Trọng Sinh Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học - Lương Tuyết Băng Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yukiko-TheSnow, 18 Tháng tư 2019.

  1. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!


    Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

    Thể loại: Hệ thống, trọng sinh

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lương Tuyết Băng Nhi

    Văn án:

    Ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc có một sở thích là viết truyện. Cô giấu tên để tự mình viết ra vài câu chuyện. Truyện của cô ít nhất cũng có người đọc, cô vì vậy rất vui vẻ.

    Ít ai biết, nữ thần Lâm Phạm Nhạc trên màn ảnh sáng chói ngời ngời, sở thích lại là xem anime và cosplay. Cũng ít ai biết, cô cực kỳ không thích hình tượng trưởng thành của mình mà lại thích hình tượng loli đáng yêu hơn.

    Sau đó thì tốt rồi, vì tai nạn phim trường, cô liền chết đi. Vừa lúc ý thức lại thì được một người tự xưng là Thần quản lý sống chết tặng cho một cái hệ thống và đẩy đi mất. Chưa kịp hiểu tỉnh lại thì liền là một bé loli tiểu học xinh xắn, bên cạnh còn có hệ thống Mộ Mộ đáng yêu!

    Thế nhưng đắng lòng là cô còn chưa kịp vui vẻ thì lại bị một nhóm người truy sát! Mà đám người truy sát đó chính là đám con yêu cô vắt hết óc mà viết ra kiếp trước!

    Không muốn a!

    Đừng có vây quanh ta, ta rất mệt mỏi có được không hả?

    Các người đều cút hết cho ta!

    Ghi chú: Truyện viết theo hướng hài hước, không mang tính logic. Yep, viết không có lịch, có khả năng drop nếu cốt truyện đột phá trở nên quá dài (mặc dù phương châm của ta là viết phải viết hết). Đọc nhớ vote và comment nhá.

    NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!​
     
    Thiên hàn khả, CaoSGDi Phương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2019
  2. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phạm Nhạc đem bộ lễ phục vứt sang một bên, tùy tùy tiện tiện ngồi vào bàn máy tính. Căn phòng tối om, tĩnh lặng. Cô còn chưa tẩy trang, vẻ mặt sắc sảo đầy lười biếng trông thật mê người.

    Thực hiện vài thao tác, cô nhấn chuột, và vỗ tay.

    - Xong chương của ngày hôm nay!

    Có tiếng chuông điện thoại. Phạm Nhạc thở dài, lười biếng vươn tay cầm lấy.

    - Xin chào, Lâm Phạm Nhạc nghe đây.

    - Nhạc Nhạc, vẫn còn thức à? - Giọng của người bên kia có vẻ không vui. - Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái sở thích vô vị không ích lợi đó của em nên bỏ đi..

    - Được rồi chị Yên Yên, em tự có chừng mực. - Phạm Nhạc ngắt lời.

    Đáp lời xong, cũng không đợi bên kia trả lời, cô tắt điện thoại. Vứt điện thoại qua một bên, cô lại chăm chú nhìn màn hình máy tính.

    Lâm Phạm Nhạc có sở thích viết truyện online, một ngày không viết thì trong người sẽ rất cồn cào. Cũng còn khá có người đọc truyện cô viết.

    Phạm Nhạc cảm thấy, trên mạng cũng không phải không tốt. Hiện tại ít ra cũng có người tán dóc, không như lúc trước nói chuyện đều phải để ý trước sau, dần dần trở thành ít nói. Ở trên mạng mọi người không thấy mặt nhau, cảm giác đều sẽ bình đẳng như nhau. Thật sự tìm một người hợp với mình, chỉ có thể là tìm ở thế giới mà phù hợp.

    Lâm Phạm Nhạc là ảnh hậu. Các bộ phim có sự tham gia của cô đều đạt rất nhiều giải. Cá nhân cô cũng có đạt được nhiều giải thưởng lớn. Trước lúc đi vào con đường diễn viên, cô cũng có nhiều thành tựu trong ca hát, cũng từng là một ca sĩ nổi tiếng. Bên ngoài các fan nhìn thấy, chính là một cái hình tượng nữ thần lạnh lùng cao cao tại thượng, lạnh lùng ít nói. Chính là, chưa ai biết qua sở thích của cô.

    Trong giới giải trí, Phạm Nhạc rất có cân lượng. Lời của cô nói, nhiều khi không cần chứng cứ cũng có người tin, còn có thể chỉ một lời bâng quơ cũng buộc tội được người khác. Tại giới giải trí, cô đứng trên đỉnh cao danh vọng.

    Nhưng Nhạc Phạm lại không có hứng thú với những thứ danh vọng đó. Một mình cô không có thế lực nào chống lưng, lăn lộn trong cái giới giải trí này mà phát triển đến mức độ này, tự cô cũng đã nhìn thấu cái thế giới đầy âm mưu ghê tởm ẩn giấu sau lớp hào quang bóng bẩy bên ngoài. Với cô mà nói, nó cũng chẳng có chút cân lượng nào. Cô cũng đã bắt đầu thấy buồn chán với cái vòng luẩn quẩn này.

    Niềm vui viết truyện này của Phạm Nhạc bắt đầu một năm sau khi cô bắt đầu bước vào giới giải trí. Lúc đó cô vẫn còn đi theo con đường trở thành ca sĩ, là một người mới. Lúc đó bởi vì muốn mơ ước của mình được thể hiện, muốn viết ra những suy nghĩ của mình, cô mới tìm lên các trang viết truyện online trên mạng. Cô tạo tên giả, đem những gì xảy ra với mình, những gì mình nhìn nhận được từng ngày, đem viết ra dưới cảm nhận của một nhân vật mà cô tạo ra. Sau đó tác phẩm cô rất được đón nhận, nó khiến cô yêu thích việc này. Văn phong của cô không hay, không hoa lệ, nhưng từng câu chữ đều chân thực. Đây là cách mà cô hấp dẫn người đọc.

    Tuy nhiên, đó chỉ là tác phẩm đầu tiên, cũng là duy nhất của cô có độ tin cậy cao và đã hoàn thành. Hiện tại cô viết đều là mấy cái loại truyện thần tiên, loại truyện siêu nhiên. Bản thân cô cũng thấy nó quá trẻ con, nhưng có lẽ do muốn mình ngây ngô một chút nên cũng không sửa đổi. Dần dần do lăn lộn trong giới giải trí suy nghĩ có chút khác, nên cũng bắt đầu viết ngôn tình. Danh sách truyện của cô có khoảng hơn 20 truyện, hầu hết đều chỉ viết được đoạn đầu, chưa đi vào kịch tính. Lưu nháp cũng có tới gần 30 bộ.

    Cũng từ sở thích này, Phạm Nhạc rời bỏ thị trường ca sĩ và trở thành diễn viên. Do thường xuyên phải tưởng tượng trạng thái của nhân vật trong truyện, và có lẽ còn là do thiên phú, nên cô khá giỏi trong đóng phim. Sau khi bị antifan chèn ép, cô chuyển qua diễn xuất và bắt đầu lăn lộn trở thành ảnh hậu. Tuy nhiên, sau đó do vẫn còn đam mê ca hát, cô nhiều lúc tham gia ca hát trong các chương trình. Cô lúc này ngay thẳng đã thành tiếng, hơn nữa đã có địa vị cao, việc cô hát chẳng còn ai nói gì nữa.

    Phạm Nhạc thích khác biệt, vì thế nên truyện cô viết có rất nhiều điểm nhấn, nhưng cũng rất kỳ quặc. Nhưng cô thích thế. Cô viết là vì sở thích, vì thế cũng không để tâm độc giả nói gì. Những gì tiếp thu được thì tiếp thu, không thì cứ ngó lơ.

    Phạm Nhạc vươn vai. Vừa đăng chương mới xong thì bị quản lý Tần Yên Yên gọi điện, cô thật xui xẻo.

    Nhìn đồng hồ, mới 11 giờ đêm.

    - Xem nốt tập mới của anime hôm nay đã.

    Phạm Nhạc lại chăm chú nhìn vào máy tính. Không chỉ thích viết truyện, cô còn thích anime. Bản thân cô chính là một lolicon chính hiệu. Cô lúc trước muốn theo đuổi hình tượng đáng yêu năng động. Như vậy đống đồ cosplay loli cô mua sẽ có chỗ dùng. Tuy nhiên về sau, do cô có xu hướng không tin tưởng nên ít nói với người khác, quản lý Yên Yên mới để cô lấy hình tượng nữ thần lạnh lùng.

    Thế nên không ai biết, ảnh hậu Phạm Nhạc tính tình thực chất rất trẻ con, không giống những gì cô vẫn hay biểu hiện trước fan.

    Ai bảo cô không có người thân nào, duy chỉ có người ba đã chết bảy năm trước khi cô mới bước vào nghề do tai nạn.

    Phạm Nhạc tất nhiên không ngốc. Lúc đầu cho đó là tai nạn, nhưng sau này khi đã nếm trải qua mùi vị của âm mưu, cô mới biết có những thứ không như cô nghĩ. Và điều đó làm cô thận trọng hơn với người khác. Nó thay đổi hình tượng của cô rất nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2019
  3. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cảnh cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phạm Nhạc sáng ngủ dậy còn chưa có tỉnh táo thì liền phải chạy đến phim trường.

