"Ta rèn luyện kỹ thuật không phải để thể hiện, mà để đảm bảo ngay tại giây phút đầu tiên bệnh nhân được đẩy vào, họ nhận được sự can thiệp tốt nhất. Ở khoa Cấp cứu, ta đang đấu tranh với tử thần để giành giật từng giây từng phút cho bệnh nhân."
Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bình Giang đặc quánh mùi cồn đặc trưng, và thứ không khí ngột ngạt của mùa hè phả qua những ô cửa kính rỉ sét. Tuy đây chỉ là một bệnh viện tuyến hai, nhưng khoa Cấp cứu lúc nào cũng đông tấp nập người, đâu đâu cũng thấy bác sĩ, y tá, và bệnh nhân.
Trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, Lâm Trạch đang đứng tựa lưng vào tường. Về tướng mạo, nếu ném hắn vào giữa đường cái, bảo đảm sẽ không ai buồn ngoái lại nhìn lần hai. Gương mặt thanh mảnh, sống mũi thường thường bậc trung, cộng thêm khí sắc mờ mịt thường thấy ở một thực tập sinh.
Điểm đặc biệt trên gương mặt hắn là cặp quầng thâm mắt đen kịt, sâu hoắm.
Trong mắt đám bác sĩ nội trú và y tá, Lâm Trạch là tiêu chuẩn của một tên thực tập sinh lầm lì, ít giao tiếp, lúc nào cũng lờ đờ như thể có thể gục xuống bất kì lúc nào.
Thực tế, tình trạng hiện tại của Lâm Trạch là do miệt mài luyện tập kỹ năng và ôn luyện các kiến thức y học thâu đêm suốt sáng. Thêm vào đó, Lâm Trạch có xuất thân từ cô nhi viện, nên tính tình của hắn có phần kì quặc, ít giao lưu, tiếp xúc với người khác.
Viện trưởng đã giúp đỡ Lâm Trạch rất nhiều, do đó hắn đã rất cố gắng trong học tập, để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của viện trưởng. Sau đó, hắn đỗ vào trường đại học nổi tiếng về ngành y ở địa phương. Với quyết tâm trở thành một bậc đại y, có thể dang tay giúp đỡ những người bệnh nhân đang trong tình trạng khó khăn.
Lâm Trạch đưa tay day nhẹ khóe mắt. Bất chợt, một luồng sáng xanh lam nhạt lóe lên, một bảng thông tin chiếu thẳng vào tầm nhìn của hắn.
【 Hệ Thống Đại Y 】
Ký chủ: Lâm Trạch
Thân phận: Thực tập sinh – Bệnh viện Bình Giang
Cấp độ: 1 (0/100 Điểm kinh nghiệm)
Y đức: 10
[ Chỉ Số Thể Chất]
Sức bền: 10/100
Độ ổn định tay: 10/100
Khả năng tập trung: 10/100
[ Kỹ Năng]
Khâu vết thương cơ bản: Sơ cấp
[ Tính Năng Đặc Biệt]
Không gian mô phỏng: Khả dụng (1 lượt/ngày).
Lâm Trạch tưởng mình phát sinh ảo giác. Hắn nhìn mọi người xung quanh, xem thử có gì khác lạ không, nhưng đại gia vẫn đang làm việc của họ, không có ai để ý tới hắn.
"Chẳng lẽ thứ này có mỗi ta thấy." Lâm Trạch lẩm bẩm một mình.
Hắn cảm thấy một hồi hưng phấn. Có lẽ thứ này sẽ cải biến vận mệnh của chính bản thân, giúp hắn vương lên tới đỉnh cao của nền y học, nhờ đó có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn.
"Lâm Trạch! Ngươi đứng thất thần làm gì đó? Mau lăn lại đây cho ta!"
Tiếng rống quen thuộc của bác sĩ nội trú Triệu Hạo vọng ra từ phòng tiểu phẫu số hai. Triệu Hạo vốn nổi tiếng là người nóng tính và cực kỳ chướng mắt các thực tập sinh nào mà không có tập trung vào trong công việc.
"Ta đến đây." Lâm Trạch đáp một tiếng không mặn không nhạt, cất bước đi vào.
Trên giường bệnh tiểu phẫu là một cậu nhóc chừng tám tuổi, đầu quấn chiếc khăn tay thấm đẫm máu tươi, ngồi ở bên cạnh là thiếu phụ đang nức nở. Một vết rách dài khoảng 4 cm ở vùng đỉnh đầu do bị va đập vào mép cầu thang. Máu đang tuôn ra không ngừng, và không có dấu hiệu dừng lại.
Triệu Hạo nhíu mày đánh giá vết thương, rồi quay sang trấn an thiếu phụ.
"Chỉ là rách da đầu bình thường thôi, xin người nhà chớ lo lắng."
"Lâm Trạch, chuẩn bị mâm dụng cụ. Ca này, ngươi tới khâu lại, ta sẽ đứng ở bên quan sát. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại, đừng có phạm phải sai lầm."
