- Xu
- 29,716
148
0
Đôi lời tâm tình từ tác giả:
Bình thường viết truyện mình vẫn thích để bút danh là Trạch Miêu Nhi hơn, nhưng có vài thứ, vài điều muốn lưu lại như là dấu ấn của riêng tên tác giả nên sẽ có bài viết lấy tên Trình Mỹ Ân. Hoặc coi Miêu ở xứ mơ, còn Ân ở thực tại cũng được.
Viết theo tâm sự ngổn ngang của tác giả, nên nội dung chắc sẽ bay lung tung tứ phía, cũng như câu chữ cũng chẳng theo khuôn khổ gì.
1041 p76411 64676
Nơi bốn bức tường quây em muôn hướng, đêm trời buồn, tháng khóc, năm đau.
Thân gửi em, người đã tạo ra tôi trong những năm tháng chẳng biết tâm sự cùng ai.
Lời đầu, chắc có lẽ để tôi tặng em vài câu thơ
"Bài học yêu người, em chưa tốt nghiệp
Nhưng em à, em yêu chính mình chưa?
Cứ đêm về lại muốn khóc với mưa
Gào khóc lặng câm, sớm mai chẳng chứa"
Nhưng em à, em yêu chính mình chưa?
Cứ đêm về lại muốn khóc với mưa
Gào khóc lặng câm, sớm mai chẳng chứa"
Những tháng năm em yêu người cũ, em cũng cười, cũng nói, cũng vui tươi. Rồi em khóc, giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng em ơi, hầu như ai chẳng vậy. Vì con người vốn chẳng vô thường đến vậy, giữ chấp niệm khiến trái tim hao gầy. Em buông bỏ cuộc tình, mình đều thấy, nhưng cảm xúc dang dở làm sao đây? Em viết chúng, trải lòng trên trang giấy, tạo ra tôi, xoa dịu trái tim này.
Chỉ là em ơi, nước mắt có thể bay, cảm xúc có thể biến, nhưng trong em nỗi đau vẫn tựa biển, chẳng chữa lành, mà tìm cách trốn chạy ngay.
Để giờ đây, mầm tình mới mọc cây, vũ trụ nói em phải cần buông bỏ, hay ít ra lòng em phải hiểu rõ, chữa nỗi đau cũ mới tốt đẹp ngày sau.
Em nhớ không em, từng đêm mắt lệ nhòa, những dòng tin nhắn em gõ rồi lại xóa, chẳng để người kia biết nỗi lòng em khuây khỏa, rồi một mai im lặng mãi dần xa.
Em ơi em hãy nhìn lại mình đi, sợ bị bỏ rơi em chiều lòng người ấy, để người ta mặc định rằng như vậy, mang năng lượng trong em bào mòn đây. Sợ đánh mất kho báu em tìm thấy, càng nắm chặt người ấy càng rời xa, thì em ơi, ta hãy vì ta, mà buông bỏ đi điều không nên có. Sợ đối mặt với nỗi đau vốn có, em trốn tránh, ai sẽ gánh thay em? Em ơi em hãy nói xem, liệu như thế em có không chật vật? Vậy em ơi, thà rằng mình đối mặt, đau một chút như kiến cắn một lần, rồi em sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Rồi bài học yêu người, em học được bao nhiêu?
Học cách cảm ơn vì người đó mang tới rung cảm, học cách đặt mình lên đầu mà em chẳng dám, học cách nói yêu thương em vốn chẳng quen làm, học cách tự thân lo những việc không ai ngoài em phải gánh vác, học cách cho đi chỉ với người biết trân trọng việc em đã làm. Học cách lập ranh giới, học cách không sợ hãi khi để ai đó rời đi, học cách trưởng thành khi biết tôn trọng cả sự đến và đi..
Tôi nhớ em của những năm tháng chẳng thuộc về ai, chẳng nam nhân bên mình, khi đó em vẫn thật lung linh.
Em khi đó chẳng biết khóc một mình, mà cuộc đời ngập tràn nụ cười cùng bướng bỉnh.
Em từng mơ làm họa sĩ tự do, thích cái gì em sẽ vẽ cái đó, dù có những lần thế giới em ruồng bỏ, em vẫn còn đó bảng màu vẽ tự do.
Em từng mơ làm nghệ sỹ gì đó, hết viết nhạc, rồi hát, rap ra trò. Em đã có một bài ca hoàn chỉnh, rồi ý tưởng liên tiếp tới lặng thinh.
