Hảo Hảo Bảo Hộ Các Ngươi Một Đời Viên Mãn - Diệp Thiếu Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepthieucongtu, 19 Tháng năm 2020.

  1. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Câu chuyện về Bạch và Diệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Ngọc Đường ngồi một góc, người tỏa ra khí u ám, lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó không rõ, trông vô cùng, vô cùng là khó ở. Trên gương mặt tuấn tú chỉ có hàn khí đùng đùng, còn ghi rõ: "Ta tức".

    - Tam đệ, đệ sao thế?

    Một giọng nói có phần hào sảng vang lên.

    Hắn quay đầu lại nhìn người vừa đến:

    - Nhị tỷ. - Bạch Ngọc Đường cúi đầu.

    - Tam ca, có ai chọc giận huynh sao? - Nữ hài tử nhẹ nhàng bước vào sau, ngồi xuống, châm trà.

    - Nhị tỷ, muội muội, hai người ngồi xuống trước đi, ta có chuyện muốn hỏi hai người đây! - Bạch Ngọc Đường khoanh tay, rung rung đùi mà nghiến răng.

    Hai người họ, một người là Bạch Khánh Đường, nhị tiểu thư của Bạch gia. Tính tình hào sảng, phóng khoáng lại bá đạo. Rõ ràng là một cái nữ nhân mang khí chất đầu đội trời, chân đạp đất. Nam tử so với nàng còn có chút thua kém. Nàng chính là tỷ đệ sinh đôi của Bạch Ngọc Đường.

    Một người là tứ tiểu thư của Bạch gia, cũng là sủng vật bảo bối của Bạch gia. Bạch Ánh Đường. Nàng là một người ôn thuận, hiền lành, lại vô cùng hiểu biết phép tắc, lễ nghĩa. Nàng cũng là một trong những vị tiểu thư được mời đến hoàng cung được Thái Hậu ưa thích nhất.

    - Có chuyện gì, tam ca cứ nói ra xem, biết đâu muội và tỷ tỷ có thể giúp ca.

    - Vấn đề này không phải là ở ta mà là ở đại ca! - Bạch Ngọc Đường thở dài bóp trán, lại ảo não.

    - Đại ca gặp chuyện gì sao? - Bạch Ánh Đường lo lắng, vừa rót trà, vừa hỏi.

    - Có! Phi thường có chuyện đấy! Đại ca nói rằng chúng ta có tẩu tử rồi! - Bạch Ngọc Đường nhìn hai người trước mặt, vô cùng bất lực nói.

    Hai người Bạch Khánh Đường và Bạch Ánh Đường vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Lão tam nói đại ca nhà họ có tẩu tử?

    - Âu cũng là chuyện tốt. - Bạch Khánh Đường gật gù, đưa bát trà lên miệng.

    - Vậy tam ca, ca có biết vị này là thiên kim tiểu thư hay là cung nữ nô tỳ nào hay không? - Bạch Ánh Đường chớp chớp mắt hỏi.

    - Nếu y là nữ nhân thì ta không có gì để nói rồi! Đằng này, y lại là nam nhân - Sau đó ánh mắt lại tràn ra thù hận cùng oán khí - Còn là một tiểu tử thối. Con hồ ly chín đuôi.

    Phì!

    Bạch Khánh Đường phun trà.

    Bạch Ánh Đường đơ cả người. Đến miếng điểm tâm cắn trong miệng cũng làm rớt ra ngoài.

    Mãi sau, hai người mới tiêu hóa được những gì mà lão tam Bạch Ngọc Đường nhà họ vừa nói.

    - Vậy rốt cục, y là người hay là yêu hồ chín đuôi? - Bạch Ánh Đường chớp chớp mắt hỏi lại, giống như tỉnh ra.

    - Y là người. Nhưng bản tính y lại phúc hắc như hồ ly. Không sợ trời, không sợ đất, vô pháp vô thiên vô phép tắc, sắp tới còn muốn rủ Hoàng Thượng làm bậy nữa đấy! - Bạch Ngọc Đường vô cùng quan ngại phán xét.

    Hai tiểu hài nữ nhìn nhau.

    - Vậy y là công tử thế gia nhà ai? Sao lại vô pháp vô thiên đến cỡ này?

    - Y họ Diệp. Tên là Nhược Vũ. Đến tên cũng ẻo lả như con gái. Chưa hết. Y còn là con trai của Diệp đại tướng quân.

    Bạch Ánh Đường, Bạch Khánh Đường lại nhìn nhau, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Mãi sau, Bạch Ánh Đường mới cất tiếng hỏi:

    - Vậy tam ca, ca có biết Diệp thúc có tất cả bao nhiêu người con không?

    - Thì là ba người, không phải sao?

    - Vậy đệ có biết, đó là ai không?

    - Diệp Chính, Diệp Cửu Minh và Diệp Nhược Vũ. Hình như Diệp đại rất giỏi võ còn Diệp nhị lại rất giỏi văn. Còn tên Diệp tam kia văn võ song toàn, vô cùng xuất chúng. Dọa gần đây còn được Thái Hậu khen thưởng mấy lần. Ta cũng có nghe. - Bạch Ngọc Đường đáp.

    Bạch Ánh Đường thở dài.

    - Tam ca. Có lẽ có chuyện này ca chưa biết rồi. - Bạch Ánh Đường nhìn hắn, lại nói.

    - Còn có chuyện gì sao?

    - Họ Diệp kia là vốn dĩ là nữ nhi. Còn là thiên kim đích nữ duy nhất của Diệp gia. Diệp Nhược Vũ. Không chỉ dung mạo đẹp mà còn rất tài giỏi. Quyền cước và khinh công của nàng ta vô cùng độc và lạ mắt, chưa có ai có thể đánh bại nàng ta. - Bạch Khánh Đường đáp.

    - Bao gồm cả đại ca nhà chúng ta - Bạch Ánh Đường bổ sung lời nhị tỷ.

    Bạch Ngọc Đường nghe đến đó liền trợn mắt há mồm không thể tưởng tượng được chuyện mình vừa nghe ra là chuyện gì. Hắn cảm thấy.. Mình thật là đồ ngốc! Ai lại đi đấu với kẻ mà đại ca còn không đủ khả năng đánh bại y nữa chứ? Nhưng còn một thông tin khiến hắn còn sốc hơn. Họ Diệp kia.. thế mà lại là nữ nhi?

    - Tam ca, đại ca không biết Diệp tỷ tỷ là nữ nhi đâu. - Bạch Ánh Đường chớp chớp mắt tròn nói.

    - Hả? - Bạch Ngọc Đường tròn mắt hỏi lại.

    - Chuyện Diệp Nhược Vũ là nữ nhi chỉ có ta và Ánh Nhi biết. Còn những người khác thì không.

    Kể ra thì chuyên mà Bạch Ánh Đường cùng Bạch Khánh Đường biết được chuyện Diệp Nhược Vũ là nữ nhân đúng là vô tình lại may mắn.

    Hôm đó Bạch Ánh Đường để quên miếng ngọc bội trong nhà tắm. Trời lại khuya nên Bạch Ánh Đường kéo theo tỷ tỷ đi với nàng lấy lại miếng ngọc bội thì phát hiện cách đó không xa có một bộ y phục rất đẹp và sạch sẽ. Nhưng quan trọng hơn hết là miếng ngọi bội hình hoa sen mười ba cánh đặc trưng của Diệp gia tướng lại được đặt rất cẩn thận trên bộ y phục này. Hai tỷ muội nhìn nhau đầy khó hiểu. Rõ ràng là Diệp gia có ba người con trai, vậy thì lấy đâu ra một nữ nhi? Hơn nữa còn ở phòng tắm nữ?

    Sau đó, Bạch Khánh Đường kéo tứ muội lại một góc để rình trộm thì phát hiện ra, Tam thiếu gia của Diệp gia Diệp Nhược Vũ lại chính là nữ nhi. Hơn nữa còn là một cái nữ nhi vô cùng xinh đẹp ẩn dưới làn hơi nước.

    Chỉ là khi Diệp tam thiếu vừa mặc xong y phục rồi thì liền lập tức xoay người điểm mũi chân đạp nóc nhà, ôm theo một con chồn màu trắng như tuyết rời đi, hoàn toàn không phát hiện ra có người đã nhìn thấy và phát hiện ra bí mật của nàng.

    Những ngày sau đó gặp lại, hai tỷ muội Bạch gia mới phát hiện ra Tam tiểu thư của Diệp gia đúng thật là không có một chỗ nào giống nữ nhi. Thử hỏi thiên hạ xem có nữ nhi nào lại sẵn sàng đánh với Dương Tướng quân hai mươi mấy đường quyền? Thử hỏi thiên hạ xem có nữ nhi nào lại không có hứng thú với trang sức và y phục đẹp? Thử hỏi thiên hạ xem có nữ nhi nào lại thích lựa chọn những chỗ cao như mái nhà cành cây làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi? Thử hỏi xem có nữ nhi nào lại có thể vô pháp, vô thiên, vô phép tắc như thế?

    Kết thúc hồi tưởng, hai tỷ muội nào đó lại nhìn nhau thở dài.

    Bạch Ngọc Đường ngớ người. Hắn nhớ khi đó Diệp Cửu Minh đã mắng Diệp Nhược Vũ là không chú ý đến thân phận đặc thù của mình. Hóa ra cái đặc thù kia chính là cái này.

    Nhưng hắn vẫn vô cùng khó hiểu:

    - Như vậy thì đại ca có thể thích nàng ở chỗ nào chứ? - Bạch Ngọc Đường càng thêm bất mãn.
     
  2. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Động lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỏi Bạch Cẩm Đường động lòng với Diệp Nhược Vũ khi nào à? Chuyện này phải lùi lại thời gian trước, tính từ khi Diệp tam tiểu công tử vừa mới vào cung điện lần đầu đi.

    Bạch Cẩm Đường vốn dĩ là người trầm tính, không thích nơi huyên náo, càng không thích có quá đông người ở cùng mình. Mọi người lại cảm thấy Bạch Cẩm Đường là một con người lạnh lùng, đáng sợ và kiệm lời. So với Nam Cung Kỷ thì hắn còn lạnh hơn vài phần.

    Cho nên, bằng hữu mà có thể chấp nhận được hắn khi đó cũng chỉ có Nam Cung Kỷ và Diệp Chính.

    Khoảng thời gian vừa vào cung này, Bạch Cẩm Đường cũng như thường lệ. Sau khi thỉnh an Thái Hậu xong, hắn sẽ đến một chỗ nào đó ít người để đọc chút sách hoặc là ngủ thêm chút nữa.

    Nhưng lần này Ngự Hoa viên có thêm chút ồn ào ngoài dự tính của hắn. Không phải là vì có thêm người ở đây mà là tiếng chim réo rắt hơn bình thường, và cũng thật bất thường. Hắn không muốn quan tâm lắm nhưng tiếng ồn ào kia tụ lại ngày càng nhiều. Trong đó còn xen lẫn với một tiếng cười rất trong trẻo nữa.

    Bạch Cẩm Đường liền tìm đến chỗ ồn ào kia, muốn xem xem là kẻ nào lại phá nơi yên tĩnh nhất này của hắn.

    Gần hồ nước, nơi trồng nhiều cây xanh nhất, một đàn chim rất nhiều loại đậu xuống xung quanh nền đất trống. Nếu bình thường, đám chim chóc này chỉ cần thấy hắn xuất hiện liền lập tức bay mất, đến cái bóng cũng không thấy đâu.

    Ấy vậy mà giữ đám chim kia là một tiểu hài tử, trông có vẻ còn nhỏ hơn Ngọc Đường đang ngồi cắm mặt vào sách, mặc kệ đám chim chóc xung quanh đậu khắp người hài tử, còn có cả vài ba con sóc và một con chồn trắng cũng cùng tụm năm tụm bảy với nàng, tất cả đều chú ý đến cuốn sách kia.

    Hài tử kia đối với Bạch Cẩm Đường mà nói, hắn chỉ ấn tượng với đôi mắt hạnh ẩn dưới hàng lông mi dài cùng nước da trắng. Và cả việc kỳ lạ khi đám vật nhỏ có thể ở gần y mà không hề sợ hãi hay trốn chạy. Thậm chí còn có cả thân thiết, tiểu tử kia không hiểu sao trong mắt hắn lại có chút dễ thương.

    Đó là lần đầu tiên Bạch Cẩm Đường gặp một người khiến hắn chú ý nhiều như vậy.

    Lần thứ hai gặp mặt là ở bãi luyện binh của Dương tướng quân.

    Hắn lại gặp tiểu hài tử đó lần thứ hai. Và tiểu hài tử đó còn lớn gan đến mức, y cùng Dương tướng quân đang tranh tài cao thấp.

    Dương tướng quân là một người kỳ tài văn võ song toàn, vô cùng tài giỏi nhưng lại rất cứng nhắc và khô khan. Dù Bạch Cẩm Đường hắn cũng từng giao đấu với vị tướng quân này nhưng rất khó để có thể đánh bại được ông. Ấy vậy mà Dương tướng quân đó có thể cười đến hào sảng, cùng một tiểu hài tử chưa đến mười tuổi đầu tranh tài cao thấp. Tiểu hài tử kia dường như rất nghiêm túc, còn có những đường quyền và thế võ rất đẹp, rất lạ mắt mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ có vậy, khinh công của tiểu hài tử này còn rất uyên thâm.

    - Các ngươi thấy tam đệ nhà ta thế nào? - Diệp Chính hỏi hắn.

    - Diệp huynh? Tam đệ nhà huynh sao? - Mọi người cùng trố mắt kinh ngạc.

    - À! Có lẽ đây là lần đầu tiên đệ ấy nhập cung theo thường lệ hằng năm nên có lẽ, ngươi không biết cũng phải. - Diệp Chính nói.

    - Tại sao y lại đấu với Dương tướng quân? - Bạch Cẩm Đường không hiểu.

    - Tiểu tử đó cùng con trai Dương tướng quân là Dương Hạo đấu đến bây giờ là lần thứ ba mà tên Dương Hạo kia vẫn không nhận là mình đã thua đệ ấy. Thế nên, Dương Hạo thách đệ ấy, nói rằng nếu như đệ ấy có thể trụ được nửa nén nhang để đấu với Dương tướng quân thì tên Dương Hạo đó sẽ quỳ sát đất, gọi tam đệ hai tiếng gia gia.

    Bạch Cẩm Đường thầm nghĩ. Trụ được nửa nén nhang sao?

    Còn chưa nghĩ xong thì thấy Diệp tam thiếu kia lấy từ trong cổ tay ra một sợi dây thừng, vô cùng thành thục sử dụng, khống chế được tay hai tay của Dương tướng quân trói chặt lại. Hài tử kia đứng thẳng dưới đất, cả người đầy mồ hôi, hơi thở có chút khá dốc.

    Mọi người xung quanh đều hít phải hơi lạnh.

    - Tiền bối. - Chỉ thấy Diệp tam thiếu ôm quyền hướng tướng quân hạ lễ.

    Dương tướng quân lần đầu tiên cười đến hào sảng, từ từ gỡ dây trói ra, bước lại, quỳ một chân xuống thấp ngang với tiểu hài tử, nói:

    - Khá lắm! Khá lắm! Không hổ danh là con trai của Diệp huynh. Ngươi tuy còn nhỏ lại có tài đến vậy.

    - Đa tạ tiền bối khen ngợi. - Hài tử cúi đầu ôm quyền.

    Dương Hạo kia dường như không tin vào mắt mình, cứ trợn mắt há miệng nhìn Diệp Nhược Vũ.

    - Này, đệ đệ nhà huynh đã trụ được bao lâu vậy? - Nam Cung Kỷ ghé sát Diệp Chính hỏi.

    - Tròn một nén nhang - Diệp Chính khoanh tay nói, cả gương mặt đầy tự hào.

    Bạch Cẩm Đường rất ngạc nhiên.

    - Sư phụ! - Một tiếng hét làm tất cả mọi người giật mình quay lại.

    Chỉ thấy Dương Hạo kia vứt bỏ hình tượng, quỳ lết dưới chân của Diệp tam thiếu, gọi ra hai tiếng sư phụ.

    Khoảng khắc đó, Bạch Cẩm Đường đối với Diệp tam thiếu kia, có ấn tượng rất tốt. À không! Phải nói là khoảng khắc Diệp Nhược Vũ thành thục trói hai tay Dương Tướng quân, hình ảnh đó cứ khắc ghi mãi trong đầu thiếu niên Bạch Cẩm Đường.

    (Khụ! Hiện tại Diệp tỷ được 9 tuổi, tính theo tuổi cơ thể chị ấy ở Bắc Tống đến giờ. Còn Bạch đại hiện tại được mười bốn tuổi nha)

    Lần thứ ba gặp mặt là ở trong phủ của Bát Hiền Vương. Đêm đó trăng sáng đẹp đến vô cùng. Không hiểu sao Bát Hiền Vương gọi mấy tiểu tử của mấy nhà cùng đến thưởng trăng, nói rằng ai có thể có được một thơ hay nhất về trăng, liền thưởng cho.

    Nhưng tất cả các bài thơ, đều không có mấy bài nổi trội. Cũng không được mấy bài nào hay.

    Diệp Cửu Minh theo cách nhìn của Bạch Cẩm Đường là một tên đệ khống. Bình thường hắn có thể xuất khẩu thành thơ, nhiều bài cũng khiến hắn cho là hay, ấy vậy mà y chỉ quan tâm đến mỗi đệ đệ, đệ đệ đang chỉ quan tâm đến điểm tâm kia, đã ăn đến phồng má lên rồi. Hắn thấy y cứ hết món này đến món khác, đều muốn tiểu đệ nhà hắn ăn nhiều một chút vậy.

    Bạch Cẩm Đường không hiểu sao khi đó, hắn lại nhìn y rất giống một con sóc nhỏ của cữu cữu hắn. Có chút đáng yêu.

    Nhưng sự chú ý của Bát Hiền Vương đã sớm rơi trên người của Diệp Nhược Vũ kia. Bởi vì trận đấu của tiểu hài tử và Dương tướng quân, bởi vì Diệp Nhược Vũ từng khiến Thái Hậu có ấn tượng rất mạnh. Và bởi vì, tiểu hài tử này còn là con trai út của Diệp Đằng, là đứa nhỏ được Diệp Đằng yêu thương và chiều chuộng hơn cả.

    Con trai của quan sử bộ thượng thư Cố Uy vốn dĩ rất không ưa tiểu tử họ Diệp kia, liền lên tiếng mỉa mai:

    - Không biết là Diệp tam thiếu ăn nhiều đồ của Vương gia như vậy, không lẽ không làm được bài thơ nào hay sao?

    Chỉ thấy tiểu hài tử kia xém chút nữa sặc chết.

    Mọi người thấy thế càng hưởng ứng rầm rộ hơn.

    - Thị phi thật! - Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hắn chán nản chống cằm, mở phạch quạt ra, phe phẩy, giống như cũng muốn xem xem Diệp Nhược Vũ kia sẽ đối đáp thế nào.

    Chỉ thấy Diệp thiếu kia đứng dậy, ho khan một cái:

    - Khụ! Vương gia, Cố huynh, ta chỉ là kẻ học võ, nào biết làm thơ chứ? - Y cười cười.

    - Không sao! Dù sao thì chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thân quen thôi! Ngươi làm thơ dở, cũng không ai cười nhạo ngươi đâu.

    Chỉ thấy từ nụ cười cười nhạt nhạt kia, Diệp Nhược Vũ lại chuyển thành nụ cười giống như mùa xuân tràn về, trăm hoa đua nở, miệng nhỏ cất giọng:

    "Sàng tiền minh nguyệt quang,

    Nghi thị địa thượng sương.

    Cử đầu vọng minh nguyệt,

    Đê đầu tư cố hương."

    Không gian xung quanh im lặng đến tịch mịch, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong không khí Ngự Hoa viên rộng lớn. Nhất là Bát Vương gia, sắc mặt của ngài tối lại, càng đáng sợ.

    Diệp Nhược Vũ kia gãi gãi má, như sợ mình đã làm sai cái gì đó, lại tiếp:

    - Khụ! Nếu mọi người thấy không hay, ta liền đổi a. - Tiểu tử ấy cười cười rồi lại đọc tiếp.

    "Hoa gian nhất hồ tửu,

    Độc chước vô tương thân.

    Cử bôi yêu minh nguyệt,

    Đối ảnh thành tam nhân.

    Nguyệt ký bất giải ẩm,

    Ảnh đồ tùy ngã thân.

    Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

    Hành lạc tu cập xuân.

    Ngã ca nguyệt bồi hồi;

    Ngã vũ ảnh linh loạn.

    Tỉnh thì đồng giao hoan,

    Túy hậu các phân tán.

    Vĩnh kết vô tình du,

    Tương kỳ diểu Vân Hán."

    (Bài thơ "Nguyệt Hạ Độc Chước" của Lý Bạch. Thực ra là do bà nữ chính xuyên không, còn là dân chuyên về bộ môn quốc ngữ cho nên mấy bài này, bả nhất định phải thuộc để tự cứu chính mình a)

    Sắc mặt mọi người lại đen tiếp, cơ hồ còn đen hơn ban nãy.

    Tiểu tử ấy lại nhìn sắc mặt mọi người, lại thở dài, tiếp lời:

    - Không được sao? Vậy thì ta xin đổi bài khác vậy.

    Nói rồi liền ngâm tiếp:

    "Dương hoa lạc tận tử quy đề,

    Văn đạo Long Tiêu quá Ngũ Khê.

    Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt,

    Tùy quân trực đáo Dạ Lang tê (tây). "

    (Bài thơ "Văn Vương Xương Linh tả Thiên Long tiêu dao hữu thử ký" của Lý Bạch)

    Mọi người lại trầm càng thêm trầm.

    Diệp Cửu Minh bên cạnh liền kéo kéo áo đệ đệ nhà mình, một cái.

    - Hay! Thơ hay! - Bát Hiền Vương hai mắt sáng rực như nhặt được bảo bối trời ban, nói - Thưởng! Phải thưởng lớn!

    Cố Uy kia ban đầu còn vô cùng khinh thường Diệp Nhược Vũ nhưng sau khi nghe nàng ngâm xong liền hoàn toàn câm nín. Bởi vì hắn chắc chắn cho dù có mười ngựa cũng đuổi không kịp tiểu hài tử kia.

    - Không ngờ Diệp gia vậy mà lại sinh ra được một người văn võ song toàn.

    - Phải đấy! Nghe nói lần trước y còn có gan, trói được cả Dương tướng quân nữa đấy!

    - Không ngờ còn nhỏ mà tài lại cao đến như vậy.

    Xì xà xì xồ, xôn xa xôn xao.

    Tiểu tử kia hướng Bát Vương gia, ôm quyền, đáp:

    - Tạ Vương gia ban thưởng.

    - Thưởng ngươi một lệnh bài có thể tự do đi lại trong cung. Ta muốn ngươi mỗi ngày sau khi thỉnh an xong Thái Hậu đều đến Nam Thanh cung của ta, cùng ta đối thơ chơi chữ. Thưởng ngươi một Ngọa Thiên đao. Còn một phần thưởng nữa, sẽ do đích thân ngươi lựa chọn. - Bát Hiền Vương cười nói, vô cùng hài lòng.

    - Ngọa Thiên đao sao? - Diệp Chính và một số người cùng kinh hô

    - Tam đệ, đệ thật có diễm phúc đó! - Diệp Chính hai mắt sáng rực nhìn đệ đệ.

    - A? Ngạo Thiên đao, đại ca, ca biết được gì à? - Nàng lại hỏi

    Diệp Chính là một tên cuồng binh khí. Tất nhiên, những món vũ khí ngoài Quyền Thiết ra, chỉ có những món tầm cỡ ngang hoặc hơn mới khiến Diệp Chính thích thú.

    - Diệp huynh, huynh biết Ngọa Thiên đao sao? - Mọi người cùng tò mò.

    - Ngọa Thiên đao, còn có tên khác là Tự Chi Phong. Tuy nói nó chỉ là một đoản đao nhưng uy lực của nó so với cây Trường Thương của Mã Siêu dưới thời Xuân Thu Tam Quốc còn có uy lực lớn hơn vài phần. Năm xưa nghe nói Hán đại đế từng dùng Ngọa Thiên đao này mà chém hơn vạn đầu địch. Ta còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có thật, còn được Bát Vương gia tặng cho tam đệ. Tam đệ, đệ may mắn đến đại ca cũng thấy ghen tỵ với đệ chết mất đó! - Diệp Chính hai hàng nước mắt ròng ròng nhìn nàng.

    Diệp tam thiếu khấu tạ hoàng ân. Sau đó khi Bát Hiền vương hỏi đến món quà thứ ba, Diệp Nhược Vũ đã nói:

    - Vương gia, điểm tâm của Hoàng gia đúng là ngon đến hiếm lạ. Ta muốn.. Vương gia thưởng cho ta điểm tâm ăn một năm không hết, có được không?

    Mọi người xung quanh lần nữa câm nín. Hài tử kia không cần châu báu, không cần vàng bạc, cũng không cần quyền chức, chỉ đòi điểm tâm ăn trong một năm thôi sao?

    Bát Hiền Vương bật cười đến hào sảng.

    - Hảo! Liền thưởng ngươi điểm tâm. Không phải ăn một năm mà là ăn cả đời.

    - Tạ Vương gia ban thưởng!

    Từ đó, Bạch Cẩm Đường vấn nhớ nụ cười như ánh dương của tiểu tử kia, cùng với đôi mắt sáng rực khi được thưởng món đồ mình thích, giống như đem khắc sâu vào trong lòng. Hắn cũng không biết từ khi nào, hắn lại thích đứng từ xa ngắm tiểu hài tử đó của Diệp gia, thích nhìn cái bóng dáng nhỏ nhỏ con của y, thích nhìn y đọc sách, thích nhìn y cười, thích nhìn điệu bộ hóa hồ ly của y.

    Bạch gia đại thiếu lần đầu động tâm với người ta là như thế đấy!
     
  3. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Ngoại truyện nhỏ:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỏi Diệp Nhược Vũ có ấn tượng đầu tiên với Bạch Cẩm Đường như thế nào?

    Đáp: Nếu như theo phong thái của Nhã Nhã đại thần thì là một tên công nóng tính, mặt dày, vô liêm sỉ, ngoài đường thì lưu manh, lên giường hóa cầm thú, còn có thể cùng Sách Sách mỹ nhân show ân ái khắp nơi.

    Vậy còn Bạch Cẩm Đường trong quá khứ thì sao?

    Đáp: Tiếc là không thể lộ liễu đưa máy quay ra trực tiếp ghi hình lại. Quả nhiên Bạch gia là thiên phước trời ban. Không chỉ Bạch Ngọc Đường mang nét đẹp phong lưu tiêu sái, khí chất ngờ ngời mà cả Bạch Cẩm Đường cũng mang theo khí chất của bậc đế vương, lạnh lùng như băng sơn ngàn năm không tan. Còn chưa kể đến hai tỷ muội nhà Bạch gia. Một người bá đạo, phóng khoáng, còn một người mang nét đẹp tựa liên hoa, thuần khiết không nhiễm bụi trần.

    Vậy nên, ấn tượng của Diệp Nhược Vũ đối với người Bạch gia khá tốt.

    Tiểu Hắc thở dài, cả sắc mặt đen tối đến u ám mà than trời trách đất:

    Nếu như Bạch Cẩm Đường biết được trong đầu tiểu chủ nhà ta nghĩ gì, e rằng y sẽ hộc máu chết mất thôi!

    Tiểu Hắc ta nói cho các vị nghe! Lần đầu tiểu chủ nhà ta gặp Bạch đại và Bạch tam thiếu, đều có một suy nghĩ về một màn long dương đồ không mấy trong sáng. Hại tiểu Hắc ta vốn dĩ có tâm hồn ngây thơ cỡ nào cũng bị cái đống đồi trụy đen tối kia làm cho nghẹn chết.

    Ta không hiểu là do ta quá sơ suất, dao nàng cho Mục Lâm thái sư phụ để khiến nàng thành ra như vậy hay là do ta sơ suất, không cẩn thận để tiểu chủ xem được cái gì đó không trong sáng rồi?

    Các vị! Mau nói ta nghe! Ta làm sao có thể cứu rỗi cuộc đời còn nhỏ của tiểu chủ ta đây? Aaaaaaa
     
  4. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Xuất Cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe nói Hoàng Thượng đột ngột bị bệnh, sẽ bãi triều đến bảy ngày. Trong thời gian đó sẽ do Thái Hậu và Bát Hiền Vương làm chủ mọi chuyện trong triều.

    Nghe nói tiểu tam thiếu gia nhà Diệp tướng quân phạm lỗi, bị phụ thân phạt trở về nhà, đóng cửa quỳ từ đường sám hối bảy ngày. Hai người Diệp đại thiếu và Diệp nhị thiếu vì thương và lo cho đệ đệ nên đã về nhà cùng sám hối.

    Nghe nói, Bạch đại sứ có bốn người con, không hiểu sao lại cáo bệnh cùng nghỉ đến bảy ngày.

    Lại nghe nói, Nam Cung thiếu gia cũng cáo bệnh nghỉ đến mấy ngày.

    Mọi người xì xầm bàn tán. Không lẽ bệnh cũng phải bệnh cùng ngày cùng tháng hay sao?

    - Thái hậu, người đồng ý với Vũ nhi, để hoàng thượng ra ngoài trải nghiệm sao? - Diệp tướng quân vô cùng lo lắng, hỏi.

    - Không sao! Ta đã phái theo nhiều ám vệ đi theo bảo vệ rồi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Khanh đừng lo lắng quá.

    - Hơn nữa, còn có mấy tiểu tử đi theo cùng, cũng sẽ không có gì quá nguy hiểm đâu. - Bạch đại sứ nhàn nhã thưởng trà, bộ dáng rất tự nhiên.

    - Nhưng mà cái này.. - Diệp tướng quân càng thêm ấu trĩ.

    Nhi nữ nhà ông vậy mà lại công khai dắt theo một dàn nam nhi và hai cái nữ nhi xuất thành đi chơi, còn là đi chơi một mình. Bảo ông không lo mới chính là trời sập đó!

    - Diệp huynh, không sao chứ? - Dương tướng quân thấy huynh đệ của mình ủ rũ thì thấy lạ.

    Diệp Đằng ngửa đầu lên trời, than dài:

    - Lan nhi, tại sao đến tính khí nó cũng giống hệt nàng vậy hả?

    * * *

    Diệp Nhược Vũ sắc mặt rất khó coi. Nàng nhìn một dàn hùng hậu đứng trước mặt mình, kẻ liếc đông, người ngó tây, gãi đầu cười cười nhìn nàng.

    - Này, Triệu ca, rốt cục là ca để lộ chuyện này lớn tới cỡ nào vậy? - Diệp Nhược Vũ ngó qua con rồng nhỏ bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, kinh ngạc không kém gì nàng.

    - Câu này phải để ta hỏi đệ mới đúng! Là đệ làm lộ sao? - Triệu Trinh bây giờ mới thoát khỏi trạng thái hóa đá, hỏi ngược lại nàng.

    - Đệ không có. - Diệp Nhược Vũ phản kháng.

    - Khụ! A Vũ. - Diệp Cửu Minh đứng ra giải thích - Chuyện đệ kiến nghị với Thái hậu, thái hậu đã ân chuẩn rồi. Nhưng cảm thấy để đệ và Thánh Thượng ra ngoài kiểu này thực sự khiến người ta không an tâm.

    - Phải đó. Hai người đi ra ngoài như vậy thực sự không an toàn. Tuy rằng khinh công của đệ tốt nhưng lỡ như gặp cao thủ mạnh, có ý đồ xấu, đệ có thể vừa bảo vệ mình, vừa có thể bảo vệ Thánh thượng sao? Long thể là trên nhất đấy - Diệp Chính lại bổ sung.

    - Vậy nên A Vũ à, phụ thân đã biết chuyện này rồi. Người muốn chúng ta đi theo bảo vệ đệ đó. - Diệp Cửu Minh cười tươi như hoa nhìn nàng.

    - Đúng đấy, tiểu Vũ. - Diệp Chính gật đầu phụ họa.

    Diệp Nhược Vũ khóe miệng giật giật. Phu thê nhà các người, kẻ tung người hứng đã quá ha!

    Nàng liếc mắt sang Nam Cung Kỷ khiến hắn chột dạ, nói:

    - Đi theo bảo vệ Hoàng Thượng.

    Hay cho một cái lý do. Hợp lý đến mức Diệp Nhược Vũ không thể chối cãi. Xem ra tên này là có ý với Triệu tiểu long rồi đây. Cũng tốt. Một kẻ nhòm ngó Miêu Miêu đã bị loại triệt để. He he he.

    Nàng lại liếc mắt sang bốn huynh đệ tỷ muội Bạch gia:

    - Ta giống Nam Cung tướng quân. - Bạch Cẩm Đường gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường, Bạch Ánh Đường, Bạch Khánh Đường đều liếc sang vị đại ca nhà họ, đều trưng ra một bộ mặt: Có thật không? Đại ca? Huynh có thực sự là đi theo bảo vệ long thể hay là có ý đồ gì khác đây?

    Diệp Nhược Vũ không hiểu được cái ý nghĩa của cái nhìn đồng loạt này, chỉ cảm thấy có gì đó sai sai mà sai ở đâu thì không thể nói thành lời được.

    - Vậy còn mấy vị đây? - Diệp Nhược Vũ nhìn sang ba người còn lại.

    - Chúng ta đi theo đại ca. - Cả ba người dị khẩu đồng thanh, đáp rất chuẩn.

    - Hiểu Lạc, cả muội cũng đi sao? - Diệp Nhược Vũ dời mắt sang Hiểu Lạc đang lén lút nhìn nàng.

    - Thiếu gia.. - Hiểu Lạc trưng ra một đôi mắt thỏ cầu xin nàng - Cho Hiểu Lạc đi theo với. Hiểu Lạc cũng muốn ra ngoài. Hiểu Lạc sẽ ngoan mà, sẽ không quấy phá thiếu gia đâu. Được không?

    Diệp Nhược Vũ đối với Hiểu Lạc giống như tỷ tỷ với muội muội. Cho nên đối với ánh mắt này, Diệp Nhược Vũ chỉ có thể dơ cờ trắng đầu hàng. Diệp Nhược Vũ thở dài, xoa đầu Hiểu Lạc rồi nói:

    - Cùng đi cũng được. Nhưng muội phải nghe ta an bài.

    - Vâng ạ! - Hiểu Lạc rất vui vẻ cười.

    Bạch Ngọc Đường khẽ liếc sang đại ca nhà mình. Ân, mặt đại ca đen thật đấy!

    Diệp Nhược Vũ sau khi kiểm kê lại quân số, thở dài rồi nói:

    - Được rồi! Vậy thì để ta sắp xếp lại. Cũng có một số quy tắc hi vọng mọi người nghiêm ngặt tuân thủ theo. Còn có, nếu như trong thời gian ra ngoài, nếu như bị phát hiện ra thân phận thì phải lập tức về cung, không có ý kiến. - Diệp Nhược Vũ nhìn mọi người.

    - Còn cần có quy tắc nữa sao? - Triệu Trinh nhìn nàng

    - Tất nhiên là có. Thứ nhất. - Diệp Nhược Vũ liếc nhìn đến từng người, nói - Vì chúng ta sẽ ra ngoài cho nên không được mặc quần áo quá sang trọng, không được mặc quần áo quá lòe loẹt, tất cả đều phải là y phục của thường dân.

    Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Diệp Nhược Vũ. Hắc y vải thô, giày ủng cao cổ, nón cói? Còn cả thanh Ngọa Thiên đao kia cũng được bọc lại bằng vải lanh kỹ càng?

    Rồi lại nhìn Triệu Trinh. Y phục thư sinh nho nhã, lấy tông màu chủ đạo là màu xanh xám nhạt, trông vô cùng bình thường, che mất cả khí chất của một bậc đế vương. Nhưng như vậy, đi giữa những người bình thường mới không bị phát hiện ra.

    - Vậy nên ta cũng quy định lại một chút nhé! - Diệp Nhược Vũ nhìn một đám người kia rồi nói.

    Bạch Ánh Đường, Bạch Khánh Đường và Hiểu Lạc đều mặc đồ giống như nhau, đều rất đơn giản và tao nhã. Nhưng Bạch Khánh Đường lại nói muốn cải nam trang. Diệp Nhược Vũ cũng đồng ý cho phép. Chỉ là thay vì mặc màu đen giống nàng, Bạch Khánh Đường lại chọn màu nâu sồng.

    Bạch Ngọc Đường, Diệp Chính, Nam Cung Kỷ đều phải giả thành hiệp khách qua đường đi xa.

    Còn Bạch Cẩm Đường, Diệp Cửu Minh đều giống như Triệu Trinh, đều hóa thành thư sinh cả.

    Diệp Nhược Vũ hài lòng gật đầu.

    - Thứ hai, mọi người đều ít nhiều phải mang theo một thứ gì đó phòng thân phải không? Vậy thì phiền mấy vị ngụy trang nó lại hoặc cất cẩn thận ở trong người chứ không được lộ liễu.

    - Thứ ba, mọi hành trang, nếu là những món có giá trị thì cất kỹ trong quần áo, còn những thứ như quần áo thì cứ cất trên ngựa hoặc xe ngựa.

    - Thứ tư, bây giờ ta muốn mọi người kiểm tra lại mọi thứ, xem còn thiếu còn thừa cái gì nữa hay không. Chúng ta cần tối giản hành lý xuống ít nhất có thể. Được không?

    - Thứ năm, khi ra ngoài rồi, chúng ta đều là thường dân, không phân biệt cao cấp, không phân biệt vai vế. Cứ y theo họ tên mà gọi.

    - Được. - Mọi người gật đầu.

    Cuối cùng, Diệp Nhược Vũ mới đồng ý cho họ ra ngoài.

    Một xe ngựa năm người ngồi cùng năm con ngựa, cứ như vậy ra khỏi thành.

    "Tiểu chủ"

    Một con chim ưng đến gần Diệp Nhược Vũ, hơi cọ xát vào má nàng.

    "Ngươi có chuyện gì muốn nói ta sao?"

    "Lần này người xuất thành, tuyệt đối phải cẩn thận. Mục Lâm sư phụ đã ra khỏi thành từ mười ngày trước, độ năm ngày nữa mới trở về. Trong thời gian này, người nên cẩn thận."

    "Ta biết rồi. Đa tạ ngươi"

    "Tiểu chủ, người là nữ vương tương lai, nếu như người có bất cứ chuyện gì muốn nhờ vả, chỉ cần người truyền tin, chúng ta nguyện giúp đỡ hết lòng"

    "Đa tạ ngươi"

    Con chim ưng này tuy có thể hơi nhỏ nhưng tựa hồ lại rất nghe lời của Diệp Nhược Vũ, không biết chủ tớ hai người đã nói cái gì mà chỉ thấy sắc mặt của nàng hơi trầm xuống, gật đầu với nó rồi nó mới bay đi.

    - Này, đó là cái gì vậy? - Bạch Khánh Đường tò mò hỏi nàng

    - Là Ưng. - nàng nói

    - Ưng? - Mọi người cùng ngạc nhiên, không hiểu.

    - Là một tiểu bằng hữu mà ta quen biết. Sao thế? Lạ lắm sao? - Diệp Nhược Vũ đưa mắt nhìn mọi người.

    Ai nấy đều gật đầu đã hiểu.

    Kể ra thì cái lúc nàng và Ưng quen biết cũng thật đặc biệt. Khi đó, Ưng chỉ là một con chim non, bị thương, bị rớt từ trên tổ xuống, còn tưởng là hấp hối tới nơi rồi. May mà khi đó, nàng cùng Hiểu Lạc đã phát hiện ra nó. Nàng phải năn nỉ sư phụ nhiều lắm người mới đồng ý giúp nàng cứu sống con chim này. Ban đầu, nàng còn tưởng nó là một con chim rắng nào đó dễ thương một chút. Không ngờ, nuôi đến trưởng thành, nàng mới phát hiện ra mình đã nuôi một con đại bàng.

    Nửa ngày đi đường, cuối cùng họ cũng xuống được phố.

    - Náo nhiệt quá đi! - Triệu Trinh, Hiểu Lạc và Bạch Ánh Đường hai mắt sáng rực muốn chạy xung quanh xem mọi thứ.

    Sau khi gửi cất ngựa và xe ngựa, Diệp Nhược Vũ mới gọi mọi người tập trung lại. Nàng chọn hai người một cặp, cột chung lại với nhau.

    Mọi người không hiểu Diệp Nhược Vũ làm như vậy để làm gì.

    - Chúng ta phải cột chung với nhau? - Bạch Ngọc Đường hỏi nàng

    - Để không bị lạc. Thử nghĩ xem, chúng ta đi đông như vậy, nếu như không buộc cổ tay hai người thành một đôi với nhau, lỡ như đi lạc xa quá, không lẽ ta phải dán cáo thị khắp nơi tìm người đi lạc sao? Hơn nữa, trong số các ngươi đa phần là chưa ra ngoài bao giờ, hoặc là chưa từng ra đến đây. - Diệp Nhược Vũ nhìn từng người một.

    - Vậy tại sao đệ lại cột ta với tên Nam Cung này? - Triệu Trinh bất mãn than trời - Ta muốn cột chung với đệ!

    Diệp Nhược Vũ khóe mắt giật giật. Ta có nên nói là ta không muốn lãnh một lu giấm to từ tên Nam Cung kia đi được không?

    - Bởi vì ta không giám trông người đâu, trách nhiệm cao như vậy, võ công của ta tự thẹn không bằng Nam Cung huynh, cứ giao Triệu ca cho Nam Cung Kỷ là an toàn nhất.

    Triệu Trinh đầu nổi rõ ba sọc đen. Giao ta cho hắn rồi đệ có chắc là ta sẽ an toàn hơn không?

    - Vậy tại sao Hiểu Lạc là nữ nhân, lại cộc chung với ngươi? - Bạch Cẩm Đường hỏi - Như vậy không phải phép thường cho lắm.

    - Bây giờ chỉ còn lẻ ra ta và muội ấy. Hơn nữa dù sao muội ấy cũng là nha hoàn đi theo ta từ nhỏ, cột chung với nhau thì có làm sao? - Diệp Nhược Vũ khó hiểu nhướng mày nhìn Bạch Cẩm Đường.

    - Nếu như trong các vị, hiện tại ai không thỏa mãn vị trí của mình, cứ bước lên đây, chúng ta bốc thăm cho công bằng đi.

    Cuối cùng là cả đám lại chơi bốc thăm. Sau đó..

    Bạch Ánh Đường và Bạch Ngọc Đường chung một cặp.

    Bạch Khánh Đường và Hiểu Lạc chung một cặp.

    Diệp Cửu Minh và Diệp Chính chung một cặp.

    Triệu Trinh và Nam Cung Kỷ chung một cặp.

    Và cặp cuối cùng.. Diệp Nhược Vũ đen mặt. Tại sao ta phải cột chung một chỗ với Bạch Cẩm Đường? Oa oa oa! Hiểu Lạc! Ta muốn cột chung với muội!

    Tiểu Hắc còn ở trên lưng ngựa thở dài nhìn nàng. Ai nha, tiểu chủ ngốc. Nàng còn chưa nhận ra, ba cái tên Nam Cung, Bạch đại và Diệp Chính kia đã nháy nhau tráo thăm cả rồi.

    Sau đó, Diệp Nhược Vũ tâm không cam, tình không nguyện bị cột chung một chỗ với Bạch Cẩm Đường. Nàng sợ, sau này nếu như tiểu thụ nhà tên này biết chuyện, còn không độc chết nàng hay là đem nàng đi khám nghiệm tử thi nữa nàng mới đi đầu xuống đất đó!
     
  5. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Chuyện trong quán trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán chè Tào Ký nổi tiếng với điểm tâm và thức ăn ngon nhất nhìn Biện Kinh hiện tại đang đông nghẹt người.

    Ai nấy đều bàn tán những câu chuyện, những chủ đề nổi nhất hiện nay, râm ran và xôn xao cả quán.

    Có rất nhiều kiểu người ở đây, từ sang đến hèn, từ giàu đến nghèo đều có. Nhưng dân chúng ai nấy đều vui vẻ, không khí rất hòa hợp.

    Trong một góc khuất, có mười người ngồi lại với nhau. Trông họ giống như những vị khách đường xa, đến kinh vì có việc, hoàn toàn không được chú ý gì lắm.

    Trong những người ở đây, có hai cha con hát rong, có vẻ họ đã đi từ sáng đến giờ mà không được mấy khá khẩm. Cho dù trong quán có đông người, hai người họ dù có đi một bàn lớn cũng chẳng nổi được một khúc nào.

    Nữ nhi kia hai mắt đẫm lệ, nhìn cha mình, hỏi:

    - Cha, giờ phải làm sao đây? - Cô nương hát trong nức nở.

    - Đừng vội, con gái, chúng ta lại đi quán khác. - Người cha an ủi con mình.

    - Này, tiểu cô nương, bàn này chọn một khúc! - Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo vang lên từ góc quán trà.

    - Ôi! Tới đây! Tới đây! - Hai cha con nọ mừng rỡ, chạy qua.

    Là những vị khách từ xa đến đây. Nhưng bây giờ họ mới để ý kỹ, cứ hai người ngồi gần nhau sẽ có cổ tay bị buộc với người bên cạnh. Mười người ngồi ở bàn đó thì có đến hai tiểu cô nương, một cái tiểu tử còn nhỏ, cùng với đó là bảy thiếu niên, dung mạo đoan chính, ăn mặc giản dị. Một bàn ngồi khá đông, cũng có vẻ, họ vừa dùng điểm tâm xong. Chỉ lạ ở chỗ cổ tay kia cột lại như vậy, không biết để làm gì. Hai cha con hát rong thấy lạ nhưng cũng không giám hỏi nhiều.

    - À! Chúng ta là người từ xa đến đây, đến kinh thành có việc. Nhưng người ở đây đông như vậy, rất dễ lạc nhau. Chúng ta còn có cả trẻ nhỏ đi cùng, vậy nên đành phải buộc cổ tay lại.

    Như nhận ra được thắc mắc trong mắt của hai cha con kia, tiểu nam tử đang cắn một miếng điểm tâm, giải thích giúp.

    - À. - Cả hai người gật đầu đã hiểu

    - Không biết mấy vị đại gia muốn nghe khúc nào? - lão nhân hỏi mấy vị ở bàn trước mặt.

    - Tiểu cô nương, cô nương có thể hát những khúc nào? - Thiếu niên áo đen ngồi bên cạnh tiểu nam tử nhỏ người kia, cất tiếng hỏi.

    Nhưng cái bản mặt băng sơn ngàn năm không tan, kèm theo mắt phượng lạnh lẽo thấu xương kia khiến người ta không giám đứng gần thiếu niên này quá lâu. Bây giờ bị hỏi như vậy, cô nương kia có chút sợ hãi.

    - Tôi, tôi.. - tiểu cô nương hát rong vẻ mặt sợ hãi, lùi lại sau một bước, trốn sau lưng cha mình

    - Khụ! Bạch huynh, cái mặt của huynh dọa cho tiểu cô nương người ta sợ rồi kìa - Nam tử có đôi mắt hạnh, ho khan một cái, vỗ vỗ vai huynh đệ mình, cười cười.

    - Vậy mọi người muốn chọn khúc nào? - Nam thư sinh nhìn ôn hòa hơn nói.

    - Để Triệu huynh chọn trước đi. - Nam thiếu niên lạnh lùng không kém cất tiếng.

    - Mặt quan tài, ngươi bảo ta chọn, ta đâu có biết khúc nào đâu?

    Mọi người đều đúng thật không biết được khúc nào để chọn. Lại đồng loạt đưa mắt nhìn sang tiểu nam tử đang xử lý tiếp đĩa điểm tâm thứ ba.

    Người nọ bị cái nhìn này mà ngửng đầu lên ngạc nhiên hơi nghiêng đầu. Bây giờ cha con hát rong mới nhìn thấy trong lòng của tiểu thiếu niên này còn có thêm một cục bông bông màu trắng nữa. Hình như là một con chồn nhỏ.

    - Lúc nãy ai gọi thì người đó chọn đi. - Tiểu nam tử nhìn mọi người.

    - Là muội gọi - Tiểu cô nương nhỏ nhắn, ngồi bên cạnh một tiểu cô nương khác, rụt rè lên tiếng.

    Chỉ thấy tiểu nam tử kia đỡ trán.

    - Vậy muội không chọn được khúc nào sao?

    - Muội không biết. Cũng chưa từng nghe hát bao giờ.

    Tiểu nam tử kia xoa xoa thái dương.

    - Ngươi đau đầu sao? - Nam nhân lạnh lẽo như băng sơn kia hỏi nàng.

    - Hầy! Không có! Không có! - tiểu nam tử lắc đầu

    - Vậy.. - tiểu nam tử kia xoa xoa cằm - Lần trước mình nghe sư phụ nói là điệu này.. Vậy hát "mười tám điệu sờ" đi!

    ĐOÀNG!

    Cả quán trà đang xôn xao lại bị một câu nói này của tiểu hài tử còn chưa qua thập niên kia làm cho thất kinh.

    Nhất là cô nương hát rong, ban nãy chỉ bị dọa sợ núp sau lưng cha, giờ lại bị câu nói của tiểu hài tử chưa tới mười tuổi đầu làm cho chết sững tại chỗ.

    Diệp Nhược Vũ bây giờ mới nhận ra mình nói sai cái gì. Ta vừa nói cái gì? Mười tám điệu sờ? Thôi xong đời ta rồi! Sao ta lại bị má Kim má nhập ta rồi? (Má Kim, là Kim Kiền, nữ chính trong bộ truyện Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ của Âu Dương Mặc Tâm).

    - Đệ nói cái gì? - Ba thiếu niên ngồi xung quanh đều đồng loạt đập bàn đứng dậy, có người đó mặt, có người tức giận.

    - Diệp! Nhược! Vũ! - Nam thiếu niên ngồi bên cạnh y thiếu điều trừng mắt đến độ xé xác y ra.

    - Ta không ngờ Diệp gia trước giờ luôn đoan chính, vậy mà có thể đào tạo ra một tên như ngươi đấy! - Thiếu niên bạch y trong bàn mỉa mai vô cùng.

    - Ta.. - Tiểu nam tử nghẹn họng.

    - Ngươi đổi khúc khác đi! - Tiểu cô nương ăn mặc giống nữ hiệp vội vàng bịt tai tiểu cô nương giống mình đến tám chín phần bên cạnh - Đừng có đầu độc muội tử của ta!

    - Mau đổi khúc khác! - Thiếu niên mặt lạnh vừa đưa tay che tai cho thiếu niên thư sinh bên cạnh mình.

    - Đổi khúc khác! - Hai thiếu niên ngồi bên cạnh tiểu nam tử này đều trừng mắt nhìn y.

    - Diệp huynh, huynh nên đổi khúc khác đi - Thiếu niên mặt lạnh tỏa ra sát khí đến đáng sợ.

    Hai cha con hát rong kia bị dọa cho phát sợ một phen. Giống như một màn giáo huấn gia đình vậy.

    - A! Đệ sai rồi! Đệ sai rồi! Đệ sai rồi! - Tiểu nam tử che miệng, liên tục lắc đầu, cả người đổ mồ hôi lạnh.

    - Tỷ tỷ - Tiểu nam tử quay sang nhìn cô nương cười cười, nói - Vậy tỷ tỷ tùy ý hát một khúc đi.

    Lúc này cha con hát rong mới thở phào nhẹ nhõm, tùy ý xướng một khúc dân ca bất kỳ, ngược lại cũng rất có ý vị.

    Một khúc đã hát xong, cha con hát rong hành lễ với ba người, nói:

    - Ba văn tiền, đa tạ các vị đại gia.

    Chỉ thấy tiểu nam từ lừ mắt nhìn tiểu cô nương lúc nãy gọi họ một cái rồi lấy trong áo ra ba quan tiền, đưa cho họ.

    - Đa tạ các vị đại gia. - Hai cha con hát rong đi khỏi.

    - Dân chúng ở đây có vẻ phồn thinh quá ha. - Triệu Trinh nhìn xung quanh - Náo nhiệt ghê đi! Ta chưa bao giờ thấy đông vui như vậy cả. Nhưng tại sao hai người vừa đi kia có vẻ khó khăn quá vậy?

    - Sẽ còn nhiều thứ nữa cho huynh trải nghiệm, cứ từ từ tận thưởng đi - Diệp Nhược Vũ lại tiếp thêm một miếng điểm tâm - Phồn vinh như vậy, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc hoa lệ mà thôi! Đêm nay ta sẽ dẫn huynh đến một nơi. Ở chỗ này huynh sẽ hiểu.

    Mọi người lại rơi vào trầm lặng trong phút chốc. Không khí có hơi khó chịu thế nào đấy.

    - A Vũ, đệ ăn nhiều điểm tâm rồi đó. Không sợ mình mập lên sao? - Diệp Cửu Minh nhìn nàng, hỏi

    - Hôm nay chúng ta sẽ đi bộ rất nhiều chỗ. Đến tối mới có thể trở về. Đệ không ăn nhiều một chút sẽ không có năng lượng để đi. - Diệp Nhược Vũ thỏa mãn liếm ngón tay.

    - Đi nhiều nơi? Không phải chúng ta có ngựa sao? Tại sao phải đi bộ? - Triệu Trinh ngạc nhiên

    - Huynh muốn ngồi cái thứ lóc xa lóc xóc cả ngày trời, còn có.. nếu đi nhiều ngựa quá, rất dễ gây chú ý. Chắc huynh không muốn mình sẽ bị trộm mất hay bắt cóc đâu nhỉ? - Diệp Nhược Vũ đưa mắt nhìn Triệu Trinh hỏi.

    Triệu Trinh nuốt nước bọt cái ực!

    - À, còn cái này nữa. - Diệp Nhược Vũ lấy từ trong túi áo ra một cái viên tròn nhỏ, đưa cho mỗi người một cái, nói - Cái này, mọi người giữ bên mình đi.

    - Tại sao? - Bạch Khánh Đường hỏi nàng

    - Tiểu Hắc có thể nhờ vào cái mùi đặc trưng trên đó mà tìm người, phòng khi có hai người đi xa quá.

    - Sao muội lại lo cho việc chúng ta đi lạc nhiều như vậy? - Diệp Cửu Minh cũng cảm thấy đến lạ.

    - Lát nữa, mọi người sẽ hiểu thôi! - Diệp Nhược Vũ lại châm trà.

    Tiểu hài tử này, đang toan tính cái gì?

    BỘP!

    - 'Mười tám điệu sờ' hôm nay đại gia ta ngoại trừ 'Mười tám điệu sờ', sẽ không nghe những ca khúc khác! - Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong quán

    PHỤT!

    Một bàn của Diệp Nhược Vũ đều đồng loạt kẻ phun trà, kẻ sặc nước, người nghẹn thức ăn trong miệng.

    Bạch Ngọc Đường ngồi nghe xong, xém chút ngã vỡ đầu. Hắn cố gắng mới bám trụ được trên bàn, liền nói:

    - Không ngờ cũng có người đồng quan điểm, đồng sở thích với ngươi đấy! - Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười lạnh.

    Một đám người ngồi ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ bên mé nam quán rượu, họ đều mặc trang phục gia đinh, nam tử ngồi ghế chủ tọa, thân bận áo dài bằng gấm đỏ, thắt lưng đỏ sậm quấn quanh cái bụng ỏng, bên hông dắt chuỗi ngọc bội phỉ thúy, ngũ quan cũng xem như đoan chính, tóc bóng nhẫy dầu, một tay cầm ly rượu, tay kia phe phẩy quạt, hướng cha con hát rong nạt nộ:

    - Hôm nay đại gia ta muốn nghe 'Mười tám điệu sờ', mau hát đi!

    - Đại, đại gia, con gái lão còn nhỏ, khúc ca loại này.. - lão nhân hát rong cúi rạp mình cầu xin nói.

    - Không hát? Không hát thì.. - nam tử kia híp mắt cười, đột nhiên vươn tay kéo tiểu cô nương hát rong vào lòng, hỉ hả nói - thì hầu Cố đại thiếu ta uống rượu!

    Cố đại thiếu?

    - Hình như là người nhà Cố Thượng thư? - Triệu Trinh nhíu mày không vui.

    - Cố Thượng thư bình thường trước mặt bá quan văn võ là kẻ hiểu biết lễ nghĩa, lại làm việc tận tâm. Tại sao lại có thể dưỡng ra một nhi tử thế này? - Nam Cung nhìn Diệp Nhược Vũ.

    - Thực ra gã này không phải là con trai của Cố sử bộ thượng thư. Hắn là cháu chắt họ hàng xa gì của ông ấy. Ỷ thế ông ấy là quan nhị phẩm trong triều, kiêu căng hống hách lâu rồi. - Diệp Nhược Vũ nhắm mắt.

    Chúng gia đinh xung quanh cười vang:

    - Đúng đúng đúng, hầu thiếu gia chúng ta uống rượu!

    Chợt nghe có người nhỏ giọng hỏi:

    - Người này là ai vậy?

    - Huynh không biết à? Đây chính là đại thiếu gia của Cố thị, tiếng xấu lan xa.

    - Chính là ác bá Cố đại thiếu mà người kia tự xưng..

    - Đúng đúng đúng, chính hắn!

    - Ai da, chuyện này không hay rồi.

    - Đại gia, đại gia! - lão nhân hát rong vội vàng chạy tới, khom người chắp tay lạy Cố đại thiếu một cái - Xin ngài thương xót, con gái lão tuổi còn nhỏ, không thể..

    Lã đại thiếu vẻ mặt ghét bỏ, khinh khỉnh liếc lão nhân một cái:

    - Cút!

    - Đại gia, đại gia, cầu xin ngài! - lão nhân cũng cuống lên, xông tới kéo hai tay Cố đại thiếu ra, nhưng còn chưa chạm được vào Cố đại thiếu nửa phân, đã bị đám gia đinh bên cạnh hắn hung ác đạp cho một cú ngã nhào xuống đất.

    - Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, con gái ngươi cũng có chút tư sắc, được thiếu gia nhà ta để mắt tới là phúc khí, vậy mà còn không biết cảm tạ - một gã gia đinh nhổ bãi nước bọt lên người lão nhân, nói.

    Chúng nhân nhìn thấy trong mắt, căm hận trong lòng, hai hán tử nông dân cao lớn vạm vỡ bàn bên cạnh xắn tay áo lên định xông tới thì bị người bên cạnh kéo lại:

    - Đừng ngốc vậy, vị chủ nhân trong nhà Cố đại thiếu là kẻ có máu mặt, nếu huynh đắc tội với ông ta, sau này sẽ gặp phiền phức đó.

    - Đúng đấy, nghe nói nhà hắn còn có thân thích với huyện thừa nữa!

    - Còn chưa kể, hắn còn nói hắn là cháu chắt gì gì đó của Cố sử bộ thượng thư, quan nhị phẩm trong triều đó! Không đắc tội được đâu!

    Cố đại thiếu quét mắt một vòng thấy chúng bách tính chỉ dám phẫn nộ mà không dám nói thì cười khẩy một tiếng, kéo tiểu cô nương hát rong ngồi lên đùi mình, cười ngả ngón, nói:

    - Nào nào nào, rót trà cho bản thiếu gia.

    Cô nương hát rong kia sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ, chỉ nhìn đăm đăm cha mình đang quỳ rạp trên đất, khóc gọi:

    - Cha, cha..

    Lão nhân quỳ rạp trên đất cũng nghẹn ngào:

    - Con gái! Con gái.. Đại gia, cầu xin ngài..

    Tiếng khóc thê thiết trong quán rượu lặng phắc càng trở nên chói tai.

    Đột nhiên, chợt nghe một tiếng vút chói ta, một bóng đen giống như con rắn uốn lượn, uyển chuyển lao tới, cắt nát cái bàn của Cố đại thiếu kia làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, lại có một tiếng vút thứ hai, giống như một thứ gì đó như sợi dây thừng quấn lấy eo của cô nương hát rong, kéo người ngược trở về sau. Cô nương hát rong giống như bị kéo bay lên trong không khí, lại rơi một cách vô định.

    - Đại ca! Mau đỡ lấy người! - Một tiếng gọi lớn vang lên.

    Cô nương tội nghiệp nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn cùng sợ hãi. Nhưng mãi, vẫn không có gì xảy ra. Hé mở mắt, cô nương hát rong kinh ngạc không thôi. Người đỡ lấy nàng chính là một trong những thiếu niên ngồi ở bàn mà nàng vừa mới hát xong.

    Tiểu hài tử chưa đến chục tuổi đầu vội đỡ lấy lão nhân gia hát rong kia, giúp ông phủi người.

    - Lão bá bá, lão bá bá không sao chứ?

    - Không sao! Không sao! Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp cứu mạng. - Lão nhân gia rối rít cảm ơn tiểu hài tử, ông lão tội nghiệp vẫn còn chưa hoàn hồn sau chấn động vừa rồi.

    Cố đại thiếu nhìn cái bàn của mình bị đánh vỡ đôi, cả mỹ nhân cũng bị cướp mất thì trừng mắt nhìn kẻ vừa chớp mắt đã động thủ bất động khẩu kia, quát hỏi:

    - Tiểu tử thối! Ngươi có biết ta là ai không? Còn phá hủy chuyện tốt của ta?

    - Nam nhân thối! Vậy ngươi có biết ta là ai không? Còn giở thói hoàng hành bá đạo trước mặt ta?

    Tiểu tử kia không vừa, ánh mắt vô cùng sắc bén, không chút sợ hãi mà chất vấn ngược lại Cố đại thiếu kia.

    Mọi người trong quán im lặng đến đáng sợ. Tiểu tử này bị điên rồi! Chán sống rồi phải không? Dù cho gia thế lớn đến đâu thì người trong kinh cũng không giám đụng đến gã này mà!

    - Còn giám chất vấn ta? Con bà nó, dám quản chuyện của bản thiếu gia, thật to gan! - Rồi gã hướng chúng gia đinh, vẫy tay một cái - Lên cho ta!

    Nhưng chúng gia đinh còn chưa kịp xông lên thì đã bị ba thiếu niên và hai tiểu tử khác khống chế, trói lại, đạp người dưới chân. Đó là những vị khách đường xa vừa rồi ngồi cùng bàn với tiểu hài tử này.

    - Cái gì? - Gã nhíu mày tức giận, quát lớn, hùng hổ bước lại túm cổ áo của tiểu hài tử kia, xách lên, muốn giơ nắm đấm với nó- Còn giám đánh người của ta sao? Con bà nó! Ta nhớ mặt các ngươi rồi! Nhất định quyết không tha cho các ngươi!

    - Cố đại thiếu, ngươi nên lo trước cho bản thân ngươi đi! - Tiểu hài tử không có một chút sợ hãi Cố đại thiếu, ngược lại còn mìm cười rất đáng sợ.

    Không hiểu sao nhìn khí tức của hài tử này, Cố đại thiếu không tự chủ run sợ, ném nó xuống đất, lùi lại một bước.

    - Ngươi.. Ngươi.. Phụ thân ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!

    - Ngươi không chỉ hoàng hành bá đạo một lần. - Tiểu hài tử kia lại tiến thêm một bước, ánh mắt của đứa trẻ đó đỏ ngầu, nụ cười vô cùng quỷ dị.

    Lã đại thiếu lại lùi một bước, mắt trợn to nhìn hài tử, cả người bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

    - Tỷ tỷ kia cũng không phải là cô nương duy nhất bị ngươi bức hại.

    - Không chỉ đam mê tửu sắc, ngươi còn làm ra những chuyện thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo hơn nữa.

    - Ngươi nghĩ xem, nếu chuyện này chúng ta kiện ngươi đến Đại Lý Tự hay là Khai Phong phủ, ta muốn xem họ xử lý ngươi như thế nào - Diệp Nhược Vũ ngày càng lạnh lẽo hơn, cả người tỏa ra mùi vị nguy hiểm.

    - Chắc ngươi cũng biết Cố đại nhân là người ghét nhất chuyện người ta mượn thanh danh của ông ấy làm điều xằng bậy như ngươi. Ngươi nghĩ xem, nếu như ta đem chuyện này đến kiện tận phủ của ông ấy, liệu ông ấy có bảo vệ ngươi không?

    - Hay là không?

    - Sau đó ngươi sẽ bị đám người trước nay mà ngươi bắt ép, từng người, từng người quay lại tìm ngươi trả thù. Sao hả? Cố đại thiếu?

    Mối câu nói liền tiến một bước. Mỗi câu nói của tiểu hài tử khiến Cố đại thiếu kia lại lùi một bước.

    Cố đại thiếu kia bị ánh mắt đỏ ngầu của Diệp Nhược Vũ làm cho kinh hãi, hét lớn.

    - AAAAAA! Ta cho ta! Ta cho ta đi! Ngươi mau cút ra! Mau cút ra! Cút ra!

    Hắn còn thấy những gương mặt của những người bị hắn hại, từng người từng người đều khống chế hắn, bám lấy hắn. Hắn kinh hãi đến khiếp đảm, muốn giãy ra, muốn nói lại không thể nói, muốn phản kháng lại không thể phản kháng, muốn chạy cũng không được. Chỉ có thể nhìn từng bàn tay của những kẻ bị hắn bước ép đang túm lấy hắn, cào cấu hắn mà thôi.

    Sau đó, hắn ngã lăn ra, sùi bọt mép, lên cơn động kinh rồi bất tỉnh.

    Mọi người chỉ thấy tiểu hài tử sắc mặt trầm xuống, còn lại là Cố đại thiếu chỉ vì một câu chất vấn của tiểu hài tử rồi tức giận tóm cổ áo nó, còn muốn động thủ. Ấy vậy mà lại bất ngờ bị thứ gì đó xung quanh mà làm cho kinh hãi, thô bạo ném tiểu hài tử xuống đất, sau đó lùi lại, lùi lại nữa, kinh hãi hét lên rồi bất ngờ ngã lăn ra, sùi bọt mép, bất tỉnh.

    Ngay khoảng khắc Cố đại thiếu kia bất tỉnh, sắc mặt của tiểu hài tử cũng không còn khó coi nữa.

    Chỉ thấy tiểu hài tử nhìn mọi người bên kia, nói:

    - Được rồi a. Buông người ra đi. Chúng ta gây ra lộ liễu quá rồi!

    Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nàng.

    Bất ngờ, một người trong bàn của tiểu hài tử vội vã chạy lại, lo lắng kiểm tra, luôn miệng hỏi nó có sao không, có đau không, có cảm thấy mệt không. Mãi đến khi ngoài một chút bầm do bị ném xuống, còn lại không mất miếng nào, hai thiếu niên thư sinh kia mới quay lại, trừng mắt tặng cho hắn thêm bốn cái đạp nữa.

    - Giám bắt nạt bẵng hữu của ta.

    - Giám bắt nạt đệ đệ của ta!

    Sau khi náo loạn một hồi, mấy thiếu niên kéo theo tiểu hài tử rời đi, còn đám gia đinh khiêng gã Cố đại thiếu kia chạy hướng ngược lại.

    "Tiểu chủ, người không sao chứ? Ban nãy người bất ngờ sử dụng Toái Hồn Chi Thú như vậy, có sao không?"

    Tiểu Hắc không thấy Diệp Nhược Vũ đáp lại mình, liền một cái lao ra trước mặt nàng, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, gần như muốn gào lên cho cả thiên hạ cùng nghe:

    "NGƯƠI TỈNH CHƯA HẢ?"

    Ngay lúc đó, Tiểu Hắc liền nhìn thấy sắc mặt của Diệp Nhược Vũ rất tệ, tệ như cái đêm hôm đó vậy. Thiếu điều ngã xuống luôn ấy.

    Lòng thầm kêu không ổn, nó liền vội nhảy qua người đang buộc cùng cổ tay chung với nàng, Bạch Cẩm Đường. Nó cần sự giúp đỡ.

    Bạch Cẩm Đường thấy bình thường con chồn trắng của Diệp Nhược Vũ rất lười biếng, chỉ thích quấn lấy nàng hoặc là nằm trong lòng nàng ngủ ngon lành. Nhưng bây giờ lại giống như phát điên bởi cái gì đó, càng giống như đang muốn kéo hắn đi đâu đó vậy. Bạch Cẩm Đường thấy lạ.

    - Hử? Chồn trắng, ngươi sao vậy? - Bạch Cẩm Đường hỏi nó.

    - Chít! Chít! Chít! - Tiểu Hắc cố kéo tay hắn đi.

    Hắn nhìn sang phía Diệp Nhược Vũ cả người chao đảo, bước chân cũng không vững liền hơi nhíu mày.

    - Này, ngươi không sao chứ? - Bạch Cẩm Đường đặt tay lên vai nàng, hỏi.

    Chỉ thấy Diệp Nhược Vũ bị lực tay tác động, liền ngã về phía đó, không quan trọng là mình ngã vào ai hay là ngã xuống đất.

    Người kia ngã xuống quá bất ngờ khiến Bạch Cẩm Đường vội vàng đỡ lấy y vào lòng. Thấy cả người y đổ mồ hôi, mềm nhũn liền bất ngờ, vội gọi mọi người tới.

    - Này! Diệp! Diệp! Ngươi không sao chứ? - Bạch Cẩm Đường lay gọi nàng.

    - A Vũ! A Vũ! Nhìn ca! Nhìn ca! Muội sao vậy? A Vũ?

    - Tiểu Vũ? Mau! Mau đưa đệ ấy đến chỗ y sư.

    Nhưng Diệp Nhược Vũ lại kéo lấy áo Bạch Cẩm Đường nói:

    - Mau, đưa ta, về, khách điếm.

    Đó là câu nói của Diệp Nhược Vũ trước khi mọi thứ trước mắt nàng tối sầm, ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

    Tiểu Hắc sợ hết hồn. Tiểu Chủ nhà nó thế mà lại giám áp dụng Toái hồn chi thú - thứ năng lực điều khiển muôn thú - lên người nhân loại, hơn nữa lại còn dùng lực và khí thức lớn như vậy đối với một kẻ không đáng.

    Tiểu chủ, cầu ngươi vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của chủ nhân.
     
  6. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Tiền kiếp và hậu kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Nhược Vũ cảm thấy bản thân mình vô cùng mơ hồ, lúc tỉnh táo lúc lại không. Tệ hơn nữa là hiện tại, chính nàng đang bước đi một cách rất vô định trong một màn sương mù, không có đường ra.

    Được chừng một canh giờ, Diệp Nhược Vũ bỗng dừng lại, không bước nữa. Nàng ngồi xuống, khoanh chân lại, nhắm hai mắt và đặt tay ở trong lòng.

    - Này, tại sao ngươi không bước tiếp nữa?

    * * *

    - Này? Không phải nãy giờ ngươi vẫn muốn tìm lối ra sao? Tại sao ngươi không đi tiếp?

    * * *

    - Ngươi không nghe ta nói gì sao?

    * * *

    - Ta biết là ngươi vẫn nghe thấy ta. Tại sao ngươi không trả lời ta?

    * * *

    - Ngươi khinh thường ta sao?

    * * *

    Từ trong bóng trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu bước ra, sà đến bên Diệp Nhược Vũ.

    Nhưng còn chưa chạm được ngón tay vào thì bất ngờ, Diệp Nhược Vũ mở mắt ra, vươn tay nhanh như cắt, nắm lấy bàn tay định chạm vào mình kia.

    RẦM!

    Diệp Nhược Vũ hạ đo ván người muốn bước ra kia, nhanh chóng bẻ ngược tay kẻ lạ mặt ra sau.

    - Ngươi! - Người kia trừng mắt nhìn nàng.

    - Ta làm sao? - Nàng hỏi lại.

    - Ngươi giám dùng cách này để đối phó ta sao?

    Diệp Nhược Vũ mở to mắt nhìn người bị mình khống chế dưới đất kia, mở to mắt không giám tin.

    Người này, giống nàng khi trưởng thành đến chín phần là ít. Chỉ khác ở chỗ, người này có đôi mắt màu xanh lam vô cùng đẹp. Không chỉ như vậy, còn có một đôi tai và chín cái đuôi. Trước trán nàng ta còn có một điểm đỏ hình hoa sen chín cánh. Diệp Nhược Vũ đơ người nhìn nàng ta đến hai tuần trà, cho đến khi nàng ta lên tiếng:

    - Đau quá! Ngươi buông ta ra được chưa?

    - A! Xin lỗi! - Diệp Nhược Vũ ngơ ngác thả người.

    Nàng ta ngồi dậy, đối diện nàng, nhìn nàng chăm chăm, còn bày ra một bộ dạng bĩu môi, ủy khuất nhìn nàng.

    - Khụ! Ngươi là ai? Và ta đang ở đâu đây?

    - Ta không có tên. Người ta gọi ta là A Cơ điện hạ. Và ta chính là kiếp trước của ngươi. Còn thế giới mà ta và ngươi đang ở chính là ý thức của ngươi.

    Diệp Nhược Vũ không lấy gì làm ngạc nhiên lắm nữa. Bởi từ sau cái ngày nàng chết đi, lựa chọn xuyên không là đã đủ thứ kỳ lạ có một không hai trên đời xảy ra rồi. Bây giờ kiếp trước đến tìm nàng cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

    - A Cơ điện hạ? Ta sao? - Nàng hỏi tiếp

    - Phải. Ta chỉ có chuyện này muốn nói rõ với ngươi. Hôm nay ngươi đã sử dụng Toái Hồn Chi Thú, hơn nữa còn liều đến mức áp dụng lên nhân loại kia. Ngươi có biết Toái Hồn Chi thú này là gì và có ý nghĩa gì hay không?

    - Ta không biết. - Diệp Nhược Vũ thẳng thừng thừa nhận.

    - Toái Hồn Chi Thú không phải chỉ đơn giản là năng lực điều khiển muôn thú như Tiểu Hắc đã nói với ngươi. Ngươi có uy càng lớn, càng làm chủ được nhiều muôn loài, trong đó có cả con người, trở thành kẻ thống trị tất cả. Năng lực càng lớn thì đối với ngươi lại càng là một thứ nguy hiểm khó lường.

    - Ta nghe nói Du gia là gia tộc duy nhất mà nữ tử được phép mang dòng máu này, có đúng không?

    - Không phải! - Nàng ta lắc đầu - Du gia chỉ là một trong số các gia tộc hiếm hoi đó mà thôi.

    - Nghĩa là còn nhiều kẻ khác sao?

    - Phải! - Nàng ta gật đầu - Nhưng ngươi có biết vì sao từ trước đến nay không có nữ nhân nào có thể đạt đến cảnh giới làm Nữ Vương không? Bởi vì dòng máu của bọn họ không thuần khiết. Ý thức lại càng không đủ vững chắc để chế ngự sức mạnh này. Cho nên chỉ có thể phân thân ngàn mảnh mà chết.

    - Nhưng tại sao ta lại được chọn? - Diệp Nhược Vũ hỏi nàng ta.

    - Vì ngươi chính là hậu kiếp của ta. Không chỉ có dòn máu cao quý trong người, ngươi còn chính là hậu kiếp của Nữ Vương chi thú đầu tiên và duy nhất. Vì vậy, ngươi đã được chọn. - Nàng ta giải thích.

    Diệp Nhược Vũ từ từ đưa tay lên đỡ trán. Ta bắt đầu thấy mệt mỏi rồi nha!

    - Haizz, đáng lẽ ta không nên nghe lời cô bé đó, đồng ý mượn xác. - Diệp Nhược Vũ xoa xoa thái dương.

    - Diệp Nhược Vũ! - Nàng ta bất ngờ nắm lấy bả vai nàng - Ngươi nghe cho thật kỹ đây! Nếu như ngươi có thể làm tốt được nhiệm vụ này của mình, đổi lại là chúng ta sẽ cho ngươi một điều ngươi mong muốn có được nhất, được chứ?

    Điều nàng mong muốn nhất sao?

    - Không phải ngươi luôn khao khát có gia đình sao? Không phải là ngươi luôn muốn có nơi để có thể về, có người để yêu thương, có người để bảo vệ, có người để che chở sao? Chỉ cần ngươi làm tốt chức vụ Nữ Vương Chi Thú này, ta liền có thể cho ngươi. - Nàng ta hai mắt sáng đến rực lực, liếng thoắng nói với nàng.

    - Nếu như chỉ có làm tốt chức vụ này thì đơn giản rồi. Nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi, "Sói" là ai?

    Nàng ta bất ngờ im lặng.

    - "Sói" trong lời ngươi nói, đợi đến khi nào ngươi nắm được cương vị nữ vương, ta liền nói cho ngươi hay. Còn bây giờ thì chưa được.

    Hả?

    Chỉ thấy nàng ta đưa tay đẩy nàng về phía sau. Diệp Nhược Vũ lần nữa bị hút vào một cái hũ hút sâu vô đáy.

    - Hãy nhớ, A Cơ điện hạ ta luôn ở đây, trong biển ý thức của ngươi.
     
  7. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Nhược Vũ giật mình tỉnh lại, cả người đổ đầy mồ hôi, ướt như vừa tắm xong vậy.

    - May quá! Ngươi tỉnh rồi! - Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    - Hả? - Nàng còn ngơ ngác.

    - Ngươi hôn mê hết bốn canh giờ, làm chúng ta sợ hết hồn. - Nam Cung Kỷ đáp.

    - Bốn canh giờ lận á? - Diệp Nhược Vũ trợn mắt hỏi lại.

    - Đệ nhìn xem, đến trời cũng tối rồi kìa - Diệp Chính kéo rèm cửa sổ ra cho nàng nhìn.

    Mặt trời đã lạnh, trời cũng nhá nhem tối. Diệp Nhược Vũ ngơ ngác. Ơ? Ta ngủ lâu đến thế cơ á?

    - Khụ! Diệp tam thiếu, nếu ngươi tỉnh rồi thì buông đại ca ta ra đi - Bạch Khánh Đường ho khan nhìn nàng.

    Buông cái gì?

    Diệp Nhược Vũ bây giờ mới y thức được tay phải của nàng vẫn còn túm chặt lấy cái gì đó. Nàng cứng nhắc quay lại nhìn tay mình. Một cổ áo?

    Phải! Nàng đang túm lấy một cổ áo của người ta, hơn nữa còn là túm lấy cổ áo của Bạch Cẩm Đường.

    Diệp Nhược Vũ rụt rè buông tay ra, lại nhìn gương mặt băng lãnh của y mà run rẩy. Tên này áp thấp đến như vậy, Công Tôn mỹ nhân có chỗ nào ưa nổi hắn chứ? Ta sợ ta còn chưa canh được hint của hai người, ta đã bị áp thấp của tên này hun chết rồi.

    - Khụ! Đại ca, y cũng tỉnh rồi. Ca buông y ra đi.

    Buông ra?

    Diệp Nhược Vũ nhìn tư thế của hai người hiện tại, lâm vào sốc tâm lý lần thứ hai trong buổi tối.

    Bạch Cẩm Đường suốt bốn canh giờ qua vẫn bế lấy nàng ngồi trong lòng hắn, chưa từng buông ra. Nàng cứ như vậy ngủ trong lòng hắn hết bốn canh giờ.

    Giống như bị gai đâm, Diệp Nhược Vũ nhảy dựng lên như con mèo bị nắm đuôi, xém chút nữa là ngã luôn xuống đất. May mắn là Bạch Cẩm Đường liền đỡ nàng lại, để nàng đứng được dưới đất mới buông tay.

    - Bạch.. Bạch.. Bạch huynh à, ta không.. ta không có.

    - Ta biết là ngươi không có - Bạch Cẩm Đường xoa khớp vai, đấm nhẹ nhẹ ra sau lưng mấy cái.

    - Ta.. Ta xin lỗi. Ta không..

    - Diệp thiếu gia - Hiểu Lạc đưa cho nàng cốc nước - Người ngủ suốt bốn canh giờ, Bạch đại thiếu gia vẫn luôn ôm người trong lòng. Người không chỉ nắm áo người ta mà còn gọi người ta là "nương" nữa.

    ĐOÀNG!

    Sét đáng ngang tai, trời long đất lở, Diệp Nhược Vũ rơi vào hố đen sâu vô tận.

    - Muội nói ta.. hắn.. ta với hắn.. Hắn bế ta suốt bốn canh giờ? - Diệp Nhược Vũ thiếu điều té xỉu trên đất.

    Bây giờ hai cái vị đệ khống, một vị nhị thiếu bước lại, đem nàng kiểm tra tổng thể, thấy nàng hoàn toàn khỏe mạnh mới an tâm gật gù thả nàng ra.

    Triệu Trinh kể lễ với nàng đủ thứ từ khi nàng ngất đi.

    Hóa ra bọn họ là một đám não cá vàng, không nhớ được tên quán trọ, cũng chẳng nhớ được đường trở về. Mãi đến khi Diệp Cửu Minh đánh liều thả Tiểu Hắc trong lòng ra, mọi người cũng về được đến quán trọ.

    - Triệu ca, huynh cũng không nhớ gì sao? - Diệp Nhược Vũ hỏi hắn.

    - Ta không nhớ. - Hắn liếc lên trời, huýt huýt sáo, bày ra một vẻ mặt vô tội hết sức.

    - Nhị ca, không phải bình thường huynh hay thù dai nhớ lâu, là một quỷ hẹp hòi mà, sao lại không nhớ được tên quán trọ chứ? - Diệp Nhược Vũ liếc sang nhị ca đứng trốn sau lưng đại ca mà hỏi.

    - Ta nhất thời hồ đồ, quên mất. - Diệp Cửu Minh lấm lét nhìn nàng.

    Nàng lại quay sang nhìn bốn người nhà Bạch gia.

    Bạch Ngọc Đường liếc đông, Bạch Khánh Đường ngó tây.

    - Diệp ca ca. - Bạch Ánh Đường nắm lấy tay nàng, nói - Đại ca nhớ đường. Nhưng khí đó đại ca lại chỉ lo cho Diệp ca ca, cho nên không nói cho chúng ta biết. Ai hỏi cũng không nói gì hết.

    Sượt!

    Diệp Nhược Vũ dưới chân cảm giác trượt một cái, thiếu điều ngã cắm đầu về phía trước. Nàng đỡ trán thở dài.

    - Như vậy là các vị tìm đường bao lâu mới về được đến đây?

    - Tròn hai canh giờ - Diệp Chính thành thật khai báo.

    Diệp Nhược Vũ tối mặt. Nàng vò đầu thành cái tổ quạ rồi than trời.

    - Trời đất ơi là trời! Mấy người đại ca, Nam Cung huynh thuộc dạng tứ chi phát triển thì ta có thể không trách đi. Đằng này một người là thánh thượng tương lai, một người là công thần triều đình tương lai, còn thêm mấy người cũng thuộc dạng tri thức sách vở thơ văn nữa! Ấy vậy mà đến cái tên quán trọ cũng nhớ không nổi. Ta cảm thấy tương lai Bắc Tống này quá ư là đáng quan ngại và lo lắng rồi đi!

    - Diệp ca ca, đừng giận a, đừng giận. - Bạch Ánh Đường kéo kéo áo nàng.

    - Thiếu gia, người đừng giận nữa. Dù sao thì chúng ta cũng về được đến nơi an toàn rồi mà.

    Hô hô hô! Còn về được đến nơi an toàn cơ đấy!

    - Được rồi! - Nàng loạng choạng, muốn té xỉu lần hai - Hôm nay xem như có tiến bộ, còn có thể mò được mà trở về. Mọi người ăn uống, tắm rửa cho khỏe rồi nghỉ ngơi a.

    - Diệp ca ca, ca ca không ăn tối sao?

    - Không ăn. Không ăn. Ta đau đầu thôi cũng đủ mệt rồi, ăn uống gì nữa?

    Sau đó, Diệp Nhược Vũ vào phòng và màn tự kỷ của nàng bắt đầu.

    Bạch Cẩm Đường nhìn xuống bàn tay mình, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi liên hoa dễ chịu vô cùng. Hắn nhớ lúc đó, nhớ rất rõ. Trước khi ngất đi, Diệp Nhược Vũ không đồng ý cho mọi người tìm y sư giúp y. Khoảng thời gian hôn mê, y luôn nắm chặt cổ áo hắn, rất khó chịu gọi "nương".

    - Ngươi còn ngẩn người ra cái gì thế? - Diệp Chính ngồi xuống bên cạnh Bạch Cẩm Đường.

    - Sao thế? Không phải là ngươi động tâm với tam đệ ta đó chứ?

    - Không phải. - Bạch Cẩm Đường bình thản lắc đầu.

    Hai người ngồi đó, im lặng ngắm trời.

    - Này Diệp đại, tại sao tam đệ nhà huynh lại gọi nương nhiều như thế?

    - À. - Diệp Chính thở dài - Đệ ấy từ khi sinh ra đã không giống ta và Diệp Cửu Minh. Tuy nói cùng là thiếu gia của Diệp gia nhưng khi đệ ấy sinh ra, phụ thân lại đang chinh chiến nơi sa trường. Đích mẫu khi đó vô cùng chán ghét mẫu thân của muội ấy nên đã đẩy cả hai người ra đến am viện nhỏ sau nhà. Ba năm sau khi muội ấy sinh ra, chúng ta lại thấy tiểu Hắc nhiều lần xuất hiện, liều mạng kéo chúng ta đi. Ban đầu, chúng ta còn không hiểu. Nhưng sau đó, chúng ta mới phát hiện ra đệ ấy. Mẫu thân của đệ ấy lại bỏ đi đâu không ai biết. Cho nên ta và A Minh đã lén lút đích mẫu nuôi đệ ấy lớn lên, đợi phụ thân trở về. Không ngờ, ngay cái đêm phụ thân về nhà, có một kẻ lạ mặt nào đó lại nói cho đệ ấy biết, mẫu thân của đệ ấy qua đời. Hơn nữa còn đem cả vật bất li thân của tiểu nương đến làm tin. Nếu như không phải có phụ thân ở đó, e rằng muội ấy đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

    Bạch Cẩm Đường im lặng.

    - Nhưng tình trạng hôm nay của đệ ấy, quả thực là chúng ta mới gặp lần đầu. - Diệp Chính tiếp lời

    - Hả?

    - Kể ra cũng thật lạ. Không biết đệ ấy đã nói gì với tên họ Cố kia khiến hắn phát điên còn đệ ấy lại bất tỉnh như vậy. - Diệp Chính thở dài.

    - Trước nay chưa từng xảy ra sao? - Bạch Cẩm Đường thấy lạ, lại giật mình.

    - Sao vậy? - Diệp Chính hỏi hắn.

    - Không có gì. - Hắn lắc đầu.

    Chỉ là không hiểu sao ngay lúc đó, Bạch Cẩm Đường lại vô tình nhớ đến một truyền thuyết, một truyền thuyết đã xảy ra cách đây gần một ngàn năm rồi.

    * * *
     
  8. Diepthieucongtu

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Chuyện ở chân cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm, Diệp Cửu Minh vì không an tâm nàng ở trong phòng một mình. Cho dù trước đó nàng hành sự lỗ mãng, còn xém chút nữa bị thương làm hắn rất giận. Nhưng nhìn lúc Bạch Cẩm Đường bế nàng trong lòng còn nàng thì luôn miệng khóc gọi mẫu thân khiến thân làm ca ca như hắn, từ nhỏ còn nuôi muội ấy như con sao không đau lòng cho được?

    Hắn nhớ A Vũ nhà hắn rất thích ăn điểm tâm hắn làm liền làm bánh hoa mai mang lên cho tiểu muội muội.

    Đến trước cửa phòng, hắn thấy đèn trong phòng đã tắt liền có chút nghi ngờ. A Vũ đời nào chịu đi ngủ sớm như vậy?

    - A Vũ, muội đói không? Ta mang cho muội ít điểm tâm mà muội thích này. - Diệp Cửu Minh gõ cửa.

    Không có ai trả lời.

    Kỳ lạ! Bình thường nếu như Diệp Nhược Vũ dù cho có ngủ nhưng khi nghe tiếng gõ cửa liền không ít thì nhiều cũng đáp lại y. Vậy mà bây giờ lại im phăng phắc.

    - A Vũ? - Diệp Cửu Minh gọi tiếp hai ba lần nữa vẫn không thấy ai trả lời.

    - A Vũ. Nếu muội không mở cửa, ca liền vào đó!

    Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Hắn liền đẩy cửa bước vào, thắp đèn lên kiểm tra.

    Trong chăn đúng là rất giống một người đang ngủ nhưng lại không có hơi thở. Ngược lại còn có chút run run khiến hắn cảm thấy lạ.

    - A Vũ, đệ không sao chứ? - Diệp Cửu Minh vỗ nhẹ lên chăn.

    Lại thấy chăn có phần hơi eo óp liền nhíu mày, nắm lấy chăn kéo ra.

    Bên trong là một đống chăn gối cuộn thành một mớ lại với nhau. Và cái khiến cả đống chăn lớn kia hơi run run chính là Tiểu Hắc đáng thương đang bị trói lại giữa đống chăn đệm.

    - Tiểu Hắc? - Diệp Cửu Minh kinh hô, liền nhanh chóng gỡ trói cho vật nhỏ đáng thương.

