2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
6575 7
Kiếm tiền
nhiphuongpham đã kiếm được 65750 đ
Hận Thù Hóa Tình Yêu

Tác giả: Nhiphuongpham

Thể loại: Hận thù, ghét trước yêu sau

Tình trạng: Đã hoàn thành

53308947911_6f2233099a_o.jpg

Văn án:

Min đem lòng hận thù và quyết tâm trả thù ông Sirat cho bằng được bởi vì ông ấy đã âm mưu hãm hại và chiếm đoạt tất cả tài sản của gia đình cô. Trong lúc lên kế hoạch trả thù, cô vô tình chạm mặt Siwa - con trai của ông Sirat và Siwa đã nằm trong kế hoạch trả thù của Min. Quá trình chuẩn bị kế hoạch trả thù dần đi đến bước thành công thì luật sư của Min bị ám sát, bên cạnh đó trớ trêu thay giữa cô và Siwa lại nảy sinh tình cảm với nhau. Liệu Min có đủ dũng khí để đối mặt với một bên là người cô yêu và bên còn lại là ba của Siwa - người cô quyết tâm muốn đưa ông ta vào tù hay không? Nếu Siwa biết được Min tiếp cận anh chỉ vì muốn trả thù ba của anh thì phản ứng của Siwa sẽ ra sao?

Mong mọi người sẽ đón nhận câu chuyện yêu hận này của mình ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 1: Tiếp cận mục tiêu[/COLOR]

Vừa nghe được tin động trời, một cô gái đã vội lái xe của mình đến công ty, cô lao ngay vào văn phòng chủ tịch. Chủ tịch của công ty Furut là ông Thatnan, ông ấy đang đứng sững người trong văn phòng, đôi mắt thẩn thờ như người mất hồn. Và rồi không lâu sau đó ông lên cơn đau tim và ngất xỉu ngay trước mặt cô gái.

Cô gái đó tên là Min, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc và đồng thời cũng là con gái rượu của chủ tịch. Cô hốt hoảng vội gọi cấp cứu, ông Thatnan đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Min đang ngồi đợi ở trước phòng cấp cứu, cô vừa lo lắng vừa bất an, hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên hai gò má. Cùng lúc mẹ của cô đã đến.

"Min, ba con sao rồi?" Bà cũng lo lắng không kém gì con gái của mình, vẻ mặt sợ hãi trên gương mặt của Min cùng với sự bối rối của mẹ cô khiến cho không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Không khí đột nhiên có cảm giác bóp chặt lại làm người ta khó thở đến lạ thường.

Min đã ngồi đợi ở đây cũng được hơn hai tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa thấy bác sĩ ra: "Mẹ à, ba sẽ không sao có đúng không mẹ?"

Vào thời khắc sinh tử như thế này mới cảm nhận được mạng sống của con người thật mong manh. Chủ tịch Thatnan được cả tập thể nhân viên ngưỡng mộ vì có được một gia đình hạnh phúc, đặc biệt là có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, Min không bao giờ làm ông thất vọng. Cũng như cô chưa bao giờ buồn phiền gì ba của mình trong khi lúc trước ông hay đi công tác, không ở bên cô và mẹ nhiều nhưng Min rất hiểu chuyện và cảm thấy trách bản thân mình nhiều hơn là trách ba. Chính vì vậy mà cô rất thương ba của mình, ông đã gầy dựng lên công ty, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để cô có được thành công trong ngành như ngày hôm nay.

"Không sao đâu Min, ông ấy sẽ vượt qua thôi con." Mẹ của cô ôm cô vào lòng, tuy bà cũng rất đau buồn nhưng vẫn cố mạnh mẽ để trấn an con gái.

Cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt, cửa phòng mở, bác sĩ bước ra ngoài.

Câu đầu tiên Min đã chạy lại hỏi bác sĩ: "Ba của tôi sao rồi?"

Bác sĩ cho hay tạm thời chủ tịch đã qua cơn nguy kịch nhưng mà ông ấy đã bị hôn mê sâu, cần phải được theo dõi. Bây giờ các y tá sẽ đưa ông ấy đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến đó để chăm sóc cho bệnh nhân.

Điều mà Min thắc mắc là vậy thì khi nào ba của cô mới tỉnh lại?

"Chuyện này rất khó nói, còn phải xem tinh thần vực dậy của ông ấy như thế nào nữa." Ngay cả bác sĩ phẫu thuật cũng không chắc chắn được điều này.

Nghe vậy hai chân của Min đứng cũng chẳng vững nỗi nữa, cô ôm mẹ của mình khóc như một đứa trẻ. Cô cứ lo sợ rằng ba của mình sẽ ra đi bởi vì bệnh tim của chủ tịch cũng không hẳn là nhẹ.

Chuyện kể lại mấy tháng trước, ông Sirat là chủ tịch của công ty Lanmada, đồng thời cũng là bạn thân của ông Thatnan. Hai người vì quá thân thiết cho nên đã ký hợp đồng để hợp tác làm ăn với nhau lâu dài. Nhưng rồi một hôm, ông Thatnan bất ngờ nhận được một tin là công ty của ông bị mất hơn 500 tỷ, mọi cố gắng, nổ lực của công ty trước giờ đều bị đổ sông đổ biển, không có tiền để trang trải những vấn đề của công ty và Furut buộc phải phá sản.

Đây là một tin sét đánh dành cho người đứng đầu Furut là ông Thatnan, ba của Min. Và giờ ông ấy đã bị hôn mê sâu, tất cả như đã sụp đổ đối với gia đình của Min chỉ sau một ngày. Gia đình của cô thừa biết người ăn cắp số tiền một cách trắng trợn đó chính là ông Sirat nhưng không có đủ bằng chứng và bên phía cảnh sát cũng không tìm được cơ sở để buộc tội ông Sirat. Thế là mọi chuyện đã lắng xuống và cho qua một cách đại khái nhưng Min không chấp nhận cho qua như vậy. Và cô đã âm thầm một mình đi tìm bằng chứng để nhằm tố cáo tội ác của ông Sirat.

Mục tiêu đầu tiên của cô là Siwa, con trai của ông Sirat, phó chủ tịch của công ty Lanmada. Cô đã đến Lanmada để nghe ngóng tình hình và khi nhìn thấy Siwa, cô đã nảy ra một kế hoạch. Khi xe chở Siwa đi ra, Min liền lao ra và kết quả bị xe đụng trúng, giống như kế hoạch mà cô đã vạch ra trước đó.

Tài xế thắng gấp, hoảng hốt liền mở cửa đi xuống xem sao: "Cô có sao không?"

Min ngồi bệt dưới đất và ôm cái cổ chân đang bị sưng tấy lên, mở miệng kêu ca: "Chân của tôi đau quá" cùng với nét mặt diễn xuất rất nhập tâm, cảm xúc lúc này càng khiến người ta tin cô bị tông trúng là thật chứ không phải đùa.

"Có chuyện gì vậy?" Siwa xuống xe.

"Phó chủ tịch, lúc nãy cô gái này lao ra nhanh quá cho nên tôi không kịp trở tay, đã thắng gấp rồi nhưng vẫn lỡ đụng trúng cô ấy." Tài xế giải bày trong sự lo lắng và sợ hãi.

"Chân cô sao rồi? Đứng lên được không?" Một giọng nói trầm ấm thốt lên cùng với một diện mạo điển trai trong bộ đồ vest xuất hiện trước mặt của Min.

"Không được rồi, chân của tôi đau lắm, không cử động được." Min nhăn mặt lắc đầu và vẫn ngồi im tại chỗ.

Thấy tình hình không mấy khả quan, là một người đàn ông khi lỡ làm người khác bị thương đặc biệt là phụ nữ thì không thể nào bỏ mặc cô ấy mà làm ngơ đi được. Siwa lệnh cho Katit, tài xế của anh dìu cô ấy lên xe và chở ngay đến bệnh viện gần nhất.

Min được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói cô bị trật cổ chân, phải hạn chế cử động mạnh và phải thay thuốc mỗi ngày. Sau khi được băng bó xong Siwa chủ động cầm hóa đơn ra quầy thu ngân để thanh toán toàn bộ chi phí cho cô nàng.

Siwa không quên xin lỗi cô nàng xinh đẹp và Min cũng rất biết điều: "Tôi cũng phải xin lỗi anh, lúc nãy thấy anh gấp như vậy có phải anh đang bận chuyện gì đó không?"

Đúng là Siwa đang có công việc gấp cần xử lý cho nên Katit mới lái xe chở anh ra ngoài nhưng không may là gặp phải vấn đề này cho nên anh mới tạm gác lại mà ở đây chịu trách nhiệm.

"Vậy anh đi đi, tôi không sao đâu." Mục đích đầu tiên trong kế hoạch của Min đã thành công rồi cho nên cô không nhất thiết cần Siwa ở lại đây thêm nữa.

Siwa có nhã ý kêu tài xế của mình đưa cô về nhà nhưng Min từ chối ngay, bởi vì cô vẫn chống nạn đi được. Dù sao vết thương cũng đâu có nặng, cô tự biết lượng sức của mình mà. Để không làm chậm trễ công việc của Siwa, Min đã thúc giục anh đi đi.

"Thành thật xin lỗi, vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Siwa đưa danh thiếp của mình cho Min rồi nhanh chóng rời đi trong sự gấp gáp.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tạm biệt." Sau khi bọn họ đi khỏi đó, lúc này Min mới nở một nụ cười hết sức mãn nguyện.

Kế hoạch tiếp cận anh ta bước đầu của cô đã thành công rồi, ánh mắt của Min đầy quyết tâm: "Siwa anh đợi đó, tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì mà ba của anh đã cướp của ba tôi." Giọng nói cứng rắn của cô nàng càng khẳng định sự hận thù trong cô là rất lớn.

Min chống nạn về nhà, khi vừa nhìn thấy cô, bà Pachat là mẹ của cô đã vô cùng lo lắng: "Min, chân của con bị làm sao vậy?"

Người trợ lý thân cận của Min là Lyn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên không biết sếp của mình bị gì đến nỗi phải chống nạn như vậy.

Min cũng giải thích là cổ chân của cô chỉ bị trật nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình thường trở lại để mọi người không phải quá lo. Min cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Lyn xuất hiện ở nhà của mình nhưng không gọi điện trước với cô.

Thật ra là Lyn đã triệu tập được năm nhà đầu tư cho dự án của Min và đến nhà của cô là để đưa tài liệu để cô xem qua nhưng mà cũng trùng hợp là vừa đúng lúc Min trở về.

Min rất vui vì trợ lý của mình làm tốt việc mà cô đã nhờ vào mấy ngày trước. Nghe Lyn nói về triệu tập nhà đầu tư gì đó thì bà Pachat thắc mắc: "Min, con định làm gì vậy?"

"Mẹ à con chỉ là nhờ vào một số mối quan hệ cũ để thành lập công ty mà thôi." Min trả lời một cách nhẹ nhàng, đối với cô chuyện này rất nhỏ và rất bình thường.

Nhưng mẹ của cô thì lại không nghĩ vậy: "Con định thành lập công ty gì? Công ty của ba con bị như vậy còn chưa đủ sao?"

Min quyết định làm như vậy đương nhiên cô đã tính toán trước rất nhiều điều, dì Chan của Min cũng đang điều hành công ty. Dì ấy cũng đồng ý giúp Min rồi với lại Min rất muốn gầy dựng lại sự nghiệp của ba mình để khi ông ấy tỉnh lại, ông sẽ cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm ở Min hơn.

Thấy con gái có quyết tâm vực dậy như vậy, bà Pachat cũng rất vui nhưng mà mẹ của cô lại không đặt niềm tin vào người đàn bà đó, bà sợ Min sẽ bị lợi dụng về chuyện này nên đã căn dặn: "Dì Chan không hề tốt như con nghĩ đâu, con phải cẩn thận có biết không?"

"Con biết rồi mà mẹ, mẹ yên tâm nhìn con gái của mẹ thể hiện nha, đi theo ba học hỏi được nhiều năm như vậy con cũng phải áp dụng được thứ gì chứ, vậy mới khiến ba tự hào về con được." Min vừa vỗ ngực vừa dõng dạc nói khiến cho cả hai người đứng đó được một phen cười phì, không khí cũng bớt căng thẳng hơn.

Mấy ngày trước nghe tin ông Thatnan nhập viện nguy kịch như vậy, Min cứ như người mất hồn, cô chẳng còn tâm trạng để làm cái gì hết. Nụ cười trên môi của cô con gái xinh đẹp cũng từ đó mà vụt tắt. Thấy cả bầu trời của con mình đột nhiên xám xịt lại khiến người làm mẹ như bà cũng cảm thấy đau lòng và xót xa. Nhưng giờ đây thấy Min lấy lại được tinh thần bà cảm thấy rất vui, để tiếp thêm sức mạnh cho con gái, bà Pachat quyết định nấu một bữa trưa thật ngon để đãi cho cả Min và Lyn.

Sau khi bà Pachat rời khỏi đó, Lyn mới dám nói chuyện với Min, cô nàng thể hiện sự lo lắng ra mặt: "Cô Min, kế hoạch của chúng ta còn dài mà, sao cô lại khiến bạn thân của mình bị thương được chứ."

Thật ra theo Min, cô cần phải làm như vậy mới tiếp cận được Siwa. Bước tiếp theo của kế hoạch là cô phải xin ở nhờ nhà của dì Chan bởi vì Nat, con gái của dì ấy là người quen của Siwa và dì Chan cũng có ý định muốn làm mai Nat cho Siwa, hai ngày nữa Siwa sẽ đến đón Nat đi dự tiệc ở Lanmada, đó là thời điểm thích hợp để tiếp cận Siwa thêm một lần nữa, lần này Min sẽ đánh sâu hơn.

"Mẹ của cô nói đúng, bà Chan không hề tốt như những gì mọi người đã nghĩ." Lyn cũng đồng quan điểm.

"Dì Chan rất ham tiền, đó là lợi thế của chúng ta, chỉ cần thả một cọc tiền cho bà ấy thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Min rất tự tin với những gì mà mình đang làm.

Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, sang ngày hôm sau Min đã dọn đến nhà của dì Chan để ở. Và đúng như những gì đã dự tính, Siwa đến nhà dì Chan để đón Nat nhưng trước khi gặp Nat, Min đã xuất hiện từ trên cầu thang đi xuống. Hai đôi mắt nhìn nhau, Siwa dường như đã bị thu hút bởi nét đẹp tự nhiên vốn có của Min.

Anh chàng liền nhận ra cô gái này trông rất quen và anh đã nhớ ra cô là ai: "Thì ra cô là con gái của cô Chan à?"

"Không phải, tôi là cháu của dì Chan, tôi ở nhờ nhà của dì ấy." Min nhẹ nhàng đi lại trước mặt của Siwa, nở một nụ cười thân thiện để giới thiệu thân phận của mình cho anh biết.

Siwa dần có thiện cảm hơn với Min: "Trùng hợp quá, hôm trước chưa kịp hỏi tên cô, cô tên gì?"

Min nói ra tên của mình, Siwa cũng nhân cơ hội đó mà làm quen với người đẹp. Thật chất anh có thể không biết cô là ai nhưng cô rất rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là con trai của kẻ thù. Nụ cười thân thiện dành cho anh không phải là một món quà mà là một liều thuốc độc, Min sẽ từ từ nghiền nát anh ra.

"Anh Siwa đến đây để tìm dì Chan sao?" Min giả vờ thắc mắc.

Đúng lúc đó Nat xuất hiện với một giọng nói đầy chua chát: "Anh Siwa đến đón tôi đó."


Vừa mới thấy Siwa, Nat như kiến thấy cục đường, cô chạy ngay lại thản nhiên khoác tay anh chàng cười nói vui vẻ. Sự ỏng ẹo của Nat khiến cho Siwa chỉ biết cười gượng còn Min thì khỏi nói thật ra cô chẳng ưa cô em họ này chút nào.

Nat cùng với Siwa đi ra xe. Với vẻ ngoài điển trai, tài giỏi, nhà giàu như vậy, Siwa là cái tên đầu tiên mà mẹ của Nat hướng đến để làm bến đỗ cho con gái của mình, bà ra sức muốn hợp tác với Lanmada và để Nat sánh bước với Siwa trong mọi bữa tiệc. Nat là cô nàng tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, ngoài xài tiền ra thì cô ta chẳng biết làm gì cả và đặc biệt với sự mê trai đẹp vốn có của mình đương nhiên Nat sẽ không buông tha cho Siwa, nhưng với bản thân Siwa, anh chỉ xem Nat là cô con gái của bà Chan, đối tác làm ăn của ba mình.

Nat rất dễ dụ, chỉ với vài mánh khóe nhỏ, Siwa đã lừa được Nat cho anh số điện thoại của Min. Ngay từ lần đầu gặp lại Min, Siwa đã không thể nào quên được cô ấy, anh bắt đầu tìm hiểu cô nhiều hơn. Siwa luôn lấy cớ đến nhà Nat để được gặp Min nhưng Nat lại tưởng rằng Siwa vì thích mình cho nên mới tới nhà tìm mình.

Sau khi bắt nhịp được với Siwa, cô đã tạo ra một mối quan hệ trước hết là bạn bè, cô đã hẹn Siwa ra quán cafe gần nhà.

"Sao giờ này cô lại hẹn tôi ra đây?" Siwa ngạc nhiên ngồi vào bàn.

Min là một người phụ nữ thẳng thắn, làm đến chức tổng giám đốc trong một công ty lớn cũng có thể nói rằng sự tự tin của cô có thừa. Không những vậy cô còn là một cô gái bản lĩnh và thuộc tuýp người những người phụ nữ thành đạt. Min vào thẳng vấn đề luôn, mục đích cô hẹn anh ra đây là để muốn thương lượng với anh một chuyện.

Nghe ngữ điệu giọng nói của Min cũng có thể đoán ra cô nàng đang có việc gì đó rất gấp, Siwa tò mò. Kết hôn với Min chính là vấn đề chính trong cuộc nói chuyện này, cô đã đề nghị Siwa như vậy.

Nhưng anh ta lại cho rằng cô đang cố ý đùa giỡn với anh bởi vì nhìn Min rất xinh đẹp và thành công, anh không nghĩ cô muốn tìm đại một người nào đó để kết hôn, nhìn cô không giống với kiểu người phụ nữ như thế. Siwa cho rằng Min sẽ kết hôn nếu cô thật lòng yêu một ai đó và đôi bên cùng có tình cảm chứ không phải một người mới quen biết như Siwa đây.

"Anh thấy mặt tôi có giống đang nói giỡn không?" Min thì lại rất cương quyết với quyết định vừa rồi của mình.

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Nghe Min nói một cách vô cùng nghiêm túc, Siwa liền nghĩ đến vấn đề Min muốn đưa ra lời đề nghị này để tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó từ anh.

Thấy Siwa có vẻ nghi ngờ mục đích của mình, Min liền lái sang một câu chuyện khác. Nếu Siwa không chịu kết hôn với cô thì ngày mai trên tất cả phương tiện truyền thông sẽ đưa tin phó chủ tịch của Lanmada cố ý tông trúng người và đương nhiên người tung tin chắc chắn là Min rồi.

"Sao cô có thể đặt điều nói xấu tôi như vậy?" Siwa nghe xong liền bức xúc vô cùng.

"Tôi chỉ muốn dùng một ít tiền của anh cho việc riêng của tôi mà thôi, anh có đồng ý hay không?" Cuối cùng Siwa cũng biết mục đích sau lời đề nghị ấy là gì nhưng thật ra đây đâu phải là mục đích chính mà cô nàng muốn anh biết đâu.

"Cô đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi." Siwa tuy rất có thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy Min nhưng dù sao anh cũng là phó chủ tịch của một tập đoàn, cái đầu chốt biết bao nhiêu hợp đồng lớn đâu phải dạng tầm thường. Nghĩ sao mà có thể bắt anh chi tiền của mình ra một cách vô lý như vậy được.

Min rất biết đánh vào tâm lý của Siwa. Anh cứ suy nghĩ kỹ cho kỹ đi, cổ phiếu của Lanmada sẽ giảm xuống, ba của anh sẽ phải đau đầu giải quyết chuyện của các phương tiện truyền thông, hình ảnh của công ty sẽ bị anh phá hủy và anh đừng quên Min có bằng chứng, bác sĩ ở bệnh viện sẽ làm chứng cho cô.

Một mớ hỗn độn xuất hiện, những khó khăn trong tương lai sẽ khiến Siwa cảm thấy áp lực. Bây giờ anh phải đưa ra quyết định, nếu làm gì đó sai hậu quả sẽ rất khó lường. Min đã thành công chặn được miệng của anh.

Nhưng cô nàng không cố ý làm khó Siwa: "Một năm, tôi chỉ cần một năm thôi, sau khi giải quyết xong việc riêng của tôi, tôi sẽ thả tự do cho anh."

"Có thật sự cô chỉ muốn lấy tiền của tôi không?" Siwa nhìn Min liền cảm thấy hiếu kỳ, nhìn cô đâu có giống người đang thiếu tiền đâu, trên người cô toàn là hàng hiệu, nói ra câu này thật cảm thấy vô lý hết sức.

Nếu Min vui có thể cô sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh. Ai biết được trong tương lai Min sẽ thay đổi ra sao, cô cho anh thời gian suy nghĩ. Trước khi rời đi, Min đưa cho Siwa một mẫu giấy, trong đó có địa chỉ và thời gian nơi hẹn gặp mặt để ký giấy đăng ký kết hôn. Siwa tuy tức giận nhưng không thể làm được gì cô hết, dường như anh chàng đang bị đẩy vào thế bị động, buộc phải vì cái riêng mà chấp nhận yêu cầu của Min nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái chung chính là công ty Lanmada.

Hôm sau, anh đã đến địa chỉ được viết trên mảnh giấy, đó là một căn nhà không có ai ở, đồ đạc bên trong được trùm khăn trắng lại, nhìn rất là âm u và toàn là bụi bẩn, mang lại cảm giác kỳ dị trong con người ta. Siwa từng bước chậm rãi đi vào, anh nhìn xung quanh.

"Sao cô ấy lại kêu mình đến đây chứ? Cái mùi khó chịu quá đi mất." Chưa gì hết Siwa đã phàn nàn.

Đột nhiên Min xuất hiện bất thình lình từ phía sau khiến Siwa giật cả mình, cô cảm thấy phấn khởi khi anh chàng xuất hiện và đến rất đúng giờ. Thấy Min cười có vẻ rất tự tin, Siwa liền chấn chỉnh lại rằng anh đến vì công ty chứ không phải vì thật sự muốn lấy cô đây làm vợ. Sau đó Min đưa hợp đồng cho Siwa xem nhưng anh không muốn cô nắm giữ hoàn toàn những điều kiện trong hợp đồng mà muốn thêm một điều mình muốn vào. Đó là muốn Min khi làm vợ của anh thì phải dọn đến nhà của anh để sống, tức là cô phải sống chung với Siwa. Nếu Min không chịu thì anh sẽ không ký. Tưởng đâu sẽ đánh lùi được cô nhưng thật chất đó không phải là vấn đề đối với cô.

Min rút điện thoại ra gọi cho Lyn ngay trước mặt Siwa, Min kêu cô ấy sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị dọn qua nhà của Siwa ở và cô còn đề nghị mang theo Lyn qua bên đó vì Lyn là trợ lý kiêm người giúp việc của cô. Và Siwa đã đồng ý, buổi ký hợp đồng này diễn ra rất thành công.

Kế hoạch trả thù chỉ mới bắt đầu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
 
Last edited by a moderator:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 2: Ra mặt[/COLOR]

Siwa cho rằng nếu như để Min ở chung với mình thì mình sẽ dễ dàng kiểm soát những chuyện cô ấy làm hơn. Khi nào Min đã sẵn sàng thì có thể gọi cho Siwa bất cứ lúc nào, anh sẽ qua đón cô. Cũng ga lăng lắm chứ bộ.

Min không đặt nặng chuyện sống chung với Siwa bởi vì có sống chung hay không, không quan trọng, dù sao đi chăng nữa kế hoạch của cô vẫn sẽ luôn tiếp tục. Nhưng có một điều Min muốn chuyện cả hai kết hôn trên hợp đồng là bí mật, cô không muốn để ai biết hết kể cả ba mẹ của cả hai.

"Cô yên tâm, tôi cũng không muốn người khác biết vợ của tôi cưới tôi chỉ vì muốn lấy tiền của tôi đâu, chẳng có ai muốn tôi lấy một cô vợ như vậy hết." Siwa bất đắc dĩ miễn cưỡng chấp nhận tạm thời nhưng trong lòng anh vẫn không hài lòng một chút nào.

Ký xong Siwa liền bỏ đi. Min vẫn còn ngồi ở đó suy nghĩ cho bước tiếp theo của kế hoạch. Min đã dặn Lyn phải giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người, kể cả mẹ của cô.

Những ngày đầu khi về nhà của Siwa, Min đã quyết định mình ở một phòng còn anh ở một phòng, không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai. Kể từ đó cô cũng bận rộn hơn vì cô đã đủ tiền thành lập công ty cho riêng mình, cô đặt tên cho nó là Manfut và mục tiêu kế tiếp của cô chính là đưa Manfut đối đầu với Chanpok, công ty của dì Chan. Để có được sự giúp đỡ của dì Chan, Min đã chấp nhận chia phần trăm lợi nhuận cho bà ấy và giờ cô muốn lấy lại tất cả những gì mà bà ấy đã lấy của cô bao gồm cả số cổ phần mà bà ta chiếm đoạt của Furut để thành lập công ty riêng. Nhưng vẫn chưa ai biết người đứng đầu của Manfut lại là Min.

Những chuyện trớ trêu, hiểu lầm bắt đầu xảy ra đối với cặp đôi này.

Min bước ra từ phòng tắm, cô hốt hoảng khi nhìn thấy Siwa đang nằm trên giường của mình: "Sao anh lại ở trong phòng của tôi?"

"Đây là nhà của tôi sao tôi lại không được ở đây?" Siwa hí hửng cảm thấy mãn nguyện khi chọc tức được cô nàng.

