0 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
31 0
Kiếm tiền
anhsangbac đã kiếm được 310 đ
Harry Potter: Hắc Khẩu Tử Thần (Quyển I)

Chương i​


Sân ga sau khi huyền thoại kết thúc

Hogwarts Express rời sân ga trong tiếng còi kéo dài.

Harry Potter không vẫy tay.

Cậu đứng yên, nhìn làn khói trắng tan dần trong không khí nhà ga King's Cross - nơi mọi câu chuyện của cậu từng bắt đầu, và cũng là nơi cậu luôn tin rằng mọi câu chuyện rồi sẽ kết thúc.

Ba đứa trẻ của cậu đã lên tàu.

James.

Albus.

Lily.

Chúng không mang theo nỗi sợ.

Không mang theo ký ức về chiến tranh.

Và đó là điều khiến Harry thấy bất an.

"Anh ổn chứ?" Ginny hỏi khẽ.

Harry gật đầu, nhưng bàn tay vẫn đặt lên bức tường gạch lạnh - lối vào sân ga 9¾.

"Chỉ là.."

Cậu ngập ngừng.

".. Anh không chắc Hogwarts vẫn còn là nơi an toàn như anh từng nghĩ."

Ginny không hỏi thêm.

Đúng lúc đó, không khí phía sau họ khẽ rạn ra.

Không phải Độn Thổ.

Giống như một khoảng trống vừa được mở rồi khép lại.

Harry quay phắt lại.

Người đàn ông đứng đó mặc áo choàng xanh thẫm của Bộ Pháp Thuật, nhưng trên ngực ông ta không phải phù hiệu Auror.

Mà là một biểu tượng cũ đến mức Harry chưa từng thấy.

"Mister Potter," người đó nói.

"Chúng tôi cần anh trở lại Hogwarts."

"Làm gì?" Harry hỏi.

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Canh giữ thứ mà bốn người sáng lập từng không dám phá hủy."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Harry.

Ở rất xa, rất sâu -

Một cánh cửa bằng đá đen

Lần đầu tiên.. Khẽ rung.

Chương ii​


Vết nứt trong bức tranh cũ

Người đàn ông tự giới thiệu tên là Elias Marchbanks.

Cái họ Marchbanks khiến Harry khựng lại trong một nhịp thở - ký ức mơ hồ về những phiên tòa, về những người già nói năng chậm rãi nhưng quyền lực đến mức không cần nâng giọng. Nhưng người trước mặt không già. Ông ta trung niên, gương mặt gầy, đôi mắt màu chì như luôn nhìn xuyên qua lớp vỏ của mọi thứ.

Ginny đứng sát hơn bên Harry.

"Ông là ai?" cô hỏi.

Elias cúi đầu lịch sự, nhưng ánh mắt không rời Harry.

"Một.. Ủy viên đặc trách những hồ sơ bị niêm phong. Những thứ Bộ Pháp Thuật không công bố, không ghi chép, và không muốn bất kỳ ai nhớ đến."

Harry không thích cách ông ta nói. Nó khiến mọi thứ giống như một căn phòng kín, nơi không khí bị rút dần mà người bên trong vẫn phải giả vờ bình thường.

"Kingsley đâu?" Harry hỏi.

"Kingsley biết." Elias nói. "Nhưng không phải tất cả. Và ông ấy không nên biết tất cả. Vì nếu biết, ông ấy sẽ phải chọn."

Harry nhíu mày. "Chọn cái gì?"

Elias nhìn về phía đường ray trống, nơi khói tàu đã tan, như thể ông ta cũng nghe thấy một âm thanh mà người khác không nghe được.

"Chọn giữa Hogwarts và Bộ Pháp Thuật," ông nói.

Ginny bật cười ngắn, không vui.

"Hogwarts là trường học."

Elias quay sang cô, nét mặt mềm lại một chút, gần như thương hại.

"Với phần lớn thế giới, đúng. Nhưng với những người đã chôn một bí mật dưới nền móng của nó.. Hogwarts là một ổ khóa."

Harry cảm giác tay mình lạnh đi dù đang đứng trong nhà ga đông người.

