Ngôn Tình Nhất Niệm Chân Ái - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 18 Tháng bảy 2018.

  1. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhiên chạy ra khỏi đan gia mà tốc độ dưới chân vẫn không hề giảm, cô chạy như thể có quái vật đuổi theo phía sau. Tới ngã tư đường bỗng cô không biết nên đi theo hướng nào. Trong khi đó xe cộ nối đuôi nhau từng đoàn hết ngược lại xuôi. Còn cô ngay cả một hướng đi cũng không chọn được. Cảm thấy mình thật bất lực, cô ngồi xổm xuống vùi đầu vào chân khóc tu tu. Nhiều người đi đường thấy cô như vậy đều liếc nhìn chỉ này chỉ nọ. Có người tốt bụng dừng lại quan tâm hỏi cô, nhưng cô chỉ khóc và lắc đầu, người ta cũng đành chịu. Cứ thế cô cũng khóc được một lúc, không biết khi nào mới dừng. Nghĩ đến vừa rồi mình lại lần nữa gây gổ với mẹ, cô cảm thấy vô cùng hối hận. Thật khó khăn lắm hai mẹ con mới có cơ hội được gần nhau. Vậy mà chỉ vì tính tình nông nổi của cô đã phá hoại mọi thứ. Nếu như cô gắng nhẫn nhịn một chút thì bây giờ có phải được ngồi ăn cơm cùng mẹ không? Cô thật là được một đứa con bất hiếu, dù mẹ có không đúng cũng không thể hỗn xược lớn tiếng trước mặt mẹ như vậy. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, không phải cô không biết mấy năm nay mẹ đều lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp Đan gia. Mẹ cũng có sung sướng gì đâu, bà cũng phải chịu nỗi đau khi phải xa con mình. Không một người mẹ nào là không yêu thương con cái của mình. Hôm nay cô làm như vậy chắc bà buồn và thất vọng lắm, thậm chí sẽ khiến bà đau đớn tận cùng. Cô không thể quên ánh mắt đầy xót xa và ngấn kệ của mẹ hồi nãy. Nhưng lúc đó có nghĩ được gì đâu, bao uất ức cứ xông ra liên tiếp lấn át lý trí cô mà. Nghĩ vậy cô càng khóc dai hơn, lúc này có một âm thanh xa lạ vang lên bên tai cô:

    - Cô gì ơi? Cô có sao không?

    Chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn người vừa hỏi mình. Đây.. Đây không phải là sếp tổng của cô sao? Dương Gia Kiệt cũng vô cùng bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình. Trái đất thật tròn lại để cho họ gặp nhau vào tình cảnh này. Dương Gia Kiệt vừa từ trung tâm thể hình ra và đang trên đường về nhà. Bỗng ngang đường anh ghé vào một tiệm tạp hóa mua chút đồ uống. Lúc trở ra không ngờ lại thấy một cô gái ngồi khóc thảm thương như vậy trước cửa tiệm. Nghĩ bụng cô gái này có phải đang đói hay khát gì mà không có tiền hay không? Dù vậy cũng không nên khóc lóc giữa chốn đông người như vậy chứ? Anh nghĩ mình nên giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn, vậy nên bước tới hỏi thăm, không ngờ cô gái này lại là người quen.

    - Dương tổng.. sao.. sao anh lại ở đây?

    * * *

    Trong tiệm trà gần đó, Dương Gia Kiệt và Ngọc Nhiên ngồi đối diện nhau. Từ lúc vào đây cô đã uống hai ly trà cùng hai phần bánh Tiramisu. Nhưng xem chừng cô vẫn chưa có ý định dừng? Dương Gia Kiệt vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái này, chắc anh phải tổng hợp lại những ấn tượng mà cô dành cho anh. Lần đầu tiên thì là một cô gái hậu đậu đi không nhìn đường đâm phải anh. Lần thứ hai lại là một con người hoàn toàn khác mà anh chưa từng biết đến, khiến anh có cái nhìn khác về cô. Và lần này.. Phải nói cô lúc ấy trông thật đáng thương và thảm hại. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu của Dương Gia Kiệt dành cho mình, Ngọc Nhiên vội thu liễm hành động của mình. Cô với tay lấy giấy ăn lau miệng, uống một ngụm nước rồi mới hài lòng chìa tay xoa bụng.

    - Dương tổng.. Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay rất nhiều!

    Dương Gia Kiệt như cười như không nhìn cô, cô gái này lúc ăn lại như đứa trẻ vậy. Bên mép vẫn còn dính kem của bánh này, không chút nghĩ ngợi anh cầm giấy ăn lên lau cho cô. Hành động này của anh khiến Ngọc Nhiên giật mình không thôi, tim cô đập thình thình, mắt mở to cứ trơ ra nhìn anh. Hành động này hình như đã vượt quá giới hạn trong mối quan hệ của họ?

    Nhận ra việc làm hơi thất thố của mình, Dương Gia Kiệt cũng thật không biết nên làm sao. Anh cũng không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì nữa. Đầu tiên là dẫn cô tới đây, cho cô ăn thật đã rồi bây giờ lại không chút suy nghĩ mà giúp cô lau miệng.

    - À, cái đó.. Miệng cô còn dính kem nên..

    Ngọc Nhiên lúng túng quay mặt qua chỗ khác, tay bất giác đưa lên lau miệng. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng ran, xem chừng có thể luộc trứng được rồi.

    - À vâng..

    - Cô.. Gặp chuyện gì không vui à? _ Dương Gia Kiệt thấy không khí quanh họ có chút gò bó nên vội đổi chủ đề. Mà đây cũng là điều anh thắc mắc nãy giờ không phải sao?

    - Vâng.. Cũng có chút chút không vui.. _ Ngọc Nhiên trả lời lập lờ như muốn cho qua. Cô không nghĩ mình sẽ đem chuyện gia đình ra kể cho người khác. Huống chi hai người cũng không đến mức thân thiết đến vậy.

    Chút chút? Có kẻ ngốc mới tin! Nếu chút chút vậy tại sao cô phải khóc lóc đáng thương đến nỗi không thèm để ý hình tượng như vậy? Thế nhưng anh cũng không hỏi thêm làm gì, xem tình trạng cô hiện giờ, có lẽ cũng đã ổn rồi.

    - Thôi được rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

    - Tôi.. Không cần đâu, tôi đã làm phiền đến anh nhiều quá rồi..

    - Đã giúp thì giúp cho trót chứ, đi thôi! _ Dương Gia Kiệt thấy Ngọc Nhiên từ chối liền không vui. Lỡ ngang đường cô gặp chuyện gì đó thì không phải anh mang tiếng xấu sao? Nghĩ vậy anh đứng dậy, buông lời với cô, thái độ kiên quyết như muốn nói cho cô biết, cô không có cơ hội từ chối đâu.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2018
  2. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thiên Vũ, em ở đây! _ Dương Ngọc Lệ vươn tay vẫy Lâm Thiên Vũ cách đó không xa.

    Lâm Thiên Vũ nghe có người gọi mình liền chuyển tầm mắt về phía tiếng nói vọng ra. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô gái đang hớn hở gọi mình lại. Nhanh chóng bước đến chỗ cô đang ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô, ngượng ngùng nói:

    - Xin lỗi em nay đường tắc quá, em chờ anh có lâu không?

    - Không sao đâu anh, em cũng vừa mới đến thôi. Anh uống gì để em gọi? _ Ngọc Lệ mắt vẫn không hề rời khỏi người Lâm Thiên Vũ. Lâu rồi không gặp, anh vẫn không hề thay đổi, vẫn anh tuấn như xưa. Hai người từng là bạn học thời đại học, nhưng khi cô vừa học năm thứ hai thì Lâm Thiên Vũ nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Hai người không gặp nhau từ bấy giờ, tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng có chat video nhắn tin qua lại. Gần đây biết tin anh đã trở về cô liền hẹn anh ra ngoài gặp.