Lâm Trạch dừng lại nửa nhịp. Hắn quan sát thấy vết thương của bệnh nhân khá nông. Hắn tự biết là với kỹ năng hiện tại của mình thì khó có thể để xử lý ca này. Phần đầu lúc nào cũng là nơi trí mạng, làm không tốt có thể bị nhiễm trùng rất nặng.
Để cho an toàn thì vẫn phải nâng cao kỹ năng của mình lên. Tâm trí hắn lập tức kêu gọi hệ thống:
"Hệ thống, không gian mô phỏng có tác dụng gì?"
Một giọng nói băng lãnh vang lên:
"Mỗi ngày túc chủ sẽ có một lần bước vào mô phỏng không gian. Đây là một không gian mô phỏng lại phòng phẫu thuật chuyên nghiệp, tại đây túc chủ có thể lựa chọn bất kì kĩ năng nào để tiếng hành rèn luyện."
"Các kỹ năng được chỉ làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh thông và đại sư"
"Hệ thống sẽ cấp cho túc chủ các mô hình bệnh nhân khác nhau dựa trên đẳng cấp mà túc chủ muốn nâng cấp, các bệnh nhân mô phỏng này sẽ mô phỏng lại 100% đặc tính của cơ thể bình thường, ví dụ như mạch máu, và nội tạng; giúp túc chủ thuần phục kĩ năng đối với từng cơ thể và các vết thương khác nhau."
"Trong không gian mô phỏng có tiêu tốn bao lâu, thì ở bên ngoài chỉ như một cái chớp mắt."
"Ngoài ra, hệ thống sẽ chấm điểm sau mỗi lần túc chủ hoàn thành. Chỉ khi nào túc chủ đạt được 100 điểm, thì kỹ năng mới được thăng cấp."
"Hiện tại, túc có một lần kích hoạt hệ thống. Túc chủ có muốn kích hoạt không gian không?"
Lâm Trạch nghĩ thầm: "Kích hoạt" Không gian mô phỏng ". Chọn kỹ năng: Khâu vết thương cơ bản."
【 HỆ THỐNG 】 Xác nhận. Bắt đầu tiến trình rèn luyện kỹ năng từ sơ cấp lên trung cấp.
Yêu cầu: Đạt 100/100 điểm đánh giá trên bệnh nhân giả lập.
Không gian xung quanh Lâm Trạch vỡ vụn rồi tái tạo lại trong một phần ngàn giây. Lâm Trạch mở mắt ra, hắn thấy mình đứng giữa một phòng mổ trắng toát, các trang bị đều rất chuyên nghiệp. Trên bàn mổ, có một bệnh nhân giả lập đã nằm sẵn ở đó.
"Bắt đầu."
Lâm Trạch vươn tay cầm kẹp mang kim. Cảm súc truyền đến không khác gì ở ngoài hiện thực.
Bệnh nhân số 1: Vết rách phẳng vùng bắp tay.
Lâm Trạch đưa kim, xoay cổ tay, thắt nút.
[ Đánh giá: 70/100. Góc đâm kim 85 độ (chưa đạt chuẩn 90 độ), lực siết chỉ không đồng đều.]
Bệnh nhân đầu tiên tiêu thất, kế tiếp đó là bệnh nhân số 2 xuất hiện. Lần này là một vết thương dập nát vùng cẳng chân, dính đầy sỏi đá giả lập. Lâm Trạch cắm cúi rửa vết thương, cắt lọc mô hoại tử, rồi mới tiến hành khâu.
[ Đánh giá: 85/100. Động tác thừa nhiều, tốc độ chậm.]
Trong không gian không có khái niệm thời gian này, Lâm Trạch biến thành một cỗ máy. Không đói, không khát, chỉ còn lại sự truy cầu với kỹ năng khâu vết thương.
Ca thứ 50.. Ca thứ 100.. Ca thứ 200..
Mỗi lần thay đổi bệnh nhân là một loại vết thương khác nhau: Vết rách chữ Y, vết thương vát mép, rách sâu tới lớp cân cơ. Dần dần, Lâm Trạch hình thành nên một loại ký ức cơ bắp đáng sợ sau hàng trăm lần khâu khác nhau.
Đến ca thứ 400 thì Lâm Trạch nghe được âm thanh hệ thống thông báo:
【 HỆ THỐNG 】 Đánh giá: 100/100. Hoàn mỹ!
Chúc mừng ký chủ. Kỹ năng: Khâu vết thương cơ bản Sơ cấp thăng cấp -> Trung cấp.
Lâm Trạch chớp mắt một cái.
Ý thức của hắn quay trở về lại phòng tiểu phẩu. Triệu Hạo vừa dứt lời cảnh báo, thì tránh sang một bên chờ Lâm Trạch vào vị trí.