    Bộ phim cô đang quay này là một bộ phim đầu tư mấy tỷ, hơn nữa diễn viên đều là người cực kỳ có tiếng cùng ăn khách, đạo diễn cũng rất nổi tiếng. Một bộ phim có sự đầu tư rất khủng bố.

    Thời gian bắt đầu quay cách đây cũng khá lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại vài cảnh quay cuối. Mà hôm nay chính là cảnh cuối của Lâm Phạm Nhạc.

    Đây là một bộ phim cổ trang điển hình. Nữ chính là một nữ ma đầu, gọi là Vân Kiều. Vân Kiều trước kia vốn là một cô nương lương thiện. Nàng ta lăn lộn trong giang hồ một mình, không nơi nương tựa. Sau đó được một nam nhân gọi Từ Nha cứu giúp. Người thủ vai này là diễn viên đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất, Hồ Thành An. Từ Nha cứu Vân Kiều một mạng, nàng liền đem lòng yêu hắn, cố sức mà phấn đấu, tìm lên núi cao tu đạo.

    Nàng ở thâm sơn tu luyện, tình cờ quen biết một bầy tiểu yêu. Đám tiểu yêu này không làm hại ai, chỉ cầu được sống an lành. Vân Kiều đối với đám tiểu yêu rất yêu quý.

    Trớ trêu thay, sử tỷ Vô Ưu vì ganh ghét nàng quá ưu tú, vì thế biết được bí mật này liền tố cáo. Vân Kiều bị bắt giam, đám tiểu yêu bị diệt sạch. Nàng từ đó không tu luyện được nữa, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trở thành yêu nữ. Vô Ưu cùng Từ Nha truy lùng Vân Kiều nhiều năm, cuối cùng cũng đem nàng bắt về được. Vân Kiều lúc này đã là đại ma nữ, dưới tay yêu tinh vô số, mới cùng với tông môn liều chết vạn kiếp bất phục.

    Kết cục cuối cùng, Vân Kiều vẫn lạc, còn tông môn hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng nam nhân mà sau khi từ bỏ tông môn Vân Kiều thu nạp vẫn còn sống, sau này sáng lập tại đỉnh núi này một tông môn, đem sự việc của Vân Kiều lưu vào sử sách.

    Tuy câu chuyện kết thúc có chút không thỏa đáng, nhưng vẫn có nhiều người yêu thích kịch bản này. Đặc biệt là nhân vật nữ chính Vân Kiều của Phạm Nhạc, là một nhân vật rất có chiều sâu, tâm lý bất ổn định. Lúc đầu thì đơn thuần, về sau chính là chỉ có hận thù. Nhận vai diễn lớn như thế này, không phải ai cũng dám.

    Đối với Phạm Nhạc mà nói, vai diễn này ngược lại là không có thử thách. Thậm chí cô còn không có cảnh khó đến mức cô cần nhờ tới diễn viên đóng thế. Tuy rằng bản thân cô thân thủ rất không tệ, nhưng không phải cao thủ. Nói sao đi nữa vẫn có cảnh cần diễn viên đóng thế.

    Một trong số những cảnh cuối của Phạm Nhạc phải quay hôm nay là cảnh Vân Kiều cùng Từ Nha liều mạng. Hai người đánh nhau, cuối cùng tự tay nàng phải giết hắn.

    Ở cảnh quay này, diễn viên phải diễn rõ tranh đấu giữa yêu và hận, ghét và thương. Đây là một trong những cảnh rất khó.

    - Cắt, qua!

    Nghe tiếng của đạo diễn, sắc mặt yêu hận khốn khổ của Phạm Nhạc liền đổi, kiếm giả cũng thu lại.

    - Mọi người vất vả rồi.

    Nói rồi đi thẳng về chỗ của mình, nhận lấy nước từ tay của trợ lý. Mọi người lại bận rộn chuẩn bị chuyển cảnh.

    Cảnh tiếp theo là cảnh của đám người Hồ Thành An, diễn cảnh hành đạo. Đối với mảng nhân vật này, Phạm Nhạc một chút hứng thú cũng không có. Cô ngồi nghỉ ngơi, mắt khép hờ. Tiếp theo là cảnh cuối của ngày hôm nay, cũng chính thức đóng máy bộ phim. Đó là cảnh Vân Kiều bị giết.

    Ở cảnh này Vân Kiều lưỡng bại câu thương cùng Vô Ưu, cuối cùng bị chính sư phụ năm xưa dẫn dắt mình đưa tới cái chết chết. Trước khi chết, nàng kịp thời nói ra phẫn uất của mình, sau đó dùng tà đạo đem cả tông môn chôn cùng mình. Một nhát kiếm cuối cùng giết nàng, cũng là cảnh cuối cùng có sự xuất hiện của Vân Kiều.

    - Phạm Nhạc, cảnh tiếp theo của cô thế nào? - Đạo diễn hỏi.

    - Tất nhiên là tôi đóng. - Phạm Nhạc cũng không mở mắt. - Đạo diễn đây là đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của tôi?

    Đạo diễn phì cười.

    - Nào có chuyện đó. Cảnh của cô trước giờ đều diễn một lần là qua, nếu như có NG thì cũng là người khác. Chỉ là muốn nắm chắc một chút thôi.

    Nhạc Phạm gật đầu. Cô mở mắt nhìn qua đạo diễn, mỉm cười.

    - Đạo diễn, không cần lo lắng, tôi tin bản thân, cũng như tin vào sự chuyên nghiệp của nhân viên và các diễn viên ở đây.

    Đạo diễn gật đầu, quay trở về vị trí.

    Sau đó thì chuyên viên chỉ đạo giúp Phạm Nhạc cùng bạn diễn họ tập luyện, kiểm tra nhiền lần. Sau khi chắc chắn không để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nào rồi mới bắt đầu quay.

    Sau lời nói của đạo diễn, hai diễn viên lập tức vào vai.

    - Vân Kiều, nếu như ngươi vẫn u mê không tỉnh, vậy đừng trách ta không nể tình tỷ muội.

    Nghe lời nói vì chính đạo của Vô Ưu, ánh mắt Vân Kiều rũ xuống, sâu sắc không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng cười nhạt mấy tiếng.

    - Như thế nào là u mê không tỉnh? Ngươi vì tư tình, đem đám tiểu yêu chưa từng làm hại ai giết sạch. Đây là chính đạo của ngươi? Như vậy, ta thà là người thuộc tà đạo!

    - Chuyện đã là của nhiều năm về trước, hơn nữa yêu tinh căn bản không thể sống! Đây là vì nghĩa!

    Vân Kiều nhìn Vô Ưu, cười lạnh.

    - Vì nghĩa? Vì nghĩa của ngươi, chính là không nghe sư muội giải thích, một lời liền tống vào thủy lao, sau đó liền san bằng một ngọn núi? Vì nghĩa của ngươi, chính là giết đi những sinh linh vô tội đó?

    Vô Ưu nhíu mày, đáy mắt có chút rung động, nhưng liền cứng rắn.

    - Nói sao thì yêu tinh vẫn là yêu tinh! Vân Kiều, ngươi đã theo tà đạo, đừng trách ta vô tình.
     
  4. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Ngoài ý muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây kế tiếp, trong mắt Vô Ưu lóe lên sát khí mãnh liệt, đồng thời rút ra trường kiếm được đeo bên hông, chém về phía Vân Kiều. Vân Kiều có vẻ như đã đoán trước được hành động của Vô Ưu, vẫn thản nhiên đứng tại chỗ. Cho đến khi mũi kiếm đã tới ngay trước mặt thì nàng mới đột nhiên đưa hai cánh tay ra, mũi chân lướt trên mặt đất, thân thể giống như một chú chim nhanh chóng trượt về phía sau, tránh được đòn tấn công của Vô Ưu.

    Vô Ưu hét lên một tiếng rồi lại một lần nữa xuất kiếm.

    Vân Kiều không nhanh không chậm né tránh, giống như một con mèo đang trêu tức một con chuột. Nàng xoay tay rút một thanh nhuyễn kiếm quấn trên eo nhỏ ra, dùng chiêu thức bén nhọn chủ động đánh trả.

    Qua mười mấy chiêu, Vô Ưu dần dần rơi xuống thế hạ phong, nhiều lần suýt nữa thì bị Vân Kiều đánh ngã từ trên cây xuống.

    Dẫu thân thủ của Vô Ưu có tốt đến đâu, thì so ra cũng vẫn kém Vân Kiều một bậc. Đứng trước một người đã lăn lộn qua hàng trăm trận chiến đẫm máu trong yêu ma giới như Vân Kiều thì chẳng Vô Ưu chẳng khác nào châu chấu đá xe.

    Vô Ưu tự đánh giá mình quá cao, không ngờ giao thủ rồi mới biết không thể đấu lại. Nhưng lúc này phát hiện bản thân khinh địch thì đã quá muộn.

    Vân Kiều cuối cùng cũng chơi chán rồi, thu lại nhuyễn kiếm, tung ra một chưởng.