Nhưng mà cả hai đã thỏa thuận trên hợp đồng rồi, đây là phòng của Min và Siwa không thể nào ở lại đây được. Min có giải thích hết lời thì Siwa vẫn không chịu, anh cứ nhất quyết muốn ở lại đây tối nay xem Min sẽ phản ứng thế nào.

Cô nàng cũng đâu chịu thua anh: "Vậy tôi sẽ qua phòng của Lyn để ngủ, anh muốn ở lại đây thì anh ở một mình đi".

"Đừng mà Min, anh chưa quen với việc sẽ ngủ một mình." Siwa kéo tay cô lại.

"Anh Siwa, chứ bình thường anh ngủ với ai?" Min nhìn Siwa một cách đầy bất lực.

Siwa đột nhiên ngập ngừng trong lời nói của mình, anh cũng cô gắng biện minh bởi vì bình thường anh ở nhà của ba mẹ cho nên không có cảm giác một mình còn bây giờ là ở nhà riêng của anh cho nên nếu ngủ một mình thì cảm giác sẽ cô đơn và trống trải.

"Vậy tại sao anh không về nhà ba mẹ của mình mà ở?" Siwa nói ra câu nào là cô nàng đáp trả câu đó.

Chẳng phải Min nói không muốn để cho người khác biết sao cho nên Siwa mới đưa cô về nhà riêng của anh, đó chính là lý do mà Siwa sống cùng với cô ở đây. Cả hai nói qua nói lại khiến cho không gian yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt cứ như hội chợ vậy.


Cho dù Siwa có nói lý lẽ thế nào, Min vẫn nhất quyết không thể nào ở chung phòng với anh được, cô lấy quy định hợp đồng ra để đe dọa Siwa, nếu anh còn đôi co với cô nữa thì cô sẽ cho rằng anh vi phạm hợp đồng và buộc phải bồi thường tiền cho cô, nghe vậy anh mới im mà ngậm ngùi trở về phòng của mình. Trả lại sự bình yên cho căn phòng của Min.

Min đang sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Chanpok, cô đã lấy một tên khác để ra quân nhằm hướng vào mục đích muốn đầu tư cho Chanpok với danh nghĩa là chủ tịch của công ty Manfut, một công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh. Đó là miếng mồi quăng ra để trước hết là bắt được con cá nhỏ, sau khi có được con cá nhỏ này rồi thì sẽ dễ dàng bắt được con cá lớn như Lanmada hơn.

Người của Min đã đến Chanpok để gặp chủ tịch Chan, bà ấy ngạc nhiên khi người đến chỉ là lính mà không phải là người đứng đầu. Tuy nhiên phim chỉ hay khi có sự xuất hiện của diễn viên chính, rất tiếc Min chưa muốn hay vào lúc này.

Anh chàng mượn danh nghĩa của Lana, là thân phận giả của Min để chuyển lời đề nghị đến dì Chan. Lana chỉ cần 10% lợi nhuận từ một nhà đầu tư khác khi họ đầu tư vào cho Chanpok, chắc bà ta cũng biết 10% là một con số rất nhỏ nhưng số tiền mà Lana đầu tư vào cho công ty của bà là một con số không hề nhỏ một chút nào. Đấy chính là mấu chốt buộc dì Chan phải đồng ý chấp nhận điều kiện của Min, tuy có thể nói Min chưa cần bà ta đồng ý ngay nhưng thả mồi câu hời như vậy liệu con cá lớn nào không đáp chứ.

"Mẹ à mẹ mau đồng ý đi, đây chẳng phải có lợi cho chúng ta hay sao?" Nat sáng rực con mắt lên, cả người cô phấn khích lay sang cả mẹ của mình.

"Im đi Nat, thật sự cô Lana chỉ cần nhiêu đó thôi à?" Để đứng đầu một công ty không phải là chuyện dễ dàng gì, đòi hỏi người đó phải có một cái đầu rất nhạy, bà Chan có đôi chút nghi hoặc.

Nhưng tất cả vẫn chỉ có vậy thôi, người của Min đã bày hợp đồng sẵn trên bàn và đưa luôn cả bút cho bà Chan.

Thấy mẹ của mình vẫn còn lưỡng lự, Nat một lần nữa thúc giục: "Mẹ à mẹ mau ký đi, chúng ta sẽ có được một khoản tiền lớn từ Manfut đó."

Cuối cùng bà Chan cũng đặt bút ký. Không những thế, bà ấy còn gửi thiệp mời cho người của Min để ngỏ ý mời Lana đến dự tiệc mừng dự án mới thành công và cô ấy có thể đến tham dự để Manfut biết được rằng đầu tư vào cho Chanpok là một chuyện hết sức đúng đắn. Nhưng mục đích sâu xa hơn là để xem rốt cuộc Lana là nhân vật tầm cỡ nào.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, người này đã mang hợp đồng có chữ ký của bà Chan về cho Min, cùng với đó là chiếc thiệp mời.

Min ngồi ngã lưng vào chiếc ghế quyền lực của mình và vỗ tay: "Rất tốt, chú Pon à lần này phải nhờ chú ra tay rồi."

"Chú biết rồi nhưng mà Min nè, con có định tham gia buổi tiệc đó không?" Pon là một người quen của Min, chú ấy cũng được cô xem như người thân của mình. Lúc trước Pon chính là luật sư riêng của ông Thatnan, cũng là đại diện pháp luật cho công ty Furut. Bây giờ ba của Min vẫn đang nằm trong bệnh viện, Pon đành phải giúp con gái của sếp mình chính là Min để họ có thể dành lại những gì đã mất, là một luật sư chân chính ông không chấp nhận để gia đình chủ tịch bị thiệt thòi.

"Sau khi chú thành công bẫy được dì Chan thì con sẽ đến buổi tiệc với thân phận là chủ tịch của Manfut, Min Ratpason." Pon ngạc nhiên khi nghe Min định sẽ dùng thân phận thật của mình để gặp bọn họ.

Và Min quyết định làm như vậy là đều có lý do, cô muốn dì Chan sẽ đến nhờ cậy ông Sirat để cho Nat được kết hôn với Siwa, bởi vì một khi Nat đã trở thành con dâu của ông Sirat rồi thì cô sẽ dễ dàng đối đầu với Lanmada hơn.

Nhưng mà chú Pon cũng nhắc nhở Min đừng quên rằng cô đã kết hôn với Siwa rồi và chưa hết một năm thì cô vẫn là vợ của Siwa, liệu Siwa có chịu làm theo kế hoạch của cô hay không?

Thật ra từng đường đi nước bước của Min, cô đều suy nghĩ rất nhiều chứ không phải muốn là làm đại. Nếu Siwa không đồng ý lấy Nat thì chẳng phải càng làm cho Nat và dì Chan tức giận hơn hay sao, nếu như ông Sirat biết Min là chủ tịch của Manfut chú Pon nghĩ ông ấy sẽ làm gì?

Pon suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Ông ấy sẽ trở mặt với Chanpok và muốn hợp tác với con."

Không sai, Chanpok sẽ phải phá sản chỉ trong vòng một nốt nhạc, tới lúc đó phải xem Siwa xử lý bước tiếp theo như thế nào rồi. Vậy thì Min sẽ dễ dàng lấy được lòng của ông Sirat, một khi cô ở trong căn nhà đó thì chú Pon tin ngày tàn của ông ấy sẽ đến sớm thôi.

Min cười đắc chí: "Đúng vậy chú Pon à, con sẽ dùng cách của ông ấy cho ông ấy biết gậy ông đập lưng ông là sẽ đau đớn như thế nào." Cô rất tự tin vào kế hoạch của mình bởi vì cô đã suy nghĩ tất cả rất thận trọng, vẽ cả hai đường nếu đúng thì sẽ dẫn đến điều gì, sai thì sẽ dẫn đến hậu quả gì và nguyên nhân khắc phục. Những kỹ năng này cô đã học hỏi rất nhiều từ ba của mình.

"Con cứ ở đây chờ tin tốt của chú." Pon cũng đã sẵn sàng để thực hiện theo kế hoạch của Min.

Tối hôm đó, Min nhận được cuộc gọi của chú Pon, ông ấy gọi thông báo cho Min biết là kế hoạch đã thành công như dự tính. Min đi lại tủ đồ, cô muốn tối mai khi xuất hiện ở bữa tiệc của Chanpok, cô phải là người đẹp nhất như vậy thì khi chặt chém gia đình dì Chan mới càng làm cho hai mẹ con bà ta bẻ mặt.

"Em đang làm gì vậy?" Siwa xuất hiện một cách bất ngờ từ ở phía sau khiến Min giật cả mình.

Cô ngạc nhiên khi thấy Siwa cứ bất thình lình xuất hiện ở sau lưng mình, bởi vì cô không phòng bị anh ấy khi ở trong phòng, nếu lỡ đâu Siwa nghe được kế hoạch của cô chẳng khác nào như tự mình đi đầu thú hay sao.

"Đang lựa đồ à? Em muốn đi đâu hả?" Siwa quan tâm đến vợ mình khi lần đầu tiên thấy cô đem những chiếc đầm lộng lẫy ra ướm thử.

"Dì Chan mời em tối mai đến dự tiệc, bộ dì ấy không mời anh sao?" Min nghĩ một bữa tiệc quan trọng như vậy của Chanpok thì đương nhiên không thể thiếu Siwa được rồi.

Bà ấy tất nhiên có gửi thư mời đến Lanmada nhưng mà Siwa đã từ chối tại vì tối mai anh bận cho nên anh không thể tham dự được, anh có nhờ người gửi hoa đến buổi tiệc rồi, tuy không đi nhưng chỗ quen biết thì phải thể hiện sự hiếu khách.

"Gửi hoa đến buổi tiệc hay là gửi hoa đến cho Nat?" Min bất giác hỏi trong khi cô vẫn chưa lựa được bộ đồ nào vừa ý.

Siwa không hiểu ý đồ trong câu nói của Min là gì. Thật ra Siwa không hề biết Nat vui đến nỗi sắp phát điên lên khi nhận được bó hoa mà anh gửi đến. Siwa cũng tò mò tại sao Min ở đây nhưng mà lại biết chuyện của Nat.

Min phàn nàn với Siwa rằng từ hồi nãy đến giờ, Nat gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, nào là em vui mừng quá chị xem anh Siwa tặng hoa cho em rồi nào là anh ấy thích em cho nên mới tặng hoa cho em, anh không xem trang cá nhân của Nat hả, bó hoa của anh được đưa lên đó rồi, cô ấy đăng lên lúc hai tiếng trước và đến giờ đã có gần một ngàn hai trăm sáu mươi lượt thích, lượt tim rồi đó. Min không ưa Nat qua chuyện này lại càng cảm thấy không ưa, Nat lúc nào cũng lấy sự ghen tỵ với Siwa ra làm chủ đề chính trong mọi câu chuyện của mình, nghe riết cũng phát chán.

Siwa không có kết bạn với Nat nên anh không biết nhưng mà anh gửi hoa đến ban quản lý của buổi tiệc chứ anh không có gửi riêng cho Nat, Siwa đính chính lại.

"Em đâu có biết, chắc bọn họ nói tên anh cho nên Nat mới lấy về như vậy." Min đoán mò nhưng cũng có vẻ hợp lý.

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Min, Siwa liền nở nụ cười hơi cảm giác biến thái một chút: "Em đang ghen sao Min?".

Sao cô phải ghen chứ? Anh đợi đó đi Siwa, đợi đến tối mai sau khi mọi người biết Min là chủ tịch của Manfut, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay để xem rồi.

Buổi tiệc của Chanpok có rất nhiều nhà đầu tư đến tham dự bởi vì bọn họ lộ tin chủ tịch của Manfut sẽ đến tham dự. Và đúng thật Min xuất hiện vô cùng lộng lẫy trong bộ đầm dài màu trắng.

"Min, sao cô lại vào đây được? Tôi nhớ mình đâu có gửi thư mời cho cô đâu." Nat khó chịu ra mặt khi nhìn thấy sự xuất hiện của Min.

Đúng là Nay không gửi thư mời cho Min nhưng cô không thử hỏi mẹ của mình sao? Biết đâu bà ấy đã lén con gái mình mời đứa cháu gái này thì sao? Min đắc chí cười thẳng vào sự tức tối của cô em họ.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 3: Vào hang cọp mới bắt được cọp[/COLOR]

Không chịu được sự sỉ nhục vô hình của Min, Nat liền quay sang nhõng nhẽo với mẹ của mình để hy vọng bà ta có thể giúp mình nhổ bỏ cái gai trong mắt này.

"Chuyện gì vậy Nat?" Dì Chan đôi lúc cũng rất mệt trước sự ương ngạnh của con gái mình.

Nat thắc mắc tại sao mẹ của mình lại mời Min đến tham dự tiệc của công ty bọn họ chứ? Nghe Nat càu nhàu chuyện không có, bà Chan liền giải thích rằng bà ta không có mời Min và cũng không biết tại sao cô ta vào đây được nữa.

Lúc này Min đi tới dõng dạc nói: "Các người sử dụng Chanpok làm của riêng đã rất lâu rồi cho nên có phải đã quên mất nguồn gốc của nó luôn rồi không?" Hai con mắt cô nhìn chằm chằm vào hai mẹ con bọn họ, thật khiến người khác cảm thấy hơi sợ một chút.

"Cô đang nói gì vậy Min?" Dì Chan tức giận không kìm chế được mà hét toáng lên khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía ba người bọn họ.

"Nếu các người đã quên rồi thì để tôi nhắc cho các người nhớ." Min vạch trần bộ mặt giả tạo của dì Chan, kể lại toàn bộ sự thật.

Chanpok ban đầu có tên là Minfurut, là công ty con của công ty chủ Furut, chính vì ba của Min thương hai mẹ con Nat cho nên mới để dì Chan tiếp quản nó, vậy mà bà ta đã làm gì? Qua mặt ba của Min, lôi kéo mọi người chống lại ba của cô rồi chiếm đoạt cả công ty, dì Chan bộ dì nghĩ đổi tên thành Chanpok thì nó thật sự là của dì sao? Một câu hỏi nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của Min nhưng đã khiến cho bà ấy buộc phải kêu bảo vệ đâu mau đuổi Min ra ngoài.

Đang bực dọc như vậy mà đúng lúc MC của buổi tiệc đột nhiên phát biểu, chắc mọi người đang rất thắc về thân phận của chủ tịch Manfut hùng mạnh, tối nay cô ấy đã đến đây và cô ấy đang đứng chung với chúng ta, hãy cho một tràng pháo tay, xin được giới thiệu người đứng đầu của Manfut, cô Min Ratpason.

Mọi người đều vỗ tay vui mừng, chỉ có hai mẹ con Nat bất ngờ đến nỗi nói không nên lời, còn vẻ mặt của Min thì vô cùng hả hê.

"Sao lại là con Min được chứ?" Bà Chan bàng hoàng.

Min sẽ lấy lại tất cả những gì mà dì đã cướp từ ba của cô, chúc may mắn người đàn bà tham lam. Những người có mặt ở buổi tiệc đều là đối tác, bạn bè lâu năm của chủ tịch Thatnan, ai cũng nhận ra Min là con gái của ông bạn già và thật bất ngờ với thân phận mới này của cô. Min cũng rất lịch sự đi chào hỏi và mời rượu những người quen của ba mình để tỏ lòng biết ơn họ vì họ đã từng giúp đỡ cho ba của cô.

Ai cũng không ngờ chủ tịch của Manfut lại là một cô gái xinh đẹp như thế này, phải công nhận một điều rằng cô ấy rất giỏi và đầy bản lĩnh. Min vừa về đến trước cổng nhà đã bị Siwa kéo đi nhanh vào trong phòng.

"Anh làm cái gì vậy?" Min còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra.

Đương nhiên là vì chuyện Siwa biết Min là chủ tịch của Manfut thông qua giới truyền thông rồi và anh cũng không dám tin vào mắt mình người bí ẩn đó chính là cô gái lúc đang ở bên cạnh anh. Anh trách cô tại sao lại không nói cho anh biết cô chính là chủ tịch của Manfut.

Nhưng dù sao thì bây giờ Siwa cũng đã biết rồi đó, sớm hay muộn gì cũng sẽ được biết mà sao lại đi trách Min. Siwa không phải tức giận vì chuyện cô giấu anh mà là anh không biết liệu Min có biết rằng nếu cô làm như vậy tức là cô đang trực tiếp đối đầu với dì của mình hay không? Mà dì Chan lại là đối tác làm ăn của ba anh, Min như vậy chẳng khác nào đang đối đầu với Lanmada, đối đầu với cả anh.

"Thì đã sao? Hay anh sợ thua em hả?" Min vẫn rất bình tĩnh khi Siwa đã nhận ra vấn đề.

Siwa thì không được bình tĩnh như vậy, anh cuống cuồng cả lên: "Min, em nói cái gì vậy? Em là vợ của anh, em kêu anh phải đối đầu với em sao đây? Lúc nãy dì Chan có gọi cho anh, dì ấy muốn anh lập tức phải kết hôn với Nat, Min à, em có thể nói cho anh biết em đang làm cái gì vậy có được không?"

Nếu Siwa không giải quyết được chuyện của Nat, vậy thì anh cứ thông báo cho mọi người biết là anh đã kết hôn với Min rồi đi. Trong khi ban đầu cô muốn giấu chuyện này đến cùng nhưng bây giờ lại muốn Siwa công khai, rốt cuộc anh không biết mục đích của cô thật chất là gì. Đối với Min đơn giản là cô không có mục đích gì hết, cô chỉ là muốn lấy lại những gì từng là của ba cô mà thôi.

Siwa hạ giọng xuống: "Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc tại sao ba lại nằm bệnh viện không?"

Nghe Siwa nhắc đến ba của mình, Min liền thay đổi sắc mặt. Không phải vì ba của anh hay sao? Nhưng cô đâu thể nói trắng trợn ra như vậy mà dùng một lý do khác. Vì chủ tịch lớn tuổi rồi, Furut lại bị phá sản nữa cho nên ông mới đổ bệnh thôi. Điều quan trọng bây giờ là Siwa nên lo giải quyết chuyện của Nat đi, dù gì mọi người cũng không biết hai người bọn họ đã kết hôn, anh cũng có thể lấy Nat, Min sẽ mừng cho anh.

"Em nói vậy mà nghe được à? Chúng ta đã kết hôn và ở với nhau được bốn tháng rồi, chẳng lẽ em không có một chút tình cảm gì với anh sao?" Siwa nhướng mày lên nhìn vào cặp mắt long lanh của vợ mình.

Min liền phỏng đoán: "Đừng nói là anh thích em đó nha."

"Chứ em nghĩ sao?" Siwa vừa nói vừa áp sát cô vào tường, nụ cười nham hiểm đó lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh chàng.

"Anh đừng có tiến lại gần em." Vừa dứt câu lưng của cô đã ịn chặt vào bức tường.

Siwa lấy cớ ban đầu Min muốn kết hôn với anh lắm mà, bây giờ lại muốn đẩy anh cho Nat, cô thật sự nhẫn tâm vậy sao. Nhưng đó chỉ là ý kiến thôi, anh có quyền không nghe theo mà.

Bây giờ nếu Min cầu xin Siwa, anh sẽ không kết hôn với Nat nữa, quyết định là nằm ở cô, anh cho cô quyết định cuộc đời của anh. Tưởng chừng nói đến như vậy Min sẽ động lòng nhưng không nếu anh đã quyết định kết hôn với Nat, Min sẽ không cản mà sẽ chúc hai người hạnh phúc.

"Em đừng cảm thấy hối hận đó." Siwa thất vọng vô cùng.

Min vẫn không thay đổi quyết định của mình. Siwa lấy điện thoại ra lập tức gọi cho ai đó trước mặt của Min: "Nói với dì Chan, tôi sẽ kết hôn với Nat vào tuần sau." Sau đó anh bỏ đi.

Min vô cùng thẩn thờ, bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Mấy ngày sau đó, Siwa cắm đầu vào công việc, anh thường hay về nhà rất trễ và rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Lyn thấy được thông tin chuyện Siwa và Nat kết hôn đã trải dài trên khắp các mặt báo rồi, cô lo lắng cho cảm xúc lúc này của sếp mình. Nhưng cô đâu ngờ rằng đó là quyết định của Min mà, là cô ấy đã lựa chọn như vậy cho nên bản thân Min cảm thấy chẳng sao cả. Nghĩ đi nghĩ lại sống với Siwa cũng được một khoảng thời gian rồi, Min thật sự không đành lòng làm như vậy, lời nói thì rất cứng rắn nhưng trong lòng lại vô cùng yếu mềm.

Lyn cần tấm thiệp cưới trên tay định là sẽ giúp sếp mình đem vứt nó đi nhưng Min lại muốn đến đó tham dự đám cưới của bọn họ. Lyn biết chắc chắn khi Min đến đó bọn họ sẽ cảm thấy rất hả hê, cô khuyên Min đừng đến đó thì hơn. Nhưng Min không dễ bị đánh bại vậy đâu, cho dù bọn họ có thêm sự giúp sức của Siwa thì cô vẫn lấy lại được Chanpok từ bọn họ mà thôi.

Đám cưới được trang trí và chuẩn bị khá đơn giản bởi vì nó được tổ chức đầy bất ngờ và gấp rút. Min cũng đã có mặt trong lễ cưới của Siwa và Nat, cô im lặng theo dõi, khách khứa đã đến đông đủ, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi người làm lễ mời cả hai đeo nhẫn cho nhau thì Siwa lên tiếng khoan đã, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Anh không thể kết hôn với em được." Siwa đã chịu nói lên cảm xúc thật lòng của mình.

"Siwa, con đang nói cái gì vậy? Con đã đồng ý lấy Nat rồi mà." Dì Chan bất ngờ cũng không kém gì cô dâu.

"Dì Chan à, mong dì hiểu cho con, con nói mình không thể kết hôn với Nat được là có lý do." Siwa cúi đầu nhận lỗi.

Lý do là gì chứ? Bởi vì Siwa đã kết hôn với Min rồi, cho nên anh không thể nào kết hôn với Nat được. Nghe Siwa nói như vậy dì Chan còn bất ngờ hơn. Lại là Min, chuyện gì có liên quan đến Siwa cũng dính cái tên này vào hết mà Nat lại là khắc tinh của Min nữa. Vở kịch đám cưới này đã đến hồi kết rồi chẳng lẽ không có kẻ phản diện, Min ngồi xem cũng đã lâu rồi cho nên đành phải đóng vai ác đến cướp chú rể đi vậy, cô nàng vui vẻ khi gặp lại hai mẹ con nhà này.

Siwa thừa nhận anh và Min đã kết hôn vào bốn tháng trước rồi cho nên xin lỗi vì đã giấu mọi người chuyện này. Vậy tại sao anh còn đồng ý lấy Nat để làm cái gì?

"Bởi vì để Nat không còn ảo tưởng nữa, cô ta mãi mãi sẽ không bao giờ có được Siwa đâu." Nói rồi Min hả hê bỏ đi. Rốt cuộc thì ai mới là người hả hê như lời Lyn đã nói đây, Min quá hay khi lật ngược tình thế lại nhưng cũng phải công nhận có sự góp sức của Siwa mới khiến cô được một phen lên mặt với dì Chan và Nat.

Hai mẹ con bọn họ tức đến phát điên lên, không ngờ lại để thua Min thêm một lần nữa. Siwa xử lý mọi chuyện ổn thỏa xong rồi mới trở về nhà riêng của mình. Vừa vào trong anh đã thấy Min đang cặm cụi nấu đồ ăn dưới bếp.

Thấy Siwa trở về, cô mới hỏi: "Sao vậy? Anh muốn làm bẻ mặt Nat và dì Chan à?"

Siwa thở dài: "Lúc nãy ba có gọi cho anh, bây giờ ba mẹ của anh đã biết chuyện của chúng ta rồi." Con trai của ông làm ra một chuyện chấn động như vậy hỏi sao ông không biết được.

Min thắc mắc: "Ba của anh đã nói gì? Ông ấy có chấp nhận không?"

Chưa kịp để Siwa trả lời, cứ nghe đến tên ông Sirat là Min không kìm chế được cơn hận thù của mình, cô tức giận, quay qua nhìn Siwa thì không để ý vô tình cây dao đang cầm trên tay của cô quẹt trúng vào vai của anh. Thấy máu chảy, Min cảm thấy có lỗi vô cùng, cô luôn miệng xin lỗi anh và đề nghị đưa anh lên phòng để cô băng bó vết thương cho anh. Chưa bao giờ mà Min cảm thấy lọng cọng trong hành động của mình như vậy.

Min vẫn luôn miệng xin lỗi Siwa nhưng anh biết cô không cố ý nên cũng trấn an cô rằng anh không sao. Sau khi băng bó vết thương cho Siwa xong, Min đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi. Xong việc cô bỏ đi ra ngoài. Một lát sau Min quay trở lại thì thấy Siwa đã ngủ rồi, cô đi lại gần chỗ của anh.

Min thì thầm: "Siwa, cảm ơn anh vì đã lựa chọn không kết hôn với Nat." Sau đó cô dành cho anh một cái hôn lên trán, khi cô quay người lại định rời đi thì Siwa đã kịp nắm tay cô lại.

"Min, anh biết em không nỡ mà, nói thật lòng đi, em có yêu anh không?" Siwa một lần nữa tha thiết muốn biết trong lòng Min thật chất nghĩ như thế nào về anh.

Siwa thừa nhận bản thân anh đã yêu cô mất rồi. Min nhìn thẳng vào mắt Siwa, đột nhiên anh kéo cô lại rồi chồm người lên hôn vào đôi môi của cô. Min bất giác đẩy Siwa ra và đứng thẳng người dậy.

"Anh biết em có tâm sự, chắc chắn em rất khó xử khi đưa ra những quyết định như vậy, có chuyện gì thì hãy nói với anh có được không? Anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho em." Siwa vẫn luôn cố gắng từng ngày để mong chờ Min sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Cảm ơn lòng tốt của anh Siwa, nhưng người khiến Min mạnh mẽ như bây giờ không ai khác chính là ba của anh, ông ấy chính là mục tiêu cho sự trả thù của cô, vì thế cô không thể tâm sự với anh chuyện này được, bởi vì anh chính là con trai của ông Sirat, Siwa à.