    - Cho anh ly cà phê nóng là được rồi. Dạo này em sao rồi, vẫn ổn chứ?

    - Em vẫn vậy thôi vẫn vô công rồi nghề như xưa.. Còn anh bây giờ đang làm việc ở đâu?

    - Anh hiện tại đang làm cho một người bạn, à khi nào em mới cho anh ăn kẹo hồng đây?

    Lâm Thiên Vũ lại lần nữa trêu ghẹo cô bạn của mình. Ngọc Lệ tuy là đàn em học dưới anh hai năm, nhưng hai người lại có nhiều điểm chung nên dễ dàng trở thành bạn bè tốt. Trước kia anh vẫn luôn dùng thái độ này đối với cô, vô cùng thoải mái không câu nệ. Nghe Lâm Thiên Vũ hỏi đến câu này bỗng lòng Ngọc Lệ chùng xuống. Cô năm nay cũng đã 24 tuổi nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai, nói gì đến chuyện kết hôn? Nhìn lại Lâm Thiên Vũ, anh cũng đã có công việc ổn định, không biết đã có bạn gái chưa, hay là lâu nay vẫn nhớ nhung hình bóng mối tình đầu? Cô thừa nhận bản thân mình thích anh, đã thích rất lâu rồi. Một trong số những nguyên nhân cô giờ vẫn độc thân là vì chờ đợi anh. Nhưng cô biết Lâm Thiên Vũ chỉ coi mình đơn thuần như một đứa em gái không hơn không kém. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc như thiêu thân lao vào lửa, mà ấp ủ tình cảm đối với anh. Khi biết tin anh trở về cô đã vui mừng khôn xiết, hận không thể ngay lập tức chạy đến gặp anh. Trước kia đã bao lần nhớ anh, có lúc cô xúc động muốn ngay lúc đó chạy tới đất nước xa xôi để tìm anh, để được nhìn thấy anh gần hơn chút nữa. Nhưng lý trí luôn mách bảo với cô rằng giới hạn của họ chỉ đến đó, nếu cô vượt quá hơn nữa thì có lẽ mối quan hệ của họ sẽ bị rạn nứt.

    - Em còn lâu, hiện tại còn chưa có ai để ý đây này. Anh đừng hỏi em vấn đề này bởi anh cũng như em mà?

    Ngọc Lệ cố tỏ ra mạnh mẽ, tươi cười đáp lại. Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi tạm biệt nhau nhà ai nấy về. Tuy nhiên hai người không hề phát hiện rằng cách đó không xa có một chiếc xe hơi luôn theo sát họ. Người phụ nữ ngồi trong xe nhìn hai người vui vẻ tạm biệt nhau, trong mắt hằn lên những tia đỏ máu. Bàn tay cô ta khẽ nắm chặt lại, các khớp xương như muốn khảm vào nhau. Có thể thấy được tâm trạng cô ta đang vô cùng tồi tệ, lần nữa nhìn lại bóng dáng ngoài kia, hai mắt phẫn uất, đánh tay lái rời đi. Âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, như một điềm báo trước một điều gì đó bất ổn sắp diễn ra.

    Chuông cửa vang lên từng hồi chậm rãi, Ngọc nhiên uể oải đi ra mở cửa. Khi thấy người đến cô cũng không mấy kinh ngạc, đây chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

    - Anh hai, anh tới thăm em đấy à? _ Cô lười biếng nằm ườn ra ghế sofa, cất giọng khàn khàn.

    Suliz nhìn biểu tình của cô như vậy, anh bất giác khẽ thở dài bất đắc dĩ. Đứa em gái này của anh vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nó biết thừa anh đến đây là vì chuyện gì mà còn hỏi. Nhanh chóng thay dép đi trong nhà rồi đóng cửa lại. Nhìn lướt qua căn phòng trông nó bừa bộ làm sao, đồ ăn thức uống bày biện khắp nơi. Có thể thấy mấy ngày nay cô toàn ăn mấy thứ này, cơm cũng lười nấu. Anh ngồi xuống đối diện cô cất giọng hỏi:

    - Rốt cuộc giữa em và mẹ đã xảy ra chuyện gì? Mẹ từ hôm ấy cũng không nói một lời, ngay cả em cũng không thấy mặt mũi đâu. Hai người xảy ra mâu thuẫn gì mà nghiêm trọng như vậy?

    - Anh, em lại cãi nhau với mẹ rồi, có phải em đáng đánh lắm không? Khó khăn lắm mẹ mới về đây được một chuyến, vậy mà em đã làm hỏng hết rồi. _ Ngọc Nhiên hối lỗi trả lời, mắt cô long lanh nhìn anh trai. Trước mặt anh dù vui hay buồn cô vẫn luôn là một cô gái yếu đuối, dễ yêu dễ hận, đương nhiên cũng sẽ dễ khóc. Thấy em gái bày ra bộ dạng đáng thương như vậy anh cũng hiểu rồi. Thật ra anh cũng nghe mấy người giúp việc kể sơ qua mọi chuyện nhưng vẫn muốn đến nói chuyện rõ ràng với Ngọc Nhiên.

    - Ngọc Nhiên, chuyện em đi làm ở Dương Thị anh sẽ không quản, đó là lựa chọn của em. Anh cũng biết lý do mẹ phản đối em là rất bất công với em. Nhưng hai người liệu có thể ngồi lại với nhau nói chuyện thẳng thắn được không? Dù sao cũng là mẹ con, cũng không thể cả đời cứ giận hờn không nhìn mặt nhau như vậy được.

    - Anh, em còn có thể cùng mẹ nói chuyện sao? Hôm qua chắc hẳn em đã khiến mẹ rất tức giận và thất vọng, em..

    - Không sao, anh sẽ đi cùng em dù có chuyện gì mẹ cũng không đến nỗi ăn thịt em đâu.

    Vậy là Ngọc Nhiên cũng đã đồng ý về nhà gặp mẹ, nhưng cô lại để tới cuối tuần, vì ngày mai còn phải đi làm nữa. Ngồi trên giường cầm tấm hình gia đình Ngọc Nhiên trân trọng nâng niu không thôi. Bức hình này cả nhà cô đã chụp hơn mười năm trước, nhìn nụ cười dịu dàng khó có được của mẹ, cô lại thấy chua xót. Đến bao giờ bà mới có thể ngày ngày mỉm cười hạnh phúc như vậy? Và cô cũng vô cùng mong mình có thể được vui vẻ ở bên chăm sóc mẹ. Vậy nên đi xin lỗi mẹ thôi, hai người cần có một người chủ động làm hòa và người đó đương nhiên sẽ là cô rồi!
     
  3. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 22: Mẹ Đan nhập viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Dương thị khá là bận rộn, việc đàm phán hợp tác với Tiến sĩ Lâm đã thành công tốt đẹp. Hiện tại dự án trùng tu Nông Trại Xanh Thành Phố Lăng Đồn đang bắt đầu tiến hành khởi công. Tổ dự án không ngừng bận rộn miệt mài làm việc hết công suất, đã nhiều ngày họ phải tăng ca để bài trí chiến lược phù hợp. Ngọc Nhiên cũng vậy, trên cương vị là một trong số những người đưa ra ý tưởng, cô cùng Hạ Lan cũng nằm trong tổ dự án đó. Thời gian này được tiếp xúc làm việc cùng Lâm Thiên Vũ, cô đã có cái nhìn mới về anh. Không hổ danh khi được mọi người ngưỡng mộ, khả năng làm việc của anh vô cùng tốt, năng lực thì không thể chê vào đâu được. Ở anh cô đã học được rất nhiều điều, một số vấn đề cô đã thắc mắc nhiều ngày mà không tìm ra giải pháp. Vậy mà khi đến tay anh nó trở nên dễ dàng đến vậy, lại một lần nữa cô phải công nhận rằng anh là một người có tài.