    - Vô Ưu sư tỷ, chính đạo của ngươi, chỉ đến thế mà thôi.

    Một chưởng dứt khoát đánh tới phía Vô Ưu, ánh mắt Vân Kiều đầy lạnh nhạt. Một chưởng này của nàng mang theo ngàn vạn tà khí, oán hận ngút trời.

    Chưởng lực tới ngay phía trước Vô Ưu, liền có một lực đạo đem Vân Kiều đẩy ra.

    - Nghịch đồ! Lần này lão phu nhất định phải thanh lý môn hộ!

    Vân Kiều xoay người né tránh chưởng lực, mắt lạnh lùng nhìn qua.

    - Sư phụ..

    Lão nhân già nua, mặt đầy tức giận.

    - Vân Kiều, uổng công trước kia ta thu nhận ngươi, ngươi cuối cùng lại bước vào tà đạo! Hiện tại mang người tới hủy diệt sư môn, vẫn còn biết ta là sư phụ của người sao?

    Vân Kiều cười lạnh.

    - Gọi ngươi một tiếng sư phụ thì ngươi cho rằng ngươi thật sự vẫn còn là sư phụ của ta? Hảo! Ta cũng muốn thử, đại nghịch bất đạo, chém giết sư phụ, sẽ là loại cảm giác gì!

    Nói rồi cũng không nương tay mà tấn công. Lão nhân hừ lạnh, liền cùng Vân Kiều tiếp chiêu. Qua thoáng chốc, hai bên đã thi triển hơn trăm chiêu. Chẳng qua, cuối cùng hươu chết, là về tay Vân Kiều.

    - Nghịch đồ!

    Vân Kiều cười lạnh.

    - Năm xưa ngươi không từng nghe ta giải thích, liền cho các sư huynh sư muội sư đệ giết toàn bộ bằng hữu của ta, ngươi từng nghĩ cảm nhận của ta sao? Ngươi từng nghĩ, đám tiểu yêu đó vô tội sao? Còn có thể cho ta là đồ đệ? Chính đạo của ngươi, kết thúc ở đây là ta còn quá nhân từ. Dù gì, cũng nể tình ngươi từng là sư phụ của ta. Nếu không, hiện tại ngươi chết cũng không dễ dàng vậy.

    - Ngươi.. là vì chuyện này?

    Ánh mắt Vân Kiều lóe lên, đầy tức giận.

    - Ta chính là vì chuyện này. Thứ chính đạo ta theo đuổi, không phải là trắng đen không phân biệt như thế!

    - Chuyện này..

    - Lời, không còn để nói.

    Vân Kiều thu lại tâm tình, nhuyễn kiếm vung lên, một kiếm xuyên tim.

    Cảnh này sẽ đặc tả vẻ mặt của Vân Kiều khi tự tay giết chết sư phụ của mình. Sau đó đạo diễn liền hô:

    - Cắt, qua!

    Phạm Nhạc thu lại nhuyễn kiếm. Đạo diễn kích động.

    - Phạm Nhạc, cảnh này của cô diễn quá tuyệt rồi!

    Phạm Nhạc cười đáp lễ, cũng không đáp.

    - Mọi người vất vả rồi.

    Nhân viên đoàn phim liền nhanh chóng thay đổi một chút ánh sáng hậu trường, cũng để diễn viên nghỉ ngơi.

    Sau đó liền tiếp tục diễn.

    Ánh mắt Vân Kiều đầy bi thương, nhưng tuyệt nhiên cũng không có nuối tiếc. Nàng thu lại nhuyễn kiếm.

    - Tông môn này.. đã có thể tuyệt diệt rồi.

    Vân Kiều vận dụng ma lực, khởi động trận pháp. Lúc này đột nhiên khuôn mặt nàng thay đổi. Phía say nàng, là Vô Ưu vừa tung một chưởng.

    - Vô Ưu, dù là ngươi giết được ta, hôm nay ta cũng sẽ đem nơi này chôn cùng ta.

    Vân Kiều cười lạnh, thủ ấn chợt hiện. Vô Ưu rút kiếm, trong không gian vang lên âm thanh của một thứ sắc bén đâm vào trong da thịt.

    Khuôn mặt của Vân Kiều lập tức đổi, sau đó đau đớn che ngực, giống như con diều đứt dây rời từ trên bầu trời cao xuống..

    Cảnh này, cũng là kết thúc của bộ phim. Đạo diễn vô cùng kích động, vừa lúc định hô "cắt" thì liền nghe tiếng của nữ diễn viên đóng vai Vô Ưu, Tần Hàn, liền hô lên:

    - Lâm ảnh hậu bị thương! Cứu người! Mau!

    Sửng sốt một lát, các nhân viên mới phản ứng lại được. Đây không phải là lời thoại mà là Lâm Phạm Nhạc thật sự bị thương!

    Trường quay nhất thời náo loạn, tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Phạm Nhạc vừa rơi xuống.

    Lâm Phạm Nhạc cảm thấy, bản thân mình hình như gần lắm đã ở cạnh cái chết, vết thương trước ngực đau nhói. Cô đảo mắt nhìn quanh, liền ánh mắt dừng ở vị trí Tần Hàn. Cô ta vài ngày trước bị cô làm cho thu về không ít antifan..

    - Mau gọi xe cấp cứu! - Ai đó kêu lớn.

    Cái nhìn chằm chằm vô cảm của Lâm Phạm Nhạc khiến người ta rất chú ý. Lập tức mọi ánh mắt liền đổ về phía Tần Hàn. Tần Hàn luống cuống, nhưng cũng tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.

    Phạm Nhạc muốn nói gì, lại bị máu trào miệng ra cản lại nên thôi. Sau ánh mắt của cô tại trên người Tần Hàn một mực không rời, cuối cùng nhắm mắt lại. Cô cười nhạt.

    Lâu nay không ai dám nhằm vào cô, cô cũng quên mất cái vũng bùn này có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng còn tốt, kịp để lại một ánh nhìn cùng một nụ cười. Hy vọng cái chết của cô, sẽ được điều tra rõ chân tướng. Cô chết đi rồi, cũng muốn lôi theo một người mà giày vò.

    Chỉ đáng tiếc.. anime cô còn chưa xem hết, truyện vẫn chưa hoàn a..

    * * *

    *tg: Chết rồi đầu óc cũng chỉ vậy thôi sao?
     
  5. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tiêu Phạm Nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phạm Nhạc giật mình, lấy lại ý thức. Nơi này là một chỗ tối om không chút ánh sáng. Nhưng lạ là cô vẫn nhìn rõ nơi này là một nơi trống rỗng.

    Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cô bé loli mặt lạnh, tay mang theo một quyển sổ. Phạm Nhạc sáng mắt.

    Cô chính là một lolicon, với cô loli là chân lý!

    Nhìn ánh mắt lấp lánh của Phạm Nhạc, khuôn mặt của cô bé tỏ ra kỳ quái.

    - Được rồi, Lâm Phạm Nhạc.. Dạo này có nhiều người bị hại chết quá nhỉ?

    Cô bé lầm bầm, gấp quyển sổ lại.

    - Ta là vị Thần quản lý sống chết, mọi người gọi ta là Lăng Tự Tiên. Hiện tại cô sống chưa hết số mệnh, ta tặng cô hệ thống Mộ Mộ, sau đó đều tự quyết đi.

    Nói rồi loli liền biến mất. Phạm Nhạc chậc lưỡi, cũng không nói gì. Chỉ là cô có chút tiếc nuối, còn chưa kịp nói gì..

    - Giờ sao đây?

    Lâm Phạm Nhạc nhìn quanh.

    [Đã xác định ký chủ. Xin chào!]

    - Hả?

    [Cập nhật thông tin. Ký chủ Lâm Phạm Nhạc được mượn xác sống lại, đưa ra lựa chọn.]

    Phạm Nhạc lúc này mới nhớ ra mình đã chết rồi, ánh mắt cô hơi đạm mạc, phảng phất một tia lạnh lùng của ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc tỏa sáng ngời ngời.

    Phía trước mặt Phạm Nhạc hiện lên hai lựa chọn. Một là nữ, một là nam.

    [Xin mời ký chủ lựa chọn giới tính để tìm đối tượng thích hợp.]

    Phạm Nhạc trầm ngâm. Đây là mượn xác sống lại, cô nghĩ nếu có thể tự mình sống lại thì thật tốt. Dù gì còn rất nhiều thứ chưa đủ làm xong.

    - Không thể sống lại tại Lâm Phạm Nhạc sao?

    [Không thể. Đã có người mượn xác này để sống lại.]

    * * *

    Phạm Nhạc thật không biết nói gì.

    [Hơn nữa, ký chủ không được phép hồi sinh.]

    - Được rồi..

    Phạm Nhạc thở dài, tùy ý đưa tay đặt lên phía lựa chọn nữ.

    [Đã xác định nhân vật, bắt đầu truyền tống.]

    Phạm Nhạc ngạc nhiên. Gì? Cô mới chọn giới tính thôi mà?

    [Giới tính nữ chỉ có một lựa chọn. Ký chủ vui lòng cẩn thận.]

