Trọng Sinh Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học - Lương Tuyết Băng Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yukiko-TheSnow, 18 Tháng tư 2019.

  1. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Tìm Mộ Mộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đừng nói là vì mình ngược nên hắn muốn quay về giết mình nhé.. - Phạm Nhạc bi ai xoa trán.

    Khả năng rất lớn đấy..

    [Ký chủ yêu cầu xác định nhân vật. Bạch Hạ là đồng minh hay đối thủ? ]

    - Đối thủ. - Phạm Nhạc phiền não đáp.

    [Đã cập nhật thông tin. Ký chủ đã có thể theo dõi nhân vật. Điều kiện theo dõi: Va chạm.]

    * * *

    Còn phải va chạm? Cô muốn chạy còn không kịp, va chạm kiểu gì?

    - Để sau đi. Bây giờ đi ra ngoài đã.

    Phạm Nhạc quay người tìm Mộ Mộ. Cô luôn đặt Mộ Mộ bên cạnh gối lúc ngủ.

    - Đâu rồi?

    Phạm Nhạc sực nhớ Mộ Mộ đã bị đánh rơi lúc cô chạy trốn rồi.

    - Mộ Mộ, ngươi ở đâu?

    [Không xác định được vị trí]

    * * * Ngươi tự về được không?

    [Không thể. Mộ Mộ không di chuyển được.]

    - Bị kẹt rồi sao?

    [..]

    Phạm Nhạc ưu phiền xoa trán. Cô không thể để Mộ Mộ ở xa được. Dù sao cũng phải tìm cho ra Mộ Mộ. Hệ thống thì nên mang theo bên người vẫn hơn.

    - Mộ Mộ, ngươi là thỏ bông à?

    [Không phải. Mộ Mộ là hệ thống]

    * * * Ai chẳng biết? Ta đang hỏi giao diện của ngươi.

    [Giao diện của Mộ Mộ là hình ảnh nửa thật nửa giả]

    - Cái..

    [Nếu bị phá hỏng sẽ biến mất]

    - Chúa ơi..

    Cô phải mau tìm Mộ Mộ. Cô nhớ vị trí Mộ Mộ rơi rồi. Nếu lỡ có chó mèo gì đó cắn nát Mộ Mộ thì cô có phải sẽ chết à? Không có hỗ trợ của hệ thống, cô đánh thế quái nào lại Bạch Hạ?

    - Oa, phải đi tìm Mộ Mộ!

    Phạm Nhạc xuống giường. HP hiện tại của cô là 20, chưa xuống dưới 10% HP nên hiệu ứng yếu ớt chưa xuất hiện. Tức là cô đi được.

    Phạm Nhạc xuống giường, quên mất là có còn truyền máu nên dây truyền kéo lại, làm ngã giá đỡ. Lập tức có người đi vào.

    - Tiểu thư, sao cô lại xuống giường rồi?

    Người vào phòng là Lâm An Như, cô hầu gái mà thân cận với Tiêu Phạm Nhạc nhất. Lúc trước chỉ có cô ta mới chăm sóc nổi cái cô bé khó tính này.

    Lâm An Như đỡ Phạm Nhạc dậy, dựng dậy giá đỡ.

    - Chị An Như, em muốn ra ngoài. - Phạm Nhạc giật áo An Như.

    - Không được. - An Như làm mặt nghiêm khắc. - Tiểu thư không khỏe, không được ra ngoài!

    Phạm Nhạc hậm hực, sau đó một ý nghĩ chợt lóe.

    - Vậy chị tìm Mộ Mộ cho em đi.

    - Mộ Mộ?

    An Như ngẩn ra. Cô chơi với tiểu thư lâu rồi, nhưng chưa nghe nhắc qua Mộ Mộ.

    Phạm Nhạc vì muốn đảm bảo An Như không từ chối, liền òa khóc.

    - Oa oa, em muốn tìm Mộ Mộ cơ! Chị không tìm, tự em đi tìm!

    An Như hoảng hốt, liền giọng ngọt ngào dỗ dành:

    - Tiểu thư bình tĩnh, để tôi đi tìm thử. Nhưng Mộ Mộ là ai?

    Phạm Nhạc vẫn giữ bộ mặt mếu máo.