Min đứng nhìn chằm chằm vào Siwa thể hiện sự uất hận trong lòng nhưng không thể nói ra, Siwa thấy cô đứng im không nói gì nên mới hỏi: "Min? Em ổn chứ?"

Min không sao, cô hứa với anh sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa cô cũng sẽ tâm sự với anh hết. Min định trở về phòng của mình để cho Siwa yên tám đi ngủ thì anh lại có nhã ý muốn cô ở lại cùng với anh đêm nay. Nhưng cô nàng đã mắc cỡ và rời khỏi phòng Siwa trong chớp nhoáng.

Sáng hôm sau, đây là buổi sáng đầu tiên từ lúc về sống chung cho đến bây giờ mà cả hai cùng nhau dùng bữa sáng tại nhà. Lyn là người đã nấu bữa sáng cho cả hai.

"Sao hôm nay em lại muốn ăn sáng ở nhà thế?" Siwa thắc mắc.

Không phải chỉ có hôm nay mà từ ngày mai trở đi cả hai sẽ dùng bữa sáng tại nhà, Katit nói với Min rằng Siwa chẳng chịu ăn sáng gì cả, sáng đến công ty là anh lo làm việc cho đến chiều tối luôn, Min cho anh giải thích, không biết anh có muốn biện hộ gì cho mình không Siwa? Siwa lắc đầu cười trừ bởi vì anh thừa nhận là anh sai nhưng mà nếu nói như vậy không lẽ Min đã mua chuộc trợ lý của Siwa rồi sao.

Vài ngày sau đó Siwa nói chuyện với Min, anh hỏi ý kiến của cô rằng cả hai có thể dọn về nhà của ba mẹ anh ở mấy ngày có được không? Bởi vì mẹ của anh chuẩn bị đi du lịch rồi cho nên mẹ muốn cả hai về nhà ở mấy ngày. Min cũng biết chuyện ba của Siwa điều hành Lanmada, cả ba và anh đều bận rộn với công việc cho nên không thể dành nhiều thời gian cho mẹ được, mẹ rất muốn có một người con dâu để có người bầu bạn, nói chuyện với mẹ.

Min không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đồng ý ngay: "Được rồi, em sẽ về phòng lấy đồ, anh đợi em một lát thôi rồi chúng ta cùng đi." Min lập tức đi về phòng của mình để thu dọn đồ đạc và Lyn là người đã phụ cô làm chuyện đó.

"Cô Min có cần Lyn đi theo không?" Lyn lo lắng.

Min cần Lyn và chú Pon sẵn sàng đợi ở bên ngoài, đây là một cơ hội tốt để cô có thể tìm ra bằng chứng tố cáo ông Sirat. Tuy nhiên ông Sirat là một con cáo già, không dễ dàng gì để tiếp cận két sắt của ông ấy đâu vì vậy nên Min phải hết sức cẩn thận. Lyn cho rằng ông Sirat sẽ giấu bằng chứng ở trong két sắt bởi vì những gì quan trọng thường họ sẽ để trong két sắt, có mật khẩu bảo vệ. Nghe Lyn nói như vậy Min mới để ý Siwa cũng như vậy, trong phòng anh ấy cũng có một cái két sắt. Nhưng Min phải cẩn thận, cô có thể hỏi thử xem Siwa có biết mật khẩu két sắt của ba anh ấy không. Lyn lo lắng nên căn dặn Min đủ điều, cuối cùng thì cô cũng đã xách hành lý của mình xuống lầu và cùng Siwa ra xe.

Siwa ngạc nhiên khi nhìn Min có vẻ rất hào hứng, trước đó anh còn sợ là cô sẽ không đồng ý nữa. Nhưng về nhà ba mẹ chồng mà sao cô lại không đồng ý trong khi đó còn là một cơ hội tốt cho cô đẩy nhanh tiến độ của kế hoach.

Mọi chuyện bắt đầu kịch tính theo từng ngày từ khi Min về nhà ba mẹ của Siwa. Lựa thời cơ thích hợp, ông Sirat không có ở nhà, Min bắt đầu đi tới phòng của ông ấy nhưng bị mẹ của Siwa phát hiện.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Min tiếp theo đây? Liệu kế hoạch trả thù của cô ấy có thành công hay không?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 4: Ngàn cân treo sợi tóc[/COLOR]

Min hoảng hốt khi bị mẹ của Siwa phát hiện. Bà ấy tưởng Min đang đi tìm Siwa cho nên mới đi vào phòng của ông Sirat để tìm. Mặt khác Min lại sợ bà ấy sẽ phát hiện gì đó nên mới nói dối là do cô mới thành lập công ty cho nên có nhiều chỗ không được hiểu cho lắm vì vậy mà muốn hỏi ý kiến của ba Siwa.

Nhưng mà mẹ của Siwa đã nói với cô rằng ông ấy đã đi ra ngoài rồi cho nên Min chỉ biết cười trừ và cố gắng lẻn đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của mẹ chồng. Ai ngờ đâu bà lại kéo cô ra ngoài phòng khách, nói rằng muốn tâm sự với cô. Chỉ khi ông Sirat đi ra ngoài, bà ấy mới dám nói chuyện với Min. Min rất ngạc nhiên bởi vì từ khi cô về đây bà ấy chưa bao giờ ngồi nói chuyện riêng với cô hết.

Mẹ của Siwa cho hay thật ra bà biết nguyên nhân vì sao ba của Min lại nằm bệnh viện. Tưởng chuyện gì, Min cho rằng ba của cô vì tuổi già nên mới đổ bệnh vậy thôi. Nhưng sau khi nghe bà ấy nói tiếp cô mới hốt hoảng thật sự, Min quá bất ngờ vì không hiểu tại sao mẹ chồng của cô lại biết rõ chuyện của gia đình cô như vậy.

Ba của Min là vì bị một cú sốc cho nên mới lên cơn đau tim, cũng may là cuộc phẫu thuật của ông ấy thành công nhưng mà ông ấy bị hôn mê sâu cần phải được theo dõi. Chuyện này là tin bí mật, cô chưa kể cho bất kỳ một ai hết nhưng không ngờ mẹ của Siwa biết rất rõ, cô còn chưa dám tin vào tai của mình.

Mẹ của Siwa không giấu gì Min, hai mươi phút khi vệ sĩ thay ca, bà đã lẻn vào thăm ông ấy. Min cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ chồng vì đã quan tâm đến ba của cô, cũng có nhiều người muốn đến thăm ba của cô lắm nhưng cô sợ nhiều người như vậy rất khó kiểm soát cho nên cô đã dặn vệ sĩ là không được cho người ngoài vào.

Bà thương Siwa lắm, trời xui đất khiến sao Min lại chính là vợ của anh ấy cho nên bà muốn nói với Min một bí mật, coi như đây là nợ mà mẹ của Siwa trả cho Min, như vậy thì khi bà rời xa nơi này bà sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, bà chỉ hy vọng Min đừng ghét bỏ Siwa mà hãy yêu thương anh, anh và cô đều là những người vô tội.

"Là chuyện gì vậy mẹ? Mà mẹ định đi đâu?" Min vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Mẹ của Siwa định đi du lịch vài ngày để thay đổi không khí mà thôi, với lại mỗi lần bà đi du lịch tiện thể bà hay kiếm đối tác cho Lanmada, chuyện là bà biết tất cả việc làm sai trái của ông Sirat, bao gồm cả việc ông ấy gây ra cho gia đình của Min, tất cả đều có nguyên nhân của nó hết.

Min tha thiết cầu xin: "Mẹ có thể kể cho con nghe có được không?"

Ba của Siwa và ba của Min từng là bạn rất thân của nhau, hồi đó cả ba mẹ của Siwa và ba mẹ của Min đều là bạn học cũ, bà rất ngưỡng mộ tài năng của ba Min nhưng mà vì gia đình cho nên bà phải lấy ba của Siwa, lúc đó bà không biết mình đã thương ba của Min từ lúc nào rồi nhưng mà bà vẫn chấp nhận từ bỏ hạnh phúc cá nhân để về làm vợ của ông Sirat, bà nghĩ hai bên vẫn có thể làm bạn tốt của nhau giống như hồi đó nhưng mà không, ông Sirat trở nên ích kỷ và đố kỵ vì người ông ấy thích đã trở thành vợ của bạn thân mình.

Min há hốc mồm: "Thật vậy sao mẹ? Mọi người đều là bạn học cũ của nhau, mẹ thì thích ba của con còn ba của Siwa thì lại thích mẹ của con."

Bởi vậy mẹ chồng căn dặn Min phải hết sức cẩn thận trước ông ấy, ông ấy đang có ý định gì đó đối với Manfut nhưng mà bà không biết đó là chuyện gì.

Đối với Min bây giờ cô không còn quan tâm đến việc trả thù nữa mà điều cô quan tâm đó chính là người phụ nữ đang ở trước mặt cô: "Mẹ à mẹ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này vậy tại sao mẹ không ly hôn với ông ấy?"

Mẹ của Siwa vì thương anh cho nên bà mới chấp nhận tiếp tục với ông ấy, Min không biết đâu, Siwa rất thương ba của anh bởi vì từ nhỏ anh đã đi theo ông ấy để học cách quản lý công ty, chỉ cần nhìn thấy Siwa trưởng thành, nhìn thấy anh thành công là bà cảm thấy vui lắm rồi. Mẹ của Siwa đã hy sinh quá nhiều cho Siwa, rồi một ngày anh ấy sẽ hiểu cho những việc của bà làm và anh ấy sẽ nhận ra những việc mà ba của anh ấy làm đều là sai trái, Siwa là một con người ngay thẳng, Min tin anh ấy sẽ thay đổi được con người của ông Sirat. Min nắm lấy tay của mẹ chồng nhắn nhủ bà cứ yên tâm vì cô sẽ luôn ở bên cạnh của anh ấy khiến cho mẹ của Siwa cũng an lòng phần nào.

Mẹ chồng Min cam đam rằng cô không cần phải lo chuyện ông Sirat sẽ gây khó dễ gì cho Manfut, bởi vì bà biết tất cả bằng chứng có thể tố cáo ông ấy đều nằm hết ở trong két sắt của ông ấy, nó được cất ở dưới bàn làm việc trong phòng của ông Sirat, bà không biết chính xác mật khẩu của nó là gì nhưng bà sẽ đưa cho một số gợi ý của bà, bà chỉ nghĩ được những dãy số liên quan đến ông ấy thôi, may mắn hay không phải đợi ở Min rồi.

Mẹ của Siwa chỉ hy vọng Siwa sẽ thức tỉnh được ba của anh ấy. Có thể mấy ngày đầu sẽ khó khăn cho anh ấy khi phải chấp nhận sự thật này nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng xa: "Hai mẹ con nói gì mà vui thế?" Siwa cùng với ba của anh ấy đã quay trở về.

"Min nói với mẹ từ lúc kết hôn cho đến giờ con chưa dẫn con bé đi hưởng tuần trăng mật có đúng không Siwa?" Mẹ của Siwa đứng dậy khiển trách con trai của mình.

Siwa phản đối lại ngay là vì do Min không chịu đi thôi và rồi anh không biết tại sao tự nhiên mẹ của anh lại muốn đi du lịch một mình như thế.

Sau khi biết chuyện ba của Siwa mới lên tiếng, lúc nào ông cũng nói những lời khó nghe cho những hành động của vợ mình: "Mẹ của con rảnh quá mà, trong cái nhà này ai sung sướng bằng bả chứ, ba thì suốt ngày lo bận rộn công việc còn bả chỉ biết đi du lịch, đi mua sắm thôi." Đúng là một lão già vừa khó tính vừa khó ưa.

Mấy ngày tiếp theo, sau khi đã quan sát kỹ lưỡng thời gian ở nhà và ra ngoài của ông Sirat, Min đã quyết định mình sẽ lẻn vào phòng làm việc của ông ấy vào lúc sàn khi mà ông ấy đi làm.

Sáng hôm đó, sau khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài hết, đây là cơ hội thích hợp nhất để Min ra tay. Cô lẻn đi vào phòng làm việc của ông Sirat, nơi mà có chứa chiếc két sắt đáng giá, Min cẩn thận nhìn xung quanh, kiểm tra xem có camera hay máy nghe lén gì đó hay không. Cô tiến lại gần bàn làm việc, đúng thật chiếc két sắt nằm ngay bên dưới bàn làm việc của ông Sirat

Nó đây rồi, Min thử tất cả những dãy số trên tờ giấy mà mẹ của Siwa đã đưa cho cô. Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng không có dãy số nào trùng khớp với mật khẩu của chiếc két sắt hết, Min bắt đầu trở nên lo lắng, bất an.

Rốt cuộc mật khẩu là gì đây? Sinh nhật của ông Sirat, sinh nhật của mẹ Siwa, sinh nhật của Siwa, ngày thành lập công ty, Min đều đã thử hết rồi nhưng không đúng, cô chợt nhớ đến sinh nhật của mẹ mình. Min bất ngờ khi cửa của két sắt mở ra thật: "Chuyện ông Sirat thích mẹ của mình là sự thật sao? Ông ấy còn đặt mật khẩu thứ quan trọng nhất của ông ấy là sinh nhật mẹ của mình."

Min lôi ra một sấp tài liệu, cô lục tới lục lui, sau đó cô tìm thấy tài liệu kiểm toán quý hai của công ty Furut, còn có quý ba của Lanmada nữa, tất cả đều nằm ở trong đây, những tài liệu này cô không tìm được ở Lanmada, đúng như cô nghĩ là ông ấy đã giấu nó đi, cuối cùng cô cũng tìm được nó rồi, phải nhanh chóng đưa nó cho Lyn để cô ấy đưa cho chú Pon mới được.

Min lập tức cất mọi thứ trở lại vào trong két sắt và đóng nó lại như chưa từng được mở ra, cô vội cầm tài liệu chạy ra bên ngoài, vừa mở cửa ra cô vô tình chạm mặt Siwa. Cô hốt hoảng giật mình khi thấy anh.

"Sao vậy Min? Sao nhìn mặt em có vẻ hốt hoảng vậy?" Siwa cũng giật mình vì sự hoảng hốt của Min.

"Không phải anh đi làm rồi sao, sao lại quay về thế? Ba của anh có về chung với anh không?" Dù bây giờ cả người của Min run lên cầm cập vì sợ mình sẽ bị bại lộ nhưng cô vẫn không quên hỏi thăm tình hình.

Lần trước may mắn Min thoát được nhưng liệu lần này cô có may mắn thoát khỏi anh chàng Siwa thông minh hay không đây? Mọi người cùng đón chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 5: Đối thủ của ông là tôi[/COLOR]

Siwa ngơ ngác lắc đầu nhẹ nhàng trả lời không có, anh chỉ quay về đây có một mình thôi, tại vì mẹ của anh đang ở ngoài sân bay cho nên bà kêu anh tiện đường thì về nhà lấy hành lý mang ra cho bà. Nghe được như vậy Min mới thở phào nhẹ nhõm, cô như trút bỏ được cục đá đang đè nặng lên tim của mình, may mắn thoát trong gang tấc. Lỡ như bị Siwa bắt gặp trong lúc lục lọi, Min không biết phải dối diện với anh ấy như thế nào nữa. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, Min đang thay trời hành đạo mà cũng sợ gặp ma vô cùng.

Nhưng Siwa vẫn rất hiếu kỳ trước sắc mặt sợ hãi của vợ mình: "Em bị làm sao thế? Sao em lại ở trong đó ra? Đó chẳng phải là phòng làm việc của ba anh sao?"

Min viện cớ ngay về việc cô để quên tài liệu của Manfut trên bàn làm việc của ông Sirat cho nên mới vào phòng để lấy và Siwa đã tin cô. Sau đó thì cô đã cố gắng lấy cớ Lyn vừa gọi cho cô nói là ở công ty xảy ra một số việc cần cô đến để xử lý gấp. Và nhanh chóng rời khỏi đó, thoát khỏi ánh mắt nghi hoặc của Siwa.

Siwa đang bận đem hành lý ra cho mẹ của mình nên anh không thể đưa cô đến công ty được nhưng với tình yêu và sự quan tâm của một người chồng, anh vẫn không quên nhắc nhở vợ của mình lái xe cẩn thận bởi vì trước đó sắc mặt của cô ấy vô cùng tệ nên mới khiến anh lo lắng. Min lập tức lái xe đến công ty, trên đường đi cô có gọi điện kêu Lyn đến văn phòng sẵn trước để đợi mình.

Min báo tin rằng cô đã lấy được tất cả bằng chứng để tố cáo ông Sirat rồi và nhờ Lyn hãy giúp mình đưa nó cho chú Pon, cô không trực tiếp đưa cho chú ấy được bởi vì cô sợ ông Sirat sẽ cho người theo dõi cô, nếu bị phát hiện thì mọi kế hoạch xem như đổ sống đổ biển. Min chỉ có thể trông cậy vào trợ lý của mình, Lyn bảo Min cứ yên tâm bởi vì cô sẽ cho tài xế đưa cô đến công ty làm việc của chú ấy, một khi văn phòng luật sư nhận vụ kiện này chắc chắn bọn họ sẽ giành được chiến thắng, một chiến thắng vẻ vang và rất xứng đáng với công sức mà mọi người đã bỏ ra.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch và dường như nó đang dần đi đến hồi kết. Cho đến khi Lyn đến văn phòng luật sư tìm chú Pon, cô lấy điện thoại gọi cho Min báo một tin tức động trời, vừa nói người cô vừa run lên cầm cập cứ như mới ở trong phòng đông lạnh ra. Người ở văn phòng luật sư cho hay chú Pon đã qua đời rồi. Không những Lyn bất ngờ mà khi nghe xong tin tức sét đánh này Min như chết lặng đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Một người đàn ông khỏe mạnh đang sống sờ sờ đột nhiên lại qua đời là vì sao.

Bây giờ phải làm sao đây, Min sắp tố cáo được những chuyện sai trái mà ông Sirat đã làm rồi nhưng mà chú Pon đã không còn trên thế gian này nữa. Lyn lo lắng và sợ hãi vô cùng, chính cô cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo bởi vì cô đang cầm trên tay tất cả bằng chứng tố cáo ông ấy.

Điều mà Min quan tâm lúc này đó là nguyên nhân chú Pon mất là gì? Và Lyn đã cho biết rằng chú ấy mất là do bị đạn bắn trúng, mất máu quá nhiều cho nên khi đưa đến bệnh viện, chú ấy đã không qua khỏi.

Chắc chắn ông Sirat đã biết đến hành tung của chú Pon, bởi vậy Min mới muốn giấu chú ấy, cô không muốn ai biết đến sự tồn tại của chú ấy hết, vì giúp cô mà chú ấy mới mất mạng như vậy. Min thật sự rất đau lòng.

Tuy Lyn đang rất sợ nhưng vẫn cố vực dậy tinh thần cho sếp của mình: "Cô Min đừng quá đau buồn, cô cần phải mạnh mẽ lên, Manfut cần có cô, mọi người đều cần cô hết."

Sau đó Min liền kêu Lyn mau đến nhà mẹ của cô và cô cũng sẽ về nhà ngay để bàn tính lại kế hoạch.

Min vừa lái xe về đến nhà mẹ của mình, cô ngạc nhiên khi có một chiếc xe khác cũng đang đậu trước nhà của cô. Xe của ai vậy? Không lẽ ông Sirat tìm đến tận đây luôn sao? Min sợ hãi khi nhận ra chiếc xe quen thuộc. Vừa cách đây không lâu Min đã nhận được một tin đau buồn như vậy, khỏi nói cũng có thể đoán ra tại sao chú Pon lại đột nhiên bị bắn, chín mươi chín phần trăm chuyện này có liên quan đến ông Sirat. Min sợ khi cô không có ở nhà thì người tiếp theo ông ta nhắm đến là mẹ của cô, cô lo lắng vô cùng liền lao nhanh vào trong nhà.

Liệu có phải ông Sirat tìm đến nhà của Min để gây khó dễ cho cô ấy không? Cùng chờ đón xem nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 6: Yên bình là khi được ở bên em[/COLOR]

Min chạy ngay vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con trai của chú Pon, là Sin đang nói chuyện với mẹ của mình. Tâm trạng của Min lúc này đang rất bất an, trong lòng cô cứ luôn mang một nỗi sợ vô hình nào đó.

Sin đến nhà của Min là để thăm bà Pachat và đặc biệt quan tâm đến vấn đề: "Nghe nói em kết hôn với Siwa rồi?"

Min không phủ nhận, cô cũng nói ra kế hoạch mà cô và chú Pon đang thực hiện, nó đã sắp có kết quả rồi nhưng không ngờ chuyện không hay này lại xảy ra, giọng của Min buồn hẳn xuống.

"Sin, con đừng buồn, rồi cảnh sát cũng sẽ tìm ra hung thủ mà thôi." Mẹ cúa Min an ủi chàng trai trẻ vừa mới mất đi ba ruột của mình.

Lời nói của bà cùng với tình thương ấm áp mà Sin cảm nhận được, anh như được tiếp thêm động lực. Sin sẽ tiếp tục nhận vụ này của ba anh, chủ tịch là người có ơn đối với gia đình của anh, ông ấy đã giúp đỡ cho gia đình của anh rất nhiều, nếu ba của anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ thay ông ấy hoàn thành nhiệm vụ này, để minh chứng cho lòng biết ơn của anh.

"Anh Sin chấp nhận vụ này thật sao?" Min bất ngờ, cô đang bế tắc vì không biết tìm luật sư nào để giúp mình thì không ngờ lại có Sin ở đây.

Thật ra ngay từ đầu chú Pon cũng đã lường trước được điều này cho nên ông ấy đã trao đổi với Sin từ trước rồi. Nhưng Min vẫn còn trăn trở, chú Pon đã không còn, cô không muốn lại có chuyện gì xảy ra với gia đình của anh nữa, nếu là cô, cô cũng không chấp nhận được cú sốc lớn như thế này. Nhưng Sin khẳng định quyết tâm của mình, anh lấy ví dụ nếu Min là anh, cô cũng vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn công việc mà ba của mình đang làm dở dang, Min thừa biết ba của Sin rất quyết tâm vào vụ này mà.

Min rất hạnh phúc khi đều được mọi người ủng hộ: "Nếu anh nói như vậy thì em cũng sẽ quyết tâm cùng với anh đem ông Sirat ra tòa."

"Mọi người yên tâm, anh sẽ quay trở về văn phòng soạn hồ sơ để đem lên cho tòa án, từ bây giờ anh sẽ chính thức khởi kiện ông Sirat với tất cả tội danh mà ông ta đã gây ra." Sin cầm tất cả bằng chứng mà Lyn đưa cho anh.

Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên tính trước khi khởi kiện có thể ông Sirat sẽ làm khó dễ cho bọn họ một lần nữa, Sin thấy tốt nhất Min nên mướn vệ sĩ để bảo vệ cho dì Pachat, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Sau khi xong chuyện Min quay về nhà của Siwa, khi đối mặt với ông Sirat cô vô cùng sợ hãi vì lo lắng rằng ông ấy sẽ biết được cô lẻn vào phòng của ông ấy để trộm đồ. Nhìn nét mặt của ông ấy nổi lên những đường nét vô cùng đáng sợ, Min nghĩ, nếu ông ấy đã dám hạ sát với chú Pon thì một người con gái như cô có là nghĩa lý gì đối với ông ấy chứ.

Min mang nét mặt lo lắng đó trở về phòng thì gặp Siwa đang quan tâm đến cô: "Em bị làm sao vậy? Thấy không được khỏe trong người sao, nhìn mặt em tái mét vậy Min?"

"Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt một chút thôi mà anh nè mẹ cũng đã đi rồi hay ngày mai chúng ta về nhà riêng ở đi có được không?" Min lấy cớ để trốn tránh khỏi việc phải sống chung trong một căn nhà với con người máu lạnh kia.

Cũng được thôi, dù gì ban đầu Siwa cũng chỉ định về đây ở mấy ngày thôi mà, anh chấp nhận ngay. Có vợ rồi mà sống chung với ba mẹ thì có vài chỗ hơi bất tiện một chút, mẹ của anh thì cũng đã đi du lịch rồi còn ba thì suốt ngày ở trên công ty hoặc đi công tác cho nên đây là cách tốt nhất để hai vợ chồng có không gian riêng.

Sau khi trở về nhà, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Siwa luôn tìm cơ hội để được ở gần bên cạnh Min nhiều hơn, nhưng cô luôn trong tâm thế chờ đợi điều gì đó. Tối nay Min ở cùng với Siwa, anh đề nghị muốn đưa cô đi du lịch ở đâu đó cho thay đổi một tí không gian dù sao hai người bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian khá lâu rồi.

Min lại suy nghĩ rằng nếu Siwa đã muốn đi du lịch tại sao mấy ngày trước anh không đi chung với mẹ của mình luôn, làm vậy chi cho rườm rà. Nhưng Siwa lại muốn đi riêng với Min mà, anh suy nghĩ kỷ rồi nên mới quyết định nói chuyện với Min về việc cả hai hãy công khai kết hôn đi, anh sẽ tổ chức đám cưới cho cô như những cặp đôi khác. Nghe thật là cảm động biết bao nhưng Min không cho rằng nó cần thiết lắm bởi vì ngay từ ban đầu cô chỉ lợi dụng anh để tiếp cận ông Sirat mà thôi, mục tiêu cũng sắp hoàn thành rồi và cả hai sẽ kết thúc.

Siwa vẫn không từ bỏ cơ hội: "Nhưng cả em và anh đều biết cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm mà anh thì lại không thích điều đó, anh muốn sống với em cả đời."

Min đột nhiên suy nghĩ không biết có nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt không? Nhìn Siwa ngây thơ vô tội như vậy cô thật sự không nỡ, như những gì mẹ chồng đã nói, Siwa rất thương ba của mình, cô sợ nếu anh ấy biết được chuyện này anh ấy sẽ bị sốc lắm.