    - Cái gì?

    Lâm Phạm Nhạc còn chưa kịp nói gì, liền bị một luồng lốc xoáy vô hình cuốn vào trong. Cô cảm thấy đau, nhưng cổ họng cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào cả. Ý thức của cô trở nên mơ hồ.

    * * *

    [Truyền tống thành công!]

    Lâm Phạm Nhạc giật mình tỉnh lại.

    - Cái gì?

    [Mở gói quà tân thủ. Ký chủ được tặng ký ức nhân vật. Và 20 điểm phát triển.]

    Vừa dứt lời liền có dòng ký ức truyền vào não Phạm Nhạc. Cô nhăn mặt, cố tiếp nhận. Ký ức này không dài lắm.

    - Ngắn như vậy.. Đừng nói..

    Phạm Nhạc liền nhìn lại cơ thể mình. Cơ thể này nhỏ nhắn, rõ ràng không phải cơ thể của người lớn!

    - Mình.. Không lẽ.. Trở thành loli rồi?

    Phạm Nhạc vội sờ mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lại rất mềm, sờ rất thích. Tóc màu đen hơi nâu, dài ngang lưng, da trắng hồng mịn màng.

    - Ôi, mình trở thành một cô bé loli đáng yêu rồi~~~

    Lâm Phạm Nhạc hạnh phúc không chịu được, ôm lấy cái gối bên cạnh. Vừa lúc cử động mạnh, tay có cảm giác đau.

    - Gì?

    Tay Phạm Nhạc có gắn kim chuyền dịch. Cô chợt nghĩ, có khi cô bé này cũng chết rồi, nên cô mới được xuyên vào.

    Phạm Nhạc dành ra mấy phút để mặc niệm, cho cả bản thân và cô bé này.

    [Cập nhật thông tin của ký chủ như sau:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 10/100 (Tự động phục hồi: Min)

    Kỹ năng: Khóa

    Vật phẩm: Máu dự trữ

    Điểm phát triển: 20

    Kinh nghiệm: 0/50

    Cấp độ: 0

    Nhiệm vụ: Chưa mở.

    Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

    Trùng hợp tên cũng không đổi. Như vậy cô sẽ không cần thích nghi tên mới. Tuy với một diễn viên lão làng như cô nó không là gì, nhưng không phải diễn cũng tốt hơn. Dù sao, trở về 10 tuổi thì nên vô tư như 10 tuổi.

    Mà.. hình như cô còn chưa thấy qua cái hệ thống này thì phải?

    - Này, hệ thống, ngươi ở đâu?

    [Ký chủ có thể gọi hệ thống là Mộ Mộ. Mộ Mộ ở cạnh ký chủ.]

    Phạm Nhạc nhìn qua. Bên cạnh cô là một con thỏ nhỏ, trông như là thỏ bông. Cô cầm lên.

    - Ngươi là Mộ Mộ?

    Con thỏ gật gật đầu.

    - Hay thật..

    Phạm Nhạc đem con thỏ tò mò nhìn qua một vòng.

    - Phải rồi, cô bé này vì sao lại chết?

    [Tai nạn giao thông.]

    - Ồ.. Nhưng sợ là không chỉ đơn giản là như vậy.

    Trong ký ức Phạm Nhạc nhận được thì cô chỉ là con ngoài giá thú mà thôi. Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người rất chán ghét.

    Phạm Nhạc hơi cười, muốn lục lọi ký ức tìm thêm ít thông tin. Vừa lúc cửa phòng mở. Có tiếng đổ vỡ.

    - Nhạc Nhạc! Con dậy rồi!

    Phạm Nhạc nhìn qua. Phía cửa có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trước cửa. Theo ký ức thì đây là mẹ của cô, Quan Y Lạc. Còn người đàn ông phía sau là ba cô, Tiêu Gia Huy.

    Đứng trước mặt người phụ nữ Y Lạc này, Phạm Nhạc ngược lại chẳng có chút cảm tình nào.

    Người phụ nữ này cũng chẳng phải mẹ ruột của cô. Bà ta chỉ là mẹ kế, do mẹ ruột của cô không phải vợ của ba cô. Bà ta cưới được ông ấy chỉ vì có gia đình ép buộc.

    Phạm Nhạc quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.

    Tiêu Gia Huy bước tới, đem con gái xem qua một vòng.

    - Con có thấy chỗ nào không khỏe không? Có đau chỗ nào không?

    Phạm Nhạc lắc đầu. Theo cô nhớ, Tiêu Gia Huy thật sự yêu con gái. Hình như người mà ông ta thích thật sự là mẹ ruột của cô. Cô cũng nhớ, Tiêu Gia rất lâu mấy đời không có con gái, vì thế nên Tiêu Phạm Nhạc trở thành hòn ngọc quý, rất được yêu thương bảo vệ.

    Nhìn việc cô có tới ba ông anh trai và một em trai là biết.

    - Vậy thì tốt.. - Tiêu Gia Huy vỗ nhẹ trên vai con gái.

    Phạm Nhạc đã lâu lắm không cảm nhận được tình yêu của ba. Người đàn ông này làm cô nhớ ba cô da diết.

    - Vậy.. con nghỉ ngơi đi..
     
  6. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ là do trước giờ luôn bị Tiêu Phạm Nhạc không yêu thích nên Tiêu Gia Huy muốn nói cũng không nói được gì nhiều, cuối cùng là đứng dậy rời đi. Phạm Nhạc với tay muốn đem ông giữ lại, nhưng bởi vì động tác của ông quá nhanh nên cô không kịp làm, suýt chút ngã xuống khỏi giường. Người đàn ông vội quay lại, muốn đỡ lại luống cuống tay chân không biết làm gì.

    Phạm Nhạc giơ tay, ông liền nắm tay cô, mắt có chút lo lắng.

    - Bao giờ con khỏe, ba dẫn con đi chơi được không?

    Tiêu Gia Huy nhất thời chưa tiếp thu được. Phạm Nhạc long lanh nước mắt nhìn, tin chắc người trước mặt tuyệt đối sẽ không từ chối.

    - Được, khi nào con khỏe ba sẽ dành thời gian cho con.

    Phạm Nhạc vui vẻ cười. Tiêu Gia Huy không nhịn được xoa đầu con gái, sau đó không để vợ nói gì liền mang theo ra ngoài. Cửa đóng lại, Phạm Nhạc vẫn chưa khỏi cảm thán.

    Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể lại gọi một tiếng "ba". Dù căn bản không phải ba của cô, nhưng cũng là "ba ruột"..

    Chỉ tiếc, còn thiếu mẹ..

    - Mộ Mộ, người phụ nữ Y Lạc đó có dính dáng gì đến Tiêu Phạm Nhạc?

    [Thông tin không có sẵn, ký chủ phải tự tìm kiếm]

    Phạm Nhạc thở dài. Ký ức cũng chẳng giúp gì nhiều được cho cô, bởi một đứa nhóc 10 tuổi căn bản không có nhận thức được nhiều.

    - Vậy tình trạng sức khỏe của ta thế nào?

    [Tình trạng sức khỏe, đang cập nhật.

    Thể trạng: Yếu.

    Bệnh: Máu không đông.

    Nhóm máu: Rh - âm tính.

    Tình trạng: Đang hồi phục sau tai nạn giao thông.]

    * * *

    Tiêu Phạm Nhạc cảm giác hiện tại chính là muốn mắng người. Không những thể trạng yếu, còn mắc hội chứng máu không đông? Đã vậy còn mang nhóm máu Rh - âm tính? Cái này.. không phải là quá xui rồi chứ hả? Còn có thể nào xui hơn nữa không?

    Đứa trẻ này, thật cầu xin người đừng dính phải cái gì đó nữa được không?

    - Ta cần bình tĩnh một chút rồi.

    [Hệ thống có một lượng ít máu dự phòng cho ký chủ. Sử dụng hết phải mua bằng điểm phát triển.]

    Phạm Nhạc lúc này mới đem sự chú ý dời qua Mộ Mộ.

    - Phải rồi, hệ thống còn có lên cấp gì đó.. Đây là hoạt động như thế nào?

    [Do ký chủ vốn là người lớn, vì thế nên phương pháp tích điểm và tăng cấp này là đền bù cho ký chủ, giúp ký chủ tùy thời trở lại hình dạng người lớn. Tuy nhiên, muốn tự do biến đổi ký chủ ít nhất phải đạt cấp 100 và hoàn thành thành tựu. Thành tựu sẽ cập nhật sau khi ký chủ mở nhiệm vụ.

    Điểm phát triển dùng để đổi đồ tại giao diện đổi đồ. Điểm phát triển sẽ được nhận khi hoàn thành thành tựu, hoàn thành nhiệm vụ và khi được người lớn khen. Hai mươi điểm phát triển bằng 1 điểm trưởng thành. Sau khi ký chủ đạt cấp 20 hình thức trao đổi sẽ chuyển thành điểm trưởng thành.]

    * * *

    Phạm Nhạc câm nín. Cô bây giờ, chính là đang chơi game sao? Đời cô giờ thành cái dạng gì đây?