    - Đang nghĩ gì vậy?

    Hạ Lan cầm theo hai cốc cà phê đi tới, dành cho Ngọc Nhiên một cốc. Nãy giờ thấy Ngọc Nhiên trầm tư suy nghĩ gì đó cô cũng không tiện làm phiền. Nhưng một lúc lâu rồi không thấy cô ấy phản ứng gì, cô cũng đành tới hỏi chuyện. Ngọc Nhiên vui vẻ nhận ly cà phê, cô ôn như trả lời:

    - Hạ Lan, bây giờ tôi mới thấy cái tên Tiến sĩ.. À không tiến sĩ Lâm này thực sự là một người có tài đó. Trước kia tôi luôn nghĩ anh ta chỉ được cái mã lại còn dám kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người ta từ chối đúng là không phải không có lý do nha..

    - Biết mình sai rồi sao? Vậy còn không mau đi học hỏi người ta đi a.. tôi thấy hai người làm việc có vẻ rất ăn ý đó!

    Hạ Lan thật tâm trả lời, lĩnh vực của cô không thuộc mảng thiết kế đồ họa nên cũng không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên sau thời gian mấy tháng làm việc cùng Ngọc nhiên, cô phát hiện ngoài sở thích đối với thực vật, Ngọc Nhiên còn rất có thiên phú về hội họa. Cô nghĩ nếu Ngọc Nhiên và Lâm Thiên Vũ cùng nhau làm việc thì dự án nhất định sẽ thành công sớm hơn dự kiến.

    Ngọc Nhiên đang định nói gì đó thì điện thoại cô bỗng reo lên, là anh trai cô gọi:

    - Alo, anh, có chuyện gì sao?

    Không biết bên kia nói gì mà tâm trạng Ngọc Nhiên xuống dốc không phanh. Nụ cười trên mặt cô cứng lại, điện thoại trong tay từ từ tuột xuống. Nhận ra điều bất thường của Ngọc Nhiên, Hạ Lan khẽ nhíu mày lay người cô mà hỏi:

    - Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?

    Ngọc Nhiên đờ đẫn đưa mắt nhìn Hạ Lan, môi múc máy nói không thành tiếng:

    - Mẹ.. mẹ tôi.. nhập viện rồi..

    * * *

    Ngọc Nhiên hớt hải chạy vào bệnh viện, phía sau Hạ Lan cố đuổi kịp cô mà thở không ra hơi. Vừa rồi nhân lúc cô trả tiền taxi Ngọc Nhiên đã không thể chờ đợi mà chạy vào trước. Nhìn cô gái đang chạy loạn không biết mục tiêu đến là đâu, Hạ Lan khẽ lắc đầu. Cô nhanh trí hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu rồi dẫn Ngọc Thiên đi. Khi vừa thấy anh trai, Ngọc Nhiên đã nhanh chóng chạy tới, nước mắt lã chã hỏi:

    - Anh, mẹ sao rồi? Tại sao mẹ lại vào bệnh viện? Đã vào bao lâu rồi?

    Đan Vĩnh Duy mệt mỏi nhìn em gái, trước những câu hỏi dồn dập của cô, anh thật không biết trả lời câu nào trước tiên. Hiện tại anh cũng đang rất rối bời, sáng nay mẹ anh còn khỏe mạnh như thế, nhưng không ngờ chỉ đi làm được một lúc người giúp việc đã gọi báo tin mẹ anh nhập viện. Lúc này anh cũng đang rất hốt hoảng không biết làm sao nữa, mẹ anh mà có mệnh hệ gì thì anh.. anh không dám nghĩ tới những điều không may mắn ấy nữa, nó thật tồi tệ. Cố gắng bình tĩnh trấn an em gái mình:

    - Em cứ ngồi xuống trước đi đã, đợi bác sĩ ra rồi mình sẽ biết ngay thôi. Hơn nữa anh nghe dì Hà nói tình hình mẹ lúc đó cũng không mấy nghiêm trọng. Sẽ không có chuyện gì đâu.

    Hạ Lan dìu Ngọc Nhiên ngồi xuống ghế, nhìn tình cảm của hai anh em họ cô thấy cảm động không thôi. Hóa ra đây là anh trai của Ngọc Nhiên sao? Cô thường nghe cô ấy kể, đó là một người anh trai vô cùng tốt. Và cô có thể thấy được điều đó qua nụ cười hạnh phúc của Ngọc Nhiên mỗi khi nhắc tới anh trai. Vừa rồi cô cũng nhìn ra được, tâm trạng anh lúc này cũng không khá hơn Ngọc Nhiên là bao. Vậy mà trước mặt em gái, anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thật đáng khâm phục. Lúc này Đan Vĩnh Duy mới để ý tới còn có người khác nữa. Anh nhìn cô gái nãy giờ vẫn luôn đi bên cạnh Ngọc nhiên, đang định mở lời thì cô đã nói trước:

    - Xin chào, tôi là Hạ Lan Mộc Mộc đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Ngọc Nhiên. Vừa rồi biết tin bác gái nhập viện, tôi không an tâm về cô ấy nên cùng đến đây. Mong rằng không làm phiền mọi người..

    Đan Vĩnh Duy nghe cô nói vậy anh cảm kích không thôi, Ngọc Nhiên có người bạn tốt như vậy anh lấy làm vui cho cô. Nói thật lúc báo tin cho cô, anh cũng rất không an tâm. Con bé này bình thường rất an tĩnh nhưng một khi có chuyện thì họa gây ra thật không dám tưởng tượng đến. Anh khách khí nói cám ơn:

    - Cảm ơn cô rất nhiều, sau này còn nhờ cô chiếu cố em gái tôi nhiều hơn.

    Hạ Lan mỉm cười lấy lệ như muốn nói 'không có gì'. Cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhiên khẽ vỗ về an ủi cô ấy. Cả ba người họ cùng chờ ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng đều mang cùng một nỗi băn khoăn, người trong phòng kia liệu có sao không?
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  4. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 23: Hy sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan phu nhân đã được đưa tới phòng hồi sức, mọi người đều đang có mặt tại phòng của bà. Hạ Lan cũng không tiện ở lại lâu, dù sao cũng là chuyện nhà người ta nên cô nhanh chóng cao từ đi trước. Bây giờ trong phòng chỉ có hai anh em Ngọc Nhiên, mẹ Đan đã tỉnh nhưng vẫn không nói một lời nào, bà chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Nhiên nghĩ, chắc mẹ là đang giận mình nên không muốn nói chuyện hay để ý đến cô. Nghĩ vậy cô liền nóng vội không thôi, cô biết sai rồi mà. Vội xán lại gần nắm lấy tay bà rồi thủ thỉ:

    - Mẹ, con biết sai rồi. Chuyện ngày đó là con không đúng, con không nên ăn nói như vậy với mẹ, mẹ tha lỗi cho con được không? Mẹ đừng không để ý đến con.. con sẽ đau lòng lắm.

    Đan phu nhân nhẹ thở dài, bà nhẹ quay sang nhìn Ngọc Nhiên, ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu nhìn cô. Vốn dĩ bà còn đang phải nghĩ đến nhiều chuyện không có tâm trạng buồn nói với ai điều gì. Cũng không phải còn giận gì với Ngọc Nhiên cả, mấy ngày qua bà cũng đã suy ngẫm rất nhiều điều. Nghĩ đến rất nhiều chuyện và bà biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng các con.

