Xin chào, bạn được Diệp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
11 0
Tên truyện: Gió Qua Mái Trường

Tác giả: Mặc Vân Dao

Lời giới thiệu: Trình Dật - một học sinh chuyển trường với nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hạ. Lâm Tử Du - người luôn im lặng như gió thoảng qua sân trường, mang trong mắt những điều chưa từng nói. Hai người, hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, lại vô tình ngồi cạnh nhau dưới mái hiên trường Trung học số 3. Từ những buổi học thêm, những lần cùng nhau ôn thi, đến chiếc ô nhỏ trong ngày mưa đầu mùa - tình cảm dần len lỏi như ánh nắng dưới tầng mây. Nhưng thanh xuân luôn ngắn ngủi. Kỳ thi đến, lựa chọn chia đôi ngã rẽ. Một người đi Bắc Kinh, một người ở lại Nam Thành. Không lời hứa hẹn, không danh phận, chỉ có một cuốn sổ tay và dòng chữ viết tay:

"Nếu một ngày nào đó, cậu thấy gió thổi qua mái trường, hãy nhớ rằng có người từng đứng ở đó, chờ cậu quay lại."

Liệu một ánh nhìn có thể giữ lại một người? Liệu một mùa hè có thể lưu giữ cả một đời thanh xuân?

"Gió Qua Mái Trường"

Trường Trung học số 3 thành phố Nam Thành có một góc sân nhỏ, nơi ánh nắng luôn rơi xuống dịu dàng mỗi buổi chiều. Ở đó, có hai người thường ngồi cạnh nhau: Lâm Tử Du và Trình Dật. Lâm Tử Du là học sinh lớp 11, nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm và thành tích học tập xuất sắc. Cậu ít nói, nhưng ánh mắt luôn mang theo một điều gì đó khiến người khác muốn lắng nghe. Trình Dật thì ngược lại - cậu là học sinh chuyển trường, có nụ cười rạng rỡ và tính cách như ánh mặt trời. Ngay từ ngày đầu tiên, Trình Dật đã chọn ngồi cạnh Tử Du, không phải vì cậu biết người kia học giỏi, mà vì.. Ánh mắt ấy khiến cậu thấy yên bình.

Ban đầu, Tử Du không quen với sự ồn ào của Trình Dật. Cậu thường im lặng, chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hoặc ánh nhìn thoáng qua. Nhưng Trình Dật không bỏ cuộc. Cậu kể chuyện, chia sẻ từng bài hát yêu thích, thậm chí còn mang theo bánh bao mỗi sáng để "hối lộ" bạn cùng bàn. Một ngày nọ, trời mưa. Cả lớp đã về hết, chỉ còn Trình Dật đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô duy nhất. Tử Du bước ra, định đi bộ về như mọi khi. Trình Dật gọi với theo:

- "Cậu không mang ô à? Đi chung nhé."

Tử Du ngập ngừng, rồi gật đầu. Dưới chiếc ô nhỏ, hai người đi sát nhau. Mưa rơi lách tách, nhưng không ai nói gì. Đến khi gần về đến nhà, Trình Dật khẽ nói:

- "Tớ thích cậu."

Tử Du dừng lại. Cậu không nhìn Trình Dật, chỉ nhìn những giọt mưa đang rơi trên tay mình. Một lúc sau, cậu đáp:

- "Tớ không biết.. Nhưng khi ở cạnh cậu, tớ thấy nhẹ lòng."

Từ hôm đó, mọi thứ không còn như trước. Họ không cần nói nhiều, nhưng ánh mắt đã đủ để hiểu nhau. Những buổi học thêm, những lần cùng nhau ôn thi, những cái chạm tay vô tình - tất cả đều trở thành những mảnh ghép của một mối quan hệ không tên.

Rồi kỳ thi đại học đến. Trình Dật đậu vào trường ở Bắc Kinh, còn Tử Du chọn ở lại Nam Thành. Ngày chia tay, Trình Dật đưa cho Tử Du một cuốn sổ tay, bên trong là những dòng chữ viết tay:

"Nếu một ngày nào đó, cậu thấy gió thổi qua mái trường, hãy nhớ rằng có người từng đứng ở đó, chờ cậu quay lại."

Tử Du không khóc. Cậu chỉ mỉm cười, rồi nói:

- "Tớ sẽ nhớ."

Nhiều năm sau, khi Tử Du trở thành giáo viên tại chính ngôi trường ấy, cậu vẫn thường đứng ở góc sân nhỏ, nơi ánh nắng rơi xuống dịu dàng. Và mỗi khi gió thổi qua, cậu lại nhớ đến một người - với nụ cười rạng rỡ và chiếc ô trong ngày mưa năm ấy.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back