    Trong một ngày có quá nhiều bất ngờ. Nếu còn thêm mấy cái nữa, cô nhảy lầu chết luôn cho khỏe được rồi.

    Dù sao cô cũng không muốn quay về hình tượng nữ vương lạnh lùng trước kia. Làm loli đáng yêu là điều cô luôn theo đuổi, cô chẳng dại gì. Vì thế cô quyết định cứ thong thả phát triển.

    - Vậy gia đình này như thế nào?

    [Tiêu gia có rất nhiều sản nghiệp, thế lực rất lớn. Trong gia đình có Tiêu Gia Huy là gia chủ, một vợ, ba con trai, một con gái. Mẹ của ký chủ được coi là người người tình của Tiêu Gia Huy, không được ở tại Tiêu gia. Thế hệ trước còn có ông nội của ký chủ là Tiêu Danh Hồ.]

    - Tiêu gia à? Tựa hồ có chút quen..

    [Tiêu gia từng có chút giao tình với ký chủ.]

    Phạm Nhạc phải dùng một lúc lâu mới hiểu được lời của Mộ Mộ. Cô chấn kinh.

    - Cái gì? Giao tình? Vậy không phải?

    Không phải cô vẫn có khả năng nhìn thấy chính mình?

    Được a, cô rất muốn nhìn xem kẻ dám giết mình sẽ chết thế nào. Kỳ vọng một chút người xuyên vào chính cô sẽ mạnh mẽ đi..

    Sau này có việc lại xem báo là được. Dù sao Lâm ảnh hậu sức ảnh hưởng cũng quá lớn, chuyện này nhất định sẽ được giới truyền thông đưa tin rầm rộ.

    - Tốt rồi, an tâm chính mình ở phía kia. Bây giờ thì tự lo thôi. Mộ Mộ, giao diện đổi đồ có những món đồ gì?

    [Toàn bộ. Tất cả những gì ký chủ muốn đều có thể có được tại giao diện trao đổi theo các mảng sau: Trang phục, dụng cụ, kỹ năng, tình huống.]

    - Tình huống?

    [Nếu ký chủ sử dụng một gói tình huống, hệ thống sẽ tùy theo giá trị của gói mà tạo tình huống bất ngờ giúp ký chủ né tránh những việc cần né. Nói tóm lại đây là tạo tình huống bất ngờ để hỗ trợ ký chủ. Ký chủ cũng có thể nhận được thứ này từ nhiệm vụ hoặc thành tựu.]

    - Ồ.. Ra là vậy.. Mà khoan! Rốt cuộc thì ta tăng cấp để làm gì? Làm mấy cái này để làm gì?

    Thường không phải là muốn sống lại mới hoàn thành những thứ này sao?

    [Ký chủ không có mục đích. Hệ thống đang thống kê số liệu, dựa trên tình huống để đặt nhiệm vụ. Một khi ký chủ đạt tới cấp độ cao nhất có thể hồi sinh về cơ thể cũ, truyền tống linh hồn ký sinh ở cơ thể kia đi. Tuy nhiên ký chủ không muốn về, vì vậy nhiệm vụ này tạm gác lại chờ ký chủ tìm ra mục đích.]

    * * *

    Hay cho một cái hệ thống, mục đích cũng không có..

    - Được rồi, vậy thì mở nhiệm vụ đi.

    [Mở gói nhiệm vụ tân thủ: Lên cấp. Nhiệm vụ đầu tiên: Lên cấp 1. Thời gian: Một tuần. Trừng phạt nhiệm vụ: Trừ 20 điểm phát triển.

    Mở gói nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ: Được khen hai lần, rời khỏi nhà một lần, khiêu khích tùy tiện 5 lần, thân thiện tùy tiện 5 lần. Thời gian: Tạo mới hàng ngày. Trừng phạt nhiệm vụ: Không.

    Mở gói nhiệm vụ hệ thống: Ký chủ có muốn đổi giao diện của Mộ Mộ không? ]

    * * * Không đổi..

    [Nhiệm vụ hệ thống: Đến trường. Thời gian: Một tuần. Trừng phạt nhiệm vụ: Sốt cao.]

    * * *
     
  7. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Hoạt động của hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái quái gì?

    Nhiệm vụ.. có quá đơn giản không?

    Mặc kệ thế nào, hoàn thành trước đã..

    Tiêu Phạm Nhạc kéo chăn qua một bên, đứng dậy. Cô với tay muốn đem thứ chất đang được truyền vào cơ thể kia lấy xuống, kết quả là quá thấp nên không với tới.

    * * *

    Chưa gì đã thấy thêm một cái xui xẻo rồi..

    Phạm Nhạc giơ con thỏ.

    - Mộ Mộ, lấy nó xuống!

    Phạm Nhạc bởi vì bực tức mới ra lệnh cho Mộ Mộ, không ngờ con thỏ trực tiếp rời tay cô bay lên lấy cái túi kia xuống. Phạm Nhạc vô ngữ. Hay thật..

    Phạm Nhạc một tay ôm Mộ Mộ, một tay ôm thuốc xuống giường. Bước mới mấy bước mà chân đã đứng không vững.

    [Ký chủ đang trong thời gian hồi phục, xin giảm thiểu hoạt động]

    * * *

    Phạm Nhạc muốn chửi thề một tiếng. Cô chỉ đi mấy bước thôi có được không? Hơn nữa theo tình trạng này thì muốn đi học có mà bằng niềm tin à? Đi mấy bước cũng không nổi, đi học chính là người si nói mộng!

    [Nhiệm vụ hệ thống đưa ra tuyệt đối khả thi]

    Phạm Nhạc đem Mộ Mộ trong tay lắc lắc.

    - Khả thi em gái ngươi!

    [Mộ Mộ không có em gái!]

    * * *

    Ngươi thích hố ta vậy à? Mắng ngươi cũng không xong?

    Phạm Nhạc trực tiếp bỏ ngoài tai lời của Mộ Mộ, đứng vững tiếp tục đi. Ít nhất cũng phải cho cô biết bộ mặt của cô bây giờ có được không? Còn may gương ở khá gần giường..

    Phạm Nhạc cảm thấy, bề ngoài cũng không quan trọng. Cô chỉ cần đây là một bé loli trắng trẻo là được. Chẳng qua, Tiêu Phạm Nhạc này thật sự rất đáng yêu..

    Đáng yêu đến độ cô muốn ôm luôn cái gương!

    Vô lý! Quá vô lý!

    Có thể tồn tại một bé loli còn cute hơn cả cô luôn sao?

    Mặc dù hình ảnh lúc trước của cô là nữ vương lạnh lùng..

    Phạm Nhạc để ý một chút xung quanh. Căn phòng này so với căn phòng của cô trước kia, độ xa hoa cũng không thua kém bao nhiêu. Phòng lấy màu chủ đạo là trắng và hồng. Giường bông mềm rất lớn, lăn hai mươi vòng cũng không ngã xuống đất được. Bộ bàn ghế bằng kính gọt qua cạnh đặt giữa phòng, một bên là bàn gỗ hương đặt rất nhiều thú bông và búp bê. Tủ đồ cực lớn che gần hết cả mặt tường chẳng biết chứa thứ gì, làm bằng gỗ thơm tỏa hương ngào ngạt. Trên tường trống treo nhiều bức hình đáng yêu, hình của chính Phạm Nhạc, nhưng khuôn mặt cô bé chẳng có mấy hứng thú.

    Nói tóm lại đây là một căn phòng đầy nữ tính. Nói tới là một căn phòng cho công chúa nhỏ cũng không quá. Đối với một đứa trẻ mười tuổi thì như vậy cũng hơi quá xa hoa.

    - Chẳng trách đám otaku đều nói nuôi một bé loli thật không nổi mà..

    Chính bản thân cô bây giờ đều rất xa hoa có được không?

    - Xem nào.. Nhiệm vụ có hình phạt nên hoàn thành trước nhỉ? Mộ Mộ, làm sao để lên cấp?

    [Ký chủ có thể tích lũy kinh nghiệm để tăng cấp bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Cách tích lũy khác chưa cập nhật]

    * * *

    Thế này thì cô lên cấp bằng niềm tin chắc?

    Cô là cô cáu rồi nhé!

    - Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước vậy.. Để xem.. Hình như là được khen hai lần, rời khỏi nhà một lần, khiêu khích tùy tiện 5 lần và thân thiện tùy tiện 5 lần.

    Phạm Nhạc ngẫm nghĩ. Rời khỏi nhà là không có khả năng rồi. Được khen thì có vẻ dễ. Nhưng khiêu khích và thân thiện? Là đi khiêu khích và đi lấy lòng ấy à?

    - Mộ Mộ, ngươi quá độc ác rồi..

    [..]

    Bây giờ thì cô chả có cách nào hoàn thành nhiệm vụ hết. Lúc đầu còn tưởng là nhiệm vụ dễ dàng cơ..

    - Hiện tại 20 điểm phát triển của ta đổi được gì?

    [Cập nhật giao diện đổi đồ. Yêu cầu ký chủ chọn mảng đổi]

    - Trang phục, tình huống và kỹ năng tạm không cần. Vậy mở giao diện đổi dụng cụ đi.