    Đáng ra bây giờ trong nhà phải xuất hiện tập album ảnh gia đình thật dày và nặng như bao nhà khác. Nhưng mẹ con họ chụp với nhau chỉ trên dưới mười bức ảnh là cùng. Mà đa số đều là tại các sự kiện quan trọng trên thương trường được nhân viên công ty chụp lại làm kỉ niệm. Hôm qua bà cũng đã ghé vào phòng trước đây Ngọc nhiên từng ở. Trong phòng cô bày biện rất đơn giản không cầu kỳ như những tiểu thư nhà giàu thường hay có. Chỉ là một góc phòng kia được dành riêng để bài trí các huân chương và giải thưởng cô từng đạt được. Bà biết chứ, con gái bà rất giỏi. Cô đạt giải gì bà đều biết hết thế nhưng lại không có cơ hội được cùng cô hưởng trọn niềm vui ngày ấy.

    Sáng nay bà định đến thăm Ngọc Nhiên để hai người cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng khi mới chỉ chuẩn bị đi thì bà chợt nhận được điện thoại khẩn từ thư ký An. Và đó cũng là nguyên nhân khiến bà tăng huyết áp mà bất ngờ dẫn tới ngất xỉu rồi nhập viện.

    - Ngọc Nhiên à, mẹ vốn dĩ chưa từng giận con, chỉ là mấy ngày qua mẹ có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Mẹ biết bao năm nay con đã chịu nhiều uất ức rồi. Mẹ biết giờ mẹ có bù đắp cho con nhiều thế nào cũng không đủ. Xin lỗi con!

    - Mẹ.. Mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi mà, hôm qua là do con lỡ lời nên mới..

    - Con gái ngốc, con cứ mãi thiện lương vậy thì làm sao vượt qua khó khăn sau này? Haizz.. Mẹ nghĩ kĩ rồi.. Coi như là chiều ý con một lần, con muốn làm việc gì cũng được, muốn làm nhân viên nhỏ bé ở đâu cũng được.. Duy chỉ một điều là.. không được làm ở Dương Thị.

    Ngọc Nhiên ấm lòng khi biết mẹ chia đừng giận mình, cô biết mà mẹ vẫn luôn yêu thương cô. Cô cảm giác mình thật nhỏ nhen làm sao, không dưng khiến mẹ buồn như vậy. Nhưng thật không hiểu sao mẹ vẫn luôn cương quyết phản đối việc có làm cho Dương thị? Đó không phải là một môi trường tốt rất phù hợp với cô hay sao? Mẹ cô ở trên thương trường bao năm nay không phải không biết danh tiếng của Dương Thị. Thế nhưng tại sao bà luôn có ác cảm với nơi này như vậy? Ngọc Nhiên khẽ chau mày khó hiểu hỏi mẹ:

    - Mẹ, tại sao lại không làm được được làm ở Dương Thị? Con thấy đó là một nơi tốt để con phát triển kinh nghiệm mà? Với lại con cũng không thể nói bỏ là bỏ được, mẹ có thể nghĩ lại được không?

    - Sao con lại cứng đầu như vậy chứ? Mẹ đã du di cho con được làm công việc mình thích rồi, bây giờ mẹ chỉ yêu cầu con làm một việc nhỏ như vậy thôi con cũng không làm được sao?

    Nghe Ngọc Nhiên vẫn cứng đầu như vậy, Đan phu nhân vốn đang bình tĩnh liền không kìm được tức giận. Bà cao giọng khiển trách cô.

    Đan Vĩnh Duy Nãy giờ ngồi nhìn hai người nói chuyện qua lại, anh còn tưởng mẹ anh và Ngọc Nhiên có thể bình tâm nói chuyện. Ai ngờ chỉ mới được đôi ba câu mà tình hình lại căng thẳng như vậy. Sợ mẹ lại tăng huyết áp vì tức giận, anh không nhịn được xen vào xoa dịu:

    - Mẹ.. con thấy Dương Thị cũng là một nơi tốt, chi bằng hãy để Ngọc Nhiên ở đó rèn luyện một thời gian?

    - Ngay cả con cũng như vậy? Sao không một đứa nào chịu hiểu cho mẹ? Mẹ làm vậy là vì ai? Các con muốn mẹ tức chết mới hài lòng sao?

    Thấy mẹ mình cáu, anh em Ngọc Duyên lo lắng không thôi. Bác sĩ dặn dò không được để bà kích động nếu không sẽ dẫn tới tai biến. Vì thế Đan Vĩnh Duy vội khuyên giải:

    - Mẹ à.. con nghĩ chuyện này để sau khi mẹ khỏe hẳn rồi chúng ta bàn lại được không? Bây giờ mẹ nên tĩnh dưỡng bệnh để mau khỏe lại, sau đó chúng ta cùng về nhà nhé?

    Anh khẽ quay qua nháy mắt với Ngọc nhiên, cô liền hiểu ý cũng hùa theo:

    - Đúng vậy đó mẹ, mẹ có thể cho con thời gian suy nghĩ được không? Chuyện này cũng không thể nói là làm ngay được, mẹ hiểu rõ chuyện thương trường mà?

    Đan phu nhân nghe vậy cũng thôi, bà khẽ nằm xuống thở dài thườn thượt.

    - Mẹ sao có thể yên tâm dưỡng bệnh đây? Đối thủ cạnh tranh khá mạnh, cơ hội của chúng ta cũng giảm đáng kể. Mà LT cũng đang gặp rắc rối nội bộ, các cổ đông không ngừng gây sức ép đến vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Đan gia. Mẹ không thể không về giải quyết, con mau làm thủ tục xuất viện cho mẹ đi!

    Đan Vĩnh Duy cau mày, anh cũng đã nghe mọi chuyện từ thư ký An, cũng biết bây giờ tập đoàn đang có biến. Mẹ anh đã phải nhập viện vì nó, anh thật rất lo lắng. Bây giờ bà lại muốn xuất viện để trở về Mỹ giải quyết sự tình, bản thân anh làm sao có thể yên tâm? Suy nghĩ một hồi anh cùng cũng cứng rắn ra quyết định:

    - Mẹ, chuyện này hãy cứ để con xử lý, tuy con chưa từng làm việc liên quan đến kinh doanh nhưng cũng từng học qua một khóa đào tạo. Đã đến lúc mẹ có thể nghỉ ngơi sống vui vẻ bên con cháu rồi, mẹ đang bệnh như vậy mà sang Mỹ, con thật sự không yên tâm.

    Đan phu nhân kinh ngạc nhìn con trai mình, bà không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy. Không phải anh luôn không có hứng thú về chuyện liên quan đến tập đoàn hay sao? Hay chuyện ba năm trước đã khiến anh đổi ý? Không dám tin, bà liền hỏi lại:

    - Con trai, là thật sao? Con sẽ về tiếp quản tập đoàn sao?

    - Hiện tại con mới chỉ nghĩ đến việc thay mẹ xử lý rắc rối trong thời gian mẹ bệnh thôi. Con chưa nghĩ tới chuyện đó, mẹ yên tâm, thêm thời gian không lâu nữa, con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

    Đàn phu nhân nghiêm túc nhìn con trai mình, khóe mắt bà vô thức ngân ngấn nước. Con trai của bà đã trưởng thành thật rồi, cuối cùng nó cũng chấp nhận tiếp quản tập đoàn của gia tộc. Mặc dù chưa phải là chính thức nhưng như vậy cũng đủ khiến bà vui rồi. Ít nhất là nó còn biết lo lắng cho sản nghiệp họ Đan. Vậy là bà có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay rồi.