Siwa đưa ra nhã ý: "Min à, tuần sau anh không có bận gì hết, nếu em cũng rảnh thì cùng anh đến một nơi có được không?"

Min rất ngạc nhiên không biết nơi mà Siwa nói đến là chỗ nào. Anh cứ tỏ ra vẻ bí hiếm kích thích sự tò mò của Min dâng cao. Không những chuẩn bị địa điểm đến, anh còn chuẩn bị cả trang phục cho Min nhưng cô lại cảm thấy không nhất thiết phải phiền Siwa làm như vậy.

Sáng hôm sau, Min từ trên lầu đi xuống trong bộ trang phục mà tối qua Siwa đã chọn cho cô, trước đó khi nhìn thấy nó cô đã mỉm cười. Siwa đã ngồi sẵn ở bàn ăn, anh không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp của vợ mình. Đột nhiên sau đó Lyn nhận ra hôm nay tâm trạng của Min có vẻ hơi khác thường một chút, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ưu tú kia đã lâu lắm rồi mới thấy được. Nhưng Min vẫn cho rằng cô vẫn bình thường như mọi ngày thôi chứ đâu có khác thường gì đâu.

Lyn nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cả hai mới sáng sớm đã cười không giấu được: "Sáng nay hai người có hẹn mặc đồ đôi à?"

Min nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn sang chiếc áo sơ mi của Siwa. Thật trùng hợp quá, sáng nay Siwa cũng đã mặc áo màu xanh: "Em nhìn nè chúng ta mặc đồ có chung màu sắc đó." Anh hớn hở vô cùng.

Siwa, ý đồ của anh hết có đúng không?

Sau khi dùng bữa sáng xong cả hai đều đến công ty, ai cũng có công việc của riêng mình. Hôm nay Siwa đã lái xe đưa vợ mình đi làm để tiện thể trưa sang đón cô ấy đi luôn, anh vẫn giấu địa điểm mà mình định vợ mình đến khiến Min cũng có đôi chút tò mò nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc cô đang làm.

Min đang ngồi trong văn phòng và nói chuyện điện thoại với Sin. Anh ta báo rằng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tố cáo ông Sirat rồi chỉ cần Min đồng ý anh sẽ lập tức đem trình lên tòa án ngay. Nhưng Min lại nảy ra một ý khác, cô kêu Sin tạm thời gửi hồ sơ đó qua email trước cho cô tại vì cô còn một chuyện cuối cùng cần phải giải quyết xong. Khi nào hoàn tất Min sẽ gọi điện báo cho anh, đến lúc đó ông ta có chạy đằng trời cũng không thoát được hai anh em nhà này.

Trước khi Min cúp máy, Sin vẫn không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Mọi việc lại đi vào đúng quỹ đạo của kế hoạch, tuy nhiên không biết chuyện cuối mà Min cần phải giải quyết đó là chuyện gì, nó khiến việc đưa Sirat ra tòa kéo dài thêm thời gian.

Và rồi cuộc hẹn của Min và chồng cũng đến giờ, cô đứng trước công ty đợi Siwa, được một lúc thì anh lái xe đến.

"Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi vì anh tại giải quyết một số công việc cho nên mới tới trễ." Siwa bước xuống xe mở cửa cho vợ mình.

Min hiếu kỳ tại sao anh lại không nghe máy khi cô gọi đến thì Siwa cũng thú thật là anh đã để điện thoại ở nhà rồi. Khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian riêng tư, khoảng thời gian cho Siwa sả stress, anh chỉ muốn ở bên Min một cách yên bình, không cuộc gọi nào có thể làm phiền đến anh.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" Siwa sợ Min sẽ bị đói.

Nhưng cô chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết, bây giờ cô chỉ muốn biết anh định đưa cô đi đâu thôi: "Siwa, em bận lắm anh có biết không, biết bao nhiêu công việc em còn chưa xử lý xong vậy mà anh cứ úp úp mở mở hoài như thế." Min có vẻ hơi khó chịu một chút.

"Đến một nơi anh rất thích." Siwa hớn hở cho xe lăn bánh.

Lượn tới lượn lui cuối cùng Siwa cũng chở Min đến nơi cần đến. Trước mắt Min là một cánh đồng cỏ bao la rộng lớn, một màu xanh ngát trải dài khắp mọi nơi, hòa cùng với bầu trời màu xanh tạo nên một bức tranh đồng quê thật đẹp.

Min thắc mắc đây là nơi nào mà lại vừa có cảnh đẹp vừa có không khí trong lành như vậy. Siwa cho biết nơi này nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, nhìn nó yên bình rất giống với vùng nông thôn vậy.

Thật ra nó y hệt như những cánh đồng lúa ở quê của Min vậy, lúc trước mỗi khi hè đến gia đình của cô đều về quê thăm bà, ba của cô còn mua rất nhiều quà đem về tặng cho bà. Min đang vui vẻ kể lại những kỷ niệm đẹp cho Siwa nghe thì vô tình lặng người đi khi nhắc đến ba của mình.

Đây là nơi Siwa phát hiện ra, cứ mỗi lần anh có tâm sự hay có điều buồn phiền gì đó trong cuộc sống hoặc công việc, anh thường lái xe đến đây.

"Anh có đưa ai đến đây chưa?" Min tò mò.

Mỗi khi hè đến công việc của Siwa sẽ giảm bớt cho nên anh hay đưa mẹ của anh tới đây để nghỉ dưỡng, có một căn nhà gỗ ở cách đây khoảng vài trăm mét. Đang ung dung kể chuyện thì Siwa bất ngờ trước hành động của cô nàng: "Min, em đang làm gì vậy?"

Nếu đã tới đây rồi thì phải xuống đây chơi chứ. Siwa ngạc nhiên khi thấy Min cởi giày ra đi chân đất xuống đám ruộng.

"Em đi chân không sao? Mang giày vô đi Min ở dưới toàn bùn đất không đó." Anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ chê vì nơi này hơi dơ một chút.

"Em biết chứ nhưng như vậy sẽ cảm thấy vui hơn, anh mau xuống đây với em đi." Min không những không chê cái dơ mà Siwa lo lắng ngược lại cô rất hứng thú nghịch dơ ở dưới này.

Siwa không chịu xuống, anh luôn miệng kêu cô mau đi lên vì sợ cô té, ở dưới toàn là bùn rất trơn rồi sợ cát đất dính lên đồ của cô, anh sợ đủ thứ.

"Anh nói anh đến đây nhiều lần rồi nhưng anh chưa bao giờ xuống đây có đúng không? Mau xuống đây đi.. Áaaa." Vì quá vui mà không để ý cho nên Min bất cẩn bị trượt chân.

Vừa mới kêu cẩn thận xong, đúng lúc Siwa xuống kịp đỡ lấy Min. Cô nhìn anh mỉm cười rồi nói lời cảm ơn anh một cách dịu dàng.

"Anh tưởng em sẽ không thích những nơi như thế này chứ." Siwa cũng cười theo.

Min thắc mắc tại sao anh lại cho rằng cô sẽ không thích những nơi như vậy thì Siwa lý giải bởi vì Min sinh ra ở thành phố, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với những tòa nhà, những tập đoàn lớn, cho đến bây giờ cô vẫn luôn bận rộn với công việc ở công ty cho nên Siwa nghĩ cô sẽ thích những nơi xa hoa, nhộn nhịp như thành phố hơn vì cô đã làm quen nó từ nhỏ rồi. Cũng không phải là không có lý nhưng lúc nãy Min đã nói với anh rồi, hè đến cô vẫn về quê chơi bình thường, cô thì thích không khí ở vùng nông thôn hơn bởi vì nó yên tĩnh và nhẹ nhàng, cả hai đều có thể cảm nhận rõ những làn gió mát rượi như thế này đây.

"Em rất khác biệt so với những cô gái mà anh đã từng gặp, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau đi lên thôi." Siwa niềm nở trong sự hạnh phúc, tuy việc kết hôn xảy ra không như ý muốn của anh nhưng dường như ông trời đã sắp đặt để đưa Min đến với anh.

Sau khi cả hai lên được phía trên, họ cười phá lên khi nhìn thấy hai đôi chân đều dính toàn bùn đất. Chưa bao giờ Siwa thấy Min cười vui vẻ như hôm nay: "Em biết gì không Min, em cười rất đẹp nhưng mỗi khi ở nhà em đều cau có với anh thôi."

Min ngại ngùng: "Chân chúng ta dơ như vậy, biết đi đâu mà rửa đây?"

"Em yên tâm đi, cách đây khoảng vài trăm mét có một căn nhà gỗ, anh có quen chủ ở đó, chúng ta đến đó tắm rửa rồi xin tá túc một đêm." Siwa dẫn Min lên xe rồi lái xe đi.

Siwa lái xe đến căn nhà gỗ ấy và có một người đàn ông ra đón bọn họ.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 7: Một đêm dài[/COLOR]

Người đàn ông này ăn mặc rất giản dị và đời thường, ông ấy nhận ra Siwa và vui mừng chào đón anh ấy.

"Chào chú Ri, chú khỏe không?" Siwa đến ôm ông ấy, cả hai bắt tay nhau hớn hở bởi vì cũng đã lâu rồi bọn họ mới có dịp gặp lại nhau.

Chú Ri rất hiếu khách, ông ngạc nhiên khi Siwa hôm nay không đi cùng với mẹ của anh sau đó ông quay sang thắc mắc cô gái đi chung này là ai. Siwa lịch sự giới thiệu tên Min và đánh giấu chủ quyền rằng cô ấy chính là vợ của anh. Chú Ri cũng rất ngạc nhiên khi cả hai kết hôn hồi nào mà lại không báo cho ông biết.

Sao báo được chứ, ngay từ ban đầu khi kết hôn đến ba mẹ của cả hai còn không biết nữa huống chi là. Siwa cũng hơi ngại về vấn đề này: "Dạ chuyện dài lắm để có gì con kể chú nghe sau, hôm nay tụi con đến đây xin chú cho tụi con tá túc một đêm."

Tất nhiên là không thành vấn đề với chú Ri: "Chú luôn hoan nghênh hai đứa, hai đứa mới đi đâu về mà chân dính toàn bùn với đất thế?"

Siwa quay sang có ý méc chú về những việc vừa rồi Min đã gây ra: "Chú hỏi Min kìa, cô ấy tự nhiên thích lội bùn xong chân hai đứa thành ra thế này đây."

Nhưng Min khẳng định rằng đã tới đây rồi thì chân phải dính bùn mới vui chứ. Min cũng có lý của cô, cô không đồng tình với sự ở sạch lúc này của Siwa, nói qua nói lại không ai nhường ai. Chú Ri đành phải thúc giục hai cô cậu đi tắm rồi để chú chuẩn bị quần áo sạch cho cả hai.

Sau khi dùng bữa tối xong Siwa ra ban công bên ngoài ngồi hóng gió, Min xuất hiện và tiến lại gần.

"Sao anh lại ra đây ngồi thế?" Min cũng ngồi sát bên cạnh anh.

Siwa nói anh chỉ ra đây hóng mát thôi, còn Min thì tại sao lại cũng ra đây ngồi, chẳng lẽ cũng định hóng mát chung. Nhưng Min nhìn ra anh có tâm sự, cho nên muốn ra đây nghe anh nói đây, nghe vậy Siwa rất ngạc nhiên, anh vẫn im lặng cho đến khi Min hỏi thêm một câu: "Hay là anh không muốn nói cho em nghe?"

Siwa liền lắc đầu, anh không có ý đó. Min lúc này tự nhiên trải lòng nhiều hơn, Siwa đừng quên là Min đã từng hứa với anh là cô sẽ nói hết mọi chuyện, không giấu anh bất cứ thứ gì, vậy thì anh cũng đừng nên giấu cô chuyện gì hết. Đột nhiên Siwa muốn đưa Min tới nơi này, anh còn không mang theo điện thoại khi ra ngoài nữa tức là anh không muốn ai làm phiền tới anh hết, cô nói thì chỉ đánh trúng vào tâm lý của anh thôi. Giấu trong lòng chỉ làm anh cảm thấy khó chịu và nặng nề hơn thôi, cả hai đã là vợ chồng rồi thì hãy để Min giải quyết nó cùng anh.

Đúng là có Min bên cạnh Siwa thấy mọi buồn phiền của mình như đã được giải quyết hết, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của cô, giống như lúc chiều vậy đó, anh cảm thấy rất dễ chịu trong người. Là chuyện công việc hay gia đình khiến Siwa phải bận lòng?

Vấn đề xảy ra là ở ba của Siwa, hồi năm trước mẹ của anh đã từng có ý định tự tử. Nghe Siwa kể mà Min cảm thấy hoảng hồn. Mẹ anh uống thuốc ngủ rất nhiều cũng may là anh phát hiện kịp nên đã đưa mẹ vào bệnh viện, lúc đó anh dường như bị suy sụp, bác sĩ nói mẹ đã qua cơn nguy kịch nhưng cũng từ đó mà mẹ mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ, anh biết tất cả là do ba và anh đã gây ra, vì thế mỗi khi có thời gian rảnh rỗi anh đều lén ba đưa mẹ tới đây.

"Tại sao anh phải lén chứ?" Min thắc mắc.

Bởi vì ba của anh không thích những nơi yên bình, bụi bẩn như thế này nhưng ngược lại khi đưa mẹ đến đây, tâm trạng của mẹ tươi tắn hơn hẳn, sau này vì quá bận rộn công việc cho nên anh chỉ đưa mẹ đến đây một lần trong năm, bù lại mẹ sẽ đi du lịch đây đó thể thay đổi không khí.

"Thế anh buồn vì chuyện ba mẹ của anh không hợp nhau có đúng không?" Min nắm lấy tay của Siwa như một lời an ủi.

Mặc dù mọi người nói Siwa rất thương ba bởi vì từ nhỏ anh đã theo ba học cách quản lý công ty nhưng thật chất anh rất thương mẹ của anh, ba mẹ của anh cưới nhau không phải vì tình yêu, mẹ của anh chấp nhận lấy ba của anh là vì gia đình bên ngoại, bởi vậy ba của anh thường hay có những lời lẻ trách mắng mẹ.

Thật ra Min cũng nhận ra bọn họ không có tình cảm với nhau nhưng khi cô hỏi mẹ tại sao mẹ không ly hôn với ba, anh biết mẹ nói gì không? Bởi vì mẹ thương anh, anh chính là động lực, là nguồn sống của mẹ, vì thế anh không được bỏ cuộc, nơi này chỉ là nơi để anh trốn tránh thế giới xô bồ ngoài kia nhưng nó không thể giấu anh mãi mãi được, anh là phó chủ tịch của Lanmada, biết bao nhiêu người cần đến anh, anh còn là Siwa mà mẹ thương nhất, mẹ cũng rất cần đến anh, nhiều người cần anh như vậy đòi hỏi anh phải mạnh mẽ lên vì chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó.

"Min, em có cần anh không?" Siwa nhìn thẳng vào mắt của cô.

Nhìn Siwa bây giờ y hệt như một đứa trẻ, đến một lúc nào đó cô sẽ rất cần anh, cho nên anh phải luôn kiên cường để làm chỗ dựa cho cả mẹ và cô nữa. Bây giờ Siwa không quan tâm mục đích ban đầu của cô khi muốn kết hôn với anh là gì bởi vì bây giờ anh yêu cô mất rồi. Siwa tha thiết muốn bắt đầu lại từ đầu với Min.

Min im lặng, mặc cho Siwa đang tiến lại gần hôn mình. Tính ra Siwa không mê muội như ba của anh ấy, Min nói đúng, Siwa là một người ngay thẳng, trải qua những ngày tháng sống chung với nhau cuối cùng Min cũng nhận ra bản chất thật sự trong con người của Siwa. Mặc dù anh là con trai của ông Sirat nhưng tính cách và con người thì luôn trái ngược hoàn toàn. Bởi lẽ lý do này đã khiến cho Min rung động trước tình cảm mà Siwa dành cho mình.

Siwa bế Min về phòng, họ có một đêm mặn nồng với nhau đúng chuẩn đêm động phòng đầu tiên.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 8: Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra[/COLOR]

Mới sáng ra cả hai còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy chú Ri chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng hết rồi, Min thấy vậy cũng chạy lại phụ giúp một tay. Bởi vì tối qua cô ngủ quá ngon nên cũng thức dậy chung với chồng chứ không kịp chuẩn bị gì với chủ nhà hết. Siwa niềm nở đi lại thì nhận được một lời hỏi thăm: "Tối qua hai đứa ngủ có ngon không?" Chú Ri sợ Min vì chỗ lạ nên khó ngủ.

Nhưng Min cũng là một người thích nghi với môi trường khá tốt, cô không kén chọn huống chi nơi này cô cũng rất thích. Min hết lời cảm ơn chú vì đã cho cô được tận hưởng một ngày thư giãn đến vậy, từ thành phố chật chội về đây như được trút bó hết mọi gánh nặng. Chú Ri rất vui vẻ khi có cả hai ghé thăm, ông cũng xem Siwa như con cháu trong nhà từ lâu rồi nên dặn Min không cần phải cảm thấy ngại.

"Chú Ri sống ở đây một mình sao?" Min thắc mắc bởi vì cô cũng ở đây được một ngày rồi nhưng chẳng thấy ai ngoài chú Ri hết.

Đúng vậy, vợ và con trai của chú đi làm ăn xa, một năm họ chỉ trở về đây một lần. Min nghe vậy liền đồng cảm, chắc chú sẽ cảm thấy nhớ vợ con của mình lắm. Cô đưa ra nhã ý công ty Manfut của cô luôn rộng mở đón chào những người biết cần cù, siêng năng lao động, nếu như lần sau họ có về chú cứ kêu họ đến công ty của cô. Min còn để lại card visic của mình, để có gì chú cứ liên hệ với cô, như vậy thì vợ con của chú không cần phải đi làm ăn xa nhà nữa, gia đình của chú sẽ trở lại vui vẻ như trước kia. Nếu được vậy thì chú Ri sẽ biết ơn Min lắm, chú còn cảm ơn cả hai rất nhiều.

Min đi lại nắm lấy tay của chú: "Chú Ri không cần cảm ơn tụi con đâu, tụi con chỉ xin chú một việc hy vọng mỗi tháng sau khi tới đây chú vẫn đón tiếp tụi con như vậy là tụi con cảm thấy vui lắm rồi." Sau đó cô quay sang nhìn chồng mình mỉm cười, Siwa cũng rất vui khi thấy Min có lòng tốt như vậy. Còn chú thì vẫn luôn luôn hoan nghênh cả hai đến đây bất cứ lúc nào. Nói xong Min và Siwa xin phép đi trước bởi vì cả hai còn có công việc không thể nào tự ý chối bỏ trách nhiệm của một người lãnh đạo được.

Chú Ri hạnh phúc khi nhìn thấy Siwa trưởng thành và có một người con gái ở bên bầu bạn, chú chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc và yêu thương nhau giống như bây giờ và gửi lời thăm đến gia đình của cả hai luôn. Hẹn gặp lại chú Ri vào một ngày không xa.

Tối hôm đó, bọn họ đã quyết định từ nay cả hai sẽ ngủ chung một phòng. Tưởng chừng như cặp đôi có bước tiến triển mới trong tình yêu thăng hoa của bọn họ thì không ngờ đó lại là bước khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thật sự.

Min đang nói chuyện điện thoại với Sin, Siwa thì đang xuống bếp lấy nước cho cô. "Đã tới lúc rồi đó anh Sin, ngày tàn của ông Sirat sắp đến rồi." Đó là câu cuối cùng của cuộc nói chuyện và nó đã bị Siwa nghe thấy hoàn toàn khi anh xuất hiện ngay sau lưng cô với ly nước đang cầm trên tay.

Siwa ngạc nhiên tột độ: "Min, em đang nói chuyện với ai vậy?".

Luật sư Sin Paratit, là con trai của chú Pon, một người quen thân thiết với Min, cô không ngại chia sẻ. Siwa nghe đến cái tên đó liền nhớ đến không phải là người đã bị sát hại nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ mà truyền thông đưa tin mấy ngày qua hay sao? Phải, chính là con trai của chú ấy.

"Em tìm luật sư để làm gì?" Siwa thắc mắc với một vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Min chỉ là gọi điện hỏi thăm anh ấy thôi, anh biết chuyện xảy ra với chú Pon đột ngột như vậy người làm con như anh ấy sẽ khó lòng nào mà chịu nổi cú sốc này mà, cô xem chú Pon như người thân của cô vậy, chính cô cũng rất đau buồn khi chú ấy ra đi, nếu anh Sin tìm được hung thủ để cho ba của anh ấy yên nghỉ thì tốt quá rồi.

"Anh nghĩ em biết hung thủ là ai có đúng không Min?" Nghe Min trả lời một cách rất nhẹ nhàng, nếu bình thường thì tính cách của cô không phải như vậy, Siwa liền suy nghĩ.

"Em làm sao biết được chứ." Min chối bỏ.

"Ngày tàn của ông Sirat sắp đến, em giải thích gì cho câu nói đó đây?" Siwa nhắc lại câu nói anh đã vô tình nghe lúc nãy, anh tin chắc chắn nó không phải là một câu nói ngẫu hứng của Min bởi vì cô nàng rất thông minh, cô lãnh đạo cả một công ty thì đầu óc vô cùng nhạy bén và một khi nói chuyện thì rất quyết đoán.

"Anh thật sự muốn biết sao?" Min hỏi ngược lại anh, cô kích thích sự tò mò của Siwa.

Đúng thật anh rất muốn biết, không ai trong tình huống này mà lại không muốn biết hết. Min bùng nổ cảm xúc: "Vậy sao anh không đi hỏi ba của mình đi, xem ông ấy đã làm những gì."

"Anh sẽ đi hỏi ba của anh sau, nhưng trước tiên anh muốn nghe từ chính miệng em nói, rốt cuộc ba của anh đã làm những gì?" Siwa càng tò mò hơn, anh không biết câu chuyện mà Min đang muốn đưa đến cho anh là gì và dường như cảm xúc của cả hai đã không thể giữ vững được nữa.

Anh thử nghĩ xem tại sao ba của Min lại nằm bệnh viện, hôn mê sâu gần một năm trời? Ông ấy chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây vài ngày trước thôi, Min gợi ý. Chẳng phải cô nói ba của cô bị bệnh tuổi già sao, ai cũng tin điều đó kể cả Siwa. Tiếp tục thế anh thử nghĩ xem một người đàn ông đang mạnh khỏe, bình thường như chú Pon tại sao lại mất một cách đột ngột như vậy?

Cảnh sát chưa tìm được hung thủ mà, đợi sau khi bắt được hung thủ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, Siwa cũng cho hay.

"Không phải, tất cả là do ba của anh đã gây ra." Min hét lớn, Siwa như bị thức tỉnh bởi cơn giận dữ của cô.

"Em đừng có mà vu khống cho ba của anh." Siwa không dám tin vào những gì mà Min đang nói.

Vu khống? Ông Sirat đã gây ra nhiều chuyện như vậy mà cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn sùng bái ông ấy sao? Anh vẫn còn xem ông ấy là tấm gương cho anh noi theo à, không đâu Siwa, ông ấy là vết nhơ cho cái xã hội này.

"Anh cảnh cáo em, nếu em còn bịa đặt vu khống cho ba của anh nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu." Siwa là một người chính trực, anh luôn làm việc bằng cái đầu, anh chỉ tin những gì mà anh được nghe được thấy, nó hình thành từ khi anh trở thành tay sai đắc lực cho ba của mình. Đôi lúc mẹ của anh cũng nhận xét, anh vô cảm như bản sao của ông Sirat vậy.

Vậy thì anh sẽ làm gì? Siwa, tất cả bằng chứng tố cáo ông Sirat đã được anh Sin nộp lên tòa án rồi, ba của anh sẽ phải hầu tòa sớm thôi, Min rất chắc chắn vào điều đó.

Làm sao Siwa biết được những bằng chứng Min có được là sự thật chứ? Nó hoàn toàn là sự thật, bởi vì cô đã lấy nó từ trong két sắt của ba anh. Siwa vô cùng ngạc nhiên làm sao mà Min biết được mật khẩu két sắt của ba anh?

Nói đúng ra Min phải cảm ơn mẹ của anh vì mẹ đã giúp đỡ cô nhưng thật sự mẹ cũng không biết mật khẩu đó là gì cho đến khi cô nghe mẹ kể chuyện của bọn họ hồi xưa, giữa ba mẹ của anh và ba mẹ của cô, đến lúc đó cô mới biết được một bí mật động trời của ba anh.

"Em biết bí mật gì, mau nói cho anh biết đi." Lại một lần nữa Siwa rất tò mò những gì mà Min biể được của gia đình anh.

Đó chính là ông Sirat thích mẹ của cô. Không thể nào, Siwa càng không dám tin vào sự thật. Ban đầu Min rất sốc khi biết mật khẩu chiếc két sắt quý giá mà ba của anh luôn cẩn thận để bảo vệ nó, anh biết gì không, đó là sinh nhật của mẹ cô, cô đã thử rất nhiều lần sinh nhật của anh, sinh nhật của ba mẹ anh, ngày thành lập Lanmada nhưng tất cả đều không phải mà chính xác nó là sinh nhật của mẹ cô, là sinh nhật của vợ bạn thân mình, đồng thời cũng là người mà mình thầm thương, trộm nhớ. Mẹ biết tất cả chuyện xấu xa mà ba anh đã làm, mẹ rất thương anh, mẹ nói anh vô tội, anh không hề liên quan đến những chuyện mà ba anh đã làm. Siwa không tin đâu, nhưng nếu đúng như những gì cô nói, anh sẽ khuyên ông ấy đi đầu thú hoặc là anh sẽ cùng với ông ấy chịu phạt. Siwa phải biết một điều rằng không chỉ có chú Pon và Furut mà hầu hết các công ty đều bị ông Sirat ăn chặn tiền đầu tư và lợi nhuận, hầu hết các luật sư khi nhận vụ kiện của ông Sirat đều bị ông ấy sát hại và bịt đầu mối hết, cho nên không ai dám đứng lên đối đầu với ba của anh cả, cô đã tìm được tất cả những bằng chứng trong két sắt của ba anh.