"Anh sẽ trở lại làm giáo sư," Elias nói tiếp, giọng đều đều như đọc một quyết định hành chính. "Dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Harry nhìn thẳng.

"Và canh thứ gì đó dưới lòng đất."

Elias im lặng một giây. Rồi gật đầu.

"Đúng."

Ginny nắm lấy tay Harry.

"Anh không cần phải!"

Harry siết nhẹ tay cô. Không phải để trấn an, mà để giữ cho mình không trôi vào suy nghĩ vừa trồi lên như một bóng đen.

Hogwarts là ổ khóa.

Một sự thật cũ cựa quậy trong đầu cậu: Hogwarts đã từng có những thứ không ghi trong sách. Phòng Chứa Bí Mật. Căn phòng Yêu Cầu. Những đường hầm. Những hành lang biến mất.

Và một điều nữa:

Hogwarts luôn có cách giấu đi thứ nó muốn giấu.

"Ông muốn tôi làm gì?" Harry hỏi.

Elias rút từ áo choàng ra một gói nhỏ bọc vải đen. Không niêm phong bùa chú. Không con dấu. Không dấu hiệu.

Ông ta đưa nó cho Harry như đưa một thứ mà chỉ chạm vào đã là phạm tội.

Harry mở ra.

Bên trong là một mảnh kim loại mỏng, đen như bị cháy, nhưng bề mặt lại có độ sâu lạ - như nhìn vào nước tối mà không thấy đáy. Trên đó khắc một hình đơn giản: Một đường thẳng đứng, cắt bởi một đường ngang - hệt như một khung cửa.

Chẳng có Tam giác. Chẳng có Vòng tròn. Chẳng có Đường thẳng của biểu tượng Bảo Bối Tử Thần.

Nhưng vết sẹo của Harry.. Âm ỉ.

Không đau.

Chỉ là cảm giác bị "nhắc tên".

"Đây là gì?" Harry hỏi, giọng khàn đi.

Elias đáp bằng một câu hỏi khác:

"Anh có nhớ cảm giác đứng trước Phòng Chứa Bí Mật không?"

Harry nuốt khan.

"Giống vậy," Elias nói. "Nhưng lần này, thứ ở sau cánh cửa không chỉ muốn giết. Nó muốn.. được mở ra."

Ginny nhìn mảnh kim loại như nhìn một con vật nguy hiểm.

"Bộ Pháp Thuật muốn Harry quay lại trường để làm mồi sao?"

Elias không phủ nhận ngay. Đó chính là câu trả lời đáng sợ nhất.

"Chúng tôi muốn một người có thể đứng gần nó mà không bị nó nuốt," ông ta nói. "Và Hogwarts.. Đã bắt đầu gọi đúng người."

Harry gập miếng kim loại lại trong vải.

Một phần trong cậu muốn trả nó về, quay lưng, về nhà. Về với Ginny. Về với căn bếp có mùi trà, tiếng bước chân, những thứ bình thường mà cậu từng nghĩ mình sẽ được hưởng.

Nhưng phần còn lại - phần đã từng mười một tuổi chạy xuyên qua bức tường gạch để bước vào một thế giới khác - hiểu rằng có những lời gọi, nếu giả vờ không nghe, sẽ trở thành tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.

Harry nhìn Ginny.

Cô nhìn lại cậu, ánh mắt không cầu xin, không trách móc.

Chỉ có một thứ: Hiểu.

"Anh sẽ đi," Ginny nói khẽ, như thể nói ra thay cậu.

Harry gật đầu.

Elias thở ra, giống như người vừa kéo được một cánh cửa về phía mình.

"Chúng tôi sẽ không đi cùng anh vào lâu đài," ông ta nói. "Hogwarts.. Không thích người lạ mang ý định khóa nó lại."

Harry nhếch môi.

"Lần đầu tiên tôi thấy Bộ Pháp Thuật sợ một trường học."

Elias đáp, giọng thấp:

"Không phải trường học."

Ông ta nghiêng đầu, như chào một thứ ở xa.

"Mà là thứ nằm dưới nó."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back