    Ngọc Nhiên cũng không ngoại lệ mà thất kinh nhìn anh trai mình. Cô biết chuyện thương trường vẫn không phải điều anh quan tâm. Vậy mà hôm nay anh lại ra quyết định như vậy thật sự là một kinh hỷ dành cho mẹ. Mà không biết anh có thực sự tự nhiên làm như vậy hay không? Thế nhưng với tình hình bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy, cô nhìn anh trai bằng ánh mắt long lanh. Anh đã hy sinh nhiều điều vì gia đình mà trong khi cô chưa làm được gì cả. Có phải mấy năm nay cô đã sống quá vô tâm hay không? Ngọc Nhiên bất chợt nảy ra một ý nghĩ.. liệu rằng cô có nên suy nghĩ điều mà mẹ mình vừa nói hay không?
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  5. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  6. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
  7. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 26: Đi khảo sát một mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhiên nôn nóng nhìn biểu hiện của Hạ Lan Mộc Mộc như cố tìm kiếm đáp án từ cô ấy. Vừa nãy khi cô vừa về tới văn phòng liền không nói hai lời đã kéo cô ấy ra chỗ vắng người rồi nói mọi chuyện. Thế nhưng chuyện đã qua hai phút rồi, Hạ Lan vẫn trầm ngâm suy tư không thèm trả lời cô gì hết. Ngọc Nhiên nghĩ chắc con người cô ấy vốn đơn thuần nên không dám tin chuyện động trời ấy chăng? Cô đồng cảm nhìn Hạ Lan, cô mới vừa rồi cũng vậy thôi, không thể tiếp nhận nổi.

    - Hạ Lan, cô có phải là sốc lắm đúng không? Tôi biết, đây vốn là chuyện khó tin đến nhường nào, nhưng đó là sự thật. Bây giờ chúng ta cần phải nói mọi chuyện cho Dương tổng, anh ấy cần biết mọi chuyện để còn kịp phòng bị. Cô nghĩ xem, làm sao mới tiếp cận được anh ấy đây?

    Hạ Lan đưa mắt nhìn Ngọc Nhiên, ánh mắt cô trở nên bình lặng như ngày thường. Giọng nói cũng rất ổn định:

    - Ngọc Nhiên, cô là nhân viên mới nên nếu chuyện được nói ra từ miệng cô sẽ rất khó tin. Hơn nữa việc một nhân viên bình thường muốn hẹn gặp tổng tài là rất phức tạp, mất nhiều thời gian, thậm chí không khéo lại làm bứt dây động rừng đến kẻ xấu. Cho nên chuyện nói cho Dương tổng cứ để tôi, tôi dù sao cũng là nhân viên lâu năm của công ty, ít nhiều cũng có nhiều cơ hội hơn cô.

    - Vậy thì tốt quá, Hạ Lan cô không hổ là nữ thần của tôi a.. Chuyện gì cũng phân chia rạch ròi như vậy. Lần này vất vả cho cô rồi. _ Ngọc Nhiên cảm kích cùng vui mừng nhìn Hạ Lan, đúng vậy nha, cách hay như vậy mà cô mãi không nghĩ ra.

    - Không có gì a.. Chỉ là sau này cô ít lo chuyện bao đồng thì hơn, xã hội này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Lỡ như việc cô nghe lén họ hôm nay bị phát hiện, e rằng cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.

    - Tôi biết a.. Nhưng dù gì Dương tổng cũng từng giúp tôi không ít, tôi không thể đứng nhìn anh ấy gặp nguy hiểm mà mặc kệ. Hạ Lan, nếu người này là cô tôi cũng không ngần ngại mà làm như vậy. _ Ngọc Nhiên thật tâm nói ra lời trong lòng mình. Cô trước giờ ít bạn, quen được Hạ Lan với cô chính là điều may mắn nhất từ trước đến nay. Bởi vậy nếu cô ấy gặp nguy hiểm, cô cũng sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.

    - Ngọc Nhiên, cám ơn cô!

    Hạ Lan Mộc Mộc cảm động nhìn Ngọc Nhiên, cô không nghĩ mình lại quan trọng với cô ấy như vậy. Cô thật tâm cám ơn cô gái này, bởi chính cô ấy đã lần nữa cho cô biết thế giới này vẫn còn nắng ấm. Đời cô quen được cô gái lương thiện như này làm bạn thì không còn gì nuối tiếc nữa. Hạ Lan âm thầm nắm chặt bàn tay đang giấu sau lưng. Lòng cô lúc này đang xôn xao không ít chỉ vì lời nói của Ngọc Nhiên. Thế nhưng.. Lần nào cũng sẽ có cơ hội tốt như vậy sao? Không.. Cô đã chờ cơ hội những hai năm rồi.. Nhưng không hề có, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất, cô không thể bỏ lỡ. Nghĩ vậy, lòng Hạ Lan liền vững lại, ánh mắt cô không chút dấu vết đánh sang hướng khác, thù hằn sâu sắc hiện lên dưới mâu quang.

    * * *

    Văn phòng tổng giám đốc.

    - Lát nữa tôi còn việc gì không? _ Dương Gia Kiệt mệt mỏi tựa ra ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. Cả ngày nay anh chưa được nghỉ phút nào, vừa rồi mới bàn xong công việc với hai chủ quản, tình hình rất khẩn cấp nên anh cũng chưa có thời gian ăn trưa. Khẽ thấp giọng hỏi thư kí Triệu.

    - Thưa tổng tài, 1 giờ chiều nay anh có lịch kiểm tra các công xưởng ở ngoại ô. Thời gian đường đi khá lâu nên hôm nay đây là công việc cuối cùng! Tôi đã kêu tài xế chuẩn bị xe rồi, lúc đó một vài vị lãnh đạo cấp cao cũng sẽ đi cùng ạ. _ Triệu Mạn Ân đeo cặp kính dày cộm vừa nhìn bảng lịch trình vừa lễ phép báo cáo.

    Dương Gia Kiệt nhẹ gật đầu, anh cầm lên ly cà phê thư kí vừa pha uống một ngụm rồi mới trả lời.

    - Hôm nay tôi sẽ đi một mình bằng xe riêng, cô thông báo với họ là không cần đi theo tôi đâu.

    - Nhưng thưa tổng tài..

    - Haizz.. Cô không thấy đem theo một đám người như vậy rất khoa trương sao? Đến lúc đó làm kinh động đến công nhân, sao họ chú tâm làm việc được? Vậy nên một mình tôi đi là được rồi, coi như cho bọn họ một đặc ân đi.

    - Dạ!

    Mỗi lần Dương Gia Kiệt đi khảo sát các chi nhánh, nhà xưởng đều có một đám lãnh đạo cấp cao đi theo sau anh. Nhìn có vẻ rất nghiêm túc nhưng họ đi đều là tự nguyện hoàn toàn? Không, tất cả chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt tổng tài của họ. Thực chất các nhà xưởng của Dương thị đa số đều phân bố ở vùng nông thôn điều kiện khó khăn để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Tất nhiên điều kiện ở đó rất kém, ban ngày không cẩn thận cũng bị muỗi đốt nên mấy vị lãnh đạo sinh ra đã ăn cơm vàng chén ngọc sao chịu nổi? Mà đem theo mấy người họ đi cùng Dương Gia Kiệt cũng cảm thấy phiền. Nhiều khi chưa kiểm tra được gì thì họ đã kiếm cớ đòi về khiến anh như đi một chuyến công cốc vậy. Lần này chi bằng công cốc thì anh đi một mình cho khỏe.
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  8. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 27: Người đàn ông lạ mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc Cốc Cốc"

    - Vào đi!

    Cửa nhanh chóng được mở ra, một cô gái trẻ tuổi đi vào phòng làm việc của Nhạc Hiểu Phi cùng với một phong thư màu vàng.

    - Nhạc tổng, chị có bưu phẩm gửi đến ạ!

    Nhạc Hiểu Phi ngồi bên bàn làm việc đang xử lý chút chuyện nên cũng không tiện ngẩng đầu lên mà chỉ tay lên bàn và đáp lại:

    - Vậy à, cô để đó cho tôi là được rồi!