    - Là thỏ bông nhỏ..

    - À..

    An Như biết, Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ bông. Cô đứng dậy, mở cửa tủ lấy ra một con thỏ và quay lại đưa Phạm Nhạc. Con thỏ này giống hệt Mộ Mộ.

    Phạm Nhạc nghĩ là Mộ Mộ thật, vui vẻ cầm lấy lắc lắc.

    - Mộ Mộ!

    Con thỏ gục đầu, mềm oặt nằm trong tay Phạm Nhạc. Sắc mặt cô lập tức đổi, liền đó vứt con thỏ đi. Con thỏ văng ra tận cửa. Cô lại òa khóc.

    - Không phải Mộ Mộ! Mộ Mộ đáng yêu hơn! Em muốn Mộ Mộ cơ!

    Đại khái là bởi vì Phạm Nhạc quá sức ồn ào, nên người phía dưới đều nghe thấy. Sau ít lâu cô quấy An Như, đám người Tiêu gia cũng lên tới. Tiêu Gia Nguyên đi đầu, theo sau là Tiêu Gia Huy, cùng đó là bà vợ Y Lạc của ông ta. Kèm theo còn có thêm bốn người, ba người con trai và một thằng nhóc.

    - A Nhạc sao thế? - Câu này là Tiêu Gia Nguyên hỏi An Như.

    - Tiểu thư muốn tìm thỏ bông nào đó, gọi là Mộ Mộ. - An Như bối rối trả lời.

    Mọi ánh mắt dồn vào con thỏ trên sàn nhà. Y Lạc bước tới nhặt lên.

    - Không phải là đây sao? Lúc đứng ngoài cổng cũng ôm nó mà.

    Mọi người đều cho rằng đó là tất nhiên, vì trong số thú bông của Phạm Nhạc chỉ có duy nhất một con thỏ. Nhưng Phạm Nhạc vẫn còn khóc. Y Lạc đưa con thỏ cho cô.

    - Của con này.

    Phạm Nhạc đưa mắt ngập nước nhìn qua, sau đó liền lấy tay hất đi.

    - Không phải!

    Hành động này của Phạm Nhạc là vô lễ với người lớn, nên vẻ mặt của Tiêu Gia Nguyên càng thêm khó coi.

    - A Nhạc, không được vô lễ! - ông lớn tiếng.

    Phạm Nhạc càng khóc dữ. Cô không tin cô cứ khóc thế này thì họ sẽ tiếp tục đứng đó không tìm Mộ Mộ cho cô. Không cho cô đi, thì cô làm thế này!

    - Nín đi, đừng khóc nữa. Để ba tìm cho con. - Tiêu Gia Huy lại gần xoa đầu con gái.

    Phạm Nhạc lập tức ngừng khóc. Trong cả Tiêu gia, khiến cô yêu quý và kính trọng nhất chỉ có Tiêu Gia Huy.

    - Ba nói thật không?

    - Thật.

    - Ba hứa đấy nhé?

    - Ba hứa. Vậy bạn Mộ Mộ đó của con, con có biết rơi ở đâu không?

    Phạm Nhạc trầm ngâm, môi hơi chu, trông đáng yêu không chịu được. Phía cửa có tiếng ho khan, hình như cho người bị chính nước bọt của mình làm sặc.

    - Rơi bên ngoài rồi. Lúc có người tới con thả rơi Mộ Mộ.

    Tiêu Gia Huy nhíu mày. Quả thực lúc đám người đưa Phạm Nhạc về không có mang theo con thỏ nào, mà lúc đi Y Lạc cũng nói Phạm Nhạc có ôm theo một con thỏ.

    Quan trọng là, ở đâu lại xuất hiện một con thỏ bông?

    - Con gái ngoan, Mộ Mộ của con là ở đâu đến?

    Phạm Nhạc biết tới đây coi như là có nghi ngờ rồi. Vốn mọi người đều nghĩ Mộ Mộ là con thỏ của Tiêu Phạm Nhạc, nhưng An Như lấy con thỏ kia ra thì biết, căn bản không phải cùng 1 con.

    Phạm Nhạc quyết định giả ngây ngô.

    - Con thấy Mộ Mộ lâu rồi mà. Mộ Mộ toàn ở cạnh con thôi.

