Bài viết: 6 



Tên truyện: Em Vẹt Của Anh
***
***

Tên khác: You are my parrot
Tác giả: Cá voi con thích đào hố
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cổ xuyên kim, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, Xuyên thành động vật, Ấm áp, 1vs1, Thanh xuân vườn trường
Số chương: 4 chương (Hoàn)
Lưu ý: Truyện ngắn, có pha chút yếu tố lịch sử thời Lê sơ, pha chút xíu thôi nhưng vẫn ít nhiều mang đến kiến thức nho nhỏ cho những bạn chưa biết nè. Truyện nhẹ nhàng cute.
***
VĂN ÁN
VĂN ÁN
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của em "Vẹt" xuyên không từ thời cổ đại và anh chàng học sinh giỏi môn Sử thời hiện đại.
Số phận đã trao đôi ta cho nhau thì còn chờ gì nữa mà không tạo ra một cái kết thật đẹp?
Thời gian có là gì, khoảng cách thời đại có là gì, và.. không cùng "giống loài" có là gì?
Cứ bình yên ở bên nhau thôi, cùng một không gian đã tốt lắm rồi.
Em "không nói", anh cũng "không nói", nhưng anh biết, em cũng biết, hai ta chỉ thuộc về nhau, là đủ.
***
Về vấn đề xưng hô: Xưng hô mình vẫn giữ thuần Việt là anh-em-tôi-cha-mẹ, chứ không phải chàng và nàng như Trung Quốc nhé. Theo như mình tìm hiểu thì thời xưa nước mình vẫn xưng hô như thế, không giống bên Trung đâu ^^. Minh chứng là những bài ca dao như:
"Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?"
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?"
Hoặc là trong Đại Việt sử ký toàn thư tác giả cũng dùng xưng hô anh-em các loại nè. Ví dụ như một trích đoạn trong sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Dụ binh giặc đến huyện Phù Ninh, viên phụ đạo huyện ấy là Hà Đặc lên núi Trĩ Sơn cố thủ. Giặc đóng ở động Cự Đà. Hà Đặc lấy tre đan thành những hình người to lớn, cho mặc áo, cứ đến chiều tối thì dẫn ra dẫn vào. Lại dùi thủng cây to, cắm tên lớn vào giữa lỗ để giặc ngờ là sức khỏe bắn xuyên suốt được. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc. Quân ta hăng hái xông ra đánh bại được giặc. Đặc đuổi đến A Lạp, bắc cầu phao qua sông, hăng đánh quá bị tử trận. Em là Chương bị giặc bắt, lấy trộm được cờ xí, y phục của giặc trốn về, đem dâng lên, xin dùng cờ ấy giả làm quân giặc, đến doanh trại giặc. Giặc không ngờ là quân ta, do vậy ta cả phá được chúng".
Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 56.
Chỉnh sửa cuối: