Cảm Nhận Thơ Hành Trình Thơ Hải Thanh - Chủ Tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 12 Tháng sáu 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    656
    "MẠCH NGUỒN VĂN HÓA TỨ TRƯNG" – GỢI MỞ KÝ ỨC LÀNG

    Trong đời sống tinh thần của mỗi vùng đất, có những con người đóng vai trò như người giữ lửa – lặng thầm gìn giữ, khơi dậy và lan tỏa những giá trị văn hóa cội nguồn cho cộng đồng hôm nay và mai sau. Nhà thơ Hải Thanh, sau hành trình dài miệt mài sáng tác và suy tư bằng thơ, đã chọn một cách khác để tiếp tục dâng hiến cho quê hương: Viết nên cuốn "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" – một tác phẩm không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn giàu xúc cảm, đậm đà căn cốt văn hóa làng Việt truyền thống.

    Nếu thi ca là dòng sông tâm linh của ông, thì "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" chính là bản đồ tinh thần của một vùng quê – nơi ông uống từng giọt nước mạch làng và đã dày công nghiên cứu về văn hóa nội tại của làng quê. Cuốn sách này là kết quả của quá trình sống, trải nghiệm, lắng nghe và ghi chép bền bỉ của Hải Thanh – như một nhà văn hóa làng thực thụ.


    [​IMG]

    1. Mạch nguồn từ đất – từ người – từ tâm linh truyền thống

    Tứ Trưng – mảnh đất thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc – vốn là nơi "địa linh nhân kiệt", là điểm tụ của nhiều giá trị văn hóa dân gian, tín ngưỡng và lịch sử lâu đời. Tên gọi "Tứ Trưng" mang bóng dáng truyền thuyết, điển tích và bản sắc của vùng trung du Bắc Bộ. Trong lời mở đầu, Hải Thanh không viết như một nhà sử học, mà như một người con quay về đứng trước sân đình, khấn thầm với tổ tiên:

    "Tôi không tìm về Tứ Trưng bằng bản đồ, mà bằng ký ức tuổi thơ, bằng những mùi hương của bờ cỏ, tiếng trống chùa mỗi rằm, và cả tiếng ru mẹ đứt quãng theo mùa."

    Chất thơ thấm vào từng câu văn, khiến cuốn sách không khô khan như một chuyên khảo, mà đậm chất tự sự văn hóa – gần gũi, chân thành, có tình cảm và có chiều sâu tư liệu.


    [​IMG]

    2. Hệ thống tư liệu phong phú – khảo cứu chắc tay, viết bằng trái tim

    Điểm nổi bật nhất trong "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" là hệ thống tư liệu quý báu, được thu thập, sưu tầm, đối chiếu cẩn trọng từ nhiều nguồn: Sắc phong, gia phả, thần tích, bia đá, tư liệu dân gian và cả những câu chuyện truyền miệng còn sót lại trong ký ức của người già làng. Với hơn 250 trang, cuốn sách như một kho sử liệu văn hóa quy mô nhỏ – nhưng được viết bằng ngôn ngữ của một người thơ.

    Các chương sách lần lượt dẫn người đọc đi qua các di tích lịch sử – văn hóa – tín ngưỡng: Từ đình làng, miếu thờ, đến chùa, văn chỉ, nhà thờ họ.. Mỗi địa điểm không chỉ được mô tả bằng ngôn ngữ khảo tả, mà còn được gắn với câu chuyện thiêng, với tâm thức cộng đồng.

    Ví dụ khi nhắc đến Đình Bích Trung, ông không chỉ ghi lại cấu trúc kiến trúc, mà còn kể về hội làng, tích thờ, phong tục gắn liền với đình – như cách mà văn hóa sống động qua đời sống thường nhật.