    Đám người nhìn nhau, song cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Gia Huy xoa đầu con gái.

    - Ngoan ngoãn, ba đi tìm Mộ Mộ cho con.

    Phạm Nhạc gật đầu, ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống. Đám người cũng đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
     
  2. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Đáng yêu hay không đáng yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa vừa đóng, Phạm Nhạc đã ngồi dậy bĩu môi.

    - Thật dễ lừa gạt.

    Với tố chất diễn viên của mình, Phạm Nhạc căn bản không lo bị lộ. Có việc gì thì cô giả ngây thơ để mặc người lớn suy xét là được. Việc tìm Mộ Mộ bọn họ làm rồi, mặc dù cô có lo cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi.

    - Tiêu Phạm Nhạc, bé chết thật oan uổng rồi. Ở đây cũng không có khó lăn lộn vậy.

    Phạm Nhạc lẩm bẩm, tự thân lại quên mất mình vốn không phải trẻ con, lại đi so mưu mô với đứa nhóc mười tuổi.

    Sau đó Phạm Nhạc bất đắc dĩ ngủ một giấc. Kể cũng lạ, cô nhóc này ngoại trừ ăn ngủ cũng chẳng làm gì nhiều, cơ mà cơ thể trông lại rất ốm yếu nha..

    Tới chiều tối Phạm Nhạc tỉnh dậy, có người mang thỏ bông cho cô. Cũng bởi lại nghĩ cô là con nít dễ gạt, đem tới chỉ là một con thỏ bông giống Mộ Mộ. Họ căn bản không có đi tìm.

    Phạm Nhạc lại quấy khóc một trận. Sau cùng khóc đến mệt nghỉ, lại ngủ tiếp. Cũng tại con nít, khóc một hồi sẽ mất sức. Mặc dù Phạm Nhạc chỉ giả vờ khóc, nhưng cũng tốn không ít tâm tư vào đâu.

    Ngủ dậy đã tới sáng, Phạm Nhạc mới cảm thấy đói bụng. Tính ra hôm qua cô toàn là ngồi khóc, cũng chẳng ăn uống gì. Cũng còn khá HP phục hồi cũng tới một nửa rồi, nên cô quyết định xuống giường.

    Phạm Nhạc chuẩn bị xong, tự kéo ghế mở cửa xuống nhà.

    Để có khả năng tìm ra Mộ Mộ, Phạm Nhạc chuyển kế hoạch sang hờn dỗi. Ăn sáng xong cô chẳng nói gì, lầm lũi trốn một góc chẳng thèm nói chuyện với ai. Trong đầu cô thực chất đã và đang suy tính không biết bao nhiêu kế hoạch rồi, hiện tại là chờ tìm ra Mộ Mộ rồi mới tính tiếp.

    Cuối cùng là cái viên ngọc quý này thắng. Tiêu Gia Nguyên đành dẫn Phạm Nhạc ra ngoài tìm xem. Phạm Nhạc trong lòng cồn cào, cũng còn đỡ Mộ Mộ nói rằng không có cảm nhận xê dịch gì nên cô nghĩ chưa bị mang đi đâu cả.

    Thế mà tới nơi, lại không tìm ra.

    Phạm Nhạc tâm thần có chút rối loạn, chạy quanh. Tiêu Gia Nguyên liền đem cô giữ lại không cho chạy. Vừa lúc Phạm Nhạc muốn rời tay lão gia tiếp tục tìm thì nghe tiếng chó sủa.

    Phạm Nhạc nào còn tâm tình chú ý tới con chó. Cô kéo theo Tiêu Gia Huy, nằng nặc đòi tìm thỏ.

    - Thỏ bông phải không?

    Phạm Nhạc quay lại. Thì ra là cậu bé cô gặp vào cái ngày bị Bạch Hạ truy sát. Cậu ta đi cùng con chó lớn, phía sau là chị gái hôm nọ. Cậu bé có vẻ lớn hơn cô, cao hơn nhiều.

    Phạm Nhạc gật đầu nhỏ.

    - Tôi nhặt rồi.

    Mắt Phạm Nhạc sáng lên. Cô muốn chạy về phía cậu bé, nhưng tay đã bị ông nội nắm. Vì thế cô chỉ đành đứng đó nhoài người tới.