    - Dạ vâng!

    Cô thư kí hiểu ý rằng sếp đang bận liền không tiện ở lâu sợ làm phiền nên chỉ để lại đồ rồi ra ngoài ngay.

    Nhạc Hiểu Phi sầu não nhìn mấy tập tài liệu còn chưa xử lý xong, trong khi lúc này trong đầu cô lại không có tâm trí làm việc. Nghĩ lại việc mình vừa đồng ý với Từ Chí Bắc, cô lại không ngừng lo lắng. Phải làm thế nào để chuyện này yên ổn đây? Nếu cô không làm theo lời anh ta, cô sẽ mất cơ hội được về bên cạnh Thiên Vũ. Nghĩ đến chuyện đó cô liền không cam tâm. Không, vì cái gì mà mình phải từ bỏ anh ấy chứ? Cô đã chờ đợi ngày này nhiều năm rồi, đây là cơ hội lớn giúp cô và Lâm Thiên Vũ gương vỡ lại lành. Để thực hiện ước muốn, cô có thể làm mọi chuyện, dù đó có là chuyện liên quan đến mạng người.

    Dương Gia Kiệt! Anh tuy đã từng gọi cô một tiếng thím dâu, nhưng người Dương gia thực sự đã từng coi cô giống con người sao? Ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm, thân thiện nhưng sau lưng cô họ lại không ngừng khinh bỉ cô, nói cô là loại gái sát chồng. Ngay khi chồng cô vừa qua đời, anh em nội ngoại bên chồng đều đối xử tệ bạc với cô. Thậm chí để gạt bỏ đối thủ cạnh tranh thừa kế với con trai mình, cha của Dương Gia Kiệt đã tàn nhẫn sai người động tay động chân với xe hơi của Nhạc Hiểu Phi, khiến cô sảy thai. Khi biết ông ta là kẻ chủ mưu, cô đã nuôi hận trong lòng. Đã từ lâu cô muốn quay lưng lại với bọn họ, nhưng nghĩ đang yên đang lành, mình làm bừa cũng không phải cách. Vậy thì lần này, làm luôn một thể đi! Các người bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

    Tình cờ nhìn đến phong thư mà thư kí riêng vừa đem vào, cô tùy tiện cầm lên mở ra xem. Vốn nghĩ lại là hồ sơ công việc, nhưng khi thấy nội dung bên trong, Nhạc Hiểu Phi giật mình đứng dậy khỏi ghế. Tay cô run rẩy cầm tờ giấy chỉ in vẻn vẹn hai dòng, đọc đi đọc lại mới chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.

    Nội dung thư rất ngắn gọn, rằng người đó đã biết kế hoạch hại người của Nhạc Hiểu Phi và kèm theo một số điện thoại nói cô nếu muốn biết thêm thì liên lạc qua số này. Tay cầm điện thoại lên, vội vàng bấm dãy số vào nhưng cô lại chần chừ không dám bấm nút gọi. Liệu đây có phải là trò đùa của ai đó hay không? Nếu cô gọi đến rồi mắc bẫy thì phải làm sao? Người ta nói, có tật giật mình, cô lúc này đây chính là như vậy. Người đó đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, đã kể với ai chưa? Nhạc Hiểu Phi lo sợ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, cô đang rất bối rối không biết có nên gọi hay không?

    Cố hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa tay nhấn nút gọi. Thôi thì cứ thử xem, chuyện đến đâu hay đến đó vậy.

    Rất nhanh bên kia đã bắt máy, là giọng nói khàn đặc của đàn ông:

    - Nhạc phó tổng, cô để tôi đợi hơi lâu rồi đó!

    - Ông là ai? Rốt cuộc ông đã biết cái gì? _ Nhạc Hiểu Phi lo sợ không kiềm chế được giọng nói run rẩy hỏi.

    - Tôi là ai với cô không quan trọng, quan trọng là tôi đang giúp cô đấy.

    - Giúp tôi? Tôi làm gì mà phải phiền đến ông chứ?

    - Phải. Tôi biết cô đang có ý định xử lý Dương Gia Kiệt, không đúng sao?

    - Ông.. Ông đừng ăn nói hàm hồ, Dương Gia Kiệt trên danh nghĩa là cháu tôi đó, sao tôi có thể làm vậy với cậu ấy? Ông có tin tôi kiện ông tội phỉ báng danh dự người khác hay không? _ Nhạc Hiểu Phi nghe đến tên Dương Gia Kiệt liền giật mình, có vẻ như người đó đã biết mọi chuyện rồi, cô cố giữ bình tĩnh mà cao giọng cảnh cáo ông ta. Toan cúp điện thoại thì ông ta đã cười rất man rợ rồi thản nhiên đáp:

    - Ha ha ha.. Nếu cô không muốn tôi giúp ghì cũng được thôi, tôi cũng không rảnh như vậy. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở cô rằng, chuyện xấu cô sắp làm đã đến tai người khác rồi, người đó đang tìm cách báo cho Dương Gia Kiệt biết đấy.

    Nhạc Hiểu Phi giờ đây có muốn cúp điện thoại cũng không thể nữa rồi. Cô không ngờ chuyện chỉ mới sáng nay mà ai đã biết nhanh như vậy? Là Từ Chí Bắc đã tiết lộ ra? Không, anh ta dù sao cũng là kẻ chủ mưu, làm vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ? Rốt cuộc là ai?

    - Ông muốn như thế nào?

    * * *

    Cuối cùng Nhạc Hiểu Phi cũng đồng ý chịu nói chuyện với người đàn ông kia, mặc dù cô không hề biết hắn giúp cô là vì mục đích gì. Thế nhưng, chuyện này cô không thể không tin được. Vì những lời ông ta nói đều rất có lý.

    Kết thúc cuộc nói chuyện, cô lấy máy bàn gọi số nội bộ, rất nhanh bên kia đã trả lời:

    - Nhạc tổng, chị có gì phân phó ạ?

    - Tra giúp tôi xem chiều nay Dương tổng có lịch trống không rồi hẹn giúp tôi.

    - Vâng.. Nhạc tổng, chiều nay Dương tổng sẽ đi thị sát ở nhà xưởng phía Tây. Hay để tôi xếp lịch hẹn vào ngày mai ạ?

    - Thị sát? Cùng các lãnh đạo sao?

    - Dạ không ạ, anh ấy sẽ tự lái xe đi một mình ạ!

    - Được rồi, chuyện lịch hẹn để sau đi.

    - Vâng.

    Nhạc Hiểu Phi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời cơ đến rồi!
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  9. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 28: Chạy marathon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan Ngọc Nhiên ngồi làm việc mà đầu óc cứ như trên mây, cô đang lo không biết Hạ Lan đã báo cho Dương tổng biết chuyện chưa nữa. Bởi vậy nên khi có người đến bên cạnh cô cũng không hề phát hiện.

    - Đan Ngọc Nhiên cô làm việc nghiêm túc chút đi, mấy bữa nay sao cô cứ lơ đãng như vậy chứ? Bản kế hoạch tôi giao cô làm đâu rồi? _ Phương Y Du thấy Ngọc Nhiên không chuyên tâm làm việc liền cảm thấy khó chịu. Cô gái này ngày thường tháo vát như vậy, sao hôm nay lại thẫn thờ vậy chứ? Nếu để cấp trên thấy được thì không phải sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta hay sao? Vì vậy cô không nhịn được mà cao giọng khiển trách Ngọc Nhiên.

    - Trưởng phòng Phương, thực xin lỗi, tôi.. Tôi sẽ cố gắng chuyên tâm ạ. Bản kế hoạch của chị đây ạ. _ Ngọc Nhiên cũng cảm thấy bản thân làm sai, cô vội đứng dậy không ngừng nói xin lỗi rồi lấy bản kế hoạch đưa cho Phương Y Du.