    [Mỗi lần cập nhật giao diện có 20 đồ vật với mỗi vật đều tính kích thước cấp độ tùy chọn theo yêu cầu. 12 tiếng tạo mới một lần. Có thể dùng một điểm trưởng thành để tạo mới. Hiện tại cập nhật vừa xong, giao diện có 20 món đồ]

    - Tìm cái gì đó có thể mua được bằng 20 điểm phát triển.

    [20 điểm phát triển đổi được thuốc và đồ chơi]

    * * *

    Đồ chơi cũng có? Bà đây mua đồ chơi làm gì chứ?

    - Có loại thuốc gì?

    [Trong phạm vi 20 điểm phát triển đổi được các loại thuốc trị cảm hay sốt, thuốc tăng HP]

    - Tăng HP?

    [HP hiện tại của ký chủ còn 10%]

    - Bảo sao yếu dữ thần.. Mua một cái đi.

    [Ký chủ muốn mua loại nào? ]

    - Loại cao cấp nhất có thể.

    [Đã hoàn tất quá trình giao dịch. Vật phẩm là thuốc tăng HP. Thông tin vật phẩm: Sử dụng sẽ tăng được 50HP. Ký chủ có muốn sử dụng? ]

    - Sử dụng luôn đi chứ để dành làm gì?

    [Đã sử dụng. Thông tin của ký chủ hiện tại như sau:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 60/100 (Tự động phục hồi: Min)

    Kỹ năng: Khóa

    Vật phẩm: Máu dự trữ

    Điểm phát triển: 0

    Kinh nghiệm: 0/50

    Cấp độ: 0

    Nhiệm vụ: Nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

    Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

    Phạm Nhạc trầm ngâm.

    - Mộ Mộ, HP mà hết thì thế nào?

    [HP hết thì ký chủ sẽ bất tỉnh. Nếu chỉ số tự động phục hồi ở mức min thì sẽ không tỉnh lại được nữa. Trong trường hợp có người cố tình giết hay làm mất máu thì ký chủ sẽ chết.]

    - Ồ.

    An toàn a. Ai lại muốn giết một cô bé 10 tuổi đáng yêu thế này?

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tính xa một chút lỡ như có người điên như thế thì cô phải làm sao? Rồi lỡ HP về 0 mà chỉ số tự động phục hồi của cô vẫn là min thì sao?

    - Làm sao tăng chỉ số tự động phục hồi?

    [Chỉ số tự động phục hồi sẽ tăng sau khi tăng cấp]

    Phạm Nhạc thở phào. Tức là sau khi cô tăng cấp, dù chỉ cấp 1, thì cô sẽ không lo rơi vào trạng thái cạn HP không tỉnh lại nữa.

    - Thật tốt rồi, cuộc sống rất bình yên a. Bây giờ thì đi ngủ một giấc.
     
  8. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nhiệm vụ bắt buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Tiêu Phạm Nhạc lần nữa tỉnh dậy thì đã tới sáng sớm. Hình như thuốc truyền đã thay mới rồi.

    Cô ngồi dậy, thấy khỏe hơn hẳn. Do hiệu ứng HP thấp nên hôm qua cô không đi được, hôm nay cô nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày!

    Nghĩ là làm, Phạm Nhạc cho Mộ Mộ lấy thuốc xuống. Sau đó tiện tay xô ngã luôn cái thứ để treo thuốc dịch. Tiếp sau liền ôm theo Mộ Mộ tự xuống giường đi thay đồ.

    Mở tủ đồ ra sau, Phạm Nhạc lại tiếp tục cảm thán. Trông đống đồ trong này, nói thật mở cửa hàng cũng muốn được luôn rồi. Giày dép rồi váy áo, kẹp tóc hay nơ lụa.. Nói chung đều nhiều cực kỳ.

    - Còn nhiều ngang tủ đồ của mình cơ đấy. Con bé này mới 10 tuổi..

    Cảm thán xong Phạm Nhạc mới chọn một bộ đồ đơn giản với áo cổ bèo và quần ngắn. Sau đó chải chuốt rồi lấy nơ buộc tóc hai bên. Sau khi xác định bản thân thật đáng yêu, cô ôm theo Mộ Mộ đi xuống nhà.

    Thế nhưng.. không với tới cửa..

    Cửa phòng khóa, Phạm Nhạc lại không đủ cao để với tới tay nắm. Sức của Mộ Mộ có hạn, tay chân lại không có ngón nên không linh hoạt, thành ra không giúp được.

    Phạm Nhạc cuối cùng đành phải bỏ Mộ Mộ qua một bên, tự kéo ghế để mở cửa. Vừa mới chạm phải tay nắm, cửa liền tự động mở. Mất đà, Phạm Nhạc ngã về phía trước. Theo phản ứng tự nhiên, cô nhắm mắt đợi mình ngã xuống.

    Thế nhưng cũng không có ngã xuống như Phạm Nhạc tưởng tượng.

    - A Nhạc, sao lại xuống giường rồi?

    Người vừa nói đem Phạm Nhạc bế bổng lên. Cô mở mắt nhìn xem. Đó là một người khoảng 20, đeo kính, bề ngoài rất trưởng thành và đáng tin cậy. Theo thông tin Mộ Mộ cung cấp, đây là anh cả của cô, Tiêu Chí Thanh.

    Tiêu Chí Thanh đem Phạm Nhạc đặt xuống đất, nhíu mày. Mắt anh không rời khỏi cô. Cô cúi người ôm Mộ Mộ dưới đất, sau đó đứng dậy.

    - A Nhạc khỏe rồi.

    Nói rồi vui vẻ theo cửa chạy ra ngoài.

    Tiêu Chí Thanh lập tức đuổi theo. Đừng nói chạy, cô nằm một chỗ cũng không khiến người khác hết lo được. Cô chính là bảo bối của cả Tiêu gia đó!

    Phạm Nhạc thận trọng bước xuống cầu thang từng bước một, bộ dáng đáng yêu không tả nổi. Trong lúc không cẩn thận, thả rơi Mộ Mộ.

    - A, Mộ Mộ!

    Tiêu Chí Thanh lúc này coi như hoàn hồn, liền đuổi theo Phạm Nhạc. Anh nhanh tay nhặt lấy con thỏ, sau đó liền đem em gái bế lên, mang về phòng.

    Sau bao nhiêu cố gắng lại trở về giường, Phạm Nhạc tâm tình tất nhiên không tốt. Đừng nói cô hiền nhé. Cô mà nổi cáu vì không ai cản nổi cô phát tiết đâu.

    Vì thế trong lúc Tiêu Chí Thanh đem móc treo túi thuốc truyền dựng dậy thì cô liền đem kim truyền rút ra. Cô đem túi thuốc vứt qua một bên. Hành động này của cô làm Tiêu Chí Thanh nhíu mày.

    - A Nhạc không có bệnh! Không muốn nằm nữa!

    Tiêu Chí Thanh chân mày sâu sắc nhíu lại.

    Từ khi cô em gái này được đưa về đây đến nay chưa từng tự nguyện mở miệng nói chuyện. Không chỉ tính tình khó chịu mà cô bé này còn rất ít nói. Đặc biệt đứa trẻ này không thích bất kỳ người nào của Tiêu gia, hình như bởi vì mình cũng mang họ Tiêu mà rất không yêu thích cái tên. Một cô bé mang xu hướng trầm cảm, suốt ngày ở trong phòng không thích ra ngoài.

    Hôm nay cô bé này lại tự động mở miệng? Còn muốn ra ngoài?

    Tiêu Chí Thanh lúc này lại không biết phải ứng phó thế nào.

    Phạm Nhạc lại hất chăn qua một bên, xuống giường. Nói sao đi nữa, nhiệm vụ hàng ngày hôm nay cô nhất định phải làm!

    Tiêu Chí Thanh liền đem em gái ngăn lại, nhưng cô bé thân hình nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn tránh khỏi tầm tay của anh. Lúc này phía cửa phòng xuất hiện thêm một người.

    - Chỉ là lên kiểm tra một chút, có cần lâu vậy không?

    Tiếng nói vang lên bất ngờ làm Phạm Nhạc giật mình. Liền đó chân không linh hoạt tự mình vấp ngã.

    Đứng trước cửa là một người đàn ông cao tuổi, mặt nghiêm nghị. Bản thân Phạm Nhạc lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, thấy qua nhiều người, nhưng cũng bị khí tràng của người này dọa sợ.

    Lão gia này là ông nội của Tiêu Phạm Nhạc, Tiêu Gia Nguyên.

    - Ông nội.

    Phạm Nhạc ngã vẫn chưa ngồi dậy, nghe tiếng gọi này liền bừng tỉnh. Cô đứng dậy, ôm theo Mộ Mộ, chân ngắn lon ton chạy tới.

    - Ông nội~~~

    Tiêu Gia Nguyên nhìn thấy cháu gái nhỏ chạy tới, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đưa tay đỡ lấy. Phạm Nhạc cũng không chú ý lắm tới hành động này của Tiêu Gia Nguyên, vui vẻ ôm lấy lão gia.

    - Được rồi, được rồi. Vừa ngã có sao không?