    - Thật không? Trả cho tôi được không? Làm ơn! - Phạm Nhạc làm vẻ mặt đáng thương.

    - Không. - Cậu bé không đổi sắc mặt mà trả lời.

    Biểu cảm của Phạm Nhạc trong nháy mắt tan vỡ, cùng trời sập một dạng đứng sững. Chị gái đi theo cậu bé có vẻ ngạc nhiên, Tiêu Gia Nguyên thì nhíu mày.

    - Nếu chịu khen tôi thì tôi sẽ trả.

    Phạm Nhạc từ trạng thái tan vỡ biến thành vô ngữ. Đứa bé này bị sao vậy? Muốn cô khen? Cô từng mắng nó sao? Hình như không có quen luôn đi?

    - Tôi biết khen thế nào? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có quen nhau.. - Phạm Nhạc ngơ ngơ đáp.

    Cậu bé có chút không biết nói gì, có chút lúng túng. Chị gái đi cũng cậu cười khúc khích, làm cậu đỏ mặt quay đi. Tiêu Gia Nguyên nhìn hai đứa trẻ, không biết nghĩ gì, cũng cười.

    Phạm Nhạc nhìn cậu bé.

    - Đáng yêu lắm đó.

    - Cái gì? - Sắc mặt cậu bé chợt đổi.

    - Thì tôi khen.. - Phạm Nhạc ngây ngô đáp lời.

    Cô thật sự thấy đứa bé này đáng yêu đấy. Nhặt thỏ của cô rồi ép cô khen nó, đáng yêu mà.

    Mặt cậu bé hoàn toàn trầm xuống, bực tức quay lưng kéo theo con chó.

    - Đi theo tôi lấy con thỏ!

    Có vẻ cậu bé đang tức giận, nhưng Phạm Nhạc không quá để tâm. Cô kéo Tiêu Gia Nguyên chạy theo cậu bé.

    Cậu bé cũng ở trong khu biệt thự này, khá gần nơi ở của Tiêu gia, chỉ cách có vài ba cái biệt thự khác..

    Phạm Nhạc ngồi ăn bánh ngọt, cậu bé đi xuống từ trên lầu.

    - Thỏ đây.

    - Mộ Mộ!

    Phạm Nhạc vội nhảy xuống khỏi ghế đệm. Cô chạy tới nhận lấy con thỏ, lắc lắc. Con thỏ hơi rung tai, nhìn lại cô. Cô vui vẻ ôm con thỏ.

    - Đúng là Mộ Mộ rồi!

    Tất nhiên là Tiêu Gia Nguyên không thấy phản ứng nho nhỏ của Mộ Mộ, nên cũng không biết vì sao Phạm Nhạc phân biệt được đâu mới là con thỏ của nó. Nhưng ông có vẻ không mấy để tâm.

    Phạm Nhạc quay trở về chỗ ngồi bên cạnh ông nội, trèo lên ghế và ngoan ngoãn ngồi. Cậu bé ngồi xuống đối diện với cô.

    - Bao nhiêu tuổi?

    - Mười tuổi. - Phạm Nhạc không rời mắt khỏi Mộ Mộ mà đáp.

    Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên.

    - Mười tuổi mà thấp bé vậy sao? Còn chơi thú bông?

    Lời này khiến Tiêu Gia Nguyên có chút phật ý, nhưng cũng không nói gì. Ông cũng không đến nỗi tranh chấp với một đứa nhỏ. Hơn nữa Phạm Nhạc đúng là có chút kém phát triển, nhỏ nhắn hơn hẳn những bạn đồng trang lứa khác. Đồng dạng lời này cũng thành công khiến Phạm Nhạc phát cáu. Cô vốn rất cao lớn đấy!

    Thấp bé chính là khuyết điểm lớn nhất của loli rồi..

    - Tôi cũng mười tuổi, nhưng lớn hơn hẳn cậu. Đồ nấm lùn! - Cậu bé giở giọng giễu cợt.

    Biểu cảm của Phạm Nhạc một mảnh u ám. Cô lúc trước rất cao, chưa bao giờ bị gọi là nấm lùn cả.

    - Cậu không đáng yêu gì hết!