    3. Kết hợp linh hoạt giữa khảo cứu – ghi chép – bình luận – ký sự văn hóa

    Cấu trúc cuốn sách không cứng nhắc theo lối một công trình sử học cổ điển. Hải Thanh khéo léo chia nhỏ các mạch nội dung theo các hình thái sinh hoạt văn hóa – từ tín ngưỡng thờ thần, tổ chức lễ hội, văn hóa dòng họ, di sản phi vật thể, đến văn hóa ứng xử và truyền thống gia phong. Mỗi mục ngắn gọn, rõ ràng, nhưng ẩn chứa lượng thông tin quý giá và được diễn đạt bằng lối viết vừa bình dị vừa gợi cảm.

    Một chương đáng chú ý là "Tứ Trưng trong văn hóa tâm linh", ở đó Hải Thanh dẫn dắt người đọc bước vào thế giới tâm linh làng quê với đầy đủ sắc thái: Từ nghi thức rước kiệu, tế lễ, chầu văn, hát thờ, đến câu chuyện về thần tích, các vị thành hoàng làng – như một "ngân hàng niềm tin" của dân gian đã sống cùng cộng đồng qua hàng trăm năm.

    4. Viết văn hóa nhưng luôn giữ giọng trầm của người thơ

    Không giống những công trình khô khan, "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" khiến người đọc có thể rưng rưng ở bất kỳ trang nào – vì giọng văn mềm, sâu và thấm. Hải Thanh không "trưng trổ kiến thức", ông kể lại như một người trong cuộc – viết về chính quê hương mình bằng những trang văn nhuốm mùi mồ hôi và trầm hương tuổi nhỏ.

    Có lúc ông ngậm ngùi viết: "Tứ Trưng bây giờ đang chuyển mình, đường làng rộng hơn, bê tông hóa nhiều hơn. Nhưng xin đừng để những mái đình xưa, giếng làng cũ, những gốc cây đa che bóng nắng.. bị lãng quên trong tốc độ đô thị hóa."

    Ở đó, ta thấy Hải Thanh không chỉ là người ghi chép, mà còn là người gìn giữ, người thức tỉnh – như thể đang canh chừng những gì thiêng liêng đang mờ dần đi trong tâm thức thế hệ trẻ.

    5. Gợi mở một cách tiếp cận văn hóa làng từ góc nhìn văn chương

    Cuốn sách là minh chứng rằng: Không cần phải là nhà dân tộc học mới viết được về văn hóa, chỉ cần là một người yêu làng thật sự, sống trong văn hóa ấy, và dám đi đến tận cùng chiều sâu của nó. Hải Thanh làm điều ấy bằng một năng lực hiếm có: Kết hợp thơ – sử – văn – đời sống thành một chỉnh thể hài hòa.

    Chính vì vậy, "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" có thể dùng như tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giáo viên dạy Văn hóa dân gian, cũng như những người làm du lịch, bảo tồn di sản và quản lý văn hóa cơ sở. Nhưng trên hết, đây là một cuốn sách để đọc bằng cảm xúc, bằng lòng biết ơn và nỗi thương nhớ quê cha đất tổ.

    Hải Thanh - Một người viết sử làng bằng trái tim thi sĩ.
    "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" không chỉ là một công trình tư liệu đáng quý – mà còn là một biểu hiện tinh tế của lòng yêu quê, yêu văn hóa dân tộc trong thời hiện đại. Từ mái đình đến giếng nước, từ dòng họ đến thần tích, từ bài ca trống hội đến giọng ru con đầu ngõ.. tất cả hiện lên trong sách như một dòng sông ký ức đang chảy nhẹ trong lòng người đọc.

    Hải Thanh – sau thơ, sau những "Tự Thanh" trầm mặc – nay xuất hiện như một nhà văn hóa làng mang dáng dấp của một người canh giữ linh hồn đất Tổ. Và "Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng" chính là tấm bản đồ thiêng liêng ông để lại – không chỉ cho con cháu của Tứ Trưng – mà cho cả những ai đang đi tìm lại mình trong văn hóa làng Việt.

    Lê Gia Hoài
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...