"Anh phải về nhà một chuyến, em đừng ở đây một mình, anh sẽ gọi Katit đến đưa em về nhà ba mẹ, tạm thời em sống ở đó một thời gian đi, bây giờ trong đầu anh hỗn loạn lắm, anh cần tìm ba của mình để hỏi rõ mọi chuyện." Nói xong anh ra ngoài lấy xe chạy đi mất.

Anh ấy về nhà như vậy cũng tốt, có mẹ ở nhà mẹ sẽ chăm sóc và trò chuyện với anh ấy, Min cũng có thời gian để chăm sóc cho ba hơn, ba cũng được về nhà rồi, mấy ngày nay cô lo bận chuyện của ông Sirat mà quên mất phụ mẹ chăm sóc cho ba luôn.

Min về đến nhà thì lập tức hỏi mẹ để tìm ba. Bà nói ba cô vừa mới uống thuốc và ông ấy đang nằm nghỉ ngơi trong phòng.

Lúc này Siwa đã về đến nhà, anh đi thẳng vào trong phòng làm việc tìm ba của mình. Ba của anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai của mình hối hả: "Ô Siwa, sao hôm nay tự nhiên về nhà thế? Mẹ của con đã ngủ trước rồi".

Anh có một vài chuyện muốn hỏi ba của mình. Chuyện chú Thatnan, ba của Min bị hôn mê sâu phải nằm ở bệnh viện gần một năm. Ông biết, ông ấy là bạn thân mà, khi biết được tin này ông Sirat cũng rất buồn cho Min.

"Chuyện đó có liên quan đến ba không?" Siwa đi thẳng vào vấn đề.

"Sao con lại hỏi vậy? Min đã nói ông ấy làm bệnh viện là do bị bệnh tuổi già mà." Ông Sirat cũng rất bình tĩnh khi trả lời câu hỏi của Siwa.

Vậy còn chuyện của luật sư Pon Paratit, chuyện chú ấy bị sát hại đột ngột như vậy có liên quan đến ông không? Siwa cũng rất muốn biết.

Luật sư Pon Paratit là ai? Ông nói ông chưa từng nghe đến cái tên này và rồi ông cũng nhớ ra, có phải là cái người mà mấy hôm nay báo giới truyền thông đưa tin là bị sát hại nhưng chưa tìm được hung thủ không? Đúng vậy, ngoài ra những công ty khác bị ăn chặn tiền đầu tư và lợi nhuận, những chuyện đó cũng không hề liên quan đến ông có đúng không? Siwa cứ như luật sư tra hỏi bị cáo hết câu này đến câu khác không kịp cho ba của mình giây nào để thở.

"Hôm nay con bị làm sao vậy Siwa? Con toàn nói những chuyện mà bà không hiểu gì hết." Tâm trạng của ông Sirat trở nên cau có hơn.

Min nói cô ấy đã cùng với luật sư Sin, con trai của chú Pon gửi toàn bộ bằng chứng và hồ sơ đến tòa án rồi, cô ấy còn nói ngày tàn của ông sắp đến và ông sẽ phải hầu tòa sớm thôi, Siwa thuật lại những gì mà Min đã nói.

"Cái gì? Con Min nó dám nói như vậy với ba sao? Ba phải đi tìm nó mới được." Sắc mặt của ông Sirat lúc này sau khi nghe được tin thì trở nên dữ tợn vô cùng, chẳng khác nào con hổ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi vậy.

"Ba, Min là vợ của con, bằng mọi giá con sẽ bảo vệ cô ấy trước vì vậy mà ba đừng hòng đụng vào cô ấy." Đây là lời khẳng định của một người đàn ông bởi vì anh cũng rất yêu Min.

"Con đừng tưởng ba không biết con và Min kết hôn dựa trên hợp đồng và nó chỉ có thời hạn một năm thôi, bây giờ đã là nửa năm rồi." Thì ra chuyện này ông Sirat đã biết từ lâu rồi.

Nhưng nó cũng chẳng còn là vấn đề, mặc dù Siwa và cô ấy kết hôn trên hợp đồng nhưng mà anh yêu Min là thật lòng và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho cô ấy được an toàn.

"Con bị làm sao vậy Siwa? Có người đòi kiện ba mà con vẫn chịu để yên à?" Ông Sirat giả vờ tổn thương để đánh vào tấm lòng mềm yếu thương ba mẹ của Siwa.

Siwa sẽ giúp ba của mình nếu ông chịu nói hết sự thật cho anh biết, ông còn định giấu anh đến khi nào nữa? Làm sao anh biết được những bằng chứng gì đó của Min là đúng chứ? Ông Sirat cũng tò mò y chang như anh lúc đó. Sao ông không thử kiểm tra lại két sắt của mình xem, xem nó có mất thứ gì hay không bởi vì Min nói cô ấy đã lấy được bằng chứng ở trong đó mà.

Ông Sirat vội mở két sắt ra kiểm tra lại, Siwa tiếp lời: "Tất cả tài liệu liên quan đến kiểm toán của Furut và Lanmada đều đã bị Min lấy đi hết rồi."

"Làm sao cô ta biết được mật khẩu chứ?" Ông Sirat tức tối. Siwa đọc lên dãy số trong sự bất lực, đó không phải là ngày sinh nhật của anh cũng không phải là ngày sinh nhật của ông hay là của mẹ anh mà là sinh nhật của mẹ Pachat, mẹ ruột của Min, anh nói quá đúng rồi còn gì để chối cãi nữa.

Mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết rồi. Siwa sẽ hành động ra sao khi biết tất cả những tội ác mà ba của mình - người mà từ nhỏ đến lớn anh luôn lấy làm tấm gương để noi theo gây ra?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 9: Em sẽ đợi anh[/COLOR]

Ba của Siwa thất thần khi nghe được những sự thật thốt ra từ miệng của con trai mình. Siwa khuyên ba bằng những lời nói ấm áp chân thành nhất từ tận sau trong đáy lòng anh, anh dành một chút sự tôn trọng cho người ba đáng kính của mình. Dừng lại thôi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nó liên quan đến cả tính mạng của người khác đó.

Không đâu Siwa, không ai có thể đánh bại ông Sirat được, ông ấy đã giữ bí mật này suốt mười lăm năm, không ai có thể biết được hết. Ông Sirat luôn cho rằng bản thân mình làm việc gì cũng rất kỹ càng, ông là một người hiếu thắng, không cho phép bản thân mình thua bất kỳ ai. Nhưng lần này đã hết thật rồi.

Ông có thể giấu Siwa, giấu tất cả mọi người nhưng làm sao ông có thể qua mắt được vợ, người vợ chung sống với mình hơn 10 năm, Siwa đã biết biết cả hai kết hôn không phải vì tình yêu nhưng bà ấy đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để lấy ông vậy tại sao ta không thể vì bà ấy mà từ bỏ nói chuyện làm sai trái chứ.

"Con không biết mẹ của con yêu ông Thatnan, bà ấy không hề yêu ba, bà ấy lúc nào cũng lén ba để đi thăm ông ta." Sirat nghe vậy càng tức giận hơn, rõ ràng người sai là người khác sao mọi người cứ đổ lỗi cho ông, ông thấy bản thân mình làm đúng còn mọi người thì ai cũng như nhau.

Siwa sau khi biết chuyện, anh dám chấp nhận đứng lên nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng từ trước cho đến giờ. Lúc trước anh không dám nói vì sợ ba mẹ buồn bởi vì trong nhà ông Sirat là người có quyền lực nhất. Mẹ của anh đã phải hy sinh cho cái gia đình này rất nhiều nhưng ông không hề biết mà lúc nào cũng trách mắng bà ấy, những đối tác làm ăn của Lanmada đều là do bà đích thân đi nước ngoài mời về, bà rất thương ông cho nên mặc dù biết những chuyện làm sai trái của ông nhưng bà vẫn chấp nhận im lặng.

Siwa khóc nghẹn khi đối diện với ba của mình: "Ba à lần này là ba đã sai, từ nhỏ ba đã dạy con nếu làm sai phải biết sửa lỗi, phải biết nhận lỗi, con luôn xem ba là tấm gương soi sáng để con noi theo, ba đừng hủy hoại nó mà, ba đừng hủy hoại sự tôn trọng vốn có của con dành cho ba mà."

"Ba xin lỗi Siwa, ba đã quá ích kỷ, ba không nghĩ cho cảm nhận của con và mẹ." Cuối cùng ông Sirat cũng chịu thừa nhận, Siwa đã thành công chạm đến tình cảm gia đình còn sót lại trong trái tim của kẻ tàn độc.

Chưa quá muộn để nhận ra lỗi lầm, Siwa sẽ cùng với ông Sirat hầu tòa, ông sẽ không một mình khi có con trai bên cạnh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh và mẹ vẫn luôn là gia đình của ông. Cũng đã lâu lắm rồi Siwa chưa bao giờ nghe ba của mình xin lỗi nhiều như hôm nay và anh đã làm được.

Họ ôm nhau khóc nứt nở, Siwa đã thành công trong việc khuyên được ba của mình quay đầu, ông Sirat đã chấp nhận hầu tòa cùng với con trai ông, là Siwa.

Tối hôm đó, Siwa đã đến nhà ba mẹ của Min, anh gặp bà Pachat ở sân ngoài. Bà ngạc nhiên khi giờ này lại gặp con rể ở đây: "Siwa? Con đến tìm Min sao? Min nó vừa mới ngủ thôi, để mẹ đi kêu nó."

"Không cần đâu mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút có được không?" Đột nhiên Siwa nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng khiến người đối diện cũng phải cảm thấy tò mò.

Có chuyện gì sao Siwa?

"Mẹ à, con xin lỗi, con vẫn sẽ gọi mẹ bằng một tiếng mẹ được chứ?" Siwa nắm tay bà rưng rưng nước mắt, anh bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít hết.

Là một người mẹ, bà nhận ra Siwa có thể đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Anh sợ bà cũng sẽ ghét bỏ anh giống như Min vậy.

"Tại sao mẹ phải ghét bỏ con chứ Siwa?" Mẹ của Min an ủi anh.

Bởi vì Min rất ghét ba của anh, anh biết ba của anh đã gây ra rất nhiều điều sai trái cho gia đình của Min, mà anh thì lúc nào cũng tôn sùng ông ấy, cho đến tận bây giờ anh mới biết được những chuyện mà ba mình đã làm.

Bà biết anh đang rất sốc, sớm muộn gì anh cũng phải biết được sự thật này, bà cũng xin lỗi vì đã giấu anh nhưng mà anh cũng đừng buồn nữa, mẹ của anh cần có anh, anh đừng gục ngã sẽ khiến bà ấy cảm thấy đau lòng lắm vì bà ấy rất thương anh mà.

Hôm nay Siwa đến đây là muốn nhờ mẹ vợ đưa cho Min thứ này giùm anh, bởi vì mấy ngày nữa anh phải hầu tòa cùng với ba của anh rồi.

"Đây là gì vậy Siwa?" Bà ngạc nhiên.

Đây coi như là anh nợ Min, anh sẽ trả từ từ cho cô ấy, anh nhờ bà đưa cho cô ấy giúp anh, anh cảm ơn bà, giờ anh phải về rồi, anh chào tạm biệt và chúc bà ngủ ngon.

Sau khi tiễn Siwa về, bà đi vào trong thì vô tình gặp Min.

"Ủa mẹ? Mẹ mới nói chuyện với ai ngoài đó hả?" Min tò mò.

Min xuất hiện ở đây là vì cô xuống lấy nước uống, cô càng tò mò hơn khi thấy trên tay mẹ của mình đang cầm phong bì gì đó. Bà cũng thật thà kể lại đó là đồ của Siwa kêu bà đưa cho cô, bà cũng không biết trong đó có gì nữa.

"Để con xem sau, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi." Min đón nhận lấy đồ mà mẹ của mình đưa.

Trước khi về phòng, mẹ của Min vẫn để tâm đến cảm xúc lúc nãy của Siwa. Bà không biết có chuyện gì xảy ra với anh nhưng khi anh tới đây bà cảm thấy nó hụt hẫng lắm: "Bộ hai đứa xảy ra vấn đề gì sao?" Siwa còn nói với bà mấy ngày tới anh sẽ rất bận rộn vì phải hầu tòa chung với ba của anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, mẹ của Min thật sự không hiểu gì cả nhưng linh tính của bà mách bảo chắc chắn đang có chuyện gì đó.

Min trấn an bà: "Không có gì đâu mẹ, ông Sirat làm nhiều chuyện xấu như vậy chắc có ai đó muốn kiện ổng thôi ấy mà, mẹ về phòng ngủ trước đi, không có chuyện gì đâu."

Thấy con gái của mình nói vậy bà cũng yên tâm, bà chỉ hy vọng Min có thể bỏ qua mọi chuyện đừng dính dáng gì đến ông Sirat vì bà sợ sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho cô: "Vậy mẹ về phòng đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya quá đó."

Min cầm phong bì đó về phòng, cô hồi hộp mở nó ra. Min ngạc nhiên khi nó chính là đơn ly hôn, Siwa nhờ mẹ đưa đơn ly hôn cho cô sao? Tất cả tài sản, nhà cửa dưới tên của Siwa, sau khi ly hôn đều sẽ chuyển qua hết tên của Min? Anh ấy cũng sẽ đền bù số tiền khi hủy hợp đồng hôn nhân, rốt cuộc anh ấy đang định làm cái gì vậy chứ? Min bàng hoàng vô cùng.

Min cất phong bì đó vào túi xách của mình xong cô vội vã thay một bộ đồ rồi lái xe đến nhà riêng để tìm Siwa ngay trong đêm.

"Siwa, Siwa? Anh có ở trong đó không Siwa? Siwa mau mở cửa cho em đi." Min loay hoay khi thấy cửa đã bị khóa từ bên trong.

Min bắt đầu có cảm giác lo lắng, cô sợ Siwa nghĩ quẩn mà sẽ làm gì đó tổn hại đến bản thân. Anh ấy đang làm gì bên trong sao không mở cửa chứ? Min không có mang theo chìa khóa, hên là lúc đó cô có mang theo thẻ nhà. Ổ khóa nhà riêng của Siwa thiết kế theo hai hướng có thể mở bằng chia khóa hoặc là mở bằng thẻ quẹt cảm ứng giống như trong khách sạn.

Khi vào đến bên trong Min bất ngờ: "Anh Siwa? Sao anh uống nhiều rượu vậy? Anh đã ăn gì chưa, như vậy sẽ có hại cho bao tử lắm đó đừng uống nữa." Min vẫn rất lo cho anh.

"Sao em lại về đây? Giờ này đáng lý ra em phải ở nhà ba mẹ chứ?" Siwa ngước mặt lên nhìn cô rồi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây.

Anh còn hỏi nữa, anh tới nhà đưa phong bì cho cô mà không chịu gặp cô, cứ tỏ vẻ thần bí, kích thích sự tò mò của người khác. Nhưng thật ra do mẹ nói cô đã ngủ rồi, anh sợ làm phiền đến cô, sau đó anh bất giác hỏi cô đã ký vào nó chưa?

Anh muốn cô ký lắm sao? Min chưa ký nó và sẽ không bao giờ ký nó, Siwa anh nghe cho rõ đây cô không phải là người ham của cải của anh cho nên cô sẽ không lấy những thứ đó từ anh đâu.

Đó là những gì ba của anh nợ gia đình của cô nên anh nhất định phải trả lại cho cô nhưng anh không thể nào bắt cô rời xa anh được. Bởi vì ngay lúc này Min thừa nhận bản thân cô đã yêu anh mất rồi Siwa à.

"Min, em nói thật sao?" Siwa tuy có men say trong người nhưng tai anh nghe rõ mòng một.

Trước khi bước vào trong đây, Min đã nghĩ mình sẽ không bước ra một mình, cô đã hứa với mẹ của anh là sẽ luôn bên cạnh của anh, anh đừng hòng đẩy cô ra mà nhận trách nhiệm, gánh vác một mình như vậy. Siwa cúi đầu xin lỗi Min, anh không cô đơn mà anh còn có cô và mẹ, anh còn có ba của mình nữa.

Đột nhiên Siwa vật Min xuống giường trong tít tắc khiến cô ngạc nhiên vô cùng: "Siwa, anh đang làm gì vậy?"

"Lúc em chuẩn bị vào đây em không nghĩ trước điều này xảy ra à?" Bản thân Siwa cũng đã yêu cô từ trước rồi cho nên khi nghe Min nói những lời đó sao anh cản bản thân mình nỗi.

"Siwa anh uống nhiều rượu như vậy, anh không được tỉnh táo đó, có gì mai tỉnh rượu rồi hãy nói." Min đẩy Siwa ra.

Mặc dù Siwa uống nhiều như vậy nhưng anh đang rất tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu. Siwa nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn vào môi Min, hai dòng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, sau đó tay anh từ từ tháo hết những chiếc nút áo ra và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Sáng hôm sau, đang ôm vợ mình ngủ ngon lành thì Siwa có cuộc gọi đến. Cô thông báo cho anh thì anh lại kêu cô xem giúp anh đó là ai.

"Là ba." Min đưa điện thoại cho Siwa, anh bật dậy nghe liền.

"Siwa à có người đến đòi dẫn ba đến tòa án, con mau đến đây đi." Ông Sirat sợ hãi khi gặp những người lạ nên đành phải gọi cho Siwa đến cứu giúp.

"Ba bình tĩnh lại đã, ba cứ theo bọn họ đến đó trước, con sẽ đến đó ngay." Siwa cúp máy vội vã thay đồ.

"Có chuyện gì vậy anh?" Min cũng lo lắng cho cả Siwa và ba của anh ấy.

Siwa phải đến tòa án với ba của mình, vừa hay Sin cũng vừa mới nhắn tin cho Min kêu cô tới đó. Siwa nói sẽ chở Min đi luôn, thấy nét mặt của chồng mình đang có vẻ rất lo lắng, Min liền hỏi anh có ổn không. Thật ra để nói bây giờ mà ổn thì không đúng hoàn toàn nhưng có Min bên cạnh, anh sẽ không sao hết.

Anh ấy không hề cầu xin Min rút đơn kiện hay là tha thứ cho những việc làm xấu xa của ba anh ấy, Siwa muốn chịu phạt chung với ông Sirat thật sao?

Siwa và Min đã có mặt tại tòa án. Tất cả bằng chứng tố cáo ông Sirat đã được luật sư Sin Paratit của bên A nộp lên tòa án vào ba ngày trước rồi, hội thẩm đoàn cũng đã xem xét và phân tích, không biết bên B ai sẽ là luật sư đại diện cho ông Sirat đây?

Siwa đột nhiên lên tiếng và đứng dậy: "Là tôi, tôi sẽ là đại diện luật sư cho ba của mình."

Tòa án bất ngờ khi người đại diện lại chính là Siwa, con trai của ông Sirat: "Vậy cậu có bằng chứng gì để chứng minh ba của mình là vô tội không, nộp lên đây."

Thay vì sẽ bào chữa cho ba của mình thì Siwa lại chọn cách khác: Thưa chủ tọa, tôi không có bằng chứng gì để chứng minh ba của mình vô tội hết, ngược lại tôi muốn bổ sung thêm một bằng chứng cho bên A đó là tối qua sau khi nói rõ mọi chuyện với ba mình, ba của tôi, ông Sirat đã nhận tội về mọi lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra, ba của tôi xin được mọi người tha thứ và chấp nhận chịu phạt của tòa án, còn tôi là Siwa, tôi sẽ cùng với ba của mình chấp nhận mọi hình phạt mà bên A và phía chánh án đưa ra, tôi xin hết.

Nếu như Siwa đã nói như vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi, bên A cũng có ý kiến gì nữa thì xin tuyên bố, chiếu theo những điều luật của bộ luật Hình sự thì ông Sirat đây phải đền bù số tiền tương đương với một tỷ cho phía bị hại bên A, đồng thời ông sẽ phải chịu án tù hai mươi năm, án tù sẽ được thi hành kể từ ngày hôm nay sau khi kết thúc phiên tòa, một tuần sau đó, tòa sẽ nhận đơn bãi nại của phía bên A nếu như Min đây đồng ý bãi nại cho ông Sirat.

Vừa dứt lời Min đưa tay xin có điều muốn nói. Ba của cô từng là bạn thân của ông Sirat, sau khi bị chính người bạn thân của mình hại như vậy, ba của cô cũng rất đau lòng nhưng mà đã từ lâu ông ấy đã không còn so đo chuyện này nữa, ba của cô cũng đã bình an trở về từ bệnh viện, vì thế cô xin chủ tọa, cô chỉ lấy lại những gì mà ông Sirat đã lấy của ba cô, đó là năm trăm triệu đồng, ngoài ra số tiền còn lại, cô sẽ gửi trả cho tất cả những người cũng đã từng bị ông ấy chiếm đoạt, đặc biệt là nỗi đau mất cha của anh Sin, cô xin dành một trăm triệu cho anh ấy để thuận tiện trong việc chăm sóc cho mẹ của anh ấy, anh Sin đã không còn ý muốn trả thù ông Sirat nữa nên cô nghĩ chú Pon cũng sẽ rất tự hào khi nhìn thấy con trai của mình đã trưởng thành và hiểu chuyện như vậy. Vì vậy Min sẽ làm đơn bãi nại, xin tòa án giảm bớt nhẹ tội cho ông Sirat, dù gì ông ấy cũng là ba chồng của cô, nếu anh đã Siwa đã khuyên được ông quay đầu thì sau vụ việc này cô tin ông ấy sẽ trở thành một con người tốt, biết giúp đỡ tất cả mọi người. Tòa sẽ nhận đơn bãi nại của Min sau, giờ thì đưa ông Sirat đi.

"Xin chủ tọa, tôi có thể nào xin chịu phạt cùng với ba của mình không?" Siwa tha thiết khẩn cầu khi thấy gương mặt tiều tuỵ của ba mình.

"Đừng mà Siwa, tất cả là do ba gây ra cứ để ba gánh hết, con phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ và chăm sóc cho mẹ nữa, con làm rất đúng, ba rất tự hào về con Siwa à." Ông Sirat thật sự đã biết quay đầu là bờ rồi.

Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Sirat đã được cảnh sát đưa đi, Siwa vẫn tiếc nuối thương ba của mình và không nỡ để ông chịu khổ như vậy. Min chạy lại ôm anh ấy vào lòng, cô cảm nhận được nỗi đau đó của anh. Siwa là một người sống rất tình cảm, cũng chính vì vậy mà anh đã khuyên được ba của mình. Sau đó Min nhận được điện thoại của mẹ mình bà báo cho cô biết rằng ba của cô muốn gặp cô để nói chuyện gì đó nên cô phải về nhà ngay nhưng để Siwa một mình như vậy liệu anh có ổn hay không.

Siwa vẫn rất mạnh mẽ, anh trở nên kiên cường để làm chỗ dựa cho những người phụ nữ của anh, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng Min biết anh cần có ai đó bên cạnh: "Để em kêu Katit đưa anh về nhà mẹ, có lẽ bây giờ mẹ ở nhà cũng đang rất buồn hay anh về với mẹ đi."

Siwa tiễn Min ra lấy xe, anh nói anh sẽ về sau để cô yên tâm hơn. Min lái xe về nhà, cô vội vã chạy vào nhà tìm ba của mình.

"Ba vừa mới xem tin tức, con biết chuyện ông Sirat bị bắt chưa?" Ba của cô hỏi.

Min trả lời cô cũng vừa mới biết thôi nhưng thật chất cô biết rõ diễn biến nó như thế nào mà và ba của cô cũng đã ngầm đoán ra chắc chắn chuyện này là do cô làm.

"Ba, có thể là những công ty khác từng bị ông Sirat hãm hại, họ họp lại rồi cùng nhau khởi kiện ông ấy thôi." Min vẫn phản đối đến cùng.

Nhưng dù sao ông cũng là ba của cô, bộ ông không biết tính con gái của mình hay sao? Min đột ngột muốn kết hôn với Siwa cũng vì muốn trả thù cho ông, ông đã nhận ra vấn đề.

Đến nước này Min cũng không giấu được nữa: "Ba đừng suy nghĩ nhiều dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi mà."

Ông Sirat từng là bạn thân của ông, nói đi thì cũng nói lại bây giờ tội nghiệp nhất là hai mẹ con Siwa, không ai lại muốn gia đình của mình xảy ra chuyện như vậy, thôi thì cô cũng nên làm đơn bãi nại cho ba chồng của mình đi, ông ấy chắc cũng đã hối hận lắm rồi. Thật ra ngay ở tòa án Min cũng đã có ý định là sẽ bãi nại cho ông ấy rồi nên mới nhờ Sin gửi đơn lên cho tòa, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này lên bởi vì cô cũng có suy nghĩ như ba của mình vậy, lòng hận thù của cô cũng nhờ có Siwa mà nó giảm bớt dần, chính tình cảm của anh đã chữa lành tất cả.

Ông Sirat thì đã ngồi tù, Siwa thì bây giờ lo gánh vác Lanmada, chắc bà ấy sẽ tủi thân lắm.

"Phải, mà con với Siwa sao rồi?" Ba của Min mong chờ cả hai cũng nên tổ chức lại đám cưới hay có kế hoạch sinh con gì đó, để ba mẹ của cô có thể thường xuyên ghé thăm chị xuôi, mẹ của cô cũng có thể bầu bạn với mẹ của Siwa để bà ấy bớt cô đơn hơn.

Min không màng đến chuyện tình cảm của mình vào lúc này bởi vì cô biết Siwa cũng cần có thời gian ổn định lại mọi thứ: "Con sẽ bàn bạc chuyện này với Siwa sau, mà bây giờ ba có muốn con gầy dựng lại Furut không?"