    Tiêu Gia Nguyên xoa đầu cháu gái. Phạm Nhạc ngẩng đầu.

    - Không sao. A Nhạc đều lớn rồi.

    - A Nhạc ngoan ngoãn. Giờ về giường đi. Đợi khi hết bệnh thì lại đi lại, giờ thì phải nghỉ ngơi.

    Tiêu Gia Nguyên dù thấy lạ, nhưng đối với việc này cũng không thất thố như Tiêu Chí Thanh.

    Biểu cảm Phạm Nhạc thoáng chốc xẹp xuống. Cô tự động quay trở về giường. Tiêu Gia Nguyên lại gần giường, cẩn thận đem chăn đắp lại cho cháu gái. Sau đó cũng quay đi.

    Cửa đóng lại, vẻ mặt của Phạm Nhạc liền đổi.

    - Buồn chán!

    Vừa rồi Mộ Mộ có thông báo, hoàn thành một lần được khen. Bây giờ còn hai lần, đáng tiếc lại phải nằm một chỗ.

    - Thôi kệ, ngày còn dài.

    Phạm Nhạc xem xét lại một chút. Cô cảm thấy, ngoài trừ tăng cấp hình như mấy cái khác cũng không cần thiết? Cô cũng chẳng phải đi đánh nhau..

    [Mở nhiệm vụ bắt buộc: Nhiệm vụ trong ngày 1. Nhiệm vụ yêu cầu: Rời khỏi phòng. Thời gian: Giới hạn tới 18 giờ. Trừng phạt nhiệm vụ: Ngẫu nhiên triệu hồi một nhân vật.

    Ký chủ yêu cầu cẩn thận.]

    Phạm Nhạc một mặt mộng bức. Cái gì? Tự nhiên lại mở nhiệm vụ? Rồi triệu hồi nhân vật gì?
     
  9. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ra ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt một ngày sau đó Phạm Nhạc không cách nào rời khỏi phòng. Vì thế nhiệm vụ bắt buộc của cô thất bại. Sau đó Mộ Mộ liền thông báo triệu hồi ngẫu nhiên tại vị trí ngẫu nhiên một nhân vật, sau đó cũng không giải thích gì. Điều đó làm cô cảm thấy cái trừng phạt nhiệm vụ này có gì đó hơi không ổn.

    Còn tốt cả ngày được khen qua ba lần, nhận thưởng hàng ngày nên tâm trạng cô khá tốt. Hiện tại thông tin của cô là:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 90/100 (Tự động phục hồi: Min)

    Kỹ năng: Khóa

    Vật phẩm: Máu dự trữ

    Điểm phát triển: 0

    Kinh nghiệm: 30/50

    Cấp độ: 0

    Nhiệm vụ: Nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

    Số nhân vật đã triệu hồi: 1

    Xác định đối thủ: Chưa xác định.

    Xác định đồng minh: Chưa xác định.

    Theo dõi: Trống.

    Sau khi nhiệm vụ bắt buộc thất bại, Mộ Mộ cập nhật thêm bốn cái thông tin nữa trong bảng thông tin của Phạm Nhạc. Cô chẳng hiểu rốt cuộc là mấy cái mục thông tin đó biểu hiện cái gì, nhưng Mộ Mộ như cũ không giải thích.

    Sáng sớm đã có bác sĩ đến nhà khám cho Phạm Nhạc. Ngoại trừ cẩn thận khi làm việc thì làm gì cũng được. Vì thế nên cô được phép ra ngoài.

    Phạm Nhạc lén lút, nhân lúc không ai chú ý trốn ra ngoài. Cô thật không hiểu, Tiêu Phạm Nhạc cũng mười tuổi rồi, không phải quá nhỏ. Tiêu gia chăm sóc đến mức độ như vậy, thật sự quá cực đoan.

    Tính ra, Tiêu Phạm Nhạc sinh cuối năm. Tức là thực chất chỉ 9 tuổi chứ không phải 10 tuổi. Nhưng chín tuổi với 10 tuổi cũng chẳng khác mấy, đều lớn cả rồi.

    - Chắc vậy nhỉ?

    Phạm Nhạc lẩm bẩm, sau đó ôm theo Mộ Mộ lén lén lút lút nấp gần cổng lớn. Trước cổng lớn có hai người bảo vệ, cô đảm bảo bọn họ còn ở đây cô sẽ không ra ngoài được. Vì thế cô phải nghĩ cách..

    - Lâm Phạm Nhạc, nghĩ đi!

    Phạm Nhạc đi vòng tròn. Cuối cùng cô quyết định làm liều.

    - Mộ Mộ.

    [? ]

    - Ngươi biết bay phải không?

    [Biết? ]

    - Bay ra ngoài kia đi.

    [? ]

    - Nói thì làm đi!

    Mộ Mộ không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời, bay ra bên ngoài cổng lớn. Phạm Nhạc cười, sau đó liền rời khỏi chỗ nấp, lon ton chạy ra.

    - Tiểu thư không được ra ngoài.

    * * *

    Phạm Nhạc bình tĩnh lại. Dù sao cũng trong dự tính cả.

    - Cháu chỉ muốn lấy Mộ Mộ thôi, có được không?

    Nói rồi đưa mắt long lanh cầu xin. Cái điệu bộ này sức sát thương tuyệt đối là cao. Cô đảm bảo hai người này không từ chối.

    Có điều cô không nghĩ tới..

    - Tiểu thư, thỏ đây.

    * * *

    Lại đi ra nhặt hộ cô..

    Phạm Nhạc đổi sắc mặt, giật lấy Mộ Mộ rồi hậm hực quay trở vào. Cô không ngờ được cái nhiệm vụ hàng ngày này khó đến mức độ thế này luôn!

    Được rồi, muốn chơi chứ gì?

    Cô chơi cùng.

    - Con muốn lấy Mộ Mộ.

    - Lấy Mộ Mộ giúp con.

    - Lấy Mộ Mộ..

    - Mộ Mộ..

    - Mộ..

    * * *

    Hai người bảo vệ thật sự chịu thua với cô tiểu thư nhỏ này rồi. Lúc đầu còn lén lút ném ra ngoài, càng sau càng lộ liễu. Vừa mới đưa cho xong, liền chạy một vòng sau đó lại quay trở lại và rất tự nhiên ném ra ngoài. Đã vậy trở lại còn đưa ra bộ mặt đáng thương. Đây là muốn làm khó bảo vệ bọn họ đúng không?

    - Được rồi, được rồi. Nhạc Nhạc muốn ra ngoài thôi mà. Cứ để con bé đi.

    Y Lạc xuất hiện, lên tiếng. Cũng chẳng biết bà ta nhìn thấy cô chạy ra chạy vào từ lúc nào. Còn hai người bảo vệ thì nhìn nhau.

    - Nhưng..

    - Không sao. Trẻ con thì phải hiếu động, con bé cũng không phải mới biết đi.

    Phạm Nhạc gật đầu phụ họa, sau đó không để ai phản ứng lập tức chạy ra ngoài. Không cần biết người phụ nữ này tính toán gì, chỉ cần ra ngoài được là được. Dù sao cô cũng là bảo bối của Tiêu gia, người phụ nữ này muốn hại cô cũng phải cẩn trọng một chút.

    [Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành một danh mục. Nhận thưởng: 30 kinh nghiệm. Ký chủ tăng cấp, nhận thưởng tăng cấp. Cập nhật thông tin ký chủ:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 120/120 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)

    Kỹ năng: Khóa

    Vật phẩm: Máu dự trữ

    Điểm phát triển: 0

    Kinh nghiệm: 20/100

    Cấp độ: 1

    Nhiệm vụ: Nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

    Số nhân vật đã triệu hồi: 1

    Xác định đối thủ: Chưa xác định.

    Xác định đồng minh: Chưa xác định.

    Theo dõi: Trống.

    Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

    Lên cấp rồi? Thật tốt, khỏi cần lo vớ vẩn. Cơ mà mỗi giờ một đơn vị..

    [Nhiệm vụ tân thủ hoàn tất. Ký chủ được tặng HP dự phòng]

    - HP dự phòng?

    [Tự động tăng HP khi cần thiết]

    - Ồ.

    [Nhiệm vụ tân thủ 2: Lên cấp 2]

    Phạm Nhạc có chút nghĩ ngợi, nhưng liền đem vứt ra sau gáy.

    - Thôi kệ, đi chơi thôi. Dù sao cũng cất công chạy ra ngoài rồi, tìm hiểu xung quanh một chút vậy.

    Quyết định xong, Phạm Nhạc ôm theo Mộ Mộ nhanh chóng chạy đi xa một chút. Mặc dù mục đích của cô chỉ là bước chân ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này đã ra được mà còn bị bắt về lại thì có hơi..

    Phạm Nhạc đi lon ton xa ra xung quanh. Chỗ này rất rộng lớn, người cũng lại không đông đúc. Ra khỏi cổng lớn lại thấy một cái công viên lớn, cũng không thấy đường ra nằm ở chỗ nào. Phạm Nhạc đoán, có khi đây lại là một chuỗi biệt thự.

    - Đúng là giàu có..