Lâm Trạch lặng lẽ bước tới bồn rửa tay, chuẩn bị vệ sinh hai tay cẩn thận. Vệ sinh là yếu tố bắt buộc của bất cứ bệnh viện nào. Khi Lâm Trạch vừa mang găng tay vào, khí chất của Lâm Trạch hoàn toàn thay đổi.
Trong mắt hắn lúc này, hiện lên một bảng hệ thống màu xanh.
[ PHÂN TÍCH MỤC TIÊU]
Vết thương: Rách da đầu
Chiều dài: 4.15 cm
Độ sâu: Tổn thương đến lớp cân trên sọ
Đề nghị: Khâu gián đoạn 6 mũi, sử dụng chỉ ni-lông 4-0.
Lâm Trạch cầm bơm tiêm chứa thuốc tê.
"Tiểu gia hỏa, ca ca bây giờ sẽ chích thuốc tê vào, nó sẽ hơi nhói như kiến cắn một chút thôi."
Tiểu gia hỏa nhìn thấy kim tiêm thì thấy hơi sợ sợ, nhưng quay sang nhìn thấy có mẹ ở kế bên, nên cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cậu cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Mũi kim đâm vào mép vết thương, thuốc tê đã được bơm vào. Cổ tay Lâm Trạch vững như bàn thạch. Hắn đặt bơm tiêm xuống, sau đó nhấc kẹp mang kim lên.
Mũi khâu đầu tiên bắt đầu.
Triệu Hạo đang đứng ở kế bên quan sát, bỗng nhiên hắn rụt cổ lại, đôi mắt híp chặt, miệng đang lẩm bẩm.
"Góc đâm kim 90 độ. Quỹ đạo kim đi hình vòng cung cực ngắn và chuẩn xác. Lực siết chỉ vừa đủ khép kín mép da mà không làm trắng bệch hay hoại tử mô lân cận."
Lâm Trạch hoàn toàn chìm đắm vào việt khâu vết thương, cứ như cả thế giới chỉ còn lại hắn và bệnh nhân.
Xoay cổ tay. Rút chỉ. Thắt nút vuông.
Lách cách.
Tiếng kim loại va chạm giòn giã và dứt khoát. Mũi thứ hai, rồi mũi thứ ba. Nhờ kỹ năng "Khâu vết thương cơ bản" đã đạt đến Trung cấp cộng với ký ức cơ bắp kinh khủng, tốc độ của Lâm Trạch nhanh hơn thực tập sinh bình thường rất nhiều, ngoài các mũi khâu khá đều. Nhìn Lâm Trạch bây giờ cứ như là một bác sĩ nội trú, chứ không phải là một thực tập sinh bình thường.
Mũi thứ sáu kết thúc.
Lâm Trạch cầm kéo cắt chỉ, "phập" một tiếng gọn lỏn. Phần đầu chỉ thừa ra đúng 2 mm, không dư một ly, không thiếu một tấc.
Phòng tiểu phẫu im phăng phắc.
Triệu Hạo bước nhanh tới, dùng nhíp phẫu thuật gắp nhẹ mép vết thương để kiểm tra. Hắn sững sờ mất năm giây, yết hầu lăn lộn. Đây tuyệt đối không phải là tay nghề của một thằng nhóc thực tập!
"Lâm Trạch.. Ngươi khai thật đi." Triệu Hạo ngẩng lên, ánh mắt phức tạp chưa từng có. "Ngươi đã khâu qua bao nhiêu miếng da heo rồi?"
Lâm Trạch tháo găng tay vứt vào thùng rác y tế, nét mặt vẫn lờ đờ, cặp quầng thâm mắt vẫn đậm đặc sự mệt mỏi: "Chắc là tầm mấy trăm gì đó."
Triệu Hạo hừ lạnh một tiếng, cố giấu đi sự rúng động trong lòng: "Coi như cũng có khổ luyện đấy, nhưng ngươi đừng vội đắc ý."
"Y tá, sát trùng băng bó lại rồi cho bệnh nhân xuất viện!" Triệu Hạo lập tức ra lệnh cho ý tá.
Triệu Hạo vội vàng quay người bước đi, nhưng trong đầu đã ghim chặt cái tên Lâm Trạch. Ở bệnh viện Bình Giang này, kiếm đâu ra một gã thực tập sinh mặt mũi thì lờ đờ như người cõi âm, mà tay lại chuẩn như máy tiện thế này?
Ngay khi bóng Triệu Hạo khuất sau cánh cửa, bảng hệ thống lại lóe sáng.
【 HỆ THỐNG 】 Hoàn thành thủ thuật khâu da đầu xuất sắc.
Đánh giá: Hoàn mỹ (S+)
Phần thưởng: +20 Điểm kinh nghiệm.
Lâm Trạch nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tủ kính đựng thuốc. Cặp mắt vẫn thâm đen như thường ngày, nhưng bây giờ tận sâu trong mắt hắn tràn đầy sinh khí.