Bạn được Thương Lê mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 người đang xem

Lãnh Băng Sương

Chenyiheng là cái đồ đáng yêu
Bài viết: 11 Tìm chủ đề
30 0
Tên truyện: Gió Qua Phố Cũ

Tác giả: Lãnh Băng Sương

Lời giới thiệu:

"Nếu em vẫn chờ, anh sẽ không đi nữa."

Ba năm trước, Lâm Dật tiễn Tống Kỳ ra sân bay bằng một cái ôm lặng lẽ. Không nước mắt, không lời hứa. Chỉ có một câu nói: "Đi đi. Em sẽ chờ." Ba năm sau, anh vẫn sống ở Thượng Hải, vẫn đi qua con phố cũ mỗi ngày, vẫn giữ bức ảnh bầu trời Paris trong một thư mục mang tên "Đã từng". Tống Kỳ trở về, mang theo một bức ảnh và một câu nói khiến tim người ta thắt lại. Tình yêu của họ không có cao trào, không có bi kịch. Chỉ là những ngày bình thường, những cái chạm tay nhẹ, những ánh mắt không ai để ý. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến người ta không thể quên. Một câu chuyện không ồn ào, không phô trương. Nhưng dễ gây nghiện. Vì ai trong chúng ta chưa từng có một người như thế-đã từng đi qua đời mình, để lại một khoảng trống không tên.

"Gió Qua Phố Cũ"

Thượng Hải tháng Ba. Mưa lất phất. Tôi đi bộ qua con phố nhỏ gần ga tàu điện ngầm, tay cầm chiếc ô màu tro bạc. Vừa từ phòng tranh trở về, đầu óc vẫn lơ lửng với bức họa mới treo ở góc tường- "Tĩnh Lặng". Mà thật ra, lòng tôi thì chẳng tĩnh lặng chút nào.

Ba năm trước, cũng tại con phố này, tôi gặp Tống Kỳ. Một người đàn ông có nụ cười ấm áp, giọng nói trầm và đôi mắt.. Kiểu như biết nói. Anh là nhiếp ảnh gia, còn tôi thì vẽ. Chúng tôi quen nhau qua một triển lãm nghệ thuật. Sau đó là vài buổi cà phê, vài lần đi chụp ảnh chung. Rồi không hiểu từ lúc nào, những ngày không có nhau lại thấy thiếu thiếu.

Tình yêu của chúng tôi không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là những cái chạm tay nhẹ, ánh mắt trao nhau khi không ai để ý. Và những tin nhắn lúc nửa đêm: "Anh đang nghĩ về em." Đôi khi chỉ thế thôi, mà tim cũng đập loạn.

Rồi một ngày, Tống Kỳ nhận được lời mời làm việc ở Paris. Cơ hội lớn. Tôi không níu kéo. Chỉ nói: "Đi đi. Em sẽ chờ."

Chúng tôi không chia tay. Chỉ là.. Tạm xa. Nhưng khoảng cách và thời gian là thứ tàn nhẫn. Những cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn ngắn lại. Một ngày nọ, anh gửi cho tôi một bức ảnh. Là bầu trời Paris, không có người trong khung hình. Dưới ảnh, chỉ có một dòng chữ: "Anh xin lỗi."

Tôi không trả lời. Chỉ lưu bức ảnh ấy vào một thư mục riêng, đặt tên là "Đã từng".

Ba năm trôi qua. Tôi vẫn vẽ, vẫn sống, vẫn đi qua con phố cũ mỗi ngày. Nhưng hôm nay, khi bước vào quán cà phê quen thuộc, tôi thấy một người ngồi ở góc bàn. Tay cầm máy ảnh. Ánh mắt vẫn như xưa.

Tống Kỳ đứng dậy, tiến về phía tôi. Không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một bức ảnh: Là bức tranh "Tĩnh Lặng" treo trong phòng triển lãm. Phía sau có dòng chữ viết tay: "Nếu em vẫn chờ, anh sẽ không đi nữa."

Tôi nhìn anh rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Gió nhẹ thổi qua phố cũ, mang theo mùi hoa nhài từ góc quán nhỏ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back