dùng trồng hoa màu nhưng nhìn cảnh này chắc đã bỏ lâu do thiếu nước nghiêm trọng rồi. Anh dừng xe lại rồi dấu chiếc Mô tô Kawota S2 đi và nhìn vào hệ thống định vị của xe tải. Hệ thống định vị chỉ chiếc xe nằm ở cách xa anh khoảng 70m, nếu anh đi băng qua những cánh hoa màu thì nó được rút ngắn thời gian lại gấp đôi. Sau khi đi được hai phút thì trước mặt anh xuất hiện cánh cổng lớn xung quanh được rào bằng sắt thép có khoảng hơn mười người canh giữ, nhìn theo cánh cửa thẳng vào bên trong chỉ có một tòa nhà củ nát to lớn, chiếc xe tải được đậu ngay cạnh nó, có vài người đang khiên một thùng chứa lớn, có thể là xác của người bị nhiễm lúc sáng bị giết. Anh cuối người xuống đi men theo rìa ngoài của rào sắt, trên tay cầm theo những cái lá dùng để ngụy trang và tìm đến nơi nào đó cách xa cánh cổng để leo vào. Tim anh đập thình thịch lo sợ nếu bọn họ nhìn thấy anh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh lo lắng mà cầu khẩn. - Đừng nhìn thấy! Mình tàn hình rồi! Đừng ai phát hiện! Nhẫn giả chi thuật, Ẩn thân chi thuật hỗ trợ đi nào, số của mình đen lắm rồi, cầu mong hôm nay đỏ tí đi nào. Cũng may mắn cho anh là thời gian cũng đã sẫm tối, bọn họ không hề chú ý về phía bìa ngoài của hàng rào sắt mà tụ tập lại để chơi đánh bài với nhau. Anh lao vào được bên trong mà thở phào nhẹ nhõm và suy nghĩ. - Hầy! Cuối cùng cũng vào được bên trong, tiếp theo mình phải đột nhập vào tòa nhà. "A! Cứ như mình sắp phải đi ăn trộm vậy nhỉ mà cảm giác này không phải hồi hộp nữa mà hưng phất lên hẳn." Nhìn anh lén lút đi tới thật giống như một tên cướp chuyên nghiệp, chạy núp sang những chỗ tối mà lần mò đến. Anh lén đưa tay ép người qua cánh cửa đang mở toan, điều kì lạ bên trong chỉ một mảnh trống không, càng khó hiểu hơn là không có một ai đứng canh gác, trống vắng im lặng đến lạ thường, ánh đèn chiếu sáng trong tòa nhà mà có mỗi cái bóng của anh, làm cho anh liên tưởng đến chuyện ma quỷ rồi sợ rung người và dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu anh? "Đừng đùa chứ? Mình mới thấy bọn họ đi vào trong này mà? Tại sao mình vào lại không thấy ai? Mình cảm giác như da gà nổi lên hết rồi, trời có lạnh đâu mà lạnh hết sống lưng nhỉ?" Một tòa nhà lại nằm trong nơi hoang vắng này kèm theo sự cũ kĩ của nó làm anh lo sợ nhưng anh vẫn chăm chỉ tìm kiếm lý do tại sao họ đi vào đây lại biến mất không một dấu vết.