    Phạm Nhạc tức giận nhảy xuống ghế. Cô kéo tay Tiêu Gia Nguyên.

    - Ông nội, chúng ta về thôi.

    Tiêu Gia Nguyên chiều lòng cháu gái, hai ông cháu cáo biệt trở về.
     
  3. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Anh em Tiêu gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Nhạc cố với tay tới cái cốc cacao mà An Như đặt trên bàn trong lúc An Như bận rộn dọn dẹp bữa sáng với mấy cô hầu gái khác. Tiêu Gia Huy nhìn con gái thấp bé, mỉm cười.

    - Của con đây.

    Phạm Nhạc nhận lấy cốc cacao. Cô ngẩng đầu.

    - Ba ơi, con đã khỏe chưa? Ba nói sẽ dẫn con đi chơi mà?

    Tiêu Gia Huy có tâm tình tựa hồ rất tốt.

    - Chiều ba sẽ dẫn con đi.

    Phạm Nhạc vui vẻ cười. Cô vứt Mộ Mộ lên ghế trước, sau đó trèo lên ghế. Cô ngồi ngay ngắn và ôm lấy Mộ Mộ, ngoan ngoãn uống cacao nhìn ba mình. Tiêu Gia Huy ngồi gần đó, bắt đầu làm việc. Bởi là ngày cuối tuần nên ông ở nhà, nhưng công việc có cũng không ít.

    Phạm Nhạc nghĩ nghĩ. Sắp đến hạn một tuần của nhiệm vụ hệ thống rồi. Hiện tại đã khỏe, cô cũng không muốn sốt cao.

    - Ba.

    Tiêu Gia Huy ngẩng đầu nhìn con gái.

    - Bao giờ con được đi học?

    Tiêu Gia Huy nhất thời không phản ứng. Phạm Nhạc trông chờ nhìn ông. Nhưng ông chưa trả lời thì giọng già nua đã xuất hiện:

    - A Nhạc muốn đi học sao?

    Phạm Nhạc quay qua Tiêu Gia Nguyên, đầu nhỏ gật gật. Lão gia gật gù.

    - Ông nội sẽ sắp xếp cho con.

    - Cảm ơn ông nội~~~

    Phạm Nhạc lại an tĩnh ngồi uống cacao. Tiêu Gia Nguyên tâm trạng khá tốt, đi trước ra bên ngoài. Mỗi cuối tuần ông đều có hẹn với mấy người bạn già đi đâu đó, hôm nay cũng vậy. Phạm Nhạc không mấy để tâm, ngồi nhớ lại một chút. Hình như là đã tới cuối tháng thì phải?

    - Ba, chiều nay đi chơi, có phải sẽ được đến thăm mẹ không?

    Sắc mặt Tiêu Gia Huy hơi đổi, nhìn ra phía cửa. Biết Tiêu Gia Nguyên đã đi, ông thở phào.

    - Ừ.

    Phạm Nhạc tỏ ra hưng phấn. Cô uống vội cốc cacao, sau đó chạy đi tìm An Như.

    - Chị An Như chị An Như!

    An Như vừa dọn dẹp xong, liền đi tới phía cô chủ nhỏ. Cô ngồi xuống.

    - Tiểu thư có gì vui sao?

    - Chiều nay ba sẽ dẫn em đi chơi. - Phạm Nhạc vui vẻ khoe.

    An Như cười. Cô chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng từ trong bếp:

    - An Như, mau vào rửa chén đi.

    - Vâng ạ. - Đáp một tiếng, An Như quay qua Phạm Nhạc. - Tiểu thư, tôi có việc rồi, không chơi với tiểu thư được. Hay là tiểu thư lên phòng chơi với thiếu gia nhé?

    Phạm Nhạc gật đầu nhỏ. An Như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội đứng dậy vào bếp. Mọi lần cô nói, cô chủ nhỏ cũng đều gật đầu, nhưng cũng chỉ gật cho có lệ sau đó liền ngồi một góc mà thôi.

