Mình cũng thế, nhìn truyện chỉ có vài người đọc cũng đau lòng nhiều chút. Nhưng mà Bán Nguyệt à, mình hi vọng bạn tìm được niềm vui khi sáng tác, thật tiếc khi truyện hay tranh của chúng ta không đến được với nhiều người nhưng ít nhất nó chữa lành cho chính chúng ta. Dù là không có ai đọc hay không có ai xem đi nữa, thật vui khi có thể viết ra điều mình muốn. Thế giới này dạy mình cách cúi đầu, cách chấp nhận, từ bỏ nhưng mỗi khi mở bản thảo còn dang dở lại chợt cảm thấy thật hạnh phúc. Có một thế giới thật nhỏ do mình dùng ngôn từ viết ra nhưng nó cũng thật lớn vì chứa kì vọng của mình với thế giới này. Thế nên là cố gắng lên nhé, mình sẽ chờ những sáng tác mới của bạn.
Cảm ơn Ưu Đàm rất nhiều. Đôi lúc Nguyệt cảm thấy mình đã bị bỏ quên, bị xa lánh và quá nhạy cảm dù đời buộc ta phải chai lì cảm xúc. Thật mừng vì có những người bạn tốt ở đây, cảm ơn Ưu Đàm, cảm ơn tất cả. Nguyệt sẽ cố gắng hơn nữa ngay cả khi không ai nhìn thấy. Chúc Ưu Đàm có một ngày vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Chiều an lành nhé! (☆▽☆) (◍•ᴗ•◍)