Ba của Min thật sự không cần đâu, chỉ cần Min lãnh đạo Manfut là được rồi, ba của cô cũng đã lớn tuổi ông không muốn tranh giành bất cứ thứ gì nữa, bây giờ ông chỉ muốn ở nhà, bên cạnh mẹ của cô và nhìn cô hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi.

Có thể vài ngày tới Min sẽ ít khi về nhà bởi vì ba của Siwa không còn ở nhà nữa, cô muốn được ở bên chăm sóc cho mẹ của Siwa vào những ngày anh ấy bận công việc, dù gì mẹ của anh ấy cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ba của Min hiểu con gái của mình nên cô cứ làm những gì mình cho là đúng, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ cô.

Min nghe vậy liền rất vui, cô ra ngoài gọi điện cho Siwa nhưng gọi thế nào anh ấy cũng không bắt máy. Sao anh ấy lại không bắt máy chứ? Lại có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa sao?

Ba của cô cũng ngạc nhiên: "Sao vậy Min, Siwa không bắt máy hả con?"

Min mang một gương mặt hơi buồn một chút, chắc cô phải đến nhà của mẹ chồng một lát rồi, lúc nãy cô có kêu anh ấy về nhà mẹ của mình. Min lái xe đến nhà của ông Sirat, cô chạy ngay vào nhà thì thấy mẹ của Siwa đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt bà rất ủ rủ.

"Mẹ, con về rồi." Min hớn hở đi vào.

"Min, sao bây giờ con mới về, Siwa đã đi rồi con à." Bà nắm lấy tay Min như kiểu bám víu vào cô bởi vì tâm trạng lúc này của mẹ Siwa quá đau buồn.

"Anh ấy đi đâu vậy mẹ?" Min hỏi trong sự lo lắng.

Siwa nói anh sẽ đến thăm ba anh lần cuối rồi anh sẽ đến quản lý công ty con ở nước ngoài, nhưng anh không nói với bà là anh sẽ đi đâu hết, Lanmada có nhiều công ty con, trải dài khắp châu Á như vậy làm sao bà biết anh sẽ đến đâu chứ.

Min tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mẹ à, sao anh ấy phải đến quản lý công ty con để làm gì? Chẳng phải anh ấy có Lanmada rồi sao?"

Siwa nhường quyền quản lý Lanmada lại cho mẹ của mình xong rồi anh xếp đồ đạc và lên máy bay lúc một tiếng trước rồi. Min an ủi mẹ chồng, khuyên bà cũng đừng nên buồn quá, cô nghĩ anh ấy chỉ đi để đổi không khí thôi. Min xin mẹ danh sách các công ty con của Lanmada, cô sẽ giúp mẹ tìm anh ấy nhưng mà cô nghĩ nếu anh ấy đã không nói rõ là anh ấy sẽ đi đâu thì chắc chắn là anh ấy không muốn để mọi người biết rồi.

Lúc này mẹ của Siwa như đứng ngồi không yên, bà rất lo cho sự ra đi trong im lặng này của con trai mình. Mặc dù Siwa không nói rõ địa điểm nhưng chẳng phải anh ấy đã cho bà biết là anh ấy sẽ đến quản lý công ty con ở nước ngoài rồi sao? Đó là anh ấy không muốn để bà lo lắng cho anh ấy đấy, bà cứ yên tâm bởi vì Min đã nói chuyện với ba mẹ của cô rồi và họ đã đồng ý để cô ở bên cạnh chăm sóc cho bà, bà cứ xem cô như là con gái của bà đi. Từ giờ có Min bên cạnh bà, bà không cần cảm thấy cô đơn nữa, cả hai người phụ nữ này sẽ cùng nhau đợi anh Siwa trở về.

Mẹ của Siwa cảm kích không ngớt sau đó Min dìu mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi, cô sẽ chuẩn bị trang phục cho bà để sáng mai bà mặc đến công ty.

Kể từ hôm đó trở đi, cuộc sống quay trở lại bình thường, mặc dù mấy ngày đầu vẫn chưa quen việc không có Siwa nhưng mọi người vẫn tự nhủ rằng Siwa đi công tác mấy tháng sau mới về.

Cái kết nào sẽ dành cho Siwa và Min đây?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 255) ]Chương 10: Chúng ta là một gia đình[/COLOR]

Nửa năm sau đó, Min vẫn một mình vừa lo cho công ty vừa chăm sóc cho mẹ của Siwa. Lâu lâu cô còn phải chạy về nhà xem tình hình của ba mẹ mình nhưng cũng may là ba mẹ của Min rất hiểu con gái của mình, hai ông bà vẫn thường xuyên đến nhà mẹ của Siwa để bầu bạn mỗi khi Min tăng ca ở công ty. Cô ấy có trách nhiệm như thế đấy nhưng vẫn chưa nhận được một chút tin tức gì từ Siwa.

Hôm nay cô vẫn tăng ca để cùng với mọi người ở Manfut xử lý cho xong công việc. Vì thế mà tối nay mẹ của Min quyết định sẽ cùng ăn tối với mẹ của Siwa tại nhà bà ấy, bọn họ đang nấu ăn vui vẻ với nhau thì mẹ của Siwa nhận được điện thoại của con trai mình, Siwa nói anh ấy đang trên đường về, hai bà mẹ vui mừng không thể tả, mẹ của Siwa định gọi điện báo cho Min biết tin vui này nhưng cô ấy không bắt máy, họ bắt đầu trở nên lo lắng, mẹ của Min liền lấy điện thoại gọi ngay cho Lyn để hỏi xem bộ giờ này Min vẫn còn ở công ty hay sao.

Lyn cho hay đúng là hôm nay Min có tăng ca nhưng mà mọi chuyện đã được giải quyết xong và mọi người ta đều đã làm hết rồi. Nghe vậy bà càng sốt ruột hơn, mẹ của Min có gọi điện về nhà thì ba của Min nói rằng cô ấy chưa về đó.

Bình thường sau khi tan làm Min sẽ luân phiên về hai nhà, mấy ngày nay thì Min ngủ ở nhà của ông Sirat, nhưng dì Pachat nói Min chưa về nhà, Lyn nghĩ chắc là cô ấy đã đến nhà riêng của anh Siwa rồi. Nơi đó đã bị trải vải trắng rồi, không có người quét dọn lâu như vậy nó còn bị dính bụi nữa, Min đến đó làm gì? Nói rồi Lyn tình nguyện đi tìm Min để mẹ của Min cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc này, đúng là Min đã đến nhà riêng của Siwa, nơi này chúa biết bao nhiêu là kỷ niệm của cô và anh ấy, chỉ khi nào đến đây, Min mới cảm nhận được Siwa đang ở bên cạnh của cô, anh ấy đang tiếp sức mạnh cho cô để cô có thể vượt qua mọi khó khăn trước mắt.

Cô nén ở lại để nhớ về Siwa, đã sáu tháng trôi qua rồi, hợp đồng của chúng ta cũng đã hết hạn, em lại hy vọng những tháng cuối cùng này, em có thể cùng với anh vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, vậy mà anh không từ mà biệt, anh đi lâu như vậy có biết là em ở đây nhớ anh lắm không, mẹ nhớ anh mười nhưng em nhớ anh đến gấp trăm gấp vạn lần, em thật sự đã có tình cảm với anh rồi Siwa à, bây giờ ở nơi nào cũng đều là hình bóng của anh, em nhớ anh lắm Siwa, anh đang ở đâu? Cô hét lớn lên giữa không gian đầy bụi bặm và sự yên lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ phía sau: "Anh đang ở đây."

Cô quay người lại thì vô cùng bất ngờ, người đứng trước mặt cô bây giờ là Siwa, cô không tin vào mắt mình, cô lại nghĩ mình nằm mơ.

"Min, anh xin lỗi vì đi mà không báo cho em biết nhưng giờ anh đã về rồi." Siwa đi lại đứng trước mặt Min.

"Là anh thật sao Siwa?" Cô há hốc mồm không dám tin anh ấy đã quay trở về và đang đứng trước mặt của cô.

Min nói hợp đồng của cả hai đã hết hạn rồi vậy lần này để Siwa tạo ra một hợp đồng khác có thời hạn vĩnh viễn để anh được ở bên cạnh cô suốt cuộc đời này. Siwa chậm rãi nói: "Lấy anh nha Min." Sau đó anh quỳ xuống giơ chiếc nhẫn kim cương ra trước mắt cô.

Cô không kiềm được xúc động mà bật khóc nức nở: "Em đồng ý." Có lẽ chính Min và Siwa cũng đợi câu nói này lâu lắm rồi.

Siwa xin lỗi vì đã để Min đợi lâu như vậy, từ bây giờ anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ luôn ở bên cạnh của cô. Lyn đã đến và đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho dì Pachat. Sau khi cả ba mẹ của Min và mẹ của Siwa xem được tấm ảnh đó thì vui mừng khôn siết, mẹ của Siwa tự nhủ, sắp có đám cưới diễn ra rồi.

Và đúng vậy, một tháng sau, đám cưới của Min và Siwa được diễn ra một cách hoành tráng, cô dâu trong bộ trang phục vô cùng lộng lẫy bước tới lễ đường, đó là khoảnh khắc khiến Siwa xúc động đến rơi nước mắt.

Một tháng sau.

Min từ trên lầu đi xuống nhà dưới thì bất ngờ gặp được Siwa: "Ủa anh Siwa? Sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy?"

"Vợ à nhà nước có luật sẽ cho đàn ông nghỉ có lương ba tháng khi vợ của mình mang thai trong khi đó em vẫn bắt anh đi làm bình thường vậy thì tại sao không cho anh về sớm?" Siwa càu nhàu.

Min bất ngờ khi trên tay Siwa xách rất nhiều đồ. Anh mua những món mà cô thích ăn với lại những món mặc dù cô không thích nhưng mà nó tốt cho sức khỏe của cô và con cho nên anh mua hết. Anh mua nhiều như vậy sao Min ăn hết chứ.

Siwa thắc mắc: "Mà vợ nè, em đã ở nhà dưỡng thai rồi sao em vẫn còn làm việc nữa vậy?"

"Anh nhắc em mới nhớ, em định xuống đây lấy nước uống rồi lên lầu làm việc tiếp, thôi em đi đây." Min quay lưng bỏ đi lên lầu lại để lại sự hững hờ của chồng mình ở đó.

Siwa liền đuổi theo, chẳng phải cô đã giao lại toàn bộ mọi chuyện cho Lyn và giám đốc Tan gì đó rồi sao? Anh vì lo cho sức khoẻ của cô nhưng cô chẳng chịu nghe lời anh gì hết. Ai biểu vợ của anh là chủ tịch của Manfut chứ, nếu là anh, anh chịu bỏ mặc Lanmada của mình mà không quan tâm đến sao? Siwa cứng họng liền.

Năm tháng sau.

Min vẫn đang làm việc trên máy tính đến tối. Thì Siwa đi lại: "Em dừng tay một lát đi, anh có cái này cho em xem nè."

Min tò mò: "Là gì vậy anh?"

Siwa đã kêu Lyn cho người lắp thêm camera ở những nơi bị khuất tầm nhìn và những nơi chưa gắn, sau đó anh đã kêu Lyn gửi tất cả file của camera ghi lại qua máy của anh, anh đã nén tất cả chúng lại vô cái ipad này, vậy thì cô có thể dễ dàng ở nhà quan sát tất cả cử chỉ của nhân viên ở công ty, có thể sau này cô cũng không cần đến công ty để làm gì nữa.

"Sao em lại cười?" Siwa đang hiếu kỳ khi không biết điều gì sẽ ẩn sau nụ cười dễ thương ấy của Min.

Mấy ngày hôm nay Min đang cố thảo luận và trình bày cho những cổ đông biết được việc mục đích cô đưa Manfut sát nhập với Lanmada, cô cũng đã kêu Lyn đưa các văn bản cho bọn họ xem hết rồi nhưng vẫn còn một số người không đồng ý. Đương nhiên Siwa cũng không đồng ý, Manfut là tất cả tâm huyết của cô sao cô có thể nói đem nó sát nhập là sát nhập chứ?

Min cố gắng thuyết phục chồng của mình, cô muốn để Manfut trở thành một công ty con riêng biệt thuộc quyền sở hữu của Lanmada và mọi người cũng đã đồng ý việc để anh quản lý Manfut luôn nhưng với một điều kiện là chỉ riêng Manfut sẽ nghe theo sự quyết định cuối cùng là cô chứ không phải anh, cô biết như vậy sẽ rất khó khăn cho anh trong việc điều hành nhưng mà cô đã nói hết lời với bọn họ rồi.

Phải nói tất cả nhân viên Manfut đều rất đồng lòng, họ rất quyết tâm cùng Min xây dựng Manfut phát triển. Min cũng rất biết ơn bọn họ, nhờ có bọn họ ủng hộ cô cho nên trong thời gian ngắn cô mới thành lập được Manfut như ngày hôm nay, nói đúng ra Manfut cũng là của bọn họ. Siwa cũng đã lên phường làm giấy thêm tên Min vào hội đồng quản trị của Lanmada rồi, từ bây giờ vợ của anh sẽ trở thành đồng chủ tịch của Lanmada.

Min nghe vậy liền phản đối ngay, như vậy không được, Manfut nhỏ như vậy mà cô bàn luận hết mấy ngày vẫn còn người không đồng ý huống hồ gì Lanmada lớn như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Cho dù bọn họ không đồng ý thì làm được gì anh, anh là chủ tịch, anh quyết định rồi thì bọn họ phải nghe theo anh nhưng mà cô yên tâm, sau khi anh đưa ra lời đề nghị này thì, Siwa đang tỏ ra vẻ bí hiểm.

Min đoán mò: "100% phản đối có đúng không?"

Siwa đã nhờ Katit quay lại cuộc họp hôm đó rồi, anh cho cô xem 100% làđồng ý, bạn họ đồng ý vô điều kiện luôn, cô tin anh rồi chứ?

"Sao có thể? Hay anh uy hiếp bọn họ hả?" Min còn không dám tin.

Siwa ôm lấy vợ của mình nói cô đừng đánh giá thấp bản thân của mình như vậy, cô rất giỏi và tất cả mọi người đều đã công nhận được điều đó, vậy thì không có lý gì bọn họ lại không đồng ý việc cô làm đồng chủ tịch của Lanmada với lại cả hai đã là vợ chồng rồi mà, của anh thì cũng giống như của cô thôi, sau này còn có con của hai người nữa.

Min đột nhiên muốn hỏi Siwa một chuyện, anh có hướng tiểu bảo theo con đường quản lý công ty không? Siwa sẽ tôn trọng quyết định của con, nếu con của anh muốn học kinh doanh thì anh sẽ sẵn sàng truyền đạt lại còn không thì anh vẫn hoan nghênh nó lựa chọn con đường của tinh nó miễn sao đi đúng là được. Sau đó Siwa tò mò: "Mà em định đặt tên gì cho con của mình vậy?"

Min ngẫm nghĩ một hồi: "Nếu là con gái thì sẽ là Miwa còn con trai thì sẽ là Sin."

"Sin? Không phải chứ Min, em đặt tên con của chúng ta theo tên tình địch của anh hả?" Siwa phảm đối.

"Anh Siwa, anh có giận em vì đã kiện ba của anh không? Có phải cũng vì chuyện này mà anh giận anh Sin không?" Min nghiêm túc hỏi.

Siwa cũng nghiêm túc trả lời: "Anh đã nói rồi là anh không có giận em và cũng không có giận anh Sin vì chuyện đó." Chuyện đó của ông Sirat sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi vấn đề là ở thời gian, Siwa không thích Sin cho lắm bởi vì khoảng thời gian đó Min luôn ở bên cạnh của anh ta, cô nói chuyện với anh ta cũng rất hợp, nhân viên của anh suốt ngày bàn tán cô và anh Sin rất xứng đôi, bởi vậy mà anh không thích một chút nào.

Anh ghen với anh Sin? Siwa à Min xem anh Sin như là một người anh trai trong nhà vậy bởi vì chú Pon là người thân thiết đối với cô, lúc nãy cô đã vô tình lấy chữ đầu trong tên anh kết hợp với chữ cuối trong tên cô nên mới ra chữ Sin, cô cũng hy vọng con của cả hai thông minh và giỏi như anh Sin vậy.

"Min, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh trong khi ba của anh lại gây ra cho em nhiều khó khăn đến như vậy." Siwa đột nhiên thay đổi tâm trạng, trở nên tình cảm và sâu lắng hơn.

Mọi chuyện đã mở sang một trang mới rồi anh à, Min cũng đã hứa với ông Sirat sau khi cô sinh xong, cô sẽ mang con đến cho ông gặp mặt cháu nội của mình. Vậy thì hay quá, đến lúc đó cả gia đình của Min và Siwa sẽ cùng đi thăm ông ấy.

Siwa bắt đầu một cuộc hành trình mới, sáng làm sếp, tối về làm một ông bố bỉm sữa. Min thì khỏi phải nói rồi, người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhiều khi điều hạnh phúc đơn giản nhất chính là được chồng của mình quan tâm, yêu thương và nhìn bọn trẻ của cả hai trưởng thành, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ tô vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp và không phải ai cũng được như vậy đâu. Bởi lẽ thời gian xử lý công việc ở công ty của Siwa đã đủ khiến anh bận bịu rồi, ấy thế mà Siwa lại trở thành một người đàn ông hoàn hảo như thế đấy, thật là đáng để mọi người ghen tỵ.

Một kết thúc vô cùng tuyệt vời cho cặp đôi của chúng ta.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 11: Nhân tố mới

Hai mươi năm sau, một cuộc họp đang diễn ra tại Lanmada và người đang trình bày là một cô gái trong bộ đồ vest màu hồng, tóc thả dài xoăn uốn lượn. Vừa xinh đẹp vừa tự tin, khuôn mặt sáng toát lên vẻ đẹp thông minh cùng với đó là sự bản lĩnh.

Sau khi kết thúc phần trình bày của mình, cô nhẹ nhàng cúi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Một tràng vỗ tay vang lên và mọi người đã đứng lên đi ra khỏi phòng khi chủ tịch của bọn họ thông báo tan họp.

"Anh hai." Tiếng gọi trìu mến của cô gái đó dành tặng cho vị chủ tịch của Lanmada.

Thì ra mối quan hệ của bọn họ chính là anh em ruột của nhau, chủ tịch đứng dậy ôm cô một cái: "Chào mừng em trở lại với Lanmada."

Từ nhỏ cô đã được cho đi du học sang nước ngoài, lần này trở về đầu quân cho công ty, cô tự nhận mình sẽ không tranh giành với anh hai đâu, thứ cô muốn nhắm đến là chiếc ghế tổng giảm đốc của Manfut kìa. Tất nhiên anh chấp thuận cho cô rồi.

Đúng lúc trợ lý Linda của chủ tịch đi vào, cô có nhiệm vụ sẽ thông báo đến toàn bộ nhân viên của tổng công ty là cô Miwa đã về, không biết cô Miwa có cần tổ chức tiệc ra mắt hay không bởi vì dù trẻ tuổi nhưng tính cách của cô gái này rất chững chạc, thích những gì đơn giản. Cho dù không giới thiệu rầm vang thì mọi người vẫn biết cô là ai mà.

Tuy nhiên để chào mừng em gái của mình thành công quay trở về, chủ tịch nhất định phải tổ chức một buổi tiệc cho Miwa. Và Linda sẽ là người chịu trách nhiệm lo liệu chuyện này, cô lập tức đi gửi thư mời cho bọn họ ngay.

Sau khi Linda rời khỏi đó, Miwa mới đi vào chủ đề chính: "Anh hai nói trong Lanmada có nội gián sao?"

"Đúng vậy Miwa." Chủ tịch đang nghi ngờ trong công ty có nội gián, dạo gần đây đối thủ của Lanmada là Kinaqua luôn đi trước bọn họ một bước mà điều đáng nói là Kim luôn đưa ra những dự án giống y chang với những dự án ấp ủ của anh. Miwa thông minh, thử nghĩ xem nếu không phải người trong công ty bán thông tin cho hắn thì làm sao hắn biết chắc được.

"Anh đã kiểm tra mọi người hết chưa? Anh có nghi ngờ ai không?" Miwa sốt ruột.

Tạm thời chủ tịch vẫn chưa tìm ra người đó là ai, anh có nghi ngờ Sida nhưng mà không phải ông ấy, anh đã cho người theo dõi và kiểm tra rồi.

Mục đích lần này Miwa trở về là để giúp anh hai của mình, nghe vậy anh liền tò mò: "Em có kế hoạch gì không?"

Tất nhiên trong đầu Miwa đã nhảy số nên cô mới dõng dạc nói có, nhưng chúng ta cùng đợi đến buổi tiệc trước đã.

Đến ngày diễn ra buổi tiệc, người sánh bước đi cùng với chủ tịch của Lanmada không ai khác chính là cô em gái ruột, đồng thời cũng là người được ra mắt sẽ trở thành tổng giám đốc của Manfut, cô Miwa.

Chủ tịch ngạc nhiên khi người được giới thiệu không phải là em mình: "Sao lại là em vậy Lena?" Lena chính là cô con gái đầu lòng của Lyn, người trợ lý cũ, đồng thời cũng là người chị em tốt của Min.

"Chị Miwa kêu em đóng giả thành chị ấy." Cô giải thích.

Vậy bây giờ Miwa đang ở đâu? Lena chỉ về hướng đối diện, Miwa đang cố gắng tiếp cận phó chủ tịch của Kinaqua.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là phó chủ tịch của Kinaqua, anh Kim có đúng không?" Miwa đã đợi sẵn tiếp cận con mồi.

Thấy sự xuất hiện chủ động của một cô gái xinh đẹp, đương nhiên hắn không kìm lòng nỗi mà dở thói háo sắc hiện rõ trên khuôn mặt: "Xin chào cô gái xinh đẹp, cô là ai?"

Miwa tự giới thiệu ẩn danh mình là nhân viên cao cấp của hộp đêm, hôm nay Lanmada tổ chức tiệc mà bà chủ của cô lại là khách quen cho nên dẫn cô đến tham dự, cô thấy những đàn ông ở đây đều bị anh làm cho lu mờ hết nên cô mới đến để chào hỏi người đàn ông đẹp trai nhất ở đây.

Được nghe tâng bốc như vậy, đúng là sướng cái lỗ tai nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ: "Tôi sao?"

Miwa mỉm cười gật đầu và mời rượu hắn. Kim bắt đầu suy nghĩ về những lời vừa rồi của Miwa, cô nói cô là nhân viên của hộp đêm. Miwa liền nói tiếp mình là nhân viên cao cấp để đẩy cao thân phận của mình lên

"Vậy bà chủ của cô là ai?" Kim tò mò.

"Anh có hứng thú không?" Thấy hắn bắt đầu quan tâm, Miwa càng kích thích thêm sự tò mò của hắn.

Cô nói Kim là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây nhưng mà anh ta nhìn cô chẳng khác gì một hoa hậu cả, người xinh đẹp thì phải đi với xinh đẹp chứ. Mồi đã thả ra đúng ngay sở thích của cá sao cá có thể không cắn câu được.

Miwa đưa danh thiếp giả cho Kim, nếu tối nay anh có nhã hứng đến thì cô sẽ cho anh biết bà chủ của cô là ai.

"Mà khoan đã, cô tên là gì?" Kim níu tay Miwa lại.

Miwa nói ra chính tên thật của mình làm hắn không khỏi ngạc nhiên: "Miwa? Không phải Miwa đang đứng bên kia sao? Vậy thì cô là ai?"

Miwa giải thích người tên Miwa đứng ở bên đó là con gái của ông Siwa và bà Min, là em gái rượu của chủ tịch Lanmada. Còn cô đây chỉ là một Miwa bình thường, là nhân viên cao cấp của hộp đêm Divala nhưng mà Miwa cho hay đây là bí mật của cả hai, chưa một ai bên ngoài Divala biết cô là nhân viên cao cấp của hộp đêm hết, bảo hắn cẩn thận xong cô rời khỏi đó.

Kim vẫn không thể rời mắt khỏi Miwa, đúng là tối nay cô nàng rất xinh đẹp và quyến rũ, đó là đòn bẫy chết người cho những kẻ mê sắc như Kim.
 
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 12: Bước đi mạo hiểm

Min đi ra ngoài liền lấy điện thoại gọi điện ngay cho anh hai của mình. Sin rất lo lắng cho cô em gái bé nhỏ liền hỏi xem cô đang ở đâu. Thì nhận được tin là Miwa đã thành công tiếp cận được Kim rồi.

Sin nghe vậy trong lòng cũng không vui lên được chút nào mà ngược lại anh còn lo lắng hơn: "Em đang làm gì vậy? Nói kế hoạch cho anh nghe đi có được không, anh lo cho em lắm đó."

Tất nhiên Miwa sẽ họp riêng với anh và Lena sau, giờ cô phải đi chuẩn bị mọi thứ trước đã. Tuy Sin khá tin tưởng vào kế hoạch của Miwa nhưng đây không phải là chuyện riêng của cả hai mà là chuyện lớn của cả công ty, Sin bối rối: "Miwa à, có cần nói chuyện này cho ba biết không?"

Bản thân Sin và Miwa đều không muốn để ba mẹ của họ phải lo lắng chuyện này. Siwa đã giao lại Lanmada cho con trai, Sin muốn bằng mọi giá nào bản thân anh và em gái của mình cũng phải giữ được nó và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn như vậy thì mới không phụ lòng họ đã gầy dựng nó trước đây. Đặc biệt Miwa lại rất thích Manfut, Sin lại càng phải tìm ra được gián điệp trong công ty là kẻ nào.

Dù biết Miwa đã có kế hoạch nhưng mà Sin vẫn không quên dặn cô phải luôn cẩn thận và cho dù có chuyện gì cũng phải bàn trước với anh.

Tối hôm đó, quả thật Kim đã tìm đến hộp đêm Divala, anh đã gọi vào số điện thoại của Miwa trên danh thiếp mà cô đưa cho anh và hẹn cô ra gặp mặt.

Miwa xuất hiện: "Hân hạnh quá phó chủ tịch Kim."