Em từng cổ vũ chính mình, dù trời sập vẫn còn tôi chống đỡ. Nhưng em ơi, em nào đâu có ngỡ, tôi chỉ là trang giấy hóa thành hình, trong tưởng tượng em phân minh, nào có sức gánh vác những điều em thầm tính.
Nhưng rồi em cũng tỉnh, kiên cường vượt qua biến cố ngày đó, cùng áp lực vô hình.
Con người thường nói trên đời có hai việc không thể giấu, một là khi say, say trong men cay, say trong tình nồng. Hai là khi yêu đúng người và được nuông chiều.
Tôi thấy em trong những năm tháng được yêu chiều ấy, em ngang, em bướng, em quậy, mắt em sáng long lanh như sao trời, môi luôn cười hài lòng với mọi thứ trên đời. Nhưng khi em thấy cuộc tình đi sai hướng, bản thân phải thu lại cái tôi, tinh thần của em chẳng rực rỡ, dù ngoài mặt vẫn nói vẫn cười. Không biết em có nhận ra không, rằng em chỉ ngang bướng với người em cho là mãi luôn ở đó. Còn những người khác với em có cũng như không.
Em từng cho rằng, khi em trong một cuộc tình nào đó, dù vẫn sống theo kiểu có thể tự mình lo, tự mình làm mọi việc nhưng em cũng muốn được dựa dẫm vào nửa kia, mà không được như ý nguyện, là cô đơn trong chính tình yêu của mình. Nhưng dần dần qua những con chữ em viết, qua những giọt nước mắt em rơi nhòa trang giấy, tôi thấy em đã chẳng còn như vậy. Bởi em biết, dựa núi - núi sẽ đổ, dựa người - người sẽ đi, dựa vật ngoài thân - vật sẽ mất, duy chỉ có nội tại, bản thân em mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Tôi hỏi em câu này liệu có thừa, rằng em đã chiến thắng chính mình chưa?
Thắng nỗi sợ bắt đầu một việc mới? Thắng nỗi sợ bị bỏ rơi không một lời? Thắng cảm xúc nhanh chóng đến một thời khiến em mù quáng chạy theo điều chẳng thể với? Thắng việc cho đi chẳng có một ranh giới, để người tới không trân trọng một đời?
Em trả lời, rằng có nhát việc không lời, em đã tự dấn thân dù tự tin vào bản thân em chẳng tới. Rằng em đã chẳng còn quan tâm tới người nào đó có bước xa rời. Rằng em đã thiết lập được ranh giới, người muốn tới phải trả giá một lời.
Em chẳng cần phải mãi luôn mạnh mẽ, yếu đuối chút nhưng lòng vẫn thản nhiên, để cuộc đời còn có chốn an yên, ủi an em những ngày bão muộn phiền.
Người ngoài ấn tượng với em ra sao tôi chẳng biết, bởi em chỉ để riêng một phần cá biệt, nổi lên như một tảng băng hiền.
Rồi em kiếm nguồn tài lực tự thân, dù công việc không làm em phấn chấn, nhưng vẫn nghiêm túc làm đến quên thân, nhận phần.
Xong vũ trụ gửi tín hiệu tình cũ, tìm đến em trả nợ mấy lần xu, tìm đến em trả nợ nghiệp duyên chưa đủ, hay điều gì đó khiến họ muốn quay lại tìm, thu.
Tôi muốn hỏi em, rằng có quay về bên người cũ, nếu hiểu rằng mối quan hệ đó chẳng sai. Em trả lời, em chẳng cần một ai, tự thân em cũng đủ qua ngày dài.
Yêu chính mình, không chỉ những gì tốt là chính, mà cả những điều em coi chưa hoàn chỉnh, đối diện với những gì đã qua bằng bình tĩnh, lặng thinh.
Mong tương lai em tìm được một ai có thể bên em suốt chặng đường dài, và có thể cưng chiều em mãi mãi.
Yêu em, từ nhật ký những năm tháng qua.
- Hết -
HB, 11: 20am 05/07/26
P/s: Để xưng hô em- tôi cho thi vị chứ trong nhật ký toàn mày- tao, cứ như nhật ký thực sự sống như một người bạn thân vậy. Có chút tự kỷ, nhưng mà kệ đi.