    Phương Y Du lúc này mới hơi thả lỏng, nhận lấy bản kế hoạch xem qua một lượt. Nhưng càng xem thì máu cô càng muốn dồn lên não. Đây là cái gì chứ? Cô tức giận ném mạnh bản kế hoạch lên bàn khiến giấy tờ xung quanh bay tứ tung. Âm thanh gắt gỏng không ngừng chỉ trích Ngọc Nhiên:

    - Đan Ngọc Nhiên.. Cô đây là đã làm cái gì chứ? Đây là một mớ giấy lộn chứ không phải một bản kế hoạch. Cô làm ăn như vậy à? Cái đơn giản như vậy cũng làm không xong, tôi thật nghi ngờ năng lực làm việc của cô rồi đấy.

    - Thật xin lỗi, tôi không cố ý, trưởng phòng, chị cho tôi chút thời gian tôi sẽ làm lại cho chị! _ Ngọc Nhiên nói mà như muốn khóc rồi, sao bản thân cô lại tệ thế này? Giờ nhìn lại bản kế hoạch, chính tả thì sai tùm lum, nội dung thì sơ sài không đi vào trọng tâm. Đến cô cũng thấy nó như giấy lộn vậy! Chắc do hồi nãy cô mải nghĩ chuyện kia mà làm ẩu đây mà.

    - Trong vòng hai giờ tới tôi muốn có một bản kế hoạch hoàn chỉnh trên bàn làm việc của tôi. _ Phương Y Du bỏ lại một câu rồi rời khỏi, tiếng cao gót trên sàn nhà vang lên đến nhức tai, đủ biết cô đang tức giận đến mức nào.

    Mấy đồng nghiệp xung quanh vừa rồi cũng xúm lại xem trò hay, có kẻ hả hê cũng có người đồng cảm với Ngọc Nhiên. Ngày thường cô làm việc rất ít khi bị bắt lỗi, không những vậy còn được cấp trên khen không ngớt. Điều đó khiến nhiều người sinh lòng đố kỵ, ghen ghét với cô. Giờ thấy cô bị mắng xối xả như thế, bảo sao không vui cho được? Tiểu Mật thấy Phương Y Du đi rồi mới dám lại gần an ủi Ngọc Nhiên. Cô gái này kể từ lần được Ngọc Nhiên nói đỡ thì đã coi cô như bạn tốt mà đối đãi rồi. Nhưng môi trường làm việc khắc nghiệt, kẻ ganh người ghét rất nhiều nên cô cũng chỉ dám nhỏ nhẹ cho Ngọc Nhiên một cảm giác an ủi mà thôi.

    Khi Ngọc Nhiên làm xong tài liệu thì cũng là một giờ chiều. Sau khi đem cho Phương Y Du, cô liền đi tìm Hạ Lan Mộc Mộc. Đúng lúc hai người gặp nhau ở khúc cua cuối hành lang. Khẽ kéo tay Hạ Lan, Ngọc Nhiên hỏi nhỏ:

    - Hạ Lan, chuyện sao rồi?

    - Haizz, xin lỗi, tôi vẫn chưa gặp được Dương tổng, gặp anh ta đúng thật là khó hơn gặp phật. Nhưng tôi vừa hỏi thăm được là chiều nay một giờ Dương tổng sẽ đi thị sát nhà xưởng phía Tây một mình, có lẽ để mai rồi tìm cách nói cho anh ta? _ Hạ Lan tiếc nuối thở dài nói với Ngọc Nhiên.

    - Không sao a.. Hạ Lan, cám ơn cô rất nhiều. Bây giờ tôi có việc rồi, cô xin phép giúp tôi nghỉ nha!

    Không chờ Hạ Lan đáp lời thì Ngọc Nhiên đã chạy đi mất, trông cô rất vội vàng như thể đang có chuyện gì rất gấp vậy. Hạ Lan nếu như đoán không lầm thì Ngọc Nhiên là đang muốn tự mình đi báo cho Dương Gia Kiệt. Cô khẽ thở dài, Ngọc Nhiên, vô ích thôi, dù cô có nhanh thế nào thì cũng không thể cứu vãn được gì nữa. Xin lỗi cô!

    Ngọc Nhiên quả là đang chạy đi tìm Dương Gia Kiệt. Hạ Lan nói nột giờ chiều anh sẽ đi, bây giờ cũng chỉ vượt mấy phút, cô nghĩ nếu đuổi theo có lẽ kịp. Khi vừa chạy tới thang máy thì cũng là lúc cửa đóng lại, cô nhìn qua khe nhỏ thì thấy người bên trong chính là Dương Gia Kiệt. Vội vàng chạy tới gọi anh nhưng khổ nỗi cửa đã đóng rồi, tiếng gọi của cô trở nên vô ích. Ngọc Nhiên luống cuống không biết làm gì, cô bấm liền mấy cái thang máy nhưng chờ hoài sao chẳng thấy cái nào mở ra. Nghĩ một lát cô liền chọn cách đi thang bộ.

    Từng giọt mồ hôi tuôn không ngừng trên gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ. Cô đã vượt qua được sáu tầng lầu, còn hai tầng nữa thôi, cố gắng lên. Nhìn đồng hồ đeo tay, gần hai phút rồi, có lẽ Dương Gia Kiệt đã ra khỏi thang máy rồi, cô phải nhanh lên mới được. Khi vừa ra đến đại sảnh, Ngọc Nhiên không thèm quản việc mình đang nhếch nhác ra sao liền một mạch láo liên đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Dương Gia Kiệt. Không tìm thấy người cô liền chạy tới quầy tiếp tân hổn hển hỏi:

    - Xin chào, vừa rồi cô có nhìn thấy Dương tổng đi qua đây không?

    - Anh ấy vừa đi ra ngoài đó ạ! _ Cô tiếp tân tuy thắc mắc nhưng vẫn thành thật trả lời Ngọc Nhiên.

    - Cảm ơn!

    Không đợi người ta kịp định hình thì Ngọc Nhiên đã chạy ra đến cửa. Có thể nói, tốc độ của cô lúc này nhanh như gió. Khi cô vừa chạy ra bên ngoài thì cũng là lúc chiếc xe hơi màu đen của Dương Gia Kiệt chuyển bánh. Không quản mọi thứ xung quanh, Ngọc Nhiên vội chạy đuổi theo, miệng không ngừng gọi:

    - Dương tổng.. Chờ một chút..

    Chạy ra khỏi phạm vi làm việc của Dương thị, tốc độ xe càng nhanh thêm mà Ngọc Nhiên cũng đã gần đuối sức rồi. Đúng lúc này một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại bên người Ngọc Nhiên, cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói trong trẻo vang lên:

    - Ngọc Nhiên..
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  10. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 29: Tai nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhiên hiện đang yên vị ngồi trên chiếc xe Ferrari thời thượng vừa rồi. Chiếc xe đỏ vẫn chưa hề giảm tốc độ đang đuổi theo sau một chiếc xe khác. Không khí trong xe vẫn yên tĩnh lạ thường, một người lo chuyên tâm rướn người về phía trước cố không để mất dấu chiếc xe. Còn người kia thì vô cùng nghiêm túc lái xe đuổi theo, xem chừng cũng thuộc dạng tay lái lụa chứ chẳng chơi. Đến chỗ khúc cua đột nhiên có một chiếc xe tải dừng đột ngột che chắn tầm nhìn của hai người họ. Vì là đường một chiều nên họ không thể quay đầu xe, mà phía trước thì không còn lối, không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại.

    - Tử Đài, chúng ta nên làm gì đây? _ Ngọc Nhiên nóng ruột quay sang hỏi tay lái lụa bên cạnh.