    Nhìn theo An Như vào bếp xong, Phạm Nhạc quay người lên cầu thang. Phòng của ba ông anh nhà cô ở sát nhau. Ông anh cả Tiêu Chí Thanh 22 tuổi, hiện làm việc cho công ty của Tiêu gia. Anh thứ Tiêu Chí Hào, 20 tuổi, hình như là ca sĩ. Anh ba Tiêu Chí Long, 17 tuổi, học cấp ba. Cô còn có một em trai thua kém tám ngày tuổi là Tiêu Chí Phong.

    Phạm Nhạc có chút thẫn thờ. Cô chợt nhớ, mình còn có một đứa em trai tên là Lâm Phạm Hoàng. Hiện tại nó là một ca sĩ, thần tượng rất nổi tiếng. Lần cuối hai chị em gặp nhau là tại một chương trình trực tiếp. Nhắc tới thì cũng giáp một năm không gặp mặt rồi.

    Lâm Phạm Hoàng lúc trước phản đối rất kịch liệt việc Phạm Nhạc bước vào giới giải trí. Nhưng sau đó thì cậu ta dấn thân vào con đường ca hát với một nhóm nhạc mới thành lập, dần trở nên nổi tiếng.

    Phạm Nhạc tự mình tỉnh táo. Cô đoán chừng, người xuyên vào chính cô sẽ không để em trai cô thiệt thòi. Mà dù sao thì thằng nhóc đó cũng rất bản lĩnh.

    Thường cuối tuần bốn anh em nhà này vẫn hay tụ tập. Phạm Nhạc có thể dễ dàng tìm ra họ trong phòng của Tiêu Chí Thanh.

    Phạm Nhạc đẩy cửa phòng, phòng không khóa. Cô còn chẳng thèm gõ cửa hay xin phép nữa. Chắc là do cuộc sống trẻ con được cưng chiều, bản thân lại buông thả, cô có chút trở nên tùy tiện.

    Bốn đôi mắt đổ tới.

    Phạm Nhạc tròn mắt. Do trong ký ức thì Tiêu Phạm Nhạc không tiếp xúc với đám người này, vì thế cô cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phù hợp. Không khí tiếp tục gượng gạo mãi tới khi Tiêu Chí Thanh lên tiếng:

    - Em lên đây làm gì?

    Tiêu Phạm Nhạc đóng cửa phòng, bước vào trong.

    - An Như bận, không chơi với em được.

    Xem thì có vẻ đám người này chỉ là người lớn giúp người nhỏ, đang cùng làm nhau làm việc của mình. Tiêu Chí Thanh đang xem dở tập tài liệu, đặt lên bàn. Anh lại gần, chấc bổng cô lên và đặt trên giường.

    - Em ngồi đây chơi đi, bọn anh đang bận.

    Phạm Nhạc tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Cô âm thầm quan sát.

    Tiêu Chí Thanh trông đặc biệt đáng tin tưởng, có vẻ là do ít nói nên nhìn khá lạnh lùng. Dáng vẻ hoàn toàn là một người trưởng thành, dù chẳng qua mới hai mươi tuổi. So với tuổi thật Phạm Nhạc, thua kém những 8 tuổi. Mặc dù vậy, anh có vẻ già dặn. Chiều cao của anh rất đáng kinh ngạc.

    Tiêu Chí Hào khiến Phạm Nhạc nhìn khá quen mắt, có vẻ là một người yêu âm nhạc. Anh ta so với Tiêu Chí Thanh còn cao lớn hơn. Phạm Nhạc không tìm ra lý do nào cho sự cao lớn này. Nhìn thì là người cởi mở và thân thiện, anh ta lúc nào cũng cười. Vẻ mặt anh ta khá đáng tin, có lẽ là người ngay thẳng. Anh ta ôm một cây đàn guitar điện, đang thử một giai điệu nào đó.

    Tiêu Chí Long trông trẻ trung hơn hai người kia rất nhiều. Anh ăn mặc lối phục trang của đám thiếu niên trẻ tuổi thường đi ngoài đường, trông giống như cái bảng pha màu. Khuôn mặt anh đặc biệt tinh quái và xảo trá, chẳng đáng tin tí nào. Từ lúc cô vào phòng anh chỉ nhìn một cái rồi lại ngồi vừa làm bài vừa vò đầu bứt tai.