"Tôi đã giữ đúng hẹn là sẽ đến đây gặp cô vậy cô Miwa cũng nên thực hiện lời hứa của mình cho tôi biết bà chủ của cô là ai?" Kim vì sự tò mò đó mà đã đến đây đúng như những dự tính ban đầu của Miwa.

Miwa dẫn Kim đến một căn phòng khác, xa hoa, lộng lẫy hơn: "Bà chủ, tôi dẫn anh Kim đến gặp bà đây."

Một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi mặc một chiếc đầm lấp lánh đi ra bắt tay: "Ô chào cậu Kim."

"Chào phu nhân Gant, lâu rồi không gặp." Thì ra Kim cũng biết bà ta.

Phu nhân vui vẻ trò chuyện với Kim, bà biết anh từ lúc anh chỉ là một phó tổng bây giờ anh đã là phó chủ tịch của Kinaqua rồi. Kim nhắc lại năm đó cũng nhờ phu nhân Gant giúp đỡ, anh vẫn chưa quên ơn bà đâu.

"Sao cậu biết tôi là chủ ở đây?" Bà bất ngờ.

Tính ra bà chọn rời khỏi giới kinh doanh một cách âm thầm, mọi người đều nghĩ bà muốn lui về nghĩ hưu nhưng không ai ngờ được hộp đêm Divala đẳng cấp này lại chính là của bà. Kim cũng khá bất ngờ vì sự gặp gỡ này.

"Tại sao cậu biết được Miwa?" Phu nhân bắt đầu thăm dò.

Kim không giấu gì, anh gặp cô ấy trong buổi tiệc ra mắt của Lanmada. Miwa là con gà đẻ trứng vàng và cũng là người mà phu nhân thương nhất, anh tính sao đây?

"Bà ra giá đi." Nghe bà ta nói giọng điệu đó, một người nhạy bén như Kim liền hiểu ý đồ ra ngay.

Một đêm của Miwa ít nhất là 100 đô, Kim đại thiếu gia có thể trả bao nhiêu đây? Kim đưa ra lời đề nghị, nếu anh muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh thì sao?

Nghe vậy bà ta rất vui liền cười lớn một cái: "Thế thì một tỷ đô đổi lại sự tự do của cô ấy."

"Một tỷ sao? Bà ăn lời cắt cổ à?" Kim mở to con mắt nhìn thẳng vào nụ cười đầy gian xảo kia.

Phó chủ tịch Kim, Miwa vẫn còn là con gái đó với lại cô ấy xinh đẹp đến thế kia mà, nể tình anh là chỗ thân quen nên phu nhân lấy giá hữu nghị cho anh rồi. Kim đưa ra quyết định, vậy thì tối nay anh sẽ trả trước một đêm, số tiền còn lại anh sẽ gửi bà ta sau.

"Được thôi, kể từ bây giờ Miwa là của cậu." Nghe thấy tiếng điện thoại vang lên quen thuộc, tiền đã nhận bà ta liền vui vẻ gửi gắm Miwa cho Kim.

Tay trong tay cùng với Kim rời khỏi chỗ đó, nhưng mà Miwa vẫn không quên nháy mắt cười vui vẻ với bà chủ giả của mình. Miwa than đói bụng vì chưa ăn tối, Kim liền đưa cô đến nhà hàng ba sao dùng bữa.

Miwa thắc mắc quyết định vừa rồi của Kim, sao anh ta lại đồng ý trả tự do cho cô rời khỏi chỗ đó vậy? Một tỷ đô là con số không hề nhỏ đâu, nó quá lớn không biết bao giờ cô mới trả được hết cho anh nữa, Miwa cảm thán.

Kim không cần Miwa trả lại số tiền đó nhưng chưa kịp nói lên ý đồ của mình thì Miwa tiếp lời, cô nói trước luôn, cô rất nghiêm túc với những quyết định của mình bao gồm cả chuyện tình cảm, cô rất biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho cô nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ cô là làm gái, nếu anh đối xử tốt với cô và yêu cô thật lòng thì cô sẵn sàng làm một cô bạn gái ở bên cạnh tâm sự với anh nhưng nếu anh chỉ giống như những gã kia, chỉ muốn cơ thể của cô thì xin lỗi anh nghĩ sai về cô rồi.

Kim cười: "Em rất đặc biệt vì thế anh cũng sẽ dùng cách đặc biệt để tiếp đãi em, Miwa à anh thích em là thật lòng, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã bị ánh mắt của em hút hồn rồi, lúc đó anh quyết định rằng mình sẽ theo đuổi em cho bằng được, một người con trai theo đuổi một người con gái mà anh ta yêu thì có gì là sai chứ."

Miwa cảm kích sự chân thành của Kim, cô là một con người sống tình cảm, bởi vì khi nhìn thấy anh cô cảm nhận được thứ gọi là tình yêu phát ra từ con người của anh, cô nghĩ anh sẽ là người mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô. "

" Em nghĩ đúng rồi đó, Miwa à làm bạn gái anh nha. "Lời nói này thốt ra thật nhanh khiến Miwa chê cười trong bụng.

Nhưng cô vẫn cười hạnh phúc gật đầu đồng ý. Sau khi ăn tối xong, Kim lái xe đưa Miwa về nhà. Thủ tục chào tạm biệt vừa xong, Kim vừa đi cũng là lúc Miwa đổi sắc mặt ngay, cô lấy điện thoại gọi cho anh mình:" Alo anh hai, ra cuối đường đón em đi. "

Trong lúc đợi anh Sin đến đón, Miwa lại gọi điện cho người khác, vừa bắt máy lên đầu dây bên kia đã chào cô chủ nhỏ.

" Dì Gant đã nhận được tiền chưa? "Miwa hỏi.

Phu nhân đã nhận được rồi, không ngờ cũng có ngày bà ấy giúp được Miwa, mẹ của cô giúp đỡ bà ấy rất nhiều, bà đã hứa nếu mọi người có khó khăn gì bà giúp được thì sẽ giúp hết mình nhưng mà mẹ của Miwa bây giờ đã sống trong hạnh phúc rồi còn cô thì đi du học ở nước ngoài nhưng mà lâu rồi không gặp xém chút nữa phu nhân nhận không ra Miwa luôn đó, cô càng lớn càng xinh đẹp ra.

" Dạ cảm ơn dì đã quá khen, những chuyện cần nói con cũng đã nói với dì hết rồi, số tiền đó coi như con tặng dì vậy, dì đừng chê đó, con sẽ gặp lại dì sau. "Miwa vẫn luôn là một cô gái hiểu chuyện như thế.

Sao bà ta dám chê chứ, không những vui vẻ mà bà ta còn chúc Miwa gặp nhiều may mắn nhưng nếu kế hoạch thành công thì cô cũng phải đến thăm phu nhân đó.

Sin đã lái xe tới chỗ của Miwa đang đứng, anh thắc mắc:" Mới ở đâu về đó? "

Nhà hàng Kado cùng với Kim, Miwa rất tự tin vào chính bản thân mình nhưng điều này lại khiến cho người làm anh cảm thấy bất an:" Sao em lại ở cùng với hắn ta? "

" Về nhà đi, em đã nhắn tin kêu Lena qua nhà của anh rồi, em sẽ nói rõ kế hoạch của em cho hai người biết."Sau khi đi được bước đầu thành công, lúc này Miwa mới chịu tiết lộ kế hoạch của mình.

Vậy thật sự kế hoạch này có hoàn hảo giống như những gì Miwa thể hiện hay không? Hay là do cô quá tự tin nên mới cho là mình đang đi đúng hướng, đừng quên Kim không phải là một tên ngốc, đối đầu với hắn ta cũng không dễ dàng gì, coi chừng người sập bẫy không phải hắn mà chính là mình.
 
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 13: Nội gián

Sau khi họ về đến nhà thì thấy Lena đang đứng đợi trước cổng, Miwa cùng cô nàng đi vào trong. Vừa đi Lena vừa cho hay lúc nãy trước khi đến đây mẹ của cô có gọi điện, hình như mẹ biết chuyện cô giả làm Miwa ở bữa tiệc rồi. Lena sợ mẹ sẽ nói chuyện này cho chú Siwa và dì Min biết thì kế hoạch của Miwa sẽ không được như ý muốn, như thế chẳng khác nào đang phá hỏng kế hoạch của mọi người.

Nghe vậy Sin mới trấn an Lena: "Em yên tâm đi, chuyện này cứ để anh sắp xếp, anh sẽ nói chuyện với mẹ của em."

Lena biết cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh Sin cũng sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Được rồi kế hoạch của Miwa sẽ là như thế này, cô cần phải tiếp cận được Kim để dụ anh ta đưa cô vào Kinaqua làm việc, sau đó thì cô sẽ nắm bắt được mọi hoạt động của anh ta để từ đó xem anh ta lấy nguồn thông tin của công ty mình ở đâu. Miwa biết nếu là nhân viên thì rất khó phát hiện nhưng cô đã lấy được lòng của Kim và biến anh ta thành bạn trai của mình rồi.

Lena vừa vui mừng vừa bất ngờ: "Chị Miwa, sao chị làm được chỉ trong thời gian ngắn như vậy?"

Một phần cũng nhờ vào dì Gant, Miwa hỏi anh Sin và Lena còn nhớ phu nhân Gant không? Sin cũng có thông tin là chẳng phải bà ta đã rút khỏi giới kinh doanh từ lâu rồi sao. Đúng là ai cũng nói như vậy nhưng Miwa biết được dì ấy đang làm chủ hộp đêm Divala và cô đã chủ động liên hệ nhờ dì ấy giúp đỡ.

Phu nhân Gant rất có tiếng trong giới kinh doanh, không ngờ bây giờ bà ấy lại làm giàu bằng cách này, Miwa đã nhờ bà ấy chống lưng sao? Đúng như vậy, bà ấy không những giúp được cô mà còn gạt được một khoảng tiền lớn từ Kim nữa.

"Khoảng tiền lớn đó là bao nhiêu vậy chị?" Lena tò mò.

Là một tỷ đô la. Lena kinh hoàng không ngờ phó chủ tịch Kim có nhiều tiền đến như vậy. Nếu như hắn chịu bỏ ra số tiền lớn đó vì Miwa thì chưa chắc hắn chịu lỗ đâu, trong giới kinh doanh ai cũng biết Kim không từ thủ đoạn để đem chiến thắng về cho bản thân của mình. Miwa tự biết điểm dừng, nếu như cảm thấy được nguy hiểm cô sẽ rời khỏi Kim ngay.

Sin mừng là cô em gái của mình nghĩ được như vậy. Thế thì chẳng khác nào Miwa đang dùng gậy ông đập lưng ông sao. Cũng đúng, nếu như kế hoạch đi đúng đường vậy thì cô sẽ trở thành nội gián trong Kinaqua rồi. Miwa vào đó là để điều tra từ bên trong, muốn bắt được cọp thì phải vào được hang cọp.

Ngày hôm sau, Miwa và Kim chính thức hẹn hò như những cặp đôi khác, họ vừa đi dạo vừa trò chuyện. Miwa thăm dò xem Kinaqua có còn tuyển nhân viên không.

"Sao em lại hỏi vậy? Em muốn đi làm hả?" Kim quan tâm.

Đương nhiên rồi từ lúc rời khỏi Divala Miwa không có việc gì để làm gì hết, cũng xem như thất nghiệp luôn. Kim hỏi: "Từ trước đến giờ em có đi làm công ty ở đâu chưa?"

Miwa kể rằng cô đã làm ở Manfut được hai năm sau đó thì nghỉ việc. Kim liền tò mò ngay. Tại vì Miwa không hài lòng với cách làm việc của chủ tịch Lanmada, anh ta chỉ biết bốc lột sức lao động của nhân viên thôi, cô đã tăng mấy ngày liền để mang lại dự án hàng triệu đô cho công ty vậy mà anh ta chẳng hề khen cô dù chỉ một câu.

"Dự án hàng triệu đô sao?" Kim nghe vậy liền sáng rực hai con mắt lên.

Nếu như mà bây giờ Miwa vẫn còn làm việc ở đó chắc Lanmada trở thành công ty giàu nhất trong giới kinh doanh rồi. Nhưng mà Miwa không có hồ sơ đàng hoàng, cô sợ mình sẽ không thể xin việc chính thức được, Kim là phó chủ tịch, anh có thể nào cho cô một vị trí ở trong công ty không? Miwa sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy việc anh đưa cô vào làm ở Kinaqua là một điều đúng đắn.

Thấy Kim do dự, Miwa liền tiếp lời: "Anh là bạn trai của em mà việc này đâu có khó khăn với anh đâu hay là anh không yêu em nữa chứ gì."

"Không phải, anh yêu em mà, thôi được rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em vào làm ở Kinaqua." Cuối cùng Kim cũng sập bẫy cô nàng. Miwa vui mừng ôm Kim thay cho lời cảm ơn nhưng cô nàng sau lưng vẫn không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ cần bạn gái của anh thích là được, Kim thật sự chiều Miwa hết mình.

Và Miwa đã thành công vào làm ở Kinaqua một cách rất dễ dàng. Cũng có nhiều lần tên mê gái đó rất muốn ăn thịt Miwa nhưng mà cô chỉ vờn rồi chơi đùa với hắn một chút và với sự thông minh đó của Miwa, cô thoát khỏi miệng sư tử dễ dàng như ăn bánh.

Hai tuần sau, ở Kinaqua xuất hiện một nhân vật mới.

"Sao Rajat lại ở đây? Anh ta có mối quan hệ gì với Kim chứ?" Miwa vô tình thấy Kim đang nói chuyện với một người mà cô từng quen biết.

"Cô đang nhìn gì vậy Miwa?" Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi cô.

Miwa trả lời cô đang nhìn anh ấy đó, cái người mà đang nói chuyện với phó chủ tịch, anh ấy là ai vậy? Sao từ trước đến giờ cô không thấy anh ấy ở công ty của này. Để người đồng nghiệp giải thích cho cô nghe, anh ấy tên là Rajat, là anh họ của phó chủ tịch, anh ấy mới từ nước ngoài về. Thì ra Rajat là anh họ của Kim, chuyện này làm Miwa rất bất ngờ.

"Miwa cô dám gọi thẳng tên của phó chủ tịch luôn hả? Anh ấy mà biết sẽ trừ lương của cô đó." Cô bạn đồng nghiệp lo sợ dùm cho cô gái hiền lành, ngây ngô này.

Miwa đột nhiên lấy lại tâm trạng, xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Cô bạn đồng nghiệp này đúng là tốt bụng thật, không giống như những nhân viên thường đấu đá lẫn nhau, cô ấy tiếp tục công việc của mình và vẫn không quên nhắc nhở Miwa cũng lo làm việc đi đừng nhìn anh ấy hoài như vậy.

Một lát sau, bất ngờ lớn xuất hiện rồi đây. Trợ lý của Sin là Linda đột nhiên xuất hiện ở Kinaqua. Miwa ngạc nhiên khi thấy cô ấy, cô ấy đến đây là do anh hai của Miwa kêu hay sao? Hay là có mục đích gì khác? Miwa phải theo dõi cô ấy mới được. Khoảng cách quá xa nên cô cũng không biết bọn họ nói gì với nhau, vô tình Linda đi đâu đó, Miwa liền đi theo sau.

"Cô đi đâu vậy Miwa?" Cô bạn đồng nghiệp thắc mắc.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Miwa lấy cớ chuồn đi.

Miwa chạy theo Linda thì phát hiện cô ấy đi vào nhà vệ sinh, Miwa từng bước chậm rãi đi vào trong. Cô ấy đi vệ sinh rồi, hên là hôm nay Miwa có mang theo máy nghe lén mà anh hai Sin đã chuẩn bị từ trước, túi xách của cô ấy lại để ở ngoài bồn rửa mặt nữa, đây là cơ hội tốt để Miwa nghe lén xem cô ta và tên đó nói chuyện gì với nhau.

Sau khi bỏ máy nghe lén vào túi của Linda xong, Miwa lập tức trở về bàn làm việc của mình. Một lát sau, đúng như những gì Miwa đã nghi ngờ, Linda đang báo cáo những chuyện ở Lanmada với phó chủ tịch Kim trong phòng làm việc của anh ta.

"Ở Lanmada có chuyện gì mới không?" Kim hỏi.

Linda thưa phó chủ tịch rồi kể rằng Miwa, em gái của chủ tịch Sin đã trở về Lanmada để làm tồng giám đốc của Manfut và hai tuần trước cô ấy có trình bày dự án công cộng trong buổi họp nhưng mà sau ngày hôm đó thì tôi không còn thấy cô ấy đến công ty nữa cũng như tôi không thấy chủ tịch Sin triển khai dự án đó.

"Cô có tìm hiểu lý do là gì không?" Kim hiếu kỳ.

Nghe nói cô Miwa có việc riêng, mặc dù cô ấy không đến công ty nhưng mà trợ lý của cô ấy là Lena vẫn thay cô ấy làm việc ở Lanmada mỗi ngày. Tổng giám đốc không đến mà trợ lý vẫn làm việc xuyên suốt luôn sao? Đúng là như Miwa đã nói chủ tịch Sin thích bốc lột sức lao động của nhân viên mà.

Linda tò mò: "Phó chủ tịch nói Miwa nào cơ?"

Thôi chết mặc dù tên Kim đó không biết ai là Miwa thật ai là Miwa giả nhưng mà chị Linda thì khác, chị ấy biết mặt Miwa và biết cả Lena nữa, nếu như chị ấy cho Kim coi hình của cô thì chắc chắn Kim sẽ biết cô mới chính là Miwa thật, không ổn rồi. Miwa đang nghe lén cuộc nói chuyện mà trong lòng bất an vô cùng.

"Phó chủ tịch biết cô Miwa sao? Nhưng mà phó chủ tịch chưa từng gặp cô ấy mà." Linda thắc mắc.

Kim nói anh đã gặp cô ấy rồi, trong buổi tiệc ra mắt của Lanmada. À do dạo gần đây chủ tịch Sin có nhiều công việc quá cho nên Linda cũng không có thời gian rảnh để đến gặp phó chủ tịch được.

"Thôi cô về Lanmada đi để tránh hắn ta nghi ngờ." Sau khi cung cấp tình hình nội bộ xong Linda rời khỏi đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 14: Chinh phục

Đúng là ban đầu Miwa lo sợ thân phận của cô sẽ bị bại lộ trước mặt Kim nhưng bây giờ thì không cần nữa vì cô đã có đầy đủ bằng chứng rồi, cô cũng không cần đóng giả làm người khác để ở cái chỗ bẩn thỉu này nữa. Miwa liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh hai của mình để yêu cầu anh mở một cuộc họp gấp cho cô ở công ty.

"Mà em mở cuộc họp để làm gì?" Sin thắc mắc.

"Cứ nói với bọn họ là em có cái muốn cho bọn họ xem." Miwa đầy phấn khởi khi đã hoàn thành được kế hoạch của mình khá nhanh.

Sau khi được chủ tịch triệu tập gấp thì mọi người đều đã tập trung ở phòng họp đầy đủ, chỉ chờ mỗi Miwa đến nữa mà thôi.

"Chủ tịch à, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa." Ai cũng trở nên sốt ruột.

"Mọi người cố gắng đợi một chút nữa thôi, Miwa sắp tới rồi." Ngay cả Sin cũng chẳng biết lý do cô em gái yêu cầu như vậy để làm gì nhưng anh hy vọng điều mà Miwa nói tới đây sẽ là tìm được nội gián trong công ty là ai.

"Xin chào tất cả mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu." Miwa đã xuất hiện.

"Cô nói cô muốn ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của Manfut mà mấy hôm nay cô đã đi đâu, cô đã làm được gì cho Lanmada nào?" Một lão già trong đó bất mãn với những hành động thoắt ẩn thoắt hiện của những người lãnh đạo trẻ, ông ta cho rằng Miwa còn trẻ tuổi nên chưa đủ trưởng thành.

Nhưng mà Miwa vẫn rất điềm tĩnh, mọi người khoan trách cô đã, cô là người có huyết thống với người sáng lập ra Lanmada này, ông nội của cô tên là Sirat, ba của cô tên là Siwa, hai cựu chủ tịch mà ngay cả các người cũng chưa bao giờ được gặp mặt còn chủ tịch hiện giờ là anh trai ruột của cô thử hỏi xem những người xa lạ như các người có tư cách gì nói cô không làm được gì cho Lanmada chứ. Thấy mọi người có vẻ không hài lòng khi được triệu tập gấp đến phòng họp mà lại không nhận được kết quả nào Sin mới nói lý do Miwa không có ở công ty vì mấy ngày hôm nay cô ấy đã hy sinh thân mình để đi điều tra nội gián trong công ty, nghe cô ấy nói hết đã.

Đúng như những gì chủ tịch đã nói, Miwa mở laptop của mình ra chiếu trên màn hình lớn, thứ mọi người thấy đây chính là hình ảnh của người mà công ty cử đến Kinaqua trong hai tuần vừa qua, đa số mọi người đều được tiếp đón ở bên ngoài, nói đúng hơn chính là phòng tiếp khách của phó chủ tịch Kim.

"Những hình ảnh này chỉ cần xin file của camera công ty là thấy thôi mà." Một người phát biểu.

Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng xin được file camera của công ty đổi thủ là Kinaqua đâu. Thấy có điều không ổn, trợ lý của chủ tịch xin phép ra ngoài để nghe điện thoại một lát.

Nhưng Miwa nở một nụ cười đầy ẩn ý đáp trả: "Khoan đã chị Linda, phần hay sắp đến rồi mà chị định đi đâu vậy?"

Thật ra không có ai gọi đến cho cô ta hết, mà là cô ta muốn ra ngoài để gọi điện cho phó chủ tịch Kim, Miwa nói đúng ý quá rồi còn gì nữa.

"Cô Miwa nói vậy là sao?" Linda bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

Bởi vì Linda đánh hơi thấy được sự nguy hiểm sắp đến với mình rồi, tiếp theo sau đây chính là những hình ảnh bên trong công ty Kinaqua, chắc mọi người đang rất thắc mắc có đúng không? Không sai, Miwa đã giả mạo làm nhân viên của công ty Kinaqua và làm việc ở đó được hơn hai tuần rồi, không những thế cô còn giả mạo bản thân mình để làm bạn gái của Kim nữa, đây đều là tất cả những hình ảnh mà cô đã chụp được, như mọi người đã nhìn thấy đó là Linda, mọi người có đặt ra câu hỏi là tại sao Linda lại được tiếp đón ở trong phòng làm việc riêng của phó chủ tịch Kim không? Ngay cả anh Sin cũng chỉ được tiếp đón ở phòng bên ngoài vậy mà Linda đây lại được tiếp đón ở phòng riêng như vậy, không biết cô ấy có lời nào giải thích cho việc này không?

"Tôi.." Linda ngập ngừng tái xanh cả mặt.

Đột nhiên Miwa hỏi Sin vào hai tiếng trước anh có kêu Linda đến công ty Kinaqua không thì Sin lắc đầu, bởi vì anh nhờ Linda đi mua giúp anh một ly cà phê. Miwa thắc mắc mua một ly cà phê thôi mà cô ta đi tận hai tiếng đồng hồ, nếu anh hai Miwa đã không kêu cô ta đến Kinaqua, vậy thì cô giải thích đi cô đến công ty đó để làm gì?

"Tôi chỉ muốn.. đến đó.. để chất vấn.. phó chủ tịch Kim thôi.. chủ tịch Sin nghi ngờ phó chủ tịch Kim cử nội gián trà trộn vào công ty của chúng ta cho nên tôi muốn đến đó để hỏi phó chủ tịch Kim." Linda vẫn cố gắng để trả lời những câu hỏi phanh phui sự thật của Miwa.

"Chị đúng là có lòng tốt thật đó nhưng mà tại sao anh ta lại bí mật nói chuyện với chị ở trong phòng riêng chứ, trong khi chị chỉ là trợ lý của chủ tịch mà thôi? Chị không cần trả lời tôi, bởi vì tôi còn có một bằng chứng khác." Như đã biết trước đó Miwa lén bỏ vào túi xách của Linda một chiếc máy nghe lén khi còn ở Kinaqua. Miwa kêu Linda thử kiểm tra lại túi xách của cô đi, cô sẽ phát hiện bên trong có một chiếc máy nghe lén, là do chính tay Miwa đã bỏ nó vào trong đó, trong lúc cô đi vệ sinh bất cẩn để túi xách của mình ở bên ngoài. Miwa cho phát đoạn hội thoại giữa Linda và Kim lên cho mọi người cùng nghe.

"Chị Linda, anh Sin và mọi người ở Lanmada đều yêu thương chị, tại sao chị lại phản bội mọi người như vậy?" Miwa vạch trần sự thật.

"Cô còn gì để nói nữa không Linda?" Sin nghiêm mặt lên tiếng.

Miwa trải lòng, cô từng xem Linda như là người thân của mình, cô chưa từng thấy trợ lý nào lại làm việc ăn ý với anh hai của cô như vậy, từ trước đến giờ chỉ có một mình cô ấy mà thôi, vậy mà có nhiều lúc cô từng cho rằng trong tương lai có thể Linda sẽ trở thành chị dâu của cô nữa chứ, Linda làm mọi người rất thất vọng, tên Kim đó không hề có tài năng cũng như không hề có năng lực để quản lý một công ty, hắn chỉ biết giở trò để đem lại chiến thắng cho bản thân hắn, trong khi hắn không hề biết chị hy sinh, xã thân vì hắn ở đây như thế nào, như vậy có đáng không Linda? Anh Sin xem trọng Linda vì cô có tài năng, năng lực làm việc của cô rất tốt cho nên anh ấy mới giữ cô ở bên cạnh, anh ấy còn không tiếc tăng tiền lương cho cô, nói thật thì cô có bao giờ chị thật lòng muốn dừng lại việc này không?

Linda tự biết, cho dù bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không còn tin cô nữa, tùy mọi người xử phạt cô như thế nào cũng được, cô chấp nhận hết.