    - Chúng ta mất dấu chiếc xe kia rồi! _ Dạ Tử Đài thở dài buông tay lái ra nhìn Ngọc Nhiên rồi khẽ đáp. Hôm nay thật trùng hợp làm sao, ngay lúc cô đang chán không biết nên làm gì nên lấy xe lượn vài vòng, không ngờ lại gặp Ngọc Nhiên tình cờ như vậy. Lần trước sau lần gặp mặt Ngọc Nhiên, tuy muốn đi tìm người đẹp lắm nhưng mà không có cớ. Hai người nói gì đi nữa cũng chưa đến mức thân thiết, có thể gọi điện hỏi thăm bất cứ lúc nào. Vậy là cô đành ngồi chờ vận may, các cụ nói cấm có sai, đúng là thành tâm ắt sẽ có thành quả mà.

    - Tử Đài, cám ơn chị. Tới đây là được rồi, tôi sẽ tự theo đuôi chiếc xe kia.

    Ngọc Nhiên nghĩ ngẫm một chút rồi hướng Dạ Tử Đài cảm kích nói.

    Lúc Dạ Tử Đài dừng xe cất tiếng gọi thì Ngọc Nhiên đã không chút nghĩ ngợi liền chạy qua mở cửa ghế lái phụ xe rồi ngồi vào. Cũng chưa kịp mở lời nhờ vả đã bắt người ta đuổi theo xe phía trước. Cô ấy đưa mình tới đây không một lời phàn nàn đã là may lắm rồi.

    - Không có gì, Ngọc Nhiên hay để tôi gọi người theo sát chiếc xe kia?

    - Không nên phiền toái a.. Tử Đài, tôi làm phiền đến đây thôi, chuyện gấp nói chuyện sau nha, hôm nào rảnh mời chị ăn cơm nha! _ Ngọc Nhiên sốt ruột đáp lại, cô nghĩ chuyện này không nên làm kinh động đến nhiều người. Đặc biệt là những người lạ thì càng không nên biết. Tuy quen nhau chưa được bao lâu nhưng cô biết Dạ Tử Đài là một cô gái tốt. Thế nhưng dù gì cũng có ít nhiều bài xích, chuyện tránh được thì nên tránh thì hơn. Mắt thấy chiếc xe của Dương Gia Kiệt đang khuất dần, cô vội vàng từ biệt Dạ Tử Đài rồi nhanh chóng ra khỏi xe chạy theo.

    - Ngọc.. _ Dạ Tử Đài chưa kịp định hình thì đã thấy Ngọc Nhiên chạy mất. Nhìn dáng vẻ cô ấy gấp gáp như vậy cô cũng thấy lo. Hôm nay có được coi là hội ngộ cùng mỹ nhân không? Tính ra hai người mới gặp lại không quá 5 phút, cô còn chưa nói được mấy câu. Miết nhẹ cánh tay nơi Ngọc Nhiên vừa cầm, hình như có chút ấm áp nhỏ nhoi còn vương. Dạ Tử Đài âm thầm thở dài, tiếc nuối nhìn theo hướng Ngọc Nhiên vừa chạy giờ đã sớm không còn bóng dáng. Không sao, lần sau sẽ gặp lại cô ấy mà.. Không phải sao?

    Ngọc Nhiên không để ý những người đi đường nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ mà tiếp tục đuổi theo xe Dương Gia Kiệt. Đây là đường một chiều cũng không có ngã rẻ một đoạn dài, nên tuy không còn thấy xe Dương Gia Kiệt nhưng cô vẫn đuổi theo, cô biết anh ta chỉ ở phía trước. Ông trời quả không phụ lòng cô mà, chạy được một lúc thì cô liền nhìn thấy chiếc xe ấy đang đỗ lại bên đường bên kia. Không chút nghĩ ngợi băng qua đường, Ngọc Nhiên cũng không để ý đang có rất nhiều xe cộ chạy tới.

    "Kíttttttttt.." tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên thật chói tai.

    Ngọc Nhiên cảm giác mông mình thật đau, mặt đường nóng như vậy cũng đồng thời khiến mông cô bỏng rát. Vừa rồi cô nghĩ gì mà băng qua đường không chút nhìn trước ngó sau chứ? Aiz.. Thật nguy hiểm mà! Cố gắng đứng dậy tiếp tục đi qua đường, cô sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm gặp Dương Gia Kiệt. Thế nhưng chân chưa kịp bước thì tay đã bị người nắm lại.

    - Cô à cô không sao chứ?

    Chủ nhân chiếc xe suýt đụng trúng cô lo lắng hỏi han. Vừa rồi cũng may là anh phanh kịp không thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

    - Tôi không.. _ Lời Ngọc Nhiên khững lại khi nhận ra người này không ai khác lại chính là Lâm Thiên Vũ. Sao trùng hợp như vậy? Anh ta đi đường nay làm gì? Đây vốn không phải hướng về nhà anh ta, chẳng lẽ.. Ngọc Nhiên trợn mắt trừng Lâm Thiên Vũ, cố áp chế bực tức trong lòng lạnh giọng nói:

    - Tôi không sao, tôi còn có việc, đi trước!

    - Sao có thể không sao được chứ? Vừa rồi cô ngã chắc đau lắm, để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra? _ Lâm Thiên Vũ cũng rất kinh ngạc khi thấy Ngọc Nhiên lại lần nữa bị mình gây tai nạn. Chắc cô ấy bị đau không nhẹ, anh không thể bỏ mặc như vậy được.

    - Anh buông ra tôi đang gấp! _ Ngọc Nhiên sốt ruột nói, tên này sao lằng nhằng quá vậy? Cô đã nói không sao rồi cơ mà? Hay anh ta đang bày kế ngăn cản cô? Nghĩ vậy liền cảm thấy chán ghét con người giả tạo này hơn.

    - Đan Ngọc Nhiên, cô nghe lời tôi một chút được không? Hiện giờ tay cô đang chảy máu đó! _ Lâm Thiên Vũ nóng nảy đáp lại, cô gái này còn cố tỏ ra mạnh mẽ cái gì chứ, tay cũng đã bị thương rồi còn nói không sao?

    Lúc này Ngọc Nhiên mới để ý, thì ra tay cô vừa chà vào mặt đường đang rỉ máu. Nhìn qua có chút đáng sợ! Nhưng đây không phải chuyện quan trọng, vết thương nhỏ như vậy cô còn chưa có thời gian mà quản đâu! Vội nhìn qua bên đường thì cô mới phát hiện, chiếc xe kia biến mất từ lúc nào?

    - Đâu rồi?

    - Cái gì đâu? _ Lâm Thiên Vũ không hiểu lời cô nói nên hỏi lại.

    Lúc này Ngọc Nhiên mới lãnh ngộ cảm giác tức mà không nói được gì là đây. Tất cả đều tại anh ta, công sức đuổi theo Dương Gia Kiệt nãy giờ của cô coi như công cốc hết rồi. Anh ta nhất thiết phải hèn hạ tới mức bày kế ngăn chặn cô sao? Thật vô sỉ! Giờ thì hay rồi, phía trước đã là ngã tư cô biết đâu mà lần đây? Buồn bực thở dài một hơi, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Thiên Vũ bên cạnh đi ra gọi taxi.

    - Này cô đi đâu vậy để tôi đưa cô đến bệnh viện. _ Lâm Thiên Vũ thấy Ngọc Nhiên rời đi liền kéo tay cô lại hỏi. Chân tay đã thành ra vầy còn tính đi đâu?

    - Đi cái đầu anh đó! Tự anh đi bệnh viện khám não luôn đi! _ Ngọc Nhiên tức giận buông một câu rồi lên chiếc taxi vừa dừng bên người. Chiếc xe lao vụt đi để lại một mình Lâm Thiên Vũ trơ trọi không biết nên làm gì. Là sao nhỉ?
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...