    Còn Tiêu Gia Phong, Phạm Nhạc thật sự không biết nên nói sao. Cùng là mười tuổi, nhưng đứa trẻ này cao lớn hơn cô hiện tại. Ít nhất thì đứa trẻ này có thể rất dễ dàng mở cửa trong khi cô không thể.
     
  4. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Thăm mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Gia Phong vẫn nhìn chằm chằm Phạm Nhạc từ khi cô bước vào. Cô chẳng thèm để ý nó, tiếp tục quan sát.

    Bốn người ai làm việc nấy.

    - Aaaa! Em không tập trung được! - Tiêu Chí Long đột nhiên đập bàn.

    Tiêu Chí Hào nhìn qua, nhíu mày. Tiêu Chí Long nằm dài xuống bàn.

    - Trong khi nữ thần của em đang nằm viện, em thực sự không có tâm trạng.

    Tiêu Chí Thanh đưa tới một cái liếc mắt.

    - Dẹp bớt mấy thứ vô bổ đi.

    - Cái gì là vô bổ? - Tiêu Chí Long lửa giận hừng hực.

    Phạm Nhạc tròn mắt.

    - Nữ thần?

    Tiêu Chí Thanh lắc đầu. Anh tiện miệng giải thích bằng một cái tên:

    - Lâm Phạm Nhạc.

    Phạm Nhạc đứng hình.

    Thật không ngờ tới, ở đây có một người là fan của mình..

    - Chị ta tỉnh lại rồi, nhưng vẫn chưa để tin tức truyền ra ngoài.

    - Hả?

    Nghe tin bản thân mình người chết sống lại, Phạm Nhạc cảm thấy có chút..

    - Tại sao? - Tiêu Gia Long kêu la - Nữ thần rất quan tâm fan mà.

    Lần đầu tiên trong đời Phạm Nhạc cảm thấy fan hâm mộ thật sự có chút ấu trĩ.

    - Nghe Lâm Hoàng nói bị mất trí nhớ.

    -!

    Phạm Nhạc kích động nhoài người tới, suýt chút ngã. Cũng còn khá Tiêu Chí Thanh ngồi gần đã lấy tay cản cô lại.

    Tiêu Chí Hào có quen biết Lâm Phạm Hoàng? Thảo nào lại nhìn có chút quen mắt, hóa ra là có quen thằng em của cô. Cô lúc nào cũng nắm chắc trong tay người quen của em trai, không rõ thông tin, thì cũng biết mặt.

    Phạm Nhạc tự mình nghĩ nghĩ, bộ dáng gấp rút. Cô muốn gặp em trai của cô. Nếu như người kia mất trí, vậy tức là không nhận được ký ức của cô. Như vậy với tính cách của thằng em cô đảm bảo sẽ không bao giờ để cô nhớ lại nữa. Nó luôn muốn cô tránh xa giới giải trí, bởi trong mắt nó bà chị này vẫn còn quá trẻ con. Mà cô, thì không muốn chết oan!

    Tiêu Gia Long quay qua Tiêu Gia Hoàng.

    - Em đi thăm nữ thần được không?

    Tiêu Gia Hào nhíu mày.

    - Em nữa!

    Mấy đôi mắt nhìn qua. Phạm Nhạc giơ tay, mặt hết sức ngây ngô.

    - Nhóc đi làm gì? - Tiêu Chí Long tỏ vẻ khinh thường - Đừng tưởng tên giống thì nhóc giống nữ thần của ta. Nhóc con ngoan ngoãn ở nhà đi.

    Phạm Nhạc vô ngữ. Cô khi nào bảo cô giống nữ thần của hắn? Hơn nữa, cô căn bản chính là nữ thần của hắn có được không? Đúng là đồ trẻ con ấu trĩ!

    - A Nhạc muốn đi chơi với anh mà.. - Phạm Nhạc tỏ vẻ đáng thương, mắt long lanh nước.

    Tiêu Chí Long suýt chút phun máu. Con nhóc này từ khi nào lại học làm nũng vậy? Khi trước không phải rất lạnh lùng à?

    - Nhóc con! - Tiêu Chí Long bổ nhào tới.

    - Được rồi. - Tiêu Chí Thanh ngắt lời, giơ chân cản Tiêu Chí Long lại. - Dẫn A Nhạc đi chơi cũng được.