"Chị Linda, nếu như chị thật lòng muốn làm lại từ đầu, mọi người ở đây đều sẽ ủng hộ chị, có đúng không anh hai?" Miwa mỉm cười, cô cảm thấy vui vẻ khi trao cho Linda thêm một cơ hội.

Đúng như những gì Miwa đã nói, Sin xem trọng tài năng và năng lực làm việc của Linda, chỉ cần cô cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã gây ra, Sin vẫn sẽ giữ cô ở lại làm việc cho Lanmada. Nhưng mà Linda không còn mặt mũi gì để ở lại đây nữa, cô ấy cúi đầu nhận lỗi và cảm thấy rất ân hận. Cứ coi như là lần đầu lầm lỗi đi, bởi vì ai trong chúng ta cũng sẽ có một lần lầm lỗi mà, điều quan trọng là chúng ta biết hối hận và sửa lỗi thì mọi người đều sẽ tha thứ cho chúng ta.

Sin sẽ không làm lớn chuyện này lên nhưng đây cũng coi như là một bài học để cô rút kinh nghiệm trong khoảng thời gian làm việc sắp tới, bởi vì bây giờ kiếm được một công việc vừa ý mình mà lương cao rất khó, anh hi vọng cô cũng sẽ trân trọng điều này, nhưng trước hết anh phải giao cô cho phía cảnh sát, dù gì cô cũng là người làm sai.

"Tụi em sẽ đợi chị quay trở lại chị Linda." Miwa ngậm ngùi.

"Tôi sẽ khai hết mọi chuyện với cảnh sát để chuộc lại lỗi lầm của mình như vậy thì tôi mới nhẹ nhõm quay trở lại cống hiến hết sức mình cho Lanmada." Linda rất biết ơn khi cả hai anh em bọn họ vẫn luôn đối xử tốt với cô nhưng chỉ vì một chút lầm lỗi mà cô đã gây ra những sự việc không đáng có.

"Giỏi lắm em gái của anh, em đã trưởng thành rồi, vất vả cho em quá." Sin và Miwa dành cho nhau một cái ôm, vừa an ủi vừa chúc mừng.

Mọi người có mặt ở đó cũng đứng dậy vỗ tay cho cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi và cũng không quên xin lỗi vì đã trách lầm cô.

"Không sao đâu, bởi vì tôi còn trẻ cho nên mọi người nghĩ như vậy cũng đúng thôi, kể từ bây giờ tôi có thể quay trở lại Lanmada một cách đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của Manfut rồi." Sau khi trải qua sự việc lần này xem như mọi người cũng đã công nhận tài năng của cô nàng. Ở Lanmada không phải vì có huyết thống với chủ tịch mà được đặt cách bởi vì mọi thứ đều phải được thể hiện năng lực một cách xứng đáng và Miwa đã chinh phục được tất cả mọi người.
 
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 15: Sự thật

Sau khi tan làm, Sin chở em gái về nhà riêng của mình, anh hỏi ý kiến cô xem rằng cô muốn sống ở nhà của anh hay về nhà ở với ba mẹ.

Miwa trả lời: "Em định sẽ dùng tiền lương của mình để mua nhà nhưng mà trước hết phải tạm thời bám víu anh cái đã, mấy tháng này anh đừng có quen ai đó."

Sin hiếu kỳ, thì ra nếu anh có bạn gái, anh sẽ dẫn bạn gái của anh về nhà, như vậy cô em gái bé nhỏ đành phải về nhà ba mẹ hoặc ra khách sạn ngủ rồi.

"Em ngốc quá, ai đời em gái lại không muốn anh trai mình quen ai chứ, em không muốn có chị dâu à, muốn anh ở giá suốt đời sao?" Sin xoa đầu Miwa.

Cô nhỏng nhẽo thật ra thì cô không có ý đó nhưng mà anh phải đợi cô mua được nhà trước đã. Thấy em gái của mình làm vẻ mặt đáng thương, Sin liền hỏi ngay có cần anh mua giùm không? Có một người anh trai là giám đốc của cả một công ty, bản thân cô muốn gì đều có thể đáp ứng được ngay. Nhưng từ khi trở về nước, Miwa đã quyết định mình sẽ sống tự lập rồi.

"Vậy cứ từ từ mà để dành tiền, anh hai đi tắm trước đây." Miwa biết suy nghĩ như vậy cũng là một điều tốt.

Một lát sau, Sin bước ra phòng tắm, anh ngạc nhiên khi thấy nét mặt của Miwa hơi kỳ lạ.

"Em bị làm sao vậy? Ai vừa mới gọi điện cho em à?" Miwa giơ điện thoại lên trước mặt anh của mình.

Kim đã gọi cho cô. Như cả cô và anh hai đều biết kế hoạch đã thành công rồi sao cô còn liên lạc với hắn làm gì nữa. Cuộc gọi đó đơn giản chỉ là Kim muốn mời Miwa đi ăn tối thôi. Nhưng tất nhiên Sin không đồng ý, bởi vì Linda đã đến đồn cảnh sát rồi, nếu Kim biết được nội gián mà hắn gửi vào đã bị Lanmada phát hiện chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy Sin khuyên cô nên cắt đứt liên lạc với hắn ta đi.

Nhưng mà Miwa đã căn dặn bên phía cảnh sát là không để lộ tin tức này ra bên ngoài rồi, Sin cũng biết cảnh sát bảo mật rất tốt mà, với lại anh cũng có thể yên tâm vì có Rajat ở đó Sin sẽ không dám làm gì cô đâu.

Lại tên nào nữa đây? Rajat là ai? Rajat là anh họ của Kim, anh ấy vừa mới ở nước ngoài về.

Sin bức xúc: "Vậy mà em còn nói là không sao, đó là hai anh em đấy Miwa."

Mặc dù bọn họ là hai anh em, nhưng mà tính cách của Rajat khác hoàn toàn so với Kim, Rajat không giống Kim. Thấy Miwa nói chuyện như kiểu rất chắc chắn, Sin đoán ra ngay em gái của mình dường như cũng biết anh chàng tên Rajat đó.

Đúng như vậy, Miwa từng quen biết Rajat khi còn du học ở bên Pháp, anh ấy từng tỏ tình với cô.

"Rồi tại sao em không đồng ý?" Sin hỏi.

Miwa biết Rajat sẽ trở về nước cho nên cô nói với anh khi nào về nước nếu có duyên cả hai sẽ gặp lại, đến khi đó cô sẽ đồng ý.

Sin bất ngờ: "Đúng là em gái của anh, nhưng rồi sao, có duyên hả, bây giờ hai người gặp lại nhau rồi đó, em định giải quyết thế nào đây?"

Vậy thì phải gặp mặt mới biết được. Miwa vẫn muốn đi, có người nói không vào hang cọp sao bắt được cọp, cô đã từng vào hang cọp để tìm bằng chứng bắt được nội gián, vậy tại sao lần này không thể liều thêm một phen nữa. Nhưng mà tối nay Sin có công việc nên không đi với cô được, anh còn định mướn vệ sĩ đi theo em gái của mình.

Anh mà làm như vậy không sợ Kim sẽ nghi ngờ à? Dù gì cái tên Rajat đó cũng là chuyện của cô, cô muốn giải quyết sao cũng được nhưng Sin luôn nhắc nhở phải đặt sự cẩn thận lên hàng đầu, nếu không anh sẽ nói với ba mẹ như vậy thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Cuối cùng thì người làm anh này vẫn không thể thắng được em gái mình.

"Miwa tới rồi kìa" Bọn họ gặp nhau ở trước nhà hàng.

Miwa lịch sự chào Kim, hắn giới thiệu với cô về anh chàng đứng kế bên là anh Rajat, anh ấy là anh họ của anh.

"Miwa? Anh không ngờ em lại là bạn gái của em họ anh đó." Rajat cực kỳ bất ngờ.

Kim cũng bất ngờ không kém, không ngờ rằng bọn họ quen biết nhau. Rajat cho hay Miwa từng là bạn của anh hồi còn đi du học ở nước ngoài. Và Miwa cũng từng là người được anh ấy tỏ tình nữa. Nói đến đây, Kim hơi sốc nhẹ.

"Kim à em nghe anh nói, những chuyện đó đã là quá khứ rồi." Rajat vội vàng giải thích để tránh sự hiểu nhầm không đáng có.

Nhưng Miwa không ngần ngại, cô nói thẳng: "Bộ anh không nhớ trước khi xa nhau tôi đã nói những gì rồi sao? Anh quên lời hứa giữa chúng ta rồi à? Tôi đã từng nói khi nào chúng ta về đây mà gặp lại nhau thì tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh mà."

"Em bớt nói một chút đi Miwa, em đang làm mọi chuyện thêm khó xử đó, hiện tại em đang là bạn gái của em họ anh mà." Rajat cắt ngang.

"Tôi không là bạn gái của ai cả." Lời nói của cô khiến hai anh chàng nghe xong cũng cứng đơ cả người. Người bối rối, khó hiểu nhất chắc có lẽ là Kim. Cô tuyên bố mình chính là Miwa, là tổng giám đốc của Manfut và là em gái ruột của chủ tịch tập đoàn Lanmada. Sau khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, Kim mới nhận ra mình đã bị lừa bấy lâu, rốt cuộc thì Kim cũng có tình cảm với Miwa đó chứ, anh vẫn tin tưởng cô đến giây phút này. Đau đớn nhất chính là số tiền anh đã từng bỏ ra ở hộp đêm Divala.

"Con nhỏ chết tiệt, cô dám lừa tôi?" Kim định giơ tay lên tát vào mặt của Miwa nhưng bị Rajat ngăn cản.

"Sao anh lại cản em? Em phải đánh chết cô ta, cô ta dám lừa tiền của em." Kim tức giận.

Sao anh có thể nói cô lừa tiền của anh, từ đầu đến cuối, người lấy tiền của Kim chỉ có phu nhân Gant. Anh định sẽ làm gì, báo cảnh sát bắt Miwa hả? Anh đừng quên chính anh đã cử nội gián vào trong công ty của Sin, anh định hãm hại người khác nhưng không ngờ lại bị người khác hãm hại lại, cảm giác của anh bây giờ như thế nào? Nếu như Sin kiện anh vì tội này thì không những anh bị mất một tỷ đô đâu, mà cô nghĩ nó còn nhiều hơn như thế nữa kìa.

Kim tức tối bỏ đi. Rajat thật sự không hiểu gì cả, tại sao Miwa lại hành xử như vậy, cô rất khác so với trước kia làm anh không nhận ra cô nỗi luôn. Nếu đã đến nhà hàng rồi thì cũng nên vào trong ăn tối thôi, Miwa sẽ kể toàn bộ chuyện xấu xa mà em họ của anh đã gây ra cho anh biết.

Kim đã bỏ đi trước đó và giờ thành ra chỉ còn có hai người, Miwa sẽ dùng bữa chung với Rajat. Anh khuyên cô: "Anh thấy em nên trả lại số tiền đó cho Kim đi Miwa."

"Anh Rajat, người lấy số tiền đó là dì Gant chứ không phải tôi, tôi đã nói với anh rồi mà." Miwa nhấn mạnh.

"Vậy thì em kêu bà ta trả lại số tiền đó đi, một tỷ đô la lận đó, nó không phải là một con số nhỏ." Rajat lo lắng.

Dù gì dì ấy cũng đã đứng ra giúp đỡ cho Miwa, làm sao cô có thể mặt dày đi đòi tiền của dì ấy chứ. Rajat giải thích, cô không thấy bà ấy là người có lời nhất à? Trong khi chỉ cần ngồi nhìn cô và Kim đấu đá với nhau, thì bà ấy nhận được một tỷ đô la từ Kim, trong cuộc chiến này nhìn vô là thấy rõ, Kim là người bị lỗ nhiều nhất, cô là tổng giám đốc cô cũng biết mà, nếu một chủ doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề thì sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào."

Nhưng mà chuyện này là do anh ta tự gây ra thì anh ta phải chuốc lấy hậu quả thôi. Ngay từ ban đầu nếu không phải Miwa cùng với phu nhân Gant cấu kết lừa Kim thì Kim có bị như vậy hay không. Nói đến đây, Miwa lấn cấn, nói đến từ ban đầu thì người gây ra chuyện này là em họ của anh đó, nếu anh ta không giở trò mưu mô gửi nội gián vào trong Lanmada thì anh ta có như ngày hôm nay không? Tất cả đều là do anh ta bày trò trước, một tỷ đô la không phải là con số nhỏ nhưng cũng đủ mang lại cho anh ta một bài học đắt giá cho chừa cái tội mê gái.

Rajat cũng hết cách, nếu anh khuyên Miwa không được thì anh sẽ trở về khuyên Kim sau, anh chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi, Kim sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cô như vậy, cô đã cho nó một cú sốc quá lớn đó anh sợ nó sẽ làm điều gì đó tổn hại đến cô.

Mấy ngày hôm sau, Miwa đang đi dạo thì vô tình thấy Rajat đang nói chuyện với ba tên mặc áo vest đen. Rajat đang nói chuyện gì vậy? Mà bọn họ là ai? Cô chưa bao giờ thấy mấy tên này ở Kinaqua hết, nhìn họ có vẻ lén lút và bí mật thật, chẳng lẽ không muốn cho ai biết chuyện họ đang nói sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,257 ❤︎ Bài viết: 115 Tìm chủ đề
Chương 16: Bất ngờ to lớn

Đột nhiên bọn họ rời đi, Miwa cũng không quan tâm nữa, cô tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Nhưng không lâu sau, có một chiếc xe hơi dừng lại ở phía sau cô, ngay lập tức ba tên mặc vest đen lúc nãy xuống xe chạy lại bắt cô.

"Nè mấy người là ai hả? Sao lại bắt tôi?" Miwa hốt hoảng.

"Mau đi theo chúng tôi." Cả ba tên cố gắng lôi cô vào trong xe, Miwa ngạc nhiên những tên này đi bắt người chẳng lẽ không mang theo thuốc mê hay là đồ chích điện gì đó giống trên phim mà cô đã từng xem. Miwa cẩn trọng vô cùng.

Miwa không ngừng đấm vào mặt, đá vào bụng của bọn họ làm cả ba tên đó ngã lăn xuống đất. Một tên trong đó nói: "Hình như cô ấy biết võ đó, nhưng mà lúc nãy anh Rajat đã dặn chúng ta là không được làm tổn hại đến cô Miwa."

Đúng như những gì cô nghĩ, là Rajat cử bọn họ đến bắt cóc mình. Miwa quát: "Nói mau mục đích của mấy người là gì hả?"

Chẳng lẽ ba người đàn ông lại không đánh lại cô ấy? Nếu không đem được cô ấy về thì ăn nói với anh ấy làm sao? Thế là bọn họ quyết định xông lên, lao vào bắt giữ Miwa, cô vùng vẫy dữ dội nhưng cuối cùng cũng bị bọn người đó khống chế.

Đột nhiên Rajat xuất hiện: "Dừng lại, mau thả cô ấy ra."

Miwa ngạc nhiên, trong đầu cô đã nghĩ người cử bọn họ đến bắt cóc mình chính là Rajat, rõ ràng trước đó cô đã nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc này một trong số đó còn nhắc đến tên anh, cô càng dám khẳng định rằng suy nghĩ của cô là đúng. Vậy bây giờ Rajat xuất hiện ở đây định diễn kịch cho ai xem? Anh xuất hiện như một người hùng, đánh cho cả ba tên đó bầm dập xong rồi anh dẫn Miwa lên xe rồi chạy khỏi đó.

"Em có sao không Miwa?" Rajat quan tâm, lo lắng, hỏi cô đủ điều.

Anh cứu Miwa để làm gì? Trong khi đó chẳng phải là ý muốn của anh sao? Miwa vẫn hết sức bình tĩnh, cô đã kiên dè, có sự phòng bị từ anh chàng này. Miwa thất vọng: "Đừng giả bộ nữa, trước đó tôi đã thấy anh nói chuyện với bọn họ rồi, sau đó tôi còn nghe bọn họ nhắc đến tên của anh, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây?"

Rajat ra sức giải thích với Miwa, ba tên đó là vệ sĩ của Kim, lúc nãy anh vô tình gặp tụi nó cho nên anh mới biết được kế hoạch của Kim là muốn bắt cóc cô cho nên anh mới ngăn cản tụi nó lại, anh đã dặn ba tên đó là không được làm gì tổn hại đến cô sau đó thì anh bỏ đi.

"Vậy tại sao anh còn quay lại?" Miwa hỏi.

Bởi vì Rajat thấy không yên tâm, anh lo cho cô anh không thể nào biết chuyện mà vẫn ung dung xem như không có chuyện gì xảy ra được. Anh xuất hiện như một anh hùng để cứu cô, anh nghĩ mình làm vậy thì cô sẽ cảm kích anh sao? Hay cô phải đội ơn anh?

"Em phải tin anh Miwa, anh thật lòng muốn bảo vệ cho em, anh không hề muốn hại em, Miwa chúng ta phải dừng việc này lại, anh cứu em được lần này chưa chắc anh có thể cứu em lần sau." Rajat khẩn cầu, van xin, nài nỉ đủ đường.

"Còn lần sau nữa sao anh Rajat? Nhiêu đây vẫn chưa đủ với anh và Kim à? Anh biết em họ của mình làm sai nhưng anh vẫn sẵn sàng vì anh ta mà bắt cóc tôi để nhằm đạt được ý muốn của anh ta? Vậy mà tôi còn nói với anh hai của mình là tôi tin tưởng anh nữa chứ, mau mở cửa tôi muốn xuống xe." Miwa kiên quyết không đặt niềm tin của mình vào Rajat sau sự việc đó nữa, cô cứng rắn với lời nói, hành động cùng với quyết định của mình. Ánh mắt cô kiên định đến nỗi từng lời nói yêu thương, quan tâm, che chở của Rajat chẳng hề thấm thía gì với cô.

Miwa vội vã xuống xe rồi bắt một chiếc taxi để về nhà, cô không muốn ở gần anh thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Còn Rajat thì lái xe thẳng một mạch đến nhà của Kim

"Anh họ? Ngọn gió nào thổi anh đến thăm em vậy?" Kim bất ngờ.

Rajat nói Kim thừa biết lý do vì sao anh đến tìm Kim, anh khuyên em họ mình nên dừng tay lại đi. Kim vẫn hết sức bình thản, anh giả vờ không biết chuyện mà Rajat kêy mình dừng tay là chuyện gì. Rajat đã biết chuyện Kim cho người bắt cóc Miwa rồi.

"Em cũng vừa mới biết chuyện anh đánh đàn em của em chỉ để cứu cô ta, anh họ à đây là chuyện riêng của em và Miwa, anh đừng xen vô nữa." Kim ngồi im không nhúc nhích tại bàn làm việc của mình.

Rajat không thể hiểu Kim định bắt cóc Miwa để làm gì? Nếu anh ta muốn lấy lại số tiền đó thì được thôi Rajat có thể đưa cho Kim, anh chỉ muốn Kim dừng ngay việc này lại. Đúng là ban đầu Kim muốn lấy lại số tiền đó nhưng mà bây giờ thì không cần nữa, ngược lại Kim muốn Miwa hơn.

"Kim, đừng trách anh không nói trước, anh yêu cầu em dừng cái việc ngu ngốc này lại, anh sẽ thay Miwa trả số tiền đó cho em coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây." Rajat đã bắt đầu căng thẳng.

Kim không cần tiền của anh, Kim biết Miwa là tổng giám đốc, cô ta dư sức trả được số tiền đó nhưng thứ Kim cần không chỉ là tiền mà còn hơn thế nữa. Rajat không cần biết Kim muốn trả thù Miwa hay là lấy Miwa làm con tin để hãm hại chủ tịch Sin, nhưng anh không cho phép Kim làm tổn hại đến Miwa, anh nhấn mạnh hết lần này đến lần khác.

Kim tức giận: "Anh bị làm sao vậy? Anh vẫn còn yêu cái con nhỏ lừa gạt đó sao?"

Nếu ban đầu không phải do Kim giở trò trước thì có mọi chuyện xảy ra như hôm nay không? Chuyện xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, Rajar là anh họ của Kim, Kim chỉ hy vọng anh mình nên đứng về phía mình mới phải chứ. Miwa cũng vì nghĩ Rajat là anh họ của Kim thì anh sẽ giống Kim cho nên bây giờ cô ấy chẳng chịu nghe lời anh nói gì hết. Hai con người này đã làm anh quá đau đầu, mệt mỏi rồi, làm trung gian hòa giải cũng chẳng sung sướng gì.

Rajat chủ động liên lạc riêng với Sin và kể toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe. Cũng từ đó mà hể bất cứ Miwa đi đâu cũng đều có vệ sĩ đi theo. Nhưng với tính cách bướng bỉnh của Miwa thì cô không hề muốn mỗi lần đi đâu cứ bị vệ sĩ đi theo sau. Một hôm khi ra ngoài đi mua sắm, Miwa tìm cách cắt đuôi hai tên vệ sĩ, cô đi vào nhà vệ sinh xong lẻn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, cô vui vẻ trước chiến thắng của mình. Miwa tung tăng rời khỏi trung tâm thương mại, cô đang bắt taxi thì vô tình gặp hai kẻ lạ mặt mặc vest đen khác xuất hiện ở phía sau.

Không kịp phản ứng gì hết cô đã bị hai tên đó bắt lên xe, bọn họ còn trói tay cô lại ở phía sau và trùm một chiếc túi đen lên đầu cô để cô không thể biết họ đã đưa cô đi đâu.

Hai tên đó lôi cô xuống xe, sau đó thì dẫn đi đâu Miwa không hề biết, cô vẫn luôn vùng vẫy và luôn miệng nói thả ra.

"Đúng như những gì tôi nghĩ mà, anh là tên xấu xa, sao anh dám làm vậy với tôi hả Kim?" Miwa tức giận.

Một giọng nói hối hả chạy đến kêu lớn tên cô. Miwa ngạc nhiên, nhận ra đó là Rajat. Anh chạy lại đánh cho hai tên đó ngã xuống đất, sau đó anh cởi trói và tháo chiếc túi đen trùm đầu của cô ra: "Miwa, em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không? Em đừng sợ nha, có đau chỗ nào không hả?" Rajat ôm chầm lấy Miwa. Cô đã không sao.

"Kim à, anh đã kêu em dừng lại rồi mà, nếu em muốn làm gì thì cứ nhắm vào anh, anh chấp nhận chịu thay cho cô ấy hết." Rajat tức tối nói.

"Kể cả cái chết sao Rajat?" Một giọng nói khác xuất hiện.

"Anh hai?" Miwa vô cùng ngạc nhiên.

Sin hỏi Rajat, cậu có sẵn sàng bảo vệ Miwa bằng cả tính mạng của mình hay không. Miwa không hiểu anh hai mình đang làm cái gì nữa.

"Trả lời đi Rajat, em họ của cậu muốn bắt cóc Miwa đó." Sin lên tiếng.

Rajat lại một lần nữa khẳng định, anh đã từng nói với Sin rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ cho Miwa, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến cô ấy. Miwa cũng ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch này của Rajat.

"Miwa à, anh đã tìm em rất lâu đó, anh xin lỗi vì không thể đến cứu em kịp lúc, anh xin lỗi." Rajat khụy gối xuống trước mặt Miwa.

"Anh đã đến rất kịp lúc mà. Kim à, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả?" Miwa chau mày.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì tôi cũng nói luôn, anh phải gọi em bằng một tiếng chị dâu rồi Miwa à." Kim nở một nụ cười.

Miwa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì sao từ nãy đến giờ không ai nói cho cô biết mà mọi người cứ xoay cô và Rajat như chong chóng như vậy.

Sin đã cùng với Kim lên kế hoạch để cùng đưa Miwa và Rajat tới đây, em gái của Sin đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc cô phải đón nhận tình yêu của mình rồi: "Rajat, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, tôi và em họ của cậu đã giúp đỡ cậu hết sức rồi đó."

"Anh họ, em đã chuẩn bị nhẫn dùm anh luôn rồi nhưng anh yên tâm, em quẹt bằng thẻ của anh." Kim đưa hộp nhẫn cho Rajat.

"Anh cũng không biết chuyện này sao Rajat?" Miwa thắc mắc.

Rajat thật sự cũng không biết. Sin cam đoan là không ai ngoài anh và Kim biết chuyện này hết. Nhưng mà chẳng phải Kim rất hận cô lắm sao? Nếu mọi người kêu cô tới đây mà không có lý do, cô sẽ ngoan ngoãn chịu nghe theo à, với tính cách của em gái mình, Sin thừa biết rõ chuyện đó.

Đúng là ban đầu Kim có hơi tức giận nhưng mà sau khi biết chuyện giữa cô và anh họ của mình, anh đã thay đổi, anh bị thuyết phục bởi những lời nói của anh họ, anh không ngờ một người như cô lại có thể chiếm lấy trái tim của anh ấy cho dù xa cách nhiều năm như vậy, anh họ là người đã chăm sóc cho anh từ nhỏ đến lớn cho nên anh không hề muốn cướp đi trái tim của anh ấy, anh hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa năm đó với anh họ.

Rajat đón nhận lấy hộp nhẫn, sau đó anh quỳ một gối trước mặt Miwa: "Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, lúc còn ở bên Pháp anh cũng đã kể kế hoạch cầu hôn của mình cho Kim nghe không ngờ lần này nó lại xảy ra nhiều sự bất ngờ đến như vậy, Miwa à, anh biết mặc dù nó đến hơi đột ngột với em nhưng mà anh mong em hãy cho anh một cơ hội để được chăm sóc và bảo vệ cho em cả đời có được không?"

Miwa gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc, vui sướng, hân hoan của mọi người. Linda mang đến cho Sin một bó hoa, anh cầm bó hoa mang đến đưa cho Rajat. Miwa tỏ ra vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc và đón nhận bó hoa từ tay Rajat. Luật sư của Sin đã bảo lãnh được cho Linda và thế là mọi người được tụ họp với nhau đông đủ. Chỉ vài tháng sau, đám cưới của Miwa và Rajat diễn ra.

Happy Ending.

Hết
 
Last edited by a moderator:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back