    Phạm Nhạc vừa đi vừa nhìn quanh. Phía xa còn có tới mấy căn biệt thự lớn. Đoán chừng, cái chỗ này còn tới mấy nhà nữa sinh sống..

    Phạm Nhạc cũng có chút tò mò. Vì thế cô quyết định đi xa hơn một chút.

    - Ồ, một cô bé đáng yêu. Con gái nhà nào vậy nhỉ?

    Phạm Nhạc quay lại. Đi tới là một cô gái trẻ, dắt theo một cậu bé. Cậu bé nắm dây dẫn theo một con chó lớn, nhìn Phạm Nhạc. Cô lại không chú ý cậu bé, lại quan tâm con chó.

    - Oa, con chó thật lớn!

    Vẻ mặt cậu bé hơi nhăn, hình như khó chịu. Sau đó cậu ta liền dắt con chó đi. Cô gái bất đắc dĩ đi theo cậu bé. Phạm Nhạc tròn mắt nhìn theo.
     
  10. Yukiko-TheSnow

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Truy sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Nhạc nhìn theo hai người, sau đó quay lưng. Cô nghĩ cô sẽ nắm địa hình quanh đây một chút trước khi về.

    - Nhỏ nhắn cũng thật khổ. Đoạn đường rõ ràng rất ngắn, nhưng đi mãi cũng không tới!

    Phạm Nhạc lơ đãng, vừa đi vừa nhìn quanh.

    [Mở nhiệm vụ bắt buộc thứ 2: Sống sót. Thời gian: Chưa xác định. Trừng phạt: Tử vong. Phần thưởng: Vé triệu hồi nhân vật.]

    Phạm Nhạc dừng bước. Cô lắc Mộ Mộ trong tay.

    - Mộ Mộ, ngươi mới nói gì thế?

    [Cảnh báo ký chủ, có nguy hiểm.]

    - Hả?

    Phạm Nhạc chưa kịp hiểu liền nghe có tiếng xé gió. Ít nhất phản xạ không kém của cô cũng chưa mất, lập tức xác định phương hướng và né tránh. Nhưng chung quy vẫn là cơ thể trẻ con yếu ớt, không nhanh nhẹn lắm. Cũng vì thế nên cô bị đánh văng ra xa một bên.

    Phạm Nhạc ngẩng đầu nhìn, thấy phía trước mặt mình là một người con trai, ước chừng hơn 20 tuổi. Người này mặc đồ đen dễ hoạt động, trông khá trầm. Hắn có đôi mắt đen sâu sắc. Mặc dù khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng lại trông rất đáng sợ. Hắn đeo trên cổ một chiếc nhẫn bạc, tai xỏ khuyên, tay cầm theo một con dao bạc. Nhìn người này Phạm Nhạc thấy có chút quen. Nhưng cô có thể đảm bảo Tiêu Phạm Nhạc hay Lâm Phạm Nhạc đều chưa gặp qua người này.

    Người kia nhếch mép cười, quay qua nhìn Phạm Nhạc.

    [Ký chủ đang mất máu. HP đang giảm]

    Phạm Nhạc giật mình. Lúc này mới nhận ra là mình có một cái vết cắt dài dưới chân. Nhìn qua, vết thương này chỉ là ngoài da, có điều máu chảy lại hơi nhiều. Với người bình thường thì một vết thương thế này có vẻ sẽ không sao, chứ với người mắc hội chứng máu không đông thì mệt thật. Nhất là khi đây là một cô nhóc 10 tuổi thể chất kém..

    - Mộ Mộ, sử dụng máu dự trữ. - Phạm Nhạc dứt khoát.

    [Đang sự dụng. HP tạm ngừng giảm. Tình trạng kéo dài 5 phút]

    Phạm Nhạc cảm thấy bản thân trước tiên nên tìm hiểu nguyên do việc này. Đột nhiên có người lạ lao tới tấn công mình, mà mình còn là cô nhóc 10 tuổi. Cái này không tìm ra lý do thì cô thật sự là có ngày chết oan còn không biết.

    - Anh..

    Phạm Nhạc chưa kịp nói người kia đã lao tới. Con ngươi co rụt lại, cô vội tránh ra. Cảm nhận sát khí, cô run rẩy. Người này.. đang "vờn" cô sao? Sau khi chơi chán rồi sẽ giết?

    Phạm Nhạc thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng.

    Người này rốt cuộc là ai?

    Phạm Nhạc đứng dậy muốn chạy, nhưng tốc độ của người kia căn bản là thứ cô không cách nào né kịp. Cuối cùng là cô bị dao của hắn kề sát cổ, Mộ Mộ văng ra xa.

    Phạm Nhạc trước giờ chưa từng sợ chết. Cô bị hãm hại đã đủ nhiều, sóng gió vượt qua cũng không ít. Nói ra cô đối việc sống hay chết cũng không có cưỡng cầu nữa.

    Thế nhưng bây giờ cô đã trọng sinh thành loli, cô không muốn chết sớm chút nào!

    [Cảnh báo ký chủ, máu dự trữ sắp dùng hết]

    * * *

    Tính có đúng giờ không vậy? Năm phút nhanh thế à?

    Phạm Nhạc liều mạng bỏ chạy. Dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi tên điên này để tới nơi an toàn đã. Nếu như cạn HP ở nơi an toàn cô còn cơ may tỉnh lại, chứ cạn tại đây thì cô chết chắc luôn rồi.

    Còn Mộ Mộ, sau khi sống được hãy nói. Dù sao hệ thống thì chắc không chết nổi đâu.

    - Ở phía kia!

    Phạm Nhạc chưa kịp chạy đã thấy có một đám người đi đến phía cô. Cô nhận ra trong đám người có người bảo vệ canh cổng lúc cô ra ngoài. Đây đoán chừng là người Tiêu gia.

    Họ có bảo vệ cô được không nhỉ?

    [Tự động sử dụng HP dự trữ, HP đang cạn. Lượng HP còn lại là 10%, ký chủ xin hãy chú ý cẩn thận.]

    - Cái gì?

    Đám người Tiêu gia đã đi tới phía Phạm Nhạc. Người kia nhìn thấy, chửi rủa gì đó rồi quay đi, thoáng chốc đã biến mất.

    - Đi rồi..

    Trước mắt Phạm Nhạc mờ đi. Cô nghe thấy tiếng của Mộ Mộ:

    [HP đã cạn. Tiến nhập hiệu ứng mất ý thức.]

    * * *

    Lúc Phạm Nhạc tỉnh lại thì đã về phòng của mình. Đập vào mắt cô đầu tiên là túi máu treo ngay trước mặt. Cô đoán chắc là cô hãy còn sống.

    [Nhiệm vụ bắt buộc thứ hai hoàn thành. Nhận thưởng nhiệm vụ, ký chủ có muốn mở gói quà tặng khuyến mãi? ]

    * * * Mở đi..

    [Mở gói quà tặng nhiệm vụ. Mở kỹ năng né tránh, né tránh cường độ thấp, cấp độ kỹ năng: 2. Nhận được 100 điểm phát triển, 100 điểm kinh nghiệm. Ký chủ đã lên cấp, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 2 nhận kỹ năng thông thái, kỹ năng tìm hiểu và nhập thông tin trên hệ thống, cấp độ kỹ năng: 1. Mở nhiệm vụ tân thủ 3: Lên cấp 3, thời gian: Vô hạn, trừng phạt: Không. Thông tin ký chủ hiện tại là:

    Tên: Tiêu Phạm Nhạc

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 10

    HP: 20/120 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)

    Kỹ năng: Né tránh cấp 2, thông thái cấp 1.

    Vật phẩm: Vé triệu hồi ngẫu nhiên

    Điểm phát triển: 100

    Kinh nghiệm: 20/120

    Cấp độ: 2

    Nhiệm vụ: Nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.

    Số nhân vật đã triệu hồi: 1

    Xác định đối thủ: Chưa xác định.

    Xác định đồng minh: Chưa xác định.

    Theo dõi: Trống.

    Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

    Phạm Nhạc trầm ngâm. Hệ thống vẫn không giải thích bốn mục cuối cho cô..

    - Này, cái kỹ năng thông thái là gì?

    [Giống như bách khoa toàn thư tìm kiếm. Mỗi cấp độ đều có một chuẩn mực thông tin.]

    - Vậy bốn mục cuối trong bảng thông tin của ta là gì?

    [Là số nhân vật đã triệu hồi]

    - Triệu hồi gì cơ? Cái này ở đâu ra vậy?

    [Nhân vật triệu hồi trong các tác phẩm của ký chủ]

    Phạm Nhạc đứng hình.

    Bảo sao lại thấy người kia có vẻ quen, hóa ra là do chính cô tạo hình. Suy nghĩ nhớ lại một chút, hình như là một nam phụ trong truyện ngược, tên là Bạch Hạ. Hắn là một nhân vật cô tạo dựng với hình tượng vô cùng nguy hiểm, hắn tung hoành hắc đạo, so với nam chính còn lợi hại hơn. Hắn yêu nữ chính, nhưng nữ chính yêu nam chính, và hắn bị cô ngược đến thảm thương.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...