    - Con nhóc này đi? - Tiêu Chí Long chỉ Phạm Nhạc. - Em không đồng ý!

    - A Nhạc không đi, em cũng đừng hòng đi. - Tiêu Chí Hào liếc mắt.

    - Hả?

    Phạm Nhạc đạt được mục đích, chẳng thèm để tâm tên ấu trĩ kia kêu la nữa. Cô bò vào giữa giường, ôm Mộ Mộ ngủ một giấc.

    * * *

    Ăn cơm trưa xong Phạm Nhạc khăng khăng mang theo An Như trở về phòng. Cô nhờ An Như chọn cho mình một bộ đồ xinh xắn, sau đó mặc vào. Cô lại nhờ An Như tết tóc, sau đó cùng An Như nói chuyện. Mãi đến hai giờ chiều cô liền chạy xuống lầu, lôi kéo Tiêu Gia Huy đi chơi.

    Đóng vai trẻ con ham chơi rất tốt..

    Tiêu Gia Huy lái xe ra khỏi khu biệt thự với tâm trạng rất tốt. Phạm Nhạc ngồi ở ghế phụ lái nhìn ông. Ông cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhưng vẫn còn nhiều sức sống chán. Còn Tiêu lão gia Tiêu Gia Nguyên, tuy còn khỏe nhưng kỳ thực rất già. Có điều cái nhà này hình như chỉ có Phạm Nhạc là yếu ớt, ai cũng đều rất khỏe mạnh.

    - Bây giờ mình đi gặp mẹ ạ?

    - Ừ.

    Xe chạy thẳng tới phía một khu chung cư. Người phụ nữ đã ăn mặc thật đẹp, đứng đợi sẵn bên đường. Phạm Nhạc cố đẩy cửa, nhưng cuối cùng cũng là Tiêu Gia Huy mở hộ cô. Cô chạy tới, giang tay ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp.

    - Mẹ~~~

    Người phụ nữ ngồi xuống, ôm lấy con gái, mắt hơi ướt nước. Tiêu Gia Huy đứng nhìn hai mẹ con, cái gì cũng không nói. Ông thấy có chút ăn năn. Giá mà không có Phạm Nhạc, có khi người phụ nữ này cũng lấy được chồng, cũng có một cái gia đình, chứ không khổ vậy. Cũng tại ông cả..

    Mà Phạm Nhạc lại không để ý đến cái này. Vừa có ba, lại có mẹ, là mơ ước cả đời của cô. Cô cũng biết cái ước mơ này chẳng qua chỉ là mơ ước thôi, nhưng nói sao cứ ước cũng chẳng mất gì. Ai biết trước được, lúc mẹ cô sinh ra em cô thì mất. Sau cô vào giới giải trí, ba cũng qua đời. Cô nhớ biết bao nhiêu cảm giác có ba mẹ lúc nhỏ. Nó đối với cô vẫn còn rõ ràng lắm, nên bây giờ chẳng thể tả được cô vui vẻ đến mức nào.

    Ngồi ghế sau với mẹ, Phạm Nhạc luôn miệng nói chuyện. Nào là khoe Mộ Mộ, rồi lại khoe mình ngoan ngoãn.. Thế là cô hoàn thành mấy mục nhiệm vụ hàng ngày. Vừa được khen, lại được tính là lấy lòng. Lúc ra ngoài còn có một nhiệm vụ nữa hoàn thành.

    [Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngày, nhận được 60 kinh nghiệm. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, nhận điểm kinh nghiệm, lên cấp. Quà tặng lên cấp: Tăng cấp kỹ năng Thông thái. Mở nhiệm vụ tân thủ 4: Lên cấp 10, thời gian: Vô hạn, trừng phạt: Không. Thông tin hiện tại của ký chủ như sau:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 150/150 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)

    Kỹ năng: Né tránh cấp 2, Thông thái cấp 2.

    Vật phẩm: Thẻ triệu hồi ngẫu nhiên

    Điểm phát triển: 100

    Kinh nghiệm: 0/200

    Cấp độ :3

    Nhiệm vụ: Nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

    Số nhân vật đã triệu hồi: 1

    Xác định đối thủ: 1

    Xác định đồng minh: Chưa xác định.

    Theo dõi: Trống.

    Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...