    Chỉ thấy khi tiểu Hắc được thả ra liền chạy về phía cửa sổ, cố gắng kêu réo hắn lại. Diệp Cửu Minh liền hiểu ra vấn đề.

    - Mọi người mau lên! Đi theo Tiểu Hắc! A Vũ trốn chúng ta ra ngoài rồi!

    Đường phố về đêm tháng tám ở Biện Kinh có chút vắng lặng, cũng có chút lạnh lẽo và đáng sợ. Triệu Trinh không nghĩ tới ban đêm lại đáng sợ như vậy, chỉ có thể nép sát vào Nam Cung Kỷ.

    Tiểu Hắc chạy loanh quanh rất lâu, qua rất nhiều con phố vắng và đến tận.. sông Biện Lương?

    Mọi người không hiểu Diệp Nhược Vũ đi xa đến như vậy để làm gì?

    - Tiểu Vũ đến đây để làm gì chứ? - Diệp Chính không hiểu.

    - Cứ đi theo xem sẽ rõ. - Diệp Cửu Minh đáp lời.

    Tiểu Hắc bất ngờ rẽ xuống dưới chân cầu, nơi có một chút ánh sáng le lói khiến mọi người càng cảm thấy lạ.

    Chạy đến nơi, Diệp Cửu Minh lại thấy Tiểu Hắc chạy vào chân cầu.

    - Nơi này.. - Mọi người nhìn nhau càng không hiểu.

    Liền người trước đỡ người sau, cùng xuống dốc, tiến vào chân cầu.

    Bên trong làm tất cả mọi người sững sờ.

    Không ngờ chân cầu bẩn thỉu và xa xôi, lạnh lẽo, ẩm thấp vậy lại là nơi ở cho cả hàng chục đứa trẻ hành khất.

    - Các người là ai? - Một đứa ở gần nhất phát giác được có người tới liền lên tiếng hỏi, đồng thời cảnh cáo cho cả bọn

    - Du tỷ tỷ! Du tỷ tỷ! Có người lạ tới! - Mấy đứa nhỏ nhất sợ hãi chạy về phía một bóng người quen thuộc đứng ở giữa đám trẻ.

    Mọi người đưa mắt về tụ tập nơi có nhiều ánh sáng nhất, lại thấy tiểu Hắc đã sớm chạy về phía tiểu cô nương ăn mặc đơn giản đứng ở đó, bên cạnh có rất nhiều màn thầu, đang chia cho đám trẻ tội nghiệp.

    - Ồ, mọi người tới rồi sao? - Tiểu hài nữ đứng ở đó lên tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc.

    - A Vũ! Muội làm cái gì ở chỗ này? - Diệp Chính và Diệp Cửu Minh xác định lại lần nữa, đây là Diệp Nhược Vũ.

    - A Vũ? - Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường đều vô cùng kinh ngạc.

    Thanh y đơn giản, tóc búi củ hành, ăn mặc kín đáo, giản dị, tôn lên vẻ đẹp đơn thuần, mộc mạc của người mà bình thường được tất cả mọi người cho rằng đó là nam tử đầu đội trời chân đạp đất.

    - Ngươi.. Ngươi là Diệp Nhược Vũ? – Bạch Ngọc Đường không tin hỏi lại.

    - Tại sao đệ lại ăn mặc như cô nương thể hả? – Triệu Trinh kinh hô.

    Một hài nữ kéo áo Triệu Trinh, hỏi:

    - Ca ca xinh đẹp, sao ca ca lại gọi tỷ tỷ là đệ? Tỷ tỷ là con gái nha. Còn nữa, tỷ tỷ là Du Tiểu Vũ. Không phải Diệp Nhược Vũ. Diệp Nhược Vũ là ai nha?

    - Chuyện này rốt cục là thế nào? – Bạch Khánh Đường nhìn nàng, hoài nghi

    - Các ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ nói rõ cho các ngươi hiểu. - Diệp Nhược Vũ vô cùng bình thản, nói.

    Diệp Nhược Vũ bắt đầu kể lại. Cái đêm đầu tiên, nàng lẻn ra khỏi nhà đi chơi đã vô tình lạc đến đây. Ở đây, nàng đã gặp đám trẻ con này. Chúng không có cơm ăn, không có áo mặc, hằng ngày phải lê lết khắp nơi tìm từng miếng ăn để có thể sống sót qua ngày. Diệp Nhược Vũ nhìn tình cảnh của đám trẻ mồ côi, không cha không mẹ ấy mà thương tâm. Vốn dĩ, lúc trước nàng ở tiểu viện kia cho đến ba tuổi còn có nương. Sau đó còn có hai ca ca và tiểu hắc. Còn đám trẻ này không có gì cả. Vì vậy, nàng đã lén lút nuôi nấng và giúp đỡ chúng ở đây.

    Cả chín con người đều im lặng, trầm xuống nghe nàng nói, rồi lại nhìn đám trẻ nhỏ trong kia. Đúng là có những đứa nhỏ tội nghiệp chỉ vừa tròn hai đến ba tháng tuổi, cùng ở đây.

    - Tỷ tỷ. – Một đứa trẻ một tuổi non nớt gọi nàng – Mấy ca ca, tỷ tỷ này là ai? A Ly sợ quá.

    - A Ly ngoan, không sợ! Không sợ! – Nàng cười tươi, bế đứa trẻ con ấy lên, vỗ vỗ lưng cho nó, nói – Họ là bằng hữu của tỷ tỷ.

    - A Ly không sợ. Không sợ - Đứa nhỏ ấy cười một cách ngây ngô vô cùng.

    - Nhưng muội lấy đâu ra tiền để nuôi tất cả mười tám đứa trẻ này? – Diệp Chính đang dỗ cho một đứa nhỏ mới hai tháng ngủ, cất tiếng hỏi nàng.

    - Ta viết thoại bản đem bán. – Diệp Nhược Vũ thẳng thắn thừa nhận.

    - Thoại bản? – Mọi người kinh ngạc hỏi lại.

    Diệp Nhược Vũ chỉ mới chín tuổi, lại có gan giám viết thoại bản đem bán lấy tiền nuôi đám trẻ này? Không chỉ có gan viết thoại bản mà còn là loại có thể kiếm được tiền?

    - Tại sao muội không gửi chúng đến các thiện đường nhận nuôi chúng? – Diệp Cửu Minh hỏi nàng

    - Nhị ca, ca đã gặp A Tu chưa? – Nàng hỏi

    - Tu?

    - A Tu là đứa trẻ đã đưa muội muội của mình thoát khỏi cô nhi viện. Nơi đó vốn dĩ không phải là cô nhi viện mà là nơi buôn bán trẻ con. – Diệp Nhược Vũ khảng khái khẳng định.

    - Cái gì? – Mọi người lại được thêm thể kinh ngạc.

    Diệp Nhược Vũ ánh mắt sắc lạnh, nói:

    - Mười tám đứa trẻ này, một số là không còn người thân, một số là lưu lạc từ nơi khác đến, một số là gia cảnh nghèo túng. Duy chỉ có A Tu là chạy thoát khỏi nơi buôn bán trẻ em.

    - Và muội đã thu nạp hết và quyết định một mình nuôi nấng tất cả? – Triệu Trinh nhìn nàng.

    - Nếu ta không làm thế thì bây giờ mấy đứa nhỏ này đã phải chết hết rồi. Triệu ca, ca cũng thấy đó. Duy chỉ kinh thành này, sự phồn thịnh, xa hoa và tráng lệ chỉ là vẻ bề ngoài của nó. Còn bên trong chính là ẩn chứa những mặt tối không ai biết. Chuyện của Cố đại thiếu sáng nay là một ví dụ. Cả chuyện huynh cũng đang thấy đó là một ví dụ.

    Triệu Trinh im lặng cúi đầu.

    - Triệu ca. Ta biết huynh ghét ngôi vị hoàng đế kia, ghét cái vương quyền đã kìm hãm sự tự do của huynh. Nhưng nếu huynh thực sự là một người tốt, vậy thì huynh hãy dùng cách của mình và khả năng của mình giúp đỡ những người không có tự do giống như huynh, có được không?

    Triệu Trinh nhìn nàng, cái nhìn đầy phức tạp và khó hiểu.

    - Ta..

    - Đây là những cái ta muốn cho ca trải nghiệm. Ca xem. Cùng là trẻ con với nhau nhưng những người có chức quyền, sinh ra trong nhung lụa, mỗi ngày đều chỉ biết đến nịnh nọt, đàm tiếu sau lưng người ta như huynh đã thấy trong mỗi lần Thái Hậu có chỉ muốn chúng ta nhập cung, so với những hài nhi ở đây, ngây ngô vô tư, không âu không lo nhưng chúng lại bị đe dọa sinh mạng đến từng ngày như vậy. Ca nói xem, chúng phải làm sao đây?

    Triệu Trinh im lặng, đưa mắt nhìn những nụ cười vô cùng tươi tắn trên gương mặt lấm lem kia. Tuy chúng sống một cuộc đời khổ sở, tuy chúng chỉ là hành khất, là thấp kém nhất trong xã hội này nhưng chúng vẫn có thể vui vẻ. Vui vẻ sống, vui vẻ chấp nhận cuộc sống mà chúng có chứ không như những cậu ấm cô chiêu mà hắn thấy mỗi ngày trong cung.

    Bỗng trong trái tim của hắn, trong chính tâm hồn của hắn le lói một cái gì đó, rất khó chịu. Hắn tự nhiên, tự nhiên rất muốn giống như Diệp Nhược Vũ, có thể một tay bảo vệ những đứa trẻ tội nghiệp này.

    - Tiểu Vũ, ta hiểu ý của muội rồi.

    - Hả?

    Triệu Trinh đứng dậy, nở nụ cười

    - Ta nhất định sẽ trở thành hoàng đế, hơn nữa còn là một bậc minh quân tốt nhất trên đời này cho muội xem.

    Diệp Nhược Vũ đứng dậy, vỗ vai hắn, nói:

    - Vậy thì Diệp mỗ sẽ chờ đến ngày đó, chờ cái ngày huynh bình định thiên hạ, làm an lòng dân.

    - Nhất định ta sẽ làm được.

    - Nhất định. – Diệp Nhược Vũ cười.

    - Có điều.. – Triệu Trinh xấu xa nhìn nàng – Tội nữ cải nam trang, khi quân phạm thượng như vậy, ta nên chặt mấy cái đầu của muội đây?

    - Ca ca, chặt đầu là gì? – Đứa nhỏ nãy giờ ở bên cạnh nghe chuyện, kéo kéo áo Triệu Trinh hỏi.

    - Khụ! Không có gì. - Triệu Trinh nghẹn họng.

    Diệp Nhược Vũ bỗng cười xấu xa, trốn đằng sau lưng của đứa nhỏ ấy.

    - Ai nha. A Tam a A Tam. Hắn ta muốn giết ta đó! Nếu hắn ta giết ta rồi ta sẽ chết, mà ta chết rồi ta sẽ không có ai đem màn thầu nóng đến cho đệ nha~

    Đứa trẻ tên A Tam nghe như thế liền khóc ré lên, gọi cả đám lại đứa ra chắn trước mặt nàng.

    - Không! Không cho! Không cho chặt đầu tỷ tỷ.

    Triệu Trinh đơ người nhìn Diệp Nhược Vũ cười xấu xa với hắn. Thừa lời! Con hồ ly chín đuôi!

    Phía sau hai người họ là một đám hóng hớt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Nam Cung Kỷ vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật. Đó chính là Diệp Nhược Vũ là nữ nhi.

    Bạch Cẩm Đường còn tệ hơn. Chết lâm sàng luôn.

    - Không ngờ nàng ta.. - Bạch Ngọc Đường hết nhìn đám trẻ, lại nhìn Diệp Nhược Vũ, ánh mắt hắn nhìn nàng rất phức tạp, còn có cả ái mộ - Không chỉ là nữ nhi, mà còn là nữ nhi lương thiện đến như vậy.

    - Ta tự nhận, bản thân không bằng nàng ta. – Bạch Khánh Đường giơ cờ trắng đầu hàng

    - Diệp ca ca là nữ nhân cũng thật đẹp. – Bạch Ánh Đường cười cười.

    - Nói vậy là hai người đã nhận ra đệ ấy là nữ nhi? - Diệp Cửu Minh nhìn hai tỷ đệ kia, hỏi

    - Phải a. - Cả hai gật đầu.

    Đêm đó, hình như có người vừa giác ngộ, vừa trưởng thành.

    Hình như có người vô cùng mừng rỡ vì mình không phải đoạn tụ.

    Hình như có người có cảm giác đau lòng. Sao ta có cảm giác như nhà có bảo bối gả đi vậy?

    Hình như có người âm thầm chấp nhận ai đó làm đại tẩu của mình.

    Hinh như có người bị ớn lạnh xương sống bởi cái khí tức vừa bức người, vừa đáng sợ sau lưng mình, âm thầm nuốt nước bọt cái ực.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...